2/22/11


Hoạ sĩ Thủy Mưa
(30/12/1944-21/2/2011)

Tôi chân thành cám ơn tất cả bà con họ hàng nhà tôi, nhà Nguyên, nhà Thuý, nhà Cảnh, bạn bè của Má, đồng nghiệp trong trường Mỹ thuật, bên đài truyền hình, hoc trò, rất đông học trò, hàng xóm trên Cao thắng cũng như Thủ Đức, bạn bè tôi, rất nhiều bạn bè tôi, đã cùng Mưa Nam, đã thay tôi và gia đình tôi bên nàyđưa Má tôi về nơi an nghỉ cuối cùng sáng ngày hôm nay.

Tôi chân thành cám ơn các bạn bloggers , các anh chi học trò cũ của Má đã chia buồn và động viên tôi trên Facebook và bên blog "Châu ơi" của Lan. Cám ơn Lan đã chia xẻ.

Tôi cảm ơn Thy, Mo, Phượng đã email an ủi cho tôi trong những giây phút đau đớn nhất này, khi mà tôi đang ngồi đây với cái điện thoại và internet mà không có cách nào bay về cho kịp với Má tôi.


Đặc biệt, tôi phải nói một lời cảm ơn tơí Nguyên, người đã sát cánh, đông viên, an ủi, giúp đỡ tôi trong những ngày này, cám ơn Bánh Xèo và Beo đã ôm tôi suốt một ngày hôm qua, giúp tôi chọn một tấm hình đen trắng đẹp nhất của Bà Ngoaị, qua Target phóng khổ A4, chọn một cái khung thiệt đẹp, mua một bó hoa trắng thiệt đẹp, thắp một nén nhang thiệt thơm cho bà Ngoại.

Má tôi vậy là đi rồi, mặc dù bất ngờ cho nhiều người. Nhưng Má tôi đi thanh thản. Rất thanh thản.

2/18/11

Đàn ông Việt Nam: Bịnh tưởng và bịnh chửi

Bữa bay về Việt Nam từ TPE trên chuyến bay dài 3 tiếng 1/2, mình leo lên máy bay gần cuối cùng, xếp ngồi chung với một ông già Việt Nam, ông ngồi ngoài , mình bị nhét vô kế cửa sổ. Đang chán bỏ xừ, nhưng lịch sự thì con chào Bác. Ông thấy mình người Việt lịch sự ..dễ thương nên mừng rỡ. Bắt đầu mở đài.

Ông nói. Mình nghe. Dạ dạ gật gật. Ai dè, trúng đài, ông mở hết ga. Nói xoành xoạch. Mình bắt đầu choáng vì nhận ra mình ngu vì cái tội lịch sự ban nãy. Nhưng nghĩ. Cứ nghe. Lỡ có gì học và hỏi được. Ông oang oang quá khứ với mình. Ngày xưa làm cho chế độ cũ ra sao, rồi ông này ông kia dưới thời ông Thiệu, ông Diệm, rồi sau giải phóng ông đi tù mần sao, rồi được con cái bả0 lãnh mần sao. Nói chung là con ơi 74 năm cuộc đời thì cũng lắm chuyện mà tuông.

Nhưng cái mà mình chốt laị từ ông khách là ông hồi trẻ hào hoa, phong nhã, có học cao nên gái theo ầm ầm. Từ gái đep con ông Tổng nha cảnh sát Tiền Giang tới con gái lăn loàn của ông Quận trưởng ...whatever, ai cũng muốn làm gái của ông. Ông nói. Bây giờ cũng vậy nha con. Bác già rồi chứ mấy bà sồn sồn cứ đòi căp bồ với bác nha. Về Việt Nam bác đi cùng khắp hết. Nhiều bà thích bác lắm nha.74 tuổi chứ không hơn trai trẻ là mấy. Tiếng anh tiếng pháp của Bác vẫn còn như mây về gió.

Mình càng nghe càng choáng nên giả đò ngủ. Nên ông cũng tắt đài.

Đâu lúc máy bay bắt đầu giảm độ cao, ông quay sang khều khều mình. Con ơi, nó nóí cái gì vậy. MÌnh lé mắt lên. Con tiếp viên đang xì xồ cái chi mà ông không nghe được. Ông nhờ qua mình. Mình hỏi cái gì. Con tiếp viên hỏi là ông này chút nữa đi xe lăn ra phải không. Mình nói mình không biết. Con tiếp viên đưa cái danh sách thấy hành khách này có đăt xe lăn . Mày làm ơn nói với ổng là chút nữa đừng có đứng lên ra ngoài. Ông phải đơị mọi người ra hết thì wheelchair mới vô ...dìu ông ra được.

Mình quay sang dịch cho ông hào- hoa- phong- độ- già- mà- gái-còn- theo nghe. Mình hỏi. Bác đi xe lăn à. Ông ngường ngượng. Ưà, bác đi xe đẩy ra cho đỡ mệt. Mình nói y chang lời con tiếp viên dặn. Thôi nãy giờ học cũng nhiều nên hỏi một cái chơi. Ủa, sao bác kêu bác đi được một mình.

Ông chắc quê. Nên đóng luôn cái bẫy ruồi lại. Im re. Tới lúc máy bay dừng hẵng. Dân ta lục tục tháo dây tháo khoá rầm trời, ùn ùn kéo nhau đứng lên hết một lũ. Ông cũng hoảng hồn. Quên lời dặn ban nãy, đứng sấn cả lên. Với tay lấy túi xách.Mình thấy cơ hội ...trả thù của mình tới rồi. Không chụp giựt thì phí mất một thoáng ruồi bu. Mình la toáng lên.

Bác. Bác ngồi xuống. Không được đi đâu hết nha. Chút nữa người ta ra hết rồi mới tới phiên Bác.Con tiếp viên hồi nãy nói vậy á.

Rồi sẵn hù luôn hai cái ông ngồi phiá sau.

Mấy ông này đi tới Việt Nam, sắp xuống cửa khẩu rồi mà nảy giờ nói xấu chế độ nhiều quá nha. Tui ngồi giả bộ ngủ chứ thu âm lạị hết rồi. Chút nữa tui giao nộp cho công an cửa khẩu lấy tiền taxi về nhà.


Hai ông đang bô bô ba ba khoe chuyện về Việt Nam chơi gái làm sao, rồi Việt Nam xấu xí làm sao, nghe mình hù thì giả lã cười mà nói nho nhỏ laị. Chứ không oang oang như suốt cả 3 tiếng 1/2 hiếp dâm lổ tai của mí người xung quanh.

Đúng là bữa đó đi máy bay dek có coi ngày. Tòn người bịnh sổng chuồng về Việt Nam. Tự nhiên lúc đó không muốn biết hay hiểu tiếng Việt Nam làm chi cho gớm cả xương sống.