9/21/09

Viết tiếp cho ngày chín tháng chín năm hai ngàn lẽ chín

Chồng bà Tàu bị trả về nhà đêm ngày chín. Ông chết rồi. Ông nằm kế bên Má tôi trong cái phòng hồi sức tích cực đó.

Bà khóc. Ừa, bà khóc. Bà Tàu khóc hơn cả tháng nay. Bà kêu bà khóc sưng hết cả mắt lên rồi. Bà vừa khóc vừa nói là bà mới cho chồng uống chút nước đường " cho nó ngọt ngọt cổ họng một chút, cho nó bớt khổ á".

Rồi trong lúc bối rối ban đêm, bà vẫn còn nhớ đeo cho chồng cái vòng xuyến dạ quang "để cho nó thấy đường mà đi tiếp.Chứ cái đường đằng trước tối lắm. Không biết tục người Việt sao, chứ tục của người Hoa vậy đó".

Hơn một tuần biết bà, tôi thấy bà yêu chồng bằng cái dáng chuôi chuối về phía trước, cái vẻ tất tả, cái tận tình, cái hết sức lực và dĩ nhiên, cái hết cả sức tiền.

Sáng nào bà Tàu cũng chăm chỉ đốt giấy tiền vàng mã với một niềm tin bất diệt. Để cho chồng mình hết bịnh nha.

Chồng bà chết đúng ngày chín tháng chín năm hai ngàn lẽ chín. Cái ngày Mà tôi khỏe lại chút xúi, tỉnh lai chút xíu thì chồng bà đi.

Tôi lăng lẽ đi qua chỗ bà ngồi. Lặng lẽ nắm tay bà. Bà khóc. Bà nói lúc chồng bà binh không ai vô thăm. Giờ chồng bà sắp chết. Anh chồng goi điện thoại lên đòi chia năm cây vàng gia tài của căn nhà bà đang ở. Bà xòe tay. Mình làm gì có tiền nữa mà chia.

Chồng bà nằm kế gường má tôi. Mỗi lần vào thăm, tôi ôm má khóc. Chứ bà thì khác. Bà chuẩn bị khăn lau măt, khăn thấm nước miếng, rồi một cuốn tập và cây viết. Chồng bà binh lâu rồi, mắt hết thấy đường, nhưng còn viết được. Bà cười một nụ cười hiếm hoi. Nó viết chữ đep . Nó không cần viết hết chữ. Chỉ cần một nét là mình biết nó muốn kêu mình gì rồi. Vơ chồng lâu rồi mà. Mấy người kia khen nó viết đep quá. Mình giữ cuốn tập này làm kỷ niệm.

Sáng ngày chín. Bà day qua chổ tôi ngồi, sụt sùi. Tay nó, bụng nó phù quá. Nó hết viết chữ cho mình được rồi. Không biết làm sao đây.

Tôi lủi thủi ra ngoài cái am. Thắp một nén nhang buổi sáng. Mượn hộp quẹt của ông ốm nhom đang hút thuốc phà phà đóng đô ghế bố bên cạnh. Ông chìa cái quẹt ga ra. Nè. Cấm mọi người ở đây hút thuốc thì giờ lấy quẹt đâu ra mà thắp nhang. Đất trời mưa. Mềm hẵn.Cắm chân nhang vô ngọt sớt, thẳng tưng chứ không bị làm khó dễ, cong cong quẹo quẹo như hôm qua.

Toi hít mùi nhang buổi sáng. Vang vái cho má tôi khỏe lại. Cho bà Tàu được bình yên. Cho ông chồng bà lên đường may mắn. Rồi nghe ngóng tâm linh mình.

Hình như nhang sáng hôm đó thơm nhạt hơn mọi ngày.

9/20/09

Lồng đèn

Hôm qua, cô cháu gái 5 tuổi phụ tôi dọn dẹp nhà Má. Cả tháng nay lu bu xà bù, cái nhà tầy huầy thấy ớn. Hai dì cháu lui cui lên lầu xuống lầu bao nhiêu là rác và đồ phế thải. Tôi thì thầm với cháu. Mai mình bán ve chai rồi dì hai đi mua cho cái lồng đèn.

Sáng ra, gom góp ve chai bán được bảy ngàn. Con bé đưa cho mẹ nó. Hai me con dắt nhau đi mua lồng đèn.

Lát sau, con bé tí tởn rinh về cái lồng đèn...Trung quốc trong cái bọc nylông màu đen thùi. Tôi chưng hửng. Kêu mẹ nó hỏi. Tưởng mày mua lồng đèn tre, giấy bóng kiếng chứ. Cái này nhìn... ghê quá.Con mẹ thở dài. Đâu ra. Bà chảnh quá. Mua đại cho rồi. Loai này xài không bi rách, có nhạc, lại có sẳn đèn. Đốt đèn cầy kia mắc công không khéo lai tạ họa cháy nhà. Tôi hỏi bao nhiêu. Ba chục ngàn đó.

Tôi lại chưng hửng thêm lần nữa.Té ra công dọn dẹp của hai dì cháu cả ngày hôm qua chưa mua đươc một phần ba cái lồng đèn Trung Quốc. Nhỉ.

Nghe danh lồng đèn Trung quốc giết lồng đèn Việt lâu rồi. Nay mới tận mắt săm sui. Cái lồng đèn năng trình trịch bởi nhựa cứng, hai cọng dây điện tòng tenh nối với hai cục pin và bộ máy phát ra âm thanh. Một khúc nhạc léo lắc vang vang như chuông điện thoai di đông nhức cả đầu. Hình con ong màu cam, chân màu xanh lá chuối, mang đôi giầy màu đỏ bầm bầm, mắt chớp cong lông mi dài, hai tay đánh trống liên hồi mỗi khi được bật công tắc. Toàn thân lồng đèn được phết một lớp gì sáng bóng lóa. Nhìn rờ rợ gì đâu.

Con cháu hớn hở ghê lắm. Nhưng nó biết thân. Lồng đèn có nhạc ồn kinh .Cả nhà không ưa. Nhất là bà ngoai đang mệt. Nên nó chỉ săm sui chạy ra vườn tí tửng chút thôi. Vào nhà lai rón rén "tắt" cái lồng đèn cho bà ngủ.

Tôi bần thần nhìn cái lồng đèn Trung quốc cả ngày.

Mà.

Hối tiếc cái lồng đèn thanh tao ngày xưa.

Cái loai đơn sơ làm bằng vài thanh tre mỏng manh uốn cong lại đủ hình đủ dạng, vài lớp giấy kiếng trong suốt đủ màu, nhẹ tưng với một cong kẻm bẽ tròn bên trong làm đế cắm cây đèn cầy gầy gầy màu đỏ. Sơi dây dài nối với thanh tre làm tay cầm.

Mỗi đêm, hàng họ lại lao xao treo lồng đèn ra bán. Cả góc phố cứ rực lên vì giấy bóng kiếng, đèn cầy, bánh trung thu, con nít và người lớn đi lựa đèn.

Tui con nít ước ao tới ngày Trung thu đem lồng đèn ra chơi, kiên nhẫn nhờ người lớn cắm rồi đốt cho chút nến. Nhẹ nhàng rón rén xách đi . Vừa xách một tay, vừa che đèn tay kia.Hấp hởi sợ nến tắt hay gió thổi cháy lồng đèn.

Tôi không có tiền. Nên toàn tự làm lồng đèn mà chơi. Cái loại hai ống bơ đuc lỗ, dùng một cái thanh tre dài, đẩy đi xèn xẹt, nghe vui tai chứ không nhức đầu. Loại ngôi sao cô giáo bắt làm chấm điểm giờ thủ công trong lớp.Không có giấy màu thì dùng giấy báo. Đốt đèn cầy lên, cũng lung linh ra phết. Có lần, không có kẽm, tôi quấn khung lồng đèn ông sao bằng dây thun. Lúc đốt nến, dây thun nóng rồi đứt bừng bực. Hư cha cái lồng đèn bỏ công mấy buổi chiều hì hụi làm và dán bằng cơm nguội. Khóc thấy bà cố luôn.

Lại nhìn cái lồng đèn Trung Quốc. Tôi thở dài ôm con cháu gái. Mai dì hai đi kiếm tre và giấy làm cho con một cái đèn ông sao nha. Con bé gật đầu tít mắt cười. Dì hai nhớ nha. Hai cái lúm đồng tiền duyên sâu ơi là sâu.

Ối trời, nhớ mùa Trung thu của ngày xưa quá đi.

9/2/09

Số chín

là số hên của nhiều người. Nhất là trong bài cào. Chín nút thì thắng rồi nha. Số chín trong bảng số xe, số điện thoại cũng là số đẹp.

Số chín với Má rất đặc biệt, không đẹp tí nào.

Chín tuổi, Má ra Bắc theo diện hoc sinh miền Nam vào năm một ngàn chín trăm năm tư. Số năm và số bốn cộng lại là số chín. Má xa nhà.

Mười chín tuổi, Má bị mổ hẹp môn vị, trong bịnh viện Việt Xô. Nếu không cấp cứu kịp thì cũng không qua khỏi. Vết sẹo dài và dày cui.

Hai mươi chín tuổi, áp xe vú khi sanh thằng Nam. Má nói má cho nó bú một bên, bên kia đắp thuốc Bắc hơn cả ba tháng.

Ba mươi chín tuổi, Má bị ung thư máu hết mấy năm.

Lúc sau, khi tôi lớn và hiểu chuyện một chút. Má kể về con số chín. Tôi sợ. Cái năm Má bốn chín tuổi. Tôi không có yên cả năm. Sinh nhựt Má cuối năm. Giao thừa qua năm sau. Tôi thở phào một cái. Vậy là Má yên rồi.

Năm một ngàn chín trăm chín mươi chín, tôi xa Má, dắt con đi Mỹ.

Năm Má năm chín tuổi. Tôi ở bên đây. Vẫn vơ cả năm. Rồi cũng thở phào. Ừa, Má qua rồi. Cả thêm mười năm nữa mình mới phải lo như vậy nữa.

Ai dè, cách đây mấy ngày, trong lòng nao nao không yên. Lúc viết bài này, coi lại thì post lên nhằm ngày hai mươi chín của tháng trước, lúc 9 giờ sáng.

Lạnh hết cả người khi phát hiện ra tháng này là tháng chín. Năm này là năm hai ngày lẻ chín.

Má vô bịnh viện rồi.

Má ơi. Vài ngày nữa thôi. Con về. Bốn me con mình sẽ cùng nhau gánh vác cho nhau thêm mấy lần con số chín nữa.

Lần này, ba đứa con của má sẽ không để má một mình nữa đâu.


Chú thích.
Bài này viết lúc trước, trong khi đang vất va vất vửng chờ visa khẩn. Tháng chín cô hồn. Ngày hai tháng chín bà con nghỉ lể.

Ngày chín tháng chín năm hai ngàn lẻ chín, tôi và con Mưa lo run cả người, đem trái cây và nhang đèn ra cái am nhỏ phía sau phòng hồi sức tích cực của binh viện. Cái am đó lung linh nhang khói suốt cả ngày. Nhìn ấm mà lạnh cả lòng.Đêm đó Má qua. Đến bây giờ coi như tạm ổn.

Mấy chi em nín thở suốt cả ngày hôm qua. Thúy, vợ Nam thì thào vào tai tôi tối qua. Hết đêm qua là xong rằm tháng bảy rồi chị ơi.
Tháng cô hồn.
Sáng nay.
Hú cả vía.
Nhìn Má với mình. Ở nhà. Tàm tạm thấy yên trong lòng rồi nha.

P.s: bữa nay là ngày 23 tháng 8, 2014, tôi viết thêm một chi tiết của con số chín. Má mất ngày 21 tháng 2 năm 2011. Tất cả cộng lại cũng thành con số chín. Má ơi !