Showing posts with label ông nội. Show all posts
Showing posts with label ông nội. Show all posts

12/15/11

Ông Nội ( VI)

một mình tàu bay rồi xe lửa lên Seattle chơi với gia đình. Mới lên có hai ngày, ông lấy xe bus một mình tung hoành downtown Seattle. Xe bus số mấy số mấy đi đâu, ôg rành hơn mình luôn nha. Ăn cái gì, ở đâu. Quán nào bán cái gì. Mới có hai ngày, ông nói vanh vách.

Hôm qua dẫn ông đi ăn phở Bắc. Quán tủ của mình. Trước giờ lên đây chưa có ăn gì ngoài Phở Bắc ( ngay ngã ba Rainier) . Mình quảng cáo là ngon nhất rồi đó Ba. Ông bước vô. Oang oang. Sao vắng teo thế này. Phở bưng ra. Ăn được không ba. Được nhưng không xuất sắc bằng phở 54. Hahhaha. Phở 54 dưới Cali chổ ông hay ăn hình như là tiệm phở đầu tiên hết thảy của người việt hải ngoại . Ông ăn phở đó trung thành lưu luyến gần 30 năm. Nên ăn phở nào ở đâu ông cũng chê ráo.

Nhà mình không TV nên văn tin tức ...Tuổi Trẻ trên mạng cho ông coi. Hahaha. Ông coi một hồi. Tắt đi. Nói tầm bậy không à. Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Hạm đội của Việt Nam làm sao so sánh được với hạm đội Trung Quốc. Nó vặt mình như văt lông gà !

Rồi mình ngồi hầu chuyện ông về "tình hình chính trị và kinh tế" của Việt Nam. Chủ yếu để nghe ông nói xấu Việt Nam, như thường lệ. Lâu lâu ông lên, ông nói tiếng Việt, làm mình đỡ stress và bớt nhức đầu ghê. Nên ông nói gì cũng không sao nha.

Sáng nay thấy mình bới cơm cho Bánh Xèo ăn trưa. Ông hỏi. Sao Bánh Xèo không ăn lunch trong trường. Bánh Xèo trề mỏ , lắc đầu. Mình giải thích. Lunch trong trường quá dở. Nên tụi nhỏ không có ăn.

Ông ngồi im một hồi. Hỏi. Tại con mình Việt Nam nên nó không ăn, chứ mấy đứa kia có ăn phải không ?

Thì đứa nào không có cha mẹ bới cơm cho ăn mà không muốn chết đói thì phải ăn trong trường. Đồ ăn trong trường lạnh, chứ không có hâm nóng. Mùa đông ăn làm sao nổi.

Mình nghĩ vậy là xong rồi. Nhưng ông lại hỏi. Đồ ăn dở nhưng rất hơp vệ sinh đúng không ?

Chắc tụi nó ướp lạnh nên không có vi trùng nào sống được đâu Ba.

Lúc này ông mới nói. Vậy mới được. Tuị Mỹ mà làm đồ ăn không vệ sinh, học sinh ăn vô đau bụng là bi kiện chết luôn.

Ai đâu như Việt Nam, nấu ăn cho công nhân ăn rồi trúng độc.
Hahaha

Giờ mới hiểu. Cái gì của Mỹ cũng đèm đẹp hết. Cái gì cũa Việt Nam cũng xí hết à.
Thế hệ những người như ông. Sẽ. Không bao giờ thay đổi.

Nhưng lần nào cũng vậy. Ông lên là hai đứa nhỏ vui. Mình vui. Là được rồi nha.

12/13/09

Ông nội (III)

Lên nhà chơi cả tuần nay. Ông có một ông bạn già làm thợ cắt tóc trên Sacrameto. Hôm qua thứ bảy, ông đòi đi cắt tóc. Dẫn luôn thằng Beo đi luôn. Tóc Beo cũng không có dài. Nhưng Beo cứ đi với ông nội cho vui.

Tới tiệm, chỉ có một bà trẻ trẻ cắt. Ông nội chưng hửng. Hỏi ông cắt tóc già bạn ông đâu. Bà trẻ kêu ông kia về việt nam chơi rồi. Ông nội buồn xỉu. Không ưa cắt tóc nữa. Báo hại Beo phải ngồi cắt thêm gần trọc cái đầu của nó .

Về nhà, tôi hỏi. Ủa, sao ba không cắt tóc. Ông rầu rầu. Không có ông kia. Không cắt. Beo cười, tiếng anh với mẹ. He just wants to chat with his old buddy.

Lần đầu tiên ông nội gặp ông cắt tóc kia cũng gần ba năm trước. Ông than với tôi là tôi để tóc thằng Beo dài quá. Để ông dẫn đi cắt tóc. Vô tiệm. Ông kia cắt cho Beo. Ông kia nói giọng Huế. Thế là trúng đài ông nội. Một ông cắt tóc. Một ông đứng bên cạnh. Cứ thế là thả pháo. Chủ yếu là nói xấu Việt Nam. Tóc thằng Beo cứ thế mà cao lên dần. Xém trọc mà ông cắt tóc còn chưa chịu ngưng cho.Cắt cho Beo xong, thì tới phiên ông. Hai ông cứ vui tưng tưng mà xỉ vả việt nam. Gần cả tiếng đồng hồ.

Thế mà quen. Thế mà thành bạn.

Ông nội vậy đó. Dễ quen. Dễ gần. Miễn nói chuyện, tiếng việt với ông, về chuyện chính trị việt nam là ông ưa rồi. Mà cứ nói thì từ đầu tới cuối là toàn chuyện chửi việt nam, chửi việt cộng và lối sống ở việt nam. Chuyện nào ông cũng biết hết. Chuyện đúng, chuyện sai, chuyện thâm cung bí sử gì của Đảng và nhà nước "cầm quyền" việt nam, ông nào quê ở đâu, có bao nhiêu vợ, con cái tên gì, chức danh, ông đều biết hết. Ông nào thủ tiêu ông nào, ông nào sống, ông nào chết, ông kể vanh vách y như sử tàu. Con ông nào lấy việt kiều, mua nhà ở đâu, bao nhiêu tiền, ông có ...hồ sơ hết. Mà chuyện gì ở việt nam cũng xấu hết. Còn chuyện gì ở Mỹ cũng tốt . Chuyện gì hồi trước 75 của việt nam cộng hòa cũng tốt hết nha.

Nhiều khi ngồi ăn cơm, nghe ông kể, lâu lâu tôi chen vô một câu. Sao ba biết. Thì ba đọc báo. Cái gì
mà tôi biết hay nghe chướng tai quá. Tôi nói lại. Thì ông làm lơ. Cái đó thì ba không biết à nha. Hahahah.

Lúc đầu, chưa quen. Ai ngồi nghe ông nói. Bực mình chết luôn. Tôi có mấy người bạn, có mấy lần gặp ông nội. Quay sang tôi nói nhỏ. Vậy mà em chịu được cũng hay.

Nhưng tại tôi quen rồi. Nghe riết rồi hết bực mình. Nhiều khi còn thấy vui nữa. Tại trong nhà giờ chỉ còn một mình ông nói tiếng việt. Nên ông cứ nói luyên thuyên vậy. Đỡ buồn.

Hôm qua ăn cơm. Ông nói gì đó. Tôi nói Giờ ai cũng sợ Tàu hết á.Ông kiên định. Nhưng Mỹ không sợ.Tàu phải sợ thằng Mỹ chứ. Tôi cãi. Mỹ mới mượn của Tàu 3 ngàn tỉ. Mai mốt không có tiền đâu mà trả. Tàu qua chiếm luôn nước Mỹ nè ba. Chắc con phải cho Bánh Xèo với Beo đi học tiếng Tàu quá.

Ông gạt ngang. Tầm bậy nè. Ông trấn an tôi. Đừng có lo . Để ba nói cho con nghe. Mai mốt Mỹ có cách trả nợ cho Tàu chứ. Tụi nó sẽ nói vầy nè. Tao làm lơ cho tụi bay chiếm lại Đài Loan đó. Hết nợ!

Nghe xong tôi phì cười. Cũng có lý chứ.
Ông lên. Là cả nhà vui rồi. Chửi rủa chi. Cũng kệ nha.

10/15/09

Ông


Số ông chẳng những sướng vì Mạ ông giàu, cha ông là Đốc Học, mà thiệt ra do phần lớn tính tình ông mà ra.

Tính ông hiền lành, đằm thắm lại hay cười. Người ta không ưa ông vì người ta ghét Mạ ông.Mạ ông nghiệt. Có người kêu là bà ác. Thêm nữa, người ta không ưa ông vì người ganh với ông, vì ông sướng.

Tính tình ông phóng khoáng, ham choi , không thích làm. Lại vô tâm vô tích. Nghĩ gì trong đầu thì nói liền chứ không rào trước đón sau. Nên thiệt ra ông rất ít nói. Vì mỗi lần nói ra, vợ ông mắng ông là đồ vô duyên.

Lúc sang Mỹ, ông đã gần 50 tuổi.Nên khó kiếm việc làm. Một lần, ông tập tễnh theo bạn bè, đi nhổ cỏ , làm vườn, tỉa hoa lá cho người ta. Làm đươc một tuần, ông đen thui, người quắt lại, cặp mắt đẹp buồn thiu như cơm nguội để ngoài mưa. Ông cũng không than thở chi hết. Vơ nhìn xót chồng quá, không cho đi làm nữa. Biểu ở nhà giữ bốn đứa nhỏ, để bà đi làm nails cho khỏe.

Ông ở nhà, chỉ có việc là đưa đón ba đứa lớn đi học và giữ thằng út lúc đó hai ba tuổi. Sáng sáng, lúc con đi học, thì ông cắp nách thằng út ra mấy tiệm Việt Nam kiếm báo đọc, rồi đi ăn phở, cafe cà pháo với bạn, rồi đi đón con. Có lúc đón, lúc không vì có khi xe bus của trường chở tụi nó về rồi.
Ông coi con ở nhà cũng đơn giản lắm. Chỉ coi, chứ không dạy chi hết. Tụi nó muốn làm chi thì làm. Ông không la mắng om sòm. La hết chỉ tổ làm ông nhức đầu thôi. Ông cứ ngồi thế, vừa coi con, vừa đoc báo. Tụi nó đói, thì ông ra ngoài tiệm mua hamburger, loại một đô một cái.Thế là xong.

Nhưng đã nói rồi, số ông sướng. Nên bốn đứa con ông ngoan.Không phá, không đứa nào du đãng. Tốt nghiệp ra toàn trường tốt. Nhưng sống ở Mỹ, tụi nó lây nhiễm cái thói hỗn hào với cha mẹ. Lâu lâu cũng nạt lại ông. Ông không hề bực mình, mà lặng lẽ giải thích. Ừa, thì hồi đó Mạ không cho tiền, thì mình đập bàn ghế, la hét chưởi rủa như rứa.Giờ thì coi như trời trả báo, con cái nó hỗn lại.Có chi đâu mà than.

Vơ ông đi làm về vừa cực, vừa mệt, lại thấy ông không chăm nhà cửa, con cái thì leo nhéo rủa ông. Ông im lặng. Đơi bà chưởi xong thì ông nhỏ nhẹ hỏi. Bi chừ bà muốn tôi làm gì thì bà nói đi, tôi làm hết cho.

Lắm lúc, nghe vợ nặng nhẹ, tức nước vỡ bờ thì ông cũng nạt lại. Như vầy . Bà tưởng tôi ở nhà sướng lắm hả. Nhìn hai bàn tay tôi nè, rửa chén cho bà chai hết cả tay nè.

Ở nhà riết, ông biết nấu ăn rất ngon.Ông nấu phở gà thì tuyệt.Có lần , con dâu sang chơi, xin một chút súp gà cho em bé. Ông mời. Lấy hết đi con. Ba để phần trong tủ lạnh đó. Mấy bữa nay, ba ăn ngán quá rồi, mới để phần cho con đó. Vợ ông quay sang mắng ông . Vô duyên. Ăn với nói.
Ông nhìn con dâu, phân trần. Có sao thì ba nói vậy. Ăn ngán thì nói ăn ngán để cho con ăn hết chứ có sao đâu. .

Mạ ông mất ở Việt Nam. Trời xui sao mà lúc đó vơ ông cũng đang ở Việt Nam. Vợ ông lo đám ma cho Mạ ông rất chu toàn. Ông ngồi ở Mỹ, chờ vợ về. Người quen hỏi ông có để tang không. Ông trả lời. Không biết nữa. Đơi bà nhà tôi về rồi tính.

Vợ ông quay lại Mỹ, tổ chức cúng kiếng tại gia cho Má ông. Lúc kêu xuống thắp nhang, thì ông ung dung thong thả trần trùng trục , miệng còn xỉa xỉa cây tăm, xuống phòng khách. Vợ ông thét lanh lảnh. Ông lên vận quần áo đàng hoàng dùm tôi một cái đươc không.

Vợ ông biểu gì, ông làm nấy. Chẳng cần suy nghỉ chi cho mệt óc.

Ở nhà hoài thì chán. Sau này con cái lớn hết rồi, ông chỉ còn mỗi cái phận sự đưa đón vợ đi đi làm làm về thôi. Nên ông ưa đi chơi xa. Ai rủ đâu ông hưởng ứng nấy. Lâu lâu, vơ thương tình cho chút tiền đi chơi.Ít tiền, nên ông chiu khó xe bus . Ông đường hoàng đi một mình. Sang Hồng Kông, ông đi xe bus khắp nơi mà không có lạc. Chẳng cần ai hướng dẫn, chỉ bảo chi hết. Đi mệt, ông kiếm đường về khách sạn ăn, ngủ. Hôm sau, khỏe, lại đi tiếp.

Có lần, ông và vợ sang Pháp chơi. Vơ ông người mảnh khảnh, yếu đuối, đi xa thì mệt. Đang đi điện ngầm ở Paris thì lăn ra xỉu, phải vô bịnh viện cấp cứu. Lúc bà tỉnh lại, ông dịu dàng nói bà nằm đây cho khỏe hỉ. Còn ông đánh bộ qua cái bảo tàng bên đường, tranh thủ vào tham quan chút. Vợ ông chỉ biết lắc đầu, mắt thiếp lại, xua ông đi cho rảnh việc.

Vợ ông hay khóc thầm vì cái tính vô tích sự , vô tâm của chồng. Có lần, lúc bà đang nằm trong binh viện, bà tâm sư với con dâu về ông. Rồi bà khóc. Cô con dâu chịu không nổi. Móc điên thoại cho bà. Me gọi về cho ba đi. Có gì từ trước tới giờ thì me cứ chửi một trận cho hả đi. Chứ me khóc kiểu này, phí sức quá. Bà nghe, gọi cho chồng.

Ông bắt điện thoại, vui như sáo. Bà đó hả. Bà khỏe không. Hôm nọ tôi gửi mấy tờ báo lên cho bà, bà đọc hết chưa, rồi tôi gửi tiếp nhá.Tôi ở nhà, lau nhà rửa chén dọn dẹp nhà cửa sạch lắm, mùng mền tôi cũng giặt hết rồi. Tui còn mua phở cho thằng cu ở nhà nữa. Mà tôi mua phở 54 chứ không phải phở số một đâu. Bà yên tâm, đừng có lo chi hết.

Nghe ông nói líu lo như thế, bà nguôi ngoai trong lòng, cũng chẳng biết phải chửi mắng làm sao.Chỉ nhỏ nhẹ dăn dò vài ba chuyện như nhớ cho hai con mèo ăn, nhớ đổ xăng cho hai đứa nhỏ, nhớ tưới cây, nhớ thắp nhang bàn thờ Mạ ông và bàn thờ Phật. Rồi cúp máy. Thở dài thườn thượt.

Vợ ông không qua đươc căn bệnh ung thư quái ác. Bà lịm đi sau một lần y tá chích một mũi mê giảm đau. Từ đó, bà thở oxy, không biết chi hết. Ông vô binh viện, nhìn vợ rồi im lăng. Bác sỉ trao đổi với các con ông là mẹ chúng chắc không qua khỏi. Ông không nghe đươc tiếng anh, thấy lùng bùng lỗ tai. Thấy các con khóc, ông lăng lẽ ngồi nép hẵn vào bên vợ, vuốt vuốt bàn tay nhỏ nhắn chai sạn vì làm nails của bà , mà không biết nói chi hết.

Cả đời, ông nghe theo Mạ ông, rồi vợ ông. Giá mà có vợ bên cạnh , thì chắc chắn vợ sẽ chỉ bảo ông phải ứng xử như thế nào trong trường hợp này. Ông cảm thấy mình vô duyên thật. Ông thấy mình lóng nga lóng ngóng. Trong lòng ông thấy cô đơn lắm.

Hai ngày sau, vợ ông vẫn còn trong tình trạng hấp hối. Ông em ruột dưới L.A ên thăm. Ôm chị mà khóc ròng. Ông ngẫn ngơ hỏi. Liệu chị có qua được không. Ông em cay đắng trả lời. Anh không thấy chị đang hấp hối sao.

Ông choáng váng rớt bịch xuống ghế. Rồi thui thủi khóc ngon lành, như một đứa bé. Có lẽ đó là lần đầu tiên ông khóc vì đau lòng. Có lẽ đó là lần đầu tiên ông thấy mình khổ .

Hôm đưa tiễn vợ đi thì cũng trùng với ngày lễ tình nhân. Hoa hồng người ta bán đầy đường. Ông biểu con gái đang lái xe, ngưng lại cho ông mua mấy bông hồng tặng vợ. Đợi lâu thật lâu, ông mới từ tiệm bán bông ra, tay cầm không phải là một hai bông mà là một bó hoa hồng thật lộng lẫy. Ông leo lên xe, dục con đi cho nhanh kẻo mấy thầy trong chùa chờ. Rồi ông phân trần . Ba cứ lựa hoài mới đươc bó này.Loại nào ba cũng lấy hết. Vì ba không biết chắc là me con thích loại hồng nào.

Ông lặng lẽ để đóa hoa lên ngực vơ. Thì thầm. Ừa, thôi bà an tâm đi trước. Để mấy đứa nhỏ tôi lo cho. Vài bữa nữa tôi cũng đi găp bà.

Đây là lần đầu tiên sau 35 năm chung sống, ông biết tự mình đi mua hoa tặng bà. Nhân ngày lễ tình yêu.

Chắc ở suối vàng, bà cũng thấy ấm lòng.

Davis, 12-08-2007

5/2/09

Ông nôi (II)

Entry for August 11, 2007
Số sướng


Hễ có chuyện gì đề câp tới ông Thiện, thì tất cả mọi người ( vợ con ông, bà con dòng họ nôi ngoại, bạn bè, người quen xa gần) đều phán đúng một câu.
Ông Thiện số sướng,toàn ăn rồi đi chơi không thôi.

Ông nghe, chỉ cười. Nhiều lúc cũng hiểu là người ta đâm thọt mình mà nói như vậy.Nhưng ông làm lơ. Lắm lúc làm lơ không đươc, thì ông phủi tay cho xong chuyện. Thì cái số nó như vậy, biết làm sao đươc, muốn cực cũng không được.

ông sướng từ nhỏ. Ông ngoai ông làm thủ trưởng bộ Tài Chánh, coi sóc tiền bạc của Triều Đình A Nam.Má ông làm công chức thời Pháp.Bà là một trong những người đàn bà Huế đầu tiên ra Hà Nội hoc về ngành nữ hộ sinh.Sau này, bà Sau nay, bà vào Hội An, coi sóc về kiểm dich y tế. Bà lãnh lương Pháp, Nhưng không xài tới. Bà để dành. Đồ ăn uống, lúc nào cũng có người dâng lên tận miệng. Kẻ xu người nịnh dầy dẫy xung quanh. Uy thế, tiền bac của bà lẫy lừng một thời vùng Hôi An thời đó.

Bà lấy một và 1/2 đời chồng. Chồng đầu mất sớm. Bà có một con trai với ông này. Theo lời kể của vợ ông, anh con trai này trốn theo Viêt Minh, mất tích. Nhưng ông kể thì anh làm thông ngôn cho Pháp thì bi Việt công bắt, giết chết.

Bà không lấy chồng nữa mà về làm bé cho người tình cũ, là ông Đốc Học Nguyễn Duy Phất , mà đẻ ra ông Thiện.Bà không phải phu thuộc vào chồng vào bất cứ gì về tiền bạc hay nhà cửa. Mang tiếng làm bé, nhưng bà cũng chẳng phải làm bé ngày nào. Bà nuôi con bà, và nuôi thêm một đàn cháu lít nhít mười mấy đứa. Không có hạnh phúc gia đình, Bà dồn hết sức chửi mắng,đánh đập người làm và cháu chắt cũng như cưng chiều thằng con trai còn lại độc nhất của mình.

Ông sướng.Lúc nào quanh quẫn bên canh ông cũng vài người hầu ha.Lúc lên 10 tuổi, ông vẫn không tư tay và hay xúc cơm ăn. Có người hầu làm hết rồi. Thậm chí lên 12 tuổi, người hầu vẫn còn lột vỏ trái nho đút cho ông ăn.
Đi học, có người kéo xe gọng vàng đưa đến trường trong lúc những đứa anh em ho ở chung nhà phải đi bộ.


Năm ông 15 tuổi,ông vòi Má mua cho chiếc xe đap.Má ông nhờ mua đươc chiếc xe đap nhập từ Pháp về. Rất mắc tiền.Hôm có xe, con nít người lớn kéo ra đầy đường coi ông và xe đap mới. Mấy người hầu của ông cũng hãnh diện không kém.

Má ông gởi ông ra Hà Nôi hoc trường Pháp lúc 1952-53. Lúc đó người ta đang trường kỳ khánh chiến chống Pháp. Thì ông đi hoc và đi chơi.Ông đi doc ngang hết miền bắc. Hết tú tài, Má lo cho ông đi du hoc ở Anh. Ông nhất đinh không chịu.Sợ cưc. Sau này ông ông hối hận vì quyết đinh này.Ông nói những người anh em họ của ông đi Tây hết, giờ làm ông này ông no. Ông ngu, chỉ muốn sướng nên bây giờ chả là cái cóc khô gì hết.

Ông đep trai. Ai cũng mỉa mai. là ông Thiện đep trai nhất vùng thời đó. Nhưng ông đẹp thiệt. Cứ nhìn hình thì thấy.Tóc lúc nào cũng chải láng mướt. Quần áo lúc nào cũng là ủi thẳng tấp, trắng bóc.


1960, ông vòi Má mua cho chiếc Vespa . Xe nhập từ bên Ý, phải đơi một năm sau mới có hàng.Ở Huế lúc đó chỉ có hai chiếc thôi.Nhà giàu, con quan, lại đẹp trai . Lắm người đeo đuổi và mai mối.Nhưng ông ham chơi hơn. Ông vô Sài Gòn.Thuê nhà ở một mình cho tư do. Đi du lich khắp vùng Nam bộ, của ngon vật la vùng đồng bằng sông Cửu Long, ông nếm qua chắc cũng nhiều .

Ông là con một, nên không phải đi lính.Sau 1968, người ta đi lính hết, thì ông đươc tuyển đi làm cho công ty Mỹ.Mang tiếng đi làm, nhưng Má ông vẫn chu cấp tiền bạc hàng tháng cho tới khi ông 40 tuổi.

ông lấy vơ. Má ông không cho tiền nữa. Vì nhà vơ ông giàu. Và nhà vơ cũng không muốn mang tiếng là đào mỏ.Đến lươt nhà vơ ông chu chấp cho tiền ông xài. Vơ ông lấy chồng. Đươc Mẹ cho 40 cây vàng đem về nhà chồng. Hai vơ chồng làm sở Mỹ.Tiền lương ăn không hết. Nhưng hàng tháng, mệ vẫn cho cô con gái cưng tiền xài văt và sắm áo dài mới.

Nam 1974, ông đươc đi Úc hoc tiếng Anh một năm.Về tới Việt Nam thì giải phóng. ngày 30 tháng 4, ông dẫn vơ con tới tòa đai sứ quán Mỹ để di tản. Người đông quá.
Ông và vợ con kẹt lai ở Sài Gòn.40 cây vàng và mớ hột xoàn kim cương của gia đình lần lượt đội nón ra đi vì những lần tổ chức vượt biên. Đi vượt biên sáu lần không thành. Vơ chồng sạt nghiệp. Thất nghiệp, vơ ông lao ra bán chơ trời.

Hai đứa con nữa lần lươt ra đời. Ông ở nhà, lo ngóng giấy tờ để thoát ra nước ngoài bằng đường chính thức. Sáng sáng, ông ra đường uống cafe với bạn, trưa về nhăt bông cỏ nấu cơm. Đơi vơ về làm đồ ăn. Cuôc sống bắt đầu cưc. Nhưng tính ra ông vẫn sướng hơn người khác nhiều lắm.

Hàng tháng, ông dẫn đứa con nhỏ đi xe lữa ra ngoài Huế xin tiền của bà ngoai. Bà ngoai ngoài Huế nuôi gần hơn chuc đứa cháu và con. Lần nào ra Huế, bà cũng cho tiền, vàng và gao đem về Sài Gòn. ông đem hết về nhà, đưa lai cho vơ. Là hết nhiệm vu của ông tháng đó. Măc vơ muốn làm chi thì làm. Rồi hằng ngày ông lên đường Tú Xương dò tên gia đình coi chừng nào đi.
Cuộc sống như vậy kéo dài cho tám năm. Cho tới ngày cả gia đình qua Mỹ năm1983.Gia đình ông là một trong những gia đình đi theo diện ODP sớm nhất.
( còn tiếp)


5/1/09

Ông nôi (I )

Entry for August 05, 2007
Ông Nội của Beo và Bánh Xèo

lên nhà sáng nay . Hai đứa cháu nội đang hoc bài với me, thấy ông là mừng quýnh. Beo la lớn. ông nội kia !.

Me nói : " ở đâu ra , ông nội tối mới tới kia". "Không,ông nội kìa!" Ừa, mà thiệt, ông đến rồi. Hai đứa nhỏ mừng hớn hở,chạy nhào ra cửa, kéo ông vô nhà, đứa ôm bung ông, đứa hôn tay ông, thắm thiết lắm.Con me của hai đứa nhỏ nghỉ thầm. Không biết tui nó mừng ông thiệt, hay là giở trò để khỏi phải hoc bài?.

Ông nội năm nay 75 tuoi, khỏe mạnh,đep " trai " lão. Tính ông hiền lành,đằm thắm. Ai nói gì cũng cười. Ông thích ăn ngon , măc đẹp và đoc báo ( báo nào ông cũng đọc hết, miễn có mấy mục chống cộng và nói xấu chế độ là tốt rồi).

Hồi lúc mới tập tễnh qua Mỹ, cô con dâu ông bưc mình vì ông cứ ngồi nói chuyện Diệt Nam mà chủ yếu nhân tiện chửi xiên chửi xéo chế độ XHCN.Ông chửi nhỏ nhe thôi, vừa nói vừa cười cười. Nếu người đối thoai bưc mình, xỏ xiên lai thì ông thôi không nói nữa."Mệt!" là cái dấu chấm kết thúc cuộc đối thoai của ông nôi." Mệt !"

Thí du, bà ngoai bên nhà gởi mấy bộ đồ qua cho Beo.Ông nhìn rồi chê, khuyên con dâu. Lần sau bảo me con đừng có gởi đồ qua nữa,phí tiền. Quần áo bên đây thừa đống, lai đẹp nữa, măc mười năm cũng chưa rách. Đồ Việt Cộng, mặc mau rách lắm".Một lần ông coi báo, rồi báo động. Này, con đi chợ, đừng mua tôm , cá xuất khẩu ở VN qua nghe , ăn dễ bi ngộ độc lắm đó".

Cô con dâu ngồi nghe , miệng " da " "da " liên tuc nhưng trong lòng thì căm lắm! Mà ông nói nói khơi khơi vậy, chứ không để bụng. Chẳng nghỉ ngơi sâu xa ( hay xấu xa) như cô con dâu của ông.

Xui cho ông, cô con dâu thuộc loai chằn tinh gấu ngưa. Nên cứ kiếm cách, kiếm dip để trả thù.

Một lần, vơ chồng dẫn Beo tới thăm ông nôi. Ông ôm, nựng Beo:" Beo hôm nay bận bộ đồ gì đep vậy?. Mẹ Beo tỉnh queo. Đep thiệt hông Ba?. Đep chứ sao không đep.Hahahha, Má con mới gởi từ VN qua đó. Ông "tắt đài".

Lần khác, hai vơ chồng lai mời ông qua ăn tôm nướng vỉ. Nhìn mấy con tôm thiệt to, thiệt đỏ, xẻ hinh bươm bươm cháy xèo xèo trên vỉ than, ông nôi ưa rồi . Ăn xong, cô con dâu giả bộ ngây thơ hỏi ông ăn tôm có ngon không? Ông gật gù. Ngon. Da, con mua tôm xuất khẩu ở Việt Nam qua đó Ba. Ông im lặng. Cô con dâu không chừa cho ông cái cơ hội để nói " mệt" nữa.
Con trai ông nhìn vợ hi hửng ra mặt , thi cười cười, lắc đầu.

Nhưng dần dà, con dâu của ông không khó chịu nữa. Vì ngoài Bà Nội ra, ông nôi là người giúp cô nhiều nhát trong việc thu xếp và ổn đinh cuộc sống của cô ở Mỹ.

Hồi cô đi hoc nails và đi thi lấy bằng nails, (à, bà nội cho tiền di hoc nails, $1000), ông lái xe chở đi và làm người mẫu cho cô sơn móng tay móng chân.

Lúc cô đi hoc, thì ông lái xe lên lái về chở cô suốt cả năm. Rồi ông day cho cô lái xe. Nhưng cô nhát lắm, thi ba lần mới đâu đươc bằng lái xe. Sau này, lúc cô con dâu chằn tinh đã có thể tự lái xe đi hoc một mình, thì ông lai phải ở nhà coi hai đứa nhỏ dùm cô.

Nhưng cô lai thân thiết với me chồng hơn.Mỗi lần găp nhau, me chồng con dâu thủ thỉ đủ chuyện trên đời dưới đất. Lâu lâu ông lai xen vào một câu thì ba nôi nạt." Vô duyên". Nên ông lai thôi. Cứ việc im lăng lái xe cho hai me con đi chơ.

Rồi về nhà nấu cơm, ông lai bi bà nội sai đi lăt rau, rửa rau,băm tỏi, dầm ớt và đổ rác.Ông im lặng làm hết, vừa làm vừa huýt sáo hay rên nho nhỏ những bài tình ca của Pham Duy. Cả nhà ăn xong, thì ông rửa chén. Thấy kỳ quá, mỗi lần qua chơ và ở lai ăn cơm, cô con dâu dành phần rửa chén.
(Chứ không phải phần lặt và rữa rau).

Năm ngoái, bà nội bi ung thư phổi, mất. Cô con dâu gào lên mà khóc với chồng rằng. Từ nay trở đi, trong nhà này không ai còn nói tiếng Việt với em nữa hết. Chồng an ủi. Thì anh nói với em. Hứ, tiếng Việt của anh ba rọi, ai mà nghe cho đươc".

Ba nội mất đi, ai cũng cảm thấy bơ vơ. Lâu lâu, ông nội lên chơi nhà, thăm cháu. Thấy ông lủi thủi một mình.Tội nghiệp dễ sợ. Chẳng ai mắng ông là đồ " vô duyên " nữa rồi .

Có lần, ông lên nhà, con dâu của ông đãi ông món bún bò Huế hoc đươc từ bà nội.Ông dành phần lăt rau, rữa rau.Vẫn vậy, vừa làm ông ngồi kể chuyện ngày xưa, chuyên bêu xấu Việt Nam( mà ông cóp nhăt đươc từ báo hải ngoai). Rồi ông tỉ tê kể chuyện bà nội. Hồi xưa, ông không nói vì bà nội và con dâu dành hết phần nói rồi. Bi giờ,ông mới có dip kể chuyện ông cho con dâu nghe.

Có người nói tiếng Việt trong nhà, kể chuyện Viet Nam( xấu tốt gì cũng thây kệ), là cô con dâu của ông thấy vui trong lòng. Chuyện ông kể, là chuyện dài nhiếu tập, kể mãi cũng làm sau hết được cho một cuôc đời hơn 70 năm.

Chuyện ông là con ngoai hôn của một ông quan to ngoài triều đình Huế. Chuyện nhà ông ở Nam Dao là một trong cái nhà dài nhứt ngoài Huế. Chuyên Má ông đi hoc nữ hô sinh ngoài Hà Nội, trở thành một trong những nữ hộ sinh đầu tiên của Huế. Chuyện ông sở hữu chiếc xe vespa đầu tiên ở Huế. Chuyện ông làm sở Mỹ, lương một tháng đủ mua một chiếc hon da Đam. Chuyên ông lấy bà nôi. Chuyên ông vướt biên không thành. Rồi chuyện ông và cả nhà đi bảo lãnh.Tính ra chiếu dài của một đời người. Bình tĩnh mà ngồi nghe lai. Còn hay hơn đi hoc mấp lớp lich sử trong trường.

Tối nay, ông leo lên ghế, thắp cho bà nôi mấy cây nhan , thì thầm khuấn bà rồi cuối xuống nói với hai đứa cháu nội. Bà còn sống thì bà cho tiền. ( Bà nội lúc sinh thời co thói quen cho tiền hai đứa nhỏ). Chứ ông nội nghèo, ông không có tiền cho đâu. Ngày mai, lúc me mày đi vô trường, ông dẫn hai đứa ra tiệm phở ở Sacramento, ăn phỏ hỉ. Cở hai đứa nhỏ nhỏ này, ăn một tô phở xe lửa là hết nước chứ gì.

Rồi ông quay sang cô con dâu, trề trề môi, lắc đầu nói: " phở ở Mỹ ngon, đừng ăn phở ở VN, dở lắm !".