Quá khổ luôn. Tự vì nhiều chuyện theo kiểu Lún Ghẻ mà phải quất cái entry này lên thanh minh thanh nga nè. Sau vụ này thì tự tởn nha. Không lén phénh đi còm nhà người ta nữa nghe.
Rằng thì là mà.
Bữa hổm bị Marcus đẹp chai dụ coi cái trailer Slumdog mafia của chú Ba Sài Gòn đep chai của Marcus, rồi bị hai chai đẹp dụ tiếp là còm đi. Thế là còm nha. Mà còm thiệt. Theo kiểu quạ sỉ trong nghề còm nha. Chú Ba chắc thất kinh rồi . Nhưng thôi, phải chịu thôi. Vì mình muốn nghe người ta còm thiệt. Chứ còm giả bộ cho qua chuyện thì phí cái công phu làm film của mình há.
Nghe nè. Coi xong cái trailer , thì ấn tượng cái phần cắt cảnh và âm nhạc nha. Léng phéng qua nhà chú Ba ngó trộm. Thì mới nghe là chú ba hùng hùng tráng tráng khoe là chú xài nhạc ..ăn cắp ( từ của chú ấy nhá). Thì lại ấn tượng gấp mấy lần nha.
Vì nhớ tới chuyện này nè.
Lâu rồi, Lún đi ra chợ. Một ông đen nhẽm, cao chồng ngồng, ngồi chồng hỗm bán một đống ly , kiểu lạ lạ. Lún xà xuống, hỏi giá để mua. Cả một đống các bà các cô đi chợ cũng tụm năm tụm ba lại. Trả giá. Ông tỉnh queo. Hàng này là hàng ăn cắp. Không có nói thách nha. Mua thì mua dùm nha. Ấn tượng chưa. Mọi người đồng loạt móc tiền trả, chứ không kỳ nèo nói thách nữa. Phục ở chổ, ông nói quá thiệt tình đi. Đồ ăn cắp thì nói là ăn cắp, chứ không tung hứng gì hết.
Trở lai nhạc ăn cắp nè. Lún nói trước trong phần còm cho chú Ba là Lún còm theo tư cách quạ sỉ. Mà trong nghề art , thì cái từ " ăn cắp" không có ý xấu kiểu là hàng ăn cắp kể trên nha.
Tiếng Anh có hẳn cho cái xì tai này nha. Appropriation. Có nghĩa mình mượn cái này, nói cái kia, sử dụng cái của người này, cắt dán, xào nấu lai làm cái của mình. Miễn sao , sau khi xào nấu lai, sản phẩm của mình trở thành original của mình. Miễn sao mình cho người ta cái credit là ok .
Trong trường art, có hẳn những bài tập art apropriation cho sinh viên thưc hành. Chẳng hạn như copy a master's painting ( nói lài copy một master chứ không có cái nào giống cái nào đâu), dùng một món đồ vật có sẳn, lấy ra khỏi môi trường thông thường, để sáng tạo nó lại thành một thứ khác hẳn, thứ CỦA MÌNH.Dùng âm nhạc của người này, lấy ra khỏi ngữ cảnh, ép lai cho thành của mình. Hà. Mấy cái bài tập như vậy khó nha. Không có dể làm nha. Coi thêm ở đây nè.Sẳn quảng cáo art của Huỳnh Thủy Châu luôn nè.
Approrication thì Lún không biết dich ra tiếng Việt sao cho lọt lổ tai. Không phải là chép tranh, đạo tranh hay giống đạo văn đâu nha.
Nên thấy chú Ba xài từ ăn cắp thì ấn tượng ghê lắm. Mình "ăn cắp" nhạc của người ta, xài lại trong phim của mình như vậy là hay rồi. Không có gì phải " so defensive" với Lún Ghẻ đâu nha. Còm vậy, xài được cái nào thì xài, không được thì thôi. Cũng không cần phải feel bad làm chi.
Làm film, art, nhạc, là từ cái tim mà ra. Mình ưng thì mình làm, ai nói gì kệ nha.Nếu mình thực lòng, cuối cùng, nó cũng ra cái của mình à.
Ok, clear up vậy đi nha.
Chào đoàn kết hay chiến thắng gì gì đó. Tiến tới nha. không ngoái lai phía sau nha.
Lún Ghẻ
9 comments:
hí hí, chú Ba sướng vì phim chú được quảng cáo, Marcus sướng vì blog được quảng cáo, tất cả là nhờ Lún.
Thế nên tiếp tục xí xớn qua còm nha. Hahaha
cái Approrication trong điện ảnh thì người ta dùng từ hommage á.
đồng ý đồng ý. Chỉ có điều tui thấy ở Vn người ta không hiểu được điều đó. Xem phim cứ hở ra là 'áh cái này ăn cắp, cái kia ăn cắp, thiếu sáng tạo, đề nghị lên án, đề nghị cấm chiếu blah blah blah thiệt mệt
còm đi, còm nữa đi, đừng ngại
Phuc là chubasaigon
ron rang ghe ha...:) Bua Linh co thay message cua H ve SG slumcity ko thay im re ah
hà hà, quá khổ luôn.
Mà vầy nè Lún ơi, nhìn vào đây có quạ sĩ, có đàn sĩ, có đạo diễn, có diễn viên, có tùm lum hết, thì coi bộ cái vụ 100 con monkey của Lún nếu sử dụng toàn bộ nhân lực này sẽ rất ok đó. Hiểu hiểu rồi hỉ :p
hừm, xóa mất cái unfinished clip rùi.
mượn ké blog Lún ghẻ để trao đổi tâm tình chút nha
@huongxua: hum trước tính qua blog của hx để comment mà ko vô được vì hình như blog đóng cửa private xong ruì lu bu quay đi quay lại rồi quên khuấy mất hehehe
Post a Comment