12/9/09

Trẻ

Hôm qua, trời lạnh,chở hai đứa nhỏ đi học, lúc quành xe ra. Nhìn thấy chiếc xe van đậu phíatrước mình. Nguyên mặt kính sau. Dán một cái de- can thật to phía sau xe. Một cái hình của một thằng nhóc rất đẹp trai bận quân phục. Tên. Ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm chết.

Tôi quặn thắt trong lòng. Cái hình quá trẻ. Ngày tháng năm sinh quá trẻ. Ngày tháng năm chết còn mới nguyên.Bà mẹ của nó cũng còn quá trẻ. Trong xe còn ba bốn đứa con nít bé xíu. Những ngày đông tháng giá này. Có những gia đình rinh cái bàn thờ con mình trên xe như vậy. Tới trường. Về nhà. Ra chợ. Ra freeway.Lòng tôi cứ thắt díu lại.

Mr Obama mới gởi thêm 35 ngàn quân tới Afghannistan. Sáu, bảy,tám, chín, mười, hai mươi năm nữa. Con tôi lớn. Liệu sẽ còn những cuộc chiến nào khác.

12/8/09

Đi bơi- ngoài trời- mùa đông- tháng 12


Thứ bảy vừa rồi, Bánh Xèo và Beo có cái winter swim meet đầu tiên ở Woodland, một thành phố cách Davis 20 phút lái xe. Lần này, đội Davis đấu với sáu cái lò bơi khác ở phía trên miền Bắc Cali. Mấy cái lò kia toàn là thứ dữ không à nha. Mình là Việt Nam, nghĩ sáng 7 giờ sáng thứ bảy dựng đầu con mình dậy đi...bơi với cái nhiệt độ 37 o F thì là quá khùng rồi. Tới hồ bơi mới thấy tụi kia còn khùng gấp 100 lần mình á nhá. Tới hồ lúc 8 giờ sáng, chân tay run lẩy bẩy, nhìn cái cảnh tụi nó nhào qua lượn lại warm up thế này thì chỉ muốn xỉu vì lạnh thôi.

Nhiệt đô dưới hồ là 80 o F, nhưng vì phía trên là 38 o F lúc chụp cái hình này. Nên nhìn sương khói mới lờ mờ, liêu trai vậy đó.

Không biết bà con tới đây hồi nào mà sẳn sàn giăng lều bạt trú đông hết rồi. Nhìn như một cái làng trên đồi chứ chẳng chơi.
sleeping bag, mền, rồi áo ấm...để đi bơi. Không có cái khùng nào hơn cái khùng này.

Life guard nè. Nghĩ tới lúc có chuyện gì, đợi con này nó cởi hết quần áo ấm của nó ra xong rồi mới nhảy xuống thì ...sao nhỉ.

Nhìn con me thảm thương chưa. Kiếm được cái hẻm này nè. Kế cái heater ( chổ giữ ấm cho hồ bơi lúc nào cũng 80O F đó). Tránh gió. Đúng là khùng quá chừng khùng.Còn không nhanh tay kiếm được cái chổ đẹp này thì chun vô rest room. Bà con trú đông trong đó đầy cả một bầy nha. Chi mà khổ vậy không biết.

Vậy chứ tinh thần chiến đấu vẫn hừng hừng nha. Trước khi thi đấu nè. Beo với Bánh Xèo đứng ở trong á. Tụi này lớn nhứt cũng 14 tuổi thôi.

Beo nè.
Bánh Xèo nè. Nó kêu lạnh quá. Ba nó phải lái xe về lấy cái tent. Vừa lạnh, vừa gió. Tới 12 giờ trưa, mặt trời chói lọi mà vẫn còn ẩm ướt lú ra chút xíu, thì bắt đầu có gió to. To. Đập vô cái lều rầm rầm. Khủng kiếp.
Bà nhỏ bơi xong mấy cái events của bà thì chun vô đây nè. Ăn rồi ủ cho ấm.
vậy chứ Bánh Xèo về thứ ba /100 đứa tuổi từ 8-10 môn bơi bướm 100m. Beo thì đâu đó trong cái top 20/ 100 môn bơi tự do, lứa 11-13. Thi đấu với tụi con nít da trắng là chính nha.

Cứ nhìn con, thì thấy vài năm nữa bốn cái giò của tụi nó dài ra thòng lòng thì mê rồi. Mai mốt tụi nó cao hơn mẹ một hai ba cái đầu luôn nha.

Nghĩ vậy mà cứ phải khùng vậy hoài cho con đi bơi nha.

Không olympic của Mỹ thì cũng seagame đâu đó ở Việt Nam. Bà con có invest gì thì gởi gạo từ bây giờ là vừa. Nha. Vậy đi.

Về nhà. Con mẹ tụi nó lăn ra bịnh cho tới bữa nay luôn nha. Nhưng không có sao đâu nha.

Seagame and Olympic here we go !

Là sao cũng được hết nha.