Người là mộng đẹp thanh xuân
Và ta, một gã chưa
từng biết mơ
Là thanh nhã một phần thơ
Tay nguệch ngoạc bao giờ nên câu
Là trăng in bóng địa cầu
Còn ta con sóng bạc đầu ngước lên
Một hình dung chẳng thể quên
Đôi khi ta thoáng nghe tên . Giật mình
Người là một bản tâm kinh
Tiếc, ta mù chữ...
vô mình cả đời
(Không phải thơ
Lún Ghẻ nha)
Một năm sóng gió trôi qua bao nhiêu thứ . Không có
thời gian tâm trí ghi lại. Một vài dòng cho năm mới. Không vui không
buồn. Lòng thổn thức nhiều thứ quá nha. Khóc mà không có thời gian
hứng hết tình cảm gói lại rồi cất đi.
Xứ Mỹ thời gian nhộn nhạo tạp nham bao nhiêu hỗn
loạn. Cuối ngày ngồi thiền rũ sạch tạp niệm trong ngày. Không có
thời gian cho chuyện xưa. Mà chuyện xưa hàng hà xa xỉ. Ngồi ngóng lại
cho hết chắc thêm một cuộc đời nữa.
Bữa nay sắp qua nửa đêm. Mà uống nhiều quá . Hết
wine rồi whiskey bữa tối với vài người bạn thân. Xỉn rồi. Bao nhiêu
sự thật phơi bày.
Mình kể lại chuyện này.
Hai tuần trước,
sáng sớm bạn bên TX hồi Phan Đình Phùng nhắn. Mẹ D mất. Mua
dùm một vòng hoa lớn dùm P nha. Mình tỉnh giấc luôn. Thiệt ? Mình coi
trong mạng. Vòng hoa lớn kiểu nào. Mình hỏi bạn. Phải kiểu này
không. Tin qua tin lại. Và qua lại vài người bạn khác. Các bạn khuyên
. Phải có tờ cáo phó mới biết nghe Châu.
Mình text cho bạn mình. Bạn sống cạnh mình. Mười
phút lái xe cách nhà mình. Mà tin mẹ bạn mất mình biết từ người
bạn thiệt là xa.
Mình text bạn mình. Bạn kêu đám ma tuần sau. Rảnh
ghé qua.
Mỉnh hỏi cho đi đia chỉ nhà quàng nha.
Bạn kêu. Sorry. Quên. Một hồi sau gởi cho tờ cáo
phó qua điện thoại. Đia chỉ nhà quàng. Tờ cáo phó ghi miễn phúng
điếu tiền / không hoa không trái cây. Đám ma bên đây chay thiệt là chay.
Tịnh thiệt là tịnh luôn nha.
Mình kêu bạn mình bên TX. Không vòng hoa nha.
Mình nói bữa đám ma mình sẽ qua đại diện nhà mình và cả lớp sáu của cô Mỹ Phan Đình Phùng mình luôn thắp nhang cho mẹ D và chia buồn cùng gia ̣đình luôn nha.
Đám ma mẹ bạn tổ chức vào ngày thứ tư. Tại một nhà
quàng có vị trí chính giữa nhà mình và nhà bạn.
Nhà quàng cháy trụi đen thui rào lại bằng những
sợi dây nhựa vàng khuyến cáo cấm lai vãng . Nên mình đi bộ vòng qua
parking lot. Lể làm bên nhà quàng nho nhỏ kế bên. Khung gian nhỏ gọn
toàn người nhà với nha.
Lúc mình vào , nhà bạn bắt đầu làm lể.
Mới đầu mình nhìn ra không quen ai, ngoài bạn. Gia
đình đang làm lể với thầy tụng kinh và phát tang. Bạn đang chia
nhang cho gia quyến. Nhìn bạn mình xanh xao mệt mõi, gật đầu chào khách
rồi lo làm lễ quỳ lạy.
Mình chập chững. Đang chơi vơi. Hên mẹ vợ bạn nhận ra mình. Bà cô ôm lấy mình. Hai người ngoại tộc gặp nhau. Đứng với nhau trong cái khí lạnh khủng khiếp của buổi sáng Seattle. Nắng sáng trắng như không ấm. Chỉ có người quen nhận ra mình nên lòng bớt lạnh mà thôi.
Mình nhìn bạn tự nhiên nhớ tới má mình . Bữa ngày xưa má
mình mất mình không có đi về đám ma. Chơi vơi lạnh lùng cũng trong một
tháng đầu năm như thế này. Bây giờ mẹ
của bạn mất thì mình lại có duyên đưa tiễn. Duyên phận thiệt không biết
đâu mà lường. Chứ bạn có báo cho mình đâu nà.
Ngày xưa lâu lắm rồi, có lần mình nhớ bạn, bạo
gan đạp xe qua cái hẽm Phan Đinh Phùng kiếm, mình chỉ gặp mẹ . Bà hỏi mình kiếm
ai. Xong cái bà lắc đầu kêu nó không có nhà. Vậy thôi.
Tự nhiên hôm nay nghe thầy tụng kinh thổn thức quá.
Mình nhớ tới Má, nhớ ngày xưa có Má, rồi cái mình khóc.
Lúc ra lạy mẹ, bạn quỳ lạy trả. Hai đứa nhìn nhau khóc thấy thương luôn. Khóc đã.
Xong. Cái tự nhiên mình tức cái
tội bạn không báo cho mình nhắn cho cái thằng ở xa lắc xa lơ. Mình
lạy thêm vài cái nữa cho bạn mình lạy trả cho mệt chơi. Hahaha.
Một lúc sau mình ra phải tự giới thiệu lại với vợ và
anh chị của ban mình là ai. Vì chẳng ai nhận ra mình.
Mọi người té ngữa đây là Châu bạn hồi lớp bốn
nè. Là Châu ngày xưa áo dài xanh hàng không tiễn ba mẹ của
bạn qua Mỹ nè. Là Châu hay lên phường ký giấy tờ và hay gặp chị H
của bạn nè. Ai cũng kêu. Không tóc nên mọi người không nhận ra. Mình
rờ rờ cái đầu mình. Nhẹ nhàng. Dạ em còn không nhận ra em nữa nà.
Gia đình kể là lúc mẹ sắp ra đi thì bạn bệnh mới
đi cấp cứu. Bạn chăm sóc mẹ cả gần mười năm nay. Thấy văng vắng mẹ
già gần sắp đi mà cứ ngóng con trai út về. Bạn là người cho mẹ ăn mà. Chi H kêu bạn đang nằm trong
bệnh viện. Mẹ bạn chờ con về lần cuối rồi mới nhắm mắt vĩnh biệt cõi
đời.
Hai đứa mình biết nhau từ năm lớp bốn bây giờ cũng hơn năm mươi
lăm tuổi. Già râu tóc lơ thơ. Mặt mày nhăn nheo, teo tóp. Mình nhìn lại
một quãng đời rất dài . Mình với bạn. Ngày còn đeo khăn quàng đỏ rượt
đánh nhau trên hàng lang trường Phan Đình Phùng. Chạy không đánh kịp
là rút khăn ra quăng dây quất chét chét tơi tả cái khăn quàng.
Ngày hai đứa lớn trổ mã thanh nam tú nữ cà phê cà pháo xém
nữa là yêu nhau. Giờ nhật ký ngày xưa, mình viết bao nhiêu trang nát bét sến khí thế ra cho bạn. Ngày sinh nhật mình, bạn mang cả rổ hoa hồng nhung thắm
thiết, lựa lúc mình không có nhà, đưa lén cho Má. Mình về. Nhìn hoa.
Trong ngày sinh nhật khóc với Má.
Ngày mình lấy chồng. Bạn cafe khóc với em gái mình.
Bây giờ hai đứa chung một thành phố. Gần còn hơn Cao
thắng qua Phan Đình Phùng mà xa bằng cả một đại dương mêng mông chật
vật mưu sinh con cái gia đình nhà cửa và hai cuộc sống rất bận rất riêng. Chung
nhau cái ngày quá xưa. Quá cũ. Nên lúc mình gặp lại mọi người. Ai cũng
nhớ. Riêng bạn là không nhớ mình nữa rồi.
Hôm gặp, vợ của bạn nói dạo này bạn hay bị bệnh sức khỏe không tốt.
Đã cấp cứu hai lần rồi. Chị H kêu. Tội
nghiêp. Là con trai út, cái gì cũng làm. Giờ phải kêu nó bớt làm nặng. Mà nó ốm nhom thế này.
Trước khi về, mình ôm bạn. Kêu giữ gìn sức khoẻ
nha.
Mình thấy đại gia đình bạn dễ thương quá chừng. Bạn
có một gia đình riêng. Con gái bạn mấy năm rồi mới gặp lại cao bằng
ba. Tóc dài đen mướt. Mình nhìn bạn ngồi thắt vành khăn tang cho ngay, sửa lại mái tóc cho con. Lòng mình chùn lại.
Thương quá đi.
Vợ bạn mời. Chị Châu ăn bánh bạn em làm. Lúc
mình ra về, chi H gói một bọc ly lông cái bánh mì , hai ly chè cánh
gián và một dĩa bánh bèo.
Tình mình tưởng phôi pha. Giờ nghĩ lại còn nặng
nha. Nha D.
Mình coi lại phone. Bạn bên TX sáng nay nhắc lại sáng
nay đi thắp nhang nha Châu. Mình về có nhiêu báo cáo lại hết.
Ừa bữa nào rảnh P thu xếp qua Seattle chơi với D và
Châu nha. Kêu Mai L và hẹn cho T qua nữa nha.
Ưà. Qua nha.
Em ơi 60 năm cuộc đời. Mình tới tuổi này rồi. Xòe bàn tay đếm bao nhiêu ngón nữa ̣đây.
Còn bao nhiêu năm nữa hen các bạn yêu thương của
mình ơi.
Bài thơ trên tình cờ lụm được trên mạng Fb sáng trước
khi đi đám ma.
Khi không cái bài thơ lẫn quẩn trong đầu cả tuần này.
Từng dòng. Hay hay mà buồn buồn. Không đâu vào đâu mà
tràn đầy những nhung và nhớ. Chúng mình lãng mạn và đẹp êm đềm như
bài thơ này.
Ngày xưa. Lớp cô Mỹ thân thương.
Gom góp bao nhiêu kỷ niệm. Giữ được bao nhiêu thì giữ.
Nhé.
No comments:
Post a Comment