Câu chuyện thứ nhất
Mình có một cô
bạn gái học chung với mình từ cấp một lên cấp hai lên luôn cấp ba rồi bạn đi vượt biên lúc hai đứa đang học lớp 12. Bây giờ đúng là
35 năm 2 đứa mới gặp nhau tuần vừa rồi. Mình mới
phát hiện ra bạn cũng tốt nghiệp UC Davis giống như mình, chỉ trước mình có mười năm thôi. Coi như ông trời cho 2 đứa học chung trường từ nhỏ tới lớn
luôn. Buổi gặp mặt tuần trước rất vui rất là xúc động bao nhiêu chuyện mới
chuyện cũ khạc nhổ ra hết chắc mới được 5% . Hahahha. Vài
bữa tụ lại một nhóm với bạn chung cấp ba nữa nè. Hy vọng thêm 5% nữa hén.
Bữa thỏ thẻ chuyện
cấp 2 có vụ ni. Bạn khai là nói hồi bản học cấp 2 có
một anh chàng trong lớp cao to trắng trẻo thích bạn viết thư tỏ tình với bạn.
Mình nhớ anh chàng này. Trong lớp học cấp hai ngày xưa toàn một đội
quân ốm yếu da bọc xương sườn tay chân chỏng chơ như khúc củi hay cọng
giá chẻ đôi. Anh này trắng trẻo cao to nhìn hùng dũng có da có thịt hơn đám
kia.
Bạn kể tiếp. Ngày đó bạn mở lá thư ra hết hồn tức giận lắm cầm lá thư quăng vào thùng rác ngay trước mặt anh kia. Mình hỏi trong thơ viết cái chi chi. Không nhớ. Giận quá mất trí nhớ là đây. Thầm nghỉ số bạn mình không quen được đẹp chai cao to trắng trẻo gòi.
Bạn nói tiếp.
Sau này nghĩ lại “ I feel bad” hối hận tại sao ngày xưa mình lại làm như vậy. Mình kể lại với ông chồng. Ông phán.
Con gái Việt Nam ngày xưa thế đấy. Nó không thích mình nó cắt cổ mình trước công đường . Hahahha.
Câu chuyện thứ hai
Bữa gặp lại một người bạn hồi học chung cấp ba
LQD trên FB (lại FB).
Rồi mình lập nhóm kín trong
lớp. (Lại nhóm kín). Đúng là mình số nhiều chuyện không tởn.
Mình quăng ra một tấm hình đen trắng ngày xưa mình ngồi chung với đám con
trai trong lớp ngày cuối cùng năm học 12 ngoài ban công LQD. Mọi người nhận ra hết
những nhân vật trong tấm hình. Chỉ có một người ngồi ngoài cùng không ai
nhận ra. Mình nhớ người này. Ngày xưa không phải lớp mình mà là lớp bên
cạnh. Mình nhớ vậy á. Khi các bạn hỏi là ai. Mình
nói là bạn thân với N.
Hôm sau bạn gọi cho mình. Nhắc lại. Khi nhìn tấm hình hôm qua, Lún Ghẻ nói đúng rồi. N và T. ngày xưa thân với nhau lắm. Mình nhắc là hình như N nói anh ấy nhà nghèo phải đi sửa xe đạp. Giọng bạn chùng lại. Đúng rồi. T là lao động chính trong nhà. Vừa đi học vừa đi làm nuôi cả nhà. Mình nhớ N kể sau này đi học xong đại hoc lại phải nuôi thêm anh trai có vợ và con. T. mất đúng ngày sinh nhật của chàng. Đi uống rượu làm sao mà trúng gió tay chân đen thui. Mà nhà T. năm đó chết trùng. Bốn người chểt cùng một năm. T., xong mẹ rồi anh trai rồi bà dì. Mình hỏi chết lâu chưa. Hơn hai chục năm rồi. Mình hỏi có nhớ ngày sinh nhật của T. không. Mắc mớ chi tự nhiên mình hỏi câu này.
Bạn nói liền. Không nhớ đâu. Chỉ nhớ ngày sinh nhật của Châu thôi.
Bạn nói tiếp . Hôm qua có người nhắc lại đôi mắt của Châu hút hồn. Mình cười . Tại ngày xưa hay khóc mới mơ màng như vậy. Bạn nói tiếp. Lần đầu tiên mới nhìn thấy Châu, bạn làm liền hai câu thơ này. Bạn xin phép mình cho bạn chép hai câu thơ vô messenger cho mình. Mình thương bạn mình ghê. Tặng thơ cho mình cất kín bao nhiêu năm nay mà bây giờ cũng tế nḥị xin phép mới dám tặng. Mình trộm nghĩ lời chồng phán. Chắc bạn cũng sợ bị cắt cổ giữa công đường. Hahhaa. Cấp ba thì phải khôn hơn cấp hai. Nhể.
Mình nói từ xưa tới giờ mình chưa có thằng nào tặng thơ cho mình. So please.
Bên em tôi
thấy bầu trời,
Bên em tôi
sống cuộc đời của tôi (1986 )
Bạn nói lúc
đó mới mười lăm tuổi thôi mà đã như vậy. Mà tâm tình này bạn vẫn
còn giữ tới ngày hôm nay mới kể ra cho Châu nghe nè.
Mình chỉ biết
nhắn lại một dòng. So sweet. Thank you.
Mình viết ra
trân trọng giữ lại cho bạn mình cái tình cảm học trò biết bao năm
rồi vẫn y nguyên. Trong trắng đơn sơ dễ thương thẹn thò.
Ngày xưa Má
đặt con tên Thủy Châu vì đời Má buồn. Má kêu Thủy Châu là châu sa lệ
nhỏ. Sau này có người làm thơ giữ lại cho con đôi mắt buồn hút hồn
của ba má cho con. Cũng là duyên phận.
Câu
chuyện thứ 3
Ngày xưa mới
vào sư phạm, mình có yêu một anh chàng bên trường đại học khác. Chuyện tình sinh
viên lãng mạn vui âu yếm qua lại dễ thương. Chàng cao hơn mình, trắng trẻo, học giỏi
con nhà giàu. Hahaha. Mình cũng cao nhưng là học sinh yếu kém nên cũng lếch lếch tới
sư phạm là hay lắm rồi. Nhưng chắc tại mình có đôi mắt hút hồn. Nhà mình
ngày xưa nghèo một mình má phải nuôi 3 đứa con chơ vơ lắm nên cuộc tình này
không có tương lai. Cuối cùng sau một năm, ai đi đường nấy. Số mình cũng không có cửa quen người cao to trắng trẽo con nhà giàu. Hahhaha. Chàng này chướng.
Sau này không hiểu
tại sao chàng lại viết một cái thơ tay tuyên bố hùng hồn là chàng chỉ
yêu mình qua đường thôi. Thậm chí chàng
còn dẫn cô bồ mới lên tận nhà nói 3 mặt một lời với mình là chàng yêu cô bồ
này mới là tình yêu thực sự. Mình nhẹ nhàng
đớp lại thế này. Ngày xưa mình yêu chàng là hết tấm lòng mình. Yêu
thật sự chứ không qua đường. Chuyện này đã từng kể trong một entry lâu
lắm gòi.
Chuyện yêu đương
qua lại làm đau lòng nhau cũng không hiểu được là tại sao. Xong rồi
cuộc sống cũng làm mình ngôi ngoai. Cơn gió cuộc đời đưa đẫy cuộc tình
này vào trong một góc tối trong trái tim. Cũng nằm một chỗ dịu dàng đó chứ cũng không hận không ghét chi chi nữa.
Cho đến năm nay.
Hai tháng trước, vô tình coi trong blog này thấy một cái còm bằng tiếng
anh của một người. Dek biết là ai.
Đọc đi đọc lại một
hồi mới biết là của chàng người yêu sinh viên ngày xưa. Chàng nói chàng lẫn quẫn ra vào cái blog này lâu rồi. Muốn nhắn cho mình lâu rồi. Không biết sao lại là ngày này. Chàng tỉ tê nói là ngày
xưa chàng đối xử quá tệ với mình. Chàng nói là bi giờ chàng thành thật
xin lỗi tận đáy lòng chàng. Mình cũng âu yếm quăng lai một cái entry
cho chàng bằng tiếng anh là trong một giấc mơ hoang, mình thấy chàng
hai ba lần “ say sorry” và mình cũng đã tha thứ cho chàng rồi. Nên chàng
không nên áy náy nữa. Chuyện nằm mơ giải tỏa được khúc mắc hận thù
hay chữa lành những vết thương lòng trong quá khứ là chuyện có
thiệt nha. Mình sẽ có những bài đề cập về vu này trong tương lai. Chuyện cũng đã ba mươi năm lâu thiệt lâu rồi
mình cũng đã thiệt già rồi bỏ qua cho nhau được để thanh thản vui vẻ
mà sống tiếp cũng là chuyện nên làm. Sau ni có chết cũng không nặng bụng.
Một người bạn
cũng mình nói bi giờ mình hàng năm hàng sáu, khúc mắc ngày xưa khạc nhổ văng ra nói ra được cho nhau nghe là dưỡng già thành công rồi nha.
Cái còm của chàng ni có hai phần. Ta nói. Âu yếm xin lổi xong. Cái. Chàng muốn sửa sai nên chàng viết tiếp vẽ đường cho hươu chạy nè.
Giờ phần anh xin lỗi xong gòi. Phần của em có thể. Một
là xóa cái còm cho mất tích. Hai là em vô trong Google đi kím anh rồi ráng mần sao mà đi kiếm
cái email của anh rồi chửi anh thế nào anh cũng vui. Hahahha. Vụ xóa còm
là không có gòi. Chuyện sao để vậy chứ xóa làm chi. Hahah. Bút sa là gà
tất nhiên phải xối mỡ.
Con hươu già cũng ngu ngơ đi kiếm người tình cũ. Nói chung đi kiếm thì cũng hơi khó khăn chút xíu tại vì chàng viết tên họ của chàng tắt nên mình không nhớ chữ lót . Thời buổi Chat GPT, vòng qua vòng lại cuối cùng cũng ra. Hươu chạy vô một cái website rất là hoành tráng chuyên nghiệp nhìn rất nghiêm trang như một cái đám rừng. Chàng bây giờ đã là một thằng giáo sư già dạy toán biết bao nhiều bài nghiên cứu viết ra đăng lên không biết có ai hiểu không chứ mình không hiểu. Chỉ có đám người thần tiên trong cõi toán học lạ khùng khùng ương ương như chàng mới hiểu. Ngẫm nghỉ chàng bảo mình vô đây kiếm chàng chửi là chửi làm sao. Chửi bằng đề toán học à. Kiểu chửi như mình rồi giải ra làm sao đây. Cái trang website làm ăn của người ta mình vô mình chửi mai mốt bị retaliation trả thù trừng phạt làm sao. Hahahha. Ngày xưa nó viết thư chửi mình giờ nó biểu mình qua nhà kiếm nó email chửi lại. Hahahah đâu có ngu . Đã nói gòi. Bút sa là gà xối mỡ nha. Thôi bây giờ mình về nhà mà mình chửi cho nó lành cho nó an toàn nha. Chứ giờ già không chơi vụ cắt cổ trước công đường chi người ta kêu già mà đú đởn nha. Cắt cổ run tay máu chảy mà đầu không chịu rơi cũng tạ hoạ. Mần sao mà đi dạy tón. Hahha.
Nè. Sao mà chàng ni ngây ngô y chang cái họ của chàng vậy ta. Ba mươi năm gòi y chang là sao ta. Ngày xưa chàng làm bậy giờ xúi người ta làm y chang như vậy ha. Trả thù vậy chừng nào mới hết thù.
Hươu chạy nửa đường gòi hươu chạy lui. Về nhà.
Mình làm công quả chửi nhẹ nhàng âu yếm vậy thôi nếu
mà rảnh rảnh chàng có xui tận mạng chàng quành lại blog này thì chàng nghe/đọc chửi. Bởi ta nói. Tình cũ
không rủ cũng tới đặng nghe. Chửi ! Là cái tình này đây. Hahha âu yếm bỏ qua khúc trên cái khúc dưới
xỉa lại cà khịa chút cho vui tuổi già. Nha.
Không biết năm
nay làm sao nay tại sao có duyên lại gặp những chuyện tình cũ hỉ xả không tới đâu vào đâu mà vui vui tưng tửng lâng lâng "hồi xì teen" như vậy cái tự nhiên lại nhớ tới bài thơ của Bùi Giáng. À chắc tại mình vô cái nhà của chàng giáo
sư. Chàng viết một cái website chuyên trị tiếng anh và mã số toán.
Chỉ có hai câu chàng bố thí cho mình đọc bằng tiếng Việt. Hai câu thơ của Bùi Giáng.
Mình mê thơ Bùi Giáng. Mê nhất bài ni .Không biết có dính dánh chi tới cái entry này không.
Mà quăng lên đây.
Uống rượi
(Bùi Giáng)
Uống xong ly rượu cuối cùng
Bỗng nhiên chợt nhớ đã từng đầu tiên
Uống như uống nước ngọc tuyền
Từ đầu tiên mộng tới phiền muộn sau
Uống xong ly rượu cùng nhau
Hẹn rằng mai sẽ quên nhau muôn đời
Em còn ở lại vui chơi
Suốt năm suốt tháng suốt nơi lan tràn
Riêng anh về suốt suối vàng
Trùng phùng Lý Bạch nghênh ngang Tản Đà
Em còn ở với sơn hà
Anh còn mất hút gần xa mất hoài.
Bài này anh Bùi ảnh dạng háng nghênh ngang viết vào những năm cuối đời nên mới hùng hồn chân thật say xỉn nghe đã lổ tai như vậy. Bao nhiêu năm rồi một tình cảm e ấp, hờn giận, yêu thương hay hối hận chi chi, cuối cùng uống một ly rươu thật tình với nhau là cũng đủ rồi nha. Mấy mình.
No comments:
Post a Comment