Showing posts with label bạn. Show all posts
Showing posts with label bạn. Show all posts

1/29/26

Bài ̣đầu tiên không tựa 2026

 Người là mộng đẹp thanh xuân

Và ta,  một gã chưa từng biết mơ

Là thanh nhã một phần thơ

Tay nguệch ngoạc bao giờ nên câu

Là trăng in bóng địa cầu

Còn ta con sóng bạc đầu ngước lên

Một hình dung chẳng thể quên

Đôi khi ta thoáng nghe tên . Giật mình

Người là một bản tâm kinh

Tiếc,  ta mù chữ... vô mình cả đời

 (Không phải thơ Lún Ghẻ nha)

Một năm sóng gió trôi qua bao nhiêu thứ . Không có thời gian tâm trí ghi lại. Một vài dòng cho năm mới. Không vui không buồn. Lòng thổn thức nhiều thứ quá nha. Khóc mà không có thời gian hứng hết tình cảm gói lại rồi cất đi.

Xứ Mỹ thời gian nhộn nhạo tạp nham bao nhiêu hỗn loạn. Cuối ngày ngồi thiền rũ sạch tạp niệm trong ngày. Không có thời gian cho chuyện xưa. Mà chuyện xưa hàng hà xa xỉ. Ngồi ngóng lại cho hết chắc thêm một cuộc đời nữa.

Bữa nay sắp qua nửa đêm. Mà uống nhiều quá . Hết wine rồi whiskey bữa tối với vài người bạn thân. Xỉn rồi. Bao nhiêu sự thật phơi bày.

Mình kể lại chuyện này.

 Hai tuần trước, sáng sớm  bạn bên TX  hồi Phan Đình Phùng nhắn. Mẹ D mất. Mua dùm một vòng hoa lớn dùm P nha. Mình tỉnh giấc luôn. Thiệt ? Mình coi trong mạng. Vòng hoa lớn kiểu nào. Mình hỏi bạn. Phải kiểu này không. Tin qua tin lại. Và qua lại vài người bạn khác. Các bạn khuyên . Phải có tờ cáo phó mới biết nghe Châu.

Mình text cho bạn mình. Bạn sống cạnh mình. Mười phút lái xe cách nhà mình. Mà tin mẹ bạn mất mình biết từ người bạn thiệt là xa.

Mình text bạn mình. Bạn kêu đám ma tuần sau. Rảnh ghé qua.

Mỉnh hỏi cho đi đia chỉ nhà quàng nha.

Bạn kêu. Sorry. Quên. Một hồi sau gởi cho tờ cáo phó qua điện thoại. Đia chỉ nhà quàng. Tờ cáo phó ghi miễn phúng điếu tiền / không hoa không trái cây. Đám ma bên đây chay thiệt là chay. Tịnh thiệt là tịnh luôn nha.

Mình kêu bạn mình bên TX. Không vòng hoa nha.

Mình nói bữa đám ma mình sẽ qua đại diện nhà mình và cả lớp sáu của cô Mỹ Phan Đình Phùng mình luôn thắp nhang cho mẹ D và chia buồn cùng gia ̣đình luôn nha. 

Đám ma mẹ bạn tổ chức vào ngày thứ tư. Tại một nhà quàng có vị trí chính giữa nhà mình và nhà bạn.

Nhà quàng cháy trụi đen thui rào lại bằng những sợi dây nhựa vàng khuyến cáo cấm lai vãng . Nên mình đi bộ vòng qua parking lot. Lể làm bên nhà quàng nho nhỏ kế bên. Khung gian nhỏ gọn toàn người nhà với nha.

Lúc mình vào , nhà bạn bắt đầu làm lể.

Mới đầu mình nhìn ra không quen ai, ngoài bạn. Gia đình đang làm lể với thầy tụng kinh và phát tang. Bạn đang chia nhang cho gia quyến. Nhìn bạn mình xanh xao mệt mõi, gật đầu chào khách rồi lo làm lễ quỳ lạy.

Mình chập chững. Đang chơi vơi. Hên mẹ vợ bạn nhận ra mình. Bà cô ôm lấy mình. Hai người ngoại tộc gặp nhau. Đứng với nhau trong cái khí lạnh khủng khiếp của buổi sáng Seattle. Nắng sáng trắng như không ấm. Chỉ có người quen nhận ra mình nên lòng bớt lạnh mà thôi. 

Mình nhìn bạn tự nhiên nhớ tới má mình . Bữa ngày xưa má mình mất mình không có đi về đám ma. Chơi vơi lạnh lùng cũng trong một tháng đầu năm như thế này.  Bây giờ mẹ của bạn mất thì mình lại có duyên đưa tiễn. Duyên phận thiệt không biết đâu mà lường. Chứ bạn có báo cho mình đâu nà.

Ngày xưa lâu lắm rồi, có lần mình nhớ bạn, bạo gan đạp xe qua cái hẽm Phan Đinh Phùng kiếm, mình chỉ gặp mẹ . Bà hỏi mình kiếm ai. Xong cái bà lắc đầu kêu nó không có nhà. Vậy thôi.

Tự nhiên hôm nay nghe thầy tụng kinh thổn thức quá. 

Mình nhớ tới Má, nhớ ngày xưa có Má, rồi cái mình khóc.

Lúc ra lạy mẹ, bạn quỳ lạy trả. Hai đứa nhìn nhau khóc thấy thương luôn. Khóc đã. 

Xong. Cái tự nhiên mình tức cái tội bạn không báo cho mình nhắn cho cái thằng ở xa lắc xa lơ. Mình lạy thêm vài cái nữa cho bạn mình lạy trả cho mệt chơi. Hahaha. 

Một lúc sau mình ra phải tự giới thiệu lại với vợ và anh chị của ban mình là ai. Vì chẳng ai nhận ra mình.

Mọi người té ngữa đây là Châu bạn hồi lớp bốn nè. Là Châu ngày xưa áo dài xanh hàng không tiễn ba mẹ của bạn qua Mỹ nè. Là Châu hay lên phường ký giấy tờ và hay gặp chị H của bạn nè. Ai cũng kêu. Không tóc nên mọi người không nhận ra. Mình rờ rờ cái đầu mình. Nhẹ nhàng. Dạ em còn không nhận ra em nữa nà.

Gia đình kể là lúc mẹ sắp ra đi thì bạn bệnh mới đi cấp cứu. Bạn chăm sóc mẹ cả gần mười năm nay. Thấy văng vắng mẹ già gần sắp đi mà cứ ngóng con trai út về. Bạn là người cho mẹ ăn mà. Chi H kêu bạn đang nằm trong bệnh viện. Mẹ bạn chờ con về lần cuối rồi mới nhắm mắt vĩnh biệt cõi đời.

Hai đứa mình biết nhau từ năm lớp bốn bây giờ cũng hơn năm mươi lăm tuổi. Già râu tóc lơ thơ. Mặt mày nhăn nheo, teo tóp. Mình nhìn lại một quãng đời rất dài . Mình với bạn. Ngày còn đeo khăn quàng đỏ rượt đánh nhau trên hàng lang trường Phan Đình Phùng. Chạy không đánh kịp là rút khăn ra quăng dây quất chét chét tơi tả cái khăn quàng.

Ngày hai đứa lớn trổ mã thanh nam tú nữ cà phê cà pháo xém nữa là yêu nhau. Giờ nhật ký ngày xưa, mình viết bao nhiêu trang nát bét sến khí thế ra cho bạn. Ngày sinh nhật mình, bạn mang cả rổ hoa hồng nhung thắm thiết, lựa lúc mình không có nhà, đưa lén cho Má. Mình về. Nhìn hoa. Trong ngày sinh nhật khóc với Má.

Ngày mình lấy chồng. Bạn cafe khóc với em gái mình. 

Bây giờ hai đứa chung một thành phố. Gần còn hơn Cao thắng qua Phan Đình Phùng mà xa bằng cả một đại dương mêng mông chật vật mưu sinh con cái gia đình nhà cửa và hai cuộc sống rất bận rất riêng. Chung nhau cái ngày quá xưa. Quá cũ. Nên lúc mình gặp lại mọi người. Ai cũng nhớ. Riêng bạn là không nhớ mình nữa rồi.

Hôm gặp, vợ của bạn nói dạo này bạn hay bị bệnh sức khỏe không tốt. Đã cấp cứu hai lần rồi. Chị H kêu. Tội nghiêp. Là con trai út, cái gì cũng làm. Giờ phải kêu nó bớt làm nặng. Mà nó ốm nhom thế này. 

Trước khi về, mình ôm bạn. Kêu giữ gìn sức khoẻ nha.

Mình thấy đại gia đình bạn dễ thương quá chừng. Bạn có một gia đình riêng. Con gái bạn mấy năm rồi mới gặp lại cao bằng ba. Tóc dài đen mướt. Mình nhìn bạn ngồi thắt vành khăn tang cho ngay, sửa lại mái tóc cho con. Lòng mình chùn lại.

Thương quá đi.

Vợ bạn mời. Chị Châu ăn bánh bạn em làm. Lúc mình ra về, chi H gói một bọc ly lông cái bánh mì , hai ly chè cánh gián và một dĩa bánh bèo.

Tình mình tưởng phôi pha. Giờ nghĩ lại còn nặng nha. Nha D.

Mình coi lại phone. Bạn bên TX sáng nay nhắc lại sáng nay đi thắp nhang nha Châu. Mình về có nhiêu báo cáo lại hết.

Ừa bữa nào rảnh P thu xếp qua Seattle chơi với D và Châu nha. Kêu Mai L và hẹn cho T qua nữa nha.

Ưà. Qua nha.

Em ơi 60 năm cuộc đời. Mình tới tuổi này rồi. Xòe bàn tay đếm bao nhiêu ngón nữa ̣đây.

Còn bao nhiêu năm nữa hen các bạn yêu thương của mình ơi.

Bài thơ trên tình cờ lụm được trên mạng Fb sáng trước khi đi đám ma.

Khi không cái bài thơ lẫn quẩn trong đầu cả tuần này.

Từng dòng. Hay hay mà buồn buồn. Không đâu vào đâu mà tràn đầy những nhung và nhớ. Chúng mình lãng mạn và đẹp êm đềm như bài thơ này.

Ngày xưa. Lớp cô Mỹ thân thương.

Gom góp bao nhiêu kỷ niệm. Giữ được bao nhiêu thì giữ.

Nhé.

6/4/24

Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt

 Trời không mưa em vẫn lạy trời mưa...

Viết cho Phượng và Quân

Mình biết hai người này từ lâu lắm rồi. Gặp Phượng trước lúc hai đứa lủi thủi đi học với nhau bên hàng không . Hai đứa nhà gần cách nhau một con đường XVNT.

Đi làm chung. Rồi Phượng không được làm trong hàng không. Cái ngày đó mình nhớ không Phượng. Phượng khóc nhiều. Châu buồn ngẩn ngơ. Vậy là hai đứa không đi chung một con đường nữa rồi. Cuộc đời lúc đó một màu đen thui.

Rồi cơn bão cũng qua. Trời lại sáng hén Phượng. Bữa hai đứa cafe. Phượng tâm sự gặp lại Quân. Chàng học chung với nàng thời trung học ngay gần nhà. Bùi Thi Xuân. Thời đó một đám chơi với nhau vui lắm. Phượng kể.

Chàng qua Nhật du học. Cái. Quân về gặp lại Phượng.

Rồi. 

"Dòm qua dòm lại ai cũng chồng chồng vợ vợ hết rồi còn hai đứa mình ên. Mình cưới nhau luôn đi nha.”

Chớp mắt cái mà cũng hơn hai chục năm rồi hén Phượng. Hai đứa mình không chung đường nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Châu không có ở nhà. Phượng thành người thân của Má Châu, của hai đứa em Châu. Một lần Châu về, hai đứa làm một chuyến Huế Hà nội.

Khách sạn Hà nội đêm đó, nghe Phượng kể chuyện gia đình. Tự hào. Phượng là của Quân. Quân là của Phượng. Đứa con gái giống ba y đúc. Hai người đặt tên con là Như Quân. Tên chi mà dễ thương. Phượng cười. Chắc mình đẻ mướn. Y chang ba nó luôn.

Quân dễ thương. Làm cực. Chạy rần rần ngoài đường. Kiếm tiền chăm lo cho tổ ấm của mình. Nụ cười lúc nào cũng trên môi. 

Phượng giỏi. Chăm làm lắm. Cái gì cũng tỉ mỉ. Sau này không hàng không máy bay nữa thì qua ngành in ấn. Làm đủ thứ. Lần mình về bạn khoe hai người mới mua được cái nhà nhỏ nhỏ bên quận tám. Phượng chở qua chơi. Nhà xinh có cái gác xép nho nhỏ cho con gái. Cái bếp cũng nho nhỏ. Phượng nói. Tụi bạn của Phượng về là kéo nhau về đây hết. Phượng và Quân chân tình. Có bạn bè chi chi nhà chật cở nào cũng không lo. Có sao cũng ôm vào lòng. Yêu thương hết. Nên ai cũng thương. Bận rộn cỡ nào tới mùa là con cái vợ chồng chở nhau đi chơi. Có lần Quân đưa Phượng sang Nhật . Phượng kể. Ấn tượng nhất là cái toa lét của nó nhe. Mê nhất cái vòi xịt nước. Bấm một cái. Êm cái mông của mình. 

Bận rộn cở nào nhưng tết nhất phải cúng ông bà. Quân Phượng phải áo dài kính cẩn một mâm cúng ông bà tổ tiên. Phượng mặc áo dài tết xinh lắm. Lúc nào cũng xinh. 

Mình đi xa nhà. Bao nhiêu phong tục gia giảm bớt nên trong những lúc như vậy, mình sẽ text Phượng hỏi thăm. Nhìn gia đình nhỏ của Phượng qua những tấm hình sinh nhật của nhau. Mình ấm lòng.

Ngày Má mất, không có tiền về đám tang. Phượng là người đưa Má mình đi. Lúc 49 ngày, mình về, khóc. Vừa thương vừa hối tiếc vừa tội lỗi. Bao nhiêu tình cảm ấm ức trong lòng. Phượng dang tay ôm lấy mình. Khóc với mình. 

Bao nhiêu năm làm cực, ki cóp được chút tiền, Phượng Quân dọn vô một căn hộ mới. Mình cũng chưa đến nhưng Phượng có cho đi thăm nhà qua Face book. Cũng như căn nhà cũ, nhà nhỏ gọn xinh xinh xì tai đúng là của bạn mình. Bạn chỉ cho một góc bạn chưng hai bức tranh và con ngựa may bằng vải bé xí mình làm tặng bạn mấy năm trước. "Chả treo tranh ai. Chỉ treo tranh của Châu thôi". Xì tai phong cách của hai đứa bụi bụi jean jean rất hợp nhau. Từ xưa đã vậy.

Làm mình nhớ bạn quá. Mình thương Phượng, thương Quân, thương căn nhà nhỏ nhỏ của bạn mình. Ai sao mình vậy. Nghèo không nghèo. Đủ ăn. Hạnh phúc. Tàng tàng thương nhau. Tự do độc lập. Vậy là sướng. Mình nghĩ.

Mấy năm trước, nghe tin Quân ốm. Mình  có chat với Phượng qua mn hnh Fb. Gặp Quân. Chng cười toe toét. To gan lớn mật quá. Vợ  bắt cắt đi bớt.

Nghe Quân cười ha hả. Tiếng Phượng cười giòn tan. Mình và Nguyên cũng vui lây.

Phượng nói. Quân tỉnh như sáo. Làm như không có chuyện gì. Vẫn đi làm dẫn vợ con đi chơi bình thường. Trong khi đó con vợ cứ stress. Phượng nói bạn mà stress bạn hay bi đau bao tử lắm. Mấy lần sau Phượng nói. Phượng phải khoẻ để " take care of him." 

Phượng ơi.

Hôm nay Quân đi thật rồi. Làm mọi người bàng hoàng quá. Biết sinh tử bịnh lão là chuyện của ông Trời. Cái ngày hôm nay Phượng nắm tay Quân lần cuối vĩnh biệt chia tay là cái chuyện đau lòng của Phượng.  Cô đơn lắm thay. Thương Phượng lắm mà không biết làm chi chi. 

Châu ghi nhận lại đây. Một cuộc tình dễ thương. Một tâm tình chồng vợ miệt mài tới phút cuối. Ước nguyện của người ra đi. Anh chỉ muốn sống bên nhau mãi mãi.

Phượng ơi. Biết rằng.

Sống thác là chuyện đi về

Hợp tan là trò dâu bể.

Nhưng Châu biết.

Phượng là của Quân. Quân là của Phượng. Con đường đi chung không quá dài nhưng cũng đủ nhớ nhau tới muôn đời. Hén Phượng. 

Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt

Trời không mưa em vẫn lạy trời mưa...

Một nén nhang thơm cho người khuất núi.

Tay Châu nắm tay Phượng thiệt chặt lúc này nha. Phượng ơi.

5/18/23

Chuyện ba người . Nè. Hay chuyện cắt cổ chốn công đường

Câu chuyện thứ nhất

Mình có một cô bạn gái học chung với mình từ cấp một lên cấp hai lên luôn cấp ba rồi bạn đi vượt biên lúc hai đứa đang học lớp 12. Bây giờ đúng là 35 năm 2 đứa mới gặp nhau tuần vừa rồi. Mình mới phát hiện ra bạn cũng tốt nghiệp UC Davis giống như mình, chỉ trước mình có mười năm thôi. Coi như ông trời cho 2 đứa học chung trường từ nhỏ tới lớn luôn. Buổi gặp mặt tuần trước rất vui rất là xúc động bao nhiêu chuyện mới chuyện cũ khạc nhổ ra hết chắc mới được 5% . Hahahha. Vài bữa tụ lại một nhóm với bạn chung cấp ba nữa nè. Hy vọng thêm 5% nữa hén. 

Bữa thỏ thẻ chuyện cấp 2 có vụ ni.  Bạn khai là nói hồi bản học cấp 2 có một anh chàng trong lớp cao to trắng trẻo thích bạn viết thư tỏ tình với bạn. Mình nhớ anh chàng này. Trong lớp học cấp hai ngày xưa toàn một đội quân ốm yếu da bọc xương sườn tay chân chỏng chơ như khúc củi hay cọng giá chẻ đôi. Anh này trắng trẻo cao to nhìn hùng dũng có da có thịt hơn đám kia. 

Bạn kể tiếp. Ngày đó bạn mở lá thư ra hết hồn tức giận lắm cầm lá thư quăng vào thùng rác ngay trước mặt anh kia. Mình hỏi trong thơ viết cái chi chi. Không nhớ. Giận quá mất trí nhớ là đây. Thầm nghỉ số bạn mình không quen được đẹp chai cao to trắng trẻo gòi. 

Bạn nói tiếp. Sau này nghĩ lại “ I feel bad” hối hận tại sao ngày xưa mình lại làm như vậy.  Mình kể lại với ông chồng. Ông phán. Con gái Việt Nam ngày xưa thế đấy. Nó không thích mình nó cắt cổ mình trước công đường . Hahahha

Câu chuyện thứ hai

Bữa gặp lại một người bạn hồi học chung cấp ba LQD trên FB (lại FB). Rồi mình lập nhóm kín trong lớp. (Lại nhóm kín). Đúng là mình số nhiều chuyện không tởn. Mình quăng ra một tấm hình đen trắng ngày xưa mình ngồi chung với đám con trai trong lớp ngày cuối cùng năm học 12 ngoài ban công LQD. Mọi người nhận ra hết những nhân vật trong tấm hình. Chỉ có một người ngồi ngoài cùng không ai nhận ra. Mình nhớ người này. Ngày xưa không phải lớp mình mà là lớp bên cạnh. Mình nhớ vậy á. Khi các bạn hỏi là ai. Mình nói là bạn thân với N.

Hôm sau bạn gọi cho mình. Nhắc lại. Khi nhìn tấm hình hôm qua, Lún Ghẻ nói đúng rồi. N và T. ngày xưa thân với nhau lắm. Mình nhắc là hình như N nói anh ấy nhà nghèo phải đi sửa xe đạp. Giọng bạn chùng lại. Đúng rồi. T là lao động chính trong nhà. Vừa đi học vừa đi làm nuôi cả nhà. Mình nhớ N kể sau này đi học xong đại hoc lại phải nuôi thêm anh trai có vợ và con. T. mất đúng ngày sinh nhật của chàng. Đi uống rượu làm sao mà trúng gió tay chân đen thui. Mà nhà T. năm đó chết trùng. Bốn người chểt cùng một năm. T., xong mẹ rồi anh trai rồi bà dì. Mình hỏi chết lâu chưa. Hơn hai chục năm rồi. Mình hỏi có nhớ ngày sinh nhật của T. không. Mắc mớ chi tự nhiên mình hỏi câu này.

Bạn nói liền. Không nhớ đâu. Chỉ nhớ ngày sinh nhật của Châu thôi.

Bạn nói tiếp . Hôm qua có người nhắc lại đôi mắt của Châu hút hồn.  Mình cười . Tại ngày xưa hay khóc mới mơ màng như vậy. Bạn nói tiếp. Lần đầu tiên mới nhìn thấy Châu, bạn làm liền hai câu thơ này. Bạn xin phép mình cho bạn chép hai câu thơ vô messenger cho mình. Mình thương bạn mình ghê.  Tặng thơ cho mình cất kín bao nhiêu năm nay mà bây giờ cũng tế nḥị xin phép mới dám tặng. Mình trộm nghĩ lời chồng phán. Chắc bạn cũng sợ bị cắt cổ giữa công đường. Hahhaa. Cấp ba thì phải khôn hơn cấp hai. Nhể. 

Mình nói từ xưa tới giờ mình chưa có thằng nào tặng thơ cho mình. So please.

Bên em tôi thấy bầu trời,

Bên em tôi sống cuộc đời của tôi (1986 )

Bạn nói lúc đó mới mười lăm tuổi thôi mà đã như vậy. Mà tâm tình này bạn vẫn còn giữ tới ngày hôm nay mới kể ra cho Châu nghe nè.

Mình chỉ biết nhắn lại một dòng. So sweet. Thank you.

Mình viết ra trân trọng giữ lại cho bạn mình cái tình cảm học trò biết bao năm rồi vẫn y nguyên. Trong trắng đơn sơ dễ thương thẹn thò. 

Ngày xưa Má đặt con tên Thủy Châu vì đời Má buồn. Má kêu Thủy Châu là châu sa lệ nhỏ. Sau này có người làm thơ giữ lại cho con đôi mắt buồn hút hồn của ba má cho con. Cũng là duyên phận.

Câu chuyện thứ 3

Ngày xưa mới vào sư phạm, mình có yêu một anh chàng bên trường đại học khác. Chuyện tình sinh viên lãng mạn vui âu yếm qua lại dễ thương. Chàng cao hơn mình, trắng trẻo, học giỏi con nhà giàu. Hahaha. Mình cũng cao nhưng là học sinh yếu kém nên cũng lếch lếch tới sư phạm là hay lắm rồi. Nhưng chắc tại mình có đôi mắt hút hồn. Nhà mình ngày xưa nghèo một mình má phải nuôi 3 đứa con chơ vơ lắm nên cuộc tình này không có tương lai. Cuối cùng sau một năm, ai đi đường nấy. Số mình cũng không có cửa quen người cao to trắng trẽo con nhà giàu. Hahhaha. Chàng này chướng. 

Sau này không hiểu tại sao chàng lại viết một cái thơ tay tuyên bố hùng hồn là chàng chỉ yêu mình qua đường thôi. Thậm chí  chàng còn dẫn cô bồ mới lên tận nhà nói 3 mặt một lời với mình là chàng yêu cô bồ này mới là tình yêu thực sự. Mình nhẹ nhàng đớp lại thế này. Ngày xưa mình yêu chàng là hết tấm lòng mình. Yêu thật sự chứ không qua đường. Chuyện này đã từng kể trong một entry lâu lắm gòi.

Chuyện yêu đương qua lại làm đau lòng nhau cũng không hiểu được là tại sao. Xong rồi cuộc sống cũng làm mình ngôi ngoai. Cơn gió cuộc đời đưa đẫy cuộc tình này vào trong một góc tối trong trái tim. Cũng nằm một chỗ dịu dàng đó chứ cũng không hận không ghét chi chi nữa. 

Cho đến năm nay. Hai tháng trước, vô tình coi trong blog này thấy một cái còm bằng tiếng anh của một người. Dek biết là ai.

Đọc đi đọc lại một hồi mới biết là của chàng người yêu sinh viên ngày xưa. Chàng nói chàng lẫn quẫn ra vào cái blog này lâu rồi. Muốn nhắn cho mình lâu rồi. Không biết sao lại là ngày này. Chàng tỉ tê nói là ngày xưa chàng đối xử quá tệ với mình. Chàng nói là bi giờ chàng thành thật xin lỗi tận đáy lòng chàng. Mình cũng âu yếm quăng lai một cái entry cho chàng bằng tiếng anh là trong một giấc mơ hoang, mình thấy chàng hai ba lần “ say sorry” và mình cũng đã tha thứ cho chàng rồi. Nên chàng không nên áy náy nữa. Chuyện nằm mơ giải tỏa được khúc mắc hận thù hay chữa lành những vết thương lòng trong quá khứ là chuyện có thiệt nha. Mình sẽ có những bài đề cập về vu này trong tương lai.  Chuyện cũng đã ba mươi năm lâu thiệt lâu rồi mình cũng đã thiệt già rồi bỏ qua cho nhau được để thanh thản vui vẻ mà sống tiếp cũng là chuyện nên làm. Sau ni có chết cũng không nặng bụng. 

Một người bạn cũng mình nói bi giờ mình hàng năm hàng sáu, khúc mắc ngày xưa khạc nhổ văng ra nói ra được cho nhau nghe là dưỡng già thành công rồi nha.

 Cái còm của chàng ni có hai phần. Ta nói. Âu yếm xin lổi xong. Cái. Chàng muốn sửa sai nên chàng viết tiếp vẽ đường cho hươu chạy nè. 

Giờ phần anh xin lỗi xong gòi. Phần của em có thể. Một là xóa cái còm cho mất tích. Hai là em vô trong Google đi kím anh rồi ráng mần sao mà đi kiếm cái email của anh rồi chửi anh thế nào anh cũng vui. Hahahha. Vụ xóa còm là không có gòi. Chuyện sao để vậy chứ xóa làm chi. Hahah. Bút sa là gà tất nhiên phải xối mỡ.

Con hươu già cũng ngu ngơ đi kiếm người tình cũ.  Nói chung đi kiếm thì cũng hơi khó khăn chút xíu tại vì chàng viết tên họ của chàng tắt nên mình không nhớ chữ lót . Thời buổi Chat GPT, vòng qua vòng lại cuối cùng cũng ra. Hươu chạy vô một cái website rất là hoành tráng chuyên nghiệp nhìn rất nghiêm trang như một cái đám rừng. Chàng bây giờ đã là một thằng giáo sư già dạy toán biết bao nhiều bài nghiên cứu viết ra đăng lên không biết có ai hiểu không chứ mình không hiểu.  Chỉ có đám người thần tiên trong cõi toán học lạ khùng khùng ương ương như chàng mới hiểu. Ngẫm nghỉ chàng bảo mình vô đây kiếm chàng chửi là chửi làm sao. Chửi bằng đề toán học à. Kiểu chửi như mình rồi giải ra làm sao đây. Cái trang website làm ăn của người ta mình vô mình chửi  mai mốt bị retaliation trả thù trừng phạt làm sao. Hahahha. Ngày xưa nó viết thư chửi mình giờ nó biểu mình qua nhà kiếm nó email chửi lại. Hahahah  đâu có ngu . Đã nói gòi. Bút sa là gà xối mỡ nha. Thôi bây giờ mình về nhà mà mình chửi cho nó lành cho nó an toàn nha. Chứ giờ già không chơi vụ cắt cổ trước công đường chi người ta kêu già mà đú đởn nha. Cắt cổ run tay máu chảy mà đầu không chịu rơi cũng tạ hoạ. Mần sao mà đi dạy tón. Hahha. 

Nè. Sao mà chàng ni ngây ngô y chang cái họ của chàng vậy ta. Ba mươi năm gòi y chang là sao ta. Ngày xưa chàng làm bậy giờ xúi người ta làm y chang như vậy ha. Trả thù vậy chừng nào mới hết thù. 

Hươu chạy nửa đường gòi hươu chạy lui. Về nhà. 

Mình làm công quả chửi nhẹ nhàng âu yếm vậy thôi nếu mà rảnh rảnh chàng có xui tận mạng chàng quành lại blog này thì chàng nghe/đọc chửi. Bởi ta nói. Tình cũ không rủ cũng tới đặng nghe. Chửi ! Là cái tình này đây. Hahha âu yếm bỏ qua khúc trên cái khúc dưới xỉa lại cà khịa chút cho vui tuổi già. Nha.

Không biết năm nay làm sao nay tại sao có duyên lại gặp những chuyện tình cũ  hỉ xả không tới đâu vào đâu mà vui vui tưng tửng lâng lâng "hồi xì teen" như vậy cái tự nhiên lại nhớ tới bài thơ của Bùi Giáng.  À chắc tại mình vô cái nhà  của chàng giáo sư. Chàng viết một cái website chuyên trị tiếng anh và mã số toán. Chỉ có hai câu chàng bố thí cho mình đọc bằng tiếng Việt.  Hai câu thơ của Bùi Giáng.

Mình mê thơ Bùi Giáng. Mê nhất bài ni .Không biết có dính dánh chi tới cái entry này không. Mà quăng lên đây.

Uống rượi (Bùi Giáng)

Uống xong ly rượu cuối cùng

Bỗng nhiên chợt nhớ đã từng đầu tiên

Uống như uống nước ngọc tuyền

Từ đầu tiên mộng tới phiền muộn sau

Uống xong ly rượu cùng nhau

Hẹn rằng mai sẽ quên nhau muôn đời

Em còn ở lại vui chơi

Suốt năm suốt tháng suốt nơi lan tràn

Riêng anh về suốt suối vàng

Trùng phùng Lý Bạch nghênh ngang Tản Đà

Em còn ở với sơn hà

Anh còn mất hút gần xa mất hoài.

Bài này anh Bùi ảnh dạng háng nghênh ngang viết vào những năm cuối đời nên mới hùng hồn chân thật say xỉn nghe đã lổ tai như vậy. Bao nhiêu năm rồi một tình cảm e ấp, hờn giận, yêu thương hay hối hận chi chi, cuối cùng uống một ly rươu thật tình với nhau là cũng đủ rồi nha. Mấy mình. 

4/30/23

Phụt

 Bạn lâu ngày mới gặp. 2 -3 tiếng đồng hồ bao nhiêu chuyện ngày xưa chuyện này xọ chuyện kia. Không đầu không đuôi. 2 đứa cười ha hả trong màn hình điện thoại. Lòng vòng dẫn dắt thế nào cuối cùng thì bạn ói ra chuyện này. Chuyện ni là có đầu có đuôi hẵn hoi nè.

Trước khi thi tốt nghiệp lớp 12 cả đám con trai của lớp rủ nhau tới nhà anh Bưởi để ôn bài sinh vật. Bạn mình nói là bạn giỏi về môn sinh nên bạn sẽ giúp cả đám con trai ôn thi. Theo kinh nghiệm của Lún Ghẻ ngày xưa, đứa này làm rồi cho đứa khác copy là kêu bằng ôn thi gòi đó nha. Mỗi đứa chịu trách nhiệm một hai câu. Rất ư là hợp tác xã.

Nhà anh Bưởi đâu đó gần bên trường Lê Quý Đôn nên thường là nơi tụ tập của đám con trai và một vài đứa con gái. Hôm ấy không biết có ôn về môn sinh vật hay không nhưng đám con trai hùn tiền lại mua rượu về nhậu làm tiệc chia tay trước khi tốt nghiệp. Trong lúc nhậu, một thằng gợi ý có rượu thì phải có một vài em gái. Ta nói có tửu thì phải có sắc. Bạn nhớ là trong một bầy con trai mới lớn ni mà chỉ có một thằng đầu têu là dậy thì tương đối đủ tiêu chuẩn làm chỉ huy.  Thằng nào cũng biết rượu rồi nên tất nhiên là phải muốn biết luôn cái món sắc cho cân nên đồng ý  hùn tiền lại đi mướn một vài em về.

Có 2 thằng xung phong tình nguyện. Từ nhà anh Bưởi ni mà băng ngang qua dinh Độc lập là đã thấy hạnh phúc và tự do. Ngay trước cửa Tao Đàn, hai thằng ni dẫn hai cô gái về. Chưa hiểu làm sao lại có hai . Hai thằng ni nó biết ở nhà cả một tiểu đội đang chờ. Không đủ tiền? Hay lúc đó chỉ có hai cô ngoài đó ?

Nhà anh Bưởi. Tất nhiên. Là. Không ai ở nhà, cả nhóm mời hai cô vào phòng của ông anh trai anh Bưởi. Bưởi nghe đâu là con út. Ông anh trai của nó lớn hơn nó 7- 8 tuổi hành nghề công an.  Lún Ghẻ trộm nghỉ rằng cái vụ tình nguyện phá trinh hợp tác xã này quan trọng hơn nên chả đứa nào sợ công an chi chi  nữa. Thế là cái nhà hai tầng biến thành cái lầu xanh chỉ trông một phút chốc. Lầu xanh thì đã có Thúy Kiều mà không có Từ Hải hay Thúc Sinh chi chi. Chỉ toàn là một đám trẻ vị thành niên chưa tốt nghiệp lớp 12 mặt đầy mụn, lông măng cái có cái không. 

Háo hức? Thấp thõm? Lo? hồi hộp? Sợ ? Tâm trạng ghê. 

Hai cô gái này đâu có ngờ ngoài hai thằng ở Tao đàn còn có cả hơn mười mấy thằng ở trong nhà xếp hàng. Cung ít hơn cầu nên tất nhiên mà phải xếp hàng thôi. Thời bao cấp Lún Ghẻ đã từng xếp hàng đi mua thịt mua cá dầu hôi mua gạo sáng sáng xếp hàng lấy bánh mì. Mùa cúp điện phải xếp hàng hứng nước. Nói chung cái gì cũng xếp hàng. Chữ viết tắt XHCN sau này nghe bà con học tới bằng tiến sĩ dịch lại cho nghe là xếp hàng cả ngày mà đúng nha. Nghỉ tới chuyện xếp hàng là ngao ngán lắm rồi. 

Vụ ni. Tặc tặc tặc. Thách mọi người học cho hết ba cái bằng tiến sĩ. Cũng.

Chưa bao giờ nghe nói tình nguyện phá trinh cũng phải tuần tự xếp hàng như thế này.   

 Hai cô gái vào phòng nằm trên giường không mặc quần áo gì hết cả đám con trai ở ngoài thay phiên nhau vào phòng khám phá.

Bạn mình kể tới đây thì làm một hơi câu này không kịp chấm phẩy chi chi hết.

Nghe bạn mình kể tới đây là Lún Ghẻ há hốc mồm. Chuyện này 34 năm rồi bữa nay mới có thằng khui ra nè. Lún Ghẻ lấy cái viết ra hỏi “thằng nào thằng nào thằng nào” Bạn nói phải trên 10- 12- 13. Lún Ghẻ ngồi chăm chỉ nhớ rồi viết ra tên thì cũng được 10 đứa. Bạn khẳng định phải trên 12 đứa. Lún Ghẻ chuyển sang công tác điều tra hỏi chi tiết nè. Đứa nào được xếp hàng đầu tiên đứa nào xếp hàng cuối cùng. Có theo thứ tự danh sách ABC ? Hay trong lớp là lùn thấp nhỏ bé được đứng trước? Hay theo kiểu giang hồ to con cao lớn sẽ được ưu tiên ? Hay cho công bằng làm giấy bốc thăm?

 Bạn nói không nhớ đứa nào đầu tiên nhưng mà bạn nhớ rõ mồn một đứa nào là người xếp hàng cuối cùng. Chúng bay có xài bao cao su không. Không. Thời đó bao cao su còn mắc tiền hơn tiền công trả cho hai cô đó . Nào là tiền rượu rồi tiền sắc mà phải hơn mười em chai hùn lại mới đủ thì tiền đâu nữa mà bao cao su với chả bao cao su.  Nghe sao mà thương quá chừng chừng. Không thằng nào hoa mai công tử sau vụ này chắc tại được ông Lê Qu Đôn ông í thương mà che chở cho.

Bạn kể tiếp . Có thằng vô chưa đầy một phút đã đi ra. Đứa ra thì đứa khác vô.  Bạn tỉ tê kể tới đâu Lún Ghẻ tỉ tê choáng váng tới đó. Không biết đứa nào chuẩn bị sẳn một xô nước và một cái thao phía dưới cái giường hai cô gái đang nằm ở phía trên. Mỗi lần phục vụ xong một thằng là hai cô nhảy xuống múc nước trong xô dội vào thao rửa ráy để tiếp thằng kế tiếp. Ngày xưa thô sơ giản di bất ngờ.  Nhưng là rất chuyên nghiệp rồi đó. Nhỉ. Thương hai cô này lắm luôn đó.

“Tỏng tỏng tỏng” là một dấu hiệu rất riêng của đám con trai để nhắc nhớ về cái vụ hợp tác xã này.

Phi vụ hoàn thành cũng được chín mươi phần trăm có nghĩa là chỉ còn một thằng cuối cùng.

 Thì.

Anh trai của Bưởi về nhà. Lún Ghẻ nghĩ trong bụng tụi này ngu chơi vơi nha. Đáng lẽ phải để một thằng đứng canh cửa. Thằng nào đã tác nghiệp xong thì phải làm chiến sĩ giữ nhà canh me. Nói chung các em chai này ăn uống thiếu thốn dậy thì chưa đầy đủ lông ngắn lông dài còn lộn xộn nên vẫn còn ngây thơ chơn chất lắm. Vả lại vụ này chắc cũng là bất ngờ đáng lẽ là phải ôn tập môn sinh vật để thi tốt nghiệp. Cuối cùng chỉ tập trung xếp hàng ôn tập môn vật chứ không ôn tập môn sinh.

Anh trai của Bưởi bước vào nhà. Anh nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng bất ngờ tất nhiên là anh nổi điên. Hét chúng mày là đồ khốn nạn. Cút xéo ra khỏi nhà tao.  Cả đám sợ quá giải tán. Cái thằng cuối cùng sợ xanh mặt mà cũng cố gắng lịch sự “em mời anh. Anh thử đi.”

“ Không thử ”. 

Lún ghẻ nghỉ thầm chắc anh trai của Bưởi phải đem cái giường mà chặt ra làm từng mảng nhỏ rồi đi đốt phông lông phi tang chứ để đó làm chi. Gớm quá.

 Túm lại cái thằng cuối cùng không làm được gì cả. Hận thù đằng đằng. Nó hận anh trai của Bưởi và hận nó có cái tật nhường nhịn bạn bè mà mất phần khám phá. Lún ghẻ hỏi thằng cuối cùng phải mất tiền không được cái gì à?

Bạn tiếp tục kể sau này cả đám ngượng ngùng sợ hãi nhìn nhau không dám nói cũng chẳng đứa nào hỏi là đứa nào đã phá trinh có thành công hay thất bại chi chi không. Cảm giác như ri? Lên mây xuống núi ngã ngựa dập dìu hay bập bùng ra mần sao ?

Bao nhiêu năm sau hội ngộ trên Facebook bạn mình điểm danh rồi nói. Cả đám con trai trong lớp 12 ni có trong vụ này đều đang còn sống nhăn răng. Chưa thằng nào chết. Nguyên văn lời này nhé.

Nãy giờ Lún Ghẻ sốc quá hỏi tại sao tụi bây nghỉ sao mà lúc đó làm như vậy. Bạn mình hút thuốc lá phì phèo phù vô  thẳng màn hình điện thoại. Trầm ngâm một hồi rất là lâu nha.

 Rồi nói trống không, “đâu biết đâu mới lớn muốn thử muốn biết.”

Qua ngày hôm sau có đứa bâng khuâng cảm hứng làm một bài thơ kỷ niệm.

Lớp mười hai  chia tay trong giây phút

Nhậu no say đứa đứng đứa nằm la

Xong tất cả anh em cùng đi phụt

Ôi cuộc sống hôm nay sung sướng thấy bà

Sài Gòn, 1989

Chữ phụt không phải của tác giả bài thơ, mà là của cái thằng đầu têu, thằng duy nhất trong thời gian đó tương đối dậy thì. 

34 năm không gặp. Tưởng chừng đã cũ. Mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Chớ thiệt ra chuyện ni là. Còn nhớ và còn mới như yêu tinh. Đây chỉ mới là một người kể thôi nha. Mà đã vi vu lãng mạn nham nhở hồi hộp sống động như thế này.

Thương. Rất là thương. Một thời lũ quỉ đói lết qua đường qua tuốt luốt Tao Đàn mới ghê.

Chép lại nguyên xi tại Seattle. Tháng tư 2023

 

 

4/28/23

Chuyện thằng tóc thiệt dài và con không có tóc

 Hai tuần trước nhỏ bạn thân gửi cho Lún Ghẻ một cái chân dung của một chàng trai trẻ tóc dài. Nó hỏi mày có nhận ra ai không. Lún ghẻ nhìn say sưa chăm chú hết nửa ngày, trả lời không. Cô bạn cho một lời gợi ý thằng này là thằng hiếp dâm người quá cố. Lún Ghẻ vẫn không nhận ra. Lún hỏi lại dạo này nhiều thằng hiếp dâm người quá cố quá tao không nhận ra thằng này là thằng nào. Cuối ngày nhỏ bố thí cho một cái tên. Hởi ơi tao nhớ ra rồi.

Tối qua chàng này nhắn cho mình. Mình nhận ra ngay. Lâu quá không gặp chàng hỏi nói chuyện chút xíu được không. Ừ thì nói qua điện thoại màn hình. Bạn cũng như mình nhìn già hơn cái hình đại diện tới 100 tuổi lận.

Té ra bạn cũng như mình xài cái hình chắc từ lúc bạn còn tuổi học trò lớp 12 nên tất nhiên là mình không nhận ra. Bây giờ bạn đã lên hàng năm rồi cũng giống mình mặt mày nhăn nheo, chỉ khác là tóc muối tiêu liêu trai cột ngược phía sau rất là dài, lãng tử phì phèo thuốc lá, khoe là có một thùng bia ở đây. Tối nào cũng bình an một mình mình ên hết một thùng.

Lún ngây thơ hỏi có phải chàng là cái thằng hiếp dâm người quá cố không. Chàng hỏi người quá cố có phải là người chết không . Mình nói ờ . Chàng phì phèo. Rít một nửa điếu thuốc lá trầm tư bài đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng một lúc sau mới từ từ nhớ lại. Tỉnh queo. Mình chưa hiếp dâm người quá cố bao giờ.

Thế mà con kia tại sao nó nhớ về chàng như vậy. Vụ này phải phỏng vấn lại con kia. Dò hỏi lại mới nhớ ra như vậy. Té ra ngày xưa không biết đám con gái lụm được bức hình làm thẻ của chàng đem dán vào cuốn lưu bút của Lún Ghẻ và ở phía dưới ghi chú là “Lệnh truy nã tội phạm hiếp dâm người quá cố.” thế là chết tên đến bây giờ.  Đúng là lũ quỷ đói. Đói nhưng là quỷ nên có rất nhiều hơi rảnh rang làm mấy chuyện mất dạy ruồi bu như ri.  Thiệt ra Lún Ghẻ không nhớ cái vụ này. Cuốn lưu bút đó chắc bây giờ lạc ở đâu trong mấy cái thùng giấy để ở bên Việt Nam mất rồi. Khi nào có thời gian chắc chắn sẽ lục lại. Những kỉ niệm như vậy làm sao quên. Mà nếu mình có quên thì cũng có đứa khác nhắc lại dùm mình.

Hai ba tiếng đồng hồ bao nhiêu chuyện ngày xưa chuyện này xọ chuyện kia. Không đầu không đuôi. Cứ hả họng ra mà cười cho đã trong màn hình.

Đầu tiên là chuyện tóc tai, chàng thất vọng nhăn mặt vào màn hình tại sao Lún Ghẻ lại cạo đầu trọc lóc. Mình cười ha hả tại sao chàng lại để tóc dài dữ vậy.

Ai nhìn Lún Ghẻ cũng y chang một câu. Tóc dài đâu. Mình gải gãi đầu cười hề hề. Già rồi tóc phải rụng phải rớt chứ. Đâu phải yêu tinh đâu tóc cứ dài cư cứ mượt cứ đẹp như hồi 34 năm về trước.

Chàng lại phì ra một hơi thuốc, trầm ngâm. Mình nhớ lại ngày xưa tóc của Châu dài lắm. Lún Ghẻ kêu. Ngày xưa Má không cho tóc dài vì chí. Sau này hết chí tự do tóc dài một thời gian thì lại chán. Đi làm hàng không Việt Nam cấm nhân viên nữ cắt tóc ngắn thì là lúc mình phản kháng. Càng cấm thì người ta càng làm. Mình cắt phén tóc.

Lúc qua Mỹ con cái hoc hành. Mỗi lần căng thẳng thần kinh là mình lại đi cắt tóc. Khi  Má mất con gái khóc Má để tóc dài không cắt hết năm năm. Tóc dài quá lưng nhưng xác xơ vì nhớ nên hể cứ vuốt là rụng lả tả. Sau năm năm cứ thế mà cắt cho thiệt ngắn. 

Lúc COVID, mình ở nhà không đi đâu nhờ ông chồng có nghề  cạo lông cho con chó nhà mình cả mười năm nay cạo đầu cho mình luôn. Hai  phút là xong. Riếc rồi quen, không muốn đi ra tiệm cắt tóc nữa. Hai ba tuần lại kêu ổng cạo dùm cái tóc. Thấy thoải mái giải phóng . Hơn năm chục tưổi đầu mới phát hiện ra cuộc đời này không cần có tóc vẫn vui như thường.

Còn chàng tại sao lại để tóc dài như vậy thì kể rằng từ lúc qua Mỹ thề rằng không tốn tiền cắt tóc nền cứ thảnh thơi để cho thiệt dài rồi nhờ vợ cắt lên cho vài khúc.

Nhắc tới chuyện vợ con thì chàng khoe là chàng có tới bây giờ là 6 đời vợ. Cuộc đời của mình rất là đơn sơ chỉ toàn là tình yêu thôi.

Chàng khoe vợ của chàng toàn là thạc sĩ và tiến sĩ có một người đã á hậu ở khắp năm châu bốn biển. Chàng đã đi hết ba mươi mấy bốn chục nước nước nào cũng có vợ. Đâu đâu cũng có gia đình và có nhà ở. Bởi ta nói. Thế giới đại đồng là ở đây nè.

Truyện hiện tại rồi kể quay ngược lại  chuyện quá khứ chàng nói ngày xưa ở ngoài bắc chàng ở căn nhà số 40 đường Trần Phú căn nhà đó là căn nhà lớn nhất thứ 3 ở miền bắc. Căn nhà của ông bà ngoại to như là một tòa lâu đài mình đi ra đi vô như là một chàng hoàng tử. Ba mẹ chàng là giáo sư sau này vào tiếp quản Sài Gòn thì căn nhà ngoài đó cũng “ được” tiếp quản. Căn nhà đó bị mất luôn từ lúc đó tới giờ chàng chưa bao giờ bao giờ đi ra ngoài bắc mà nhìn lại toà lâu đài tuổi thơ của mình. 

Vậy chứ giờ đã lên hàng năm, chu vu bốn bể lý lịch dày cui với nữa tá vợ chàng vẫn còn nhớ như in bài thờ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu Tiếng chổi tre vì trong đó có nhắc tới đường Trần Phú. Nói nhớ là chàng đọc một hơi hết bài thơ. Mình ngồi nghe cũng cùng chàng mà nhớ về Hà Nội xào xạt tiếng chổi tre. Trưa hè trên đường Trần Phú. Chàng ngồi đọc hết bài thơ. Thì cũng là lúc tới phiên mình nhớ lại.

Nhớ về một thời buổi trưa Sài Gòn nắng chang chang mà vắng lặng êm đềm  chỉ có một vài đứa học trò đạp xe đạp đi học trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh lên trường Lê Quý Đôn. Nắng thì nắng nhưng mát vì bóng cây. Thiệt là thơ. Lâu lâu lóc cóc một bà bán trái cây cóc me xoài ổi hai ba loại mình ưa nhất là ổi ngâm. Muối ớt và mắm ruốc. Nhìn thì thèm thôi tiền dek chi mà mua. Buổi trưa xao xác hàng me nhập nhoà trong kỷ niệm cứ khơi khơi tràn về không bến không bờ. Tơi bời khơi khơi vì nhớ.

 Nhắc tới chuyện đi thì học thì chàng nhớ tới chuyện Lún Ghẻ đi chơi bị gãy răng. Không nhớ là bữa đó đi chơi ở đâu mình nhớ cả lớp đi suối Lồ ồ nhưng chàng nói là đi Bửu long. Một lần đi chơi mất hai ba cái răng nhưng lại  hội tụ một đám bạn thân khùng khùng điên điên lựu đạn như mình tới bây giờ cũng là một điều do số phận bày ra. Mất cái này có cái kia luật bù trừ.

Đời căn bản là khổ rồi nên không than.

Chàng nhớ lại sau tai nạn đó chàng mới biết khu nhà của mình ở và chàng vẫn còn nhớ y chang địa chỉ số 5 đường Cao Thắng phường 8 quận 3  và nhớ ngày sinh nhật của mình ngày 5 tháng mười. Có những thứ ba mươi mấy năm rồi chàng nhắc chang từng chi tiết. Mà có chuyện cứ lại ngớ người lắc đầu không ra.

Nên mình thấy mình cũng là cái duyên chi chi lắm bạn mới nhớ hết địa chỉ và ngày sinh nhật của mình. Hahahha.

Chàng nhớ  chàng và Danh và Lũ lên nhà là lần đầu tiên chàng gặp má của Lún Ghẻ ngay sau tai nạn gãy răng. Chàng nói phải chi bữa đó để cho chàng chở đi thì chắc không bị gãy răng. Tặc tặc tặc. Đã nói rồi. Số là gãy răng rồi. Không than.

Đúng là cái tóc cái răng là gốc con người coi như bữa nay mình mới phát hiện ra là cái gốc của mình mất hết rồi. Tóc thì không còn mà răng toàn là răng giả. Mình còn giữ lại cái gốc của mình là qua những kỷ niệm yêu dấu như thế này đây.

Lại quay về thời hiện tại chàng nói từ lúc qua Mỹ làm công nhân bình thường thôi. Nhà không to cũng không nhỏ không phải trả tiền nhà cũng không phải trả tiền xe. Cuộc sống thoải mái ung dung không giàu không nghèo. Đi làm về thứ bảy chủ nhật 2 vợ chồng dẫn nhau đi ăn tiệm. Ngày thường tối tối mình ngồi ở nhà uống hết một thùng bia hút thuốc nghe nhạc hít gió biển. Đời thế là oai. Mình giàu có hơn thằng có tiền tỉ. Mình không thích mặc đồ hiệu vì bản thân mình là hiệu rồi không cần phải hiệu thêm. Phí. Chàng kể mình chỉ có một cái quần tây có dịp cần mới mặc. Tính ra hồi trước tới giờ chỉ có 2 lần phải bận quần tây một lần đi đám ma và một lần khi ra tòa ly dị vợ . Mình làm nghề công nhân nên thích bận quần Jean Levis thôi.

Nói chuyện đi ăn seafood hôm qua với vợ, chàng thấy con sò điêp, tiếng anh gọi là scallop mà bữa đó hai đứa ngồi không nhớ ra. Thì lại nhắc tới đến chuyện ngày xưa phải đi làm lao động ở cầu tre. Cả trường phải đi gở con sò điệp cả tuần lao động công quả cho nhà trường. Lún Ghẻ nhớ làm xong cả tuần tay chân lở ghẻ tùm lum. Chàng nói chàng thề với lòng mình là từ đó trở về sau tao không bao giờ muốn ăn tới con sò này.

Chàng lại nhớ tiếp là ngày xưa chàng im im hay ngồi đọc truyện Kim Dung kiếm hiêp chứ chàng nhớ hết họ tên đám con gái không quên đứa nào. Là Huỳnh thủy Châu. Là Đào cẩm Thi . Nhớ Trinh Giang Mai. Nhớ Lê Xuân Mai Ly. Nhớ Phó Thanh Sương là lớp trưởng. Nhớ Sương tới hết lớp mười một rồi tự nhiên không còn ấn tượng về Sương nữa. Chàng bâng khuâng. Không biết tại làm sao.

Chàng thỏ thẻ tiếp. Ngày xưa mình im im, có tính tình nhường bạn bè. Mình đem gái lớp mình cống hiến cho bạn thân của mình học lớp khác. Bạn của mình là thằng Kiên lớp kế bên thích Châu ngày nào nó cũng hỏi bữa nay Châu làm gì Châu được mấy điểm có bị  gọi trả bài không. Chàng thành thật trả lời hết tất tần tật. Nhớ Kiên viết Huỳnh Thủy Châu là viên ngọc biển đông cứ đến hè nó lại sáng lên sáng lên. Nghe tới đâu là Lún Ghẻ cứ nổi hết da gà tới đó hên là không có tóc nếu không thì cứ sởn hết cả da đầu. Nhớ Kiên viết một lá thơ cho Lún Ghẻ rồi móc lá thơ vô xe đạp của Lún Ghẻ đêm đó Lún chở em trai đi hoc võ bên đường Nguyễn Du. Chàng nhắc tới vụ chở em trai mình đi hoc võ làm mình ứa nước mắt. Trời nhớ chi mà nhớ dai nhớ dẵng vậy ta. Rồi trưa hôm sau mình và đám Trinh Giang Mai bưng lá thơ và mấy cuốn sách toán trả lại cho chàng Kiên.

 Chàng cập nhật Kiên bây giờ lấy được cô vợ giàu lắm. Mỗi lần gặp Kiên chàng lại nhắc lại chuyện này chàng Kiên cười cười vậy rồi thôi.  Một thời A4 và A5 . Vậy mới có chuyện để sau này nhắc lại.

Chàng tỉ tê. Gần mười năm không về Việt Nam năm ngoái mình về Việt Nam là vì mẹ mình mất. Bà vừa mới nhìn thấy mình bà nhận ra con rồi òa khóc. Hai tuần sau thì bà đi.

Ngày hôm sau chàng gọi mình qua Facebook, kêu là hôm nay là giổ đầu của bà già. Chàng cũng chẵng làm gì. Vợ kêu đi mua trái cây và thắp đèn cầy. Chàng nói cũng hôm nào cũng như hôm nào. Tối nay một thùng bia và hút thuốc lá. Khác là có trái cây và đèn lung linh nhớ Mẹ.

Lún Ghẻ cũng ra thắp một nén nhang cho mẹ chàng. Cầu cho bác ra đi thanh thản.  Rằng cảm ơn bác đã cho cuộc đời này một thằng con quá độc chiêu mà giờ tụi con mới biết. Trong ba mươi bốn năm qua đã gìn giữ quá nhiều kỹ niệm của đám Lũ Quỉ Đói. Mà nếu không có ngày hôm qua kể ra, những chuyện một thời như vậy sẽ theo gió thời gian mà bay đi mất.

Lún Ghẻ ngồi viết lại.  Chuyện xưa. Nhạt nhoà như một bài thơ phai màu mực tím. Khe khẽ đong đưa. Những trưa hè. Xào xạc.

 

8/27/20

Riêng một góc trời hay tự nhiên bữa nay muốn viết

 Thương tặng Nhung và chi Mai của Nhung, 

Dòm lại cái bài lần trước quá lâu rồi. Đầu tháng hai. Trước khi COVID. Blog này không viết hôi mốc mùi xưa cũ. Sáng nay mở ra cũng không được. Password không nhận ra người chủ của nó. Hú chồng ra mở dùm.

Dạo này COVID ở nhà vặn Youtube ra hát karaoke hơi bị nhiều. Youtube có người máy lập trình, mình mới bỏ một bài nhạc Trịnh, nó chạy cho một loạt những bài mình ưng. Cứ thế mà rống. Có bữa sáng ra đau rát cuốn họng quá. Chít mịa. Con chừng COVID. Sao một hồi sực tỉnh. Tại tối qua một mình một micro hát quá mạng đây mà. Nhạc Việt buồn. Thằng chồng của nhỏ em chồng ko là Việt, chỉ ngồi nghe nhạc thôi mà phán. Nhạc Việt tụi bay "depressed" quá. Nhạc chi mà sầu bi luỵ quá. Mình cười. Hồn Việt nó buồn. Mà đời căn bản là buồn. Nên nhac Việt nó buồn rười rượi. Bài nào cũng phôi pha chia cách, phai tàn tàn, rơi rụng rả rời đau thương. Hiu hắt đằng đẳng biền biệt. Ngón tay gầy cánh vạc cánh cò hồn đau nước mắt anh về bên đó có thương bên này. Tan nát bét cái màn hình Youtube. 

Dạo này COVID, làm việc tại nhà. Nói chuyện với khách qua điên thọai ngày năm sáu tiếng người mệt rả rời. Nhiều chuyện buồn/problem quá. Ai cũng kẹt trong nhà lâu quá, thổ lộ nhiều quá. Lúc mình bị tẩu hoả nhập ma. Mình khủng hoảng. Phải stop cái phone cái lap top lại. Có lúc ghẻ chóc ra đầy cổ vì stress. Có khi weekend ông chồng cất laptop và  workphone trong closet cho khất mắt mình đi. Làm việc ở nhà té ra là làm nhiều hơn là trong office. Khách gọi mọi lúc moi nơi. Dạo này lại không sáng tác được. May khẩu trang liên tục mấy tháng nay phân phát cho người khác lúc cần. Chỉ một mục đích. Cho dịu thần kinh. 

Dạo này cái quan trọng là mình phải điều chỉnh cuộc sống lại cho điều độ. Nên mình khuyên khách hàng. Hát karaoke đi. Có gì buồn cứ lựa bài buồn hợp tâm trạng nhất mà hát. Rống ra khạ̣t ra hế̉t được là vui. Nhiều khi cứ mượn bài hát gào to lên cho hết tâm tư của mình. Trong Youtube mấy người Viêt làm quảng cáo cho fan như thế này. Nhạc dành cho người thất tình. Hahahha. Trời. Nghe không phê thì thôi. Dĩ độc trị ̣độc. Vậy mà hết buồn hết thãm. Chứ không cần tới Châu làm gì. hahahha

 Riêng một góc trời là cái bài mình hát ko hay nhưng lại cứ hay hát đây. Chữ chạy qua chạy lại cứ hát dek có suy nghĩ chi. Cho tới hôm qua. 

Rồi tự nhiên lúc hát. Để ý lời. Từng lời, từng chữ.  Xong cái mình phọt ra thế này với chồng. Bài này phải xứng đáng làm quốc ca cho cái hồn người Việt nam là nhất. Vì nó căn bản mêng mang sang buồn nhất. Ông ừ ừ cho qua chuyện. Hát xong chưa. hahahah cho bố mày đi ngủ. Mình nghỉ đại để thế. Khuya rồi. Ờ. Hát xong rồi. Giờ nhức cổ quá. Cạo gió dùm cái rồi ngủ. Dạo này hai vợ chồng cạo gió cho nhau mà sống. Hết ông cạo cho bà rồi bà cạo cho ông. Cạo gió xong. Đáng lẽ ngủ. Nhưng không ngủ. Mà. 

Nhớ. Tự nhiên nhớ Nhung. Không biết làm sao. Tự nhiên lại nhớ Nhung. 

 Tối qua nhớ nhiều quá. Nước mắt chảy. Lúc mới qua Mỹ, con cái rồi chuyện học hành. Khuya nằm một bên cho con bú, một bên hai ba cuốn sách với cuốn từ điển kế bên. Ít nói chuyện với Nhung hẳn đi. Cái có bữa đó nói chuyện, Nhung khoe tao vừa đi coi Tuấn Ngọc hát ở rạp Hòa Bình với chị Mai. Chị Mai mua vé. Lúc đó Tuấn Ngọc mới về hát ở Việt Nam. Hot lắm. Giá vé không rẻ gì. Mình nghe nói mừng cho Nhung mà ngầm ngầm ghen tức. Mình mắc cho con bú. Nó thong dong ̣đi rạp coi Tuấn Ngọc. Đời dek có fair.

Nhung gởi tấm hình Nhung mặc một chiếc áo đầm ngắn xinh xinh khá chic hình như màu hồng với đôi guốc mộc model cao cao. Chị Mai mặc đầm dài chụp trước cái billboard to hơn người thật hình Tuấn Ngọc. Ngày đó mình và Nhung có sở thích hể thần tượng là thần tượng chung một người. Lúc đầu là chàng Ngọc dạy ngôn ngữ, sau là Quang Dũng và sau hết là Tuấn Ngọc. 

Nhung hỏi Riêng Một Góc Trời dich ra tiếng anh làm sao. Lúc đó mới đi kiếm bài này nghe. Nghe xong. Dek biết nha. Vì nếu chơi xì tai gú gồ translate ra tiếng anh thì thô lỗ thúi hoắc luôn cái bài hát sang trọng của anh Miên. Nên mình nói là tao không biết dich ra làm sao đâu. Lời nghĩa bài hát sâu sắc cao siêu lồng lộng quá. Mình chỉ dám lắng nghe rồi khe khẽ hát lại thôi chứ lúc đó chưa biết làm sao mà hiểu.

Cho tới tối hôm qua. Cũng là hơn mười năm rồi. Mình đây. Già sệ. Gần năm chục rồi. Tối qua nghiệm ra. Oà ra khóc.

Trời đất bao la rộng rải biết bao nhiêu cho đến tận cùng. Góc là một biên giới giới hạn điểm cuối cùng của một nơi. Khái niệm "Góc" là do người tạo ra, có thể tưởng tưởng như một thành trì, có giá trị bảo bọc, bảo vệ. 

Lại "riêng" rồi lại " một". Khái niệm bao la tận cùng mãi miết không biết có giới hạn như vũ trụ như "trời" giờ khoan lại trong một "góc", gói lại thành một thứ "riêng", và chỉ cộc lốc chỉ cho " một" mà thôi.

Trước giờ nhìn lên " trời". Tối qua nghiệm lại. Riêng một góc trời là một nơi bao la, sâu thẳm không giới hạn. Mà. Ở trong lòng mình. Một nơi riêng tư nhất. Thiêng liêng nhất. Kín đáo nhất mà chỉ có mình mới có quyền bước vào. Có mời cũng chẳng ai dám vào. Mà nhiều khi mình cũng chẳng dám vào nữa là. 

Tai vì. Một nơi ẩn náo những riêng tư, bí mật, tình cảm, suy nghỉ tốt hay xấu, dơ dáy bầy hầy nhất, manh mưu, ước mơ, buồn, vui, ghen tức và những thứ hằm bà lằm khác trong lòng một mình ên. Một nơi mà mình sống thật nhất cho mình. Chẳng cần phải nói cho ai. Một nơi mình đối diện với chính mình. Mình thành thật với mình hay giả giối với mình là chỉ mình mình biết cho mình thôi. Một nơi mà khi mình quay về, nhất là những lúc văng vắng trong ̣đêm mình nghe mình nói cho mình nghe thôi. 

Tất nhiên là bây giờ cũng dek biết dich ra tiếng anh làm sao mà trả lời cho Nhung câu hỏi của hơn mười năm trước. Tình cảm bài hát tế nhị tinh khiết quá, vài ba câu tiếng anh hạn hẹp của mình dek làm sao mà tả. Dam dám len lén phân trần thế thôi làm cái cớ viết cái bài này kêu là nhớ Nhung.

Và. Chỉ ngồi mà nghiệm thôi. Già. Chỉ thế mà vui. 

Lại nhớ Nhung và chị Mai. Ngày xưa đó Nhung đem vào lớp một tờ báo phía sau có tờ quảng cáo của Vietnam airlines tuyển người. Nhung kêu. Chị Mai tao nói mày biết tiếng anh lại có chiều cao. Nên đi thi thử cái vụ này coi. Thế là lóc cóc hai con đạp xe đi. Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Thi xong vòng một rồi vòng hai rồi trúng tuyển. Lần chần cả mấy ngày mới dám nói cho Má biết. Má chưng hửng. Nghỉ hoc. Đi làm. Bảo lưu kết quả. Rồi đi Mỹ. Bỏ hết kết quả bảo lưu. Làm lại từ đâu. Mười năm đi học bươn chải rồi đi làm rồi con cái rồi gia đình bao chuyện xảy ra sung sướng hay căng thẵng hay buồn vui thăng trầm nhộn nhịp nhốn nhảo gần hết hơn hai mươi năm. Cho tới tối hôm qua. Ngoái cái cổ chồng cạo gió hôm qua. Thấy. Cuộc đời mình cho tới ngay giây phút này mình ngồi gõ dấu tiếng việt chậm rì rì gấp hai ba lần gõ tiếng anh ghi nhận những tình cảm rất thật này. Là. Cuộc đời mình không tệ. 

Đời ai biết mà ngờ. Cái ngày chị Mai đưa Nhung tờ báo quảng cáo. Nếu không, chắc cuộc đời mình sẽ rất khác. Rất là khác. Không biết sẽ khác ra làm sao. Mà chỉ biết. Cuộc đời mình có nhiều cái may mắn như vậy. Số phận đẩy đưa nhiều người tốt như chị Mai và Nhung đến với mình. Một cái cử chỉ nho nhỏ ý nghĩa như dành lại tờ báo, đạp xe Nguyễn Bỉnh khiêm ban trưa trời nắng chang chang với mình. 

Bao năm qua trân trọng gói giữ trong góc rất riêng trong lòng. Giờ tự nhiên oà ra. Vì nhớ.

Riêng một góc trời. Cứ thế mà hát. Nhé. Châu. 

9/16/16

Tuần này

stress từ thứ hai tới thứ ba sang thứ tư rồi thứ năm mịa luôn thứ sáu. Tuần nay trước khi đi làm dek có coi bói !!!!

1. Sáng thứ hai có có khách gọi vô ầm ỉ. Mình hay mét là thứ hai là ngày tuần tuần thể nào cũng có chuyện. Thường là chuyện hay xảy ra vào những ngày cuối tuần. Sáng thứ hai khách gọi social worker ra giải quyết. Cái phải giải quyết qua tới thứ ba rồi thứ tư. Sáng thứ năm mình nói với supervisor và cả bà clinical director là tao không muốn ngồi nói chuyện với khách một mình trong phòng. Nên hai bà đứng trước cửa coi lỡ có chuyện chi. Trong phòng dưới bàn có nút bấm gọi security. Chổ này khách còn rất hiền chưa đến nỗi phải xây một cái bàn xi măng cưa ngang cái phòng làm đôi. Có hai cửa. Khách vô một bên social worker vô một bên để lỡ khách có khùng lên có chuyện chi thì an toàn cho social woker. Lâu lâu mình mới gặp một khách khùng tưng tưng bặm trợn như vậy. Nhưng rồi khi bả dịu cơn lại thì cũng không sao. Trong 30 người mình phụ trách thì có khoảng hai ba người như vậy. Cũng không đến nỗi nào.

2. Là đó xong bữa thứ năm. Bữa nay thứ sáu tưởng xong cái 11 giờ trưa thêm một chuyện khóc lóc ầm ĩ phải nán lại làm cho xong.
Cái xong cũng hết mịa nó giờ gòi. Mình mệt thần kinh lẫn thần hồn. Dek ngồi lại viết báo cáo nữa. Đi về. Thứ hai viết vậy. Cứ ngồi nán nán lại biết chừng nào mới xong việc.
Hồi xưa chọn cái nghề này nói là để học đọc học viết tiếng anh cho đã cho giỏi. Mịa giờ ngồi chép bài cả ngày cả tuần cả năm. Ngán ngược gòi đó.

3. Mà có chuyện này vui nè. Một ông khách homeless làm việc với mình cả gần 3 năm nay. Ổng không nhà cửa nhưng mà chưa bao giờ kêu ca phàn nàn như nhiều ngưởi khách khác nghe. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ cam chiu lắm. Bỏ waiting list hơn 3 năm thì tháng trước được một cái studio  nhỏ nhỏ. Giá có hơn $200 tháng. Ổng dọn vô mừng viết cho mình một cái email dễ thương lắm. Bữa nay gặp lại mình hỏi thăm. Thiệt tình kể là đi mua tv bỏ vô. Sắm chén dĩa nồi cơm điện và hai cặp loa nghe nhạc. Gòi ông anh của ổng cho một cái ghế sofa. Cô biết không. Cái sofa bỏ vô cái chật luôn cái studio giờ tui phải nằm bằng mệm thông hơi. Sáng xếp lại. Mình e ngại. Vậy bác lớn tuổi nằm vậy có đau lưng không. Trời ơi cô ơi. Tui không nhà cửa lâu rồi. Giờ có chổ chun ra chun vô. Là tiên. Mấy cái khác không quan trọng nữa. Mình nói vài tuần nữa khi bác ổn định thì mình sẽ tới thăm ( là trong một phần viêc của mình). Ổng tự hào nói. Cô tới đi tui làm cà phê Việt Nam cho cô uống. Mình cười. Lòng nghẹn lại. Vui lây rồi tự hào lây với ổng.
4. Vụ này mình cười ha ha sáng nay lúc gần về. Một ông khách khác gọi điện thoại lên khoe. Em ơi, anh mới đươc nhổ hết răng gòi. Hahahha. Vụ này là ổng đau răng cả hàm hơn một năm nay. Tự hút thuốc đó. Mà còn tiểu đường nặng nữa. Nha sỉ thường dek ai dám nhổ vì sợ máu chảy gòi cầm không được. Mà phải chuyễn bịnh viện. Chờ rất lâu. Nên răng cứ thay nhau đau rồi ổng tự ...bẻ luôn. Chứ hai ba tháng gặp mình là thấy mất một cái hai cái. Rồi nhăn mặt than đau ăn cháo hút thuốc thôi chứ không ăn được chi hết. Ông này mần chi thì mần bịnh cở chi thì binh chứ thuốc ngày 10 điếu không bỏ nha.
Cái bữa nay mình hỏi bịnh viện nhổ mấy cái. Ổng kêu nhiều lắm ổng đếm không hết. Hahhha. Mình hỏi chứ giờ trong miệng anh còn mấy cái răng. Ba cái hàm trên và hai cái rưỡi hàm dưới. Còn phía trong là sạch hết rồi. Mình hỏi rưỡi là sao. Là một cái còn chân mà mẻ đó em. Hahhaha.
Ổng kể tiếp. Bác sỉ nhổ xong dặn anh ráng đừng hút thuốc 1 tuần cho nứu mau lành. Anh nghe lời không hút thuốc được 1 tuần đó em. Giờ lợi nó lành chỉ bác sỉ khâu tự nó tự bung hết. Giờ miệng anh y như ... em bé vậy á. Không còn đau. Không có răng nữa. Anh không cần đánh răng nữa. Hahahha. Mình nói. Anh giống em bé mà giờ có còn hút không. Mần chi mà hết em. 1 tuần là giỏi lắm gòi đó.
Ổng mừng ơi là mừng. Mình và khách cười ha ha trong phone.
Ổng cứ hăng hái kể thêm cái này cho rùng rợn nè. Bữa con em nó nấu cho nồi cháo gà. Anh cắn trúng cục xương gà cắm phặp cái vô nứu răng. Máu phọt ra quá chời !!!! Thành ra coi như cháo gà thành cháo huyết luôn em ơi!!!!!. Thôi. Nghe tới đây mình chuyển qua đề tài khác cho lẹ. Không dám cười quá trớn nữa. Gớm quá.

5. Dạo này mình hay làm bánh. Bữa làm mango rồi banana bread rồi mới làm banana pear bread. Lúc trộn bột và mấy thứ khác trong đầu nhớ lời một ông giáo sư già trong trường social work kể vậy nè. Tao làm social worker trong binh viện hơn 30 năm. Mập to tròn như vậy nè. Ổng lấy tay đập phình phình lên cái bụng trống của ổng. Tự tao ăn cake nhiều quá. Social workers trong binh viện làm bánh ngon không thể từ chối. Tao cứ có một câu hỏi vớ vẩn trong đầu là tại sao social worker làm bánh ngon như vậy. Về lâu về dài. Tao nghỉ vậy nè. Làm bánh là cách xả stress. Làm bánh khó mà dể. Vì làm bánh có công thức hết gòi. Cái gì cũng sẳn nhiệt độ lò bao nhiêu bột bao nhiêu đường bao nhiêu trứng bao nhiêu bơ.... chưa làm ra đã nhìn thấy cái hình cái bánh rồi. I mean predictable. Có thể đoán và lên kế hoạch trước. Ổng kết một câu xanh dờn. Social workers làm bánh ngon " because that is only thing they can predict and control.' Mịa ơi, sau bốn năm đi làm social worker, giờ tự nhiên cả hai tuần nay ngồi làm bánh, mình mới hiểu được cái triết lý thấm thía đàng sau câu nói. Công việc stressful, always something unexpected will happen and you have control over it and you still have to deal with this. This is a nature of this job. Hồi trước lúc còn làm dưới Yolo county  làm clerk có một bà social worker già nua nói là bả thích ủi đồ. Bả tả cách bả ủi đồ y như một môn nghệ thuât. Bả nói. Tao mà bi stressed hả. cứ đem quần áo ra giặt gòi ủi lại. Hồi xưa mí bà trong đó kêu bà này hơi man mát. Giờ mình hiểu nha.

6. Cái mình nói với chồng. Mình không muốn làm bánh nữa. Hahah làm chưa có ra đâu vào đâu cái mịa chi hết mà đã không muốn làm bánh ngon. Đắm mình trong những chuyên làm bánh để xả stress rồi mai mốt sẽ to ra như ổng giáo sư già . À. Không. không nha. Sẽ viết thường hơn để xả bớt ra để khỏi đọng ám khí nha. Sẽ tập trung làm art. Sẽ. sẽ. Để vức bớt những gì không cần thiết. Thêm giờ ngồi thiền cũng còn hay hơn là... làm bánh. Nhể. nhưng mà. Để làm thêm cái red velvet beet chocolate cake nữa gòi giải nghệ nha.

7. Tối hôm qua fb với mấy đứa hồi highschool. Ngồi cười như điên.   Được như sống lại chuỗi ngày trung học ham hố chửi thề và cười sằng sặc cả ngày. Chẳng bận tâm tới bất cứ chuyện chi trong tương lai và quá khứ. Pha như quỉ và sủa như chó. Đời vui thế có mịa chi mà than. Nhể.
sẽ kể tiếp.

9/15/16

Danh ( II)

Lúc đang học văn thơ yêu nước của các cụ nhà ta, cô giáo dạy văn ở trường Lê Quí Đôn hồi trước khuyên học trò nên hoc thơ ...nguyên bản bằn tiếng Hán Nôm gì đó, vì mấy bản dịch bằng tiếng việt không có xúc tích bằng.

Ừa, hoc thì học. Loai phiên âm của Hán Nôm. Mình hoc thơ của hai cụ Phan, Nhật Ký trong Xà Lim, thơ bảy câu tám chữ gì đó của Nguyễn Trãi, ,Nguyễn Khuyến.... tòn bằng chữ Hán Nôm. Đứa nào mà không có từ điển Hán Nôm mà tra thì coi như không biết gì hết luôn nha.

Mình hồi đó tham. Học văn thơ Hán Nôm rồi dịch sang Việt ngữ cứ như là loạn xì ngầu lên. Nhưng cứ học, vì lúc đi thi, sẽ có phần...dịch ngược sang tiếng quốc ngữ, bài làm se... sẽ dài ra thim chừng đươc trang nữa.

Thi nha. Đề thi rất chung chung về tinh thần yêu nước trong văn thơ từ .... đến.... Có nghĩa là không biết bài nào hết thì coi như không có dẫn chứng và coi như là toi luôn câu đó.

Ngồi trước mình vẫn là đồng chí Danh măt mụn yêu dấu. Nó cao, nên lưng còng còng. Nó cứ thò dầu xuống ăn xin một bài thơ dẫn chứng.Giám thị cứ lượn qua lượn lại. Mà nó lì lắm. Léo nhéo điếc cả tai.

Mình phát khùng lên gòi nha. Nhưng nghĩ tình yêu đâu là không nhắc nó chút nữa nó ra ngoài sân nó chửi mình hèn phản bạn. Nên nặng nót một câu. Dm, chép đi nè. .

Đã sắp chết mà còn bị dm, Danh sần sùi cả măt. Nhưng nó im. Có gì thì chép cái đã, chút nữa rồi tính.

Mình thì thì thào thào cho nó bài thơ Nhật Ký trong Xà Lim bằng hán nôm. Khó khăn lắm Danh mới chép xuống hết. Nó đọc đi đọc lại, không hiểu chi hết. Không hiểu làm sao mà bình với luận.

Tức nước vỡ bờ. Danh quay xuống, nạt rõ to. Dm, mày đoc cho tao chép cái gì vậy hả. Tiếng gì vậy?

Không biết bài đó nó được bai nhiu điểm nữa.

9/14/16

Hình xăm

1. Bữa em nhỏ nhỏ làm chung với mình ẻm đi xăm một hàng chữ thiệt là chân phương trên vai. Nữa kín nữa hở. Mình kêu xăm cái chi cho coi. Không được. Ẻm nhăn. Còn đau lắm. Cái mình không thèm hỏi nữa. Tới gần gần mấy bữa nay mới thấy. Where you are  is not who you are. Và một con bướm lộng lẫy đập cánh nhấp nháy bay phía sau vai. À. hiểu rồi. Ẻm có ý đinh nghỉ làm đi chổ khác. Hình con bướm muốn bay đi. Một cái hình xăm như thể đóng cho em một con dấu một quyết định dứt khoát. Em nói ẻm nấn ná chốn này hơi lâu. Bao nhiêu năng lượng bỏ ra kiệt sức rồi. Em không còn happy nữa. Giấy tờ hành chánh nhiều quá. Deadend job. Ẻm bỏ đi làm waiter còn có tiền hơn mà không bị căng thẳng thần kinh. Ửa. Mình hiểu chứ. Ẻm nhỏ hơn mình tới mười mấy tuổi. Mà. Ẻm thân với mình lắm. Hai đứa hầu như lúc nào cũng kè kè bên nhau. Ăn nhậu chi cũng có nhau. Phụ mình trong lớp art gần hai năm nay. Khoảng 6 tháng rục rịch muốn nghỉ. Nên xuống part time rồi mần cái hình xăm rôi tuần trước kêu mình là ẻm sẽ nghỉ trong vòng một hai tháng. Sau khi ẻm phụ mình cái art show cuối năm nay. Mình ko có buồn có shock chi hết. Vì mình đoan đoán trước gòi. Ẻm nói là thông báo với chị là một điều khó khăn nhất. Minh hỏi tại sao. Vì em với chị đã plan phát triển lớp vẽ từ 1 thành 2. Rồi làm những kế hoạch art khác cho lớp. Mình nói. Chị đã có cảm giác là em sẽ nghỉ. Nên chi đã chuẩn bị tinh thần rồi cưng ơi.

2. Mình kể cho ẻm nghe 20 năm trước mình nghỉ làm ở hàng không việt nam, ngày mình thông báo cho một em thân nhất trong sân bay em khóc cho một đêm sáng ra hai mắt sưng vù không cần che dấu. Ngày mình bỏ đi Mỹ có ít nhất 4 người khóc. Rồi mình nói thêm. Trời đất này bao la rất công bằng. Lúc trước mình ra đi tìm hạnh phúc cho mình bỏ lại sau lưng rất nhiều người. Giờ em có đi thì chị cũng không kêu ca phàn nàn hay buồn đau chi. Sẽ rất rất nhớ em. Nhưng sẽ sẽ rất happy cho em. Em không cảm thấy happy với công việc này. Thì cứ kiếm một công viêc khác. Chị cũng vậy thôi. Đã bỏ rất nhiều chỗ làm rồi em ơi. Em nên đi tìm một chổ nào mà sau này em có thể sửa hàng chữ em xăm trên người. Where I am defines who I am.

3. Một em nhỏ nhỏ khác cũng rất thân với mình. Hỏi ý kiến là ẻm muốn xăm mà mẹ ẻm không đồng ý. Typical Asian mother. Mẹ dọa. Mày mà có hình xăm là tao từ mày đó. Mình hỏi. Rồi em nghĩ mần sao. Em vẫn muốn có hình xăm. Em lớn rồi. Em đi làm có tiền em có quyền quyết định con người em. Nhưng em không muốn làm mẹ em giân. Em sẽ có hình xăm. Nên em sẽ lựa những hình xăm thiệt nhỏ để mẹ em không để ý mấy. Ái dà.

4. Một em nữa trong khi nhậu hỏi ý kiến mình về hình xăm. Vì chị là họa sĩ. Cái mình hỏi em muốn xăm hình chi. Em đưa ra hình của bảy cái vòng luân xa ( 7 chakra: bảy vùng năng lượng trên thân thể con người, theo thuật yoga của người Hindu). Thế em muốn xăm ở đâu. Nho nhỏ trên một bên vai thôi. Á. Mình nói. 7 cái chakra trên một bên vai là không đươc. chakra nằm trên vùng chính giữa từ hậu môn lên cột sống lên thẳng trên đầu. Chakra là vùng năng lượng tỏa ra giúp cho con người ta lấy thăng bằng trong cuộc sống. Nếu cho nằm  một bên vai là lệch. Hết thăng bằng. Dù là trong ý niệm cũng. Không nên. Em nói. Thế thì làm ở vị trí cột sống à. Ừa. Maybe. Cả đám đang ngồi nhậu sặc mùi Scot nữa đồng tình nữa bâng khuân. Mà. Nên mần thữ bằng sticker, loại hình xăm tạm. Nếu thấy hợp thì mới xăm thiệt. Nếu đã tưởng là mình xỉn mà còn quyết định nên làm hình xăm giả mạo trial thì chắc chưa xỉn hẳn đâu nhỉ.

5. Quyết định có một hình xăm trên người là một điều rất hệ trọng. Mấy người chẻ chẻ bốc đồng một sớm một chiều đi xăm mình là một điều dại đột. Không nên làm bừa bãi. Vì nó quan trọng đến năng lượng con chính thân thể mình. Theo ý kiến của mình hình xăm cũng như là cái chứng minh nhân dân và cái lời tuyên thệ với bản thân mình. Không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm cho đúng cho hợp cho trung thành với bản thân. Mình kị nhất là làm hình xăm hình con chuồn chuồn hay bướm mà dấu dưới đít dưới mông hay tệ nhất là quăng dưới mắc cá. Bướm chuồn chuồn là biểu tượng bay bổng tâm linh thoát ra hướng thượng lên trời, tự do, đôc lập, hóa kiếp thả hồn lãng mạn. Đem xăm dưới đít bận quần ngồi tạ xuống mần sao mà bay. Năng lương bay nhảy của mấy con đó bị kiềm hãm không thoát được lâu ngày tích tụ thành ám khí nha. Rồng xăm lồng lộng trên ngực cũng mệt nếu ở trần suốt ngày thì ok. Cứ sợ bịnh sợ lạnh mà bận áo hở áo kín rồng cũng khó vùng vẫy.

6. Hay trên vai xăm một bức tranh thiệt to. Mình thấy nó đẹp công phu tốn biết bao nhiều tiền nhưng mà sao thấy người vác lên vai một cái núi cái sông cái cây hay hình một cô gái trên người. Sau ...nặng nề trách nhiệm quá đê. Trên vai nên để  hình gi mang cảm giác nhẹ nhàng chút á. Chuồn chuồn bươm bướm hoa lá cánh diều chi nên bỏ trên vai. Một bài thơ hay một dòng chữ tốt nên mang trên vai. Cảnh sông núi hùng vĩ lên đem xuống dưới ngay thắt lưng bắp chuối mắc cá nhìn nó vững chắc.

Không nên xăm tên người yêu hay chồng nhé. Mịa. Tới lúc có chuyện không ưa nhau đi cà đi cạo đi tẩy đi rửa ra mệt mà đau mà cú mà cáu mà thấy mình ngu thêm cái mà còn tốn tiền nữa. Cón bạn trong Fb quăng cái hình một cái mông to đùng của một cô gái ( đoán là cô gái) hình xăm một chữ Andy rồi chéo phắc cái phía dưới ghi chữ "screw you" Hahaha kiểu đi chít đi mày. Một người khác xăm thêm phía sau chữ Mike thành Mikey Mouse. Ý là còn sửa lại xài tạm tạm. Mà nói chung là không không nên.

 Xăm hình chúa hình god hình phật ông phật bà thì ok thì mấy người đó lúc nào cũng ở trong tim mình. Trong những lúc cô đơn khốn nạn nhất mấy người đó không bao giờ bỏ mình. Hận đời hận nhà tù quăng cái hình xăm rùn rợn lên người để hù thiên hạ cũng là một cách tự vệ. Mà coi chừng tới lúc già lưng còng xuống da nhăn vú xệ thì nhìn chán lắm nha. Muốn lấy hinh xăm mà hù người ta thì đang còng lưng hay da nhăn phải kéo thẳng lưng kéo giản da ra à ? Nhiểu lắm nha.

7. Bà bạn thân bả đi xăm lông mày. Hai cái $200. Mình hỏi sao không đưa cho mình làm free. Mình vừa có kim vừa có mực muốn màu nào cũng có. Bả cười há há. Mày làm không đều thì sao. Mình vừa cười vừa không dám nhìn. Không dám nói thiệt là hai hàng lông mày của bà cái trên cái dưới. Bà bị ripped off gòi. Vì. Sợ bả nổi điên lúc đó. Hai cái lông mày của bả mới làm dek có đều  đi hết. Xăm cái gi mà đỏi hỏi cho đều hai bên thì phải cẩn thận. Không đều nhìn đểu lắm nha. À không nên xăm chân dung của mình nha. Hahhaha again, cứ tưởng tương lúc minh già da nhăn nheo là thấy nản gòi. Double nhăn ! Mình vừa nhăn mà cái hình của hình cũng nhăn. Mần sao mà ủi lợi. Dán băng keo kéo thẳng ra 5 phút cũng thấy mỏi tay gòi nha. Hahahha

8. Em Bánh Xèo bữa ngồi dòm mẹ nữa thách thức nữa dò hỏi. Em tưng tưng tuyên bố. Mai mốt em lớn em muốn làm hình xăm. Mẹ tưng tưng trả lời. Ừa. Chừng nào muốn làm thì dẫn mẹ đi với. Why. Lúc đó con lớn gòi mà. Ừa thì cơ thể của con con muốn mần chi thì mần. Nhưng mẹ là họa sỉ. Mẹ là người trong nghề. Mẹ sẽ góp ý cho con có một cái hình đẹp có ý nghĩa. Con không muốn có một cái hình bậy bạ xấu xí trên người phải ko. Nhất là con là swimmer. Ẻm đăm chiêu. Gật gù đồng ý.

9. Thiệt là hú hồn. Hy vọng từ đây tới lớn ẻm còn thay đổi. Mà nến ẻm còn pursuit cái ý định hình xăm. Thì mình sẽ ngồi mà kể cho ẻm nghe hết từ mục 1 tới mục số 7 và ngồi xuống lựa hình xăm với ẻm thôi. Một em nhỏ nhỏ thân nhau từ bên VN quăng cái stt bên Fb là coi chừng lúc nó lớn cái nó không muốn hình xăm mà mẹ nó muốn thì nghiệt. Hahha Mình nghỉ. Coi chừng mình si nghỉ về vấn đề này nhiều quá sau này Trời có cho già thêm chút nữa mà sanh nạnh tánh tình đòi hình xăm. Hên lắm thì chỉ còn mỗi da đầu là còn chưa nhăn nhiều thì mình sẽ tà tu cái nón để ra đường lỡ có quên thì nón thì cũng còn cái tatoo không sợ nắng rọi nhức đầu. Ha !

10. Để ý chăm chút viết bài này cũng từ cái dò hỏi của em Xèo tháng trước. Viết trước đặng sau này ẻm có đòi thì con mẹ của có tư thế chuẩn bị mà phụ với ẻm. Mẹ của teen thiệt nhức hết đầu gối.

9/5/16

Chuyện học thêm hay nghe Lún Ghẻ xúi bậy. Nè

Bữa giờ nghe ồn ào vụ học thêm bên VN bà con bức xúc mình đọc cũng nhiều. Mình có vài người bạn thân trong nghề giáo cũng trên dưới 20 năm ở Việt Nam. Mình muốn viết vài dòng ủng hộ bạn bè mình.
Mấy bạn học bên SP ra có người đi dạy có người đi làm nghề khác. Mình cũng là một kẻ nữa đường gãy gánh SP nhập nhằng tùm lum thứ nghề tới 40 tuổi mới kiếm cho mình một cái
nghề mà thật sự muốn làm bằng tâm bằng huyết. Chứ không nói tới nghề làm kiếm tiền nhé.
Mấy bạn mình ra trường lứa tuổi hai mươi đi dạy với nhiệt tình tuổi trẻ. Mình nhìn lại. Phục sát. Và ngen tị nữa. Các bạn nhào vô cái đúng ngay nghề. Tới 40 tuổi đã tự hào có gần 20 năm trong nghề. Không phải tự là bạn thân mà mình bênh vực nhưng đó là sự thực. Học trò của các bạn nhiều. Ai nói chuyện hay tâm sự với mình về học trò cũng bằng một giọng trìu mến sôi nổi có tâm có hồn. Mình nhìn thì mình biết chứ. Mình đã bao lần bỏ việc vì không ưa nghề. Nhìn các bạn mình nói chuyện với ánh mắt giọng điệu thì mình biết các bạn đi dạy vì yêu nghề yêu trẻ. Vì không, một nữa các bạn bên SP đã bỏ đi làm chuyện khác rồi. Ngày đó với cái bằng đại học chút tiếng anh và vi tính các bạn đã có thể đi kiếm một công việc khác một cách dễ dàng…như một phân nữa các bạn khác. Lúc sau này có FB mình chứng kiến học trò của các bạn khắp nơi. Nếu người thầy không có tình có trình độ không ân cần thì mần sao học trò sau này dẫn con cái gia đình kéo về thăm. Có bạn đã qua Mỹ vì mưu sinh bỏ nghề dạy. Học trò năm xưa thỉng thoảng kéo nhau về đoàn tựu đầy trong FB. 
Chuyện học thêm và cấm học thêm. Dọa đuổi giáo viên. Chữ “đuổi” nghe nao nao. Nghỉ lại đau lòng nghe.  Đau lòng sau thì đã có rất nhiều bài cũng người trong nghề tâm sự. Mình nói thêm cũng vô ích. Giờ chỉ xúi thôi. Nghe.
Kể chuyện ngoài lề trước khi xúi bậy nè.
  Trong suốt ba năm qua, giáo viên Seatte cứ đầu năm là biểu tình đòi lên lương. Học trò cứ việc nghỉ chơi thêm 1 tuần. Trước nhà mình là trường trung học. Hai ba năm nay đầu tháng chin tựu trường là giáo viên kéo nhau ra đình công. Khua trống, bận đồng phục qui mô tổ chức đàng hoàng. Rầm rộ hết cả Seattle. Seattle cuối cùng phải thỏa thuận tăng 10% lương trong vòng 5 năm và thêm những điều đình khác nữa. 
Mình nghe bà con càm ràm là mấy nhà lãnh đạo bên VN hứa sẽ tăng lương cho giáo viên từ 2010 mà giờ gần cuối 2016 vẫn dek có cái chi mà giờ còn thêm việc cấm dạy thêm. Thì bà con càm ràm là mần chi mà sống đây.  Mình đọc vài bài bà con tâm sự. Nếu làm 20 năm mà lương 5t thì mình nghe rồi mình muốn ói quá đê.
Thì mình xúi bậy các bạn mình nghe chơi nhé. Giáo viên ở Sài Gòn tại sao không đình công. Đã có ai làm một cuộc tra cứu xem bao nhiêu giáo viên đi dạy thêm và sẽ bị mất thu nhập đáng kể qua cái lệnh này. Nếu tất cả giáo viên đình công phản đối. Chuyện chi sẽ xảy ra? Vì nếu mình chỉ than thở bức xúc trên FB hay Việt Nam Net không thì sẽ không đủ. Mình phải làm một cuộc cách mạnh. Người ta hứa thì hứa. Nhưng chỉ có mình thương mình thôi. Phải đoàn kết có tổ chức qui mô. Năm này tháng nọ. May ra. Quyền lợi của mình mà mình không tranh đấu, dek có thằng nào con nào đồng chí nào đem lại cho mình đâu. Tin cái vụ này nhé. À mà không tin thì cứ về ngay trường mình xem BGH trường đã có kế hoạch chi bảo vệ quyền lợi giáo viên chưa là biết ngay.
Nếu mình không dạy thêm mà mở một trung tâm “Hỗ trợ học sinh và phụ huynh sau giờ đi học chính quy” thì có bị cấm không ? Chỉ cần thay đổ tí mô hình cho hợp thức hóa cái lệnh ngu kia. Thì sẽ như thế nào. Hoặc giả tỉ phụ huynh đứng ra tổ chức gòi mời giáo viên về làm cố vấn. Cố vấn chứ không dạy thêm?
Nếu giáo viên thấy chuyện bất công vô lý như vậy mà không có công đoàn bảo vệ cho mình thì mình phải tự đứng ra mà bảo vệ cho mình chứ. Không lẽ chịu ngồi im mà chết đói à….
Vài hàng vô lý. Vả lại. Mình ngồi ngóng ở bên này. Nói không chứ cũng không biết phải làm sao. Cũng là tại mình sốt ruột cho các bạn mình ở VN đó thôi.  Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Như là từ ngày xưa tới giờ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Mình thương các bạn rất nhiều.
Hẹn một ngày áo dài khăn đóng hội tụ với nhau tại sài gòn.

6/26/14

Thi học kỳ ở khoa Văn DHSP 100 năm hồi đó

Học kỳ I hay II chi đó không nhớ. Mà chỉ nhớ kỳ nào chúng mình cũng chia bài ra học nhể. và chúng mình luôn vào sớm dành chổ gần nhau. Không đầu không cuối bàn. Giữa giữa để dễ bề ngó lên và ngó xuống nhể.

Lần đó, trúng ra phần của chị Thủy Bắc Ninh. Bà ngồi tằng hắng, thì thào, nghiêm trang nhắc. Chúng mày nghe rồi chép vô này.

Bà đọc. Thì mình nghe hơi nghi nghi. Chị Thủy, có phải phần này không.

Bà cứ cắm cúi. Phần lo canh thầy . Hahaha đi thi thầy canh trò thì ít, mà trò canh thầy thì quá chầm chọng luôn. Phần lo thì thào thổi lửa vào lổ tai từng đứa. Mà đâu có nói to được đâu. Hahaha. Phần bả còn lo chép cho bả nữa. Nhiểu ghê lắm. Nên bả cứ.  Chép đi. Hỏi vớ vẫn.

Mình á. Dù có chia bài thì cũng có tật tài lanh đèo bồng liếc sơ sơ qua các phần khác. Nên vẫn cứ là nghi nghi. Nên mình chừa hơn chục hàng ra. Làm các phần khác chứ chưa dám chép vô.

Đúng y như rằng nhá. Bà con cắm cúi chép được hơn trang  một phần hai ba chi đó. Bà Thủy mới tá hỏa. Chết mẹ hết rồi chúng mày ạ. Tao đọc lộn rồi.

Ôi là thôi. Con Mai không nói không rằng. Gạch chéo một đường thẳng băng từ trên xuống dưới cái phần mới chép. Nhun mới nộp bài, chạy lên. Xin thầy cho em coi lại bài. Hình như em lộn. Hằng thì không dứt khoát như Mai. Nó cắm cúi chỉ gạch gạch chút chút thôi. Xóa xóa, bôi bôi, thêm thêm , bớt bớt cứu vớt tình hình.

Không biết tình hình chị Thủy như thế nào. Còn. Mình ráng nặn trong đầu ra coi nhớ được khúc nào không. Choáng quá vì không nhớ. Hay tại vì không nhớ mà choáng quá. Bỏ không câu đó. Chấp nhận đóng tiền thi lại.

Bài này có đăng trong yahoo 360 hồi lúc trí nhớ còn sắc xảo. Thì chắc là hay li kỳ sinh động hơn. Từ ngày đóng cái 360 rồi, kiếm lợi không ra, mà trí nhớ lại càng tồi tệ đi. Tuổi già má sệ da nhăn nheo bụng mỡ lòng thòng tới đầu gối.

Bây giờ. Chỉ tủm tỉm. Nhớ gom gom lợi còn được một nhúm tí nị vậy làm quà 20 năm cho cái khoa Văn 100 năm ngày xưa lửng lơ của mình.

Yêu lắm thời sinh viên ơi.


P.S: Ngày hiến chương nhà giáo 20-11 năm nhất đây. Gái năm nhất đang rất là có giá nhá.

2/24/14

Viết cho ngày tình nhân ( VIII) : giấc mơ của tôi và của bạn

Thương tặng T và hai em và cả Michigan của Nguyên nữa, 




Bạn Fb nhắn tôi: " tối qua tao mơ thấy bà già của mầy... tao và mày nói chuyện tào lao với bà già... lúc đi về bà già kêu tao với mày nhớ thắp hương cho bà... xong tao tỉnh ngủ luôn".

Vậy cái tối đó tôi cũng nằm mơ thấy Má. Một giấc mơ khâu vá hiện tại và quá khứ tạo thành một bức tranh rất liêu trai, thật thật hư hư , thổn thức suốt một đêm.

Tôi thấy Má tôi hồi trẻ, xách cái vali to đùng. Xen lẫn trong giấc mơ, tôi thấy cả hai đứa em nhỏ bé của tôi. Hình ảnh hai đứa hồi bé ti ti còm nhom, dài lằn ngoằn.

Má nói Má đi Michigan. Có lẽ vì đây là nơi Nguyên ở hồi lần đầu gặp tôi. Chàng gởi về cho tôi một tấm hình chàng cười rạng rở. Cào đống tuyết dày cộm trên cái xe hai chổ ngồi của chàng. Tôi nhớ lúc đó đưa tấm hình cho Má. Má cười. Thằng này cười đẹp trai quá à. Tới tận lần cuối cùng gặp Nguyên qua webcam, má nằm đong đưa võng, nói với Nguyên. Ai mà đẹp trai quá vậy.

Giấc mơ đong đưa bóng hình của Má và hai em lúc hồi còn nhỏ ti ti. Má và hai cái dáng của hai đứa em yêu thương đứng giữa một rừng tuyết mêng mông.

Tôi nhớ mình từ Seattle tới gặp Má. Rồi tôi ôm N. trong lòng. Nhớ rằng tôi ôm nó chặt lắm. Tôi nhớ chưa bao giờ ôm em như vậy. Cảm thấy cái ốm ốm xương xương của một đứa em trai bảy tám tuổi trong lòng. Hồi xưa em đi học chỉ bận một bộ đồ thun màu tím ba mua cho ngày Tết. Đôi dép nhựa chìa ra mười ngón chân. Chị Hai ngày đó phải chăm cho em M., nên ít để ý tới và hay bắt nạt em trai lắm. Hôm qua dáng em trong quá khứ hiện về chơi vơi trên đống tuyết trắng. Em M. thì bận cái áo đầm trắng Má may cho. Lóng ngóng với đôi giầy nhựa mỏng tanh cũng lòi ra mấy ngón chân. Trái tim tôi xiết lại vì thương. Nhớ . Nhớ. và. Nhớ !

Rồi. Má cười. Má đang chờ con nè. Má cười. Nụ cười tuyệt vời của Má.

Tự dưng tôi nói. Ngày mai thứ hai. Con phải đi học. Con không đi với Má được. Rồi thôi. Giấc mơ vụt tắt. Tôi thẩn thờ mở mắt. Nước mắt đầm đìa.

Một giấc mơ tan hoang giữa hiện tại và quá khứ. Chấp nối một hiện thực có Má rồi mất Má.

Một giấc mơ vụn về nhớ lại ngày xưa có hai em, có Má và có bạn .

Bạn kể tiếp trong giấc mơ của bạn: " Lâu rồi, tao với mày không có gặp nhau... rồi mày mời tao về nhà mày chơi... khi vô nhà người đầu tiên tao gặp là bà già của mày... bà già đang ngồi rửa rau... bà già khoe căn nhà do bà thiết kế có đẹp không ... Tao đi loanh hoanh trong nhà... và công nhận nhà đẹp... ( hiện giờ tao vẫn nhớ như in về cấu trúc của ngôi nhà)... ăn cơm xong với mày và bà già... lúc tao chuẩn bị về thì bà già mày chỉ tay lên bàn thờ và nói... hai đứa nhớ thắp nhang cho tao nha... tao nhìn lên bàn thờ có hình của bà già mày tao khóc... tao tỉnh giấc luôn....
Vậy là tao với mày được bà già chiếu cố... Bà già nhớ tao và nhớ mày đó.... Tao không hiểu sao lần đầu tiên tao nằm mơ thấy bà già của mày đó".

Nước mắt ròng ròng khi viết những dòng này. Đây là lần thứ hai tôi mơ thấy Má tôi về.

Mấy cây nhang gầy con thắp hàng đêm xao xuyến rưng rưng lắm Má ơi !