7/25/11

Chuyện con


1. Lần đầu đi cái swim meet bốn ngày dưới cái nóng 100 độ F . Chai nước lạnh kè kè trên tay. Năm phút là nhấp môi một cái . Có bữa quên đem chai nước làm biếng đi lấy một chút là muốn xỉu luôn nha. Về nhà hôm chủ nhật lúc 12 giờ đêm. Lả hết cả người. Được cái Bánh Xèo vô final 6/7 cái môn nó tham gia. Beo thì finalized 3/7 . Beo làm cả lò ngạc nhiên. Vì thiệt ra chàng bơi rất lừ đừ. Năm nay tự nhiên vọt cao lên, take swiming more serious. Chắc tại coach mới. Ông này biết cái push tụi nhỏ. Có lần Beo phá quá, ông kicked Beo out hồ bơi. Mình điên quá. Nói. Không bơi thì chạy non- stop 1 tiếng 1/2 vòng vòng quanh hồ. Muốn cái nào. hahaha, chàng bơi " cho rồi ". Rồi mình bắt Beo viết cái thơ xin lổi coach. Ái mộ nha. Beo viết thơ xin lổi hơi bị hay. hahaha, chàng rất có kinh nghiệm viết thơ... kiểu I am sorry. I promise... từ lâu rồi nha.


2. Bốn ngày ăn nằm dầm dề với tuị Mỹ mới biết làm sao sport của tuị nó giỏi. Bao nhiêu tiền của, sức lực, thời gian bỏ vô cho mấy đứa nhỏ từ lúc bé tới lớn. Làm sao tuị nó không giỏi. Mình thì không ăn thua. Mà sao nhào vô cái đám này, tụi nó tính ăn thua thấy mà ghê. Con không được finalist thì con không khóc, mà con má nó đứng khóc ngon lành. Mình chỉ đứng shut up cái miệng.Chứ không biết an uỉ hay nói chi cho đúng lúc đó. Mấy mẻ cũng theo dõi coi đứa nào giỏi hơn, take off mấy giây, add up mấy giây. Nói chung là bốn ngày vui thì có, nhưng rất là pressure nha. Mình không ưa vậy. Nên lúc tuị nhỏ thi xong, có hỏi mình là con mình finish bao nhiêu second, take off bao nhiêu giấy phút đồng hồ, thì mình lắc đầu. Mày đi hỏi coach chứ sorry, tao không có biết. Hơn nhau một cái móng tay út là thắng rồi nên rất nhức đầu. Con nít khóc đã đành. Người lớn cũng mếu !

3. Cuộc thi này quan trọng. Phải được "qualified" mấy vòng mới được đi thi. Rồi hết cả ngày đấu, cuối cùng final sẽ chọn 8 đứa cao điểm nhất đấu loại tiếp một lần nữa. Nói chung là bốn ngày á, từ sáng 7 tới 7 giờ tối mới lếch về khách sạn. Không phải khoe con mình ( à, ké khoe một chút). Mà để nói cái này nè.

4. Nhiều đứa đi thi JO ( Junior Olympic) rất được cha mẹ cưng. You made it . Nên bốn ngày nay, thấy nhiều đứa hỗn với cha mẹ quá. Chỉ muốn kiếm roi đánh cho một phát. Con bạn thân của Bánh Xèo, cũng là một trong những đứa giỏi nhất lò bơi, đối với mình , với con Xèo hay với coach thì thiệt là nice, sweet. Thậm chí với đối thủ của nó, nó cũng rất là polite, thi xong, quay sang bắt tay bắt chân cho nó có " sportmanship" ( coach dạy vậy á).

Mà đối với ba má nó. Thì thiệt là tình nha.Từ chổ tuị mình cắm trại qua bên hồ bơi chỉ chừng 2-3 phút đi bộ, nhưng phải leo lên một cái đồi. Nhiệm vụ của cha mẹ là ...xách dép, khăn tắm, nước cho con, rồi phải nhớ thêm chừng nào con mình bơi, lượt rồi nó đứng ở đâu.....Lâu nay, mình chỉ cầm dép và khăn thôi. Còn mấy vụ kia thì tuị nó phải nhớ. Mình không nhớ dùm nữa.Nhất là nước để khỏi bị dehydrated ( mất nước ). Tới lúc thi thì phải biết tự canh, tự warm up rồi tự đứng vô vi trí. Mình chỉ cheer dùm thôi nha.

5. Vậy cũng mệt rồi. Con bạn của Bánh Xèo còn bắt mẹ nó đem nước cho nó. Uống một miếng. Vức chai nước đâu mất tiêu. Chút laị kêu mẹ xuống lều lấy nước. Cả nguyên buổi sáng, 5 lần. Con mẹ nó hết nước. Kêu uống tạm Gatorade. Con kia .No. Con mẹ nó chiụ hết nổi. Thét lên. You are not Olympian yet. Rồi snack đem lên. Không ăn. Nó muốn đuổi mẹ nó đi để hang around với bạn. Thì trừng mắt nói. Mom. Bye. Bye !.Nói chung là bốn ngày nặng nhẹ đủ thứ. Mình nhìn hai mẹ con, chóng mặt. Còn một thằng. Mom, give me my cap. Mẹ nó quăng xuống nước. Nó chụp không được. Nó thét lên. Mom, you are suck. Chưa là cái gì, mà đã vậy. Mần sao làm Olympian sau này được. Chời !

6. Bữa mình lựa lúc hai mẹ con nhỏ bạn Bánh Xèo nguôi ngoai. mình nói giỡn mà thiệt vậy nè. Mai mốt hai đưá tuị bay lớn, tao muốn hai đưá list we your moms as heroes. Not Micheal Phelps, not some famous strangers, but the parents . Mình dằn mặt hai đưá nhỏ mình quá trời. Mai mốt thắng medal, 1/2 cái medal đó là của mẹ với daddy rồi nha.( viết cái entry này mai mốt kể công đó nha. Không núi biển Thái Sơn chi cho xa, chỉ cái JO meet này thôi mà đủ rồi,ahahha)

7. Rồi. Lại khóc. Bơi tới sau chút cũng khóc. Cố quá, mệt quá cũng khóc. Con mình được cái không khóc. Vì mấy lần trước nó khóc. Mình dek có care. Thi thì có thắng có thua. Mệt dek chi phải khóc. Nên tuị nó cũng quen, không care mấy. Bữa có thằng kia bơi giữa chừng hụt hơi. Không tiếp được. Ông bà nội ngoại và ba mẹ cả thảy sáu người gương cái khăn lông bự tổ chảng ra. Ôm chàng to cao nghều nghều vào lòng. hahahah. oh, poor little thing. Mình không hụt hơi, thấy vậy, hụt hết hơi.

8. Nói vậy thôi chứ nhìn mấy đưá mới 12-13 tuổi cao 1m75, 1m8 , bơi chuyên nghiệp vậy thì ai mà không ham. Mặc dầu tụi nó để ý so đo ăn thua nhau. Nhưng cái quan trọng nhất mà lò nào cũng huấn luyện tụi nhỏ là tập làm sao để bơi nhanh hơn chính bản thân mình. Đứa nào cũng để ý xem mình có " take off" được giây nào không. Được một vài giây chiến thắng bản thân thì mặt đứa nào cũng sướng rách tới mang tai.Nhìn thấy thương lắm.

Tụi nhỏ treo khăn lên lều làm sân khấu diễn show



9. Bốn ngày bỏ tiền đi giống như cắm trại. Hồ bơi kế bên sông Sacramento và một cái national park rất đẹp. Trong giờ chờ bơi, tuị nhỏ ngồi chơi với bạn đồng lứa. Đàn hát cũng nhộn nhịp. Chứ đi trại với chỉ với gia đình , nhiều khi lại không vui. Cha mẹ ngoài chuyện dời lều trại vào những chổ bóng râm, ngồi tán dóc với mấy gia đình bên cạnh. Rồi ra cheer cho con hay out door BBQ hay làm volunteer "bắt buộc" cho xong chuyện. Nói chung, swim meet là những buổi tụ tập một công hai ba bốn năm chuyện. Không có phí thời gian cũng như tiền bạc. Chỉ hao năng lượng thôi.

10. Mấy ngày không in tờ nét. Biết là nhiều chuyện xảy ra. Mà chưa có care bây giờ. Enjoy cái đã. Đời có là bao. Sống nay chết mai. Không lường được.Lo mấy chuyện nho nhỏ tầm phào kể từ một tới chín. Đã mệt. Còn đèo bồng lo chi nữa !

12 comments:

Gác Xép said...

10 mục, đọc một hơi. Phải chia ra từng mục để còm mới xứng đáng.

Còm cái số 1. BX final 6/7. Good job!
Beo là giòng dõi Nguyễn Duy mà lị. Con nhà tông giống cả lông lẫn cánh. :)

Chừa lại mấy số kia cho mấy ngừi đến sau. Hehehe..

Lún Ghẻ said...

heheh, chú Gác. Giống lông cánh là sao. Heheh, chú Gác có quen ai hồi trước của cái dòng này không ?
Tks khen BX nha.

BeBo said...

Đi 1 lần xứng đáng hé Lún, 2 đứa nhỏ giỏi quá, thằng Be con chị nhát híc, tới giờ vẫn chưa biết bơi.

ChịBaĐậu said...

Hì hì, hèn chi bữa giờ mợ vắng chợ. Tưởng mợ trốn đâu, dè mợ camp ở hồ bơi.

Bánh xèo giỏi quá xá giỏi. Hãnh diện ghê. Nhìn cái tướng em nhảy xuống hồ, mê thiệt.

Go, BX, Go! Khói cái vụ mà 'thắng thua' là chiện nhỏ nhen mợ.

lvu said...

chuc mung Beo va Banh Xeo

ma cung thich cach Lun dan mat con tre, hehe.

Phung Tran said...

Vụ dek care thì thấy hay nhưng khó làm lắm nha chị, chị làm lơ được em thấy phục chị ghê ah.
Beo với BX thiệt giỏi, em nghĩ cũng do chị tạo cho tụi nó tinh thần thoải mái kiểu: được thì mừng, k được cũng chẳng sao.

NgocLan said...

@Phung Tran: chị Lún nói dek care là nói cho oai mặt vậy thôi. Chỉ cũng đứng nhìn con chỉ xót lắm, chỉ sợ care đến thì khóc cả mẹ lẫn con. Thử hỏi chị Lún con chỉ làm gì trong lúc dó, tay quẹt nước mắt mấy lần, chị Lún thuộc làu đó.

NgocLan said...

Nể phục sự nghiệp vì tương lai thế hệ mai sau của Lún ghê nơi.
Bánh Xèo và Beo quá giỏi.
Đồng ý với Lún là phải dạy sao cho con nít không được hỗn láo với ba mẹ nó trước tiên :)

Lún Ghẻ said...

to BeBo: tuỳ đưá thích à chị oi. kiếm caí khác cho tui nó chơi. tuị em cững thử vài thứ ( đá banh, bóng rổ, tennis ), cuối cùng là tụi nó thích bơi.

to Đậu: cái hình bên FB của pro chụp, mình chôm. Mình canh hoài không có cái nào pro như cái đó đâu.

to Lừng: tks nha. không dằn thì mai mốt tụi nó " lừng" lẩy lên với mình thì chít.

to Phụng: đúng là khó. thấy nó khóc thì thiệt là muốn ôm nó vào lòng thôi.Mà làm lơ đó. Vài lần là xong. Chứ không thì cứ đi thi thắng thua hoài, mai mốt lớn ai ngồi đó ôm ấp hoài. Phải thả từ từ chứ.Mà thoải mái thì tuị nó bơi ...nhanh hơn đó nha. Nhiều families push quá, con bơi bi stressful quá. Không có healthy gì hết à.

Lún Ghẻ said...

bạn Lan nói trúng tim đen bạn Lún.

Phung Tran said...

Thằng Hậu em nó chơi football trong trường, ngày nào về mà thấy nó đau ở đâu là tối em k ngủ được. Nói hoài mà 2 dượng cháu nó cứ nói k sao, cứ chơi cho biết, nhiều khi em cũng muốn dek care nhưng làm hoài k có được.

Lún Ghẻ said...

Phụng: Lún không ưa football chút nào hết à. Nhìn bạo lực phát kiếp. Nón bảo hiểm, quần áo cả nùi chen chắn...Beo cũng thích chơi cái đó lắm. Nhưng ném qua rồi đá lại cho vui thôi.