6/2/25

Sổ liên lạc

 Sổ liên lạc ngày xưa giấy vàng khè như vậy nè. 

Nhỏ xí. Má cất giữ hết không sót một cuốn. Giờ về coi lại . Ba chị em cười ha hả hết mấy ngày. Chuyện xưa cứ coi như bão táp ùa về lật dở từng trang soi đọc từng hàng.



Sổ liên lạc của Nam học lớp hai. Làm sao mà mực tím đổ lem nhem thế này. Kiểu này là chơi hết một bình mực chứ không vừa. Nhìn thương không chịu được. Ngày xưa mình nhớ em về nhà là lúc nào cũng lấm lem. Tay chân và mặt. Toàn mực tím. 

Nét chữ của mình khai cho em. Lúc đó Má đang nằm bịnh viện rồi. Ba cũng không còn ở nhà. Lúc đó đã biết ký tên của Má luôn rồi. Mình mới mười tuổi chứ mấy. Hình như thuận tay ký luôn cho Nam. 



Chữ viết của cậu Năm. Ngày đó ba chi em về ở với cậu. Tội nghiệp. Cậu vừa lo ăn lo mặc lại còn phải viết thơ phụ huynh hoc sinh trong sổ liên lạc cho mình và các em. Ngày xưa cực. Mổi lần nhớ tới thời điểm này thiệt không cầm nước mắt mặc dù mình cứ cười ha hả. Mình có một bài dài ngày xưa viết về chuyện không cha không mẹ về nhà cậu ở. Sau này mình kêu Má không gởi lên nhà ai hết. Cực cỡ nào nhà mình cũng sướng. Thế là cứ ba chị em như thế với nhau mà lớn. Người lớn ra vào nhà mình kẻ tốt người xấu. Lợi dụng lúc ba đứa con nít không cha mẹ . Lúc này lúc kia. Vậy mà qua được. Lúc Má bớt bịnh đi làm lại. Má vắng nhà liên tục đi kiếm miếng ăn nuôi ba cái tàu há mỏ. Nhiều khi hai ba tháng là chuyện bình thường. 

 


Sổ lớp ba của Nam. Mình khai. Hahaha dám khai mang là cha chết mặc dù ba còn sống sờ ra đó. Chữ ký của Má. Hahaha Má cũng để yên vậy ta. Hahaha Đúng là lúc thương thì thương mà ghét thì cứ phải chết mới xong. Ba Má mới ly dị nhau. Chắc lúc đó khai vậy là hùa sang một phe với Má. Lúc đó chỉ muốn sống với Má. Sợ Ba lắm. Hên Ba cũng thoả thuận với tòa cho ba chi em sống với Má. Để cho ba chi em có nhau. Mô Phật. Bây giờ mình cảm ơn Ba nhiều lắm. Nhìn chữ ký của Má mờ nhạt như vậy chắc lúc này cũng còn bịnh nhiều. Má lúc này yếu lắm. Mà có Má ở nhà là vui rồi. Sao cũng xong hết nè. 


Lớp bốn của Nam. Sổ này Má khai. Thấy hàng chữ con ông. Hahahah để trống. Hên là không khai là chết mà cũng dek thèm đính chính. Hahaha Không thèm khai luôn nha. Lúc này là không ưa Ba nhiều lắm rồi. Ba cũng không lên nhà thăm các con nữa. 




Sang lớp chín thì lại có tên cha lại rồi hhaha. Cái này mình khai cho Nam. Và sẳn thì ký luôn cho chàng và cho Má. Lúc này mình lớn rồi, có thể chạy xe đạp ̣đi lên nhà xuất bản thành phộ kiếm Ba xin tiền rồi nè. Lần nào lên Ba cũng vét hết tiền trong túi áo cho mình. Xong dẫn mình và mấy đứa bạn bên LQD sang cái tiệm kế bên ăn sinh tố. 



Ba viết chữ rất đẹp. Sổ liên lạc năm lớp hai của mình. Lần cuối cùng có ba viết khai cho con gái. Mình ký tên lằng quằng ghê chưa.
Xong là Ba Má ly di luôn chắc trong cùng năm luôn. 
Nhìn thấy cuốn sổ nhỏ xíu này. Thiệt là chỉ muốn khóc thôi. 
Thương Ba thương Má giữ hết lại cho mình. 
Để ba chục năm sau, con gái có thứ mà nhìn  rồi bắt đầu tâp hiểu và tập thương Ba.  

No comments: