2/12/17

Hoang tưởng ( I)

Bà sinh ra trong một đại gia đình người Việt gốc Hoa tại Sài Gòn. Bà là con út và cũng là con gái duy nhất trong gia đình có 7 anh chị em. Mẹ bà đẻ liên tiếp ba cặp sinh đôi toàn con trai trước khi sanh bà. Lúc bà ba tuổi. Mẹ bà có bầu lần thứ năm. Cũng một cặp trai sinh đôi. Nhưng hai đứa con chết ngay lúc sau khi sanh. Mẹ bà mất máu nhiều quá nên cũng mất sau một đó một tuần. Lúc đó bà mới tầm tầm 3 tuổi. Bữa đó bà trốn ngay góc kẹt trước cửa phòng mẹ.Thấy bà mụ đi vô đi ra. Nghe lao xao người này người kia. Nghe mẹ mình gào thảm thiết. Thấy người ta gói em đứa em song sinh vô trong tấm mềm đem ra ngoài. Hình ảnh đó trong tâm trí một đứa con nít mới ba tuổi. Bà nói bà không bao giờ quên. Sau này bà nằm mơ rất nhiều. Bà thấy hai đứa em song sinh hiện về trong mơ. Càng lớn tuổi hình ảnh hai đứa em càng rõ ràng. Tuy bà không có biết mặt. Nhưng bà biết. Chúng cười với bà. Chơi với bà. Nói chuyện với bà. Bà lớn lên trong một niềm tin bất diệt là hai đứa em bà chết đi nhưng linh hồn lẫn quẩn đâu đó lúc đó rồi nhập thẳng vô bà. Nên bà sống không phải cho mình bà mà cho ba người.

Bà lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của bà nội. Bà nói bà nội không có thương nhưng cũng không ghét. Chỉ chăm sóc ăn uống tắm rữa chu đáo. Nhưng bà nội ít nói chuyện với bà. Vì bà là con gái cũng không được đi đâu ra khỏi nhà. Không giao lưu bè bạn chi hết. Tối ngày ru rú trong góc kẹt.

Bà lớn lên như một cây dại èo uột trong nhà đủ nước đủ đất nhưng thiếu ánh sáng mặt trời. Bà nhỏ con. Tóc lưa thưa. Sắc da trắng xanh. Còn nhỏ mà đã thấy nét tiều tụy của một vóc dáng khô cằn. Chỉ có đôi mắt. To. Trao tráo. Người nhìn vào thấy tròng trắng nhiều. Hể nhìn ai thì nhìn không chớp. Vô cảm.

Gia đình bà thuộc loại đủ ăn đủ mặt. Ông nội ngày xưa có tiệm thuốc bắc giờ giao cho ba của bà trông coi. Ba bà thông thạo nghề thuốc bắc và châm cứu. Nhưng ông chuộng Tây. Cho sáu đứa con trai đi học tiếng Tây. Chỉ truyền nghê thuốc bắc cho hai đứa con trai đầu thôi. Lúc anh trai bà con nhỏ. Ba vời thầy về nhà dạy chữ. Bà âm thầm ngồi thu lu một góc nghe lén.Vậy mà biết đọc biết viết. Ba bà lúc đó mới thấy là bà thông minh. Cho đi học chung với mấy anh trai. Lúc ở Việt Nam bà đã nói được tiếng Pháp một chút tiếng anh ,tiếng hoa ( Quảng và tiều châu) và tiếng Việt.

1979 cả gia đình gom vàng đi theo diện bán hơp pháp. Lúc đó bà 15 tuổi. Sang Mỹ bà tiếp tục học trung học một hai năm nữa rồi đi làm chứ không học tiếp Đại học. Các anh lần lượt có gia đình ra riêng tự lập. Chỉ có  bà là gần như không có bạn bè giao lưu cũng không có bạn trai. Suốt 20 năm đầu ở Mỹ, cứ đi làm rồi về nhà với ba và bà nội. Bà làm lao công trong trường đại học. Lặng thinh như cái bóng. Người duy nhất bà tiếp xúc là bà supervisor. Cũng không ai nói với ai điều chi. Ngoại trừ công việc.

Đi làm xong thì về nhà. Cũng lại như cái bóng. Đi ra đi vô. Ai làm chi thì làm. Bà không nói chi.  Những lần tụ họp gia đình các anh cũng làm mai người này người kia. Mà bà cứ làm thinh. Đồng ý hay phản đối đi cũng không ai biết. Chỉ biết. Người được làm mai hễ nhìn thấy cặp mắt vô hồn vô cảm của bà thì. Người ta cảm thấy bất an. Rồi cũng lặng lẽ rút lui.

Tới khi bà 35 tuổi bạn của bà nội giới thiệu cho ba bà ( hay cho bà) một người đàn ông ở Hồng Kông. Kêu cứ làm giấy tờ bảo lãnh người đó qua. Chứ giờ bà cũng khá lớn tuổi rồi. Bà cũng gật đầu. Hai người chưa bao giờ biết mặt. Cũng chẳng ai nhìn thẳng vào mặt nhau để mà từ chối rút lui hay đồng ý. Hai ba năm sau người đàn ông đó qua.

Lễ cưới cũng nhỏ gọn nhẹ. Người chồng của bà không nói tiếng Anh. Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng. Mà cũng không nói năng chi nhiều. Bà kể lại. Có gì quan trọng mới nói. Không thì bà cũng không biết nói chi. Chồng bà cũng làm thinh.

Ông siêng. Đi làm hai ba việc. Bà cũng đi làm. Chẳng ai dính dáng tài chánh của nhau. Cũng ít ăn chung. Họa may phải những dịp tụ tập trong gia đình thì hai người mới hành xử như vợ chồng. Chừng hai năm thì. Bà có bầu. Sanh con gái. Lúc sanh. Bà bị hoại thư máu ra rất nhiều. Nhớ cảnh của mẹ mình. Bà hoảng hồn. Bà sợ. Bà sợ con gái mình chết. Cả nữa năm bà cứ nằm ôm con. Tối mất ngủ vì sợ con chết. Bà bỏ việc. Chỉ ngồi ở nhà cả ngày nhìn con. Thấy nó ngủ thì ngồi nhìn trân trân theo dõi hơi thở của nó cho tới khi kiệt sức thì thôi.

Trước giờ chưa thương ai vô cảm vô hồn có chồng cũng không  tình cảm chi. Hạnh phúc duy nhất của bà là được ngủ hàng đêm. Để được nói chuyện với hai đứa em song sinh. Trong giấc mơ. Giờ có con. Bà mất ngủ. Bà thấy nỗi lo phập phồng cả năm nay choáng váng quá mà không biết tại sao. Chỉ biết nỗi sợ hãi ngày càng to. Choáng hết tâm tư của bà. Choáng hết sức lực sống cũa bà.

Bà nghĩ tại chồng bà làm bà có con nên mới khổ sở như thế này. Bà quyết định không gần ông nữa. Lòng vô hồn vô cảm tự dung biết thành nỗi sợ hãi rồi trở nên căm giận hồi nào không biết. Trong đời bà chần dần có một ông chồng là người ở với bà mấy năm nay. Nên rất tự nhiên bao nhiêu thứ thịnh nộ căm giận bà nén trong lòng đổ dồn ra cho ông chồng. Tâm tính khác trước nên cách sử sự cách nhìn cách nói chuyện cách đi đứng vô hình cũng thay đổi.

Ba bà tinh ý. Tuy bà không nói ra nhưng ông thấy con gái có gì khang khác sau khi đẻ con gái. Con gái ông chưa bao giờ vui vẽ hay hạnh phúc sau khi vợ ông mất nhưng ông cũng chưa bao giờ thấy ánh mắt long lên sòng sọc thất thường một cách thường xuyên như vậy.

Ba năm sau ba bà dè dặt khuyên nên đẻ đứa nữa kiếm thằng con trai. Ông nói tử vi . Nếu không con trai thì đời con sẽ khổ hoài. Có con trai nó sẽ cải tạo cái số của con. Bà ừa. Rồi bà đẻ con trai. Bà đã 45 tuổi. Binh viện không cho đẻ thường mà mổ. Lần này mọi sự bình an. Bà bớt lo lắng hơn. Thằng con khỏe mạnh có cái khóc ngằng ngặt suốt đêm tới khi một tuổi. Nhất là khi có ông chồng ở nhà. Bà tin là vía ông xấu nên con trai bà không được bình yên.

Ông chồng đi làm từ sáng tới tối khuya mới về nuôi cho bốn miệng ăn. Chưa bao giờ mở miệng than phiền một câu. Bà ở nhà cũng như bà nội năm xưa nuôi hai đứa con. Mà không có âu yếm nói chuyện đi. Nuôi mà không có dưỡng. Nhưng trong nhà cũng tầm tầm bình bình vậy năm này tháng nọ. 

Ông về lăn ra ngủ mai đi làm tiếp. Đưa tiền cho bà nuôi con. 
Gia đình lớn của bà. Tưởng cô em gái của họ. 
Thế là ổn.

Ai dè !!!!

2/6/17

Lảm nhảm trước tết giờ mới post nha

Đã đi chợ đã mua và đã ăn hết những món cần ăn cho mùa tết năm nay từ mấy cuộc nhậu tuần trước. Giờ no quá, cành cành hông. Ngồi uống nước gạo lức cho tiêu hết bánh chưng thịt heo giò thủ dưa món, mắc nha có chút nị mà $7, và những thứ khác. Sẽ ráng không ăn ngập bụng như thí nữa. Già rồi. Hệ thống tiêu hoá và những hệ thống công cộng khác trong cơ thể yếu dần đi. Ăn nhiều nó không đình công không làm việc được. Cuối tuần này lết vô gym sau mấy tháng bỏ mứa vì không có đeo  contact lenses chỉ mắt kiếng nên cồng kềng rồi làm biếng.
Đi theo hai cha con nhà nó. Nói Bánh Xèo để mẹ vô coi con tập trong gym ra sao mà bữa nào đi tập về cũng mồ hôi ướt cái lưng. Chời. Ông cha nó làm huấn luyện viên. Con bé tập khí thế luôn. Sau giờ tập bơi hàng ngày. Cô nàng đi gym “dry land” thêm ba ngày nữa. Tập treadmill, rồi tập tạ và nhảy cao.... Để cho cao lên. Nhìn nó kỷ luật quá mình cũng thấy nể.  Mình nhìn con mình vậy mê quá cứ dòm nó hoài. Nó khó chiụ. Nó liếc qua thấy mình dòm nó là nó không tập được. Hahaha nó kêu mẹ không được dòm. Rồi ra lệnh thêm. Không có chụp hình nha hahahha. Ông kia gợi ý. Em có mệt không ra ngoài kia ngồi chơi chút. Just leave her alone. Hahahha. Hên có treadmill mình leo lên vặn lửa thật nhỏ số một rồi đi từ từ. Cái phát hiện ra trên treadmill giờ hiện đại quá có TV 100 kênh có internet search nữa. Mình vô gú gồ cái treadmill nó kêu mày đang chạy..í đang đi mà search coi chừng té. Hahha nên mình chỉ vô CNN coi tin tức thôi. Coi tin tức cũng hết hai miles đi bộ đó.
Coi tin tức cuôí tuần gòi thì chỉ có thấy biểu tình tòn cầu lão chum. Sáng thứ bảy mình dậy từ 530 am để chở con Xèo đi bơi cái hồ hơi xa nhà. Nên mệt chứ không chắc cũng cuốn gói đi tuần hành gòi. Nhìn từ cửa sổ nhà mình bà con off từ cái xe lữa xuống đông ngộp một màu hồng luôn. Sáng chủ nhật coi news mới sướng. Nhể. Bà con kéo ra đông quá. Woman March mà kéo theo rất rất là nhiều đờn ông. Đông vậy mà không có bạo loạn nhưng những cuộc biểu tình khác. Vì đàn bà tổ chức mừa. Chắc ai cũng đã coi news. Mình không cần nhắc. Chỉ cà khiạ thêm cái nà. Cho đàn ông. Don’t mess with women. Làm chi thì làm chứ đừng có chọc tới đàn bà. Cho đàn bà. Quyền bình đẳng nam nữ, quyền đàn bà không ai cho miển phí. Là đàn bà, cứ phải đấu tranh phải gào phải thét nến cầu gây chú ý thì người ta mới nể mình. Nha. Đang coi cái series lich sử những năm 70s của Tom Hank. Lúc đó đàn bà cũng đi đấu tranh cho quyền phụ nữ, feminism. Sao mà giống y chang cuối tuần qua. Nói chung ăn thua mình. À. Không có ai cho mình cái feminism. Mình tự cho mình thôi. Nha. Không phải bà ngoại mình gào lên từ 40 năm trước gòi giớ mình sẽ có cái nữ quyền. Không nha. Cứ phải đấu tranh liên miên vậy á. Năm này tháng nọ. Nhiểu vậy á.
Bữa có cái event trong art loft. Có cơm chiên Dương Châu. Em Xèo nói. Ẻm muốn ăn nữa. Em gơi ý. Mẹ làm cho ăn. Nope. Con muốn ăn vô Youtube coi công thức mẹ dẫn đi mua rồi về mẹ supervise cho mà ăn chứ mẹ không làm. Chỉ cho em làm thì phải từng chút. Dao thớt chặt chém tùm lum hết. Hơi nhiểu. Mà. Cũng. Hơi lâu. Nhưng mà em nói. Em ok. Cái em tự làm từ đầu tới cuối. Em ăn mà mặt em nhìn mãn nguyện. Tự em làm ngon quá. Mẹ tranh thủ nè. Thấy chưa. Cái thứ nào con muốn ăn thì con tự làm ăn mới ngon. Phải không? Rồi con mới biết là mẹ mần đồ ăn cho con cực cở nào. Mà con toàn chê là dở. Hahahha lòng mẹ bao la như biển thái bình là mấy cái giây phút kể lể lải nhải như vậy á.
Muốn bình đẵng đàn bà thì tự đàn bà phải độc lập trước cái đã. Độc lập không dựa dẫm ai thì nói người ta mới nghe. Muốn bình đẳng thì nó đi làm mình cũng phải đi làm. Nó biết nấu cơm cho con ăn thì mình cũng phải biết cho con Happy ăn. Nhể. Hahha. Muốn ăn thì lăn vô bếp. Muốn đội nón pussy hat thì tự kiếm cách mà đan. Nhể. Mình dạy con cái con trai mình vậy á. Tự nhiên viết tới đây mới nhớ tới một cái biểu ngữ tuầ n hành coi được trong mạng của một bà mẹ bên Gana. I will raise my son a feminist. Cái muốn khóc luôn. Tự miết con chuột từ sáng tới chiều nước nào cũng có tuần hành chỉ không thấy vn thôi.   À. Đang ngồi ở nhà đan vớ và pussy hat. Vớ có cái gót chân và đầu ngón chân. Nhiểu tàn. Mần xong một hai cái. Thấy. Cũng không khó mấy nhưng mà lâu. Thì tập làm feminist cũng không phải một sớm một chiều. Nhể.  Bắt em Xèo mang thử chiếc vớ. Nghe ẻm mét với anh Beo trong phone. Mẹ đang knit vớ. Bắt Xèo mang. Mà không có comfortable chút nào. Hahahha.
Sáng thứ hai mà viết vớ vẫn nhiều thí này là tại sáng vô dòm voice mail có hai khách cancel mịa nó rồi. Ngán nhất thứ hai phải dậy sớm chun vô văn phòng. Cái khách không vô. Mà. Cũng phải thôi. Tết nhất tới nơi ai muốn đi vô BS đâu. Nhể.

Chúc mừng năm mới tết con Gà nhá nhá bà con. Bước đầu một năm mới như thí là không có tệ. Chút nào hít. Nhể.

Ăn mày Super Bowl

Hồi nãy vô Youtube á thấy trong đó có quá chời người streamlive Super Bowl cho coi free luôn nha. Hahha cái cũng nhảy vô coi thay vì xuống dưới lầu coi chung với mấy đứa artists. Tự mình ko có TV. Haha coi đâu được tới 3-20 luôn á. Cái đồng loạt Youtube cúp hết một đống. Bị kiện bản quyền. Còn một cái streamline kia nó quá khôn. Nó không có để thảng thừng là Super Bow stream line for free.
Mà mé mé. Some game gì gì đó. Nên cái tụ bên nhà đó còn đông quá chừng.
Hơn 23k người vô stream line gây lộn om xòm. Thiet là nhức đầu. Dân tình nhớn nhác nhốn nháo coi không yên. Nhưng.

Mà còn coi được nha. Kéo lê lết qua cái half time. Nó  nhẹ nhàng phóng một hàng. Tới lúc này tao ...Xin tiền đươc rồi hén..... Cũng e dè mần cái dấu hỏi thiệt to. Gòi gợi ý. Gởi paypal gì gì đó vô cái email của nó. Cái xong. Nó phẹt cái. Tắt tiếng hù là không cho coi Lady Gaga. Hahaha mắc cười quá. Pà con phóng vô chửi nó không thương tiếc. Mịa. Chữ nào cũng thiệt to đầy hù dọa. “Turn the volume UP.WTF”. Mình ngồi nghĩ. Mịa. Đã coi free coi lén coi chùa coi bất hợp pháp mà. Còn. Gào. Chảnh. Cái nó type thiệt lẹ. kkkkk rồi nó phóng lớn tiếng coi hết Lady Gaga cái rồi chừng 5 phút sau nó phóng lên một hàng chữ khác. Cái mặt icon cười te te. Tks for your donation guys. Haahh lê lếch thêm chừng 5 phút nữa. Lúc 20-28 gì gì á. Cái lúc này cảnh sát Youtube bắt nó offline luôn. Vừa khít người ta cho nó chút tiền. 

Cái mình chạy xuống lầu. Còn vui hơn. Pà con Seattle dĩ nhiên là Falcon gòi vì hận tụi Patriot vụ đánh Seahawk té nằm chàng hẵng 2 -3 năm chước gì đó. Hai đứa artists ngồi hàng đầu mỗi đứa cầm micro.... phóng thanh om xòm. Lúc nào mà hai đội xáp cụp cụp vô á. Tụi nó bắt cả đám phải giơ tay nên ....đuổi tà hay đuổi vía chi đó . Làm gì ai biết mà mắc cười quá. Nhưng cứ mần cho vui vậy á. Để mần sao mà Falcon phải thắng mới được. Cuối cùng vía nặng quá. Té ngữa hết. Ngoài trời mưa tuyết ỏm tỏm lạnh run hết chứ . Bên trong ấm áp ăn mày họa sĩ ngồi chung với nha. Lần đầu mới đi ăn mày ké SuperBowl. Thắng thua kô care mà zui ghê. 
Sáng nay nè. 

Bảy giờ sáng xếp gọi. Agency nghỉ nha. Tuyết nha. Trường học chi chi cũng nghỉ nha. Yep.
Happy snow day nha pà con. 

2/2/17

Tibetan Book of The Death: bài mở đầu

Người nào không có tin có kiếp luân hồi luật nhân quả và đạo Phật thì xin đừng nên đọc tiếp nha. Mất thời gian nha. Người nào chính chị chính em kỵ hai chữ giải phóng thì cũng đừng nên đọc. Đọc mà lồng lộn lên thì cũng không nên nha. Ha.

Dịch thoáng theo từ ngữ Việt nam trong mạng từ trang của một vài chùa và một tác giả tên là Nguyên Phong là Tử Thư Tây Tạng.
Dịch thoáng từ tiếng Phạn là Tibetan Book of the Dead thiệt cũng không đúng nhưng người ta cứ dùng tựa này cho tiện. Chứ thiệt ra từ chữ Phạn là Bardo Thodol. Bardo là cõi giữa hai giai đoạn In Between là cõi tạm ( sống và chết, thức và mơ, nữa mê nữa tỉnh, vừa mới tắt thở, linh hồn lìa khỏi xác, trước khi đầu thai ). Thodol là đi ngang qua. Dịch ra cho thiệt đúng thì là The Great Book of Natural Liberation Through Understanding in the Between ( theo ông Robert Thurman, một trong những dịch giả dich cuốn sách này qua tiếng Anh). Tiếng việt nôm na là Cẩm nan hướng dẫn  dành cho người chết, (và cả người sống) cách tự giải phóng và siêu thoát lên cõi niết bàn sau khi chết một cách tự nhiên bằng cách nghe ( đọc kinh) và hiểu được cách vượt qua thời điểm giao thừa từ khi vừa tắt thở cho hết 49 ngày . Người chết có thể giải thoát được hay không hay phải đào thai lại là tùy thuộc vào trình độ ý thức tâm linh ( dịch từ chữ consciousness) của người chết trong thời điểm này. Sách hướng dẩn từng ngày một nha.


Thường sau khi mình nghe có ai mới chết dân gian hay nói câu này với người thân. Cầu mong cho người đó ra đi thanh thản và được lên cõi Phật cõi niết bàn hay về với Chúa..... tùy theo người đó có theo đạo hay không.
Mình đọc cuốn sách này gòi mới thấy. Không dễ chi mà làm được như vậy. Tùy theo luật nhân quả người chết sau 49 ngày đầu thai lại có được làm người hay xuống thẳng địa ngục hay không là một chuyện.

Chuyện giải thoát mà lên cõi niết bàn là một chuyện khác. Cuốn sách này hướng dẫn cách thức từng li từng tí cho người mới chết một cơ hội giải thoát lên thẳng cõi niết bàn ( hoặc cái gì tương tự) mà không phải quay trở lại đào thai  trở lại cõi trần gian lầm than lần nữa.  Ha. Nghe rất là mê ly hay mê  tín dị đoan. Nhể. Vậy mà không phải vậy nha.

Vì nếu chỉ sơ sơ vậy thì tầm thường hàm hố quá. Không lẽ chi mà Bardo Thodol có từ thế kỷ thứ 8 và là một cuốn sách quan trong nhất của người Tây Tạng. Sang thế kỷ 20 một ngươi giáo sư Mỹ mới phát hiện ra và giới thiệu cuốn sách này ra thế giới bên ngoài. Đã có rất nhiều bản dịch sang nhiều thứ tiếng.  Cuốn sách này không có dễ hiểu chút nào. Nhưng khi đã hiểu rồi thì. Giống như đươc mở hết hai con mắt mà nhìn vào tận trong tâm hồn tâm linh và thức tỉnh bản thân mình.

Cõi niết bàn chính là cõi tâm linh được gột sạch sáng trong của chính bản thân mỗi người. Được cuốn sách miêu tả như một thứ sáng sáng tinh khiết nhất chói lòa nhất mà mình không tập tành cẩn thẩn không hiểu biết tinh tường thì khi thấy sẽ sợ hãi tránh né mà rơi lại cái vòng luẫn quẩn của kiếp luân hồi.  Nếu ngộ ra thứ ánh sáng đó, con người ta sẻ được giải phóng và có thể tìm được cõi niết bàn trong lúc còn sống giống như Phật Tổ. Còn không thì cái khoảng khắc mới chết cũng là lúc quan trong nhất để được giải phóng.  Tất nhiên là. Nếu biết cách. bởi ta nói thờ Phật trong tâm là thiệt là đúng nha.
Đã ngộ được thế rồi thì tự nhiên trong lòng. Sẽ.
Bớt sợ bớt lo tâm hồn thanh thản và cỡi mở ra rất nhiều nha. Nên mình nghĩ không biết có giúp ích cho mình sau khi mình tắt thở không nhưng nó đã giúp cho mình ngay lúc này nhiều lắm rồi. Thì chắc là sau khi mình vừa tắt thở nó sẽ là cuốn cẩm nan hướng dẫn cho mình đi đúng đường.
Lưu ý. Cái này không phải kinh Đia Tạng hay sám hối nha.

Chuyện phát hiện ra cuốn sách này là một sự chuyển biến rất quan trọng trong thời gian gần đây. Nên. Mình. Có bổn phẩn phải ghi ra cho nhớ.

Có rất nhiều tài liệu trên mạng. Theo kinh nghiệm của mình á. Phải chi mình đọc được tiếng Phạn. Nhể. Giờ phải qua bản tiếng anh gòi ngồi gõ lòng vòng bằng tiếng Việt. Không ưng lắm. Nhưng giờ mần vậy trước đi. Nhể. Đã ngu mà còn làm chảnh. Nhể.

Mới lớ mớ như mình mà nhào vô đọc liền cuốn sách mà là như đám rừng á. Giống y chang người bình thường mà coi tranh trừu tượng vậy á.
Nên phải từ từ đi đường vòng thôi nha.
Mới đầu coi Wikipedia đại khái trước coi film tài liệu trong You tube có hình ảnh minh họa rồi coi vòng vòng ý kiến của người khác cho hiểu cái đã. Film trong You Tube dịch sang tiếng việt là Tử Thư Tây Tạng. Nghe ớn ớn nhưng đã là một cố gắng lớn. Có cái là người đọc giọng kiểu y chang như trong film bộ Hồng Kông. Hahha mới nghe cái là mình dôi ra vì mắc cười quá. Nên tạm thời giờ coi hai bộ film về cuốn sách này bằng tiếng anh vậy.

Mình có đọc sơ qua vài bản dịch. Rồi phải lựa cái nào tiếng anh dể hiểu mới đọc được nha. Cuối cùng lựa được phiên bản của ông giáo sư Robert Thurman. ở đây nè .
Bản này dài quá mạng. Nhưng mà là bản dể hiểu nhất mà mình có thể coi được. Vì ổng dành 1/2 cuốn sách giải thích căn bản và tung tích của cuốn sách. Rồi 1/2 cuốn mới bắt đầu dịch. Mà lúc ổng dịch ổng cũng nương nương từ từ cho người ta hiểu. Bỏ công bỏ thời gian ra giải thich là tự sao ổng dich như vậy. Rất là chu đáo. Hén. Đọc thấy thương lắm. Bản này từ 1997. Giờ có bản mới 2005 mà mình chưa có rớ nên chưa dám nói chi.

Rồi xong đọc hiểu rồi thì nên đọc bản  đọc nghe audio book trong youtube của tài tử Richard Gere. Nghe nhiều lần nha. Vụ nghe quan trọng vì người Tây Tạng tin là sau khi mình chết mình có thể nghe người sống đọc bản hướng dẫn này cho mình trong 49 ngày. Nên mới có chuyện người tụng kinh lầm rầm trong khoảng thời gian này , giống GPS hướng dẫn chỉ đường cho mình đi vậy á. Ông tài tử này theo đạo Phật Tây tạng lâu năm nên giọng đọc hay lắm.

 Về lâu về dài.  Mình muốn dịch sang tiếng Việt nha. Theo kiểu của mình. Để dành đó. Tự mìng nghỉ nếu ai đọc kinh lầm rầm cho mình sau khi mình tắt thở mình muốn được nghe giọng của người Việt qua tiếng Việt nam thì mình nghỉ mình sẽ tỉnh táo tìm đường đi nhanh hơn. Nhể. Mà không được thì tiếng anh cũng chơi luôn vậy. Đã tới đây rồi thì không nên chảnh. Nhể.

Tại sao mình đọc cuốn sách này.

1. Như đã nói. Cuốn sách là cẩm nang cho người sống và người chết hướng về tâm linh và thức tỉnh linh hồn. Ai hay bị stress mà phải ngồi thiền liên tục như mình mà khó tập trung. Nên đọc. Tập trung tư tưởng là một chuyện khó làm thời nay khi mình có internet TV iphone trong tay hầm bà lằng mọi thứ. Đầu óc con người ta bị chi phối nhiều thứ quá. Thiền tập trung tư tưởng hướng về tâm linh là cách duy nhất để siêu thoát trong cõi sống và trong cõi chết. Nếu mình hiểu được ý nghĩa chuyển tải của cuốn sách này mỉnh sẽ biết cách thực hành tận dụng trong cuộc sống. Ngay bây giờ. Chứ không phải đợi tới lúc chết. Bất cứ ai cũng có thể sự dụng cuốn sách này làm cẩm nang hết nha. Ngay tức thì.

2. Có người tin chết là hết. Có người kêu chết xong đầu thai. Có người băn khoăn. Chết xong thì mình đi đâu. Người Tây Tạng giải thích. Chết là xong một giai đoạn và chuyển sang một giai đoạn mới. Con người ta sinh ra có nguồn có gốc thì chết đi cũng sẽ đi về một chốn khác chứ không có mất đi. Khoa học chứng minh vật chất không mất đi chỉ thay đổi từ cái này thành cái khác. Einstein nhà vật lý thiên tài cũng nói năng lương không mất đi chỉ di chuyễn từ chổ này sang chổ khác ( đại khái vậy á. Hahha hồi xưa học Lý ngu chít mịa mà giờ dẫn chứng mới ghê). Thì khi mình chết đi cũng có khả năng là " không hết" mà là sẽ thành một cái gì khác. Vụ này ai ưa nên nghiên cứu thêm về những kinh nghiệm chết đi sống lại Near Death Experience NDE. Những người chết đi rồi sống lại hầu hết không ai nói là minh đi tới một nơi không có chi mà luôn luôn kể lại là thấy một vùng ánh sáng và thấy cái này thấy cái kia nha.  Cuốn sách này tích tụ hàng mấy thế kỷ những kinh nghiệm NDE mà viết lại đây.

3. Quăng cục xương này ra nè. Tự cái ý này mà mình ngộ hết cả cuốn sách nha.
Ông Robert Thurman có dẫn một lời lý lẽ của Pascal ( Pascal nghe quen quen mà quên mất là ai. Sẽ add sau này). Ừa nếu mình chết là hết chuyện thì không có chi phải nói. Mà nếu mà khi mình chết mà mình sẽ phải trở thành một cái chi chi. Mình phải đi tới một nơi nào đó. Mà. Giờ mình không có chuẩn bị. Hoặc chuẩn bị không chu đáo. Không bỏ chút thời giờ nghiên cứu thực hành. Gòi sau này. Hối hận chít luôn sao. BAM! Mình đọc tới đó. Thức tỉnh luôn nha.

4. Lý do này tới đây quá dễ hiểu. Giống như mình mua bảo hiểm. Mình có khuynh hướng mua bảo hiểm y tế xe cộ nhà cửa ai đi làm thì còn bắt mua bảo hiểm nhân thọ. Tháng nào cũng đóng bảo hiểm. Ít ai để ý tới bảo hiểm linh hồn tâm linh sau khi chết. Nhể.
Cái bảo hiểm đầu tư tâm linh này theo mình nó quan trong nhất. Ngày nào cũng ngồi thiền cũng cố gắng làm điều tốt cũng là một cách bảo hiểm cho tâm linh hướng nội. Lúc chết là mình sẽ một mình. Có mua bảo hiểm nhân thọ chi chi cũng không giúp ích cho vấn đề tâm linh sau khi chết. Nếu mình hiểu và tập từ bây giờ, mình sẽ tự giải phóng cho mình những nỗi lo sợ chết nè. Lo là chết xong không biết mình sẽ như thế nào nè. Nếu mình có hiểu biết là sau khi chết thì mình sẽ vậy vậy vậy đó. Thì mình sẽ vững tâm sống đường hoàng thanh thản thoải mái hơn. Và vì vậy mà những thứ bi quan khác từ từ cũng bớt đi.
Lưu ý quan trọng. Mỗi lần đi Chùa cúng dường không có bảo đảm nha ahahha tự không thấy trong sách có nhắc tới vụ này nha.

5. Nôm na. Là. Giống như đi du lịch. Ai muốn đi du lịch thì hay coi internet coi sách chuẩn bi trước để khỏi bối rối.  Không phải ai cũng đi du lịch. Chứ mà. Ai rồi cũng sẽ chết. Mà lúc hồn lìa xác là lúc tâm linh mình bối rối hỗn độn nhất vì mình còn là ma mới chưa biết chi hết. Thì cuốn sách như cuốn tour guide hướng dẫn trước cho người ta khi đi tới một vùng đất mới. Bớt ngỡ ngàng. Vậy á.

6. Cái này mình liều mạng mình nghĩ nè. Đọc xong mà ngộ ra rồi á. Sẽ giúp rất nhiều trong chuyện từ bỏ ý định tự tử nha. Người trẻ trẻ thất vọng chán đời không có hướng đi trong cuộc sống rất nên đọc cuốn sách này. Phần này sẽ khai triển thêm sau này.

7. Cuốn sách giúp ích cho hospice social workers  những người làm công tác xã một hổ trợ cho người hấp hối người bịnh nan y gần chết biết cách mà nói chuyện động viên những người đó trong thời gian cuối đời.

Bài mở đầu vậy cũng hơi dài dài rồi.

Mình viết cho mình. Từ từ đại khái rồi sẽ chỉnh sửa lại cho đàng hoàng. Giờ đang đọc đang còn rất xúc động và bối rối. Có những lúc khóc luôn vì ngộ ra được nhiều chuyện.

Từng lời từng câu súc tích quá. Người trần mắt thịt như mình một câu một đoạn nhiều khi đọc lại bốn năm lần chép xuống giấy để suy nghỉ....

Từ từ mình sẽ giới thiệt từng phần của cuốn sách với mong ước sẽ dịch một bản tiếng việt cho mình.