Phù Lãng nằm kế dòng sông Cầu.
Mát lộng gió.
Quê nghèo. Dân làng bỏ đi kiếm ăn xa. Làng vắng hoe.
Không một bóng người nhá. Những con hẽm bé ti, cổ cổ thế này.
Phù Lãng sống bằng nghề làm gạch, máng xối, và... kim tĩnh. Lo cái phần hâu hậu hậu sự của người chết.
Nam chụp đươc cái cầu thang này. Cầu thang dẫn đi đâu. Biết chít liền á.Ngói.

Phù Lãng có ghề gốm.Nổi tiếng với loại gốm mộc mà gốm Nhung đã thành thương hiệu lớn. Đất sét sông Cầu có đặt tính chịu đươc nhiệt cao. Nên chất gốm Phù Lãng có một vẻ đặt biệt hơn gốm nơi khác.
Ê, thơm lắm nha. Mùi đất sét.
Gốm Thượng Nguyên.
Gốm Ngọc.
Gốm Phù Lãng dùng màu thiên nhiên từ dất, cây cỏ, tro trong việc trang trí gốm. Nên màu gốm rất nhu hòa. Mộc.

Hình này chup 2005 ở lò gốm Nhung. Với ông chủ trẻ tên Nhung. Nhung là người đầu tiên đưa gốm Phù Lãng ra thương trường với những kiểu dáng độc đáo đã xuất khẩu qua nhiều nước.
.
Mà nhà gốm Nhung vẫn nghèo và đơn sơ như vậy nè.
Cô thợ lò gốm Nhung. Những lò khác, tôi không đươc phép chup thợ trong khi thợ làm việc.Gốm lại trở về với đất.
Phù Lãng. Hẹn năm sau nhá.



3 comments:
Nhìn hay quá, mà cũng buồn quá!
Đẹp quá đi. Ngày trước phim Hạt mưa rơi bao lâu có quay ở đây. Chắc cái không khí làng nó đã buồn sẵn nên lên phim buồn ơi là buồn.
Lún đi hồi nào đã vậy Lún.
Post a Comment