5/10/23

Tháng năm 2022

 Bữa nay đã hơn một tháng mình trở về sau chuyến đi ra biển Đông  tháng Năm, mình vẫn chưa có thời gian ngồi xuống thong thả viết lại . Ngầy ngật lệch múi giờ. Ngủ vùi. Lại bù đầu với công việc hàng ngày.

Và có những khoãng khắc nhớ. Nhớ nhiều lắm. Nhớ chồng chất từ chuyện này sang chuyện khác. Nhớ chèn những tình cảm này sang những tình cảm khác. Cứ coi như là rối mù.

Và nói nào ngay. Không biết bắt đầu từ đâu cho hợp thời hợp cảnh và thật tình với tình cảm của mình. Nên mình bắt đầu chầm chậm lục loại những hinh chụp rồi vẽ lại bằng chì và màu nước. Với hy vọng mình sẽ biết nên bắt đầu từ đâu.

Mình có mang theo hai cuốn ký họa và một đống bút kim đủ màu. Lúc nào có thời gian là ghi ghi chép chép. Lúc vẽ thì cũng chỉ vội vội vàng vàng tốc ký, theo cách giải thích của một họa sĩ đi chung chuyến, khi những người khác hỏi chàng về phong cách vẽ của mình. Và. Toàn lo cười. Mình cười nhiều lắm. Khóc cũng không it. Hát và gào rất to. Nhảy múa giao lưu văn nghệ thuộc loại non -stop . Ăn ngày bốn bữa/ Hai ngày đầu say sóng.



 Ra biển Đông bốn bề vênh vang là nước. Chỉ thấy biển. Sóng. Gió. Trời. Mây. Mưa. Nắng. Nắng đặc biệt chói . Biển bao la. Rộng lớn. Đẹp như một bức tranh trong veo một trăm gam xanh lục. Thay đổi màu liên tục. Biển dữ dội. Khắc nghiệt. Mình đứng dòm. Có vài hôm sóng mạnh. Xám xit. Đen ngòm. Thuyền nhỏ không dám cặp đảo. Mình và mấy cô bạn. Tựa. Boong tàu mà dòm vào. Thấy đảo đó. Bồng bềnh hiền hoà rất gần. Mà thấy rất là xa. Thấy mình khúm mún. Khiêm tốn. Thút thít. Mình. Một hạt cát bẻ đôi mêng mông vô định giữa trời biển và đất. 

Thôi thì thôi nhé. Mình bắt đầu bằng cái ngày cuối cùng đi nhé. Cái ngày đó thôi. Có biết bao là chuyện để mà nhớ rồi.

Ngày cuối cùng (I)

Mai và Bình

Chín ngày trên biển mới chớp mắt qua rất là nhanh. Tại trong đầu mình bập bềnh cứ đếm là bảy ngày. Ai đó nhắc cho nhớ là tàu đi mất hai ngày mới tới đảo đầu tiên. Gần hai ngày mới về lại Cam Rang. Mình cứ ngẩng người. Nhanh thế cơ. Cứ trách. Hoạ sĩ không biết làm toán lại không đếm số.

Sáng ngày cuối cùng. Thiệt sớm.  Năm giờ sáng. Hết giờ nghỉ. Đoàn tàu báo thức. Báo thức đoàn tàu. Mình tranh thủ mon men lên boong tàu. Hơi biển buổi sáng cuối cùng thơm thơm mùi của muối, chút gió, chút mưa, le lói chút nắng. Boong tàu lai rai vài người. Mọi hôm mình kẹp nách cuốn ký hoạ. Sáng hôm đó thì không. Chỉ tòng tenh cái điện thoại.

Gặp Mai , cô nàng cùng phòng gường tầng phía trên mình. Nàng ngồi trên boong từ lúc nào rồi. Hàng ghế dài dọc dọc hai bên mạn tàu ẩm ướt nước mưa và sương từ đêm hôm trước. Cả hai im lặng ngong ngóng nhìn về hướng mặt trời mọc. Cố hít hà cái hơi của biển. Mặt trời le lói ưng ửng trong đám mây mù mù xa xa. Hà tiện một hai ba tia sáng ngời ngời lăn tăng hôn hít vài con sóng nhẹ nhẹ trôi bên dưới.

Không hy vọng một cảnh mặt trời lên tưng bừng như những buổi sáng lần trước. Cũng không hy vọng cá heo. Nhưng cũng không đến nổi u ám xám xì xì. Nhìn bầu trời trong sáng dần lên. Mình biết tàu sẽ cặp cảng đúng giờ đã định ngày hôm nay. Mai rút cuốn sổ bé con ra, bắt đầu viết nhật ký cho buổi sáng. Nàng rất kỷ luật trong công cuộc viết lách của mình. Nàng viết không ngừng tay.  Bằng laptop/bằng điện thoại và ghi chép trong cuốn sổ con con này. Như thể nếu không viết ngay lúc đó, mọi thứ trong đầu sẽ theo gió biển và sóng mà cuốn đi. Và nếu không vội vàng mà giữ lại, mọi suy nghỉ sẽ mất đi tính chân thật ngay tức thì. Chữ của Mai rất đẹp. Mai dùng nhiều màu mực khác nhau. Lâu lâu đan chen với những stickers nho nhỏ nàng dán vào minh họa cho những suy nghĩ của nàng.

Sáng nay, Mai không viết, mà vẽ. Mình dòm bức vẽ. Lòng chùng xuống. Nét vẽ của nàng đơn sơ giản di ngây thơ mà diễn tả một suy nghĩ làm người xem phải nhíu mày bóp trán. Tình cảm lẫn lộn không hiểu làm sao. Một nữa trang giấy là cảnh mặt trời lên với những vệt sáng màu vàng cam lộng lẩy. Phần còn lại là một không gian trống với rất nhiều hình nhân/  bóng người rải rác chen nhau ngang ngang dưới biển tay chân chơi vơi trong đại dương/hướng tới mặt trời hay xui tay mặc kệ tới đâu thì tới/hay một đám người đang nhảy múa đón bình minh. Hay là. Hay là. 

Chút tí nữa thì gặp Bình cũng la cà trên boong. Chàng này đến từ Ba Lan. Lần đầu mình nói chuyện với Bình khi chàng tới dòm mình vẽ tốc ký trên đảo Núi Le B.  Mình biên tên chàng “ Em Bình” ngay trong bức tranh cho nhớ. Bình kêu chị vẽ xong nhớ cho em coi lại. Chỉ thế thôi mà quen. Mà nhớ tên Bình. Gần cuối ngày về, Bình xuống phòng Đ Mười , kiếm mình, rụt rè đưa một cuốn sổ con con. Chị vẽ hình em vào cuốn sổ này được không. Mình hẹn Bình chiều mát mát lên boong tàu nhé. 

Mình đã hẹn Trinh, một họa sĩ khác, luôn rồi. Hai hoạ sĩ sẽ ký hoạ cho nhau. Và. Mình. Sẽ vẽ vào sổ. Cho Bình.

Chiều hôm đó, Trinh và mình gặp nhau trên boong. Luôn thể Etcetera cũng tham gia cái hội người này vẽ qua người kia vẽ lại. Lúc sau vô tình  lôi kéo một vài người trong đoàn lên dòm. Mình không có muốn tạo sự chú ý nhưng cũng chịu trận cho vài người quay phim và phỏng vấn giao lưu. Nhớ mãi ai đó hỏi “cái trường phái vẽ của chị là gì.” Hahahahha mình chỉ biết lắc đầu. “ Không biết.”

Xong Bình lên y như hẹn. Mình vẽ Bình. Xong cái mình vẽ cho em Hiền trong lúc Etcetera vẽ chân dung của em. Thế là Hiền có luôn hai tấm tranh cùng một lúc. Một của mình. Và bức chân dung từ Etcetera . Mình vẽ Bình xong. Trả cuốn sổ cho Bình. Thiệt là bất ngờ. Chàng đưa cho em Hiền. Phán gọn lõn. Xong. Té ra đó là cuốn sổ của Hiền đưa cho Bình viết lưu niệm. Vậy là Hiền có ba bức vẽ chứ không phải là hai . Hahhaha. Chàng nhẹ nhàng giải thích. Em chẵng biết viết chi. Em đưa chị vẽ em. Làm quà tặng Hiền. Có ai nghĩ ra cái cách lưu niệm thế chưa. Chắc trước giờ chỉ có Bình. Nhễ.

Vậy chứ buổi sáng cuối cùng trên boong. Bình ngồi kể nhiều lắm nha. Bình. Hai chị em ngồi hướng nhìn mặt trời. Bềnh bềnh êm đềm với câu chuyện của Bình. Chỉ vì mình hỏi một câu. Bình đi sang Ba Lan từ hồi nào.

Em đi vượt biên. Mấy chục năm trước rồi. Làm hộ chiếu sang Nga. Xong vượt biên qua Ukraina và sau cùng sang Ba Lan. Chú Bình là người móc nối vượt biên và đưa hết cả dòng họ qua Ba Lan. Sáu năm đầu tiên, Bình sống trên đất người như một người bất hợp pháp. Có những lúc em không biết làm sao mà em lại qua được. Nhờ chú em nhiều lắm.

Chàng nhẹ nhàng lôi cái điện thoại, lướt qua một hồi. Em cho chị coi hình mấy đứa con em nè. Thỉnh thoảng em coi hình tụi nó cho đỡ nhớ.

Bình kể thêm. Chi tưởng tượng đi. Lần vượt biên đó tụi em đi khoảng năm mươi người, em không hiểu làm sao mà tụi em lại dồn hết lên chiếc xe van bảy chỗ. Tôi ngồi hướng mắt phía mặt trời nước mắt nhoà hết cặp mắt kiếng.

Bình quay sang. Cười nhỏ nhẹ. Em giờ ổn định rồi. Vợ em đây. Ba đứa con xinh xắn. Mỗi năm em cho chúng nó về chơi với ông bà nội ngoại vào mùa hè. Chú em cũng ok rồi. Chú về Phú Quốc làm khách sạn. Sau bữa nay em sẽ bay ra Phú Quốc thăm chú. Mình nói. Chị mừng cho em cho chú của em. Lúc ra Phú Quốc cho chị gởi lời thăm chú em nhé.

Bình cáo từ đi xuống phòng. Mặc tôi ngồi đó. Mắt kiếng khô nước mắt rồi thì trong lòng từ từ nhớ lại câu chuyện của Bình. Chợt nhớ cái tin động trời hồi tháng 10/2019 mọi báo đài của rất nhiều nước đưa tin 39 người Việt Nam, 31 người nam và  8 người nữ chết ngợp trong một chiếc xe tải đông lạnh chở người trái phép qua Anh. Nhớ giọng Bình nhẹ nhàng giải thích. Lúc đó mình phó thác số phận mình cho người khác. Người ta bảo mình sao mình làm vậy thôi chị ơi. Nghỉ lại. Chiếc xe van của Bình năm xưa. Dẩu sao cũng không phải là xe tải đông lạnh.

Hai ngày đầu mới bước chân lên tàu, cũng như rất nhiều người khác, mình bị say sóng. Lúc đầu còn ham hố lên boong tàu chụp hình giao lưu hỏi tên người này người khác. Sau này choáng hết cả đầu mình lết xuống phòng nằm thiệt im. Tàu lắc ngang lắc dọc. Mình làm  thinh. Dập dềnh trong căn phòng tối lờ mờ hắt nắng chiều tà qua cái cửa sổ tròn tròn duy nhất của phòng Đ Mười. Trong đầu thút thít. Mình bây giờ được đi trên con tàu khách lớn. Con tàu đường hoàng mang lá cờ Việt Nam tung hoành ngạo nghễ tiến thẳng ra Biển Đông khẵng định chủ quyền biển đảo. Mình đây. Tự do ngang dọc chụp hình ngắm trời ngắm biển. Lúc say lừ đừ có bác sĩ và hai người y tá xuống tận gường hỏi thăm.

Chạnh lòng nghĩ về những người vượt biên như Bình năm xưa và trong thời hiện tại. Trốn chay. Phó thác số phận cho trời biển đen thui và những yếu tố vô hình vô chừng vô định sẽ xảy ra bất cứ lúc nào trong chuyến đi. Cuộc hành trình chấp cánh duy nhất bằng niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Giờ thì bức tranh của Mai vẽ hồi nảy bắt đầu có vần có nghĩa. Hình nhân chơi vơi dập dền phó mặc trong biển cả luôn hướng tới mặt trời hy vọng đón ánh bình minh.

Viết tới đây thì bắt đầu nhớ lại những ngày đầu mình và Mai chung một phòng trong khách sạn Trường Sa. Hai đứa thảo luận về vấn đề người vượt biên. Mình đem truyền thuyết Âu Cơ Lạc Long Quân ra gợi ý. Ngay từ đầu cha mẹ mình đã chia đàn sẽ nghé rồi. Năm mươi người con theo cha ra biển. Tới giờ vẫn vậy thôi. Sẽ có những người dân Việt Nam tiếp tục rời quê hương ra đi bằng những lý do này hay những lý do khác. Đó là sự thật và trớ trêu thay, lại bắt nguồn trong truyền thuyết khai sơ nguyên thủy của dân tộc. Đàn con Việt có cha mẹ chia cách ngay từ lúc khai niên lập địa. Làm con làm cái không ai dám trách ai đúng ai sai. Mà Chỉ biết chấp nhận sự thật.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, trong truyền thuyết, trước khi đi, Lạc Long Quân quay lại dặn dò Âu Cơ. Nếu có gì cần ta giúp thì ra biển mà gọi tên ta. Đó cũng là một chân lý. Bằng chứng là năm mươi người con vẫn đang tiếp tục quay về với đất mẹ Âu Cơ. Lại nhớ một câu nói ai phát biểu trong ngày trước chuyến đi. Con người rời bỏ quê hương/ Quê hương không bao giờ rời bỏ con người. Là đây.  

Ngày cuối cùng (II)

Cường

Cường là một trong những người có ký họa hình trong cuốn sổ và đồng ý vẽ ngược lại chân dung cho mình. Những ngày sau này mình cứ đem bức hình mình vẽ Cường đi xin dấu đóng mỗi lần lên đảo. Thấy hay hay với bức họa bút kim màu đen và dấu mộc đỏ. Nên. Mình chừa bức hình đó chỉ để đóng dấu chứ không ghi ghi chép chép chi hết. Nhiều khi vì giấy vẽ màu nước khá dày, dấu mộc không ăn vào giấy, tội nghiệp các chiến sĩ trên đảo phải giang tay dùng hết lực đóng thiệt mạnh cho mình. Nhiều khi hai ba dấu luôn.

Mình có thỏ thẻ vài lần với Cường là sao chị thấy em toàn bưng bê dọn mâm trong phòng em sau khi ăn xong thế. Các bác kia đâu. Phải thay phiên nhau chứ. Chàng cứ thong thả. Em nhỏ nhất trong phòng mà chị.

Bữa đêm kia gió hụ hụ cả phòng hẹn nhau lên boong tàu tập hát và khớp nhac chuẩn bi giao lưu văn nghệ, sàn boong tàu toàn rác là rác bà con mới party xong, Cường xăm xăm đi kiếm cái chổi quét dọn sàn tàu cho đoàn tập múa.

Nhớ ngày đầu tiên biết Cường là vào ngày cả đoàn còn đang ở tại khách sạn Trường Sa. Mình đi Nha Trang chơi với Nguyên buổi sáng. Chiều đi xe bus về lại Cam Ranh. Đoạn đường Nha Trang- Cam Ranh không kẹt xe đường đẹp như mơ chỉ ba mươi phút hơn tí là về lại khách sạn. Vẫn còn quá nhiều thời gian cho tới bữa cơm chiều. Bà con trong Zalo hú có ai đi ra biển chơi không. Thế là mình nhập hội với anh Tuấn Béo Mông Cổ, Tiến Mông Cổ và Cường, thành viên duy nhất đến từ Nhật Bản. Cường khiêm tốn giới thiệu em là kỹ sư hóa chất làm việc tại Nhật. Mình phán luôn. Kỷ sư hoá chất là giàu lắm ta ơi. Hahhaa mà thiệt nha Cường.

Em tung tăng trên biển một hồi tha về một trái dứa dại ngắt trên cây. Tặng chị nè. Quả dứa dại làm thuốc chữa nhiều bịnh lắm nha chị. Vậy thôi mà quen. Vậy thôi mà nhớ tên Cường.

Đêm đó mình lỡ hẹn với Cường, anh Tuấn, Phương, Mai và vài người bạn khác qua phòng Phương xếp hạc. Hơn 200 con hạc giấy được thả xuống biển trong ngày tưởng niệm những người bỏ mình trên biển. Mình khóc khá nhiều trong sự kiện này. Phải có thời gian ngồi thiền lại những giây phút đó để hiểu lại tại sao mình khóc. Bi giờ chỉ nhớ là những cánh hạc rung rinh và hoa rơi như mưa xuống biển là một hình ảnh tuyệt vời, đau thương quặn hết vào trong tim mình lúc đó. 

Ngày cuối cùng mình tâm sự với Cường về cuộc sống người Việt Nam bên Mỹ. Phức tạp làm sao. Bương chãi làm sao. Để có ngày về hôm nay mình vẫn còn thật lòng mang lá cờ Viêt Nam trong trái tim mình. Mình trãi lòng mình với Cường. Mình thiệt ra không cần phải bận áo thun cờ đỏ sao vàng để chứng tỏ mình là người Việt Nam. Mình khâu vá lá cờ trong tim trong ruột trong máu mình từ rất lâu rồi. Nhưng nếu có lúc cần mình sẳn lòng bận cái áo này, mình tự hào giang tay giang chân gào lên ta là người Việt Nam mà trong lòng không phải sợ bất cứ một điều gì.


Trong khi lá cờ và con người Việt Nam luôn luôn là một chủ đề quen thuộc trong những sáng tác của mình từ lúc rời Việt Nam, thì trái lại biển đảo và Trường Sa là một khái niệm trừu tượng mờ nhạt như cái tên và những cái chấm trên bản đồ. Nhớ lại một chuyện về Ba ngày xưa.

Ba mình bảo: “ Thủy Châu, con viết thơ cho các chú bộ đội Trường Sa Hoàng Sa nhé con.” Con bé lúc đó mới sáu tuổi ngây ngô đã biết chi. Ai bảo sao biết vậy. Mình nhớ lúc đó mình còn vẽ hình các chú bộ đội. Ba giúp con bé con dán một phong thư, và một con tem.

Lại chuyện ngày xưa, lúc thầy dạy địa lý dạy vẽ bản đồ Việt Nam lúc chuẩn bị thi đại học, thầy kêu chia ra làm bốn phần bằng nhau cho chiều ngang và tám phần bằng nhau cho chiều dài. Thầy bắt là trong ba phút là phải xong bức bản đồ. Trong ba phút đó. Không hề có Hoàng Sa và Trường Sa.

Sau này trong trường vẽ ở Mỹ, mình làm một bức tranh vải hoàng tráng khâu luôn một cái bản đồ Viêt Nam thật lớn cho đã. Bỏ bao nhiêu giờ đồng hồ khâu bằng tay. Cũng không hề có Trường Sa và Hoàng Sa.

Trong chuyến đi này biển Đông kỳ này, Trường Sa không còn trừu tượng như môt khái niệm chính tri hay địa lý hay chỉ một dải đất hình chữ S mà đã dang ra thêm 250 hải lý về phía Đông. Nếu giờ phải vẽ lại tấm bản đồ Việt Nam cho đầy đủ, thay vì bốn phần khiêm tốn chiều ngang, mình phải thêm thành tám phần rưởi giang thẳng ra phía biển Đông cho đủ rộng.

Ngoài yếu tố địa lý ra, Trường Sa trở với mình trở nên hiện thực chín ngày sóng gió mưa và cái nắng như phan vào người. Bằng hai ngày đầu tiên say sóng không ngất đầu dậy được nằm vùi trong phòng có anh y tá trên tàu xuống hỏi thăm và vận động lên boong tham gia với người ta cho khoẻ nha chị. Bằng viên thuốc say sóng Sơn đưa cho uống xong tỉnh hết cả người mới lên tàu ăn được trong ngày thứ ba. Bằng miếng lương khô “đặt biệt ngon công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu” mình nhấm nháp trong hai ngày đầu không dám ăn chi. Bằng những bài hát đã hơn hai mươi ba năm mình chưa bao giờ hát lại mà giờ tự nhiên mình hát ra từ trong tim như mới ngày hôm qua. Không có gì được tự do gào rống những bài hát đã thấm vào máu vào tim giữa biển trời lồng lộng gió Việt Nam. Cảm giác sướng và hạnh phúc không diễn tả hết bằng lời.

Bằng những cái nắm tay thiệt chặt nối vòng tay lớn với các anh em chiến sĩ trên đảo. Và bằng cuộc trò chuyện trong tim trong óc luyên thuyên với Cường sáng ngày cuối cùng của chuyến đi. Để. Rồi vỡ ra những phát hiện mới. Những ý nghĩa mới. Những khái niệm mới. 

Ngày cuối cùng (III)

Trung Tá Bùi Xuân Hoà

Anh Hòa là một sĩ quan trên tàu mà tới ngày cuối cùng mình mới có dịp hân hạnh biết, làm quen, vẽ và trò chuyện.

Mình biết sơ sơ về anh trong cái đêm khớp nhạc trên boong tàu khi nghe ai đó chỉ trỏ. Anh này là người phát thanh hằng ngày kêu mình thức dậy đây nè. Ngày nào cũng đúng bong giờ sáng 5. Hết giờ nghỉ. Đoàn tàu báo thức. Báo thức đoàn tàu. Đã đến giờ ăn , mời các đồng chí về vi trí dùng cơm.

Giọng nói của anh Hoà thành đồng hồ báo thức thiệt dễ thương và trở nên rất quen thuộc cho tất cả mọi thành viên trên tàu trong chín ngày trên biển.

 Sáng nay, anh gặp mình trên boong tàu, kêu. Chị Châu  vẽ cho tui một bức tranh tui làm kỷ niệm. Mình kêu. Châu không có mang cuốn sổ. Anh Hòa vô kiếm giấy và cây viết nha. Châu vẽ cho. Rồi giao hẹn luôn. Châu vẽ anh Hòa. Xong cái anh Hoà vẽ lại cho Châu nha. Anh hơi chợn chợn. Nhíu mày. Vụ vẽ lại hơi ơn ớn. Mình nghỉ vậy chứ anh không nói chi. Đủng đỉnh đi vô phòng lái.

Chút xách ra mấy tờ giấy A4, kẹp trên một cái giá kê nhỏ và cây viết. Anh ngồi yên vắt chân chữ ngủ quần áo thường phục dép lào và nón kết. Mình vẽ xong đưa lại cho anh. Rồi xong y như giao hẹn, anh ngồi vẽ lại cho mình. Nét vẽ phóng khoáng, bố cục rõ ràng chiếm hết nguyên tờ giấy hình mình ngồi với phong cảnh phía sau tả những thanh lang cang trên boong tàu. Anh thêm vài dòng chữ rất đẹp lưu bút, chữ ký và hàng chữ hàng độc thương hiệu Bùi Xuân Hoà “ Hết giờ nghỉ. Đoàn tàu báo thức. Báo thức đoàn tàu.”

Nhìn dáng và cách vẽ thì rõ ra là họa sĩ mặc dù anh bảo đây là lần đầu tiên anh vẽ. Mình thấy rẩt là hân hạnh. Lần đầu anh vẽ. Là vẽ mình trên boong tàu 571. Con tàu anh nói đã gắn bó rất lâu rồi. Mình nói. Anh vẽ rất đẹp. Giờ kiếm cuốn sổ như chang như của Châu. Lúc nào rảnh vẽ chơi cho vui nha. Cứ vẽ vậy thì mình sẽ tự tạo ra phong cách cho mình. Không cần học ai hết. Ý là mình tranh thủ giới thiệu cho cái môn hội họa trị liệu art therapy luôn thể. Anh cười cười. Lắc lắc đầu. Coi coi lại tờ giấy mình nghệt ngoạt vẽ anh. Kêu. Chi ký tên chị vô đi chứ. Vừa lúc đó trưởng đoàn Ngô Hướng Nam lên, từ từ đi về phía mình và anh Hòa. Anh cũng cùng lúc đứng lên cáo từ đi vào trong.

Anh chìa tờ giấy tôi vẽ ra, mét ngay với anh Nam. Tui vẽ chi Châu đẹp thế. Chỉ vẽ tôi xấu hoắc à. Hahahhaha. Mình nghỉ trong đầu. Chời, người đâu tự tin quá chừng. Bộ anh tưởng anh đẹp lắm sao. Hahhaa tất nhiên là mình nín thinh chứ không có nói. Chỉ cười ha ha. Hẹn lần sau nhá. Sẽ vẽ đẹp anh đẹp chai nhá. Vậy mà quen.

Quen ai chứ quen anh Hòa là một cái duyên và cũng là một cái hên cuối ngày của chuyến đi.

Khi cả đoàn cặp cảng Cam Ranh, cũng như lúc lên tàu, các chiến sỉ trẻ trẻ phụ giúp đoàn mang hành lý xuống tàu chất lên xe bus về khách sạn/ hay xe bus đi thẳng ra sân bay. Mấy anh chiến sĩ tre trẻ xông xáo bưng vali của mình chất lên xe. Mình yên tâm vì vali của mình có dán nhãn về khách sạn. Nên cũng không để ý mấy. Chi Lan cùng phòng cũng ra sau với mình. Không hiểu tại sao lại rất hốt hoảng. Cây bàng vuông của chị. Lạc đâu mất rồi. Mình kêu chị chạy xuống phòng Đ Mười xem thử. Mình sẽ chờ chị.

Xong mình quay ra kiếm xe đi khách sạn Trường Sa thì lại gặp anh Hòa. Bi giờ thì anh đã bận đồng phục sĩ quan chỉnh chu. Anh đang coi sóc bảo đảm mọi người ra về lên đúng xe , hành lý lên đúng chuyến. Rất chu đáo và tận tình. Chúc anh /chi lên đường bình yên. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Thấy mình. Anh cũng gật đầu bắt tay chào. Giữ gìn sức khoẻ nghe chị Châu. Xong thấy mình tòng teng đi mình không. Anh thất sắc. Hỏi. Hành lý chị đâu. Các em đưa lên xe rồi. Xe nào. Chời chời. Mình kêu xe về khách sạn Trường Sa. Anh la to. Xe nào. Xe nào. Hahhaa mình cũng cà quýnh lên. Ai biết. Anh đi từng xe đi kiếm vali cho mình. Cái nào của chị. Cái vali nào của chị. Hên quá. Mình kiếm được cái vali của mình. Trên cái xe bus ra sân bay. Hahhaha hú hồn. Và kế bên là vali và cây bàng của chi Lan.

Mình tính lôi cái vali của mình ra thì anh Hòa biểu. Chị để đó cho tui. Anh và người chiến sĩ trẻ hồi nảy lôi hai cái vali ra, sẵn tay mình lôi cây bàng của chi Lan ra trong cái giỏ xách nhỏ. Chu cha ơi. Nhỏ nhỏ chứ nặng trỉu luôn nha. Vì có đất trong đó mà. Mình quay lại tàu kiếm chi Lan. Thấy chị quành ra lại hớt ha hớt hãi. Không thấy cây bàng của chị đâu. Oh kìa. Nè. Mình trao lại cho chị. Khổ thân. Công mang công xách kệ nệ nâng niu từ đảo Trường Sa Lớn về. Hú hồn.

Chi Lan ôm cây bàng vuông quí giá trên tay. Tự hào. Mình đem về trồng trong trường học.

Anh Hòa xách vali bỏ lên cho đúng xe về khách sạn. Mình quay lại bắt tay anh lần nữa thiệt chặt. Thiệt là chặt luôn nha. Cám ơn anh Hoà nhiều lắm. Anh kêu. Không thì lát nữa phiền lắm. Đi kiếm chít luôn á. Hahaha. Anh lính trẻ khiêng vali lại cho mình. Mặt mày tái xanh. Mình cười nhẹ nhàng. Cám ơn em nhé. Ở lại bình an.

Ngày cuối cùng (IV)

Áo đỏ và chị Mai

Chiều ngày cuối cùng, chị Mai sang phòng nhắn với cả nhóm. Chút nữa hai giờ cả đoàn mình lên boong dạo chụp hình với bên hải quân nha. Nhớ bận áo thun đỏ nha. Mình kêu. Cái áo thun đỏ dơ rồi nhét vali rồi. Mai kêu. Lôi ra bận lại đi nha. Hôi cở nào cứ lấy ra chụp hình cho nó đẹp nha.

Trong chuyến đi này, màu cờ sắc áo cứ đỏ rực lên.

Trước khi đi, trong cuốn chương trình có một câu “ khuyến khích mặc áo cờ đỏ sao vàng.” Nhỏ em gái hỏi để tui mua cho bà hai cái ? Mình bảo. Khỏi cần. Người ta chắc sẽ phát. Đúng là tự tin ngây ngô có bằng cấp luôn ta ơi. Ai mà phát áo. Bà con tự động mua tự động mặc. Tinh thần ái quốc mà phải cấp phải phát nữa hay sao.

Cô Mười trong phòng mình cô mang luôn mười cái áo cờ đỏ sao vàng. Cô nói. Đem luôn mười cái bận khỏi phải giặt không phải suy nghĩ là phải bận cái gì. Cô còn đem thêm áo dài cờ đỏ sao vàng rất ấn tượng.

Cái áo dài màu đỏ rực in hình ngôi sao vàng trên ngực áo nhìn rất đẹp và trang trọng. Rất nhiều cô mang kiểu áo dài này ra Trường Sa. Chụp hình áo dài bay tà theo gió, nắng với cái phong biển màu xanh phía sau là một cảnh rất đẹp, cũng là một niềm tự hào của bà con ra Trường Sa.




Bận cái áo dài màu đỏ chào cờ hát quốc ca hay làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma/nhà lưu niệm bác Hồ trên đảo Trường Sa lớn là rất hợp thời và hợp cảnh. Trong ngày thường sẽ hiếm những dịp mình được nhìn nhiều người bận chung áo cờ đỏ sao vàng như vậy. Bạn mình ngoài Hà Nội nói anh chỉ bận áo cờ đỏ sang vàng khi nào đội Việt Nam đá banh thôi.

Một ngày chị Mai sang phòng nhắc mọi người bữa nay lên đảo Trường Sa Lớn sẽ có chào cờ nhớ bận áo cờ đỏ sao vàng. Mình lắc đầu. Châu không có áo. Ơ. Sao trước lúc đi không mua. Khai ra là tưởng sẽ được phát thì nhục quá. Mình nói. Kêu là khuyến khích bận chứ đâu bắt mua mà mua. Mai nói. Thôi để tui cho bà một cái của tui.  Xong chi Mai đem sang một cái áo thun. Bận thử coi vừa không. Làm sao mà không vừa. Mai ngạc nhiên. Nhìn to thế mà bận vừa áo Mai à. Hahahha. Mình cười cảm ơn Mai. Trong đầu nghỉ. Bởi vậy. Nhiều khi nhìn vậy mà không phải vậy đâu đấy.

Mặc áo xong vừa y chang. Vân Anh góp ý. Chi Châu bỏ áo vô quần nhìn cho nó khoẻ mạnh. Thế là từ đó trở về sau, mình bận áo cờ là cứ bỏ vào quần y theo lời hiệu trưởng phòng Đ Mười.

Tung tăng lên đảo Trường Sa lớn với cái áo Mai mới tặng, mình tham dự lễ chào cờ và duyệt binh. Phải nói là bên quân đội làm việc đúng giờ. Anh Hòa phát thanh thông báo lễ chào cờ trên đảo là đúng hai giờ chiều. Mình đủng đĩnh tới là bên hải quân đã xếp hàng xong từ hồi nào. Phó thường dân như mình đây vẫn còn lủng cũng chưa xong hàng lối chi hết. Trong đoàn có nhiều người nhìn mình trong áo cờ sao vàng chắc cũng ngạc nhiên. Vì bữa nay là ngày cuối cùng lên đảo mới thấy mình bận màu áo đỏ sao vàng. Không ai biết cái sự tích mình mới kể ra hôm nay.



Như mình đã tâm sự với Cường là mình thiệt ra không cần phải bận áo thun cờ đỏ sao vàng để chứng tỏ mình là người Việt Nam. Mình khâu vá lá cờ trong tim trong ruột trong máu mình từ rất lâu rồi. Nhưng nếu có lúc cần mình sẳn lòng bận cái áo này, mình tự hào giang tay giang chân gào lên ta là người Việt Nam mà trong lòng không phải sợ bất cứ một điều gì.

Nhắc lại để kể ra là có hai người Việt kiều Mỹ về chung lần này quyết định công khai mặc áo cờ đỏ sao vàng chính thức tôn vinh lá cờ Việt Nam. Một người lần đầu tiên mặc áo chụp hình, quay film chia sẻ là ông tự hào quay về với đất mẹ nhưng cũng còn rất nhiều lo âu khi về lại Mỹ sẽ bi “ ném đá, phản đối.” Mình nghĩ. Đã công khai bận và tuyên bố là người Việt Nam thì không nên sợ hãi. Mà đã sợ cho sự an toàn của mình cả về tinh thần và nguy hiểm của bản thân thì không nên bận. Vì cộng đồng Việt Nam bên Mỹ không thân thiện chi hết với lá cờ chính thống của Việt Nam. Đã xảy ra bao nhiêu cuộc biểu tình phản đối/nhiều khi hành hung vì lá cờ này treo bên Mỹ. Người nào dũng cảm/ miệng có gan có thép treo cờ trong nhà riêng thôi. Treo nơi công cộng cũng mệt mõi lắm.

Tội các em du học sinh trong các trường đại học cộng đồng. Trong khuôn viên của nhiều trường mình để ý không thấy lá cờ Việt Nam nào hết. Treo cờ vàng thì không chính thống mà treo cờ đỏ thì thế nào cũng bị phàn nàn này nọ. Tốt nhất là không treo chi hết tránh họa cho nhà trường sau này. Mình cũng thông cảm vì ngày xưa mình cũn đã dính líu dây dưa vụ cờ quạt này một thời gian nên mình hiểu lắm. Cuối cùng các em nho nhỏ Việt Nam mình là thiệt thòi.

Cho nên hôm nay mình được tự do tự toại sát cánh với một đoàn người Việt Nam thiệt lớn chung sức bận màu cờ sắc áo biểu dương tinh thần dân tộc hùng hồn chào lá cờ Việt Nam tung bay trên trời của ta biển của ta hát đồng thanh bài quốc ca cũng là một điều không phải có lúc nào cũng làm được. Cả hơn hai mươi năm mới chào cờ và hát quốc ca Việt Nam nên mình xúc động, khóc và trân trọng từng giây từng phút trong những sự kiện như vậy trong suốt chuyến đi này.

Mình chụp hình với Mai hai lần với áo thun đỏ. Một lần trên boong tàu cùng đoàn Viêt Nam- Kiều bào làm kỷ yếu và lần thứ hai trước khi chia tay trong khách sạn.

Ngày cuối cùng Mai đưa cho mình cuốn sổ viết vài câu lưu niệm. Viết vài dòng thật tình cảm vào nhé. Mình có nhắc vụ Mai tặng chiếc áo này là một chuyện đáng trân trọng mà mình sẽ không bao giờ quên.

 Ngày cuối cùng (V)

Phương Mặt Trận

Bữa cuối cùng cả đoàn kiều bào và các thành viên trong đoàn uỷ ban về người Việt tại nước ngoài hẹn với bên hải quân chụp hình lưu niệm trên boong lúc trưa trước khi tàu cặp cảng Cam Ranh. Đúng là bên hải quân đúng giờ kinh luôn. Nói mấy giờ là răm rắp. Không lu bu như phó thường dân. Cứ phải anh Hòa phát thanh liên tục.

Thường thường khi mình chụp hình tập thể ở đâu cũng vậy, mình thích ngồi hàng đầu sau này dễ kiếm. Đã đông mà bận đồng phục là loi choi không biết ai với ai. Vậy chứ khi có hình mình gởi cho nhỏ em coi hỏi mày có thấy tao không. Nó kêu không. Vậy là tốt rồi. Còn nhỏ bạn nói sao tao không thấy mày. Mày kiếm tao làm chi. Hahaha nói chung là chụp tập thể coi khí thế số đông chứ kiếm người như mò kim đáy biển.

Một cô bạn khác kiếm ra được hình mình vì mình cầm cuốn sổ ký hoạ. Hahhaa.

Bức hình chụp bữa cuối lại không ngồi xổm hàng đầu mà ngồi ghế hàng thứ hai, vô tình ngồi kế bên Phương. Phương bên mặt trận.



Chàng là người bên uỷ ban mình gặp trong bữa cơm tối đầu tiên ở khách sạn Trường Sa. Tự giới thiệu mình là Phương bên Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Mai một có dịp ra Hà nội, gọi Phương số điện thọai này nha. Chàng cho số và tên chép vô cuốn sổ của mình. Bữa lên boong, chàng còn tặng cho mình cái huy hiệu đeo áo có hình bông sen trắng trên nền đỏ của mặt trận. Vậy mà quen Phương.

Bữa lên boong tập hát khớp nhac với bên văn công mình ngồi kế bên các chi em trong phòng Đ Mười tập hát hai bài “ Cái Trống Cơm” toàn phòng hát rồi đèo bòng thêm bài “ Lời của gió” hát với chi Lan.



Cái Trống Cơm là tập thể đồng thanh, không có vấn đề chi. Lời của gió thì hơi lộn xộn nha. Vì lúc thì nữ hát xong lại nam hát. Mình không nhớ lời thì đúng là toi. Chia ra hơi mệt nên mình cũng ơn ớn rồi. Lỡ hứa là hát mà sao giờ ngán quá. Anh nhạc công dễ thương lắm. Mình ớn cỡ nào thì ớn. Anh cứ động viên. Cứ việc hát tự nhiên nha. Các chị hát cỡ nào em theo cỡ đó. Em đàn cũng hơn mười mấy năm rồi. Không sao. Mình và chi Lan hát. Rồi phải sửa lời lại cho chỉnh.

Mỗi người được tập theo đàn hai lần. Đang hát không biết Phương ở đâu ra, ngồi kế bên. Phương hát theo cho đám đàn bà con gái mượn giọng nam. Mình mừng quá. Thấy có người ủng hộ. Cô Mười thấy vậy cũng mừng. Kêu thêm Hoà và Thoa đoàn Ba Lan. Vào hát phụ giúp cho em nó. Hahhaha. Cuối cùng vui quá. Cả đám nhào vô hát phụ cho hết bài “ Lời của gió.” Mình rủ ngày mai Phương lên hát chung với phòng Đ Mười nha. Chàng gật gù.

Hôm sau thời tiết gió mạnh trời mưa nên tàu không cặp đảo được. Mình dạo trên boong, gặp Phương. Mình kêu. Tại tui với ông tối qua hát “ Lời của gió” nên giờ trời nổi cơn thế này. Định bụng chắc tối nay sẽ không hát bài này nữa.

Mà thiệt tối Phương cũng không hát bài Lời của gió mà phụ hát bài Cái Trống Cơm. Mọi người ai cũng thuộc nằm lòng bài này nên bà con lên sàn khá đông và nhộn nhịp. Làm mình hết run. Nhưng cũng còn ngán ngán cái bài Lời của gió phải hát. Hahhaha bữa đó đoàn bóng đá Việt Nam cứu mạng mình. Việt Nam đá chung kết với Thái Lan Seagame thắng đoạt giải vô địch. Bà con nhào ra Nối Vòng Tay Lớn, Như Có Bác Hồ và nhảy vòng tròn với những bài sôi động khác. Quên hết cơn gió lớn hôm đó và quên luôn cả “Lời của gió.”

Chuyến đi này phải nói là mình trở về nhà không chỉ vì mình là người Việt nam nói tiếng Việt nam mà còn bằng những bài hát như vậy. Vừa vào bài hát là mình đã thuộc rồi. Nếu mình không thuộc hết lời thì mình tự tin là mọi người phụ phụ gom gom vô rồi cũng xong hết một bài. Mình không lo phải hát một mình ên. Vừa hát vừa nhớ Má nhớ Ba nhớ tuối thơ lớn lên trong những nhịp điệu oai hùng và cả thời sinh viên hát hoài không chán “ Lời của gió”. Âm nhạc cứ tự như kết nối mình với tất tất cả chi em trong phòng với nhau. Với các chiến sĩ ngoài đảo. Với trời và với biển. Mình tự do hát tự do múa nhảy sung sướng như đứa con lâu lắm rồi mới trở về nhà. Là đây.

Mình viết lưu niệm cho Phương cảm ơn Phương đã ủng hộ động viên và chia sẽ hát chung trên sân khấu và hẹn có dip sẽ hát với Phương bài “ Lời của gió.” Hahhaha cuối cùng không hát với Phương mà lại hát bài Lời của gió với Việt Anh bên đài truyền hình VTV 4 và chi Lan trong đêm tổng kết chuyến đi.

Chụp xong tấm hình trên boong, Phương bắt tay mình chào tạm biệt. Mình hẹn Phương lần sau thế nào cũng Hà Nội thăm Phương có dịp mà hát cho xong cái bài Lời của gió. Nhễ. 

(Đúng là sức người có hạn. Ham hố nhỏ nhen chỉ dám viết ngày cuối cùng là chưa ra đâu là đâu. Còn bao nhiêu thứ phải nhớ. Nhớ Mỹ ở Nga với mình ra boong tàu nắng chói lói chào tàu cập cảnh. Nhớ cả phòng than thở réo lên yêu nhau lần cuối làm bà con xung quanh phải rợn hểt cả người. Còn nhớ nhiều lắm. Từ từ mới viết mà cũng không biết làm sao cho hết.) 

No comments: