10/29/13

Cuối tháng mười

Nao nao đủ thứ.

Nhớ Má ! Món tóc con gái dài rối quá rồi. Nhớ ngày xưa tóc dài cứ đòi cắt Má cứ hay cản. Tóc dài dẹp quá cắt làm chi. Giờ tóc cứ thế mà tung lả xả. Thằng con cứ nhắc. Mẹ phải đi chải đầu đi. Chải mần chi con. Cứ quấn búi tó hết mà nuốt cái nhớ Bà vào lòng, vào tóc. Chải ra chi cho nhớ thêm. Mà mẹ cũng không biết làm sao mà cắt đi. Thôi, chừng nào tới kỳ tới hạn muốn cắt thì cắt nhá tóc dài ơi.


Nhớ em. Mùa đông đang về. Ra đường lạnh run rồi. Cả một mùa đông năm ngoái. Bận cái quần thun bó sát em lái xe chở đi mua mãi tận chợ Bình Đông. Tính ra $3 /cái. Bên đây cũng phải $50 cái nha. $3 cái thì chỉ phải may giằn lại mấy đường chỉ thôi là xài thoải mái hết mấy mùa cho tới khi bạc màu thơi em ơi. Bữa nào không lạnh mấy thì bận một cái. Bữa nào lạnh run lên thì cứ thế tròng hai cái làm thành vớ. Ấm biết bao nhiêu. Thu tới rồi đông về. Mang đôi giày cao cổ, gói trọn cặp giò trong mấy cái quần em mua. Bước đi vậy chứ. Nhớ em da diết.

Nhớ chồng. Ô hay. Chàng cứ ở miết bên cạnh. Nhớ chi cho phí cả não. À. Cuối tháng 10, qua tháng 11 là gần 16 năm rồi. Ngoảng mắt lại một đoạn đường lằn ngoằn chém giết lẫn nhau. Chán nhau nhưng vẫn cứ nhớ nhau. Tự nhiên nhớ ngang xương vậy chời !


Bạn post bài Tàn Tro lên hôm nay. Nao hết cả lòng. Ừa. Karaoke, cứ tranh nhau mà hát bài này nhể. Mà từ ngày không có Má, mình cũng ko hát. Mà các em cũng không hát. Karaoke bỏ ủ ê nằm khóc mà nhớ Má. Bữa sinh nhật em, nó rủ chồng nó đi hát. Mà đi ra ngoài. Chứ không hát ở nhà. Mình không hỏi. Nhưng đoán được. Làm sao mà hát như ngày xưa đó được hả Má. Không biết chừng nào mà hát được như ngày đó. Còn Má !

Bữa nay lớp vẽ có 12 người. Nhớ năm ngoái từ một lớp lủi thủi với 2 học trò, giờ mình một mình ên      " dụ" sao mà có tới 12 người. Lớp nhỏ, khoảng 8 tới 10 người là ok. 12 người thì hơi chật. Nhưng học viên đông thì bà con cứ ngồi xích lại một chút là ổn. Lớp vẽ của mình cũng bắt đầu gây chú ý như một mô hình chữa bịnh trong chổ mình đang làm bây giờ. Bác sĩ và xếp lớn đã bắt đầu giới thiệu bịnh nhân tới lớp mình rồi. Cái mục tiêu của mình là nhân ra thêm một lớp như thế nữa vào năm sau. Cực nhưng mà vui. Học trò của mình thấy thương lắm. Cứ sợ mình bỏ đi như những người khác. Lần trước một học trò già lo hết cả một mùa hè cứ hỏi mình có đi summer vacation không. Mình cam đoan là không thì bà mới hết lo.

Cứ ngồi với học trò, thủ thỉ, chỉ dạy với từng người. Là mình nhớ Má. Là mình biết Má xúi học viên tới với con gái .  Cứ thứ ba mình hay post tranh của học trò lên Fb, là mình nhớ Má. Phải chi Má thấy. Má sẽ kêu là đẹp. Má sẽ kêu con gái Má giỏi. Má sẽ tự hào con gái Má nối nghiệp Má được rồi.

Tháng mười. Nao nao cả lòng.

Thôi, coi tranh của học trò nha. Nhiều tranh lấy cảm hứng của những danh họa thế giới. Màu sắc tươi tắn. Long lanh lắm nha.

























Tranh đẹp thế. Khóc lóc chi ! Tháng mười ơi !