4/11/10

Stuart David




là một họa sĩ được đào tạo chính qui. Ông là môt trong những họa sĩ Mỹ nổi tiếng trong trào lưu trừu tượng. Nhưng không phải ông trừu tượng được ngay từ đầu. Nhìn bức tự họa và những bức đầu tiên của ông thì biết.


Bức này giống giống những bức nội thất của Henry Mattise và VanGoh. Nhìn đèm đẹm chứ không gây chú ý lắm.
Stuart Davis rất để ý tới phong cảnh hàng ngày .Chữ nghĩa bình thường được khai thác tối đa trong tranh ông, như một yếu tố không thể thiếu.


Dần dần, nét tả thực trong tranh ông mất đi.Chỉ còn những đường nét gợi ý cho người xem biết ý cũa mình muốn vẽ gì thôi. Theo ý tôi, trong những bức như thế này, người xem sẽ tự động điền vào chổ trống những gì họa sĩ bỏ ngỏ. Nhìn hay hơn những bức tranh cứ vẽ hết tất tần tật. Người xem sẽ không biết phải....xem cái gì nữa.Cứ như chụp hình thì coi hình. Coi tranh làm chi!

Nhiều chữ hơn. Phản ánh một xã hội Mỹ tiêu thụ, quảng cáo, mua xài và.... quảng cáo. Cái mà dân ta thường nghe các cấp lãnh đạo bài xích. Xã hội Mỹ phồn hoa giả tạo. Là đây. Tranh Stuart Davis quảng cáo, tuyên truyền cho một xã hội đầy màu sắc, vui tươi và xa xỉ.Nên Đẹp.


Mấy bức phong cảnh lúc đầu và bức này thì thấy. Nét tả thực mất đi. Chỉ còn hình cơ bản là chính.





Dần dần, hình cũng mất, chữ cũng chẳng còn nghĩa, chỉ là hình, màu.Mấy bức như thế này về sau mới làm nên một Stuart Davis 's style. Chứ cứ vẽ như ngày xưa thì....chán lắm.


Lúc sau, ông vẽ không pha màu nữa. Cứ dùng màu trong tuýp nặn ra rồi vẽ thôi. Dày cui. Nhìn tranh ở ngoài sướng hơn trong net gấp 100 lần nha.

.
Hình và nét. Ông nói là ông nhìn hình ngoài thật , " đập dẹp" ra rồi quẹt lên tranh. Tranh Stuart Davis trừu tượng vậy như thiệt ra là dựa vào hình mẫu có thiệt. Chỉ " cán dẹp "ra là có hình cho ông vẽ rồi. Cán ra làm sao. Có nhiều kiểu nhìn cán dẹp hình ra lắm nha. Hà. Đi học lớp Lún Ghẻ thì biết nha.


















Tranh ông là một trong những nguồn ảnh hưởng rất quan trọng trong quá trình sáng tác của tôi. Lần đầu tiên nhìn tranh ông. Tôi thích. Nhưng không hiểu tại sao. Lần mò làm nhiều researches và đọc sách viết về ông. Rất lâu sau, tôi mới biết tai sao mình thích.

Tranh Stuart Davis giông giống như loại tranh tuyên truyền ở Việt Nam và các nước XHCN khác.Mà tôi đã rất quen thuộc từ hồi nhỏ.Tôi không thích các loại tranh tuyên truyền ngày xưa.Tôi cứ nghĩ. Bức nào cũng như bức nào. Coi chán chết luôn.
Nhưng tranh Stuart cứ bắt tôi phải nghĩ tới loại tranh tuyên truyền ngày xưa. Có một cái liên hệ nào đó.

Nè.

Tuyên truyền.Hình khối chắc chắn, đâu ra đó.Màu sắc rực rỡ,bắt mắt.

Nhiều chữ nghĩa. Khác với tranh tuyên truyền Việt Nam là chữ nghĩa to tát, cao cả để vận động. Đọc phải hiểu liền.
Tranh Stuart, chữ nghĩa từ những phần bình thường, quen thuộc nhất mà ta nhìn thấy hàng ngày, vào tranh tự nhiên là tranh, chứ không là chữ nữa. Thậm chí mất hẳn nghĩa của nó luôn.

Đó là một phát hiện rất quan trọng mà bây giờ, chữ nghĩa là một phần không thể thiếu trong tác phẩm của tôi. Chữ nghĩa tôi đưa vào tranh. Sẽ là tranh. Chứ không phải là chữ hay nghĩa bình thường nữa. Đọc không cần phải hiểu.Chỉ để coi , ngắm thôi.

Tôi nghiệm ra điều nữa. Tuyên truyền không phải là xấu. Mà không chỉ cứ Comie Pinko ( tiếng lóng dành cho Communist, Pinko nghe dễ thương chứ ! ) mới có tranh tuyên truyền. Propaganda art is everywhere. Tranh tuyên truyền hiện diện khắp nơi. Tranh tôn giáo, tranh quảng cáo sản phẩm, tranh Stuart quảng cáo tuyên truyền cho xã hội Mỹ, tranh của mỗi cá nhân tuyên truyền cho bản thân mình.

Sau này, ngộ ra chuyện đó. Tôi không nhìn tranh tuyên truyền của Việt Nam bằng cặp mắt vô cảm như xưa. Mà bằng cặp mắt khác. Thiệt ra. Tranh tuyên truyền. Nếu mình coi lại. Thì không có ai nào giống cái nào. Khác.Lắm kìa. Vì mỗi họa sĩ là một con người. Khác nhau. Dù có tuyên truyền cùng một thứ. Vẫn sẽ không giống nhau. Art mà. Bao la biết chừng nào mà có hai tác phẩm giống nhau!

Nhờ coi tranh và học Stuart Davis.Đầu óc mình không bí rì rì như ngày trước nhiều lắm nha.

4/9/10

Chuyện vẽ ( II)

Bài này viết lâu rồi. Viết cho hai người bạn rất đặc biệt của tôi. Nhân dịp hai người coi xong phần triễn lãm tốt nghiệp MFA của tôi trên mạng. Cả hai chúc mừng tôi. Và phán là nhìn toàn bộ thì thấy hay hay, đẹp đẹp.Anh bạn nhìn thấy màu cam trên tác phẩm của tôi thì anh nhớ là hồi nhỏ anh thích màu cam lắm. Nhưng chẳng ai hiểu cái chi hết. Nên chờ tôi post lời giải thích. Tôi lúc đầu cũng tính sẽ làm một bài giải thích hoành tráng. Dù gì cũng là bài tốt nghiệp. Nhưng sao tự nhiên mất hứng. Tưới luôn cái bài này. Để khỏi giải thích nữa. Bài này coi như là "empower" cho người xem tranh. Với lời cổ động là những người xem tranh nên tự mình chủ động xem tranh. Chứ đừng thụ động chờ họa sĩ giải thích. Nói chung xem tranh cũng phải có nghề xem. Hy vong bài này post lại sẽ gợi ý vài cách xem tranh mà tôi cho là "hay ho". Cái dở của bài này là bằng tiếng anh. Mà bây giờ dịch sang tiếng việt thì vừa dỡ hơi mà vừa dỡ người. Nên pà con nào có ghé thì coi đỡ nha.

Toàn cảnh của cái show MFA cho ở đây nè.

Tòn bài nè.

I will not explain the meaning behind Red and Yellow Link for this entry .



Let my friends enjoy it without having artist's word. Because it would spoil the fun .

Like I say to one that if you see my piece is " hay hay , đẹp đẹp ", please allow yourself to interpret what ever you see and relate to you , NOT to the artist .



Please do not wait and limit yourself to the artist 's explanation. because it would be so bored to hear what is in mind of the artist. because you may shut down your " hay hay, đẹp đẹp " after you hear the meaning behind the piece. ( usually, the artist 's intention sucks, or they do not have any intention at all, believe me )

if you see my work "
hay hay, đẹp đẹp", this would be the artist's reward .

but if you remember that when you were a kid, you LOVED orange just after you see my work, this be absolutely my honor. I 'd love to see people appreciate my work with their perspective, not mine. because i learn a lot more from others interesting views.

like the spa story of Bui Bao Truc, not my story of " mẹ chồng tôi , draw public attention and ta tata, made me famous .

One audience came to my show and said to me. your work really makes me hungry. why ? "b'cause the red and yellow is liked Mac Donal". Wow!

That is an amazing and surprising feedback . I did not think like that before . So , I would go with that explanation for awhile .

Or the orange with the "hiccup" interruption , which made my work having not only visual , but also sound . A sound of a hiccup. that is awesome.


Another one said it look like a fun theme park with blocks of Lego up and down . She said that makes her happy. this is really rewarded.

let start to see the art work by asking YOURSELF ( not me) questions . For example:

Why 100 canvas? what is significant of the # 100, why not 99 or 1000? why the canvas has 12by 9 size ,not bigger, not smaller?

what the heck with the line ? why is the line is the middle of the canvas? why all canvases are all the same with the boring straight line in the center ?

why is the line straight, not curvy, not zigzag ? I rather see some interesting images rather than just lines.



Why red and yellow? not blue or green ? why just one or two oranges. why the orange is next to the two reds, not between the red and yellow?
why there are more than one red , but all the yellow shade looked the same?


why oil on canvas, not acrylic on canvas .



what is " link" mean in the tittle? Do I see any link here? or just a bunch of red and yellow canvases put together in certain order?


what the heck I am asking me these stupid questions, kinda waste my time, hehhe
let move on to another gallery . and check out something better.



hehhhe, believe me , by doing that, you can let your mind roam all over the places.

You do not need the artist 's word at all. Free at last!



it should be super fun to do it . Who care what the artists think .

when they get their art work done, and have a show in the public gallery
( hehehe, if they are lucky enough to have a show ). That is it.

the art work should be in public eye and judgment .

Please, feel free to do so : just have fun with the art without the artist's intervene.