3/25/13

Chuyện hồ bơi (III)

1. Mấy vợ chồng ngồi tám đủ thứ chuyện. Chuyện này mắc cười nè. Hỏi sao đặt tên là Bánh Xèo vậy. Tự ốm nghén nó chín tháng chỉ thích ăn bánh xèo thôi. Chồng ngồi bên nói. Em sạo. Nữa đêm bắt chạy xuống Santa mua bún bò. Ăn xong rồi ói hết tốn tiền xăng. Hahaha. Tửng tửng. Thì chỉ có món bánh xèo ăn chín tháng là không có ói thôi.
Bà kia nói. Mình không có ốm nghén tự có chồng mình ốm nghén dùm. Gì. Ừa. Ông chồng kể. Bả có bầu tự nhiên tui thèm cà rem Việt Nam. Nữa đêm hai vợ chồng chạy tới tiệm Việt Nam kiếm cà rem Việt ăn.
Tiệm đóng cửa mà ổng năn nỉ ông chủ tiệm bán cho một bịch cà- rem. Việt Nam mà, đóng cửa mà có người muốn ăn thì cứ mở ra chứ xá chi. Mua xong bịch kem, ông bắt bà bầu lái xe rồi bóc kem ra nhai ngon lành một lúc hai ba cây. Hahahah. Tới lúc vợ đẻ con thì cơn thèm cũng hết. Tới bi giờ con 14 tuổi cũng không có ăn lại cây cà rem nào. Vợ đẻ đứa thứ hai cũng vậy. Không cà rem mà chè bánh lọt. Tòn mấy cái dã man. Ăn xong hết cơn nghén dùm vợ thì cũng không bao giờ thèm ăn lại mấy món đó nữa. Thiệt là weird hén.

2. Ông bà kia một đứa con, chỉ có một event. Hahahha, mải lo tám vậy á. Con nó bơi lúc nào không biết. Miss luôn cái event. Không hình không ảnh không film. Cứ hối hận mãi. Chút nữa nó lên nó hỏi thì có mà chết.

3. Hai vợ chồng cẩm cái bản danh sách event và time của ba đứa con dò tới dò lui như đánh số đề vậy á. Con bơi thì chồng quay film, Vợ ngồi dòm thời gian của con rồi ghi xuống. Cộng cộng trừ trừ. Hahh. Drop time. Good job. Hứ, add time. Hahahha. Tối nay không cho ăn cơm. Mấy ông bà đứng kế bên. Ông bà ngon xuống bơi được 1/2 lap như tụi nó mà không thở dốc. Mà chảnh. Cứ giỡn qua lợi vậy mà hết ngày  hết giờ. Có ông kia ngồi quay fin con ổng bơi xong á. Preview lại liền nha. Rút trong túi ra cái đổng hồ bấm giờ, loại chuyên nghiệp của coaches á. Rồi coi lại. Bấm giờ lại con đúng không. hahahha. Đúng thì thôi. Sai mà nhanh hơn giờ trên bảng điện thì chắc cũng mần thinh. Chứ nếu mà sai chậm trề thì chắc thí nào cũng xuống dưới kia kiện cáo rồi.

4. Bà người Nga kia. Chời chời. Lần nào mình cũng sợ bả hết. Bả cao lắm. Người đẹp thon thả. Thằng con lớn cao lỏng khòng. Bả coi con bả bơi. Rồi cứ quay lại hét ông chồng. Hahhaha, không hiểu chuyện chi nhưng mình biết là con bả bơi không đúng ý bả. Lúc nó bơi xong á. Coach dưới hồ chưỉ xả vô mặt rồi bả trên khán đài chưỉ đỏng xuống. Thằng nhỏ chắc quen rồi. "Whatever" mà bước cho nhanh out of sight của bả với coach. Ông chồng cao to của bả cứ ngồi đó cười hề hề. Thấy ớn quá. Mình không bao giờ mần vậy với con mình đâu.

5. Thằng em chồng dưới LA cuối tuần bay lên coi hai đứa cháu bơi. Nó bưng cái máy chụp hình to đùng lên chụp cho cháu mấy bộ hình rõ ràng đẹp như mơ. Chứ nếu một mình mình thì chỉ có quay film thôi chứ không có máy đẹp mà chụp hình.












Tối qua nó nói với mình. Ngày mai rảnh chị chỉ em cách me nấu gà hồi xưa cho em. Em muốn tự nấu món đó ở nhà. Lòng mình chùn hẳn xuống. Nhớ mẹ Nguyên kinh khủng. Ba tháng trước khi bà qua đời, bà chỉ mình cách mà nấu gà rôti cho con trai cưng ăn. Bà nói . Mai mốt me chết, con nhớ nấu cho nó ăn. Lúc còn Cali hay gần nhà, lúc nào mình cũng nấu cho nó. Giờ xa vời quá. Chắc nó nhớ món gà rôti của mẹ nó lắm rồi.

5. Tối qua ngày cuối cùng. Hai đứa vô luôn mỗi đứa hai cái finals. Beo tới nhất cái 100 fly. Mình gào khản cổ tới sáng nay là mất tiếng luôn rồi. Tới nhất regional meet là big deal lắm đó. Huống chi liên tục ba ngày Beo có ba cái event tới nhất. Mà lại là cái bất ngờ không ai đoán được. Butterfly và free. Thế mạnh của Beo và Bánh Xèo là brest chứ không phải mấy cái kia. Vậy mả breast lần này không như dự đoán. Beo tới nhất cái fly rồi nghỉ có chừng 10 phút lại phải bơi tiếp cái free. Nhìn con bơi là mình biết con mình đuối sức lắm rồi. Tim mình thắc lại từng chặp. Người chứ có phải máy đâu chứ. Chàng hụt hơi và về thứ bảy. Mình nghỉ. Đáng lẽ chỉ phải bơi một cái final thôi. Hai cái liên tục vậy. Con mới 14 tuổi, sức ép tinh thần/ thể chất mần sao chiu nổi. Lại có trách nhiệm " earn points" cho đội nữa.

Bánh Xèo về thứ năm cái 100 IM ( bốn môn tổng hợp) đành thêm ba điểm cuối cùng cho đội, nâng CAAT đứng top 10/48  của vùng ( năm ngoái hạng 16). This is a major vicotory cho toàn đội.

6. Cái meet lớn như vậy mà thàng công là nhờ 97% là volunteer hết nha. VDV đóng tiền để mướn hồ, life guards, janitors dọn dẹp và điều khiển parking thôi đó. Còn từ trọng tài, phát thanh, xướng ngôn viên, phục vụ ăn uống và những người bấm giờ đều là volunteer , chủ yếu là phụ huynh của vận động viên. Chồng mình lảm trọng tài cho cả ba ngày luôn. Heheheh, cha mẹ có con bơi lên cao rồi hầu hết đều đi học training để làm trọng tài. "Make sure không ai bắt lỗi sai cho con mình". Hehehe. Đồ ăn phục vụ volunteer cũng là donation của những công ty tài trợ. Mà đặc biệt hay cái là không có một công ty tài trợ nào quảng cáo trong hay ngoài khu vực hồ bơi hết nha. Tới cuối cùng nghe xướng ngôn viên list ra mình mới biết đó. Hay !

3/23/13

Chuyện hồ bơi (II)

Sáng nay vô tới hồ thì cũng gần 7 giờ sáng. Bữa nay ngoài hai đứa con thì còn lãnh dùm thêm hai đứa con người khác. Nên mình phải xí chổ để chút mấy đứa bơi xong lên có chổ ngủ. Chồng đã chuẩn bị sẳn chăn êm nệm ấm. Mấy đứa cũng sẵn sleeping bag. Giờ chỉ có việc trãi ra mần gường cho ngay ngắn thôi.

Mần xong cái tới 830 am có một con mẹ tới ngay chổ mình á. Mẻ lùa mấy cái gường mình qua một bên rồi đặt hai cái ghế của mẻ vô gọn hơ à.

Trước giờ chưa có bị cái vụ này bao giờ nên cứ há họng ra cái đã. Rồi mới hỏi. Mà làm cái gì vậy? Mấy cái này là của tao mà. Hi, mày trãi gường của ra tùm lum hết. Mày phải share chổ này ra. Mình chỉ một vòng hết cái hồ bơi. Có quá chừng chổ bên kia kià. Rộng quá chừng. Mắc gì tao phải share.

Tự tao phải ngồi chổ này. Rồi mẻ chỉ xuống dưới hồ. Team của con tao ngay đây.

Mày muốn ngồi chổ này thì mày phải đi sớm. Tao đi tới đây lúc 630 đó. Mày đi giờ này thì đi kiếm chổ khác. Chút con tao lên phải có chổ ngủ liền.

Con tao chút nữa nó cũng phải ngủ. Mẻ đãi lại.

Mình lắc đầu, chỉ qua mấy chổ trống khác. Qua bển đi. Mày không có thể làm vậy được.

Mẻ cứng họng. Quay sang nạt mình. Mày phải "calm down" .Tao ko thích cái voice của mày.
Kệ mày chứ. Mình vừa nói vừa dẹp hai cái ghế của mẻ ra chổ khác. Rồi sửa lại mấy cái gường.

Mẻ nói. Tao kêu security vì mày threaten tao.

Tới lúc này thì mình biết con mẻ mày bị khùng nặng rồi. Nhưng cũng nói:" ừa mày kêu dùm security lên giải quyết vụ này đi". Mẽ im im rồi bỏ đi ra chổ khác đứng.

Mấy cái ghế còn bỏ đó. Mình đẩy hết ra ngoài. Cái gia đình ngồi kế bên hỏi. ủa, mấy cái gường này của mày à. Vậy mà tao tưởng của mẻ. Tự tao thấy mẻ tự nhiên lùa hết sang một bên . Mình lắc đầu. Của tao. Mình thông báo. Mẻ còn tính kêu "security on me". Bà con ngồi xung quanh lắc hết cả đầu.

Vụ này không có bình thường. Hồ này rộng mêng mông. Đem hết cái nhà của mẻ vô cũng còn chổ huống chi là hai cái ghế. Có chăng là tại mình xí ngay được cái chổ ngồi quá trung tâm?


Nghe tiếp nè.

Mình có biết mẻ này. Vì hai đứa con mẻ năm ngoái bơi chung với hai đứa con nhà này một đội. Hahaha, rồi cả hai đứa bị đuổi chung một lượt. Mẻ email mọi người là Head coach discriminate hai đứa con mẻ. Sau này hai đứa lủi thủi dắt nhau đi bơi bên YMCA một thời gian rồi mới chuyển qua đội khác hai tháng nay.
Giờ mới biết tại sao anh em nó bị đuổi. Chắc tự có con mẹ vậy á !

Chứ hai đứa nó hồi xưa cũng chơi với hai đứa nhà này ok. Nên lúc bị kicked out, mặc dù không phải chuyện của mình. Thì mình cũng théc mét. Có thiệt là bị kỳ thị không. Hai đứa nhỏ mix Đen với Trắng Do thái.

Giờ thì rõ mười mươi. Khùng nguyên một con luôn !

Chắc bả trước giờ ko thấy mình im im không nói năng cái gi. Nên tưởng Lún Ghẻ hiền lành con nhà có nắp đậy rổi muốn mần chi thì mần.

Minh chỉ nhắc mí cái ghế ra khỏi chổ mí cái gường. Chứ mẻ cũng vẫn ngồi sát rạt. Đi qua đi lại đụng qua đụng lại vậy á. Mình ko nói chi. Mắc công bị mẻ cắn thì Lún Ghẻ đây đã rất khùng lại càng khùng thêm.

Một chốc bốn đứa nhỏ từ dưới hồ lên, đồng phục trắng hết cái chổ mình ngồi. Rồi phải bày hàng ra cho tụi nó ăn uống rồi ngủ trưa.
Mẻ chắc thấy ngộp quá, tự động dời hàng của mẻ đi chổ khác. Tự động tới rồi tự động đi. Mét chồng. Chồng cũng lắc đầu chứ không dám xử. Đụng người quen khó xử quá.
Khùng có đẵng cấp luôn ta ơi!

Mà viết xong một bài tới khúc này mới nghỉ ra. Trước giờ những ai có liên hệ liên can hay biết mình, chưa có ai tỉnh. Vụ này. Can chi nhỉ.



p.s : Mai mốt bà học tập tụi Mỹ trắng cái vụ này nè. Nó ngồi tới đâu, tape cái territory của tụi nó tới đó. Chứ không có cái vấn nạn dùa một cái hết đồ của người khác như vậy đâu. Đúng là bà còn quá là hiền lành nhu mì.

3/22/13

Chuyện hồ bơi (I)

Sáng nay con kéo đi lúc 6 am. Mắt nhắm mắt ngủ lục đục mò ra hồ bơi. Trận này lớn nhất trong năm nên cả nhà nôn nao. Sáng vội sớm thế. Chiếm được một chổ ấm cúng ngay khán đài. Rất ưa là trung tâm. Đi bơi với Mỹ trắng riết sinh tật đâm ra hư. Cứ vô chưa biết có người ngồi không nhưng cứ bao nhiêu tấm khăn, nệm cứ trãi như rãi thảm. Bày hàng thấy mà gớm. Cũng là để . Mấy gia đình Việt vô sau có chổ mà ngồi.

Một anh ngồi. ngồi đợi ba đứa con anh với hai đứa con mình tới phiên. Kể chuyện hồi xưa ở Việt Nam đi qua Miên đánh trận.  Năm đó anh mới 16 tuổi. Tình nguyện đi vì nhóm bạn thân cùng thị xã của anh ai cũng đi hết. 16 tuổi. Dân Long An. Anh nói được tiếng Miên sơ sơ. Đùng cái đi theo đám bạn làm giao liên trinh sát mở đường máu cho bộ đội.

Nhóm bạn anh thề với nhau rằng. Đứa nào bị thương thì giúp cho đứa đó " trở thành liệt sĩ" chứ đừng để  sống mà thành thương binh.

Người viết trợn tròn mắt hỏi. Rồi ai có gan làm cái chuyện dứt điểm đó.

Anh không trả lời mà hỏi lại. Thế trước giờ em có thấy ai thương binh bộ đội cụt hai tay hai chân ngoài đường chưa? Đã hứa với nhau như thế rồi. Chết chứ sống chi cụt tay cụt chân hở em.

Hai năm Campuchia, anh đào ngũ vượt biên trở về Việt Nam cùng nhóm bạn mười người .

Trận đánh lần đó, anh bạn mới 19 tuổi trúng đạn chết. Nhóm anh cõng người chết đem về cho ba má anh. Vì anh bạn đó là con một. Cả nhóm đã hứa nếu mày chết tụi tao sẽ đem xác về cho ba má mày toàn thây. Hình như có điềm. Anh kể. Đêm trước khi chết, anh bạn thủ thỉ với anh là "tao nhớ Ba Má tao quá, tao muốn về nhà mày ơi".

Anh chết, cả đám đào ngũ thay phiên cõng xác bạn băng rừng về Việt Nam. Cứ thay phiên vừa đi vừa cõng vừa bắn trả bộ đội Việt Nam cũng như lính Campuchia. Xác người bạn mềm ra rổi bốc mùi trên vai anh và nhóm bạn anh. Cả đám thay nhau cõng ngưởi kiếm đường đi suốt chứ không có nghỉ lại. Xác bạn chết cũng không kịp quấn trong bất cứ một tấm vải nào. Người viết hỏi tại sao. Anh tưng tửng trả lời. Chạy cho lẹ mà về. Mà quấn lại thì làm sao mà cõng. Đi đường rừng chứ có được đi đường hoàng ngoài lộ cái đâu.

Về tới Vĩnh Long, thì cái xác đã hôi lắm rồi. Lúc đó cả nhóm mới đóng cho anh được cái hòm bằng gỗ rồi đưa quàng về trả cho ba má bạn. Nhóm bạn mười người, sau đám tang của anh bạn đó, côi cút với nhau còn lại chín người. Hai năm Campuchia, tóc ai cũng dài thượt như dân Hippi. Ra đường lái 67 lúc nào cũng bị công an chăn lại làm khó dễ. Chỉ vì món tóc dài Campuchia không kịp cắt. Máu bộ đội chiến trường nổi điên với cái mã tấu hận đời của một anh thanh niên thời XHCN gác ngang hông xe. Sẳn sàng xả chém nếu bị công an làm khó dễ.

Cái tang của bạn chưa tròn năm, món tóc dài hận thời cuộc cũng chưa kịp cắt thì.

Năm tháng sau anh đi vượt biên.
Cho tới ngày hôm nay. Hơn ba chục năm rồi.




3/20/13

Mưa Seattle

nguyên một đêm. Nho nhỏ mà rả rít suốt tới sáng luôn. Làm mình ngủ không có được. Tiếng mưa rơi thì thào chuyện quá khứ . Đêm tàn thức trắng tinh cái cửa sổ mà mưa không dứt ta ơi.
Sáng lợi trời tỉnh giấc thì mưa cũng ngừng rơi. Nắng hửng lên một chút. Nhưng gió thổi tạt ngang mặt. Lạnh. Trùm cái nón vô chứ không cần đội dằn thêm cái nón len. Trời mưa xong. Thơm nứt cái mùi không khí trong vắt . Lạnh. Nhưng cứ thế mà hít hà cho đã cái lồng phổi cái đã. Lạnh nhưng đào trước cửa nhà nở bung hết rồi. Xuân về. Lạnh ấm áp chứ không có cóng tê như tháng trước.

Lớp vẽ buổi chiều của mình. Trời đang nắng ngoài sân á. Lại ào thêm một chập mưa thổn thức tới day cả mình. Mà chừng năm phút sau. Nắng lại ửng lên, chiếu cả vạt vô studio, trãi dài qua cái dãy bàn của họa sỉ. Bữa nay học trò bắt đầu chịu vẽ acrylic và cầm cọ. Mình phải ngồi dụ khị vẽ với học trò. Cứ thủ thỉ như cơn mưa Seattle vậy đó. Cả cô lẫn trò. Mà nhớ mưa Sài Gòn nha. Một anh 47 tuổi kêu. Cô cho em nghỉ vẽ bữa nay  nha. Sáng giờ ngồi ê cả mông. Hahahha. Lớp học mà cô giáo phải đi lùa học trò. Ừa, thôi, lần sau học vậy. Mình đang viết cái Grant xin tiền in lịch cho lớp vẽ. Hy vọng sẽ được một mớ mà in thành 18 tháng cuốn lịch hình tranh. Học trò mình vẽ đẹp ngậm ngùi luôn nha. Hy vọng sang tháng năm có tiền in lịch nha.

Thời gian chạy con thoi sáng 6 giờ sáng dậy rồi tối 9 giờ lừng đừng ra ngủ. Thời gian thòng lòng kéo cái mặt mình già đi với những công việc tất bậc và những lớp học MSW viết bài không kịp để nộp. Nhiều lúc căng quá không thèm học nữa. Lăn ra vẽ thay vì chép bài.

Một cái tranh trong cái series " Paper Boat" mới được selected cho một cái museum trên Seattle : Wing Luke. Bữa nhận được cái email của người bên bảo tàng thông báo. Mừng thì la " yes" nhưng thiệt là chảnh lắm. Gởi năm cái mà ...chỉ được chọn 1 cái thôi ưa. Mà lại là cái Paper Boat. Series này làm từ 2008 tới giờ chắc hơn 15 cái tranh lớn bé. Lần nào gởi đi cũng có người nhận treo. Còn cái đám mới làm sau này Map Collage thì ..hehehhe, chưa có ai thèm. Nên được một cái mà cũng hơi băn khoăn. Không lẽ cứ tiếp tục cái series Paper Boat nữa hay là sao đây? Cần thông báo cho một người biết về cái tranh được chọn. Mà dek biết mần sao đây. Thôi. Hên xui. Người ấy có đọc blog mình thì biết vậy. Cho mình cám ơn. Paper Boat là một đề tài mang thương hiệu của mình. Chưa có ai đụng hàng. Mà chắc cũng dek có ai thèm đụng. Hehhehe, mỗi lần treo tranh, thì nhớ công người ấy bỏ ra một năm trời đong đưa email qua lại với mình. 

Anyway, Wing Luke museum nhỏ nhưng chick, đẹp và rất là modern. Cái museum này mới nhận được một cái National Grant hơi bị bự nha. Nên cái group show này sẽ được coi là hơi bị bự. Kéo dài từ tháng 5 tới tháng 11 luôn. Thôi tham chi mình ơi. Hơn 90 người nộp tranh, có 26 người được chọn. Vô cái museum interview  tuần trước mới biết tự sao nó chọn cái Paper Boat. Vì cái tranh nhìn nó sang vô cái không khí modern của bảo tàng thì trang trọng.Mấy cái map collage nhìn vui mắt nhưng không sang. Lại quá to. Hehehhe.

Vậy đi.

Cuối tuần ông nhỏ và bà nhỏ sẽ đi cái big swim meet của 8 tiểu bang gom lại kiu bằng cái Regional Meet. Sẽ có bài và hình.  Hay chí ít cũng sẽ update qua bên FB. Dạo này không viết vì có nhiều chuyện phải làm. Nội viết bài không cũng nhức hết cả mấy ngón tay.

Rồi vẽ nữa. Rồi. hehahahahha, phải đi kiếm tiền !



bonus bữa nay nè. Cái này học trò già mới vẽ xong bữa nay. Hai cô trò hì hục cả một buổi. Xong treo lên. Rực hết cả cái studio. Hỉ hả dễ sợ nha . Cô già trò già nhìn nhau cười tấm tắc. Xong cái rồi ngồi thừ đời ra mà nhớ Má. Mưa Seattle. Tranh. Lớp vẽ. ...

Dek gì cũng chỉ tổ nhớ Má.

3/8/13

Đề cương cách mạng giải phóng phụ nữ Việt Nam

Nếu anh Duẫn mới học tới lớp bốn trường làng mà ảnh viết được cái Đề Cương Cách Mạng Giải Phóng Miền Nam Ziệt Nam thì mình đây cũng sẽ viết được cái Đề cương cách mạng giải phóng phụ nữ Việt Nam.

Mới xong cái tựa mình thấy 8 tháng 3 rồi. Không hoa mà cũng không cần quà nha.



Stay tune ! 


3/4/13

Viết cho ông

Không có rảnh giờ này. Mà không viết cái này, mai mốt nó trôi tuột theo thời gian thì có mà khóc nhá Châu.

Dạo này công việc hơi bề bộn. Vì tôi nhận thêm một công việc làm vào cuối tuần. Oncall thôi. Cô bé làm chung với mình cô đang làm monitor ở một trung tâm cho người vô gia cư, ngay tại trung tâm du lịch nổi tiếng nhất của Seattle. Cô nói em làm mệt quá, nên chia ra cho tôi làm chung. Chẳng ai muốn liên tù tì làm cuối tuần. Nên hai đứa thay phiên nhau tuần này đứa này làm tuần sau đứa kia thế.

Trung tâm nằm lọt thỏm trong khu du lịch đông người qua kẻ lại. Có ai biết phía trong khu nhà kín đáo với cái ngõ sâu hun hút tận vào bên trong là chổ nương tựa vào ban ngày và cuối tuần cho hơn 150 người dân vô gia cư, từ 55 tuổi trở lên. Ngày thường, họ tới đó sinh hoạt , ăn sáng rồi ăn trưa từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Thứ bảy chủ nhật từ 8 giờ sáng tới 1 giờ trưa. Công việc thứ bảy chủ nhật cũng nhẹ nhàng. Nói chung không có... làm chi hết. Vô đúng giờ về đúng giờ rồi... lãnh tiền thôi. Văn phòng có cái view nhìn ra biển thiệt là tuyệt vời. Bữa nào trời nắng. Đúng là cái view 5 sao cũng không bằng cái chổ tôi ngồi nha. Ban công dòm xuống người qua kẻ lại nhộn nhịp. Nước Mỹ đẹp lộng lẫy vì nó biết dấu hết cái nghèo, cái hèn và cái nhục của con người ta vào trong những trung tâm như thế này.

Cuối tuần chỉ có bốn người làm. Một người đầu bếp nấu ăn sáng rồi ăn trưa. Một mình ông đảm trách nấu cho hơn 150 (nhiều khi 200) người cuối tuần là một công việc quá sức tưởng tượng. Mà ông làm hết. Không cho ai phụ giúp chi hết. Món ăn nào cũng nóng sốt vừa ăn và rất healthy. Ông nấu ngon. Bà con khen là ông chu đáo. Và ông nấu ngon nhất từ trước tới giờ.

Một người rửa chén và một người janitor lo việc dọn dẹp sau khi trung tâm đóng cửa. Công việc của người monitor là make sure everything run smoothly, có chuyện gì thì kêu security dưới lầu khu du lịch và rồi viết report. Social worker viết report tối ngày. Một ngày tôi viết một cái dài thòng lòng là chuyện bình thường. Có bữa hai ba cái. Boring job nhưng không có không được. Ba người kia cũng là người vô gia cư hồi trước giờ trung tâm mướn làm theo một chương trình hổ trợ việc làm cho người homeless nên lúc nào cũng cần một người có "trained" xài từ chuyên môn và có background social work ở đó. Blha blah blah.

Chuyện dài dòng. Nói ra thì thế này đây.

Ông chắc 85 tuổi, hay đi tới trung tâm một mình. Rồi ngồi cái bàn cuối phòng chung với những người bạn Mỹ trắng của ông. Tay chân run lẩy bẩy. Cầm đồ ăn hay vung vải. Nhiều khi lên lấy thức ăn còn ho rủ rượi. Ông đầu bếp ghét lắm. Không cho R. xếp hàng tới lấy thức ăn mà nhờ tôi bưng tới bàn cho ông. " Không thì nó ho hết vô đồ ăn của tao".

Tôi hay bưng cho ông đầu tiên. Ông hay cám ơn. Hiền lành cười với tôi rồi ăn hết phần. Từ từ đứng lên, bận áo khoát, run lẩy bẩy đi ra khỏi trung tâm. Có lần , ông ăn xong. Khen món salad này ngon quá. Hỏi salad này là kêu bằng cái gì. Tôi lắc đầu. Không biết. Để tao hỏi ông bếp. Thôi, đừng hỏi. Tao sợ ông í lắm. Tôi hay băn khoăn. Lớn lụm khụm vậy rồi. Không có người caregiver, cứ một mình đi lên rồi đi xuống như vậy. Sợ ông té quá đi !

Hôm qua, tôi đi làm. Thấy trên bàn có một lẵng hoa thiệt to. Hỏi mần chi mà có. Ông bếp trả lời cộc lốc. Memorial Service for ông. What? Ông ấy chết tuần trước. Cái gì. Chết. Ông bếp thản nhiên. Ông  hơn 80 tuổi rồi.

Chết. Nhanh như một cái chớp mắt vậy ư. Tôi không tới trung tâm có hai tuần thôi mà.

Hai ba ông xúm quanh tôi. Mét về ông. Thế này nè.

Ông hồi xưa là captain ở Navy đó, hồi chiến tranh Việt Nam lận. Ông có lãnh tiền hưu chứ. Ông có nhà đàng hoàng. Có con có cái chăm lo. Không biết sao mà cứ chun vô đây. Ăn miễn phí. Giờ chết rồi, mất luôn khoản tiền hưu hàng tháng. Tiếc chảy nước miếng.

Nghe nè. Ông khác đế vô. Ông vô ngồi với "buddies" hồi chiến tranh Việt Nam của ông. Cựu chiến binh của Mỹ nhiều người dưới trướng của ông giờ homeless, trôi dạt tới Seattle kiếm ông. Ông không muốn bỏ rơi họ ở trong trung tâm một mình. Trung tâm thành cái "ship" của ông hơn bao nhiêu năm nay.

Tôi nghe rồi nghẹn hết cổ họng.

 Rồi ngồi tiếc hùi hụi cho tư thế của một người chỉ huy. Sống như một người lính/ đồng đội tình nghĩa  chịu nghèo, chịu hèn và chịu nhục với nhau cho tới phút cuối cùng. Có cái gì vĩ đại hơn cái đó không. Nước mắt người dưng không rơi mới là lạ.

Viết entry này để cắm một nén nhang cho ông.  Cúi đầu khâm phục một người. Thời buổi này. Chắc là hiếm lắm !


3/1/13

Quạ sĩ chép bài nà

Chép bài kiểu này không bo giờ sợ sai chính tả hết nha.


















Mà có sai, bôi quá kiểu này cũng không ai dám nói gì nha. Quá ngợp luôn nà. Bà con ghé chơi rồi coi.