3/22/13

Chuyện hồ bơi (I)

Sáng nay con kéo đi lúc 6 am. Mắt nhắm mắt ngủ lục đục mò ra hồ bơi. Trận này lớn nhất trong năm nên cả nhà nôn nao. Sáng vội sớm thế. Chiếm được một chổ ấm cúng ngay khán đài. Rất ưa là trung tâm. Đi bơi với Mỹ trắng riết sinh tật đâm ra hư. Cứ vô chưa biết có người ngồi không nhưng cứ bao nhiêu tấm khăn, nệm cứ trãi như rãi thảm. Bày hàng thấy mà gớm. Cũng là để . Mấy gia đình Việt vô sau có chổ mà ngồi.

Một anh ngồi. ngồi đợi ba đứa con anh với hai đứa con mình tới phiên. Kể chuyện hồi xưa ở Việt Nam đi qua Miên đánh trận.  Năm đó anh mới 16 tuổi. Tình nguyện đi vì nhóm bạn thân cùng thị xã của anh ai cũng đi hết. 16 tuổi. Dân Long An. Anh nói được tiếng Miên sơ sơ. Đùng cái đi theo đám bạn làm giao liên trinh sát mở đường máu cho bộ đội.

Nhóm bạn anh thề với nhau rằng. Đứa nào bị thương thì giúp cho đứa đó " trở thành liệt sĩ" chứ đừng để  sống mà thành thương binh.

Người viết trợn tròn mắt hỏi. Rồi ai có gan làm cái chuyện dứt điểm đó.

Anh không trả lời mà hỏi lại. Thế trước giờ em có thấy ai thương binh bộ đội cụt hai tay hai chân ngoài đường chưa? Đã hứa với nhau như thế rồi. Chết chứ sống chi cụt tay cụt chân hở em.

Hai năm Campuchia, anh đào ngũ vượt biên trở về Việt Nam cùng nhóm bạn mười người .

Trận đánh lần đó, anh bạn mới 19 tuổi trúng đạn chết. Nhóm anh cõng người chết đem về cho ba má anh. Vì anh bạn đó là con một. Cả nhóm đã hứa nếu mày chết tụi tao sẽ đem xác về cho ba má mày toàn thây. Hình như có điềm. Anh kể. Đêm trước khi chết, anh bạn thủ thỉ với anh là "tao nhớ Ba Má tao quá, tao muốn về nhà mày ơi".

Anh chết, cả đám đào ngũ thay phiên cõng xác bạn băng rừng về Việt Nam. Cứ thay phiên vừa đi vừa cõng vừa bắn trả bộ đội Việt Nam cũng như lính Campuchia. Xác người bạn mềm ra rổi bốc mùi trên vai anh và nhóm bạn anh. Cả đám thay nhau cõng ngưởi kiếm đường đi suốt chứ không có nghỉ lại. Xác bạn chết cũng không kịp quấn trong bất cứ một tấm vải nào. Người viết hỏi tại sao. Anh tưng tửng trả lời. Chạy cho lẹ mà về. Mà quấn lại thì làm sao mà cõng. Đi đường rừng chứ có được đi đường hoàng ngoài lộ cái đâu.

Về tới Vĩnh Long, thì cái xác đã hôi lắm rồi. Lúc đó cả nhóm mới đóng cho anh được cái hòm bằng gỗ rồi đưa quàng về trả cho ba má bạn. Nhóm bạn mười người, sau đám tang của anh bạn đó, côi cút với nhau còn lại chín người. Hai năm Campuchia, tóc ai cũng dài thượt như dân Hippi. Ra đường lái 67 lúc nào cũng bị công an chăn lại làm khó dễ. Chỉ vì món tóc dài Campuchia không kịp cắt. Máu bộ đội chiến trường nổi điên với cái mã tấu hận đời của một anh thanh niên thời XHCN gác ngang hông xe. Sẳn sàng xả chém nếu bị công an làm khó dễ.

Cái tang của bạn chưa tròn năm, món tóc dài hận thời cuộc cũng chưa kịp cắt thì.

Năm tháng sau anh đi vượt biên.
Cho tới ngày hôm nay. Hơn ba chục năm rồi.