Nói chuyện phấn màu. Là để kể lại chuyện này. Đống phấn màu đó tôi lượm ( hay thừa hưởng ) lại của ông Roy de Forest. Ông là một trong những họa sỉ nổi tiếng của Davis, là một trong bốn cây cổ thụ có công đưa UC D Art lên hàng top trên dưới 20 trên nước Mỹ. Ông nghỉ hưu năm 82, nhưng vì đươc cái chức giáo sư " đời đời mãi mãi" ( emeritus ) nên vẫn đi dạy tới 1997. Sau đó, măc dù không dạy nữa, nhưng ông vẫn đươc giữ cái văn phòng to tổ bố ở UCDavis cho tới lúc ông chết vào năm 2007.
Lúc đó tôi mới vô năm thứ nhứt, sang năm thứ hai MFA. Tôi không biết ông, nhưng có dự vài buổi tribute cho ông. Roy de Forest nổi tiếng với cái danh hiệu " California funk". Ông nổi tiếng với những bức tranh vẽ chó, chim , phong cảnh đồng quê và hình ảnh người làm nông. Trong những buổi tribute như vậy, tôi có xem những clip video về ông. Cách ông vẽ như con nít chơi màu.Vô tư nặn từng tuýp, từng tuýp màu sơn dầu rồi dí lên tranh, chứ không quẹt màu lên cọ mà vẽ như người ta.
Tranh Roy de Forest
Tranh De Forest màu sắc sôi nổi, trẻ trung, vô tư, nhìn là biết ông sướng. Ông quẹt màu hết lớp này tới lớp khác, không hề suy nghĩ. Quẹt cho tới lúc ông ưa ( hay không ưa nữa) thì thôi. Nhìn cách ông đứng vẽ trong studio, thì tôi biết là ông "được" vô tư làm họa sỉ 100%. Chẳng lo lắng, ưu phiền chi chi hết. Họa chăng ông chỉ khóc khi con chó yêu quí của ông chết thôi.De Forest chết 2007, hơn vài tháng sau, người ta mới dám dọn dẹp cái văn phòng của ông. Họa phẩm, màu , phấn, mực tàu...chất đống cả một góc building cho ai muốn lấy thì lấy. Lúc tôi tới, thì chỉ còn lại đống phấn màu và hơn 20 hũ mưc tàu.
Tôi rinh hết về. Tôi vẽ mực Tàu nhiều, không chuyên phấn màu. Nhưng tiếc. Cứ cất đống phấn lại.
Mỗi lần nhìn đống phấn,lại chắt lưỡi sao hoa sỉ bên này sướng quá. Nhìn De Foest trét màu, hai ngón tay nặn phẹt một cái là hết ống màu sơn dầu $20, thì tôi cứ miên man nhớ Má.
Một tháng Má được phát cho một hộp sơn dầu 12 màu của Trung Quốc. Má chắt bóp sao cho vẽ được hai ba cái tranh dư triễn lãm. Lớp sơn dầu trên tranh của Má mỏng dính. Cái loại sơn Trung quốc, sơn thì ít mà dầu thì nhiều.Lâu ngày màu xám xịt lại. Nhìn thương xót cả mắt.Một hộp sơn dầu của Má chắc cũng chỉ bằng hai ba ống màu của de Forest vẽ trong 5 phút.
Hồi xưa, thầy cô giáo có phấn trắng là quí rồi. Loại phấn viết tới đâu gẫy nát theo từng hàng trên bảng tới đó, bụi bay vù vù đầy phổi. Những viên phấn màu, hay phấn tốt, thì thầy cô để dành cho việc hiệu trưởng xuống dự giờ. Xài xong, cất lại vô hộp, nhét vào túi. Chứ đâu có chất đầy thừa mứa ở văn phòng cả mấy chục năm rồi bây giờ mới vứt ra như vầy.
Tôi có con bạn Mỹ trắng, chuyên sơn dầu. Một lần nó ngồi pha màu, là nó phải nặn ra khoảng chừng mười ống màu, khoảng hơn $100 tiền màu. Pha màu xong, có lúc nó thích,thì nó vẽ. Có lúc nó không thích, thì cũng tăc lưỡi kêu tiếc tiền, nhưng đem vứt đi. Để pha lại cái khác. Có lần, tôi kêu tiếc quá. Nó cười. Suỵt. Mày đừng mét lại chồng tao nha.
Họa sĩ bên này có cái tự tin đốt tiền như vậy. Tôi không có đươc cái thú đốt tiền đó. Nên sơn dầu không bao giờ là thế mạnh của tôi. Vì mỗi lần nặn màu ra, lại nhớ ngày xưa Má không có màu xài. Nhiều.
Như vậy.
Nên thôi. Dùng vật liệu khác vậy .
Nhờ đống phấn rực rỡ xách ra chơi mỗi ngày, Bánh Xèo lên hàng anh chị trong park.Tôi cứ xà xuống ngồi vẽ với con . Lâu lâu giựt mình thấy mình giống con nít quá. Đêm về nằm nhớ Má, cứ tiếc hùi hụi cái cách vẽ màu của de Forest. Phải chi ông bớt vô tư. Phải chi làm sao mà ông có thể chia cái phần màu của ông cho Má tôi. Chừng 1 phần 10 thôi nhỉ. Chắc Má tôi cũng thấy sướng bằng gấp 10 lần ông rồi.
4 comments:
đúng là con gái đầu lòng , làm cái gì cũng nhớ đến má , xa xôi đâu cũng nghĩ về Má.
Lu1n biết sao H mập ko? ăn gì cũng nghĩ ngày xưa ở Vn...:)
hihi, H thích sơn dầu, mà mỗi lần nặn màu kiên quyết vẽ cho bằng hết, ko trét chỗ này cũng phải trét chỗ kia, đứa nào bỏ mứa là H cũng lấy hết, màu nào H cũng chơi hết á :)
làm họa sĩ thì chắc chả bao giờ giàu đâu. Mai mốt H có tiền H mua sơn cho Lún. Thầy bói bảo số H giàu. :)
Má Lún sướng về chuyện khác, chẳng hạn về chuyện có con gái luôn nhớ về Má.
Phượng với Marcus nè. Ừa, Má có con gái lúc nào cũng nhớ Má. Mà cũng tại đi qua đây, hoc lại nghề của Má, mỗi ngày lại càng hiểu má hơn, với tư cách là người cùng nghề. Hồi xưa, không có hiểu Má nhiều như bây giờ đâu.
Hương nè. Ừa, số giàu thì mua màu cho Lún vẽ nha. Nói chứ Lún cũng vẽ sơn dầu. Đi dạy tụi nó thì mình phải trên cơ nó chứ. Nhưng chất liệu sơn dầu không bao giờ làm mình thấy thỏa mái hết á, giống như giấy bìa, chì, than, hay vải mùng chẳng hạn. Mà mình thấy mình không control được loại sơn dầu, thì tự nhiên không ưa.
Post a Comment