Tôi kể ra đây vài ví dụ mà tôi biết nè.
1. Họa sĩ người Mỹ da đen Jacob Lauren. Bức hình này chụp năm 1941. Khi mà xã hội Mỹ còn kỳ thị người Mỹ đen một cách nặng nề nhất. Jacob Lauren đã là một họa sĩ có tài được rất nhiều người chú ý. Loạt tranh đầu tiên 41 bức của anh được giới mua tranh Mỹ trắng mua hết.
Mình nói thế để nhắc nhớ cho báo Người Việt là lúc nào họ cũng đăng bài phê bình báo chí Việt Nam là hèn, không dám đứng về nhân dân để bảo vệ tự do nhân quyền. Giờ đụng chuyện thì họ cũng thế thôi. Họ cũng phải vòng tay xin lỗi và đứng ra chịu cho đấu tố. Hèn đi để giữ cho tờ báo khỏi bị biểu tình, làm khó dễ. Bên đây chỉ có một tập thể nhỏ, cộng đồng Việt cũng nhỏ, mà còn sợ, còn phải practice cái "hèn" .
Nếu so sánh với chính quyền cộng sản bên kia có cả một đám công an quân đội chìm và nổi theo sau. Thì báo chí Viêt Nam dek dám làm gì cũng là một đức tính "hèn hạ" đáng khâm phục để "still alive". Lần sau, nếu báo Người Việt muốn chưỉ người ta (mà chắc là sẽ tiếp tục chưỉ, không chưỉ là không có thành thật và có trách nhiệm đấu tranh chống cộng với cộng đồng), thì chưỉ nhỏ nhỏ lại chút thôi !
Mình chỉ thấy 1 cái "hèn" mà mình đã qua tới nước Mỹ đây rồi thì không nên practice cái hèn đó nè. Không tôn trọng nhân tài, chèn ép nhân tài chỉ vì họ quá mới, quá cấp tiến , quá giỏi mà mình theo không kịp thì mình get rid đi cho rảnh. Mỹ nó khác mình ở chổ đó đó. Nó hunt người tài. Còn mình thì giết nó đi cho rảnh !
Báo Người Việt sẽ không bao giờ có một VQHN thứ hai, cộng đồng này sẽ không bao giờ có một người như thế nữa. Của quí hiếm. Tin tôi đi, sẽ không có một người thứ hai.





