Là chị lớn của Má mình.
Mình không có
nhiều kỷ niệm với dì Hai. Lúc mình còn nhỏ, dì Hai và cả gia đình dì
ở Đồng Nai. Sau này khi dì chuyển vào Sài Gòn thì mình đã đi xa rồi.
Ngày xưa Má kể
đi xuống dưới quê dì dẫn ra chợ ăn hàng thì mê lắm. Mình xin Má cho
xuống nhà dì Hai chơi. Lúc hè năm mười bốn tuổi mình đi theo xe đò của
dượng đi xuống nhà dì. Đó là lần đầu tiên xa nhà. Gặp dì. Ấn tượng
đầu tiên là dì Hai và Má hai khuôn mặt y như nhau. Hai chi em như hai
giọt nước. Mà dì Hai nhìn từ tốn thong thả khoan thai hơn Má. Tính
dì hiền. Mình chưa bao giờ nghe dì lớn tiếng. Hoặc có lớn tiếng thì
tụi con nít cũng không ai sợ. Dì có bốn người con trai. Và chị Trinh
là con gái. Anh lớn nhất lúc đó đi học xa nhà. Mấy thằng con trai
ngang ngang tuổi mình thì phá khiếp luôn. Dì Hai cứ réo, “Tèo, tao mới
giặt cái áo trắng tươi giờ sao ghê vậy Tèo” xong rồi lại réo, “ Hải”
“ Hùng.”
Dì cực. Năm đứa
con. Nhớ lúc dì bưng thau quần áo ra phía sau nhà giặt. Dì dẫn mình đi chợ. Trời nắng chang
chang. Hai dì cháu đi bộ. Dì làm bánh bò. Dì nấu xôi sầu riêng. Chiều
chiều dưới quê không có điện tối thui là mình bắt đầu nhớ Má. Khóc
lén quẹt nước mắt. Nhìn dì thấy bớt nhớ Má một chút.
Sau này mình
cười nói với Má . Dì dượng đặt tên con vui quá. Hồng là anh Tí lớn
nhất nhà. Chị Trinh là Hương. Tèo là Hạnh. Hai đứa nhỏ nhất không có
tên ở nhà. Tên Hải và Hùng. Hồng Hương Hạnh Hãi Hùng. Mình kêu. Hai đứa
út là “Hãi Hùng” là rất chân thật. Thời đó cực quá rồi.
Vậy chứ năm
người con sau này ai cũng thành công. Chị Trinh lên nhà mình ở một
thời gian. Chị thân với Má mình. Chị hiểu Má hơn mình nhiều. Trong những
lúc cùng cực nhất của mấy mẹ con, mình lúc nào cũng nhớ có chị
bên cạnh. Những chuyện riêng tư thằng này thằng kia, mình cũng hay kể
cho chị nghe. Chị lớn đàng hoàng, không nhí nhố như mình. Má hay đi công
tác xa nhà. Mình nhớ có chị trong nhà ba chị em cũng bớt hẩm
hiu.
Gia đình dì Hai
từ từ dọn lại vào Sài Gòn thì mình cũng không ở Việt Nam. Má và
dì hay gặp nhau. Má kể dì siêng tập thể dục lắm. Mỗi lần về nhà
Má hay kể chuyện Hồng Hương Hạnh Hải Hùng cho mình nghe. Các anh chị
hay lên thăm Má. Thân thiết với Má còn hơn mình. Ngày Má mất các anh
chị giúp Nam Mưa phụ đám ma trong lúc mình chơi vơi không về được. Bữa
bốn chín ngày mình về tức tưởi khóc nhưng ấm lòng vì các anh cũng
về với chị em mình làm lễ trong Chùa.
Lần cuối mình gặp dì là vào tháng mười năm ngoái. Mình về hôm trước ngày hôm sau kêu Mưa
dẫn qua thăm dì Hai.
Dì Hai 89 tuổi ngồi trên võng thấy mình là nhớ con nào liền. Mình xà xuống ôm dì thiệt chặt. Một cảm giác quen thuộc của ba mươi năm về trước .
Thấy Dì. Là thấy Má mình. Cảm giác được quay về ngôi nhà tuổi thơ có Má khi nhìn vào cặp mắt của dì. Hai chị em nhà này sở hữu một cặp mắt thiệt là nâu thiệt là ướt át nên thiệt là buồn. Nhìn vào cặp mắt là muốn đắm đuối lịm người đi rồi. Bù lại hai chị em có nụ cười nhếch mép rất tươi. Rất tình. Dì Hai đẹp lão. Nhanh nhẹn và tinh anh. Nụ cười cũng như Má. Ha hả và giòn giả hết mình. Lúc dì cười cặp mắt có đuôi. Sâu thẳm. Mình cười theo dì. Trong lòng nhớ Má khôn cùng.
Mình xin phép dì cho mình thắp một nén nhang trên bàn thờ dượng Hai. Dì đong đưa trên võng. Khoát tay. Thôi khỏi thắp nhanh. Ngộp tao nha. Mày lạy chào dượng được rồi. Chị Trinh làm một bữa cơm gia ̣đình cho cả nhà. Vui quá trời.
Mình cười ha hả. Chọc ghẹo dì. Bữa đó không có Hải mà gặp hết gia đình Hùng. Anh vẫn còn lúm đồng tiền y chang ngày xưa. Giọng cười cũng bắt đầu rổn rảng rồi. Hùng lôi máy ̣điện thoại cho mình gặp Tèo. Kêu Hùng bằng anh chứ với Tèo là toàn mày tao không nhé. Hai đứa cười ha hả vô phone. Lôi cái mụt ruồi truyên thuyết của Tèo ra chọc. Dì kêu lâu lâu nó về quậy quá.
Dì lôi hình trong tủ ra cho mình coi . Hình hồi con gái nè. Dì đẹp. Bàn tay búp măng ngày xưa nuôi con giờ thong thả rồi. Dì đi tập thể dục múa gậy với bạn bè. Con cháu ngoại nội đề huề. Vậy là sướng. Dì kể. Anh Tí thương dì lắm. Cứ hai ba bữa là qua thăm dì. Lúc nào cũng mua trái cây cho dì. Bữa dì cắt xoài cho mình. Khoe là của anh Tí đem sang bữa hôm qua. Xoài ngọt. Con ăn đi.
Dì mất được ba
ngày rồi. Dì đi nhẹ nhàng thong thả cũng như Má mình. Mình nhớ dì.
Sẽ không thắp nhang. Dì sợ ngộp. Bài này coi như một nén nhang cho dì
thương yêu.
Dì nói. Cốt của
dì thiêu xong đem vô chùa để kế bên Má của mình.
Cuối cùng hai
chị em sẽ thủ thỉ có nhau muôn đời.
Nha Dì.

No comments:
Post a Comment