5/3/11

Trí thức

1. Má có đôi bàn tay đẹp, một tài năng hội hoạ, một khao khát được đi học. Đó là điều tiên quyết trong việc Má đồng ý ra Bắc tập kết đi học năm 1954. Ra Bắc, mọi chuyện không đơn giản. Bàn tay đẹp của Má thường bị qui chụp là con nhà tiểu tư sản. Hay là đề tài chính của những cuộc phê và tự phê trong lớp. Má hay khóc vì nhớ cha nhớ má đã đành. Lại còn tủi thân vì những chuyện điên khùng như vậy. Làm sao cho bàn tay mình sần sùi chai sạn đi nhỉ. Cũng không xong vì Má là hoa sĩ. Chuyên đi ngày đêm vẽ khẩu hiệu, hình bác Hờ hay thêu thùa cho lớp cho trường hay cho nhà máy xí nghiệp. Không làm ruộng ngày nào thì mần sao tay chai đi được.

Một cái vòng hơi bị lẫn quẫn. Người ta cần tuyên truyền, cần người tài năng phục vụ đất nước, nhất là những người tài như Má. Nhưng mỗi lần có việc phê bình,là má là người bị kêu ra đầu tiên, kiểu "easy target" cho người khác phê cho rách đã cái mồm. Cứ là con nhà tiểu tư sản, nên tư tưởng cách mạng không ổn, rất là không hòa đồng với tầng lớp bần cố nông. Má nhất quyết không bao giờ được bổ nhiệm hay tín nhiệm vào bất cứ cái chức vụ quan trọng chi hết, ví dụ như .... lớp trưởng hay bí thư chi đoàn. hahaha.

Thôi, chuyện hồi chiến tranh. Cần rồi không cần , sài rồi không sài trí thức. Ương ương dở dở. Rất là nhăn nhó. Nhắc laị cho nhớ. Chứ không sao. Chuyện xưa rồi.

2. Một ông xếp lớn của hàng không Việt Nam những năm xa xưa hồi tôi còn ở đó từng là bộ đội phục viên. Chẳng có gì lạ. Đi bộ đội xong thì về nhà nước cách mạng trả ơn. Phong chức tước là chuyện bình thường.

Ông không nói tiếng Anh. Cũng không có gì ngạc nhiên. Vì bộ đôi người Việt Nam đi đánh Mỹ chứ có học tiếng Anh đâu mà nói được.

Ông hay phát biểu trước tòn thể xí nghiệp. Ông không xài chữ hàng không Việt Nam mà hay chơi cái chữ. Việt Nam Airlines. Cho nó sang, cho nó tòn cầu, cho nó ra biển lớn.

Chữ airlines ông không đọc e lai với cái s xì đằng sau. Ông đọc . Việt Nam e lây. Rất là tự tin. Cái tự tin của một anh bộ đội đánh thắng Mỹ mười mấy năm trước đó. Cũng không sao. Mặc dù mỗi lần nghe vậy tôi laị bấm trong bụng mà cười im phăng phắc trong đầu ( làm chó gì dám cười lớn).

Bẵng một thời gian, tôi nghe ông vụt lên phó tổng. Mới đầu cũng không ngạc nhiên mấy. À, lại công trạng bộ đội. Nhựng một bà thân cận với tôi ...và ông rỉ rỏ nói với tôi là ông phó tổng vì ông là người duy nhất lúc đó trong Việt Nam e lây có bằng tiến sỉ gì gì đó của Mỹ.Tôi chưng hững. Bà thấy tôi có vẻ không tin, tròn mắt chu mỏ thề . Tao thấy cái bằng trong phòng rồi nhá. Rồi người khác xì xào. Thằng C. thư ký đi học dùm cho ông chứ ai. Wow. Ông không trí thức, nhưng biết xử dụng trí thức đến thế thì lên tiến sĩ là chuyện.... bi giờ tôi cũng không có ngạc nhiên.

Mà chuyện này cũng là chuyện cơ hội tiến thân của người ta. Thời buổi bằng cấp bát nháo. Không làm vậy sao mà tiến thân. Nhỉ. Nhưng rõ ràng là việc dùng trí thức đã có tiến bộ hơn thời chiến rồi.

3. Nhưng mà chuyện này.

Bên blog Mr Nhảm phanh phui mổ xẻ về chuyện một giáo sư trí thức sắp lên làm thủ tướng bị ám sát trên đường phố Sài Gòn thời trước 1975, giờ được báo chí Việt Nam ca ngơi với lời bàn như thế này.

"cách mạng có thể gặp khó khăn hơn bởi Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín và chính quyền ngụy chuyển từ quân sự sang dân sự mọi diễn tiến sẽ có lợi cho địch”.

Và chuyện một nữ du kích trẻ đem bom đi ám sát người cũng trên đường phố Sài Gòn.

Hai câu chuyện này làm tôi bật khóc. Khóc cho ông giáo sư bị chết chỉ vì mình là trí thức và cho cô bé mới mười mấy tuổi đầu phải đem bom đi giết những người mình mà không quen biết.

Tôi bật khóc là thời điểm 2011, mà những bài báo như vậy vẫn còn đăng ở Việt Nam hoan hỉ hân hoan hồ hởi và rất ưa là hãnh diện.
Align Center
Giết trí thức.
Đó là một chuyện không bao giờ nên tự hào.

Nếu không nói đó là một chuyện hơi bị ngu. Nếu trí thức quá ....hư, thì nên bắt về, recycle trong tù, rồi xài lại chứ không ai ngu mà đi giết chết đi như mình đã làm. Mà ông Giáo sư Nguyễn Văn Bông là thạc sĩ công pháp quốc tế đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp tại Pháp. Nghe chữa. Của tòn nước Việt Nam. Có nghĩa là tòn nước Việt Nam chỉ có một người như vậy. Giết thế thì có đúng là quá là ngu không. Không thèm xài chữ " hơi bị" ngu nữa nhá.

Cái thời mình xúi con nít mang bom ám sát trí thức của mình, thì người ta chiếu phát sóng trực tiếp cho con nít coi những phi vụ phóng người của người ta lên cung trăng được mấy năm rồi.

Thời đó qua mút chỉ rồi rồi. Nhắc lại cho nhớ. Cho được phong công phong trạng. Lên chức lên quyền. Mua xe mua nhà. Chứ có mẹ gì mà tự hào.

Chỉ vì một cái chuyện làm sao lấp cho đầy chổ trống cho lay out dịp 30-4!

Đúng là .

Vừa xấu vừa xa, vừa bị Sida laị cứ xông pha đi hiến máu. ( Quote của Triễn Chiêu trong Bao Công xử án Tôn Ngô Không).

Dek thèm khóc nữa. Cười hahahahha thiệt nhảm thôi.


7 comments:

ChịBaĐậu said...

Tưng tửng kiểu này đúng là 'đau lòng quá người ơi.'

Công Tôn Sách said...

Ông phó tổng elay có phải là phi công Nguyễn Thành Trung người thả 2 quả bom xuống dinh Độc Lập phải ko chị ?

Lún Ghẻ said...

to Công Tôn Sách: không. Nguyễn Thnàh Trung trái laị tiếng anh hơi bị pro nha.

Gác Xép said...

Thik! và thik thêm cái kiểu viết chính tả sai chầm chọng. Pro.

Taaman said...

Quote lại còm của chị Ba Đậu cùng còm Gác Xép!!!

Gác Xép said...

Bổ sung thêm cho Công tôn quân sư: Nguyễn Thành Trung bây giờ là phi xế cho đại gia Đức-Gialai.
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=79760

dan said...

Mao nói trí thức không bằng cục cứt. Đồ đệ Mao theo đúng chiếu chỉ rồi còn gì. Bi giờ cũng có trí thức nào đáng mặt mà hợp tác đâu ?