7/31/10

Hân hạnh giới thiệu

cho pà con cái trang You tube này.
Bolsa Phố TV.
Coi đi cho đời bớt khổ nha.
Coi xong cho cười rách miệng luôn nha.
Coi cho biết cái Bolsa có nhiều người....điên điên khùng khùng dở dở ương ương đẳng cấp cở....Lún Ghẻ trở lên không à nha.
Coi xong mà vẫn cứ cười cười một mình thì biết là.

Sắp.
rồi nha.

Chúc pà con cuối tuần vui vẻ. Lún Ghẻ phải dẫn con đi bơi đây.

P.s:Cám ơn anh Vũ Hoàng Lân đã gởi link báu vật này cho Lún Ghẻ nha.

7/29/10

Girl series


Liz (1)
O.P.I Hongkong Girl

Trinh (1)




Trinh (2)

Girl is Sad
Liz( 2)

Karuna- Made-In- Taiwan Girl
Girl is Sorry


Girls are waiting and talking


Girl asked for a Primer

Witched Girls

Gossiped Girls

Waiting Girls
Girl is Sick


This Is A Girl, Too

Very Depressed Girl

Girl 's lesson: Paraben -Free is Not for Free

7/26/10

Vụ này ăn cắp bên nhà Hạo Nhiên Nhảm nha.

Xin cứu bà Bùi Kim Thành bị xỉu!

Ai chưa biết bà Bùi Kim Thành thì nên đọc ở đây. Đọc xong ở đó rồi đọc thêm ở đây, zui hơn. Rồi coi báo Mỹ trích lại ở đây.

Nói chung thì, theo khoa học, một người mà xỉu một lần rồi thì hay có khuynh hướng xỉu nữa. Chuyện là, hôm qua, bà Bùi Kim Thành đi coi đại nhạc hội Anaheim Arena, bi giờ đã mang tên đại nhạc hội Đàm Vĩnh Hưng.

Thế thì, bà Bùi Kim Thành hôm đó có vé. Sau khi qua khỏi chỗ kiểm soát an ninh, nhưng trước khi vào tới bên trong, bà đứng, phất ra hai lá cờ – cờ Mỹ với cờ Việt Nam (cộng hòa), rồi đả đảo cộng sản và ngăn người ta đừng vào xem.

Bảo vệ tới để mời bà ra. Bà hong chịu; bà nói, chờ tui gọi cấp cứu 9-1-1.

Rồi bả bốc điện thoại, bà bấm số.

Rồi bà nói vô máy, bằng tiếng Việt nha: “Phải 9-1-1 không, tôi là luật sư Bùi Kim Thành đang bị cộng sản khủng bố.”

Bảo vệ mời bà đi, bà không đi. Bảo vệ kiu cảnh sát, bà nói bà hong biết tiếng Anh. Cảnh sát kiu cảnh sát người Việt.

Một cảnh sát viên gốc Việt tới. (Đứng mấp mé bên phải hình dưới là Sgt. Chris Pena, người ước lượng số người biểu tình là 600 đó…)

Ông cảnh sát gốc Việt yêu cầu bà đi ra, không đi ra tui bắt á.

Bà hong chịu, bà mắng ổng: “Anh có quyền gì?”

Rồi bả nói với ông cảnh sát:

“Đây là đất nước Hoa Kỳ, tôi đang gọi 9-1-1. Tôi có vé, kêu tôi đi ra là làm sao.

“Trước đây tôi chấp nhận ở tù là để bảo vệ luật pháp Hoa Kỳ. Tôi không bao giờ chịu đi ra theo kiểu luật rừng.”

Luật rừng hay không, không cần biết. Chỉ biết là bi giờ mời bà đi ra bà không đi ra thì cảnh sát bắt bà đi.

Đi giữa chừng, bà khuỵu xuống.

Hehehe. Thấy chưa, đã nói mà. Một người đã xỉu một lần là thế nào cũng xỉu nữa.

Xỉu thì xỉu, cảnh sát kiu nhân viên cứu hộ tới. Trong khi chờ đợi, cảnh sát còng tay bà lại.

Cứu hộ tới liếc ngó bả mấy cái, thấy không bị gì, đưa bà lên xe lăn, rồi cảnh sát đẩy đi.

Cảnh sát đưa bà về bót, tạm thời với hai tội danh, trespassing (xâm nhập) và obstruction of business (cản trở chỗ kinh doanh).

Hết chuyện. Hehehe.


P.s: Theo lời đồng chí Nhảm, thì triều đại cống cộng của Lý Tống sắp hết òi, giờ tới triều đại của Bùi Kim Thành. Huy hoàng lộng lẫy, giựt gân, điên điên khùng khùng vậy đó.

Hahahaha, cười muốn rách quai hàm.

7/24/10

Gái bán bar

Em dân Bến Tre. Nước da con gái xứ dừa trắng đong đưa theo con mắt có đuôi dài quét ngang qua mái tóc cũng dài. Nhà em nghèo. Trong nhà trống lốc một vài cây dừa nước với một cái chuồng heo nái với bốn con heo con leo nheo lóc nhóc. Em là con lớn với một đàn em hai ba đứa nheo nhéo cũng như đàn heo. Mẹ em chặt dừa bán, rồi lột vỏ dừa bán, rồi tới xơ dừa, xác xơ tứ bề cũng không đủ nuôi em và mấy đứa nhỏ.

Bà Sáu bên kia sông có bữa chạy qua cạo gió cho mẹ em, lắc đầu, kéo em ra ngoài ngõ. Mày đẹp vậy. Lên Sài Gòn đi làm gái bán bar đi. Tao thấy mấy đứa kia nó sắm được cái TV đó.

Mắt em sáng lên. Không biết bán bar là cái giống gì.Nhưng em hăm hở đi.16 tuổi. Em đi lên Sài Gòn. Ước mong được làm gái bán bar.

Rồi em cũng biết gái bán bar là gái bán cái gì. Cũng kiếm được bộn tiền. Đem về nuôi em, nuôi mẹ. Em mua cho mẹ cái TV. Cho tui em quần áo. Rồi kêu tụi nhỏ đi học. Con em út lắc đầu. Cho em đi bán bar với chi Hai. Em thắt ruột. Cười. Mai mốt đã. Giờ lo đi học. Mẹ thấy con mình đem tiền về nhiều vậy. Lén chùi nước mắt. Thầm thì vang vái con mình bình an. Cái thứ gái bán bar đó. Bà cũng chưa hình dung nổi. Nhưng nghe chữ bán bar sao xa lạ,rùng rợn quá.Mà nó đem tiền nhiều về. Chắc làm cái nghề buôn bán bar đó mệt lắm.

Em không đi học, nhưng bắt kịp tiếng anh rất nhanh. Tiếng bồi thôi. Nhưng đủ làm siêu lòng đàn ông ngoại quốc có tiền hay không có tiền, bao em hằng ngày.

Rồi có một người đàn ông Mỹ, lớn hơn em 15 tuổi, yêu và hỏi em làm vợ. Anh chỉ chờ em đủ 18 tuổi là cưới rồi bảo lãnh em qua Mỹ luôn.

Thế là em có chồng. Một người chồng thương em. Em nói. Ảnh thương em nhiều lắm. Em thấy mình có phước lắm.

Chồng em có một đứa con gái 14 tuổi. Nghĩa là nhỏ hơn em có 7 tuổi. Mà em thân thương thật tình gọi là " con của em". Bữa nay con gái em về, em nấu hũ tíu cho nó ăn. Em mua mấy cái chai nước sơn này cho con gái em. Chắc nó thích lắm.....Mỗi lúc em nói như vậy. Nhìn em già xọm đi chục tuổi.

Em kể. Lúc em mới về. Vợ cũ của chồng cấm con gái sang nhà anh chủ nhật như thường lệ. Chị gào lên bắt con về.

Your wife is a whore. I do not want my daughter have anything related to that whore.
( Vợ anh là con điếm, tôi không muốn con gái tôi dính líu chi tới con điếm đó).

Chồng anh làm thinh. Không muốn làm rùm beng trước mắt con gái. Cũng không muốn làm vợ mình buồn. Anh chỉ dằn mặt vợ cũ. Watch out. She is my wife. Now.

Em lững thững đi ra.
Lững thững nói. Vậy nè.

I was a whore before. But not any more. I am his wife. And more important, I am your daughter's step mom.And.I love her.With all my heart.

( ngày xưa tôi làm điếm, nhưng giờ hết rồi. Tôi giờ là vợ của anh. Mà quan trọng hơn, tôi là mẹ kế của con gái cô. Tôi thương nó. Với hết tấm lòng tôi).

Vậy đó. Chuyện em kể chỉ có vậy. Tôi lặng người. Nhìn em cười. Em nói. Chủ nhật này, con gái em về, em sẽ nấu bánh canh cho nó ăn. Nó thích ăn bánh canh cua lắm. Cua Alaska em tự xé thịt ra nó mới chịu ăn nha.

Nghe bánh canh cua Alaska, tôi nghe cũng thèm .

Rồi thầm chúc em có một ngày chủ nhật vui với chồng và " con gái của em".

7/21/10

Đôi dép mẹ Nguyên

Tối qua, lục lọi đống đồ cũ tìm một món , tình cờ lôi ra một đôi dép. Cứ thế ngồi lặng đôi ba phút.
Kêu Xèo ra. Con mang thử coi. Vừa in.Beo nhìn thấy. Á, dép bà nội. Bánh Xèo mang vô, tung tăng. Can I have them? Tôi nói. Nhưng nhớ giữ cho mẹ. Không được làm mất. Bánh Xèo nói. Sao chân bà nhỏ bé vậy? Ừa.

Tôi ngồi thừ người ra. Đôi dép đó. Mới đây mà cũng gần 10 năm rồi.

Mẹ chồng thích đi shopping ở Ross. Ngày cuối năm, đông. Mẹ đi với con em chồng. Lượm được đôi dép vừa ý mà không có giá tiền. Bà đem ra ngoài. Hỏi giá. Con em láo lếu. Kêu.Mấy đôi kia giống vậy $9 thôi. Thế là con bán hàng cứ scan vô $9. Hay mẹ con hí hửng xách đôi dép về. Con em chồng thì thào với mẹ. Loại này hàng hiệu. Mắc lắm nha me. Không có giá $9 đâu.Mình hên.
Mẹ chồng tôi mang đôi dép đó suốt. Hể nhìn tới lại kể chuyện này. Chẳng những vì save $, nhưng chính là vì lâu lâu mới có thời gian đi shopping với con gái.Mẹ nói. Hễ thấy đôi dép lại nhớ tới con Bê thôi.

Me mang đôi dép này lúc trong binh viện.Rồi tôi là người thu dọn đồ cho me lúc me mất. Có nhiều đồ tôi bỏ vô quan tài cho me mang theo. Nhưng nhìn đôi dép, tôi bỏ vô rồi lại lấy ra.

Đôi dép nhỏ nhắn quá, nhìn thương quá. Tôi thầm thì. Me cho con đôi dép này nha. Mai mốt con cho Bánh Xèo.

Rồi tôi đem cất. Hôm nay, Bánh Xèo đi bơi, tung tăng đôi dép của bà. Chồng tôi nhìn thấy.Cứ lặng người đi mà nhớ mẹ.

Hai vợ chồng nhìn con mang dép màu vàng, cũ rích với cái hiệu Ralph Lauren màu trắng. Cứ như vẫn thấy mẹ mình vẫn còn đâu đây.Hình như bà biết Bánh Xèo tới lúc đi vừa đôi dép, bà xúi tôi lục ra cho cháu gái cưng?

Tôi. Cứ. Nhìn. Đôi dép. Mà ngồi đó . Nhớ. Đi thắp nhang. Chứ biết mần cái chi nữa.

Xỏ mũi dẫn đi nè

có người hỏi có nên xỏ mũi con trai dẫn đi không? Lún kêu là nên nha. Hỏi tiếp. Tại sao? Vì nhiều người cần xỏ mũi dắt đi chớ sao.
Giả dụ như vụ này nè.
Nhỏ này quen thằng này cũng lâu nha. Nhờ tài xỏ của nhỏ mà hai đứa đầm ấm cũng hai năm nay nha.
Nè.
Hai đứa dọn vô ở chung sau khi quen nha được sáu tháng. Tụi nó trẻ, text nhau hàng giờ không hề mệt mõi.
Tỉ vầy nè.
Thằng xin phép con nhỏ. Cho anh đi câu cá nha.
Anh dẫn chó đi ỉa dùm em chưa mà đòi đi? ok nha, dẫn chó đi xong rồi tính tiếp nha.
Xong. Đi câu cá nha.
À, còn vụ launtry nữa.
Í quên.
Làm xong rồi text nha.
Xong, đi câu cá nhá.
Chắc kỳ này không còn gì bắt bẻ. Nhỏ kêu ừ. Nhưng. Hù nè. Không có cá thì tự động nhảy xuống sông luôn đi nha.
Thằng kia text lại. Ok.
Khoảng tiếng sau. Thằng kia text. Bắt được hai con cá, mà cá nhỏ quá, quăng lại xuống sông rồi.
Vậy đó, mà text qua lại cũng hết ngày.

Tôi hỏi thằng kia. Sao mày cứ để nó boss mày around vậy.

Nó cười rất tươi. Tại mấy con cá bự, đem về, con kia nó nấu canh chua cho ăn phát sướng cả miệng.

Miếng ăn là miếng tồi tàn. Nhưng nếu là miếng ăn ngon, bị ăn hiếp vậy vẫn cứ tồi tàn chịu nhục làm để được ăn ngon nhỉ.

7/11/10

Spain

thắng. Xứng đáng. Chơi quá đẹp. Như Brazil. Cứ tiếc phải Brazil chung kết với Spain, chắc không có cảnh thụi vô ngực, đá vô chân, chơi xấu như với tụi Pumpkin Thug.

Cả nhà này là fan của Spain. Nên lúc Spain score, bốn người gào khản cả cổ. Lún la to quá, nhức đầu, té luôn xuống sàn.
Spain dễ thương nhất là cái khúc thay bộ đồ màu xanh đậm bằng bộ đồ màu đỏ có thêu sằn một ngôi sao vô địch tự hồi nào. Thua thì diếm luôn. Chứ thắng thì mới thấy cả đất nước phía sau mình hén. Người ta lo sẳn hết cho mình rồi. Thắng là tròng vô thôi.Nhìn thấy mấy người phát mấy cái jersey ra, nhìn thấy mà thương.
Ok, Spain. Thắng. Bữa nay vui ghê.

7/10/10

Đàn ông Việt Nam: Lấy vợ bé

Chiều nay lên Sacramento cắt tóc. Ông cắt tóc ngồi rảnh. Mấy chị em ngồi xung quanh chờ chị làm chung với ông cắt. Nhất định không để ông già 74 tuổi rớ vô đầu mình. Ông ngồi hề hề. Kệ. Chắp chân trên cái ghế xoay. Kể chuyện ông về Việt Nam...lấy vợ bé.

Ông và vợ làm chủ tiệm cắt tóc này chắc cũng 20 năm. He. He he. Người ta ra tiệm cắt tóc với ông cũng lâu. Người ta ưa ông cái vui tính, cái thú nói xấu Chính quyền Cộng Sản Việt Nam và cái giá cắt rất phải chăng.

Mấy năm trước, ông nghỉ hưu, bán tiệm lại cho cô thợ làm chung. Rồi tung tăng về Việt Nam chơi
( nói xấu cở nào thì cũng chỉ về Việt Nam thôi nha). Chơi sao không biết mà ông lại hú hí với một cô nào hơn có hơn bốn chục. Có con với cô đó. Bà vợ ông biết được. Bỏ tiệm. Chạy về Việt Nam làm om xòm một thời gian. Rồi. Thôi. Bà già nên mệt.Nên kệ. Chấp nhận ông chồng 74 tuổi của mình hằng tháng gởi tiền về nuôi đứa con trai .....mới sáu tuổi.

Bà con trong tiệm cười há há. Tưởng ông nói giởn. Ông nghiêm trang. Chuyện thiệt nha. Không đùa.

Ông nói vầy nè.

Tui làm vậy là làm ơn cho cô kia. Chứ không cô kia đi lấy Đài Loan cũng phiền lắm. Mai mốt thằng con tui lớn chút, mà tui còn...ngắc ngoải. Thì tui bảo lảnh nó qua đây. Mai mốt nó lớn, nó bảo lảnh mẹ nó qua đây. Thì đàn bà Việt Nam khỏi phải lấy Đài Loan Trung Cộng, mà lại thành Mỹ luôn cho khỏe. Chứ tui già vậy, không phải về Việt Nam chơi gái bậy bạ đâu nha. Đứa nào về Việt Nam chơi gái không thôi là...vô đao đức.

Hahaha, bà con trong tiệm nghe ra cũng có lý. Gật gù vậy thôi chớ nhất định không cho ông rớ tới đầu mình nha.

Thà chờ lâu chút mà chắc ăn.

7/8/10

Thi và Nhập Quốc Tịch Mỹ

Chồng khôn. Lúc ở community college, chồng khuyên mình lấy một lớp gọi là Political Science 1
( Lớp đầu tiên học về lịch sử, thể chế hầm bà lằng của nước Mỹ). Lớp này bắt buộc ai vô college cũng phải học.Nên cứ lấy trước cho chắc ăn và để lúc đi thi quốc tịch, không phải học bài.
Vô thi, nhằm một ông làm biếng. Đưa mình một cái list chừng 2 chục câu hỏi. Nói. Mày đọc từng câu lên, rồi tự trả lời cho tao nghe. Mình xoành xoạch đọc. Khá là dễ. Rồi ông biễu ngưng ngang. Thôi khỏi. Được rồi. Giờ mày viết cho tao một câu tiếng anh . Your car is beautiful.Trời đất mẹ ơi. Mình đi học mấy năm để viết cái câu này à. OK. Xong. Thế là pass.

Nói vậy chứ có nhiều người ở Mỹ hơn chục năm, hai chục năm, cũng không biết nói tiếng anh. Vì cũng không cần phải nói hay học tiếng anh mần chi. Nên lúc thi rất khó khăn. Có nhiều người cứ chờ cho được 15 năm định cư ở Mỹ rồi mới thi. Vì lúc đó thì được ....xài phiên dịch. Thấy có ngược ngạo không.

Lúc đi tuyên thệ. Mơ tưởng tới trò. Tuyên thệ one on one với ông tòa á. Nên bận đồ hơi bị đẹp. Hahaha. Người quen cũng kêu bận đồ đẹp. Mình sắp thành Mỹ tới nơi rồi. Tới chổ tuyên thệ. Là một cái gym bỏ hoang, rộng mêng mông. Như một cái sân vận động. Đông vô kể. Bà con xếp hàng vòng quanh cái sân, từ từ tiếng vô trong, chắc cũng mất cả tiếng. Hôm đó, hơn 3000 người cá mòi tuyên thệ. Lúc nhúc như vòi. Hì hì. One on one cái mịa gì. Bà con đứng lớ rới đó bán bông chúc mừng, rồi gạ mình mua....cái khung kiếng lồng cái giấy quốc tịch vô. Kha kha kha. Chi vậy không biết.

Có người hỏi, lấy quốc tịch xong thì mần chi.Thì nè.

Lúc "được" làm Mỹ xong, hí hửng đi làm ngay cái passport để đi chơi khỏi lằng nhằng xin visa chứ không có thấy mình khác chi với hồi trước. Đi làm có nhiều job bi giờ cần cái bằng quốc tịch mới xong. Rồi cũng có nhiều quyền lợi khác mà trong thời điểm kinh tế gò bó này, cái tít" tao là công dân Mỹ" vs" tao chỉ thường trú tại đây" thì le lói cái quốc tịch mỹ ra, chắc sẽ được ưu tiên hơn. Vậy thôi.

7/3/10

Nhảm ....nhí nè

1. Có bà người Mỹ kia hỏi mình là mày có gia đình chồng con gì chưa. Tất nhiên là PHẢI gật rồi. Bà hỏi. Con bao nhiêu tuổi. 12 và 9. Bà lắc đầu. Trẻ vậy mà có chồng chi sớm vậy. Mần sao mà hưởng thụ. Kiếp sau đừng lấy chồng. Đi chơi như tao cho sướng nè. Tính buộc mồm nói tao cũng lấy chồng lúc 26 chứ không trẻ chi nữa.Nhưng tư nhiên thấy sướng. Vì mình hăm he bốn chục mừa có người kêu mình trẻ. Hi. Vụ lấy chồng lúc trẻ hay lấy chồng lúc về già. Không thành vấn đề. Đã lấy chồng là NGU rồi. Miễn bàn. Miễn cãi. Miễn còm vụ này nha. Vụ mình già mà người ta kiu mình trẻ, tặc tăc lưỡi tiếc dùm mình. Thi tỉ tê sướng nha. Già mà còn bị người ta than giùm là còn trẻ là sướng rồi.

2.South West airline khốn nạn. Tụi nó mà book không đầy máy bay thì cứ tự nhiên ( còn tư nhiên hơn người Hà Nội mình) cancel bốn năm chuyến bay, dồn người vào một chuyến cho đầy như cá mòi vậy á. Mặc kệ pà con chờ chục tiếng ngoài sân bay, không care, không xin lỗi. Cho cái voucher $6, uống được ly nước và cái bánh ngọt. Xong. Nên mấy bạn đi hàng không VN mình, có delay chút, khoảng 2-3 tiếng, được mấy cô hàng không áo dài tha thước phục vụ ăn uống, ngọt ngào dỗ dành thì cũng đừng cà nhõng cà nhẽo chưởi hàng không VN không bằng anh bằng chị nha. Hàng không Mỹ nhiều hãng dạo này thuộc hàng khốn nạn có bằng cấp lắm rồi. Đã không cho ăn trên máy bay mà mình đi đái nó còn tính $1/ lần nữa. Mình nói ra. Bạn mình kêu mình quê. Vụ này lâu rồi. Hi. Thôi, thà quê mà không biết. Không quê mà biết cứ đái ỉa gì cũng móc tiền ra, không quê mà thấy nhục!

3. Năm nay không phải là năm của Brazil hay Argentina. Buồn nha.

4.Không biết chừng nào mình mới được nghe quốc ca VN trên sân cỏ bóng đá quốc tế đây ta? Bóng đá VN không bằng bóng đá Bắc Hàn. Hic. Bắc Hàn nghèo đói run rẩy vậy mà bóng đá của nó cũng 105. Bóng đá Vn mình bi nhiêu ta. Vụ này cũng tại cá độ nha. Dân VN mình tinh thần thể thao hừng hực trong mấy vụ cá độ không à. Đá không tới đâu nhưng giỏi cá độ. Nhìn vô báo Người Việt Nhảm thì biết kìa. Bữa giờ tòn là thắng độ, mà còn không biết rủ đi nhậu nữa kìa.

5.Bắt Bánh Xèo với Beo đọc sách mùa hè rồi làm review cho mẹ. Bốn trang/ ngày.Bữa đi làm về. Bánh Xèo đứng sẳn trước cửa. Thủ sẳn câu nói này. Mommy, I ACCIDENTALLY did two pages only. I am sorry. But this is just an accident. hahahaha. Thôi. Chỉ còn biết hôn con, rồi dẫn qua Target kết bên nhà, "accidentally" mua cho nó cup cake ăn thôi chứ biết sao.

5. California mất dạy. Tháng bảy này, cắt lương của nhân viên toàn tiểu bang xuống mực lương thấp nhất. Minimum wage. $7.25/giờ. Đưa cái check IOU ( I own you: tao thiếu nợ mày). Chừng nào có thì tao trả. Ai kiu tư bản chủ nghĩa sướng nào.

6. Đổ bánh xèo. Làm nước mắm. Ngon quá chừng ngon. Lúc bưng ra. Cái tô sành nứt đít. Xà một cái, hết trơn tô nước mắm. Hhihih. Nhưng nói nè. Bánh xèo. Lúc nào cũng vậy.Cái cuối cùng. Là cái ngon nhất,dòn nhất, nóng nhất, sexy nhất nha.

7. July Four này. Chúc mọi người vui vẽ, tối có vác vợ chồng con cái, ghế xếp, nước uống, chăn mùng mền ra park coi pháo bông thì coi được trọn vẹn hết 20 phút bắn pháo bông , chứ không bị cancel vì thời tiết, hay city không có budget hay gì gì nha.

8.Enjoy!

9. Rác.



10. Và máy hút bụi. 11. À. ai rảnh mà lại quởn. Giải thích giùm thành ngữ" Sống chung với lũ " cho mình nghe nhá. Băn khoặn mà gò bó lảm nhảm ghê.

12. Vậy đi. Mệt rồi. Đi ngủ đây.