2/7/10

Nắng

1.Bữa nay nắng. Nắng thiệt tình nha. Chứ không phải loại nắng lên tí cho có tụ chứ không ấm. Nắng bữa nay ấm ngọt ngào, rực cả cái park. Nắng thắp cháy cỏ xanh thành màu vàng. Nắng lóng lánh làm lấp lánh một rừng tơ nhện chăn trên cỏ.Tôi lùa hai đứa con ra ngoài chơi. Hai đứa lúc đầu cứ chúi mũi chơi game. Bị me thét điếc cả tai. Thì càu nhàu nghe theo.Nắng ấm. Bà con ai cũng ra park. Hai đứa nhỏ gặp bạn. Tí tởn chơi. Tí tởn chạy. Lộn nhào với con chó con. Hai ba tiếng.Ới về thì lại chẳng chịu về. Cái nắng hôm nay ấm một cách ngạc nhiên. Chắc chuẩn bị cho cơn mưa bão dư báo cho hai ba ngày tới. Thôi, nắng được tới đâu. Ấm áp tới đó. Lo chi bão. Cho mệt!

2. Từ lâu, tôi không mua sách cho con nữa. Lần nào cũng 30-40$. Con coi một lần. Nhét trong tủ. Không thèm đã động. Mỗi lần dọn tủ, lôi ra đem cho...thư viện. Nên. Dạo này. Cứ.Sáng thứ bảy, ba me con có thói quen đi thư viện. Ngồi nướng mình ở đó hai ba tiếng. Cái mùi thư viện, mùi sách thiệt là thơm. Sách cũ mới chi cũng thơm hết. Thơm mùi... nhang á. Rồi ba mẹ con rinh về nhà không dưới 20 cuốn sách và sáu cuốn film.Film cũng thơm mùi....chùa nhá.Thư viện Davis lớn. Sách nhiều. Coi đã thì mệt. Mua chi nữa. Go green!

3. Tôi không biết đánh tennis. Từ ngày Beo nói. Mẹ. Chơi tennis với con. Thì bắt đầu ....chơi tennis. Kiểu đập ruồi á. Riết cũng đánh qua đánh lại được với con. Hôm qua. Có một ông Tàu. Ông ngồi nhìn tôi đập ruồi với con đúng 10 phút. Rồi đưa cái card. Tao dạy đánh tennis "one o one" $20 giờ.
Mịa. Tôi lịch sự trả lời. Tao là artist. Không có một xu dính túi. I am broke. Chàng già vẫn níu kéo. Chừng nào mày ready. Thì số phone của tao nè. Heheheh. Vừa cám ơn. Cáu trong bụng.Miễn sao tao đập trái banh qua bễn, con tao đập lại. Dính. Nó cười sướng. Là được rồi. Nhưng về nhà, cũng nghĩ lại. Hè này.Sẽ cho Beo và Bánh Xèo đi học một khóa đánh tennis, để nó khỏi đập ruồi như mình. Há.Còn mình sẽ coi Youtube, học chơi tennis! Ráng không đập ruồi nữa.

4.Coi cái vụ con bóp cổ mẹ chết vì mẹ bắt con đi học bác sỉ. Bên nhà Lan.Thấy ớn. Nhớ hồi Beo tám tuổi. Nó có một thằng bạn cũng việt nam, tên Sam. Lanh lắm. Một lần Beo không chịu đọc sách, tôi hù. Không học, mẹ cho đi hốt rác. Beo nói. Hốt rác cũng....$20 /giờ. Không bị laid off. Tôi chưng hững. Ai nói vậy. Ba Sam nói. Rồi nó làm một hơi. Ba Sam nói. Mai mốt Sam không thích college thì...đi hốt rác cũng được. Nếu mà học thêm nghề sửa xe hơi. Thì không bao giờ bi laid off. Beo tuyên bố.See.I can stay stupid! Nghe phát chóng mặt.Hahah. Cũng có lý! Nhưng tôi ráng nói với con. Ừa, hốt rác gì cũng được. Cũng phải biết đọc. Chứ không nó viết toàn term trong bản hợp đồng hốt rác. Nó kêu $20/giờ. Mà nó lừa con. Con không hiểu. Rồi mai mốt nó trả con $20/ngày. Thì sao. Beo nghe coi bộ lọt lổ tai. Nên thứ bảy tò tò theo mẹ vô thư viện đó. Giờ. Nghe đâu chàng bỏ mộng hốt rác rồi. Hú vía!

5. Tối qua nằm mơ không thấy sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. Mà thấy người t.ì.n.h cũ. Vậy là sao ta?

6.Chưa sắm tết nữa ta ơi. Nhớ Má quá!

2/4/10

Gee Ben


là một làng nhỏ nằm giữa một vùng nước mêng mông của dòng sông Alabama. Hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Phương tiện di chuyển chính là loại phà này nè.

Dân làng Gee Ben là hậu duệ trực tiếp của dân nô lệ ngày xưa. Tới thời điểm này, phương tiện sinh sống chính vẫn là làm nông.Những cô gái da đen chân chất, quê thiệt là quê, đẹp thiệt là đẹp vậy đó.


Làng Geeben có những giớ phút buồn và lãng mạn như vậy nè. Chẳng trách chi họ làm ra những những tấm quilts như thế này


Đàn bà con gái Gee Ben ai cũng biết may quilt. Mỗi người tự design cái top ( phía mặt trên cùng), rồi vài người sẽ xúm lại phụ quilt( may hai ba tấm vải lại với nhau) cho người đó. Họ vừa làm, vừa hát những câu đồng ca miên man, bất tận. Quilting có lẽ là một hoạt động duy nhất lúc rãnh rỗi của dân Gee Ben.

Những tấm mền vải lớn tuyệt đẹp như thế này được may lại, chủ yếu dùng đắp trong mùa đông khắc nghiệt của vùng Deep South Alabama. Và... đốt đi vào mùa hè để... hun muỗi. Cứ thế, Gee Ben có truyền thống may quilts cũng bốn đời như vậy.

Cho tới một hôm, một người đi sưu tầm tranh, phát hiện ra tấm hình này. Ông lăn lội mò tới nơi, moi dưới gầm gường, kẹt tủ, ngoài vườn. Ông năng nỉ người tron làng. Cho ông mua hết những tấm mền này.

Đem đi triễn lãm.

Thì cả thế giới mới được một dịp hú hồn. Vậy mà người Gee Ben đem ..đốt đi, hun muỗi.
Nè.



Quilt Gee Ben không giống loại Quilt truyền thống của Mỹ. Người làng Gee Ben lượm lại vải thừa trong một nhà máy kế bên, vải quần áo cũ, bao gạo, bao tải, bao đựng cotton, xé ra từng đoạn dài
(chứ không cắt, đo đặt tỉ mỉ như kiểu truyền thống) rồi may lại thành những tấm mền rất lớn, loại King size.
Mỗi bức quilt là một câu chuyện, một tính cách, một tâm hồn.Không cái nào giống cái nào.

Tôi đăc biệt yêu những tấm may bằng vải jean như thế này. Người Gee Ben may từ quần áo lao động cũ, rác bươm, không cắt, cứ vá lại với nhau. Lần đầu tiên tôi nhìn những tấm quilt này, tôi không thở được vì quá đẹp.



Một câu chuyện xúc động kể lại rằng. Một người trong làng có chồng mới chết. Bà nhớ chồng quá, đem quần áo của chồng ra may lại một tấm đắp cho mình. Để đêm đêm về, bà quấn lên người, ngửi cái hơn còn lại của chồng.



Gee Ben quilt không những đẹp vì bố cục, về màu sắc rực rỡ, mà vì mức độ phản ánh tình cảm cái nhân của từng họa sĩ. Tôi nghe một người Gee Ben kể trong một buổi nói chuyện là bà có thể nói vanh vách quilt nào của ai, không phải vì cách bố cục, mà vì cái "mùi" đăc trưng của tấm quilt đó.



Quilt của Gee Ben sau này đã tour hết những museum lớn của Mỹ. Trở thành một hiện tượng art độc đáo nhất cũng những năm 2000.Những bức quits của Gee Ben được ( hay bị) xếp vào trường phái trừu tượng ( abstraction) và minimalism ( dịch sao ta? help). Tôi nghĩ. Whatever. Sao không xếp những cái quilt của Gee Ben vô danh mục Gee Ben -ism cho khỏe. Gán ghép chi vậy ! Heheh.

Đâu phải cứ họa sĩ mới sáng tác được. Heheh.

Ps.Gee Ben quilts là một trong những nguồn ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sáng tác của tôi.