7/31/11

Tập quân sự

Cái hình này chụp khoảng 1991-1992, năm thứ hai đai học sư phạm trong một buổi tập quân sự ở đâu vòng vòng ngoại vi thành phố á.Hình như phía xa xa là đám của Ngự Bình.

Ở đâu thì không có nhớ nha. Tự lúc đó có một thằng ma-cà-bông chở đi chở về dùm. Mà thiệt tình tập cái chi cũng không có nhớ luôn nha.

Hình như tháo ráp súng? hay cái chi. Lăn lê bò toài ?

Chỉ nhớ là khu đất đó dạng giống đất hoang. Cây cỏ mọc tùm lum. Và không có toa- lét chi hết. Buổi trưa, đàn bà con gái muốn đi đâu thì cũng phải đi thiệt xa, chun bụi chun lùm mà xả nha. Đưá ngoài đứa trong canh cho nhau hủ hí cho xong chuyện.

Chuyện đi tập quân sự không nhớ, nhưng chuyện đi gây sự với lớp A, là lớp của bạn Lan thì nhớ như in.

Đám của mình tụ tập ngồi một chổ. Đám của bản ngồi phía đối diện, cứ thế hai bên chọc qua rồi chửi lại. Đám của bản thuộc loại con nhà có giáo dục, đám mình thuộc con nhà không có nắp đậy. Nên đám mình có lợi thế bắn đạn chùm chùm xối xả mà không có biết nhục. Mình biết là đám bản tức lắm. Nhưng chỉ . Lâu lâu mới nhả nhả bắn qua cho có lệ.Chứ lúc đó đám bản không thèm chấp nhứt đám cô hồn bên này nha. Mà làm vậy cuối cùng cũng lết lết cho hết mùa quân sự luôn nha.

Làm cái đám "neutral " ngồi chính giữa nó ghét. Nhớ có bữa con nhỏ tên Sương tức quá, bịt lỗ tai lại la lên cái gì đó. Đại loại là hết chịu nổi rồi. Nhỏ Mai chính uỷ bên đám mình bồi thêm câu này. Chời chời chời, bạn Sương nóng giận mần chi. Nóng đỏ cả tai lên mà mặt mày vẫn còn đen thui.Hahaha. Thiệt là chỉ nhớ vậy thôi.

Tại sao đám ngồi chính giữa không dọn đi chổ khác. À, nắng. Nắng kiếp luôn nha. Và bóng râm. Buổi trưa chỉ có bóng râm la đà khúc đó thôi. Sợ nắng đen da thì phải chịu ngồi cho các chiến sĩ hiếp dâm lỗ tai chứ làm sao .

Buổi chiều nào đó, bạn Mai nhà mình đang học lăn lê thế nào. Hoảng hồn đứng vọt lên . Báo cáo đồng chí chỉ huy, chổ này có mìn. Hahahha. Hên cho bản, không nhanh trí stop lại thì lăn nhằm đống mìn của ai mới thả còn mới tinh khôi như thế thì chắc mình nghỉ học liền lúc đó chứ không đợi chi năm thứ ba nha.

Chú Gác coi hình bên FB, chú nói không có like cái mông chu chu , chỉ " like" tấm hình xưa thôi.

Lúc đó, nhờ anh lớp trưởng chụp cái áo phông đó cho Má đó.

Áo Má may nha. Lần đầu Má may được áo gió. Mượn kiểu về, tự coi, tự cắt, tự may, tự mua dây kéo về ráp. Vải cũng là miếng thừa ra trong một đợt may phục trang cho sân khấu. Rồi Má vẽ hình con chó già đau răng thiệt bự phía sau. Thời áo dài vẽ, thời Sỉ Hoàng và hoa hậu Kiều Khanh. Người nào biết vẽ cũng đi mở xưởng vẽ áo dài. Má cũng không ngoại lê. Má cũng đi vẽ áo dài, áo sơ mi, áo thun....kiếm sống.Ngồi tỉ mỉ vẽ xong một cái, Má ráng chụp hình laị làm mẫu cho khách coi. Mình làm người mẫu áo dài cho Má được mấy cái nha. Và mẩu cái con chó hàng độc này. Má ưa cái áo này nhứt. Đi đâu cũng bận nha. À, cái quần nhung nâu mình bận trong hình cũng là của Má may cho mình á.

Cái áo này, theo Má cho tới phút cuối cùng.Con chó già đau răng của Má cuối cùng theo chủ nó đi mất luôn rồi.

Mỗi lần nhìn cái hình, cười rồi khóc tùm lum hết à.

7/27/11

Không thèm khóc nữa, la cho đã đê

Lần đầu tiên Yelling Clinic chụp một tấm hình chung sau 3 năm thành lập băng (du) đãng nè. Lần này tự có vụ kếp nạp hai người mới. Hai người đứng kế bên phải Lún Ghẻ á.

Tấm đầu đẹp rồi nhưng không ưa nha. Nhìn serious quá. Không giống "We are the Yellers" chút nào nha.

Thôi thì la xom xòm lên vậy . Tấm này bắt đầu có chút máu của Yelling Clinic rồi nha .

Mà cũng chưa ưng. Thôi. Action đi vậy.

video

Hahaha, hai đứa con mình phán là chỉ mỗi chàng Ehren ( cao to nhất) là biết cách la thôi !

Bà con mình bữa nào cứ hứng chí kiếm chổ nào la thiệt to, chưỉ thiệt đã rồi record lại. Coi lại mới thấy sao mình gớm thiệt !

Nhưng mà đã nha. Đã đã thì gớm chút cũng không có sao nha !

7/26/11

Mẹ chồng

Tôi là người may mắn có người mẹ chồng rất thương và hiểu con dâu.

Mới qua Mỹ được một tuần là hai vợ chồng dọn ra ở riêng. Mang tiếng ra riêng chớ suốt bốn năm ở riêng , tôi không sắm sửa chi hết. Cái gì mẹ chồng cũng đem qua, hay mua cho. Tôi nói là tất cả mọi thứ. Chăn mùng mền, gối bàn ghế sofa, đồ nhà bếp, đồ em bé và....chắc kể ra thì hai ba cái entry cũng không hết.

Bà cho tiền đi học nails, rồi kiếm luôn chổ gần nhà, đi bộ vài bước chân là tới cho tôi làm. Có lần trong tiệm bàn tán giá gạo lên xuống gì đó, chị bạn quay sang hỏi tôi là em mua gạo ở đâu, có rẻ hơn chổ này chổ kia không. Tôi lắc đầu, ngớ ngẩn khai. Em không có mua gạo. Chứ ăn gì. À, mẹ chồng em mua. Trước giờ em không có mua gạo. Cả tiệm sững người. Trời, kiếm đâu ra bà mẹ chồng chiến đấu vậy em.

Ừa, tôi biết là tôi sướng. Mẹ chồng tôi biết tôi một mình qua Mỹ. Nên hay binh tôi chằm chằm mỗi lần hai vợ chồng tôi cãi nhau. Có lần chồng tôi than. Riết rồi anh không biết anh có phải là con ruột của me anh nữa không.

Hai mẹ con thủ thỉ tối ngày. Tiếng Việt. Vì mấy anh chị em bên chồng mỹ hoá từ nhỏ , nói bằng tiếng anh là chính. Nên có tôi, mẹ chồng tôi như có bạn. Hai mẹ con chép thơ, rồi đọc thơ. Thơ của bà viết buồn thiu như thơ của Má vậy đó.

Hai mẹ con khoái đi GoodWill chơi ngày chủ nhật. Mua tùm lum về chất đầy nhà. Có lần bà kiếm cho tôi cái áo đầm bó màu đen đẹp lắm. Có sáu đồng thôi. Tôi lúc đó mới sanh Xèo. Không, con không bận đâu. Mập lắm. Bà nói. Vài bữa ốm lại thì bận. Tôi còn giữ cái áo đó. Như một kỷ niệm Goodwill với mẹ chồng. Đi cả ngày chủ nhật , về nhà, bà nằm dài ra ghế sofa cho tôi cạo gió. Bà thích mùi dầu tràm của Huế. Rồi. Bà mơ màng chuyện ngày xưa ở Huế. Bẩy năm sống với bà, tôi biết bao nhiêu chuyện ngóc ngách trong đại gia đình chồng. Chuyện về Huế. Chuyện chiến tranh và chuyện Mậu Thân.Chuyện tình yêu xa xưa. Chuyện mệ ngoại. Chuyện anh em.

Tôi học xong college, bảy tám trường UC nhận tôi transfer. Mẹ chồng tôi tự hào lắm. Bà in hết những lá thư mời đi học của trường gởi đi hết bà con dòng họ ở Mỹ và Việt Nam. Đi đâu bà cũng khoe con dâu.

Bà muốn tôi ở lại L.A đi học UCLA, vẫn ở gần với bà. Nhưng biết tôi muốn lên Berkeley, bà quẹt nước mắt thả tôi đi. Nhớ cái ngày xe truck cồng kềng dời nhà lên Berkeley, mẹ chồng nhỏ nhoi co ro đứng trước cửa nhà rớm nước mắt. Ôm thằng Beo, con Xèo. Thủ thỉ. Rồi, vài ba bữa nữa bà lên chơi. Mẹ dúi vô túi áo tụi nó mỗi đứa một tờ 100 đô. Để dành ăn quà. Bà không cho tiền mỗi ngày được rổi.

Hình ảnh đó nhoè đi với hình ảnh Má tôi ngày đưa tôi đi ra phi trường TSN. Lâu lâu chợi hiện về. Làm sống mũi tôi cay xè vì nhớ và thương. Hai bà mẹ thân thương của tôi.

Lâu lâu về laị L.A, mẹ chồng nấu bún bò. Nồi bún bò Huế của bà thanh tao và thơm lừng mùi xả. Nước trong veo, húp một cái không cần thêm gia vị nha. Ba biết tôi ăn rau nhiều, nên lúc nào cũng chừa sẳn cho tôi một rổ rau để ăn bún bò.

Bà thích dẫn hai đưá cháu cưng đi shopping lắm nha. Nhớ có lần, bà mua một loạt quần áo cho Xèo, mười bộ chứ không ít. Cô Xèo lúc đó gần bốn tuổi, cầm quần áo ra, lưa qua lựa lại, Rồi chọn ra đúng một bộ. Rồi từ từ gom hết đống quần áo lại cho vào bao. Nó nói một cách rất nhẹ nhàng. Bà nội. Can you return all of the clothes, please. I do not like them. Mẹ chồng ngạc nhiên. Nhưng phá ra cười. Ôm cô cháu gái vô lòng. Tổ cha mi. Vậy là giống bà nội rồi. Kén chọn lắm. Giống bà.

Hồi Beo một tuổi, tối nào bà qua, cũng đưa ra hai tờ . Một tờ một đô và một tờ 100 đô. Bà chià ra. Con lấy tờ nào. Beo mà lấy tờ một đô thì bà kêu. Tầm bậy nè. Lấy tờ này nè. Riết rồi Beo biết nha. Không ưa tờ một đô nữa.

Bà thích hột xoàn. Bà có một bịch hột xoàn, ngọc đủ loại. Khổ nỗi, trong nhà có hai đứa con gái và cô con dâu không ai ưa...hột xoàn. Bà thất vọng. Đúng là thứ ngu. Không thích thì mai mốt bà cho Bánh Xèo hết hột xoàn của bà nhá. Bánh Xèo nói. Xèo cũng không thích. Bà kêu. Không thích cũng phải cất cho bà. Chứ các cô và mẹ mày mai mốt làm mất hết !

Ngày bà mất là một ngày buồn thảm nhất trong đời tôi lúc đó. Cũng giống như ngày Má đi sau này.

Bà con dòng họ bên chồng từ L.A lên, tụ tập trong bịnh viện ung thư trên Berkeley. Không có mẹ chồng , tôi cảm thấy như người lạ, xa quá chừng xa. Tôi lang thang vô trong trường , cứ đi như người mất hồn suốt một buổi chiều. Rồi vô studio ngồi khóc như một con điên. Bà mentor của tôi vô, nhìn thấy tôi là biết có chuyện. Hỏi . Mẹ chồng mày bữa nay sao rồi. Tôi lắc đầu. Nước mắt tuông ướt vai bà giáo. Rồi tôi ngồi xuống khâu cái này nè.


Cắm cúi làm ngày làm đêm. Có bữa làm luôn 10 tiếng không nghỉ. Được ngồi môt mình khâu vá trong tỉnh lặng lúc đó là một việc cần thiết cho tôi lấy lại thăng bằng chuẩn bị cho cái show tốt nghiệp.

Ngày hôm đó, chỉ còn đúng 3 tháng là tôi ra trường UC Berkeley.

Mới vậy mà năm năm rồi. Mồi lần nhớ bà, sống mũi tôi cay xè. Bà mất ngày 7 tháng 2. Má tôi ngày 21 tháng 2. Cách nhau đúng 2 tuần chẳn. Cộng trừ nhân chia lại, thì hai ngày 7 và ngày 21 cùng với nhau sẽ là ngày mà người ta gọi là ngày Tình Nhân.

Ngày của yêu thương. Ngày 14 tháng 2.

Ngày của yêu thương. Mà tôi đau thiệt là đau nha.


7/25/11

Chuyện con


1. Lần đầu đi cái swim meet bốn ngày dưới cái nóng 100 độ F . Chai nước lạnh kè kè trên tay. Năm phút là nhấp môi một cái . Có bữa quên đem chai nước làm biếng đi lấy một chút là muốn xỉu luôn nha. Về nhà hôm chủ nhật lúc 12 giờ đêm. Lả hết cả người. Được cái Bánh Xèo vô final 6/7 cái môn nó tham gia. Beo thì finalized 3/7 . Beo làm cả lò ngạc nhiên. Vì thiệt ra chàng bơi rất lừ đừ. Năm nay tự nhiên vọt cao lên, take swiming more serious. Chắc tại coach mới. Ông này biết cái push tụi nhỏ. Có lần Beo phá quá, ông kicked Beo out hồ bơi. Mình điên quá. Nói. Không bơi thì chạy non- stop 1 tiếng 1/2 vòng vòng quanh hồ. Muốn cái nào. hahaha, chàng bơi " cho rồi ". Rồi mình bắt Beo viết cái thơ xin lổi coach. Ái mộ nha. Beo viết thơ xin lổi hơi bị hay. hahaha, chàng rất có kinh nghiệm viết thơ... kiểu I am sorry. I promise... từ lâu rồi nha.


2. Bốn ngày ăn nằm dầm dề với tuị Mỹ mới biết làm sao sport của tuị nó giỏi. Bao nhiêu tiền của, sức lực, thời gian bỏ vô cho mấy đứa nhỏ từ lúc bé tới lớn. Làm sao tuị nó không giỏi. Mình thì không ăn thua. Mà sao nhào vô cái đám này, tụi nó tính ăn thua thấy mà ghê. Con không được finalist thì con không khóc, mà con má nó đứng khóc ngon lành. Mình chỉ đứng shut up cái miệng.Chứ không biết an uỉ hay nói chi cho đúng lúc đó. Mấy mẻ cũng theo dõi coi đứa nào giỏi hơn, take off mấy giây, add up mấy giây. Nói chung là bốn ngày vui thì có, nhưng rất là pressure nha. Mình không ưa vậy. Nên lúc tuị nhỏ thi xong, có hỏi mình là con mình finish bao nhiêu second, take off bao nhiêu giấy phút đồng hồ, thì mình lắc đầu. Mày đi hỏi coach chứ sorry, tao không có biết. Hơn nhau một cái móng tay út là thắng rồi nên rất nhức đầu. Con nít khóc đã đành. Người lớn cũng mếu !

3. Cuộc thi này quan trọng. Phải được "qualified" mấy vòng mới được đi thi. Rồi hết cả ngày đấu, cuối cùng final sẽ chọn 8 đứa cao điểm nhất đấu loại tiếp một lần nữa. Nói chung là bốn ngày á, từ sáng 7 tới 7 giờ tối mới lếch về khách sạn. Không phải khoe con mình ( à, ké khoe một chút). Mà để nói cái này nè.

4. Nhiều đứa đi thi JO ( Junior Olympic) rất được cha mẹ cưng. You made it . Nên bốn ngày nay, thấy nhiều đứa hỗn với cha mẹ quá. Chỉ muốn kiếm roi đánh cho một phát. Con bạn thân của Bánh Xèo, cũng là một trong những đứa giỏi nhất lò bơi, đối với mình , với con Xèo hay với coach thì thiệt là nice, sweet. Thậm chí với đối thủ của nó, nó cũng rất là polite, thi xong, quay sang bắt tay bắt chân cho nó có " sportmanship" ( coach dạy vậy á).

Mà đối với ba má nó. Thì thiệt là tình nha.Từ chổ tuị mình cắm trại qua bên hồ bơi chỉ chừng 2-3 phút đi bộ, nhưng phải leo lên một cái đồi. Nhiệm vụ của cha mẹ là ...xách dép, khăn tắm, nước cho con, rồi phải nhớ thêm chừng nào con mình bơi, lượt rồi nó đứng ở đâu.....Lâu nay, mình chỉ cầm dép và khăn thôi. Còn mấy vụ kia thì tuị nó phải nhớ. Mình không nhớ dùm nữa.Nhất là nước để khỏi bị dehydrated ( mất nước ). Tới lúc thi thì phải biết tự canh, tự warm up rồi tự đứng vô vi trí. Mình chỉ cheer dùm thôi nha.

5. Vậy cũng mệt rồi. Con bạn của Bánh Xèo còn bắt mẹ nó đem nước cho nó. Uống một miếng. Vức chai nước đâu mất tiêu. Chút laị kêu mẹ xuống lều lấy nước. Cả nguyên buổi sáng, 5 lần. Con mẹ nó hết nước. Kêu uống tạm Gatorade. Con kia .No. Con mẹ nó chiụ hết nổi. Thét lên. You are not Olympian yet. Rồi snack đem lên. Không ăn. Nó muốn đuổi mẹ nó đi để hang around với bạn. Thì trừng mắt nói. Mom. Bye. Bye !.Nói chung là bốn ngày nặng nhẹ đủ thứ. Mình nhìn hai mẹ con, chóng mặt. Còn một thằng. Mom, give me my cap. Mẹ nó quăng xuống nước. Nó chụp không được. Nó thét lên. Mom, you are suck. Chưa là cái gì, mà đã vậy. Mần sao làm Olympian sau này được. Chời !

6. Bữa mình lựa lúc hai mẹ con nhỏ bạn Bánh Xèo nguôi ngoai. mình nói giỡn mà thiệt vậy nè. Mai mốt hai đưá tuị bay lớn, tao muốn hai đưá list we your moms as heroes. Not Micheal Phelps, not some famous strangers, but the parents . Mình dằn mặt hai đưá nhỏ mình quá trời. Mai mốt thắng medal, 1/2 cái medal đó là của mẹ với daddy rồi nha.( viết cái entry này mai mốt kể công đó nha. Không núi biển Thái Sơn chi cho xa, chỉ cái JO meet này thôi mà đủ rồi,ahahha)

7. Rồi. Lại khóc. Bơi tới sau chút cũng khóc. Cố quá, mệt quá cũng khóc. Con mình được cái không khóc. Vì mấy lần trước nó khóc. Mình dek có care. Thi thì có thắng có thua. Mệt dek chi phải khóc. Nên tuị nó cũng quen, không care mấy. Bữa có thằng kia bơi giữa chừng hụt hơi. Không tiếp được. Ông bà nội ngoại và ba mẹ cả thảy sáu người gương cái khăn lông bự tổ chảng ra. Ôm chàng to cao nghều nghều vào lòng. hahahah. oh, poor little thing. Mình không hụt hơi, thấy vậy, hụt hết hơi.

8. Nói vậy thôi chứ nhìn mấy đưá mới 12-13 tuổi cao 1m75, 1m8 , bơi chuyên nghiệp vậy thì ai mà không ham. Mặc dầu tụi nó để ý so đo ăn thua nhau. Nhưng cái quan trọng nhất mà lò nào cũng huấn luyện tụi nhỏ là tập làm sao để bơi nhanh hơn chính bản thân mình. Đứa nào cũng để ý xem mình có " take off" được giây nào không. Được một vài giây chiến thắng bản thân thì mặt đứa nào cũng sướng rách tới mang tai.Nhìn thấy thương lắm.

Tụi nhỏ treo khăn lên lều làm sân khấu diễn show



9. Bốn ngày bỏ tiền đi giống như cắm trại. Hồ bơi kế bên sông Sacramento và một cái national park rất đẹp. Trong giờ chờ bơi, tuị nhỏ ngồi chơi với bạn đồng lứa. Đàn hát cũng nhộn nhịp. Chứ đi trại với chỉ với gia đình , nhiều khi lại không vui. Cha mẹ ngoài chuyện dời lều trại vào những chổ bóng râm, ngồi tán dóc với mấy gia đình bên cạnh. Rồi ra cheer cho con hay out door BBQ hay làm volunteer "bắt buộc" cho xong chuyện. Nói chung, swim meet là những buổi tụ tập một công hai ba bốn năm chuyện. Không có phí thời gian cũng như tiền bạc. Chỉ hao năng lượng thôi.

10. Mấy ngày không in tờ nét. Biết là nhiều chuyện xảy ra. Mà chưa có care bây giờ. Enjoy cái đã. Đời có là bao. Sống nay chết mai. Không lường được.Lo mấy chuyện nho nhỏ tầm phào kể từ một tới chín. Đã mệt. Còn đèo bồng lo chi nữa !

7/18/11

Người khuyết tật và nghề vẽ ở Việt Nam


Sau mấy ngày lục trên net cũng như được các người yêu trên FB giúp cho, kết quả cuộc tìm kiếm ban đầu của mình về người khuyết tật và nghề vẽ rất khả quan.

Trước tiên thì phải thống nhất vụ này.

Nên gọi.

Khuyết tật hay tàn tật, tật nguyền? Cám ơn bạn Marcus và Phan Hai Bang Fb đã nên lên vấn đề rất tế nhị này nha. Mình có tìm được website của DRD, Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển có trụ sở ở TP HCM, bà giám đốc trung tam Võ Thị Hoàng Yến ( bản thân là người khuyết tật) có giải thích như vầy nè.

" Tàn tật sẽ mang hàm ý một cuộc đời không còn tương lai và sống chỉ để chờ chết. Khuyết tật lại mang hàm ý người ấy chỉ thiếu một chức năng và vẫn còn nhiều chức năng hữu ích khác".Link

Từ khoá "khuyết tật" giúp mình tìm nhiều thông tin hơn và nghe cũng nhẹ nhàng hơn từ "tàn tật" hay "tật nguyền".

Dưới đây là sườn bài mới ban đầu.Mình có thể phân loại thông tin ra như sau:

1. Họa sỉ chuyên nghiệp trước và sau khi bị khuyết tật.

Đó là đề tài đầu tiên mà mình muốn tìm hiểu. Tranh của họ thay đổi như thế nào trước và sau biến cố tai nạn, bịnh tật (đã biến họ trở thành người khuyết tật) . Họ có coi mình là người khuyết tật không ? chân dung tự họa sau khi biến cố đó. Có ai bỏ vẽ, tiếp tục vẽ, làm nghề khác ....

Mình chỉ tìm được một chút thông tin về họa sĩ Đào Minh Tri, ông cũng là một người bạn lâu năm của Má mình. Ông bị tai biến năm 2007. Mình có găp vợ ông là hoa sỉ Bích Trâm. Bà cho biết là ông vẫn còn vẽ. Bà buồn rầu nói. "Nhưng làm sao bằng như trước".
Tranh của ông sau này sẽ rất khác trước, đó là điều chắc chắn. Nhưng khác như thế nào thì đó mà điều mình muốn tìm hiểu.



Tác phẩm trước khi đi tai nạn. Đào Minh Tri nổi tiếng với cách phá cách trong tranh của ông. Nhất là về đề tài cá.


Một phần tác phẩm mới sau khi tai biến cho một cuộc triễn lãm vào năm nay 2011. Đây là bức đầu tiên đi triễn lãm.

Nếu ai biết về một hoạ sĩ có câu chuyện tương tự như hoạ sỉ Đào Minh Tri, xin vui lòng cho mình biết với nhé.

Một hoạ sỉ khác là Trinh Long ( 1969-2011). Trinh Long tuy không là hoa sỉ trước khi bị liệt, nhưng anh theo học và sau này làm giaó viên dạy chuyên về thiết kế đồ hoạ và nội thất. Anh liệt toàn thân sau một tai nạn từ năm 1999.Mười năm nằm liệt gường, anh đến với công việc vẽ tranh như một cách sống có ý nghiã.Sau 10 năm vẽ tranh trong phòng vẽ cũng là gường bịnh
của mình, Trinh Long có một cuộc triển lãm cá nhân" Sự Sống " ở Hà Nội. Rất đáng tiếc là anh mất đầu năm nay. Mình rất muốn được xem hết cuộc triễn lãm này, gồm 33 bức sơn dầu. Bạn nào biết ở đâu ( blog cá nhân, sách giới thiệu tranh Trịnh Long, hay có ai đã từng được xem triễn lãm có chụp được hình laị )


Dưới đây là hai bức tranh mình xin được trong net. Rất ấn tượng.

Sự sống (2001-2006)
Sự sống (2001-2006)

Chân dung tự họa, vẽ năm 2007.
Chân dung tự hoạ ( 2007)

Cuộc sống con người như một hành trình leo núi mà sinh mạng người ta được treo trên một sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào… Tôi là người leo núi không may mắn” ( Trịnh Long).



2.Người khuyết tật tìm đếm hội hoạ như môt cách sống lạc quan hơn và có ích hơn.

Dưới đây là hai hình ảnh của một studio nhỏ của nhà May Mắn (19A đường số 1, phường Binh Hưng HoàA, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh ). Nhà May Mắn do một người Thụy Điển mà người Việt mình hay gọi thân thương là cô Tim thành lập năm 1993 để giúp đỡ và hỗ trợ những người bị tai khuyết tật về công ăn việc làm.



Đổ Minh Tâm là người vẽ bằng miệng duy nhất của phòng tranh.

"Sau khi được một người bạn giới thiệu vào nhà May Mắn, từ đây anh đã có thêm niềm tin bước về phía trước. Minh Tâm tâm sự: “Khi bị tai nạn tôi gần như tuyệt vọng vì biết mình không còn sức lực để làm được việc gì. Sau khi vào nhà May Mắn, những bạn đồng cảnh ngộ đã cho tôi một bài học: mình phải tiếp tục sống và sống có ích”.Link

Coi thêm cái link hình ảnh của cậu Long mới gởi nè

3. Họa sĩ không khuyết tật chụp hình ( hay vẽ) về đề tài người khuyết tật.

Nhà nhiếp ảnh Nguyển Á . Những tác phẩm dưới đây được lấy từ website của anh tại

http://www.nguyenaphoto.com






Hiện tại mình chỉ mới tìm được Nguyển Á ( thanks to Marcus iu). Mình muốn tìm thêm những hoạ sĩ ( khuyết tật hay không ) vẽ tranh về người khuyết tật.


4. Họa sĩ khuyết tật làm nghề vẽ như một cách mưu sinh


Mình tìm được thông tin về đề tài này trên net nhiều nhất nhưng hình ảnh thì quá it. Là một hoạ sĩ, mình muốn có thiệt nhiều hình ảnh của những người hoạ sĩ này nha.

Link

Hồ Hoàn Kiếm, họa sĩ khuyết tật, vẽ ở số nhà 330B đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa (TP Cần Thơ)



Lê Thị Ngọc Giao, cô hoạ sĩ cụt tay vẽ trên góc đường Nguyễn Huệ



Hình như duy nhất chỉ có người hoạ sỉ này, anh Lê Tấn Hiền là họa sỉ khuyết tật duy nhất có hẳn một website dưới thiệu tranh của anh bằng hai tiếng anh việt.

http://www.artistonwheels.com/

"Năm 2007, Hiền quyết định nộp hồ sơ thi vào Trường cao đẳng Nghệ thuật Đà Nẵng nhưng bị từ chối vì là người khuyết tật" . Link.

Anh bị từ chối không được học vẽ vì anh là người khuyết tật. Mình rất muốn phỏng vấn ban giám hiệu trường về chuyện này nha. Mình rất muốn tìm hiểu thêm về người hoạ sĩ này nha. ( muốn quá nhiều mà không biết có làm được không )


Chu Vĩnh Đức Link .

Bị bại liệt từ năm lên 4 tuổi, nhưng Chu Vĩnh Đức đã vượt qua tất cả để trở thành ông chủ của một phòng tranh, có một lớp dạy ngoại ngữ ở thành phố Vinh (Nghệ An) cùng ước mơ có nhiều tiền để làm từ thiện.

37 ntd Chàng họa sĩ bại liệt và những ước mơ cao cả

Mình muốn coi phòng tranh và tranh của anh, muốn ngồi coi anh dạy học trò vẽ và hỏi thêm về hoàn cảnh của anh.

Mình sẽ lần lược liên lạc với từng người. Bước đầu sẽ email người nào có email trước, rồi phone.

Các bạn FB hay blogs yêu quí của mình có thôg tin gì thêm thì cứ hú cho mình với nha.


5.Sống bằng trẻ khuyết tật Link

Cái này không nằm trong dự án , nhưng nó nhan nhản trên đường phố Việt Nam. Trong khi người khuyết tật nổ lực vươn lên bằng chính trí tuệ và sức lao động của mình thì khối kẻ khoẻ mạnh nhưng bất lương lợi dung hình hài khuyết tật của họ để làm tiền. Tởm.


P.s:

Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại quan tâm tới vấn đề này. Mình xin giới thiệu lại một bài trước đây của mình. Yelling Clinic. bản dịch tiếng Việt.


Theo mình biết, trước giờ chưa có một dự án như vậy đối với họa sỉ khuyết tật ở Việt Nam. Nếu đã có, ai biết, cho mình xin thông tin luôn nha.

Mình rất cám ơn những thông tin các FB thương yêu đã link từ mấy hôm nay. Nha.

7/12/11

Em làm

mấy con này dễ thương quá mà không khoe không được nha .


Con cọp của em làm cái đuôi dài quá nên lúc bake, gãy cụt ngũn luôn rồi

Voi của em có cái vòi bự hơn cái chân luôn.

Cái project kế tiếp của em là Lady Gaga's fashion nha.



Thích cái này ghê, trong video clip "Telephone" của Lady Gaga hát chung với Beyonce.

Sẳn chụp clay của em, chụp luôn mấy cái "2G Bag" của Lún Ghẻ . Không biết tự bao giờ, Lún không có vứt mấy cái bao gạo Ba Cô Gái nha. Có nhiêu giữ rồi "xái" lại sài nha. Mấy cái bao đó dầy, rất chắc. Lún làm khăn trên bàn ăn, hay lunch bag, mấy cái giỏ bự. Hôm nọ ngồi làm mấy cái bóp đụng tiền lẻ nè. Chụp hình lên thấy.... sang chọng, stylish... quá nên post lên nha.


Mấy cái dây kéo cũng save lại từ quần cũ của tụi nhỏ. Làm cái bên trái xong. Hứng chí làm thêm một cái nữa, tính làm bự ra gấp rưởi cái bên trái để cho cái cell cùi vô luôn Không biết đo đạt cái kiểu gì, làm xong xếp lại...y chang. Ai ưng Lún bán trả góp tháng $25 nha.

Mà thích cái này là lúc xong, mới phát hiện ra cái chữ Ladies còn y nguyên, chứ mình không có plan sẳn. Nhìn Lún Ghẻ lâu lâu cũng nữ tính khiếp lên được nhỉ nhỉ. Nữ tính của Lún Ghẻ lâu lâu tự đến và đi rất tự nhiên, không có lên kế hoạch hay báo trước chi hết. Bữa nay tự làm, tự chụp, tự post, tự khen rồi tự sướng luôn nha.

Laị tưng tửng lên nữa rồi. ( à, bạn Lan dám kêu bạn Lún khùng. Chơi với mấy đám đú như đám của bản mà không khùng thì mới là lạ nha ).

Bonus thêm cái này cho entry hôm nay nha. Cái vụ này thì có lên kế hoạch nè. Tin này hoan hỉ hoan hỉ. Cuối cùng phụ nữ Việt Nam hiện đại cũng có anh hùng thật sự, mang dòng máu Hai Ba Bốn Bà Chưng. ( Võ Thị Sáu Võ thị Bảy thua rất là xa nha ).Đàn ông Việt Nam lúc nào muốn khinh dễ, dạy đời, chữi,tát vô mặt, hay đá hay hành hạ vợ.
Lấy.
Cái này mà làm gương nhá.

7/11/11

100 Thằng Cu Việt

do mình và Bánh Xèo làm từ polymer clay, ngoài hai màu màu chủ đạo là đỏ vàng mình hay xài, kỳ này mình thêm màu xanh dương.

Polymer clay là một thứ đất sét không độc rất dễ xài. Để ngoài trời không bao giờ khô, có đủ màu. Nếu mình thích, có thể pha hai màu lại thành một màu mà mình muốn. Làm xong, nướng trong toaster oven trong 15 phút là xong.

Vậy nè. Trong những cuộc tuần hành yêu nước vừa rồi chống chính quyền Trung Quốc, mình cũng như nhiều người, ưá nước mắt vì thương và khâm phục tinh thần Việt ở khắp nơi.

Nhưng một cái mình còn chưa ưa là ở đâu có cờ vàng thì không cờ đỏ và chổ nào đỏ không thì không có cờ vàng nha. Nhìn nó cứ lẽ loi cô độc thế nào ấy.

Thôi, mình vể chơi với con, chơi luôn hai màu cờ luôn nha. Hai cái quậy tá lả vô vậy mới đẹp, vững vàng và mạnh mẽ nha.







Huấn luyện viên nè
Em ôm teddy bear
Cái này tặng một bạn thân của mình là cô giáo Việt nha.

Làm xong tự nhiên nhớ áo dài quá. Vài bữa may cái giống y chang cái này nha.

Bữa hứng chí làm xong con này nói Bánh Xèo là mình làm Việt Lady Gaga.
Xèo nói. Lady Gaga không phải vậy nha.

Lady Gaga của Bánh Xèo mới giống vì cô nàng ...reseach trong internet để lấy image của Lady Gaga rồi mới làm nha.

Bữa cho Bánh Xèo coi hình trên internet, cô nàng ấn tượng vu cha cõng con đi biểu tình quá. Nên làm cái này. Rồi giải thích. Có con rồi nên ..rất là poor , quần rách và đầu bị ...hói. Nghe xong, tự nhiên thấy thương đàn ông Việt Nam quá chừng xá.

Rồi nàng thêm mẹ và cái xe đẩy với em bé bên trong

Rồi nữa nè. Thương ghê không .

Túm lại. Đây là project mình làm, tặng những người Việt Nam dũng cảm. Mà cũng là một project làm chung với con. Rất khoái nhá. Vì con làm những con búp bê hơi bị độc đáo, ngoài sức tưởng tượng của Má nó nha.

P.s : bạn Lan nói có qua trời đàn bà con gái trong này mà sao laị 100 Thằng Cu Việt. Ưà, mình có nhờ cô giáo Văn kiếm cho vài thứ tựa cho cả nam lẫn nữ. Nhưng cuối cùng thì 100 Thằng Cu Việt cho nó Huỳnh Thủy Châu nha.

7/10/11

Nhảm chủ nhật

1. Nóng. Phải nói là nóng. Tới gần 8 giờ tối trời mới dịu dàng trở lại một chút. Tuần sau ông bà sẽ có một cuộc thi bơi rất là quan chọng. 4 ngày liên tiếp. Cho nắng vỡ đầu luôn nè. Bữa chàng Beo try out, môn bơi ếch của chàng rất là impressive. Ba chàng ngồi biên biên tính tính. Chỉ còn 20 giây là chàng bắt kịp kỷ lục " Si" Game rồi nha (100m 1:02:15) . Hahah. Nghe hơi bị ham.

2. Mình không kể chuyện nhiều về Beo. Hay post hình của bản. Vì bản không thích cho mình làm vậy nha. Bản sắp làm đàn ông. Nên cũng rất ưa là chướng. Làm mình nhớ lại cái thời xa xưa lúc mình bằng tuổi bản. Mình cũng chướng y chang như vậy với Má mình. Nghĩ lại hồi xưa Má mình vừa làm ba vừa làm mẹ. Mới thấy thương Má mình nhiều nhiều hơn.Chứ giờ bản chướng với mình. Có ba bản deal với bản. Rất ổn thoả nha.

3. Beo hay nói chuyện về súng ống, xe cộ và Call Of Duty. Tất nhiên là bản không nói chuyện đó được với mình rồi. Chắc mình phải truy cập mí cái vấn đề này để nói với bản quá. Bữa bản nói chuyện với một người bạn mình một cách hơi bị say sưa về súng. Mình mới phát giác ra là kiến thức về súng của bản hơi bị nhiều. Hồi xưa lúc bản còn nhỏ. Mình không cho bản chơi súng. Sau này nghỉ lại. Sống trong một đất nước tự do với súng ống quá loạn như ở Mỹ . Con mình không một tí kiến thức nào về súng là một điều rất thiệt thòi . Nên. Bản vô thư viện. Sách về súng cổ kim đông tay, space ship hay war từ xưa tới giờ, là bản khuân về, nhấm nhá... hình ( giống mẹ). Chứ nếu mình không cho. Thì bản không thèm đọc luôn. Dạo này bạn đang nhấn nhá một cuốn sách cũ của ...Tom Clancy. The Teeth of the Tiger về terrorism .( hahaha, ngày bản chơi vài trang cho khỏi bị la là không chiụ đọc sách thôi).

4. Bản lớn rồi. Cao bằng mình rồi. Nhiều đêm thắt ruột nghĩ. Sắp phải thả bản đi rồi. Nhắm mắt rồi mở ra thấm thoát là bản 18 tuổi. Nhớ hai tháng trước nhà trường bản gọi cho mình. Mét là bản bán chip, snack, junk food các loại và lead ( loại metalic pencil) cho học trò. Ông giám thị phạt bản lượm rác trong sân trường một ngày. Nhưng ông hiệu trưởng thì cười ầm lên. Bảo với bản và mình. Phải chi nội qui cho phép, ông cho bản bán xả láng. Đóng thuế lại cho ổng là được rồi.

5. Tiền bản bán được. Bản để dành mua...vũ khí. Nerf gun. Beo có một closet toàn Nerf Gun đủ loại, đủ màu. Rồi bản mua đạn nữa. Dành đó, lúc nào có dịp đi Nerf Gun meeting với bạn ở park, bản bán đạn. Business thì có lúc lên, lúc xuống. Lên thì mình chưa thấy. Chứ xuống thì thấy rồi nè. Bản đem hết súng xuống dưới nhà tổ chức bắn nhau. Nhiều đứa trong xóm không có súng. Bản cho mướn $1 cây. Tuị nó ok rồi. Bản tham. Bản còn đe tiếp. Đưá làm làm hư súng tao thì phải bồi thường. Thế là mí đứa nhỏ nhỏ sợ quá, trả laị hết. Hahahha.Mấy đứa lớn là bạn của bản, bản cho chơi free. Cuối cùng....bữa đó trắng tay.

6. Nói là không nói chuyện về Beo. Mà khai ra nhiều thế này. À. len lén thôi. Cuối tuần này bản có cái date đi chơi riêng với ba và chú Út của bản. Chơi những cái trò hôi hám, buị bặm của đàn ông. Không có đàn bà tham gia. Nên mình ở nhà. Tự nhiên nhớ bản quá mà làm một hơi vậy á.

7. Vòng qua Bánh Xèo chút nè. Hai mẹ con làm xong 100 Thằng Cu Việt rồi. Pà con không vô FB coi hình thì chờ bên đây nha. Bánh Xèo và mình còn chụp thêm một đống hình nữa.

8.Bánh Xèo mê ăn hột vịt lộn. Lắm lắm luôn á. Hôm qua, nàng quất cho hai cái ấp mề luôn nha. Lúc moi cái phần đã thành con trong cái hột vit lộn. Nàng phán vậy nè. A lot people don't know that the most disgusting part is the most delicious part of Hột vịt lộn !

9. Mới làm một hũ ớt ngâm dấm tỏi giống ở ngoài tiệm phở . Hơi bị ngon. Nên lúc ăn cơm, cứ vớt ớt cay nhai như kẹo vậy á. Làm cho chồng ăn. Chắc tới lúc chồng rờ tới, chắc hết rồi quá. À nói phở mới nhớ. Thằng diễn viên Shia Labeouf đóng trong Transformer mới quen một con bé Việt tên Karolyn Pho. Trước giờ chưa thấy ai Việt có cái last name cute như vậy nha. Không biết nó adopt cái last name từ Phở mà ra không nữa. Unique and impressive last name for a Viet chick , huh?

10. Thêm cái này cho chẵn 10 nha. Hôm qua ra nhà sách, kiếm được cuốn sách của George Carlin $14 sale xuống còn $4. Hí ha hí hửng. Nhưng hơi buồn. Đúng là thời buổi sách online, sách giấy xuống giá vèo vèo. Vừa bán vừa cho. Nhiều cuốn giá trị chỉ còn $1-2. Vức thành đống ngoài cửa tiệm. Lâu lắm rồi không mua sách, nhưng George Carlin là người yêu của mình. Sách không bìa cứng. Nhét kép nép trong giỏ. Rất ưa là nhẹ nhõm. Đi đâu rảnh hay phải ngồi đợi, ngoài cuốn sketch book ra, thêm cuốn sách của George Carlin nữa thì cười cho đã. Dạo này lúc nào cười được thì cười cho đã. Chứ tự dưng muốn khóc hồi nào không biết chừng được !

7/7/11

Thứ hai là ngày đầu tuần

E hèm. Mọi thứ phải trở về cho qui cũ để bác sĩ trưởng đi khám.

Mỗi lần nhớ tới. Lông lá trên người thẳng tắp dựng ngược lên rách hết cả đường chỉ cả aó lẫn quần nha.

Nè.

Phòng bịnh đó là phòng hồi sức tích cực. Nghiã là ai từ phòng cấp cứu hay phòng chăm sóc đặc biệt cách ly máy lạnh mà khoẻ lại tí thì bị lùa hết vô phòng này.

Đếm từ bắc sang nam và từ đông sang tây, cả phòng có chừng 30 gường bịnh san sát nhau, cách nhau một cái bàn nho nhỏ bằng cái bàn thờ ông điạ có kệ và hộc tủ dùng để chất và chứa đồ dùng của bịnh nhân. Mần sao mà cho đủ. Nên thiệt tình, mấy cái kệ đó chỉ để thuốc và nước biển của bịnh nhân thôi.

Ghế xếp, rồi quần áo, mùng mền, bình phích, đồ ăn hay bô vệ sinh của binh nhân được tọng hết xuống gầm gường.Nhà ai ở thành phố thì còn đỡ. Dưới quê thì thêm mấy bọc đồ dơ của bịnh nhân và người nhà cuộn trong hai ba cái chiếu đơn mua vội ngoài cửa bịnh viện, chất hàng xén ních hết luôn lối đi giữa hai cái gường.

30 người bịnh cộng thêm hơn 40 người nhà binh nhân thì trong phòng cũng trên dưới 70 mạng sấp ngữa. Hầu như 90% ai cũng có cellphones. Hơn chừg ấy cái cellphones thay phiên nhau réo đủ thứ loại nhạc từ cải lương, tiếng gà gáy, chó sủa, tiếng ma cười, nhạc giao hưởng, reng chuông đủ kiểu.

Réo thì phải nói chuyện.

Mà nhiều người nói quá thì ồn. Nên ai cũng ráng hét hay gào lên trong điện thoại. Bịnh nhân gào thì còn đỡ.Vì gào cách mấy cũng yếu sức hơn người khỏe. Người nhà bịnh nhân gào mới gớm. Thánh tướng bo bô lên chứ không ai nhích đít ra ngoài nha. Rồi khách của bịnh nhân vô thăm. Một lần kéo nhau đi một bầy năm sáu người.

Y tá , hộ lý và lao công thi thoảng dảo qua dảo lại, nạt to một cái, la rầy nhỏ một cái, thay cái dra kéo sật cả người bịnh nhân, chích một cái phẹt, đo mạch cặp nhiệt độ, rút máu một ống. Rồi biến !

Tất tần tật thay nhau làm náo loạn cái phòng vốn để dùng tích cực hồi sức cho bịnh nhân.

Rào rào vậy 24 tiếng nhưng chỉ trong sáu ngày rưởi thôi nha. Vì.

Trừ sáng ngày thứ hai. Thứ hai là ngày đầu tuần . Mọi thứ phải trở về nề nếp của bịnh viện. Một cái show cho bác sĩ trưởng đi khám bịnh.

Thứ hai.Mới bảy giờ sáng, một đoàn hộ lý và lao công dọn dẹp khẩu trang kín mặt đi ra. La lối. Nạt nộ. Người nhà bịnh nhân nghe nè. Dẹp dẹp hết. Tất cả mọi thứ đều phải cất gọn gàng lên trên bàn và trong tủ.

Không được để đồ dưới gầm gường. Nguy hiểm. Lở có cháy hay cấp cứu, làm sao y tá chạy cứu cho kịp.Chị kia. Đem cái ghế xếp ra ngoài. Ai cho chị đem vô. Nội qui của phòng kia kià. Chị biết đọc không vậy?

Chị kia ríu ríu năn nỉ cô hộ lý trẻ bằng cái móng tay mình. Cô thông cảm. Tui đem ra ngoài, không có ai coi. Chút thế nào cũng mất.

Ai biểu giàu quá đi mua ghế làm chi. Lần sau thì mướn đi cho khoẻ. Bữa nay bác sĩ trưởng đi khám. Không có để trong phòng được đâu. Ra ngoài kia kiếm ai gữi đi.

Chị kia dạ rồi xách ra ngoài. Năm phút xong len lén xách vô lại , tranh thủ cô hộ lý bận rộn nạt người khác, đem cái ghế nhét vô cái toillet độc nhứt trong phòng. Thở ra cái ào. Vậy một hồi bà y tá già có kinh nghiệm cũng lôi cái ghế ra, hét lên một chặp bay cái ghế ra khỏi phòng nha.

Hôm nay có bác sỉ trưởng mà. Đâu có giỡn mặt mà qua cái vèo được đâu.

Xong màn dọn dep. Thì tới màn đồng phục bịnh nhân. Một cô khác đi lật mền, lật người, khám xem tất cả bịnh nhân đã đồng phục chưa. Mấy ngày thường, lỡ bịnh nhân có ỉa đái dính dơ mà xin thay bộ khác thì miễn đi nha. Chỉ thứ hai là ngày đầu tuần mới vậy thôi nha.

Quần áo bịnh nhân ai mà dơ chút thì cô vứt ra một bộ mới. Thay cho bịnh nhân đi chị ( hay anh), sao người nhà để bịnh nhân bận đồ mất vệ sinh quá vậy.

Có bà bịnh kia mới vô tối qua. Mệt không ngồi dậy mà thay cái quần ba ba ra, để mà tròng cái quần dây lòng thòng màu xanh nồng nàn của bịnh viện vô được. Cô con gái cứ thế tròng luôn cái của bịnh viên vô cái của bà. Rồi lấy mền đắp lại. Một hồi, bà y tá đi ra xét lại một lượt, bả phát hiện ra. Bả gầm lên. Cởi cái quần kia ra. Nội qui chỉ bận đồ bịnh viện thôi. Đồ sát trùng sạch sẽ không muốn bận. Cứ thích bận đồ dơ . Hỏi sao không bịnh.

Xong màn thay quần áo cho bịnh nhân. Rồi tới cái này.

Người nhà bịnh nhân chỉ một người ở laị , giữ yên tỉnh cho binh nhân nha. Những người khác ra hết phiá ngoài. Ồn ào quá làm sao bịnh nhân dưỡng sức được. Đi ra. Đi ra hết bên ngoài nha.

Phái đoàn canh bịnh lục tục rút hết ra ngoài. Trời, cả phòng chợt im đi , y như cái không khí dưỡng bịnh phải có của bịnh viện. Năm phút hiếm hoi ơn huệ đó. Nhớ mãi không bao giờ quên. Một tuần có năm phút đó. Như cái cờ đỏ mà bé hứá cố gắng chăm ngoan suốt cả tuần mới có được đó nha.

Năm phút thôi. Thì y tá và hộ lý lại vào cùng một lượt. Quăng ra những xấp aó blue màu vàng. Người nhà bịnh nhân bận áo vô đi nè. Y như thể sai con vậy nha.

Bác sĩ đi giao ban sắp tới rồi. Lẹ lẹ dùm cái đi. Xỏ cái áo vô mà cũng rề rề nữa. Lúc đó gần mười một giờ trưa. Từ bảy giờ sáng tới mười một giờ trưa nha !

Rồi, người nằm trên gường áo xanh, người đứng kế bên áo vàng. Xong !

Bác sĩ blue trắng đường hoàng bước vô. Lịch sự. Văn minh. Nhỏ nhẹ thôi. Bà ơi, có khoẻ không. Ông ơi, ông thấy trong người hôm nay thế nào. Bắt mạch tay, nắn mạch chân, ghi ghi chép chép. Chỉ thị y tá thuốc men. Lương y như từ mẫu. Được. Đúng nữa tiếng. Xong !

Mọi thứ lại trở về cuộc sống cũ. Cho tới bảy giờ sáng thứ hai tuần sau !

7/6/11

Lún Ghẻ đi thi đại học ngân hàng

Bà con bên Việt Nam đang ầm ầm chuyện đi thi đại học. Lún Ghẻ chợt nhớ mấy chục năm trước ấy. Mình cũng từng đi thi. Mà nộp đơn thi đại học ngân hàng mới kinh. Tiền thì không biết đếm. Mà sao lại chọn ngân hàng là sao.

Từ từ mà nhớ lại. Thì vậy nè.

Má Lún Ghẻ tâm huyết cho Lún theo nghề vẽ. Nên từ nhỏ tới lớn đã chăm chú luyện thi cho Lún. Hè năm nào cũng vẽ tượng, tỉnh vật, rồi tượng, rồi đầu. Hồi nhỏ. Ham chơi. Học riết rồi. Phát chán. Tới lúc Má quyết định gởi Lún vô trường luyện người thiệt. Thì. Con không học, không thi nữa. Tự dưng đùng một cái. Bỏ ngang.

Bỏ xong thì dek biết làm gì nữa hết. Tới cuối năm 12, ai rủ đi thi gì thi đó. Hình như mỗi đứa được làm ba cái hồ sơ thi. Lún biết mình toán lý hóa là chít rồi. Nên mới đầu chỉ chăm vô Văn Sử Điạ thôi nha. Nộp vô Sư Phạm. Nhỏ bạn dụ tổng hơp đi. Vì gần nhà tao với mày. Đi học... đỡ nắng. Chưa chi đã lo xa nắng với mưa. Mà tổng hơp thì ngoài Văn ra còn thêm Toán và ...Anh văn. Còn dư một cái hồ sơ thì hoan hỉ không biết làm gì. Một đứa nào đề nghị. Đi thi ngân hàng đi tụi bay. Thế là một đám luôn. Năm đứa ngu thiệt ngu. Nộp đơn vô ngân hàng. Ngoài toán ra còn thêm Lý và Hoá. Hoá học kỳ I lớp 12 của Lún được 1.4.

À, còn hai đưá trong nhóm nữa thì thuộc loại ăn chơi nhí nhảnh con cá cảnh nhất lớp, chỉ biết một với một là mười một thì nộp đi thi y. Hỏi sao. Thì tuị nó nói. Biết là dek có cơm cháo gì, nộp đơn thi y nghe cho nó sang trọng vậy mà.

Ok, đơn xong. Cứ bình tĩnh chờ giấy báo rồi tới ngày cả đám kéo nhau đi thi. Chả ôn luyện chi hết.Chứ nộp ba trường mà thi Toán Lý Hoá Văn Sử Điạ chơi thêm cái Anh Văn nữa thì ôn mần sao đây.

Trường thi vô ngân hàng tuốt bên cầu Cam- met gì đó. Lún Ghẻ dek biết đường. Má dặn cả đám. Đi thì đi chung. Về cũng chờ nhau mà về. Không thì nó ( là Lún á) đạp xe lạc chít luôn nha. Cả đám dạ dạ. Bác yên tâm.

Rồi. Đi chung nhưng tất nhiên là ngồi khác phòng. Bưng cái đề lên là úp luôn cái mặt xuống bàn chứ biết dek chi mà làm. Mà cũng không dám đứng lên ra về. Ngồi hoài không làm được chi. Tự dưng ngủ gục luôn nha. Ngủ ke chảy luôn mới ghê. Không biết ngủ tới lúc nào. Thì ông giám thị tới lay Lún Ghẻ dậy.

Dậy mà.... đi. Đi về đi em. Ngồi ngủ chi tội nghiệp quá.

Lún bật tỉnh. Thu dọn đồ nghề, ra khỏi phòng. Quá nhục. Quá nhục.

Bước ra thì thấy bốn đưá kia đang ngồi chờ. Mặt đưá nào cũng nhăn nhúm lại.

Mày làm được không mà sao giờ này mới ra ?

Đang còn ngáy ngủ. Lắc đầu.

Không làm được chi hết.

Thì ra đi, sao ngồi trong đó chi bắt tuị tao chờ?

Không dám ra. Sợ nhục. Một hồi nhục quá thì ngủ gục chứ sao.

Rồi?

Thì ông gác thi kêu tao dậy, đuổi ra chứ sao nữa.

Cả đám đang muốn chưỉ thề ồ lên cười.

Không lẽ tụi tao phải vô cám ơn ổng. Không hứa với Má mày thì tụi tao đi về từ lâu rồi.

Cả bọn kéo ra bãi xe. Chưỉ đổng.

Dm, đứa nào bày ra cái vụ ngân hàng này vậy ta ?

Cả đám ngớ ra.

Tới giờ.

Ở cái lứa 40, cả bọn bụng phệ gần tới đầu gối, mặt nếp nhăn gần tới cằm, trán hói tóc bạc ,ngồi nhắc lại vẫn tịt chứ không biết tại sao mà lại ngân hàng chứ không phải trường khác !

7/4/11

Nhảm tháng bảy ngày. Hôm nay


là July 4th. Quốc khánh Huê Kỳ. Đang ngồi chờ đi coi pháo bông. Nên nhảm chút.

1. Nóng. Mí ngày nay phải nói là nóng. Ra ngoài là 105 độ F dộp hết cả tóc. Nên ngồi nhà. Rỉa film coi, mần đồ ăn ...chơi với con. Và bày đặt làm... fim nha.

2. Bánh Xèo hôm qua làm bánh bao. Cả nhà xài bánh bao ăn cơm chiều luôn. Sáng nay còn nhân hôm qua, xào thim miếng tôm làm... bánh bột lọc. Làm bột lọc hơn mệt cái phần quấy bột. Nên cứ được thể sai chổng trong lúc mình nặng tay quấy cái nồi trên bếp. Anh lấy dùm cái ghế đẩu. Anh lấy tôm. Rồi rả đông. Lột tôm. Một hồi chàng cáu. Thôi, em đừng có làm nữa. Sai nhiều mệt quá. Vậy chứ một hồi ra lò chàng cháp quá trời. Chắc tại mệt...rồi đói nữa !

3. Mần film với Bánh Xèo để phóng lên Youtube cống hiến. Mí năm nay tòn coi chùa. Mà công nhận mệt nha. Cắt rồi take, rồi edit, rồi cái tiếng nó trệt qua trệt laị. Mệt. Mà được cái cười nguyên cả ngày nha. Mai mốt xong thế nào cũng phóng ( không uế ) lên You Tube cho bà con ngoáy mắt nha.

4. Bạn Lan cuối cùng cũng thấy thương Lún Ghẻ mà fame cái bộ tứ tranh khổ A 4 của mình lên.

Cậu Long coi xong. Bình thế này. Coi tranh Lún Ghẻ một hồi thì chóng mặt. Hahahaha. Đúng rồi. Người coi tranh Lún Ghẻ xong sẽ.


Một là điên tiết lên, chưỉ bới om xòm, tức hộc ...nước tương ra.( Thiệt đó). Rồi bắt chước Lún Ghẻ làm tranh hồi ngay lại. Sướng thì thôi luôn nha. Như cái installation này nè.


Hai. Là mỏi cổ như trong tấm hình dưới đây.



.Chau's open it up pic, Fob 09 by you.

Ba. Là chóng mặt vì không biết vẽ cái chi. Loạn hết cả tóc.

Bốn. Là nhức mắt vì cái tật lo đọc chữ coi Lún Ghẻ viết sai chính tả cái gì.

Năm. Là giống như Ngọc Lan. Kiếm khung treo lên. Mà bữa Lan coi tranh mình. Lan ngắm miết. Lan thích. Mình xúc hết cả động. Một hồi si nghỉ. Mình mới té ngữa ra là tự mình có vẽ tên Lan trong đó.

Thiệt là bả khung cái tên bả treo lên thì có. Hahahha. Tranh mình được ké chung. Á.

Là quạ sỉ, chỉ ước được người coi cống hiến cho năm cái đó thôi. Không dám ước thim điều chi hết. Mắc công người đời chê bai là mình tham nha.


5. Hôm qua pháo bông về. Không load vô blog được. Điên hết cả người. Mà thôi. Sáng hôm nay len lén làm được trong...lúc phải vinh quang lao động. Hehehe.

Vậy là thoả mãn rồi nha. Happy July Bốn !