6/26/09

Hai dĩa bánh cuốn

Nhà tôi ở cạnh bánh cuốn Hải Nam. Lúc nào cũng đông ngìn ngịt người. Bà chủ tiệm có đứa con gái Mỹ lai. Bà to béo, chỉ có việc ngồi môt chổ thu tiền.Tôi ngày nào cũng đi học qua lại tiệm.Thèm. Nhưng làm gì có tiền mà ăn bánh cuốn.


Có một buổi sáng chủ nhựt. Ba lên nhà thăm ba chi em. Ba dẫn ba đứa xuống ăn bánh cuốn Hải Nam.

Lần đầu tiên được ăn bánh cuốn. Tôi không muốn ăn.Chan đầy nước măm ngon vô dĩa bánh mà húp cho đã. Dĩa bánh chỉ có bốn cái bánh và một miếng chả lụa nhỏ xíu.Tôi ăn mà cứ sợ hết. Trong lòng cứ cảm ơn Ba tôi.Đó là dĩa bánh cuốn đầu tiên.

Má bịnh nặng phải vô binh viện. Má gửi mấy chi em lên nhà cậu Năm.Nhà cậu đông người. Giờ phải nuôi thêm ba đứa nữa. Cực.

Cậu nuôi cho ba đứa ăn khỏi chết đói là đươc rồi.

Cách nhà cậu mấy căn, có một quán bánh bánh cuốn chồm hổm. Tôi thèm. Nhứt là nhựng lúc phải xách cà mèm đi mua bánh cuốn cho hai đứa con của cậu.Lúc nào tôi cũng nhón nhón vài miếng bánh cuốn cho đỡ thèm.

Mấy đứa con của câu ăn không hết thì mới tới phiên tôi.Mơ Năm,vợ của cậu.Biểu.Ăn cho hết. Bỏ uỗng.

Lúc lên thăm má ở bịnh viện.Tôi vô tình kể má nghe là tôi thèm ăn bánh cuốn.Má khóc. Len lén cho tôi tiền để ăn bánh cuốn. Má không có đủ tiền mua cho ba đứa. Chỉ cho tiền mình tôi thôi.


Lần đó, có vài đồng má cho, tôi hãnh diện lắm.Chạy lén lén ra quán bánh cuốn đầu ngõ, kêu một dĩa, với đầu đủ chả lụa và bánh tôm, cham đầy nước mắm, ngồi ăn ngon lành.Tôi nhớ là còn cố tình bỏ thêm một miếng ớt bằm ( măc dù tôi không ăn cay đươc nhiều),để ăn chậm lại.Đó là dĩa bánh cuốn thứ hai.

Lúc sau này, có ăn bao nhiêu bánh cuốn cũng không ngon bằng hai dĩa bánh xa xưa kia.

Giờ lâu lâu tôi làm bánh cuốn cho hai đứa con tôi ăn. Nhớ lai chuyện xưa.Đau thắt trong lòng. Thương cả Ba lẫn Má quá.

6 comments:

Marcus Vu said...

Lún mà cứ tiếp tục viết cảm động như vầy là ngồi khóc tiếp đó nha.

NgocLan said...

Nho lai cai thoi do sao ma tui minh kho vay, Lun nhi! nhung co dieu, hinh nhu cha me thi dau long chu tui minh thi cu vo tu ma lon len trong ngheo kho...

Lún Ghẻ said...

to Marcus. Thoi, de ngay mai viet bai khac cho cuoi nha.

to Lan. Ua, kho cuc nu vay moi nho dai. chu suong thi bi gio tiep tuc... suong, thi doi con gi la hay ho nua ma viet nhi.

phuongle said...

Châu thì được ăn bánh cuốn chứ P chỉ đi ngang đó mà ngửi ngửi thôi. Nhớ những lúc đi đón 2 đứa em học ở trường Rạng đông , cứ đi ngang bánh cuốn hải nam hay bánh mì Tô châu là thèm lắm , chị em cứ bảo nhau là hít hít mùi thơm của mấy hàng ăn là sung sướng lắm rồi.

Huong said...

cho mình tham gia kể khổ nha, hồi đó mình hổng có biết tới bánh cuốn Hải nam đâu, mọi mơ ước nằm cở cái chợ trước nhà á. Phải nói là cái gì cũng thèm, nên có thấy tui sau này đi tây bị mập ú đừng có cười nha. Mà sao tui đi khỏi là nhà đỡ hẳn à :)

4zzzz said...

Sao mà kì vậy ...