4/17/10

Hình


Làm sao mà nhìn hình theo kiểu Stuart Davis ? Trả lời cho bạn Sparkling nè.

Cách "cán dẹp hình" của kiểu Stuart có nhiều tên gọi. Trong design người ta goi là Notan ( từ tiếng Nhật dịch ra là sáng tối, hay âm dương, kiểu khái niệm Ying Yang bên Trung Hoa ). Trong art gọi là positive- negative shape. Thường học trò trường art được học những bài positive -negative drawings vào những ngày đầu của lớp học vẽ căn bản. Sau bài đường nét. Trả lời cho Sparkling bài này là đi đường tắt đó nha.

Các giáo viên dạy vẽ hay dưng ghế đẩu cho học trò vẽ. Tại sao lại ghế đẩu mà không cái gì khác. Vì ghế đẩu mảnh khảnh, có nhiều đường nét, không có những chi tiết phức tạp rối mắt. Khung ghế dễ tạo không gian hình học thú vị cho hoc trò nhìn hơn là những thứ khác. Vả lại, ghế đẩu là loại ghế sẳn có trong studio. Cứ chất lên bàn mà vẽ thôi.

Học sinh được yêu cầu không nhìn, không vẽ ghế, mà vẽ khoảng không gian trống xung quanh cái ghế. Khoảng không gian đó gọi là negative space. Vẽ cái không gian bên ngoài giúp học trò.

Một là.

Đừng để ý chi tiết của món đồ phải vẽ. Mà chỉ để ý tới hình ( shape) thôi.

Hai là.
Giúp học trò để ý tới khoảng không gian xung quanh. Bố cục của bức tranh nhờ đó sẽ có toàn bộ hơn.

Học trò mới học vẽ thích để ý tới chi tiết của hình, mà quên cái toàn bộ. Nhất là sử dụng viết chì. Tính năng của viết chì hay khuyến kích tính tỉ mỉ, gò, ,tỉa, đánh bóng. Nên những bài tập chỉ tập trung vô hình, giáo viên hay yêu cầu học trò sử dụng chì than, loại lớn, quẹt lên giấy khổ lớn, dùng tay di chì than hơn là dùng gôm. Một loại bài tập tôi ưa sử dụng cho hoc sinh là dùng giấy cắt hình. Gọi là paper cut out. Dùng kéo, dao vẽ và giấy thì khó mà gò chi tiết ( mõi tay, hahahah). Như những bài thí vụ của hoc sinh dưới đây.



Học sinh phải cắt những chi tiết gọi là positive space ( là hình chi tiết của laptop này đây). Khoảng không gian màu đen gọi là negative space. Cách "đập dẹp " hình như vậy giúp cho toàn bộ bức tranh có không gian hơn rất nhiều hơn cách vẽ chỉ chú trọng tới cái laptop cho thật giống, mà quên cái toàn bộ.

Học trò có thể tìm hình , cắt ra rồi dán chồng lên nhau. Gọi là overlapping drawing để tạo chiều sâu.Cách cắ hình rồi dán lên nền giấy cũng là một cách tạo chiều sâu . Chú ý cách hắt bóng của hình lên nền giấy trắng.


Cách tìm hình như vậy rất nhiều khi tạo ngạc nhiên. Vì có lúc mình cũng chẳng cần biết cái nào positive, cái nào negative. Cứ thấy cái nào đẹp thì cắt ,dán thôi. ( Ba bài này chụp trong studio của UC Davis, 2008).

Cái này của một họa sĩ chuyên nghiệp làm. Hơi bị lớn nha. Hình như 7 feet by 5 feet thì phải.


Cái này cũng quá đẹp. Đối với tôi, cái này là sculpture chứ không đơn thuần là paper cut out nữa.
Cũng cùng một họa sĩ.


Tranh cắt dán của Bùi Xuân Phái nè. Hình cắt dán hình khác ở hình vẽ ở chổ nét nào ra nét đó. Hình do vậy nhìn chắc hơn. Bố cục do vậy hình tự tin hơn. Mang lại cái không khí rất trung thu cho người xem. Trung thu là ngày hội lồng đèn, giấy, thủ công, cắt dán....Chất liệu và cách thể hiện vì thế đi đôi với nhau một cách sáng tạo và gây bất ngờ.


Thiệt ra cách dập dẹp hình ra nhìn lý thú hơn rất rất nhiều cách vẽ tả thực. Vì có nhiều gơi mở cho người xem điền vào chổ trống. Đối thoại với tác phẩm. Vẽ hết ra rồi, hết cái ấp mở, hết cái duyên của bức tranh. Người coi như bị đóng cái cửa sầm vào mặt.

Những nàng người mẫu màu xanh nổi tiếng của Henri Matisse nè. Trong những bài tập vẽ người, giáo viên cũng hay yêu cầu học trò vẽ bằng cách cắt giấy, hay xé giấy dán hình, hay dùng băng keo loại artist tape " nặn" hình ( khoảng trong 2-3 phút /một mẩu ).

Henri Mattisse chỉ chú trọng tới hình và màu thôi. Mọi chi tiết để cho người xem tự giải quyết.



Mấy cái sketch tôi vẽ nhí nhố năm ngoái ( Hừ, bị ăn trộm cuốn sketch này. Hên là scan lại để phóng to , mới còn. Hic). Cách tìm hình của tôi cũng đơn giản. Tôi không cho phép mình vẽ một cái hình nào quá 1-2 phút. Để khỏi mày mò đụng vô chi tiết. Tôi thích vẽ hình chồng lên nhau. Cách overlapping mà tôi nói lúc nãy. Vì khi vẽ hình chồng lên nhau, một hình mới sẽ được tao nên. You never know. Những hình mới sẽ là những hình đẹp và lạ nhất. Về nhà, thong thả rồi thì tôi đi "chi tiết" bằng cách tô màu chì lên. Màu là một cách gơi ý chi tiết rất thú vị. Bất cứ ai, họa sĩ hay không, cũng có cách nhìn nhận màu riêng của mình.Không ai giống ai. Tôi cũ ng hay gợi ý chi tiết bằng cách điền chữ. Nhưng viết chữ chỉ là chi tiết thêm thắc cho hình chứ không có mục đích tả thực hay thông tin hay minh họa gì hết.

Trên đây chỉ là hai ba cách "đọc" hình mà tôi hay sử dụng. Mỗi họa sĩ có một cách " đọc-chép" hình riêng. Mà tôi mong những ai có cách khác có thể chia sẽ!

Ps. phải cám ơn bạn Sparkling cho cái entry này. Loạt bài về art này tôi cũng ấp ủ viết từ những bài giảng tiếng anh sang việt từ lâu. Mà làm biếng và không có thời gian. Hên có bạn Sparkling hỏi. Nếu ai thích art, cứ tự nhiên hỏi, tôi sẽ chia sẽ . Và cũng mong học thêm từ những người khác nữa. Art với tôi là một " thị trường " bao la với nhiều khám phá ở phía trước. Chẳng ai giống ai. Nên ý tôi là vậy, bạn nào có ý khác, xin chia sẽ. Art không có ai đúng ai sai. Ai cũng có đáp án riêng của mình hết á.

Hy vong mấy kỳ tới, tôi sẽ lần lượt viết những bài tưng tự về đường nét, hình sáng tối ( form), chất liệu và bố cục ( các kiểu bố cục thường gặp ). ( à ,tự hứa đấy)

4/13/10

Tưng tửng yêu chút đê

1. Tối qua, hai mẹ con nằm ...tâm sự. Con gái kể chuyện trong trường. Ai ...crush on ai. Thằng này thế nào, thằng kia ra sao. Mình cũng lôi chuyện xưa ra kể. Chuyện này đây. Mối tình học trò thẻ thọt nhét thơ kẻ bàn. Con ngớ ra. không hình dung nổi cái hộp thư bí mật ngày xưa của học trò Việt Nam. Phải tả cái bàn gổ nặng nề có kẻ nứt ra sao. Làm thế nào nhét thơ, khều thơ ra.... Cuối cùng, con hỏi. Chàng đó giờ đâu rồi. Con muốn hỏi một câu. Là tại sao viết thơ bí mật ,không biết măt nhau, mà sao sau này chàng nhận ra được mẹ liền vậy. Hỏi dài dòng ghê. Mà. Ái chà, chim trời cá nước biết đâu mà tìm. Cũng biết được là chàng cũng dọt qua Mỹ. Thôi, réo lên đây. Biết đâu kiếm lại được anh chàng viết chữ đẹp nhất thế giới của Thủy Châu ngày xưa hỉ. Chàng tên là Huỳnh Tiến Long. Ngày xưa lừa mình tên giả là Lả Linh. Hehe. Con mình muốn phỏng vấn chàng nhá.

2. Chàng nào mà thề với nàng là em là tình yêu chân thật của anh. Còn mấy đứa khác là tòn là qua đường thôi. Thì. Hahahah, coi chừng nha. Kinh nghiệm nè. Nó đang lừa mình vô tròng đó. Mà em nào tin. Thì mấy chàng cũng coi chừng. em chỉ giả bộ thôi. Coi chừng em cụng đang lừa mình vô tròng. Mừa thôi. Thời buổi chẳng ai tin ai. Tin giả bộ là mình yêu nhau chút cũng hay. Có mất chi nhiều đâu nà.

3. Ăn thôi nôi blog Marcus đê. Nhớ ngày xưa, vì mê trai đẹp mà mình nhảy qua nhà Marcus thỏ thẻ làm quen. Ngây thơ chớp mắt vầy nè. Are you an artist? Chàng Marcus viết cho một câu lòng thòng vòng vèo ấn tượng lắm kìa. Nguyên văn là chi, giờ xúc động quá không nhớ ra. Nhưng sau câu làm quen đó. Thế là dính luôn với blog Marcus nha.Happy b đê!

4. Vụ này không yêu. Mừa mắc cười. Có hai chàng bên Anh đang hù giáo hoàng La Mã là ông này có sang Anh vào tháng chín, mấy ổng sẽ làm luật mần sao mà bắt giáo hoàng vì cái tội đồng lõa bưng bít vụ hiếp dâm con nít năm xưa. Đọc mà mắc cười. Cứ hình dung ra cảnh đó là há họng cười rồi.

5. Vậy nha. Trời mưa bão. Không yêu. Thấy ghét quá!