- Entry for May 17, 2008
- think about going to Santa, for some Viet food. but ....ok, I do not have gut to do it now. maybe ,next year.
staying in my mother- in- law 's apartment now. miss her so much . the house is so unbelievably empty without her and her bunbo and banh mam, banh beo, cha oc huong (for whenever I came back here from Berkeley).
She did not know I am in Davis now, though. She passed away just 3 months before my graduation in Berkeley.
If she was still here, she would take Banh Xeo out to Ross , buy her little grand baby about 10 or more sets of cloth, which eventually Banh Xeo would pick one and give Ba Noi the rest of the cloths in the big, blue plastic bag: " Ba noi di tra lai di, Xeo khong thich dau ".
She would show Beo $100 and $1 bill: " con thich to nao " . Of course, Beo would pick the one which the face of Franklin Benjamin . My mother in law trained him to recognize that face ( on the bill ) when he was such a tiny baby.
and me and her, we would go to Goodwill together to buy junk and decorative stuffs.
and at night, after a busy and exhausted day of shopping and playing with Beo and BX, I would sit her down and " cao gio " for her and we would chit and chat the night away.
and at the last minute , before we took off back to Berkeley, she would secretly give me couple hundred bucks so I " goi ve nha ben vn cho cac em no vui nha con ".
the house reminds me of her face, her smile, her voice. at every conner, every thing. LA reminds me of her. at every minute I am staying here.
My dad- in- law is living here all by himself. alone. he is changing alot, after he lost her. sad. alone , without bunbo . He is trying his best to be himself, without her, though.
I asked him that if he missed her sometimes. He did not answer me but showing the beautiful pots of flowers and bonside outside the patio and asked :" your mom told me to take care of her favourite plant . Do you think I am doing a good job?" .
And he proudly look around the house, which he is keeping clean and neat because " your mom told me to do so ".
we took him out to eat pho at Pho So 1 at Reseda ( my husband's family has been eating Pho so 1 for such a long time ). This was a first time my dad in law said" Pho so 1 bua nay bad qua". He did not even finish a half of his bowl, which was a very strange thing to witness this morning.
He did not say anything , but I believe that he deeply misses her too. Like me, he feels very lonely in this world after she had gone.
Showing posts with label my mother in law. Show all posts
Showing posts with label my mother in law. Show all posts
7/12/09
in LA now
5/5/09
Nói Chuyện Với Họa Sĩ Huỳnh Thủy Châu (II)
- Entry for February 14, 2008
-
Là Một Họa Sĩ Tôi Có Toàn Quyền Sáng Tác Những Gì Tôi MuốnBài: Vũ Hoàng Lân
Cuộc biểu tình phản đối báo Người Việt đăng bức hình chậu ngâm chân có hình ảnh lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên số báo Xuân Mậu Tý, sau mấy tuần lễ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Phe biểu tình cho rằng những hành động nhanh chóng của báo Người Việt như công khai xin lỗi, cách chức nhân viên, thu hồi báo... vẫn chưa thành khẩn, và chưa đáp ứng hoàn toàn những yêu cầu của họ. - "Cuộc chiến" đã qua giai đoạn ồn ào, sôi nổi lúc đầu, để đi tới giai đoạn "trường kỳ kháng chiến". Những người phản đối đã "bày binh bố trận" ngay trước mặt tòa soạn báo Người Việt, với đầy đủ trang bị để sẳn sàng cho một cuộc biểu tình lâu dài. Phía báo Người Việt chọn giải pháp "không nghe, không thấy, không tường thuật". Coi như không có sự tồn tại của những người phản đối ngay trước tòa soạn của mình.
- Sau một vài bài viết lúc bắt đầu xảy ra cuộc biểu tình, và sau bài tường thuật có tính chất kết thúc về buổi gặp gỡ giữa chủ nhiệm và chủ bút mới của báo Người Việt với những người biểu tình, người đọc không còn thấy những bài tường thuật về cuộc biểu tình này trên mặt báo Người Việt nữa.
- Tuy nhiên, báo chí Mỹ có vẻ đã bắt đầu vào cuộc. Số báo ra ngày thứ ba, 12 tháng Hai của nhật báo LA Times đã đăng bài viết "Vietnamese Americans Protest Published Photo" của ký giả My-Thuan Tran, với khá nhiều chi tiết về cuộc biểu tình phản đối báo Người Việt và những sự kiện liên quan. Trong số báo tuần này, chúng tôi xin tiếp tục đăng tải kỳ 2 trong loạt bài phỏng vấn của Việt Weekly với họa sĩ Huỳnh Thủy Châu.
- VW: Ông thầy ở Berkeley đã từng khuyến khích cô hoàn thành tác phẩm "Connection" có biết gì về sự kiện biểu tình phản đối hiện nay không?
HTC: Tôi có liên lạc và cho ông biết về sự kiện này. Ông không ngờ những điều tôi lo lắng mấy năm trước nay trở thành sự thật.
VW: Trở lại tác phẩm Connection. Nhiều người cho rằng có sự tài trợ của chính quyền cộng sản Việt Nam trong nước để thực hiện tác phẩm này. Vậy thực sự chi phí cho tác phẩm này là bao nhiêu? Từ đâu ra?
HTC: Tôi mua cái chậu làm chân này giá $35 ở tiệm bán đồ nghề nails, và một số bình xịt sơn. Tôi không cần ai tài trợ cho dự án này hết.
VW: Tác phẩm Connection được thực hiện như thế nào?
HTC: Tôi sử dụng chậu ngâm chân thật mua từ tiệm, rồi dùng sơn màu vàng xịt lên làm nền. Để tạo được ba sọc màu đỏ, lúc đầu tôi dùng cọ để vẽ. Tuy nhiên, vì độ lồi lõm rất đặc biệt bên trong thành chậu, không sao vẽ cho đều được. Cuối cùng, tôi sử dụng băng keo màu đỏ để tạo thành ba sọc. Sau đó, dùng một lớp keo trong, quét lên trên cùng để bảo vệ băng keo không bị tróc khi đổ nước vào.
VW: Có đổ nước vào chậu?
HTC: Đúng, khi triển lãm tác phẩm này, có đổ nước vào và cắm điện để nó hoạt động. Người xem triển lãm sẽ nghe được tiếng rung trong chậu, thấy nước nóng nổi bọt, thấy màu sắc trong chậu. Người xem phải quì sát xuống nếu họ muốn xem tác phẩm này. Tôi muốn người xem thực sự chia sẽ cảm giác của người thợ nails đang làm móng chân.
VW: Thực sự ý nghĩa của cái tên "Connection" là gì?
HTC: Là những sự nối kết mật thiết không thể tách rời. Thí dụ như giữa tôi và bà mẹ chồng, giữa màu đỏ và màu vàng, giữa cái chậu trên sàn nhà và ổ cắm điện trên tường. Sự nối kết giữa thế hệ trẻ và thế hệ già, giữa miền bắc và miền nam, giữa những người Việt ở hải ngoại và thân nhân của họ ở Việt Nam. Và hơn hết, giữa tôi là một họa sĩ và người xem, là những người tôi luôn yêu quí và tôn trọng.
VW: Vậy cô nghĩ sao khi nhiều người hiểu tác phẩm này theo chiều hướng đây là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn đối với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà họ kính trọng?
HTC: Đây là một khía cạnh bất ngờ mà tôi luôn trông đợi ở những tác phẩm của tôi. Điều đó cho thấy tác phẩm của tôi thực sự sống với người xem.
VW: Hãy thử đặt trường hợp ngược lại. Nếu đặt lá cờ đỏ sao vàng vào chậu nước ngâm chân này, hoặc thậm chí vào những chổ kém tôn nghiêm hơn nữa, như một số người đã gợi ý là bồn cầu chẳng hạn, cô nghĩ sao?
HTC: Hồi đó, khi tôi mới qua được mấy tháng thì xảy ra biến cố Trần Trường. Ông chồng tôi chở tôi và một đứa bạn xuống Bolsa xem. Ảnh nói ở Việt Nam chưa bao giờ thấy biểu tình, thì cho đi xem cho biết. Khi ra tới nơi, thấy người ta nhét lá cờ đỏ sao vàng và hình ảnh Hồ Chí Minh vào bồn cầu, tôi bàng hoàng. - Những biểu tượng này, trước đó không lâu, đối với tôi vẫn là những biểu tượng cao quí không thể xâm phạm, vậy mà lúc ấy những gì tôi thấy trước mắt hoàn toàn bị đảo ngược. Một cú shock quá lớn. Về nhà tối đó tôi đã khóc rất nhiều. Rồi thời gian trôi qua. Thấm thía dần cách suy nghĩ của nhiều người Việt bên này, cộng thêm sự ảnh hưởng của các báo đài, dần dần tôi lại thấy sao mà chế độ bên kia họ xấu quá, cái gì cũng xấu.
- Cho đến khi tôi theo học một lớp về lịch sử Việt Nam tại đại học UC Berkeley. Ông thầy cho đọc rất nhiều sách với nhiều cách nhìn khác nhau. Từ đó, cách nhìn của tôi về lịch sử Việt Nam mới cân bằng lại. Trong tôi đã hình thành cách nhận định vấn đề không còn một chiều nữa, mà luôn nhìn ở nhiều chiều hướng khác nhau. Cho nên bây giờ có thấy lá cờ nào, đặt trong vị trí gì đi nữa, đối với tôi không thành vấn đề. Mỗi người đều có quyền tự do phát biểu ý kiến của họ, bằng cách thức riêng mà họ lựa chọn.
VW: Nhưng có những người thực sự cảm thấy bị xúc phạm khi xem tác phẩm Connection, cô nghĩ sao?
HTC: Đó không phải là điều tôi mong muốn, nhưng tôi không làm gì hơn được.
VW: Nhà văn Bùi Bảo Trúc có viết bài phê bình về tác phẩm của cô với những từ ngữ nặng nề, và nhiều người cho rằng bài viết đó đã bắt đầu làn sóng phản đối. Cô nghĩ sao về bài phê bình đó?
HTC: Có người bạn nghe được bài phê bình đó trên radio kể cho tôi nghe tôi bị chửi ra sao. Sau này tôi có đọc được bài viết đó. Ông ta viết bài chửi tôi như vậy, tôi không chấp, cũng không buồn gì. Là một người viết, không biết gì về tôi, mà ông đi chụp mũ, chửi bới tôi như vậy, làm sao có thể gọi là báo chí hai chiều được?
VW: Nhà văn Bùi Bích Hà, trong một cuộc phỏng vấn với xướng ngôn viên Hoàng Trọng Thụy trên đài VNCR, cũng có những nhận xét mà nhiều người cho là gượng ép và sai lệch, đặc biệt là khi bà nhầm lẫn tác phẩm theo lối sắp đặt của cô với một bức tranh vẽ tay, để rồi đặt những suy diễn của bà theo sự nhầm lẫn đó. Là tác giả, cô nghĩ sao?
HTC: Dù là có những nhận xét không chính xác, tôi vẫn cám ơn bà đã bỏ công tìm hiểu, phân tích tác phẩm của tôi. Tuy nhiên khi bà bảo rằng hãy chỉ bảo, hướng dẫn cho tôi làm thế nào cho đúng, thì xin lỗi, tôi không cần. Là một họa sĩ tôi có toàn quyền sáng tác những gì tôi muốn. Hơn nữa tôi đâu phải là một đứa con nít mà cần ai dạy bảo?
VW: Khi tác phẩm của cô đăng trên báo xuân Người Việt bị biểu tình phản đối, nhiều người đặt nghi vấn cô là du học sinh, hoặc cán bộ do phía Việt Nam đưa qua để hoạt động đánh phá người Việt hải ngoại. Thật sự thân thế của cô như thế nào?
HTC: Ông ngoại tôi là người theo Việt Minh chống Pháp. Má tôi là dân gốc Châu Đốc. Đến năm 1954, ông ngoại tôi gửi má tôi ra ngoài Bắc. Lúc ấy má tôi 15 tuổi. Má tôi theo học trường đại học mỹ thuật Hà Nội, tốt nghiệp khoa Lụa năm 1967. Ba tôi gốc Long Xuyên, là phóng viên quân đội. Tôi sinh ra ở ngoài Bắc. Ba má đưa tôi vô miền Nam tháng 6 năm 1975. Ba má tôi li dị năm 1980, tôi và hai đứa em ở với má.
VW: Cô sang Mỹ theo diện nào?
HTC: Năm 1994, tôi gặp chồng tôi, lúc ấy là một Việt kiều về thăm nhà sau 15 năm ở Mỹ. Năm 1997 chúng tôi làm đám cưới. Đến năm 1999 tôi đi sang Mỹ theo diện hôn nhân.
VW: Tác phẩm Connection được triển lãm lần đầu tiên trước công chúng vào năm 2006 dưới sự bảo trợ của chương trình HAAS của đại học UC Berkerley, chương trình HAAS là gì?
HTC: Đây là một chương trình tài trợ đặc biệt dành cho sinh viên năm cuối chương trình cử nhân của đại học UC Berkerley. Mỗi năm họ chỉ chọn ra 20 người từ tất cả các ngành trong cả trường để trao giải. Sinh viên phải nộp đề án nghiên cứu để được xét duyệt. Đề án nghiên cứu phải có tính độc đáo và chưa từng có trước đó, và sẽ phải được hoàn thành trong vòng một năm.
VW: Đề án cô nộp cho chương trình HAAS bao gồm những gì?
HTC: Tôi gửi một vài tác phẩm đã làm trong năm 2004, trong đó có cả tác phẩm Connection. Thoạt đầu đầu dự án của tôi là dùng những truyền thuyết, những hoa văn của Việt Nam để làm rõ sự khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Hoa.
VW: Cô được những gì khi dự án của cô được chương trình HAAS chấp nhận?
HTC: Giải thưởng bao gồm 12 ngàn đô, một chuyến đi Việt Nam để làm nghiên cứu, một cuộc triển lãm cá nhân, và sự quảng bá cho cuộc triển lãm đó.
VW: Chuyến đi Việt Nam đó ảnh hưởng đến các tác phẩm triển lãm như thế nào?
HTC: Tôi về Việt Nam, ra Hà Nội để được nhìn tận mắt trống đồng Việt Nam lần đầu tiên trong đời. Tôi bỏ thời gian ra tìm hiểu với khoảng 20 họa sĩ nữ nổi tiếng ở Việt Nam. Họ cho tôi biết trống đồng Việt Nam thật sự không phải là duy nhất Việt Nam mới có. Bảo tàng Trung Quốc ở Vân Nam có rất nhiều trống đồng mang những hình tượng, hoa văn giống như các trống đồng tìm được ở Việt Nam. Tôi rất thất vọng khi tìm được thêm một số tài liệu nghiên cứu xác minh cho điều đó. Tôi dự định chuyển hướng nghiên cứu sang truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân như một cách để phân biệt sự khác nhau giữa văn hóa Việt Nam và Trung Hoa. Nhưng rồi tôi lại thấy ra sự phân chia, ly tán. Việt Nam bị đã phân chia từ khởi thủy, ngay từ trong truyền thuyết. Những phát hiện này làm tôi đau buồn vô cùng. Tôi quyết định sẽ làm cái gì đó trong các tác phẩm của tôi để hàn gắn lại quá khứ. Nếu như trong một nhà mà chúng ta còn chia cách, thì nói làm gì tới chuyện chống lại văn hóa Trung Hoa.
VW: Ý tưởng chính trong cuộc triển lãm đó là gì?
HTC: Để đề cao cái đẹp trong văn hóa Việt Nam thông qua các màu sắc và hoa văn truyền thống. Một nỗ lực để tìm hiểu về quá khứ, trân trọng hiện tại, và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam.
VW: Trong thời gian nghiên cứu ở Việt Nam, cũng như thời gian sáng tác chuẩn bị cho cuộc triển lãm, có những góp ý, ảnh hưởng gì từ phía chính quyền Việt Nam?
HTC: Không có.
VW: Thực sự chính quyền Việt Nam có biết gì về cuộc triển lãm này không? Có những liên lạc, tiếp xúc nào từ phía chính quyền Việt Nam, hoặc từ lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ?
HTC: Không có. Chưa thấy có.
VW: Gia đình của cô ở Việt Nam có bị vấn đề gì với chính quyền vì cuộc triển lãm này?
HTC: Không có. Chưa có.
VW: Khi cuộc triển lãm xảy ra vào năm 2006, nhìn chung phản hồi của người xem như thế nào? Có xảy ra những vụ đe dọa hay phản đối không?
HTC: Người xem nói chung rất thích. Không hề có đe dọa hay phản đối gì.
VW: Có khán giả người Việt Nam không?
HTC: Có nhiều sinh viên và những khán giả gốc Việt đã đến xem.
VW: Được biết từ lúc đầu cô không dự định đưa tác phẩm Connection vào cuộc triển lãm, nhưng sao cuối cùng lại có đến ba chậu nước ngâm chân mang hình lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc triển lãm này?
HTC: Đúng là tôi không có dự tính đưa tác phẩm Connection vào cuộc triển lãm đó, nhưng vào những ngày cuối, một biến cố hết sức quan trọng đã xảy ra, khiến tôi đổi ý.
=====================
Đón xem những số tới:
- Tại sao cuối cùng họa sĩ Huỳnh Thủy Châu quyết định đưa tác phẩm Connection vào cuộc triển lãm tại UC Berkerley?
- Tại sao có sự khác biệt về hình dáng giữa những chậu nước trong cuộc triển lãm và chậu nước trong bức hình đăng trên báo Xuân Người Việt?
- Những chi tiết bên trong cuộc triển lãm tại UC Berkeley với sự bảo trợ của Chương Trình HAAS Scholars?
- Ý nghĩa đằng sau những tác phẩm sử dụng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ trong cuộc triển lãm.
- Tình mẹ con, tình cảm của họa sĩ và bà mẹ chồng ảnh hưởng ra sao đến tác phẩm?
- Ông thầy ở UC Berkerley, người đã khuyến khích họa sĩ tiếp tục hoàn thành tác phẩm Connection, nghĩ gì về cô học trò họa sĩ, nói gì về tác phẩm Connection, ý kiến gì về những phản đối đang diễn ra?
- Loạt tranh mới nhất của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu với cảm hứng từ những cuộc biểu tình phản đối trong mấy tuần qua.
Subscribe to:
Posts (Atom)