2/14/14
2/8/14
Viết cho ngày tình nhân (VI): Trong giây phút chia tay
Trong
YouTube giờ có tuồng Tiếng Trống Mê Linh. Coi hoài coi hoài không chán. Một cái
tuồng cũ kỹ từ năm 1978-79 tới giờ. Bao nhiêu là tình cảm. Cả một thời thơ ấu
tràn về. Vừa coi vừa thổn thức khóc. Nhớ Má. Mà nhớ cả ba nữa.
Ngày đó. Xa
quá rồi. Nhà trên Cao thắng. Chỉ có cái TV. Mà chỉ bắt đầu chiếu từ bảy giờ tới
hình như là 9 giờ thôi. Sau này. TV mở 24/7. Nhớ cái ngày đó. Ừa, bao nhiêu đó
TV cũng đủ rồi. Đủ nhớ. Đủ day dứt. Đủ trăn trở cả một đời người vì nhớ rồi.
Ngày đó. Cái
TV Ba mua lại của ai đó. TV hồi đó to đùng. Như một cái nhà nhỏ. Có một hàng cửa
kéo bằng gổ. Mỗi lần được ba vặn TV lên cho coi. Hăm hở trịnh trọng ngồi coi
như đi coi ở rạp hát. TV đen trắng đơn giản. Chẳng nhớ gì nhiều và ấn tượng bằng
cái tuồng Tiếng Trống Mê Linh.
Má làm
chương trình dựng cảnh vở tuồng này đây. Cuốn tập ký họa dày cộm của Má dán những
hình cắt mô hình ban đầu của vở này. Giờ
coi đen trắng, nhưng những hình ảnh lung linh rực rở của phong màn, trang phục
và Thanh Nga. Ôi. Thanh Nga. Cứ bừng sáng ngay trước khuôn mắt nhòe nhoẹt nước
mắt của tôi.
Má kể. Lúc
đang quay hình. Tới cảnh đánh nhau. Bà con cứ thụi kiếm kẹt nách nhau rồi nhào
nhào giả chết lui vô trong. Má không nhịn được. Cười phanh phách. Nên cứ lúc
thu hình là Má bị cho ra ngoài.
Cuộc đời ai
mà không có những giây phút thổn thức như " trong giây phút chia tay"
của Thanh Sang Thanh Nga trong tuồng và ngoài đời khi Thanh Nga bị ám sát. Mê
Linh biệt khúc. Rùn rợn một cảm giác bi hùng lộng lẫy rất khó tả. Cứ nghe cái
là rùn mình cái đã. Một luồng điện uốn
éo dọc xương sống.
Mê Linh Biệt
Khúc. Như một lời báo trước. Má nói. Từ ngày Thanh Nga chết đi. Thanh Sang còn
đó mà cũng như chết rồi. Trái tim và tâm hồn nghệ sĩ hát cũng theo Thanh Nga mà
đi mất. Soulless. Tôi là thế hệ lớn lên với Tiếng Trống Mê Linh. Với Thanh Nga.
Từ ngày cô chết tới giờ, tôi chưa thấy ai qua mặt được người nghệ sĩ đa tài
này. Từ lúc Thanh Nga chết, tôi cũng không coi Thanh Sang hát lại bao giờ.
Nghe lại đoạn
Mê Linh Biệt Khúc. Trong giây phút chia tay. Nhớ những năm đầu đi học trường Ấp
Bắc. Ngôi trường cấp một kế đài truyền hình. Mỗi lần tụ hợp chào cờ, có một cô
bé con lai lai Mỹ xinh xinh hay đứng lên giúp vui cả trường bằng bài hát này. Bữa
dẫn Bánh Xèo về ngôi trường này. Nhìn sao nó nhỏ xí à. Xèo hỏi. Ừa, hồi xưa mẹ
cũng thấy nó to . Giờ sao đúng là hơi bị nhỏ. Thì ra, cái nhà thờ Mạc Ti Nho
bên cạnh chắc là " xin lại "
miếng sân rồi xi măng xây chắn lại. Chia đất.... Làm ngôi trường ấu thơ của tôi
còn có một tí. Băn khoăn, giờ chơi. Con nit sẽ chạy đi đâu. Rồi. He. Con nít giờ
cũng không chạy chơi như mình ngày xưa. Chúng nó ngồi một chổ vuốt game.... Ngó
lại ngày xưa. Thấy mình bước một bước dài, mà vẫn chưa đi tới đâu. Vì nhớ !
Nhớ một lần,
giờ chơi. Ba đạp chiếc xe cuộc màu vàng vàng nâu nâu đi qua. Đứng ngoài. Dõi mắt
tìm con gái .Ngoắc. Châu ! Ba chìa ra tờ báo Văn Nghệ có đăng hình tranh của
con gái. Ba tự hào ghê lắm. Con gái mãi chơi nhảy dây. Gật đầu chào Ba một cái
rồi thoát đi chơi tiếp.
Ngày đầu vô
lớp một. Má đi qua đón về. Má mặc cái áo khoát màu trắng. Đứng ngay tận cầu
thang. Cười với con gái. Dang tay ôm con gái vào lòng.
Cuộc đời ai
mà không có những giây phút thổn thức như " trong giây phút chia
tay". Nghe bài hát rồi cứ ngồi khóc
cho đã. Đủ thứ tình cảm cứ lẫn lộn trong lòng. Hình ảnh ngày xưa chập chờn
hờn mát.
Giá như con
gái Má trở lại căn hộ tí ti , dàn cửa sổ có dàn vạn niên thanh uốn éo với dây
tóc tiên và chậu cá bảy màu, bông Quỳnh rung rinh khép nép nở trắng thơm cả một
đêm, trên tường treo đầy tranh của Má và con gái. Một ngày thôi. Ngồi bên cái
TV đen trắng tinh kiết coi lại vở tuồng này với Má và Ba. Coi tuồng từ đầu tới
cuối không bị dừng vì quảng cáo. Một đêm nữa thôi.
Giá như . Ai
nói. Càng già cuộc đời càng âm đi .... Âm tới bao giờ. Thi Sách ca với Trưng Trắc
trong tâm hưởng trong đoạn cuối cùng trước khi lên dàn thiêu:" sống thác
là chuyện đi về, họp tan là trò dâu biển". Cảnh Thanh Nga đội khăn tang tế
sống chồng. Thanh Nga đẹp sướt mướt lòng người ái mộ lộng lẩy trong vành khăn
tang kết cườm lóng lánh. Đôi mắt cô. Hớp hồn người ta bằng cái quyết liệt của một
người đàn bà mạnh mẽ vung gươm vung kiếm. Nghĩ lại giờ bà con chống Tàu toàn bằng
mồm. Cô chống Tàu bằng trả giá bằng cái chết còn rất trẻ của mình.
Cuộc đời ai
mà không có những giây phút thổn thức như " trong giây phút chia
tay".Trong cái đau thương chia cách , có cái đẹp mê hồn quặn đau rất người.
Rất thật.
Ba năm nay.
Không ngày nào tôi đau đáu nhớ tới Má. Tưởng có lúc đã qua. Nhưng giờ tôi biết.
Vết thương chỉ tạm nằm im trong tim. Có khi ít đau. Có khi trở trời trở cơn
thích nghe cải lương thì nó đau tướng lên như hôm nay. Có ai hỏi. Chừng nào mới
cắt tóc. Tóc dài chấm lưng rối bời. Không biết làm sao mà cắt nữa. Cứ để nó rụng
đầy cho nước mắt đừng rơi rơi !
Rồi ngồi
khóc vậy đó. Con gái nó hiểu. Nó ôm mình. Mình kể sự tích cái tuồng này. Mẹ con
coi khúc cuối cảnh đánh nhau , gươm giáo kẹp nách rồi cười khanh khách . Như Má
ngày xưa. Như Bà ngoại.
"sống
thác là chuyện đi về, họp tan là trò dâu biển".
Chỉ có nhìn
con, cháu cưng của bà Ngoại. Trong lòng mới vơi bớt phần nào thôi. Má ơi !
Subscribe to:
Posts (Atom)