Bữa mình email cho bạn. Cuối thơ. Mình kết.Thương nhiều. Bạn email lại cho mình. Vậy mà mình khóc hết một tuần á. Bạn là bạn của mình lúc Má bịnh năng thiệt nặng. Bạn cũng là bạn của mình khi nhà mình khá lên một chút.Bạn hay đón mình về với Nam khi mình đi làm khuya một hay hai giờ á. Bạn buồn khi Má không còn. Bản an ủi mình khi Má đi..........
Bạn nhận email mình á . Bản nói vậy nè. Bữa nay bản bốn chục rồi mới nghe mới nghe mình nói câu " thương nhiều" nha. Không sợ chồng mình bằm xác hay sao. Mình khóc. Mình khóc.
Khiếp luôn á.Vì nhớ bản á. Nhớ Má mình quá.
Nhớ lúc sinh nhật mình bản đem cái bánh thiệt bự lên. Hoa nữa chứ. Mình đi làm về. Ngồi khóc hụ hụ. Má nói gì á. Má mình khóc. Má ngồi thở dài thôi à. Phải chi mình yêu bản ngay lúc đó được nhỉ. Ôi tuổi thơ. Tuổi yêu đương mà không dám nói. Với Má.Mỗi khi mình nhớ Má, là mình nhớ bản.
Chứ không nhớ chồng nha.
Có bữa bản ôm mình trong quán càphê. Nói vậy nè. Đ. sẽ đi Mỹ . Sẽ làm. Sẽ làm có tiền. Giúp u
(bản kiu Má mình bằng U á).
Nhưng bà phải chờ tui nha.
Bản nói bữa mình lấy chồng. Bản, Mưa và Việt ngồi khóc hù hụ trong quán cafê . Thế là mất Châu rồi.
Nhưng giờ bản cười há há á.
Mình khóc. Mình khóc.
Nhớ Má. Nhớ Má. Nhớ Mưa. Nhớ bản. Mà quẹt nước mắt dày cộm hết cái tay áo rồi nha.
Chắc tại mình.
Uống hơi bị nhiều hôm nay. Nhưng mình nói cho bản biết. Nếu mình nói mình thương nhiều.
Là mình nói thiệt.
Bản liệu hồn tháng Tám này bản về. Thắp nhang cho Má. Mà thú thiệt với Má . Là bản với mình thương nhau. Thiệt nhiều. Thương nhau. Mà hèn. Không dám nói thiệt cho nhau nghe.
Damn bản á! Nhớ mà nói với Nam và Mưa luôn nha.
Mình không tiếc. Chỉ thương. Một thời có Má!
Nha Đ.
