7/31/09

Beo and Banh Xeo 's swim meet video



Banh Xeo 's 50 breast





Beo 's 25 free style . Second from the right lane.

Be proud of both of them.

Thất nghiêp ở nhà đi thi

CBEST ( California Basic Education Skill Test).

Hu, hu hu.
Ở nhà, chồng bắt đi thi CBEST. Cái Master của Lún chỉ day đươc Đai hoc va College thôi. Muốn day mẫu giáo, tiểu hoc hay trung hoc thì phải pass cai test này . Me kiếp. Minh day vẽ, mà phải thi toán. Mà toán lớp chín thì Lún đâu có nhớ cái me gì đâu. Bốn tiếng trong phòng thi, cứ ngồi gach xóa , vẽ hình ra đễ nhớ . Thế mà cũng xong 4 tiếng . Cái nào không nhớ thì nghe theo lời chồng dăn. Em cứ B hay C mà đánh vào. Khỏi mắc công suy nghỉ. Ừa, làm đúng theo lời chồng.
Thi ba phần: reading, toán lớp chín và writing. Đỡ là nếu rớt phần nào, thì mai một đóng tiền thi lai phần đó thôi.
sau bốn tiếng, về nhà hụ hị với chồng là chắc em chỉ thi rớt phần Toán lớp chín thôi. Chứ phần Anh văn chắc không tới nổi.
Nhưng bữa nay hồi tưởng lai. Thì chết chăc luôn phần writing rồi. Vì phần writing chấm điểm theo kiêu rọc phách của Việt Nam. Cấm không đươc viết tên của thí sinh vô. Chi coi mã số thôi.
Ừ, thì biết vậy rồi.
Nhưng khốn nan là cái đề thi lai viết như vây. " Viêt một cái thơ cho editor của một cái local newspaper....". Me mìn!

Lún viết cũng ướt át lắm. Vì phần này trúng tủ mà. Nhưng bi lừa. Hay tai mình lich sư, nhưng chung qui cũng tai mình ngu. Gái nhão mà. Ngu thât.Viết thơ mà. phải ký tên chứ!

Cuối thơ, ký tên. Châu Huỳnh. Lai còn" Best Regard " nữa. Vậy là xong!

Dân tình đi thi khá đông. Thứ bảy, tui nó tâp trung lai ở một cái trường highschool ở Sacramento. Phòng thi của Lún, nhìn qua nhìn lai toàn ông già bà cả. Toàn là dân kiếm chát thêm cái second career sau khi bi laid off. Có ông cũng cả 60 tuổi. Ngồi nói bô bô là tao mới bi laid off, nhà cửa chưa trả hết . Đi làm cả 20 năm. Những giống người như vậy thì cả đống.

Lúc đi vê sinh, phải băng qua một dãy phòng hoc. Lén nhìn vào trong. Thì phòng nào cũng đầy đống người là người. Nhìn thấy cũng nản lòng với cái kinh tế đang xuống dốc này.
Khà! CBEST ơi là CBEST !


Paper Hat Project

MFA program recall.

Studio time would take up 75% of my my time. The rest of 25% would be spend for TAship, IAship and other required projects .

Like this one. Paper Hat Project , which I had done for Uncanny Event, 2007. Every art graduate had to join in to get credit . The event was held in a big lot of land, about 10 acres that UC art department borrowed from the one land lord who loves and support art.

Every students who participate must do something that related to art ( or not). I tried to find something that cost me nothing financially for this project . Then the idea of newspaper and making a hat workshop came up as a money saver for a broker like me .

Turn out. This was a hell of a fun .

I gathered newspapers from many sources. Sai Gon Giai Phong, LA Times, UC Davis Aggie, Business British Newspapper, New York Times ( some) and local ads.

Of course, it is free! the whole project costed me $10 for accessories.

and 5 hours to stay( all stand up ) to make hats for people in and out. So much fun.


SD530214 by you.

First customer.

SD530216 by you.
Banh Xeo got me this girl. She ran around and finally asked this girl . Do you want a hat. Yes. then come here. My mom will make you a hat. later Xeo tod me that she picked that girl because she had a wings like a fairy.

SD530218 by you.

SD530219 by you.
People loved to decorate their own hat. simple with yarn, discarded fabric and tape.

SD530220 by you.
Banh Xeo was professionally showing people how to make a hat.

SD530221 by you.

First male customer/
SD530223 by you.

SD530226 by you.

SD530229 by you.
Sai Gon Giai Phong . Young, a Proffesor who teaches photography in UC Davis.
Actually, Sai Gon Giai Phong ran out first.People loved to have a hat using Comie newspapper.

SD530231 by you.

SD530232 by you.
Happy to be my model after she had her hat done.
SD530235 by you.
a lot of beautiful fabric.




SD530239 by you.

SD530240 by you.
People started to gather, taught each other how to decorate a COOL hat .

SD530245 by you.

SD530246 by you.

SD530248 by you.

SD530249 by you.

SD530250 by you.

It took her almost 30 minutes to make this dream hat. She tucked all the left over fabric inside , so all the paper part was hidden. Look like a real hat!

SD530251 by you.

SD530252 by you.

SD530253 by you.

SD530255 by you.


Happy .
SD530285 by you.
One horn!
SD530286 by you.

SD530289 by you.

SD530290 by you.

SD530292 by you.

SD530294 by you.


SD530296 by you.

SD530299 by you.

SD530303 by you.

This man did not want a hat because he already got one. But the girl with him ask him. Please, you must do something . It is free. Ok, make me a tie then .

SD530304 by you.

Turn out. Everybody was happy!


SD530257 by you.

two horn hat.

SD530260 by you.

I just helped people to make a hat. It is easy. Use about 4-5 sheets of new papers , cover the head, tape it tight , and shape the rim a little bit . Then here you are. You can decorate your own hat. Free!

SD530262 by you.

SD530264 by you.
Tom Bill, art Professor / Vietnam Vet


SD530268 by you.
With Robin Hills, another Art Professor.

SD530269 by you.

SD530270 by you.

This couple was so cute. He made her a hat, so his hat and hers would be matched up.

SD530271 by you.

Took almost a hour.

SD530272 by you.
Lovely.

SD530273 by you.

SD530279 by you.




SD530307 by you.

Major sponsors for Paper Hat Project .

Beo and Banh Xeo. PR for the Project , Customer Service or Just Running Around Agents.

Nguyen: Took picture. Some .

Genne: the land owner.

And another customer who I did not know !

People were so happy with the hat.
I got an A for this project !
A lot of fun .
It took about 5 hours to make about 40 hats . Not bad at all.
I would like to do this project again.
In VietNam.

Being Unique

Long ago, I was in an art show of one of my art Professors 's best friend. This was a video installation of 3000 different small screens showing 3000 faces around the U.S talking about how unique they were. Of course, if you heard 3000 voices murmuring at the same time, you would hear nothing specifically.That significantly made the piece so unique. I loved that piece so much. Who cares about everybody's uniqueness for everybody is unique as anybody else.

So the question is who is uniqueR than who .

Recently, people around my blog sphere has been listing their fun , or sad or personal or sex facts which supposedly make them unique.
I would like to throw my 2 and a half cents on that table. My nasty facts, which hopefully rank me the most unique queen in the world.

Here we go.

1. I ate lizard shit when I was 8 month old.

2.I loved to smell my butt which an assistance of my index figure when I was 2, still do sometimes now.

3. I love to burp in front of my husband as an compliment of the meal.

4. I fart very loud and never feel shame about it.

5. I eat my own bugger when I get stress.

6. I usually have a very bad breath in a morning and enjoy to keep it until lunch before brushing it off.

7. I love to pee standing up like man because it empowers me .

8. I love to use the public restroom sometimes to poop.

9. After using toothpick to pick out food from my mouth, I love to smell before trashing it.

10. I am so nasty, I cannot even know what the number 10th fact is.


Well, well ,well. I am sure that people has done stuff like this before. Like I said, I am unique, like any body else.
Yet, I am a most b' cause I reveal it on my blog for the very first time . I am the most original because I said so .Beat it!

Happy International Nasty Day !
If there is a day like that.

7/28/09

Khỉ

http://www.cse.buffalo.edu/~hungngo/images/evolve.jpg



Mình yêu khỉ nha.

Ban mình nhiều người tuổi khỉ. Má Hai của Beo với Bánh Xèo tuổi khỉ. P tuổi khỉ. Bạn tuổi khỉ năm nay 40. Mình nói. 40 là 20 của 60. Là cái tuổi chín nhứt của người đàn bà. Là lúc mình có thể quay lưng lại, ngạo nghễ nhìn đám loi choi bằng con mắt của đàn chị. Ngó tới tương lai, hết sợ tuổi già mươi phần. Soi mình trong gương. Tự hào là mình vẫn đẹp. Cái đẹp chín. Mùi. Thơm mùi hương của.......khỉ. Hahaha. Chúc mừng sinh nhựt bốn mươi của hết tần tật của những người tuổi khỉ. Khỉ muôn năm.

Mình yêu khỉ nha.

Má mình tuổi khỉ. Từ lúc mình còn nhỏ, trong nhà thấy Má treo toàn tranh khỉ. Ngoài việc chuyện trị vẽ hình Bác Hồ và phong cảnh, Má thích khỉ. Khỉ bịch mắt, che miệng, chít lỗ tai. Lúc mình có chút tiền, mình mua tăng sinh nhựt Má con khỉ nhồi bông của Hừng Sáng. Lúc Má đóng vali cho mình ôm thằng Beo qua Mỹ. Má nhét con khỉ mình mua vô vali. Để sang bên đó, mỗi lần nhớ Má, thì có cái mà ôm.

Mình có kỷ niệm này với khỉ nè.

Lúc làm ở tiệm nails ở LA, tranh thủ lúc vắng khách, mình lấy sách ra học. Ông chủ tiệm ngồi kế bên. Tò mò hỏi là mình đang đoc cái giống gì mà dày dữ vậy. Mình nói. Anthropology. Ông hỏi. Là cái gì. Không biết dịch sao ra tiếng việt. Mình giải thích. Em đang học cái môn giải thích sự tiến hóa của con người. Đại loại là con người từ khỉ mà ra. Nghe tới đó, mắt ông long lên sòng sọc. Máu trên khuôn mặt khắc khổ của ông có vằn. Ông nghiến răng. Tầm bậy. Khỉ là khỉ, người là người. Làm sao mà nhập nhằng đươc. Em nói như kiểu tụi cộng sản nói. Hồi trước anh đi tù Cộng sản, tụi nó cũng dạy như vậy. Bậy bạ hết sức. Khỉ thì từ khỉ mà ra. Người thì giống người mà ra. Thấy khỉ nhìn giống người thì nhập lai làm một. Sách gì mà kỳ vậy. Tai mình ù đi. Nhìn ông mà phát kiếp. Hiểu chứ. Ừ. Mình vức luôn cuốn sách. Thầm ước. Phải chi cứ là khỉ, tiến hóa triệu triệu năm thành người làm chi cho xử ác với nhau .

Tin mừng cho khỉ nè. Bà con bi giờ lại chuộng chưn dài, tay dài. Cốt khỉ . Hy vọng. Vài bữa lai có mode gắn đuôi dài lòng thòng. Từ từ loài người tiến hóa lại thành khỉ.

Ù ù á á.

Mà yêu nhau hơn.

Ba ( I)

Trời Davis nóng. Tuần trước, nẹo chồng đi mua cho cái quạt. Lựa miết, không ưng cái nào . Cái đẹp thì mắc, cái rẻ thì tất nhiên không đẹp. Cái nào tôi cũng có cớ để chê. Anh chồng bắt đầu phát cáu lên thì tôi thấy cái quạt này nè. Nhỏ, nhưng mắc nha. $30. Chồng gơi ý cho tôi mua cái khác. To gấp ba lần, bằng giá, nhưng lại mát hơn gấp mấy lần.


Nhưng tôi lắc đầu. Lấy cái quạt này thôi.

Vì.

Cái này giống y chang cái quạt của Ba tôi ngày xưa.

Ngày Ba Má li dị, tòa xử cho má nuôi hết ba đứa. Ba dọn ra chỗ khác . Trước khi đi, Ba xách chiếc quạt Sanyo với Ba. Lúc đó, cái quạt là tài sản có giá trị duy nhứt trong nhà.

Ba xách một túi đồ, tay kia tòng tenh cái quạt. Ra tới cửa. Quay lại với tôi. Ba đi nha con.

Tôi đang chơi với con Mưa, thấy ba đi, tôi không khóc. Trái lại còn vui là khác. Vì từ nay Ba Má sẽ không còn cãi nhau nữa. Cả nhà sẽ được yên.

Nhưng tôi ghét Ba tôi vì cái quạt. Tại sao Ba lại xách cái quạt đi, mà không để lại cho ba đứa nhỉ. Trời Sài Gòn thì nóng, con Mưa mới lẫm đẫm biết đi. Mỗi lần quạt cho em ngủ, mõi tay, tôi lai hậm hực trong lòng.

Chục năm sau, lớn lên, tôi đi kiếm Ba để đòi lại quạt. Lúc này Ba đã có gia đình với một đứa con gần hai tuổi. Tôi kiếm nhà, nằn nặc đòi lại cái quạt đã cũ rích. Ba nói . Không được. Thằng nhỏ còn chút xíu. Nó cần cái quạt.

Tự nhiên. Lúc đó tôi nổi điên. Tôi bật khóc tấm tức. Gào thiệt to. Lúc đó, con bé Mưa cũng bé xíu, nó cũng cần cái quạt , sao Ba không để lại cho nó.

Không cãi lại được. Ba nạt tôi là đồ hỗn láo cho qua chuyện.

Không lấy được quạt, tôi về vừa khóc, chạy về nhà mét Má. Ma kêu sao tôi ngu quá. Lần sau, có muốn đòi cái quạt đó, thì phải mang cây quạt khác mà đền vào cho Ba chứ.

Tôi đi làm. Có tiền. Cứ mua quạt mắc đầy trong nhà. Cho bỏ ghét.

Rồi.

Ba mất.

Chuyện cây quạt cũng nhạt nhòa theo quá khứ.

Ấy thế mà lúc qua Mỹ, nhớ nhà. Bao nhiêu chuyện cũ cứ thế ập về. Không muốn nhớ cũng phải nhớ. Vì nó cứ hiện về ám ảnh trong những giấc mơ hàng đêm.

Trong đó có cả chuyện cây quạt của Ba.

Lần theo những lớp học art, tôi chép hết chuyện xưa lên tranh. Tỉ mỉ may, tỉ mỉ thêu. Hy vọng nhớ. Hy vọng quên. Hy vọng được thanh thản. Cho mình. Cho người đã mất. Cho con gái. Cho Ba.
Nước mắt tấm tức rơi theo từng mũi kim. Ghét lắm.Nhưng không biết làm sao. Chỉ biết mình phải làm cho xong, mai xách vô chấm điểm.


Lúc làm xong cái tranh thêu vải này, tôi tư nhiên nghĩ về Ba khác hơn. Thoáng hơn, bớt hằn học và vị tha hơn ngày xưa.

Nhiều lắm.


Có lẽ chiếc quạt đó là kỷ niệm của Ba hồi xưa. Ba không thể nào rời xa được. Mà tôi là con nít, cũng không tài nào hiểu hết.

Cũng giống như những kỷ niệm ở Việt Nam của tôi, hai đứa con tôi chắc ít nhiều cũng không đau đáu thấu gan bằng mẹ chúng.

Ngày xưa, Ba cũng thương tôi nhiều lắm chứ.Ba là người đầu tiên lên khung và treo những bức tranh đầu tiên tôi vẽ. Ba chở đi họp báo Khăn Quàng Đỏ mỗi tháng. Ba rất tư hào khoe với các bạn đồng nghiệp mỗi lần tôi có tranh đăng báo, lên lịch. Lúc tôi đang học sư phạm, bao nhiêu sách vở, tài liệu hoc của tôi, là của Ba đưa.

Nghĩ đi rồi nghĩ lại. Hồi đó tôi ghét Ba nhiều như vậy, chắc để phần nào mong làm vừa lòng Má, bù đắp lai những bất hạnh của Má.

Bỗng nhiên hôm nay, tôi có lại cây quạt của Ba.

Không phải tôi mua về cho bỏ ghét.

Mà.

Để nhớ rằng một thời nào đó, rất xa rồi. Tôi cũng có Ba trong đời, như những mọi đứa trẻ khác.

7/26/09

Chau Huynh's studio

in the process of making








100 of these...