Showing posts with label film. Show all posts
Showing posts with label film. Show all posts

5/22/11

Thời Xa Vắng

Lần đầu đi coi với Nhung và chị Thủy cộng thim vài người trong trường của chị. Rạp vắng sướng luôn.

Mê quá. Nhung xoè ra một xấp vé coi film, năm sáu cái gì đó. Nó kêu. Coi hoài mà không có đã.
Xem xong film, tôi cũng có cảm giác như Nhung. Hôm sau rủ Má và Mưa, với Mèo đi coi.
Tôi không có thời gian như Nhung để coi thêm năm hay sáu lần nữa. Nhưng Thời Xa Vắng của Hồ Quang Minh đã in mãi vô đầu tôi. Từ đó tới giờ. Bao lần lục tìm laị cuốn film đó, nhưng hình như tôi chưa có duyên coi laị.

Cho tới.

Hôm kia, lục loị trong You Tube, được Thời Xa Vắng. Chỉ mới có chừng 18 pageviews. Tôi tần ngần ngồi quẹt nước mắt coi thêm hai lần nữa. Bạn Gác Xép chắc laị. Đừng. YouTube. Mua film thiệt mà coi. Ủng hộ fin nhà. Ưà, nếu ai biết chổ nào bán Thời Xa Vắng. Tôi nhất định sẽ mua.


Coi laị. Mếu máo nhớ Má. Nhớ Thời Xa Vắng của mình. Nhớ cái giọng khàn đục của Giang Văn Sài. Nhớ Tuyết quá đi mất.Nhớ từng nhân vật. Phụ cũng như chính. Tiếng ả đào nghe rợn buồn hết chân tóc trong suốt bô film. Nhớ tiếng radio nhăng nhẳng suốt ngày đêm hằn học tuyên truyền đủ thứ hầm ba lằng, xộc văng vẳng vô cả phòng ngủ của người ta . Nhớ cái thời ngây ngô sáng bừng của cả dân tộc ngày xưa với những chủ trương vớ vẩn.Nhớ. Nhớ. Nhớ.

Trên mạng đã có bao nhiêu cái bình rất là mê tơi về Thời Xa Vắng. Cái nào cũng hay. Nên. Không bàn tới.Nữa. Nha.

Tôi chỉ bàn tới chuyện này.

Hồ Quang Minh có một cuộc phỏng vấn ở đây về một bộ film khác của ông. Karma ( tạm dịch là Quả Báo).

Một đoạn làm tôi hơn bất ngờ ( hay cũng thường tình mà tại mình không biết) khi ông nhận xét là diễn viên Việt Nam "thường" không thuộc lời thoại....và nếu phải quay laị hai ba lần ...thì họ không thích. Diễn viên Việt rất sợ "bị" quay mà không có make up ( chắc sợ bị xấu) và thường hay đứng trong bóng râm. Tới lúc gần sẳn sàng bấm máy thì mới ...chun ra... Và những thứ tương tự.

Cuộc phỏng vấn này cũng hơi bị lâu. Mãi từ 1989. Hy vọng là chuyện của hồi xưa.

Tôi phát hiện ra một trong những tiêu chí thành công của Thời Xa Vắng là khi Hồ Quang Minh tuyển chọn diễn viên, ông bắt buộc tất cả mọi người phải ...phải thuộc lời thoại. Hà hà hà. Chỉ có vậy thôi. (Tất nhiên là còn nhiều thứ khác.Nhạc, âm thanh, ánh sáng,cốt chuyện...).Nhưng tai chỉ " có vậy thôi" mà tôi bị ...shock khốc liệt từ bữa tới giờ.

Tôi thiệt là thắc mắc. Không thuộc lời thoại hay không hiểu nội dung film thì mần sao mà đóng. Mần sao mà nhập vai. Trời ! Trước khi đóng, diễn viên có đoc hết kich bản hay không. Hay chỉ có người đứng kế bên nhắc tuồng.

Nhưng giờ cũng một phần nào giải thích tại sao có quá nhiều film Việt mình, hay quá nhiều diễn viên Việt mình "suck" đến như vậy nha!

À, có coi luôn Bi, Đừng Sợ và Cánh Đồng Bất Tận rồi nha. Thôi. Chưa thấy film nào bằng Thời Xa Vắng hết á á á.

Again. Vụ phỏng vấn đó lâu rồi. Hy vọng. Hy vọng. Bây giờ. "Đã tới tháng mười". Nên. Must. be Better !



11/9/09

Slumdog Mafia

Cho Chú Ba Sài Gòn và con của chú ấy, Slumdog Mafia




Chú Ba nghe nè.

Chi Lún thích take note, ghi ghi chép chép suốt ngày. Nên lúc coi film của chú Ba, ghi chép lại là chuyện thường tình nha. Không có kỳ lạ gì hết nha.Phải ghi lại thì mới biết cảm xúc của mình ra sao. Cho nó...khách quan vậy thì mới còm khách quan đươc nha.

Cái note này ghi chép , không kịp suy nghĩ gì hết. Với tư cách là người coi film thôi. Cái nào thấy thú vị, hay thắc mắc, hay có related với mình thì cứ viết đại xuống. Ngồi coi với anh Beo. Anh chàng cũng ý kiến ý cò . Vài khúc đầu tiên, chính chàng Beo là người phát hiện ra chú Ba lấy music từ đâu ra.

Mà lần này, chị Lún chỉ còm với tư cách quạ sỉ nha.

Nhìn tổng thể, đây là một thành công rất lớn của một người mới tập tành làm film lần đầu. Phim có tính cách chuyên nghiệp 100% ( nghe sướng chưa). Có nghĩa là film của chú Ba có tất cả những gì là một bộ film chuyên nghiệp ( hay hay dở không cần biết) phải có.

Nội dung, hình ảnh, âm thanh, phần credit và cả phần open ended làm surprise khán giả .

Nội dung xây dựng có dàn bài đàng hoàng. Có phần giới thiệu, phần xây dựng nhân vật và phần kết thúc một cách rất có trách nhiệm. Đúng như tinh thần một bài essay. Có chủ đề. Phần cuối nói lên ý tưởng và quan niệm , thông điêp của người làm film.

Như đã nói ở bài trước, là lúc mới coi phần trailer, chi Lún rất ấn tượng với phần âm nhạc và hình ảnh của bộ film. Quả là không sai.

Âm nhạc ( dù là chôm chỉa), nhưng chú Ba biết cách biến hóa thành âm nhạc của mình, phù hợp với phim của mình. Những phần mà chú Ba kêu ka là ngoài ý muốn, hòa âm chưa hay hay lủng củng gì đó. Chi Lún không có nhận ra đâu nha.

Hình ảnh là cái thành công thứ hai. Chú Ba cắt cảnh rất đẹp. Có lẽ chi Lún quan tâm tới film của chú vì ngạc nhiên đó. Mỗi cảnh là một bức tranh có bố cục chăc chẽ về chiều ngang, chiều dọc rất đẹp. Chú Ba biết cách khai thác moi góc cạnh, biết chăm chút từng cảnh một. Cảnh nào cũng có ý của người làm film và gây surprise như nhau hết nha. Chiều sâu của từng cảnh rất quan trọng. But you did it.

Chú Ba quay film chủ yếu là ở trong phạm vi nhà trường và vài cảnh trong những khu Sài Gòn mới ( lạ hoắc). Nhìn Sài Gòn...sạch sẽ , không ô nhiễm và kẹt xe . Chị Lún thở được với những không gian trong phim. Ngược lại, phần mở đầu của film set up ở nước ngoài với hình ảnh của Marcus là táo bạo. Vì những cảnh đó người ta đã quen thuộc lắm rồi. Nhưng với Marcus nhúng nhảy, và lời thoại " tình trai", thì phần đầu trở nên hấp diêm hẳn.

Phần open ended của film thì giống format của phim Mỹ. End đó rồi open ngay một hướng khác. Với một nhân vật mới. Hay !

Phần credit . Chú ba làm chi bất ngờ với lời tuyên bố. For the next generation, for my family and my children. Đó là một điều rất cảm động. Không phải ai cũng nghĩ một cách có chiều sâu như vậy. Là thì rằng. Mình làm cho mình còn chưa xong, nghỉ chi xa xôi. Huống chi là làm cho con cháu mình.

Lúc special thanks. Có tên Lún Ghẻ trong đó thì đúng là giưt mình một phát. Giờ ai kêu tên chi Lún thì chi Lún cũng giật mình vậy hết. Hhihi.

Phần cuối cùng với "tài tử nổi tiếng" Dưa Leo thì quả là ngạc nhiên người xem. Dưa Leo gieo quẻ cho số phận film của chú Ba, hay tương lai làm film của chú Ba. Theo chi Lún, hành động gieo quẻ có ý nghĩa hướng về tương lai. Thắc mắc, hy vong, hay gì gì đó. Khiến chị Lún phải suy nghỉ nha.

Thường thì lúc hết film, người xem đứng dây phủi đít ra về cho nhanh, lấy xe ra cho chóng, bỏ qua những chi tiết đó. Chú Ba đã có công push cái film của mình over the edge . Người ta có coi hay không, không quan trọng. Film của mình. Thì mình cứ khai thác cho tận nơi, tận chốn. Quả là đáng khâm phục.

Chú ba đã thành công trong việc chứng tỏ cho mọi người thấy là không kinh phí, không chuyên, xài máy chụp hình, mà mình muốn, mình đam mê, thì mình vẫn làm được những sản phẫm mang tính chuyên nghiệp. Đó cũng là một lý do tại làm sao mà chi Lún quan tâm tới Slumdog Mafia.

E hèm, nghe tiếp nè.

Chú Ba nhìn vô note thì thấy chị Lún chỉ kịp viết xuống Poly, Phan Xine và Dưa Leo. Bởi những diễn viên (ngoài lề) này làm chị Lún để ý.

Còn những diễn viên khác, chi Lún không theo được. Có lẽ do cốt truyện. Hay do cách diễn xuất. Hay do cả hai.Thậm chí những cảnh đánh nhau. Chi Lún cũng chưa theo được. Ai đánh với ai. Tai sao nhào vô đánh. Đánh ai chết, ai sống. Tùm lum hết à.

Phần quảng cáo cho sản phẩm gì đó. Làm confuse nha. Như chi Lún viết trong cái note đó. Tại vì Phúc uống cái sản phẩm đó mà tỉnh táo lai, nhận biết mình là ai. Hay tại bị thằng kia đánh cho một trận nhừ tử, với phần âm thanh nảo nề, thương xót, mà tỉnh trí lại? Rồi sau lai đi giết luôn cái thằng vừa mới cho mình uống thuốc. ( Phần lãm nhãm này của chi Lún áp dụng với những loại film action khác của Mỹ luôn nha ,không phải film của chú Ba không đâu).

Chi Lún hiểu được cốt truyện đại khái và rất chung chung. Là nhờ cái dàn ý chặt chẽ nói ở phần trên. Chứ không hiểu tường tận. Vì chi tiết không thật sự thu hút? Có lẽ vì không coi phần I? Lúc nào rảnh sẽ coi lại với cái DVD của chú Ba sắp tặng nha.

Nhưng chú Ba cần kich bản film chuyên nghiệp. Mỗi nhân vật cần có một tính cách chủ đạo. Làm người ta khi nói tên phải nghĩ ngay trong đầu thằng đó, con đó là người như thế nào. Độc ác nhưng nhát gan. Xảo quyệt nhưng ham gái... Nhưng đừng có lo. Đó là chuyện của những film khác trong tương lai. Big budget kia.

Phần băn khoăn nữa là chú Ba nên sử dụng tiếng gì trong film. Phần này thì chi Lún cũng rất băn khoăn. Cho cả mình nữa. Mình cũng nửa nạc nữa mỡ. Ta không ra ta. Tây không ra tây. Có những thứ mà mình xài tiếng việt không nói hết được tâm tình thì phải mượn tiếng anh thôi.
Cái đó chắc để tương lai trả lời dùm hai chị em mình vậy.

Chi Lún khen phần âm nhạc, nhưng trong film của chú Ba, thiếu mất hẳn phần âm thanh, tiếng động. Âm nhạc nghe êm tai, nhưng âm thanh tiếng động sẽ là phần mời chào người xem sống với nhân vật và film của mình. Lần sau nhá.

Tên của film. Biết chú Ba ăn theo cái tựa đang hót. Mafia thì chi Lún thấy rồi. Slumdog thì chưa.
Cái khung cảnh trường học đep như vậy, không ăn nhập với chữ Slumdog. Chữ Slumdog năng vía lắm.Lần sau coi chừng.

Túm lại nè.


Cứ vậy mà ào ào vũ bảo mà tiến tới nha.

P.S. Pà con nào muốn coi ủng hộ chú Ba thì vô đây nè.
Muốn coi 100 cái còm của Marcus review cho film chú ba thì vô đây nha. Bảo đảm chảy nước miếng.