Showing posts with label Seattle. Show all posts
Showing posts with label Seattle. Show all posts

5/22/26

LQD reunion Seattle 2026

                                            

Năm nay LQD tổ chức ăn chơi tại Seattle nha. 

Cho coi hình thôi nha. 

Rượu.

Quá chừng.

Mà mình cấm mình không uống không xay xỉn nha.


                                    


                                            

Rượu chưa hết thì bia nè.

Xong cái chơi mix cocktail từng thùng từng thùng vậy á.



                                 

                                            

Xong là tới đồ ăn. Ê chề từ thứ sáu qua thứ bảy xong qua chủ nhật lan tràn qua tới thứ hai tuần sau luôn.



                                           

Nước mắm kho quẹt rau muống luột thịt ba chỉ kho tàu.



Vụ này vui. Trứng ăn có hạn. Người đông trứng sợ không ̣đủ. Bà kia phát cho anh kia tới ba trứng mới phát hiện ra nhiều quá đòi bớt lại. Anh kia nghe sợ quá, cắn tan nát ba cái trứng của bà kia. Cho bà khỏi đòi nè hahahha.


                                              

Seattle là phải có màn đi bộ và ngồi xe điện. Mình giao hẹn rồi nha. Mình sẽ tour cái chợ cá ra cái waterfront mới tinh khôi. Xong vòng qua Sculpture Park, qua Space Needle là xong. Khoảng vừa đi vừa dạo ngắm cảnh, tung tăng chụp hình xong cũng hết một ngày. 


Cuối cùng loang quang cho đời mệt mỏi là bà con mình ra waterfront đi săn mấy cái restrooms. Ta nói ăn uống vậy mà không bận tả thì đúng nguyên ngày lo đi kiếm restroom là phải. Hahaha




                                         

Mà mình biết nha. Tháng trước mình lập cái tour waterfront của mình. Có nhiêu restroom mình sưu tầm hết nhé. Mặc dù mình vẫn bị chửi cái tội dẫn đi bộ quá mạng, nhưng được giải an ủi là biết lập trình restroom map. Hahah.

Mình có quảng cáo Waterfront ở Seattle có cái tòa nhà toilet 6 triệu mỹ kim. Được vật vã trong toilet triệu mỹ kim, chuyến Seattle có lời. Nha. 




         



                                          

Qua cái sculpture park là bà con quải rồi. Mình dụ ráng lên sắp tới chổ tác phẩm mười hai con giáp rồi.  Ra tới hình tượng đúng đám heo chụp hình heo. Té ngửa không phải học chung khóa, đứa nào cũng heo. Vài đứa con chó nha. Không biết có phải tuổi chó là tại ở lại lớp không nữa. Hahah mình nhớ ngày xưa LQD có thằng Heo nhưng khai man con chó bắt chẹt mình kêu nó bằng anh. Nhất định không nha. 

Xong vụ chụp hình heo là bà con rên. Hahahah người kêu. Sắp tới toilet chưa? Bao lâu nữa thì tới cái cục cần phải tới. 

Mình phải cúi đầu xin tha thứ là từ chổ lày qua cái cục Space Needle có lên chút xíu dốc nha. Nhưng sắp tới toa lét rồi. Hahahah. 

Tới Space Needle mà pà con mệt gòi. Thôi mần sao mà về lại Airbnb. 


Note :

Xong tuần sau khi tiệc LQD tàn, Seattle mới chính thức bố thí

cho free shuttle bus along waterfront cho tới hết mùa hè này.

Hahaha, có phải số Lũ quỉ Đói là bữa đó qua Seattle ăn cho no say

xong cái  đi săn cầu tiêu không ta. 

Ta gọi tiếng Anh là restroom hunters đó nha. 


                                              



Xong cái vụ đi bộ thứ bảy, hôm sau phóc cái lên đời LQD đi du thuyền ngắm hết cảnh Seattle skyline và Vịnh Elliott tuyệt vời. Seattle bữa Chủ nhật bố thí cho chút nắng rực, tuy bà con vẫn phải trùm kín vì gió, nhưng khi chụp hình lên thì thiệt đẹp. Mình ở đây lâu rồi, chưa bao giờ đi du thuyền. Chỉ đi phà qua bên kia đảo rồi quay về. Lần đầu du thuyền mới thấy cái tàu của anh Beo còn nằm chình trên bến cảng của hải quân. Càng ̣đi càng thấy Seattle tuyệt. Càng yêu Seattle hơn.      

                                         



                                         


   

Vậ̣y đi. Seattle chào đón LQD bằng cơn mưa rào thứ sáu, chuyến tàu điện mới toanh chạy từ Federal Way thẳng một mạch tới Pike Market. Cái Waterfront lộng lẫy mới khánh thành năm ngoái. Hoa tươi / Pike Market / Café Starbucks / gió biển / nắng lúc có lúc không / parking tốn $75 và một chuyến Toilet Safari dọc đường đi. 


                                      

Hẹn gặp lại nhé , LQD .

1/23/25

First note for 2025: A Lesson of Trust

Thing got rough suddenly that night. The situation had become toxic so quickly. She tried to sleep with meditation music played from her phone.

All the unpleasant noise came out from another room that kept her up. She realized that she could not go back to sleep. 

She realized that she did not want to stay inside the house. The clock was 12.30 ish midnight.

 She came out of her room. 

 She knew that the weather was dropped freezing outside so she carefully put on a red sweater, a thickest jacket she could find from a closet. She took her fully charged phone with her ID, the bus pass and a credit card and put them inside the pocket. 

She made sure to have her messy green hat and walked out to the rail link station.

She had no idea where to go. Her heart was pounding. 

Impulsively, she kept walking upstairs to the platform up North. The rail link train to SeaTac just took off right in front of her eye. 

She waited for few minutes and hopped on the train that supposed to ride to Lynwood. There were few passengers on the train since it was almost 1 AM.

 She shared the same train car with a guy masked up in black, sat on his electrical bike, also black. The sign on the train informed Beacon Hill as the last stop, not to Lynwood. Understandably, this was a last train of the day. 

She did not know what to think as the train moved fast. When it stopped at the Beacon Hill, the security came in with a polite smile, reminding everyone to get out.

She herself, the bike guy, two other travelers shared the elevator up to the station.

She never had a stop at Beacon Hill before. The elevator opened to let four people out. 

Emptiness folded into darkness were her first impression. The coldness came second.  She zipped the jacket all the way up to her neck, tucked the green hat inside the hood of a red sweater and then covered up with the hood of the thick jacket.

 She thought for herself.  What do you think, huh ? Getting out of the house this hour. What do you expect, huh?

The bike guy was seen confused and pissed. He murmured,” wtf. Where should I go?”.

He hopped on his bike, pedaled ahead of her to the left of the station. Not thinking much, she walked after him at same direction.

Quietness and feeling of grief chilled her soul, flesh and bones. She stopped and looked around when walking to the first intersection.

A grocery store with bright light from the opposite side drew her attention. 

She read from a book suggested that at the most lost and despaired time in life, one must look and walk toward the source of light , eventually everything will be alright. That night she did just exactly that.

She walked across the narrow street, stepped into the big parking lot. There were few cars parked here and there. She walked toward the store. When she touched at the cold handle, she realized that the doors were locked. She again looked around. On the right side of the store was a parked city bus. She was amazed seeing the sign of the bus, “terminal”. Not sure the bus was waiting or not, she walked right in front door. 

It was dark but she could see the silhouette of driver sitting inside. He pushed the door opened.

She asked,” Can I come inside and sit? ” He nodded.

She stepped up inside.  Right away she figured out that she was the only one passenger on his bus.

Settling down on the seat near by the driver seat. She felt safe. She felt warm. She felt a need to cry.

She sobbed softly. Her crying was louder than it was supposed to be. Tears rolled down as she looked through the dark window of the bus.

The driver looked back. He asked gently, “Miss, are you OK?”.

She stayed silent. She looked at the driver. It was too dark to see his face. His voice was soft and tender. She quietly managed not crying at last. He asked,” what is the problem? “

 “I just left home.”  

He nodded his head. He said,” I hear you.” “Is it bad?” “Yes, it is bad.”

“I never be outside this late. This is my first time.”

He said, “Look like you are not a type of people be outside this time.”

“Do you have friends or family you can call? “

“Yes, but I do not want my family and friends to know. Talking to a stranger is much easier right now.  Things happens between me and him. We keep between us. Things are ups and downs. We worked it though for most of the time.”

The driver asked, "is your man a hot headed? “

 I nodded. Then he shared,” I had an argument with my father few days ago. He left. But he came back. You remind me of my mother. She is strong.”

Both stayed silent for a while then he asked her a practical question, “What the plan?”

“I have no idea. I thought I could go to downtown and check in to shelter but the train stopped at Beacon Hill only. What is the last stop of this bus?”

 “Renton. This bus will not go back to Seattle."

“OK you can drop me at your last stop.”

His voice sounded concerning, “you do not want to be there at this time. Renton is not the place you want to stay right now.”

She naively responded, “you can drop me off at the stop where has a lot of lights? I can find a shelter or police to help me out? “Or you can drop me at the base where you park your bus. I will stay there until the next bus in the morning to sort things out.”

“We will not be allowed to let you inside the base.”

Then he had to start his last drive with one more passenger on board. The passenger sat all the way at the back of the bus. Suddenly she felt a little better thinking that she was not an only passenger on the bus at this time. 

While the bus was running, sitting silently in the dark was running her increasingly anxious mood. This route went weaving inside the neighborhood George Town as she could hear the AI voice from intercom. On the way, the bus picked up one more passenger. This was a young female, carried few Traders Joe bags on her shoulder. She looked comfortably and started to check on her phone at once   after settling down on her seat. It was 2 AM in the morning. 

The bus went around along the houses in black-inked darkness. Her mind was hollowed out with feeling of lost. She did not know what to think. She was worried looking out of the window trying to make out where the bus going.

She started to trust the bus driver. She had not seen his face just yet. His genuine voice and words warmed her heart.

She is a long time bus rider in Seattle. For her, Seattle bus drivers are always her heroes. She witnessed so many things that happened on the buses nowadays. A bus driver must be tough to deal with a lot of rough time happening in and out of the bus. A bus driver has to perform a lot of different tasks beside driving. Dropping off and picking up passengers, making sure to stop at the right bus stops while controlling all activities that illegally happen on the bus. Driving a car in Seattle already a hard job. Bus driver has to keep people safe while dealing with a lot careless drivers on the streets. She knows this is a stressful and dangerous job as one bus driver got fatally stabbed last month.

The bus stopped at its last. She was the only passenger on the bus. The driver looked back to her, patiently asked,  “What is your plan?”

“I just get off here and waited for the next one.”  He looked at his phone for the schedule and said, "the next bus will not come to this stop in the next three hours.”

He added, “I cannot let you be here alone. You do not have to do it alone. This is dangerous out here. This is very cold outside.”. 

Then he went on, “I will take you back to the base. I will return the bus and get my car.  I can drive you back to your place. You can come to my house, and I will drive you back to Seattle in the morning. You do not have to come in my house . You can stay in my car if you feel safe. I am not crazy, you know. Or I can find you a hotel.”

She remained quiet for a while. She felt extremely guilty for bothering the bus driver. This was his last stop. He should have to go home to rest not here to help with a completely stranger like her. 

Finally, she agreed to his plan of finding a hotel.  The bus driver turned the bus sign off and drove back to the base. He told her to wait for him that the stop bus near by the base. She got off.

She came under the bus shelter. He was right. The night sunk colder when she sat down on steel -made bench.

She started to cry again.  Her head filled with nothingness while her mind attempted to make sense of what had happened. She pictured herself sitting here until the next bus arrives. She visualized how terrible her condition would be the next morning. No wonder people self-medicate themselves with drug and alcohol when they are be outdoor under this freezing cold condition.

The bus driver came back on his car. She could recognize him with curly hair out of his hat through the darkness. He changed his uniform into a yellow neon vest. 

She came inside his white car. She said, "thank you" while sobbing. He asked if she was OK. She nodded. 

The bus driver reached out to compartment on the passenger side. He handed her a few brown Chipotle napkins. He quicky informed that there was a room available at the hotel near by that she could stay for the night. He said he had to pump gas and then drive her to the hotel.

She now had time to look at him. He was a young bus driver. The short exchanging conversation on the way to the gas station revealed few personal information about him. He has been driving City bus for more than a year now. “Money is good”. He said, “People make a lot of money driving City buses. My friends make fun of me. I graduated from college, but I would like to drive the bus for a while to save up money to buy the house for rent. Eventually I would like to move up for managerial job.”

The car stopped at the gas station. He asked if she would need anything. She politely said no. The young guy asked again, “Are you sure? ”

She nodded, " Positive". He came back with a bottle of water for her. “Just in case.”

Both headed out to the hotel. She did not know what the name of this hotel was. She trusted the bus driver 100% at that point.

 The reception of this facility was locked. The receptionist inside pointed the guests to the window.

She told the receptionist that she would need a room for tonight. The receptionist asked for ID and informed a price. She did not remember what she said $167 or $176 at that time. She ended up agreeing for whatever the price was. 

The bus driver said he would wait until she get into a room to be sure that she was safe.

While waiting the credit card and ID were processed, she looked at the bus driver, "thank you". She  asked an important questions at this point for his name and how could she say thank you to him later. He wrote name and phone number on the menu flier he quickly grasped from the counter.

 He added, “please call to let me know you are ok later if you want.”

He gave her a hug when he parted.

She got into a room at last at 3 PM ish.

Her heart sunk down to the bed. She was extremely exhausted. 

Her head wrapped around a million things needed to process tonight. 

The body eventually settled on a comfortable bed she just paid God knows how much. The room was cold. She kept the light on the whole time of her stay. Her throat was dried. She thought. " I should had accepted the bottle of water as he offered.".

She could not sleep until  4 PM, debating if she needed to call off sick the next morning or not. 

She slept on and off until 7 AM with a weird feeling of sleeping in the hotel room alone for the first time.

She got out the hotel at 8 AM the next day. She returned the card key and took Uber back to Seattle.

She decided to go to work since Tuesday was always a busy day of the week. Most importantly, keeping busy was a good thing to avoid drowning herself into isolation and depression. Seeing, smiling and greeting people at work were therapeutic toward healing after what had happened. 

There were unfinished paper works that she had to follow up. Her head hurt pounding from the event last night. Her eyes were swelling with redness from lack of sleep and obviously from crying. Her heart was empty yet warmed at the same time.

At her cube, she took out the flier with the bus drive’s name and cell number. She texted a message to him as followed, “ Hi M. this is me. I came back home this morning safe and sound. At work now. I would like to say thank you to your help last night. Seattle is beautiful and ppl here are kind. You are one of them. I feel better.”

He wrote back few hours later, “Glad to hear from you! I want to say thank you too for trusting me. You have a wonderful soul, and I know everything will work out for the best. An honor meeting you last night.

 She managed to hold up tears reading his words. He humbly thanked her for trusting him. 

 She witnessed something beautiful few hours ago. She witnessed an absolute kindness of a stranger to another stranger. Out of the darkness, she had received help from another person in a humble, appropriated, delicately approach.

His text reminded her a profound concept of human connection: trust!

Broken trust is what has been an issue at many aspects of her life. When dealing with the unfamiliar and unknown, her attitude turns to defended mode, " it must be a scam or at least transactional ".

This country is nervously heading to an unknown direction with the new government. She has been feeling the anxiety, anger, uncertainty and insecurity up in the air in Seattle.

However, after couple hours last night, she was filled her heart up with warmness and kindness. She could at least trust herself that eventually everything will be ok. 

 This young person belongs to Gen Z generation, which always has bad rap for many things. 

That night experience was proven positive instead: hard working, future-oriented and compassionate. A Gen- Zer had maturely taught a Gen- Xer an important lesson of trust as he said, “After such a long period time be together, things between a couple will get rough and I trust that you guys will always work it out.”

Yep. She totally agreed.

12/21/15

Chuyện gossip ngoài hồ bơi

Cộng động bơi trên tiểu bang này không nhiều. Mỗi lần có mấy cái meet lớn như tuần trước và tuần này, cha mẹ có dịp gặp nhau. Tụi con nít mỗi năm tụ lại 3 lần như thế. Một lần 3-4 ngày dầm dề ngoài hồ bơi. Từ 7 giờ sáng tới 8 giờ tối. Không nhiều chuyện gossip mới là lạ.
Còn vụ này tuần trước tuần này đang nóng nè. Đi bơi cũng có celebrity nghen. Có nghĩa là tự nhiên trong mùa bơi có một đứa nổi bật lên. Cái tên nghe lạ hoắc mà cứ liên tục vô chung kết rồi cứ giựt giải tùm lum vậy á. Thì người ta sẽ để ý rồi tò mò thét mét. Bao nhiêu tuổi. Bơi lò nào. Ba mẹ đứa đó ngồi chổ nào. Vậy vậy á. Năm nay có một chàng 12 tuổi, bé như cục kẹo tên là Tyler Lu. Chàng mới 12 tuổi mà tuần trước phóng cái đứng top 10 nation luôn nha. Bà con cứ trố mắt nhìn. Cái tuần này tất nhiên là chàng qualified cái giải 15 yo and above ( giải người lớn dành cho tuổi 15 trở lên. Lên tới cái giải này không so đo tuổi nữa nhé. Em Xèo ẻm ghét đi giải này lắm. hahaha vì ẻm biết ẻm không có thắng nhất). Tối qua chàng Tyler vô luôn top 8 giải người lớn và về thứ 5. Bà con cứ nháo nhào. Mình trầm trồ với mí cha mẹ kia. Nó bé tí như cây kẹo thế kia. Con bé mới bơi xong 13 tuổi con bà bạn ngồi nghịch cái phone mòi thêm. Yep. Bé tí và có girl friend đẹp lắm. His girl friend is taller than him. Hahhaa. Mình trố mắt. Confirm với con bé. Hey, who ? Tyler Lu the guy just finihed the race. Yep. Con bé cứ tỉnh bơ. Yep. That him. Tyler Lu who just turned 12 . Yep. Him.
Cái. Con Bánh Xèo bơi xong. Lên. Con mẹ Xèo gossip back. Con biết Tyler Lu có girl friend không. Yep. Nó móc cái phone ra vuốt một hơi dài. Nè. here is the picture if you want to see. She is very pretty and she is taller than him and she is 13 and she swims fast too. Xong một hơi. Cái. Nó đế thêm. Hai người đi “zone” chung với nhau. (Zone cái cái meet lớn 10 tiểu bang ở Hawaii mà Bánh Xèo cũng có tham dự lúc mùa hè). They are looked cute together. Oh trời ơi. 12 tuổi và 13 tuổi đã có career together gòi. Hahaha không nén được. Tối vể kể cho chồng. Ông lắc đầu. 12 tuổi. Are you kidding me. Chắc không phải đâu. Kỳ này lẫn Beo và Xèo cùng xác nhận. Yep ! Ngày mai daddy can come down to swim deck to check it out. Hahaha. Ba của Beo và Xèo làm trọng tài nên có thể xuống tận swim deck. Ông chồng nhìn mình lo ngại. Chắc ổng lo cho hai đứa con của ổng gòi đó.
Nè. Đừng hỏi tui là hai đứa con tui dưới hồ bơi có girl hay boy friend chi không. Nha. Thề là chưa biết. Tụi nó biết con mẹ nó nhiều chiện thí lày. Có cũng không dám nói đâu nha. Chỉ mập mờ biết rằng hai ngày trước anh Beo đi shop quà Noel với mẹ có len lén mua một món gì đó rất ưa là girly. Mẹ hỏi con mua cho em Bánh Xèo à. Chàng ngập ngừng ngất ngứ. Nope !

3/27/15

Bánh xèo, chanh và gần hết tháng Ba

Rồi. Nhanh quá. Mới bữa Noel gòi tết Ta rồi bây giờ gần cuối tháng Ba.
Xuân về nắng âm ấm trên Seattle rồi nha. Năm nay hình như là không có lạnh lắm.

1. Lâu lắm rồi không thèm bánh xèo, không làm bánh xèo. Tự dưng bữa hôm nọ Seattle mưa dầm. Nghỉ tới bánh xèo. Cơn ghiền không cưỡng được. Đi làm về, hì hục đúng 30 phút chuẩn bị bánh xèo.


Mấy cái chảo to to, bữa dọn nhà qua cái loft, vứt hết vì không còn tốt nữa. Lúc qua bên đây, mua lại đúng một cái chảo be bé. Bữa nay đổ giống nửa bánh xèo nữa bánh khoái và hơi giống giống bánh khọt. Ăn không kịp thở, quất cho bốn cái như vầy. Cái này là cái thứ tư mới hoàn hồn lại, bình tĩnh mà chụp hình.

Ăn xong phạch cái bụng trống làng ngồi thở. Nhớ !

2. Ngày xưa mỗi lần tiệc tùng chi Má cũng hay làm bánh xèo. Nhà có cái sàn gạo to đùng, là cái Má xếp bánh, bà con quay quần ngồi dưới đất. Mà hình như ngày xưa tiệc tùng cũng chỉ có thế là sang trọng lắm rồi. Mà đổ bánh ngày xưa cũng nhiểu. Phải ngâm gạo qua đêm, phải đi xay bột. Mình là con  bé cứ phải xách cái thùng bột băng qua đường đi xay bột. Nặng bỏ bà. Mà cứ phải làm. Vì cứ nghĩ tới chuyện sắp được ăn bánh xèo. Chứ có phải thong dong thèm ăn là 1/2 tiếng là có một cái bánh nóng dòn rụm như bây giờ.

3. Nhớ. Bánh xèo mực ngoài Ninh Chữ. Đi với đám... nhà báo  bên Tuổi trẻ ( thì phải). Không nhớ rõ. Đi tắm biển. Mình và con bạn ra biển cười như điên như dại. Hình như có cơn. Và phải gặp đúng người đúng cơn. Cứ hễ gặp hai ba con  như nó. Không cần nói chi nhiều, chỉ cần một hai ba câu là ngắc ngoải há hốc mồm cười sằng sặc. Báo hại cái thằng ( hay anh chi đó) lóng nhóng tắm bên cạnh rụt rè vừa hưởng ứng vừa sờ sợ hai cái con điên này. Tắm rồi cười đã thì đói bụng. Có một chị ngồi trên bãi bán bánh xèo mực. Giờ ngồi nhớ lại. Thấy thương chị quá. Hai con đói bụng, cộng một thằng kia tên Vinh ( thì phải, không phải cái thằng rụt rè đứng dưới biển hồi nảy) xồm xoàm ăn bốc  ăn hốt. Chị đổ không kịp. Ăn nhanh quá chị cũng không nhớ là hết thảy bao nhiêu cái mà tính tiền cho đúng. Cái lò than bé tí, đen thui, chập chờn cháy đỏ trong ánh hoàng hôn biển Ninh Chữ. Chị vừa đổ vừa nhanh tay quạt cho lò than cháy hồng. Cái gánh tần tảo có đủ mọi thứ cho cái bánh xèo mực. Cũng rụt rè cười theo cái cười vẫn còn điên đảo của hai đứa con gái. Tới giờ không nhớ là thức chấm cho cái bánh xèo này như thế nào. Mà cảm giác ngon lành lâu lâu lại trở về. Không định nghĩa đươc rõ ràng mà nhập nhòa dịu êm một thời đã cũ.

4. Lại nhớ. ăn bánh xèo với Mưa ngoài gần hồ con Rùa. Lúc đó đang có bầu chàng Beo. Có bầu ăn thiệt đã. Bánh bèo ngoài đó nho nhỏ vừa vừa ăn. Trời bữa đó mưa lâm thâm. Ông chủ treo tấm bạt , vài cái ghế nhỏ nhỏ là thành cái quán bánh xèo. Bà vợ đổ. Ăn ngon quá bả cũng đổ không kịp. Lần này thì ông chủ bưng ra mổi cái đựng trên cái dĩa nhôm nhỏ nhỏ. Ăn xong cứ đếm dĩa trả tiền. Bữa đó ăn rau nhiều quá chừng. Về cái. Ói. Ói hết rau. Chắc tại nghén. Sợ quá. Hình như sau vụ đó, không ăn bánh xèo tới khi có bầu Bánh Xèo. Có bầu cô nàng, mình ăn tù tì bánh xèo luôn chín tháng. Bên Mỹ , một cái bánh xèo không có rẻ. Ăn bánh tù tì như mình biết bao nhiêu tiền cho đủ. Nên. Lục đục tập làm bánh xèo. Giờ muốn ăn thì chịu khó quậy bột đổ ăn. Ngon thì sướng. Không ngon của không chửi ai được. Một mình ên ngồi nhớ mình ên. Cứ tả tơi như thế này.

5. Bữa Bánh Xèo đi bơi một trận lớn. Trên áo của nó không ghi tên nó mà Pancake Nguyen. Mình nhìn cái áo rồi hỏi. Ai đổi tên con vậy. Nhìn mắt con mẹ long lên sòng sọc. Con bé lí nhí. Coach biểu đổi cho dể đọc. Con mẹ gầm lên cái nữa. Tên Bánh Xèo là hàng rất độc. Trên cuộc đời này chỉ có một mình con tên Bánh Xèo. Từ rày trở đi, không cho phép bất cứ ai được đổi tên con nữa nhé. Coach không đọc được thì biểu nó chỉ cần kêu con là Mandolin thôi, còn không thì con phải dạy cho "nó' đọc. Không được đổi tên mà cũng không cho phép ai đọc tắt tên của con. Mình hùng hổ tính ra nạt cho con coach đó một trận. Thì lò bơi đổi coach !!!!!

6. Mình bị gàu. Nhiều lắm. Về Việt Nam với khí hậu âm ẩm thì hết gàu. Bên Mỹ trời lại da khô thì thế nào cũng có gàu trắng đầu. Gội bao nhiêu xà bông cũng không hết. Bữa coi Google xem cách trị gàu dân gian như thế nào, Anh Gú bày cho 12 cách. Có một cách ưng hết sức. Chà chanh vắt lên đầu. Sực nhớ tới ngày xưa. Má chỉ gội đầu cho mình bằng chanh. Má nói. Đầu con bị dị ứng xà bông. Cứ gội xà bông lại lở loét ra. Cứ chanh, lá bưởi và vỏ bưởi nấu lên mới hết. Bẳng đi lúc mình lớn, tự nhiên hết. Giờ già đi, chắc lại dị ứng xà bông. Hai ba tuần nay, miết chanh lên đầu, bớt ngứa và không thấy gàu nữa. Mỗi lần cắt trái chanh, lòng như xát muối vì nhớ Má. Mùi chanh thơm thơm. Ký ức vụng cứ tươi xinh hiện lên trước mặt. Má vắt chanh lên đầu, nấu nước bưởi rồi dí đầu mình xuống một cái thau nhôm, gội rồi tắm cho con gái luôn. Mình ngồi trong thau, chơi với hai cái vỏ chanh. Hay lộn ngược cái phần trang trắng của vỏ chanh ra ngoài, làm hai con thuyền con con , chơi vơi bập bềng trôi trong thau nước. Nhớ lại thấy rưng rưng quá nha Má.

7. Bữa ông kia cho một cây bông Quỳnh con con. Năm ngoái ổng đem khoe hình hoa Quỳnh nở về đêm. Ổng và vợ ngồi uống trà coi bông. Bông đẹp quá. Nghe ổng kể mình nhớ Má khủng khiếp ta ơi. Bông quỳnh là một đề tài bất tận trong tranh và thơ của Má. Má hay vẽ bông quỳnh. Mình xin một nhánh bông về, để nhớ Má nè.



8. Xuân về. Seattle bữa nắng bữa mưa. Trên sân thượng của cái tòa nhà này, người ta phân ra mổi artist một cái chậu nhôm trồng cây. Bữa người ta nói là tới mùa xuân năm nay mà không xài thì phần đất sẽ được lấy lại cho người khác. Thế là cực chẳng đã minh mới lên, cắm vài cọng hành và mấy nhánh rau thơm. Nghỉ cũng vui vui. Mình không đi mua hột chi hết. Cứ ăn hành rồi vùi xuống đất thôi. Thế mà sau mấy cơn mưa, lên coi cũng thấy vui vui.



Cây còn nho nhỏ, chứ dòm mấy cái lá non non đâm đâm lên cũng thấy khoai khoái. Có người cho cái này cho cây kia. Rồi cứ thế đổ xuống đất mà trồng thôi. Mắc công phải nhớ lên tưới nước là nhiểu !!!


Toàn cảnh khu vườn nè. Xinh chưa






Rau cần ông kia ổng cho biểu trồng rồi mai mốt cắt xào với thịt bò. Thấy xanh xanh thì trồng chơi chứ tới cái ngày mà cắt rồi xào thì chắc là còn lâu.


Lá chua. Ổng kêu mai mốt nấu canh chua hay cắt ăn sống với bánh xèo cũng ngon.

 9. Bữa nay viết vậy cho hết tháng Ba nghen. Còn nhiều thứ quá mà không có thời gian viết.
Cho coi cái tranh mới xong.
Nè.



Mình đặt tựa, Hà Nội December, 1972. Xong cái than buồn quá. Bà kia coi xong biểu ai biểu đặt cái tựa vậy chi cho buồn. Nên thì đặt lại cho bớt buồn nè. City of Blue, December 1972. Cho nó chơi chơi chung chung đi mà bớt buồn nhé.

10. Vậy đi. Cho qua tháng Tư luôn cho rồi. Mà gở cái tranh này xuống, Mần cái khác.

1/24/15

Một đời người

Ông rất cao. Dễ gần tới 2 m. Người Mỹ đen, nhìn roi roi dữ tợn với khuôn mặt lờ đờ lúc nào cũng ngái ngủ. Ông homeless, nghe mấy người nói dễ chừng cũng 20-30 năm. Ông là một thành viên lâu năm của chổ trú đông tôi làm cuối tuần. Hiếm vô cuối tuần. Mấy người nói. Ổng phải ...đi làm cuối tuần. Rồi bấm nhau cười ha hả. Tôi hỏi vụ gì. Mấy người nói R. nó khôn lắm. Cuối tuần nó bận đại cái đồng phục của mấy người làm ngoài đường, thấy đám nào đông đông là nhào tới giả bộ hướng dẫn parking... kiếm tiền tip. Người ta biết ông lâu năm lăn lộn ngoài khu down town này, cảnh sát thì hù đuổi chứ nhân viên bình thường thì mặc kệ. Làm khó làm dễ chi. Ông cũng làm lấy vài đồng hút thuốc. Vả lại, họ sợ ông nỗi khùng. Họ sợ ông trả thù.

Ông là con nghiện lâu năm. Lâu lâu thuốc giật cho vài trận, vô binh viện nằm 'lấy vacation" có người take care chăm sóc vài tháng rồi lại ra. Ăn uống vật vạ chổ này chổ kia. Sống vậy cũng lâu rồi.
Ông có bà social worker làm ở chổ tôi. Nghe mấy người nói, R là ' khách cưng" của bà này. Có làm bậy bạ, vi phạm kỷ luật chi chi cũng bị đuổi chừng 1 tuần rồi quay lại chứ người khác là bị tống cổ ra khỏi trung tâm lâu rồi.

Lần đó, ông lết vào chủ nhật, với một cái băng tay của bịnh viện. Ông dật dờ ngồi ngủ chờ tới giờ cơm. Tới 12 giờ, tôi kêu tới bàn ông thì ông vẫn còn ngủ gục. Một hồi kêu qua mấy bàn khác thì ông thức dậy, lên chen vô giữa hàng cut line của một người khác ngay trước mặt tôi. Tôi kêu, Mr R. You cannot cut in line like that. Ông  không nói chi. Quay qua nhìn tôi vẽ bất cần. Tôi nói với đầu bếp. Đừng có serve cho ổng. Ổng chen hàng đó. Ông quay phắt lại, chồm vô mặt tôi, F. you !

Lúc đó còn rất đông người chờ lấy cơm trưa nên tôi quyết định không kêu security. Mắc công náo loạn gần 100 con người đang hong hóng chờ lấy cơm. Tôi nói ông bếp. Đưa phần cơm cho ổng. Rồi [tuy trong bụng rất run ] tôi nói cứng vậy nè. I could have sent you out but you are just be discharged from the hospital. Just enjoy your meal and get out of here before I call the security. Đáng lẽ tao đuổi mày ra vì cái tội chửi tao như vậy. Mà tại mày mới ra khỏi bịnh viện nhé. Ăn đi rồi đi liền trước khi tao gọi security.

Chẳng ai nói ai rằng. Ông bưng phần cơm rồi về chổ. Ăn xong rồi chuồn mất. Tôi thì phần vừa run vừa thấy mình bất lực. Trong những trường hợp như vậy, theo đúng qui định , tôi sẽ phải tống cổ khách ra ngoài ngay, nhất là bảo đảm an toàn cho tôi, và cho những người khác nữa. Đây cũng làm lần đầu tiên tôi bị khách chửi và hung dữ như vậy nên chắc cũng chưa nhanh nhẹn đối phó cho lắm.

Tôi viết báo cáo cho xếp và update cho bà social worker của ông. Run và mệt. Sợ mà không dám kể cho chồng nghe. Ổng sẽ bảo em bỏ ngay cái job này cho yên. Hehehe.

Bà social worker emailed lại là bả sẽ nói chuyện với ổng.

Một vài tháng sau tôi cũng không thấy ổng lần nào. Một buổi, ông vô. Lịch sự chào tôi. Tôi cũng lịch sự gật đầu chào lại.

Cuối ngày, còn chừng 10 phút là đóng cửa trung tâm, ông rụt rè tiến tới chổ tôi ngồi. Dịu dàng. Nói vầy nè. You are a decent person. You are very nice. And I was very rude to you. I apologise. Đôi mắt long sòng sọc bữa nào  thì bữa nay hiền lành, lễ phép và trung thực biết bao.

Tôi cười. Apologize accepted.
Ông cười. Một nụ cười rất thật lòng. Vậy rồi thôi.

Mấy tháng sau, tôi thấy trong văn phòng có một cái ghế nệm bằng da, trên ghế có một cái note của bà social worker viết nhắn mọi người. Ghế này tao để dành cho ông R. Chừng nào ổng tới nhờ mọi người đưa ổng dùm. Mà cái ghế thì tới giờ cũng còn đó.

Tuần trước tôi đi làm, thấy một cái bảng be bé, photo copy cái hình ID của ông. Cái hình ID chân dung bé tí, giờ được phóng to gấp mấy lần làm cái bảng cáo phó. Hình mờ căm căm. Chỉ có con mắt trắng tròng thì người ta mới nhận ra ông. Nhìn tội gì đâu. Bà social worker thông báo là ông mất rồi.

Bả viết, tôi nghiệm ra. Dòng chữ viết tay của bà social worker già nhìn nghẹn ngào lắm. R. You will be missed !

Homeless ở bên đây chết bởi đủ thứ. Bị giết, bị bịnh, thuốc giật, lạnh.... đói và biết bao cái tai họa rình rập. Tôi thẩn thờ hồi lâu.

Số phận xua đẩy tôi biết ông trong cái lúc ông nổi khùng nhất và cái lúc ông xử sự một cách  "người nhất". Một hai phút biết nhau thế thôi. Cũng thấy tình người nhiều khi đơn giản mà toàn vẹn tới chừng nào.

Tôi thấy lòng mềm xuống.

Một đời người. Sống chết ba hồi. Không biết trên đời sẽ có bao nhiêu người nhớ tới ông.

Tôi biết. Tôi sẽ là một người nhớ tới ông. Qua cái entry này. Qua đôi mắt hiền lành và lời xin lỗi rất chân thành bữa đó. Vậy thôi.

Yes, R. You will be missed. As a decent human being.


1/19/15

Sea Hawks và ông King

Hà hà.
Trước giờ qua Mỹ chưa bao giờ để ý tới football bằng hai năm nay nhe bà con.
Chắc tại đi làm chung với mí người homeless gòi cái nhiễm cái thói để ý ngày giờ football, nhất là đội Sea Hawks của Seattle để vặn TV lên cho mí ổng bả coi.

Nhớ năm ngoái lần đầu tiên ngồi chăm chú coi cái trận super bowl của Sea Hawks với Bronco. Bữa đó con mẹ Xèo nấu một nồi cháo lòng xì sụp với con.

Đám đờn ông có tụ ở một nhà khác. Vì coi với mình thì mình hay hỏi tùm lum lắm. Hai mẹ con coi chỉ biết nhắm chừng coi tỉ số mà biết thắng hay thua. Sea Hawks thắng lớn. Mình không ra đường nhưng nghe pháo bông. Tới giờ cũng chỉ biết coi tỉ số để đoán bên nào thắng. Mà để ý thêm chút. Logo của các đội .Hahahha.

Hôm qua, Sea Hawks play off chơi dứt điểm với đội Green Bay ( lần đầu mới biết để ý tới tên tuổi các đội khác nhen ) thì mình đi làm tới 1 giờ trưa mới xong. Trận diễn ra lúc 12 giờ trưa nên mình quyết định không bật TV lên mà khuyên bà con từ sáng sớm là muốn coi nguyên trận thì phải kiếm chổ khác ngồi yên vi mà coi. Chứ trận này rất quan trọng ( ai thắng vô chung kết ) mà đang coi tới 1 giờ gòi mình phải đóng cửa trung tâm thì cũng không nỡ. Bà con biết điều cũng cuốn gói đi sớm.

Về tới nhà cũng gần 130pm. Hồi hộp bật TV lên. Hahaha, lần đầu trong mấy năm tự bật TV lên nhen. Coi một mình. Dòm vô tỉ số đã tới gần hết hiệp hai mà Green Bay dẫn trước 16/0. Thì chít mịa gòi.
Gòi cái chồng về từ Federal Way vì bữa nay hai ông bà nhỏ đi thi cái giải Washington mở rộng. Tranh thủ hai đứa ngủ chờ final, ổng về nhà chút. Ổng thấy mình coi TV thì hết hồn. Cười. Ủa. Cũng " ke ' foodball hả.

Gần hết trận mà Sea Hawks mới được 7 điểm trong khi cái đám vàng trắng kia nó tới 19 điểm. Chồng lắc đầu. Hahaha, ổng là fan của 49 đội SF, bị thua tè le rồi nên ổng không có" ke " .

Gòi cái 3 phút cuối cùng Sea Hawks làm nên điều kỳ diệu, gỡ lại một cái rồi thim hình như hai điểm. Mịa. Tời hồi hộp cuối cùng nè. Cái đám kia nó đá một cái lên chời là huề luôn. Hahaha

Chơi over time. Sea Hawk quăng một cái touch down làm run chuyển Seattle. Xong. Sea Hawks thắng. Một phút sau còi xe ngoài đường bóp om xòm.

Mình sợ quá. Biểu ổng. Lái xe lợi lên Federal Way liền đi nhe. Hai vợ chồng lật đật đi liền để coi hai đứa thi final. Cứ sợ để một hồi bà con túa ra đường cái. Kẹt xe.

Lái đi dọc đường bà con mừng bóp còi diên đão. Haahahha. Mà bữa ua mưa to nữa chứ.

Mình nói với chồng. SeaHawks hơn 50 % team players là người Mỹ Đen. Trận hôm qua. Tưởng thua chít ngắt gòi. 3 phút cuối cùng gỡ lại mà hung tráng vô tót vô chung kết. Chắc chắn nhờ ông King ổng độ !

Coi như là liên tiếp hai năm gòi Sea Hawks vô chung kết !

Hôm nay là ngày sinh của ông Martin Luther King. Bữa nay Sea Hawks mau mau mà đi cúng ông King đê. Nhể.

12/27/14

Quà Noel năm nay ( hình hơi bị nhiều nhen)


Mùa Noel như thường lệ bắt đầu bằng cuộc thi bơi toàn tiểu bang 4 ngày. Năm nay là năm của em Xèo. Ẻm đang vô địch tiểu bang môn bơi ếch lứa tuổi 13- 14. Hà. ẻm mới mon men 13 tuổi thôi nhé. Youtube coi ở đây nè. Tắt hẳn volume cho ...vửa đủ nghe nha. Hahaha Má Lún Ghẻ của em la quá mạng.


Và tất nhiên anh Beo cũng có hưởng xái trong đó nhen. Coi Youtube ở đây





Năm nay em Xèo ẻm cao vọt lên. Ẻm hết mấy cái "baby fat" mất gòi. Hết cái bụ bẩm để mẹ ẻm nựng mất gòi.


Beo với bạn trong lò bơi nè.



Noel năm nay nhằm thứ năm, trong chổ làm cho nghỉ luôn thứ sáu. Thí là mình được luôn 4 ngày nghỉ, sleep in rồi thả sức mần mấy cái này nè.


Đang mê may túi loại này, túi thầy tu hay Monk Bag. Làm hai ba cái cho bạn gòi mà quên chụp lợi ta ơi. Cái này mới mần xong. Đang thích nhá !




Tiếp tục mần project nhỏ


Bữa Noel nắng chói lọi rọi vô tận trong nhà thế lày. Nhìn em Happy sang trọng hẳn lên nhá.



Đang tiếp mần tranh to. Cái này mà xong chắc chắn sẽ rất lạ. Đang háo hức chờ cho xong. Hic, chắc tới tháng sau mới xong. Già rồi. Đứng lâu mỏi tay đau cẳng. Lại ngồi. Nên làm một lúc cái tranh to rồi lúc ngồi thì làm cái nhỏ. Lu bu cái gòi tối nào cũng kiệt sức. Hhahahah.



Hai cái hình trên lấy cảm hứng trong cuốn sách Tibet Art, medicine and healing. Hay lắm nghe. Tính copy một mớ mần thành sách mà mới được có hai ba cái. Hơi bi lâu. Tranh của mỉnh nhỏ hay lớn chi cũng tỉ mỉ quá nên cái nào cũng thiêt lâu mới xong.


Nhưng mà cái này nhanh nè. Của học trò vẽ nhé. Chỉ có art mới mần big dream come true nhanh như thế thôi nhá.

Quà Noel còn nhiều. Bữa Noel mần một cái dinner nho nhỏ với vài ba người bạn. Vì mình loay hoay " host" và " drink" gòi nấu nướng nên tạ họa không có hình mà quăng lên. Nhưng nói chung là vui.
Noel năm nay đơn giản chỉ có nhiêu đó thôi !

Chúc bà con tiếp tục hưởng tiếp cho trọn vẹn một mùa lễ thiệt vui nhá.

10/9/14

Thu Seattle, nhạc tình Trịnh Nam Sơn và những thứ hằm bà lằng khác


Thu Seattle lúc nào cũng rực rở. Con đường chở hai đứa nhỏ đi boi hàng ngày nè. Cứ cháy vàng lên hết một con đường như thế này.

1. Nhạc Trịnh Nam Sơn lâu lâu nghe lại hơi bi hay. Bữa nay tò mò lục lọi coi tiểu sử của chàng càng già đâu càng hói mà càng điển trai này. Mà ta nói nha, ai hồi trẻ đẹp chai lúc già nhìn vô duyên lắm nha. Ai càng xấu, về già thì lại càng... có nét điển chai nhá. Hahhaa.
Té ra cái bài nổi tiếng nhất của chàng, Con đường màu xanh, được sáng tác trong lúc chia tay với vợ. Phải cặp nào chia tay cũng đẹp và "xanh" như vậy nhể. Hiếm thiệt là hiếm. Chia tay là ly dị. Ly dị là đủ thứ có thể xảy ra. Không tình yêu mộng mơ ngọt ngào cay đắng như bài hát này nhể.

Cái mình nghe rồi mới để ý. Những bài hát nào mà chia ly đau buồn xa cách mới nồng nàn da diết nổi da gà. Còn mí bài tình tứ yêu đương, nhất là bài Giáng Tiên viết cho người tình hiện thời thì.... kinda ok thôi nha. Lúc đau thương tình cảm mới dạt dào tràn lan nhể. Thêm cái nữa, nhạc Trinh Nam Sơn sến nhưng không nhão lè tè như nhạc vàng trước 75. Thì ra chàng học nhạc bên Mỹ nên ảnh hưởng cái Mỹ hóa Tây hóa mất rồi. Nhưng theo mình nhạc Trịnh Nam Sơn vẫn có tới 90% cái hồn Việt Nam vời vợi trong từng câu từng chữ và từng nốt nhạc.



2. Chứ không như nhạc sến trẻ trẻ bây giờ. Tây không ra Tây, Tàu không giống Tàu, Hàn không ra Hàn, Campuchia cũng không phải. Thương không thương mà ghét không ghét. Lờ đờ nữa nạc nữa mỡ. Nhạc hát xong một lần rồi quên mất tiêu. Giống như nồi nước lèo đang nấu xương lỡ tay quăng cái nùi giẻ lau bàn vô mà không biết. Húp rồi mới biết nhạt nhẽo lèo phèo.


3. Mình coi nhiều chương trình nhạc lớp trẻ trẻ bi giờ bên Viêt Nam. Coi chừng một hai phút rồi tắt. Thở ra. Mình có phải đang đánh mất cái hồn Việt Nam của mình không ? Không buồn. Phật dạy gòi. Đời phù du. Thì linh hồn cũng sẽ có lúc mất đi. Mà mất sớm quá. Nên tiếc tiếc vậy thôi. Giờ hỏi người Việt mình định nghĩa thế nào là người Việt Nam hiện đại, mình tò mò không biết câu trả lời sẽ như thế nào đây? Mình có cái gì để tự hào không ta? Ngoài phở, bánh mì, gỏi cuốn, cuộc chiến tranh chống mỹ cứu nước và nhạc vàng trước 75?


5. Thu về lộng lẫy Seattle. Vậy chứ lạnh rồi. Sáng nay đi làm rất sớm. Lấy chuyến tàu rail link đi ra Pike market. Ai hỏi làm gì. Ra chợ bán cá. Tàu đi xuyên qua hầm. Giựt mình thấy những tấm bảng quảng cáo còn mới tinh thay cho mấy tấm cũ mùa hè quảng cáo du lịch thế giới. Mấy bản mới quảng cáo vậy nè. Ai cần shelter, ai cần chổ ngủ đêm, ai cần giữ ấm qua mùa đông. Liên lạc chổ này chổ này. Quảng cáo cho homeless cũng " professional" bill board to đùng chữ lớn và chiếm hết một gian tầng hầm. Tự nhiên thấy lòng nghẹn lại.


Thu mùa bầu mùa cử nè.

6. Tàu dừng. Một ông chắc là homeless leo lên, kéo cái ghế ngồi xuống rồi gục mặt ngủ ngồi. Tay còn cầm ly càfe buổi sáng. Homeless bên đây mà cứ ngủ shelter thì cứ 5 giờ sáng là bị gọi dậy, tắm , ăn khấy khóa chi đó. Rồi lại bị tống phắt ra đường. Sáng 730 mình đi làm mà thấy ai cứ gục ngủ trên tàu điện là lại thấy thương. Shelter đóng cửa tắt đèn lúc 9pm. 5 giờ sáng dậy cũng là vừa phải. Nhưng có phải thế đâu. Shelter là nơi khủng khiếp lắm. 90% người homeless nói với mình như thế. Nằm như cá mòi. Chí rận. Người này ho người kia ngáy. Người này hôi mùi này. Người kia hôi mùi kia. Phức tạp đủ thứ. Đâu phải ai cũng ngủ được đâu. Nên cả ngày gật gù ngày ngật ngoài đường, không thuốc lá không rượu bia không ma túy cho quên đời mới là lạ.


7. Giờ mà gần 1/2 tháng 10 gòi. Dòm lại thấy sắp hết một năm con Ngựa. Ớn thiệt. Thời gian ! Dạo này mình có cái trò... chăm sóc da mặt. Cái thứ mình chưa bao giờ bận tâm. Mà dạo này nhiều vết nhăn quá. Kệ, níu kéo cái tuổi sồn sồn lại được bao nhiêu thì níu nhé. Không sợ già mà sợ nhăn. Hahaha. Bốn tháng rồi, ngày nào cũng pha mật ong loại local với bột nghệ đắp lên mặt nhá. Thí mà mấy nếp nhăn khóe mắt văng đi mất tiêu nhé. Bà con nào có nhu cầu nên thử mật ong bột nghệ nhá. Hai thứ này trộn với nhau, thơm thì thôi luôn nhá. Còn không thích nghệ vì sợ vàng da ( à không có vàng đâu nhá) và vàng quần áo thì trộn ya ua ( loại không đường ) vô mật ong ( loại local) và oatmeal xay nhiển cũng rất là hiệu nghiệm nhá. Hhahaha không sợ già mà rất sợ nhăn !


8. Cuộc đời không Facebook, thiệt là rảnh rang và thanh thản. Hỏi giờ mình có tiếc không. Hơi nhớ nhớ thôi chứ không tiếc chi hết nha. Dạo này đang coi cái film bộ Revenge trên Netflix. Coi hết hai mùa rồi. Đang qua mùa thứ ba. Thì mệt quá. Mình mà coi film bộ thì giống như ngày xưa ở Việt Nam, coi liền tù tì mấy ngày cho xong. Vậy mà cái film này dài dòng qua mùa thứ ba lẩm cẩm đủ thứ nên phải time out hết... hai tuần. Giờ đang coi tiếp. Hahaha, già chuyện dễ sợ. Được cái coi film thì không có nhảy vô chửi lung tung như xái Fb. Đỡ được cái khoản này.


9. Bữa đi Portland, ghé tiệm Hùng ăn phở. Hình như gia đình mình chỉ ăn tiệm phở này thôi. Sợ mí tiệm văng vắng. Bữa hổm có lần phiêu lưu vô một tiệm, mới vô vắng hoe. Ông chồng hoảng hồn lùa hết vợ con ra ngoài. Mà. Không kịp. Ông chủ kêu. Hi. Ngồi xuống mà nhìn chồng lo ngay ngáy. Tự mình. Hay chê. Hahahha, ăn dỡ là mình khiếu nại cho tới năm sau. Hahahha.
Quay lại tiệm Hùng. Nhận người quen tiệm quen. Hai đứa nhỏ mạnh dạn  order tùm lum. Mình biết mình ăn không nổi lên share với ba cái order kia thôi. Hồi cái có một ông nhìn giống Mỹ đen bưng đồ ăn ra, nói rặc giọng Nam, dễ thương lắm kìa. Thấy có ba phần nên hỏi. Ủa, có bưng ra thiếu một phần không? Hai đứa nhỏ giật mình. Í tụi nó ngạc nhiên là sao" ông Mỹ đen mà nói tiếng Việt."  Mình phải giải thích ỗng là con lai đó. Mình giải thích cho hai đứa con mình hiểu nhiều thứ về chuyện con lai ở Việt Nam. Là con lai sau chiến tranh bi kỳ thị như thế nào. 
Nghĩ tới con lai ở Việt Nam. Mình giận sùng sục cái thói kỳ thị khủng kiếp hồi mới giải phóng. Lúc đó mình tờ mờ không hiểu. Sau này đọc sách nghiên cứu nhiều mới thấy chính quyền sau 1975 ngược đãi con lai không còn nước nào mà nói. Sau này mặc dù được đi Mỹ gần hết chứ đâu phải ai cũng có cơ hội thành công đâu. Tuổi thơ bị ngược đãi như vậy. Sau này lớn lên. Học hành hay làm gì cũng khó khăn. Có nhiều thứ hậu chiến tranh càng nói càng giận. Nói đi thì phải nói lại. Cái ngày nhà nước mong hoàn hợp hoà giải sẽ còn rất lâu. Phải hết một hai thế hệ nữa kìa. 


10. Nói chuyện hai đứa con. Lớn rồi. Hỏi nhiều thứ. Mình không có kiến thức hoặc không có vốn tiếng anh hoặc không biết tra cứu thì  thiệt thòi cho con. Thôi, thêm một cái lợi của việc học bên Mỹ nhá. Có đủ vốn từ mà nói chuyện chính trị, thời sự và những chuyện hầm bà lằng khác nhá. Bữa em Xèo la. Em sợ Ebola. Mình hỏi. Làm sao mà sợ. I do not know. We will all die. Hahahha. Mình cũng mù mờ vụ này. Kêu em. Không biết mần sao mà sợ. Rồi mình bắt ẻm "research " you tube về các bịnh deadly liên quan tới virus. Ẻm ngồi coi luôn hai tiếng đồng hồ. Hết sợ. Hahahha Mình nói. Mai mốt cứ hể sợ cái gì thì research coi You tube nhá.
Mình cũng khuyên ẻm. Nếu ai cũng chít hết thì mình cũng không ham chi mà sống đâu. Nên ẻm đừng lo. !



Song song với con đường vàng lúc nảy là con đường toàn lá đỏ chập chờn thu như vậy.








Seattle đẹp.