2/19/13

Mệ Ngoại Nguyên

là một người đàn bà quan trọng trong cuộc đời tôi. Cũng như Má và Mẹ chồng, bà ngoại Nguyên là một nguồn cảm hứng vô tận cho những câu chuyện nho nhỏ trong blog khi kể về nhà chồng. Cuộc đời của Bà Ngoại Nguyên là một huyền thoại bao la mà tôi luôn luôn muốn chép thành sách.

Sức người có hạn, sức văn của tôi lại càng hạn chế hơn nên tôi chỉ có thể góp nhặt vài chuyện gom góp từ cái ngày tôi may mắn được gặp bà lần đầu tiên.

Năm ngoái với Yelling tôi về Huế thăm bà, bà yếu lắm rồi. Lại thêm một cú té. Mắt bà mờ hẳn đi. Nhưng bà vẫn còn nhận ra "vợ của Salem hả". Tôi hay có cái trò ôm bà hôn. Bà cười hề hề. Hai bà cháu ngồi với nhau một đêm để tôi được nghe những chuyện bà kể lại. Lần nào cũng một lô chuyện nhiêu đó chi tiết. Mà lần nào cũng có quá nhiều điều mới. Năm ngoái đám Yelling xe lăn leo lên bậc thềm nhà Huế, ngồi chơi với bà một đêm. Tôi trân trọng cái đêm đầy ý nghĩa đó hết cuộc đời này. Nhá tôi.

Rồi. Bà nằm ngã bịnh một năm. Tâm trí bà còn sắc xảo cực kỳ. Bà biết hết. Đứa nào vể thăm. Bà nhận ra hết nhá.

Rồi hai hôm trước, Bà thanh thản giả từ con cháu, bình an đi về với Ôn Ngoại của Nguyên, lên cõi Niết Bà. Ung dung tự toại.

Chín mươi tám năm bà sống một cuộc đời oanh liệt. Hơn bảy mươi năm sống với Ôn Ngoại cho tới ngày Ôn mất vào 2005. Bà từ tốn tiễn Ôn đi. Ngồi vắt chân chữ ngũ hút thuốt lá khơi khơi. Búng tàn thuốc lá lập loè trong đêm tối cho bớt nhớ Ôn. Tối tối tụng kinh gõ mõ dâng hương thờ Phật, âu yếm giữ gìn cái lệ tụng kinh trang trọng với nhang và đèn của ôn suốt hơn 50 năm qua. Cái hôm bà té là cũng vì bà muốn đi cắm thêm điện cho sáng bàn thờ Phật trong nhà, mà trời thì tối, bà lại đang yếu trong người. Bà ơi.

Câu chuyện của bà với tôi còn dài, đậm đà, không thể trong lúc đau buồn này mà tôi có thể kể lại hết được.

Tôi sợ tháng hai. Ba người đàn bà làm nên cuộc đời tôi ra đi cùng một tháng. Cách nhau có vài cọng nhang cháy chưa tàn đã phải đốt thêm cọng khác.

Trái tim tôi đau đớn ngập ngừng không biết viết như thế nào cho cái entry này. Trong lòng trống không từng kỷ niệm ngọt ngào với bà.

Tôi cứ giã đò ngó lơ. Quay mặt đi sống cho trọn hai ngày qua. Miệng cười ha há cho lòng bớt đau. Mà hình như .

Cũng không xong.

Biết trước rủi thế nào cũng có ngày này. Ngày bà ra đi. Mà cũng đưa tay lên chùi nước mắt. Khóc cho một huyền thoại ra đi. Một bóng dáng tình nghĩa, đảm đang, vững chãi mà rất chân chất như Bà sẽ khó tìm lại cõi đời ô trọc này.

Nếu Thương một thì Tiếc phải là mười.

Một nén nhang ngậm ngùi của con cháu dâu cho Mệ Ngoại.

Một miếng khăn tang con xé ra cho Nguyên, cái thằng Salem của Mệ ngoại, cho Beo và Bánh Xèo, hai đứa cháu cố , và cho những đứa cháu đang rưng rưng nhớ Mệ nơi phương xa.

Mệ thương yêu !

2/14/13

Viết cho ngày tình nhân ( V)

Mưa gió lơ phơ lãng đãng cũng hai ba ngày trên Seattle. Sáng nay ngồi xe bus. Chợt nhớ vài câu thơ của Má. Thế là suốt 35 phút ngồi xe, thay vì ngóng mưa hay ngồi tranh thủ vài trang sách. Ngồi chép lại bài thơ buồn của Má lên cái túi con con đeo tòm teng nơi cái giỏ xách. Cái túi be bé đựng cái thẻ đi xe bus, thẻ thư viện, vài đồng bạc lẻ, cái Seattle ID. Lâu nay mình không đem ví nữa. Vì ...nặng. Và cũng chẳng có tiền nhiều để mà mang theo ví. Nên Cứ cái gì không cần thì cố gắng vứt đi. Nhẹ phần xác cũng như phần hồn.

Cái túi be bé hồi xưa là cái ví plasic đựng cái ID hồi còn làm ở Yolo County. Dạo dạo khoảng thời gian này hai năm trước. Mình cất như một kỷ niệm. Sau này mình quấn lại bằng băng keo y tế vì nó sắp tét bét  hai bên mép, xài tiếp chứ không vứt đi. Cái túi dẹp, nhỏ và gọn nên tiện. Lại có cái lỗ xỏ sợi dây tòng ten đâu cũng được. Không sợ mất .

Băng keo y tế đang là một món art material trong collage của mình. Một thứ băng keo làm diu vết thương ngay tức thì. Loại micro pore có những lổ nho nhỏ thông khí. Mềm và co giãn như da thịt người ta. Mới rờ vô đã rùng mình vì nhớ Má. Và nhớ cả mẹ chồng.

Bữa thấy cái túi bắt đầu đen đen vì dơ. Mình quấn thêm một lớp băng keo khác. Quấn xong. Lại thấy nó trắng quá, trơ trơ thế nào ấy. Nhất là ngày hôm nay. Lạc lõng vô bờ. Chép bài thơ buồn của Má lên. Bài thơ này ám ảnh mình suốt từ khi mình đọc nó lúc về 49 ngày của Má. Mình chép/ thêu lại trên tấm quilt "A White". Sáng nay ngồi chép lại trên cái túi con con xách đi mỗi ngày.

Thơ Má buồn như một giấc mơ vỡ vụn. Má mơ nhiều rồi lại vỡ mộng nhiều hơn. Trong bài thơ Má nhớ các con. Má ngộ ra càng mơ càng mộng nhiều, thì thất vọng lại càng nhiều hơn. Bài thơ thấm thía từng con chữ. Mình đã thêu lại trên vải, bữa nay chép lại trên mỉếng băng keo, lòng chùng xuống bập bềnh lạnh hết cả hồn. Bơ vơ hết cả một buổi học.

Bất ngờ. Phía mặt sau của cái túi be bé ấy. Mình viết thêm câu nói của George Carlin about the American Dream. You have to be asleep to believe in it. Không có ý làm một cái theme cho cái pouch của mình. Nhưng lúc viết xong. Lúc xuống xe bus. Giựt mỉnh cái đùng. Má xúi hay George Carlin xúi đây. Bài thơ và câu nói có một mối liên hệ vỡ tan thất vọng với lẽ đời chán ngán.

Anyway, I miss both of them dearly today.

Chiều về. Nói chồng. Em mệt. Chắc mua vài món togo cho em cúng chiều nay quá. Chàng gật đầu cái rẹt. Mình đi guốc luôn nhá. Chàng chồng si nghỉ vầy nè.

"Oh my God. My day. Bữa nay sáng ra đường có coi ngày. Không thì nó nấu mấy cái món chay vegan lạt nhách không muối không đường không bột mêm bắt mình phải ăn. Mà hôm nay cúng hai bà, mình phải cố ăn . Cấm chê. Vì nó sẽ khóc tười lươi. Phải giả bộ ăn hết cho nó hết khóc. Bhla blha... Hahaha. Mình nói. Anh phải cho em cái credit là em không nấu bữa nay. Có cớ cho anh ăn togo đổi món nhá. Whatever . Chồng lầm bầm.

Chàng quẹo vô Seattle Daily, kế bên cái Phở Bắc trứ danh. Anh chàng bán hàng trong đó á. Miệng dẽo quẹo. Chồng kêu vài món. Chàng cứ hỏi. Có gì nữa không anh. Thêm cái gì nữa không.... Nước uống gì không anh. Y chang Việt Nam ta ơi.

Mua hoa. Chợ Việt Nam còn bán bông cúc Tết ta ơi. Mà bữa nay khéo léo bọc lại bằng giấy đỏ đỏ hồng hồng với hình trái tim cho ngày tình nhân. Bán có $3 một chậu. Mua hai 1/2 chậu nha. Một chậu trắng. Một cái màu tím. Tính mua màu vàng mà sao nghi quá đi nha. Mấy chậu cúc màu vàng bọc giấy kiếng kỷ quá. Chỉ sợ gẫy hết bên trong. Thì hai vợ chồng lại gầm lên. Thì mất hết không khí của cái ngày hôm nay. À, 1/2 là cái chậu bé bé cúc màu hồng phấn. Xinh quá, mua để lên kế hình Phật. ra chợ Mỹ bữa nay có mà hộc máu vì mắc nhá.

Trái cây. Tết không cúng. Vì biết trước sau cũng mua trái cây. Thôi. Bữa nay cúng Phật, hai bà , ba mình và ông Ngoại của chồng luôn thể.

Tính xài cái khăn bàn màu trắng kia. Mà bữa dọn tủ, quăng đâu mất rồi. Có tấm vải vàng tính may cờ Nam mua cho hồi mấy năm trước, đem ra trãi bàn thờ. Thấy không. Mua hoa cúc vàng là sẽ trùng màu rồi.

Dọn cúng. Nhìn đẹp ra phết. Đỏ đỏ vàng vàng. Ra cái xi tai Lún Ghẻ.

Nấu miếng cơm. Chút canh cải luộc. Hai ba món togo mua hồi nãy, bốn cái chén con con dưa món. Cắt vài lát củ cải đỏ nhìn cho đèm đẹp. Chum trà. Cái bánh velvet cake. Trái cây. Nhang đèn.

Vợ chồng con cái thắp nén nhang.

Mình ngồi cứ thế lặng đi. Thôi, hôm nay thế là không khóc nhá Má ơi.

Hai bà ngồi ung dung trẻ trung tự toại cho ngày Tình Nhân.


Thấy cái cup của Erhen không ? 


Em Xèo xếp nhiều hoa sen thế này cho bàn thờ nhà mình. Thiền ơi là thiền nha.





Không đêm nào là con không nhớ Má của con. Nước mắt dội ngược trong lòng để từ từ chấp nhận một sự thật. Ngày mai là một ngày mới. Sáng mai con sẽ bước ra đời leo lên xe bus để đếm tiếp một ngày không có Má.

Loay hoay một mình con. Cố gắng xếp đặt trật tự trong lòng con.

Tôi ơi. Đừng khóc.

Một vài tiếng buổi chiều loay hoay với trời mưa Seattle xếp một bàn thờ mong manh cúng người khuất núi. Con biết cái chén này phải để đâu, mâm trái cây phải để chổ này, mấy chum trà thì chừng nào rót....

Thắp vài nén nhang . Chơi vơi quá Má ơi.

Tự con không biết xếp lại lòng con làm sao cho bớt ngổn ngang, bớt đau để mà bớt đớn !

Một ngày tình nhân với hoa và nhang thơm. Với tình con nhớ Má. Với những chia sẽ mộng mơ của Má. Với trời Mưa Seattle để nhớ Mưa Sài Gòn của Má. Với Má và hai em của con.