Em mê ăn cái bánh này nha. Bánh cookie kêu là French macaron. Mà hinh như loại này đang là trendy, đang thời mốt . Mấy tháng trước, "cõng" em "cõng" mẹ lội bộ ra Pike market kiếm mua cho em. Kiếm không ra, phải mua cho em loại macarons thường. Em cú lắm. Lại search trong net. Thế là kiếm được chổ bán nhá.
Lại lội ra. Lần này thấy rồi. Mà đông quá, xếp hàng nản và lạnh quá nên cũng không mua. Lần sau mẹ rình lúc vắng mẹ nhảy ra mua cho ẻm. Một cái tí nị con con vậy mà $3. một hộp 6 cái 20$. Ẻm bỏ gọn gàng vô miệng cái rẹt. Đòi. mẹ mua nữa. Nope. Tiền là núi à con.
Thế là. Mùa hè. Chương trình mùa hè của em ngoài chuyện đi bơi 3-4 tiếng ngày, có thêm cái mục vẽ phong cảnh. Em đang vẽ được 1 1/2 cái rồi để đó kìa.
Thì giở thêm cái trò mần French macarons. Bày biện chóng cả mặt. Làm bánh nhiểu thiệt hén.
Mà vui. Mẹ và em học đươc trong You tube. Quá chừng clip chỉ cách làm nhe.
Thành công ngay lần đầu tiên làm cái vỏ.
Mẹ nói, Macaron của Xèo promote diversity . Hahaha.
Nhân thì phải tới lần thứ hai mới xong. Tối mờ mịt , nghiên đi cứu lại thêm vài lần Youtube nữa mới xong cái nhân. Ngon nhe. Mẹ thích em làm be bé vậy chứ không lớn. bằng cái nắp dầu cù là chứ không hơn. So cute.
Cái French macaron này em làm nhân/filling với cream cheese, butter và nước cốt chanh. Bỏ tủ lạnh qua đêm. Ăn tuyệt vời. Mà không ung thư bóp tiền nữa chứ.
Em hứng chí. Làm liên tiếp thêm hai lần nữa. Ẻm pha màu nhưng chưa đẹp. Không sao. Còn cả hai tháng thực hành mừa.
Xong vụ bánh này, em sẽ đòi làm " homemade" pasta kiểu Ý. Ối. con mẹ sẽ lên biết bao nhiêu là cân để keep em Xèo entertained. Nhể.
Mà em đã bắt đầu tự làm một mình ên rồi. Mẹ hứa, vài bữa con pro thì mẹ sẽ mua cho cái mixer thiệt to. Ẻm lắc đầu. Thôi. Mắc công... ẻm rửa.
6/28/14
6/26/14
Thi học kỳ ở khoa Văn DHSP 100 năm hồi đó
Học kỳ I hay II chi đó không nhớ. Mà chỉ nhớ kỳ nào chúng mình cũng chia bài ra học nhể. và chúng mình luôn vào sớm dành chổ gần nhau. Không đầu không cuối bàn. Giữa giữa để dễ bề ngó lên và ngó xuống nhể.
Lần đó, trúng ra phần của chị Thủy Bắc Ninh. Bà ngồi tằng hắng, thì thào, nghiêm trang nhắc. Chúng mày nghe rồi chép vô này.
Bà đọc. Thì mình nghe hơi nghi nghi. Chị Thủy, có phải phần này không.
Bà cứ cắm cúi. Phần lo canh thầy . Hahaha đi thi thầy canh trò thì ít, mà trò canh thầy thì quá chầm chọng luôn. Phần lo thì thào thổi lửa vào lổ tai từng đứa. Mà đâu có nói to được đâu. Hahaha. Phần bả còn lo chép cho bả nữa. Nhiểu ghê lắm. Nên bả cứ. Chép đi. Hỏi vớ vẫn.
Mình á. Dù có chia bài thì cũng có tật tài lanh đèo bồng liếc sơ sơ qua các phần khác. Nên vẫn cứ là nghi nghi. Nên mình chừa hơn chục hàng ra. Làm các phần khác chứ chưa dám chép vô.
Đúng y như rằng nhá. Bà con cắm cúi chép được hơn trang một phần hai ba chi đó. Bà Thủy mới tá hỏa. Chết mẹ hết rồi chúng mày ạ. Tao đọc lộn rồi.
Ôi là thôi. Con Mai không nói không rằng. Gạch chéo một đường thẳng băng từ trên xuống dưới cái phần mới chép. Nhun mới nộp bài, chạy lên. Xin thầy cho em coi lại bài. Hình như em lộn. Hằng thì không dứt khoát như Mai. Nó cắm cúi chỉ gạch gạch chút chút thôi. Xóa xóa, bôi bôi, thêm thêm , bớt bớt cứu vớt tình hình.
Không biết tình hình chị Thủy như thế nào. Còn. Mình ráng nặn trong đầu ra coi nhớ được khúc nào không. Choáng quá vì không nhớ. Hay tại vì không nhớ mà choáng quá. Bỏ không câu đó. Chấp nhận đóng tiền thi lại.
Bài này có đăng trong yahoo 360 hồi lúc trí nhớ còn sắc xảo. Thì chắc là hay li kỳ sinh động hơn. Từ ngày đóng cái 360 rồi, kiếm lợi không ra, mà trí nhớ lại càng tồi tệ đi. Tuổi già má sệ da nhăn nheo bụng mỡ lòng thòng tới đầu gối.
Bây giờ. Chỉ tủm tỉm. Nhớ gom gom lợi còn được một nhúm tí nị vậy làm quà 20 năm cho cái khoa Văn 100 năm ngày xưa lửng lơ của mình.
P.S: Ngày hiến chương nhà giáo 20-11 năm nhất đây. Gái năm nhất đang rất là có giá nhá.
Lần đó, trúng ra phần của chị Thủy Bắc Ninh. Bà ngồi tằng hắng, thì thào, nghiêm trang nhắc. Chúng mày nghe rồi chép vô này.
Bà đọc. Thì mình nghe hơi nghi nghi. Chị Thủy, có phải phần này không.
Bà cứ cắm cúi. Phần lo canh thầy . Hahaha đi thi thầy canh trò thì ít, mà trò canh thầy thì quá chầm chọng luôn. Phần lo thì thào thổi lửa vào lổ tai từng đứa. Mà đâu có nói to được đâu. Hahaha. Phần bả còn lo chép cho bả nữa. Nhiểu ghê lắm. Nên bả cứ. Chép đi. Hỏi vớ vẫn.
Mình á. Dù có chia bài thì cũng có tật tài lanh đèo bồng liếc sơ sơ qua các phần khác. Nên vẫn cứ là nghi nghi. Nên mình chừa hơn chục hàng ra. Làm các phần khác chứ chưa dám chép vô.
Đúng y như rằng nhá. Bà con cắm cúi chép được hơn trang một phần hai ba chi đó. Bà Thủy mới tá hỏa. Chết mẹ hết rồi chúng mày ạ. Tao đọc lộn rồi.
Ôi là thôi. Con Mai không nói không rằng. Gạch chéo một đường thẳng băng từ trên xuống dưới cái phần mới chép. Nhun mới nộp bài, chạy lên. Xin thầy cho em coi lại bài. Hình như em lộn. Hằng thì không dứt khoát như Mai. Nó cắm cúi chỉ gạch gạch chút chút thôi. Xóa xóa, bôi bôi, thêm thêm , bớt bớt cứu vớt tình hình.
Không biết tình hình chị Thủy như thế nào. Còn. Mình ráng nặn trong đầu ra coi nhớ được khúc nào không. Choáng quá vì không nhớ. Hay tại vì không nhớ mà choáng quá. Bỏ không câu đó. Chấp nhận đóng tiền thi lại.
Bài này có đăng trong yahoo 360 hồi lúc trí nhớ còn sắc xảo. Thì chắc là hay li kỳ sinh động hơn. Từ ngày đóng cái 360 rồi, kiếm lợi không ra, mà trí nhớ lại càng tồi tệ đi. Tuổi già má sệ da nhăn nheo bụng mỡ lòng thòng tới đầu gối.
Bây giờ. Chỉ tủm tỉm. Nhớ gom gom lợi còn được một nhúm tí nị vậy làm quà 20 năm cho cái khoa Văn 100 năm ngày xưa lửng lơ của mình.
Yêu lắm thời sinh viên ơi.
P.S: Ngày hiến chương nhà giáo 20-11 năm nhất đây. Gái năm nhất đang rất là có giá nhá.
Subscribe to:
Posts (Atom)

