- Entry for January 21, 2009
-
Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu lại “gây sốc”
NGUYỄN QUANG MINH
LTS: Không ai có thể quên được tác phẩm của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu “cờ vàng trong chậu rửa chân” để vinh danh bà mẹ chồng đã làm nên sóng gió trong suốt năm 2008 đối với cộng đồng Nam Cali, và hậu qủa không lường nổi của nó là cuộc biểu tình chống báo Người Việt liên lủy mỗi ngày, làm tốn kém bao nhiêu tiền của, công sức trong cộng đồng. Thế nhưng vai trò của nghệ thuật là cứ lên tiếng. Lần này, mang đến cuộc triển lãm do VAALA tổ chức, Huỳnh Thủy Châu lại tiếp tục mang đến sự bất ngờ mới. Gặp cô tại phòng tranh F.O.B.II: “Nghệ thuật lên tiếng”, Việt Weekly được cô dành cho một cuộc trao đổi chi tiết về tác phẩm của mình.
VW: Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu cho biết cảm nhận của cô về “Phòng đen: thất lạc và tìm thấy.”
HTC: Tôi thấy “Phòng đen: Thất lạc và tìm thấy” bị tách ly ra khỏi phòng triển lãm. Phòng này đặc biệt được design cho những bức tranh controversial, có vấn đề. Những bức tranh có những đề tài như thế này được xếp vào phòng đen, quá cách biệt với cuộc triển lãm này. Đây là một ý kiến hay tạo sự chú ý. Và cũng là ý kiến để ngăn ngừa cuộc biểu tình. Hai bảng trong này đã ghi rất cẩn thận là khi bước vào phòng này phải open minded in order to appreciate things around here, chứ không thể nào vào đây và nghĩ là chống cộng hay theo Việt cộng. Ban tổ chức không muốn như vậy. Đó là một ý hay. Phòng này quá cách biệt và có rất nhiều khoảng trống.
VW: Những tác phẩm trong phòng này gây chấn động đến suy nghĩ. Có hai mảng, một mảng là tác phẩm bị kiểm duyệt của các nghệ sĩ trong nước, và một mảng là tác phẩm nhạy cảm của các nghệ sĩ ngoài nước. Từ ý tưởng nào, họa sĩ Huỳnh Thủy Châu có những sáng tác mới, cô chưa sợ tác phẩm “cờ vàng trong chậu rửa chân” hay sao?
HTC: Thật ra, năm ngoái trước khi có cuộc biểu tình, tôi đã có những projects về thuyền nhân. Những projects mà anh đã thấy, đó là mình đối thoại với mình, mình đối thoại với quá khứ, mình đối thoại với người chết, rất là bình tĩnh, bình an, bình thản, yên lặng. Sau cuộc biểu tình, trong tôi cảm thấy rằng, mình cần phải đối thoại với người sống. Gam màu và chất liệu tôi dùng cho tranh khác hẳn. Hồi xưa, tôi rất thích vẽ người nhìn cho giống, nhưng sau khi tin tức trên internet, trên báo chí um xùm, cách vẽ của tôi thay đổi rất nhiều.
VW: Đã có sự thay đổi tâm lý, và cách dùng màu?
HTC: Hiện giờ, tôi vẫn đang thực hiện project thuyền nhân, vẫn đối thoại rất bình yên, không có gì thay đổi. Nhưng tôi đã có thêm kinh nghiệm cho sáng tạo. Tôi sử dụng thêm chất liệu giấy báo. Những hình người, như ngày xưa, tôi thường bắt người mẫu ngồi 20 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng, để tôi vẽ toàn bộ. Nhưng bây giờ, tôi chỉ để người mẫu ngồi 20 giây, và phải thay đổi thế ngồi hoài, để tôi vẽ.
VW: Không thấy nhân vật nào cả trong hai tác phẩm này, nếu không được giải thích. Xin được giải thích thêm về ý tưởng?
HTC: Collage này tôi dùng những tờ báo ở Việt Nam, báo Sài Gòn Giải Phóng và báo Người Việt, mix chung với nhau. Báo Người Việt do bạn tôi gởi lên cho tôi. Yù của tôi là, sau vụ biểu tình, tôi học được rất nhiều về báo chí ở bên đây và ở bên kia rất là manipulative. Người đọc mà không chọn lọc sẽ nhận những thông tin sai lệch, dựa trên kinh nghiệm của tôi. Thí dụ như, lá thư tôi gởi cho ông Bùi Bảo Trúc, họ chỉ trích một dòng chữ thôi, những người khác chỉ đọc được một dòng chữ đó thôi, họ sẽ nghĩ rằng tôi chửi ổng. Người Việt Nam ở đây cũng như ở Việt Nam đọc báo rất tin vào báo. Mà nếu không bỏ thời gian để tìm hiểu thêm từ những nguồn này, nguồn kia, sẽ bị nhận thông tin sai lệch rất nhiều.
VW: Thông tin phải dựa vào sự thật và người đọc tự đánh giá. Dựa vào truyền thông trong và ngoài nước, số lượng người đọc hỗn loạn, điều gì xảy ra trong ý tưởng của cô?
HTC: Một câu hỏi rất hay. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, đó là những thông tin đã được đưa lên báo sai hoàn toàn. Không phải là họ dựng chuyện lên, không phải là họ bịa chuyện ra, mà họ cắt ráp từng đoạn bỏ vào làm thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Báo chí ở đây và báo chí ở bên kia là như vậy. Về phía người đọc, tôi không biết phải làm thế nào để họ có thể có được thông tin chính xác, điều đó rất khó. Má tôi ở Việt Nam theo dõi vụ này từ đầu cho đến cuối. Báo ở Việt Nam đăng ra một tin, thiệt là trời ơi, hoàn toàn sai. Lần đầu tiên, má tôi nói rằng, báo đăng tin sai. Nếu người trong nhà không trải qua kinh nghiệm như vậy, mình sẽ hoàn toàn không biết báo đăng tin sai, chỉ có khi chuyện xảy ra với mình, mình mới biết mà thôi.
VW: Về tác phẩm hai bài quốc ca lồng vào với nhau, cô cho biết ý tưởng?
HTC: Lúc ở Việt Nam tôi chỉ biết bài quốc ca ở Việt Nam thôi. Khi sang đây, tôi biết được có một bài quốc ca khác rất hay, rất xúc động, hùng tráng như bài quốc ca ở Việt Nam. Mỗi lần tôi thấy người ta chào cờ ở đây, tôi rất xúc động. Thế hệ sau 75 ở Việt Nam không hề biết bài quốc ca đó, không hề biết lá cờ đó. Hai bài quốc ca, theo về phương diện chính trị, một bài là chống cộng, một bài là theo cộng. Nhưng thật ra, hai bài quốc ca để lồng vao nhau, mix lại với nhau, xếp từng chữ với nhau, tất cả là chữ Việt Nam. Bài quốc ca ở đây là của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác cuối thập niên 30. Sau này, ông là nhạc sĩ cách mạng. Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác bài quốc ca ở Việt Nam. Lúc họ sáng tác, họ sáng tác cho nước Việt Nam. Họ đâu có nghĩ tới sau này, bài nhạc đó sẽ là bài nhạc chống cộng hoặc sau này bài nhạc đó sẽ là bài quốc ca của Việt Nam. Tôi thấy rằng, tôi trân quí cả hai bài quốc ca, tôi yêu thích cả hai bài quốc ca. Lồng hai bài quốc ca vào với nhau, nó trở thành một.
VW: Về bố cục tại cô lại treo dọc mà không treo ngang?
HTC: Tên của tác phẩm là “Open Up.” Lúc đầu, ý tưởng của tôi là treo ngang. Sau này, tôi nghĩ rằng, bài quốc ca bị tách ra sẽ không còn chất của bài quốc ca nữa. Nó chỉ còn là chữ, nghĩa, Việt Nam thôi. Mặc dầu tôi biết rằng, người xem sẽ quẹo đầu để coi, để đọc cho hiểu. Nhưng ý tưởng của tôi là, chữ chỉ là một chất liệu để tạo nên bức tranh. Tôi muốn người xem coi đây là một bức tranh, chứ không phải đọc chữ để hiểu.
VW: Trông giống như một cái thùng được mở ra, ý tưởng là gì?
HTC: Ở Việt Nam, mình chỉ biết được bài quốc ca Việt Nam. Ở bên đây mình không được nói đến bài quốc ca ở Việt Nam, chỉ được nói đến bài quốc ca ở đây. Nhưng nếu mình open up, mở lòng của mình ra, tôi yêu cả hai. Người Việt Nam có hai bài quốc ca, tôi tôn trọng cả hai bài quốc ca, tại sao lại không được như vậy. Tôi là người Việt Nam, tôi lớn lên ở Việt Nam. Bây giờ tôi sang đây, tôi được biết thêm một bài quốc ca nữa, tôi trân quí bài quốc ca đó, tại sao lại không được như vậy, tôi yêu cả hai bài quốc ca.
VW: Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu đến Little Saigon, nơi xảy ra biểu tình gần một năm nay và vẫn còn tiếp diễn. Cô có cảm nhận như thế nào ngoài phòng tranh?
HTC: Tôi chưa đến đó. Tôi muốn đến đó để coi tượng Trần Hưng Đạo mà chưa đi được. Tôi chưa có cảm nhận gì. Ngày hôm qua, có một người trong đoàn biểu tình, ông Đoàn Trọng muốn nói chuyện với tôi. Tôi cũng chưa có dịp để nói chuyện.
VW: Nếu cô có dịp đến hiện trường, nơi xảy ra biểu tình cả một năm nay do tác phẩm của cô. Cô có muốn nói chuyện với người biểu tình hay không?
HTC: Nói chuyện, tôi không biết nói chuyện gì. Tôi cũng không biết người ta sẽ hỏi tôi những gì. Nhưng tôi vẫn trân trọng họ. Những người biểu tình dùng bức tranh của tôi để biểu tình báo Người Việt, thật ra, nhờ đó, người ta mới biết đến tác phẩm của tôi.
VW: Mặc dù nói là đoàn biểu tình tự phát, tuy nhiên người tích cực trong đoàn biểu tình là ông Ngô Kỷ. Nếu họa sĩ Huỳnh Thủy Châu đối diện với ông Ngô Kỷ, mà phải nói một câu với Ngô Kỷ, cô sẽ nói gì?
HTC: Tôi sẽ nói cám ơn ông Ngô Kỷ. Nhờ cuộc biểu tình, cộng đồng Việt Nam biết đến tác phẩm của tôi nhiều hơn. Bản thân tôi cảm thấy, tôi xích lại gần hơn với cộng đồng, tích cực hay tiêu cực, tôi không biết, nhưng tôi hiểu cộng đồng hơn.
VW: Theo sự ghi nhận của cô, các giáo sư ở Bắc Cali đánh giá như thế nào về sự việc này?
HTC: Tôi không có gặp nhiều. Tôi gặp một vài giáo sư ở đây, họ rất ủng hộ tôi.
5/17/09
Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu lại “gây sốc”
5/5/09
Nói Chuyện Với Họa Sĩ Huỳnh Thủy Châu (VIII)

- Entry for April 03, 2008
-
Tôi hi vọng mọi người biết cách chấp nhận sự khác biệt từ những người khác
Vũ Hoàng Lân
LTS: Trở lại ba tháng trước đây, khi sự kiện về chiếc chậu rửa chân mang hình cờ vàng chưa nổ ra trên báo xuân Người Việt, khó có ai có thể tưởng tượng được một chiếc chậu nhỏ bé, khiêm tốn của người thợ làm nails có thể tạo nên những xáo trộn nghiêm trọng trong một mảng đời sống của cộng đồng Việt Nam đến như vậy.
Ý thức về lằn ranh Quốc - Cộng, về quan niệm đấu tranh, hòa giải, quá khứ, tương lai, tôn vinh, sỉ nhục, và về sự khác biệt chính kiến trong nhiều lãnh vực, một lần nữa được mở ra để đối diện trực tiếp với tư duy của mỗi người.
Và một lần nữa, thực tế cho thấy đối thoại là cách duy nhất để tìm ra giải pháp cho mọi khác biệt, mọi tranh chấp về mặt tư tưởng. Loạt bài phỏng vấn họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, dĩ nhiên vẫn chưa thể đem lại câu trả lời trọn vẹn cho tất cả những câu hỏi, những nghi vấn về người họa sĩ này. Những tác phẩm cô đã cho ra đời, cũng như những con người, chúng sẽ có số phận riêng của chúng. Mỗi con người, mỗi tác phẩm, bằng cách riêng, sẽ có những tác động ít nhiều vào xã hội chung quanh.
Tác phẩm "Connection" đã được tạo ra, như tác giả khẳng định, là để vinh danh cuộc đời hi sinh của bà mẹ chồng. Có những người xem trân trọng chiêm ngưỡng vì tính nhân bản, vinh danh của tác phẩm. Có nhiều người phản đối mãnh liệt vì những cảm giác đớn đau mà nó gợi lên. Dù người xem có phản ứng như thế nào, cuộc hành trình của tác phẩm đó đã bắt đầu từ khi nó được người họa sĩ hoàn thành và đưa ra công chúng, và chắc chắn nó sẽ phải tiếp tục đi hết con đường định mệnh đã có. Mười năm, hai mươi năm sau, tác phẩm "Connection" này có thể sẽ chỉ còn là một chậu nước vô tri vô giác nằm phủ bụi trong một xó xỉnh nào đó để trốn tránh sự giận dữ của con người. Ngược lại, cũng có thể nó sẽ được bày trang trọng ở một bảo tàng mỹ thuật nào đó để mọi người chiêm ngưỡng, không chỉ vì tính nhân bản của tác phẩm, mà còn vì tính cách lịch sử với những gì đó đang gây ra ngày hôm nay.
Loạt bài phỏng vấn họa sĩ Huỳnh Thủy Châu được đóng lại ở đây, sẽ không phải là một kết thúc, mà là bắt đầu cho một gợi mở, để chúng ta tiếp tục tranh luận, tiếp tục suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến cộng đồng Việt Nam, đất nước Việt Nam, của ngày hôm nay, và của tương lai.
Những ý kiến phản hồi về loạt bài này xin gửi về toàn soạn hoặc tác giả bài viết tại địa chỉ email vuhoanglan08@yahoo.com.
VW: Dự án triển lãm vào tháng Sáu sắp tới đã được chuẩn bị tới đâu?
HTC: Công việc đang tiến triển rất tốt. Tôi bắt đầu lấy lại được những hứng thú sáng tạo và cảm thấy có thể tập trung vào công việc. Nhịp điệu công việc có vẻ đã trở lại bình thường đối với tôi.
VW: Những câu chữ cô đã dự định đặt lên trên các tấm tranh đã được thực hiện ra sao?
HTC: Sau vài lần thử nghiệm mà vẫn không thấy vừa ý, tôi quyết định sẽ không sử dụng bất cứ câu chữ hay từ ngữ nào trong các tấm tranh nữa. Thay vào đó, sẽ là một đường kẻ thật mỏng, như một lằn chỉ chạy xuyên suốt ngay giữa các tấm tranh, nối liền chúng lại với nhau.
VW: Đường kẻ mỏng đó có ý nghĩa gì?
HTC: Tôi muốn tạo đường kẻ mong manh đó như một giải pháp mang nhiều ý nghĩa. Hãy hình dung những câu chữ viết tay, dù là câu chữ gì, ý nghĩa gì, khi kéo thẳng ra, chúng sẽ trở thành một đường kẻ, là một yếu tố nguyên bản của hội họa. Mọi bức vẽ đều bắt đầu bằng một đường kẻ, một đường gạch nào đó. Khi cho đường kẻ đó chạy xuyên suốt theo chiều ngang giữa các bức tranh, tự nó tạo nên ấn tượng của một vạch phân chia phần trên và phần dưới của các bức tranh, bao gồm 50 bức tranh màu đỏ và 50 bức màu vàng. Lằn vạch đó phân chia dân tộc Việt từ bao đời. Phải chăng lằn vạch chia cắt đó tồn tại ngay trong chính mỗi người chúng ta? Lằn vạch ngăn cách đó nhìn có vẻ mong manh mà sao khó xóa nhòa vậy? Nếu nhìn ở một góc độ tư duy khác, đường kẻ xuyên suốt 100 tấm tranh cũng giống như một đường chỉ nối liền những khác biệt. Đường chỉ đó phải chăng là một mẫu số chung cho mọi người Việt Nam, cùng từ một giòng giống Âu Lạc mà ra? Đường chỉ nối liền đó mong manh lắm, dễ vỡ lắm, phải chăng mọi người đều cùng có trách nhiệm giữ gìn? Tóm lại, đường kẻ mong manh kia đã nói lên được tất cả những điều mà những câu chữ cần phải nói, tự nó là sự phân chia, và cũng chính nó là sự nối liền.
VW: Bây giờ đã không còn sử dụng các câu chữ trong tác phẩm này nữa, cô có thể cho biết đó là những câu chữ gì?
HTC: Tôi đã dự định dùng những từ ngữ từ hai bản quốc ca của hai phía, cắt nhỏ nó ra, pha trộn vào nhau để tìm ra một ý nghĩa mới.
VW: Nếu muốn xem triển lãm này vào tháng Sáu tới đây, mọi người cần liên lạc về đâu?
HTC: Tất cả thông tin đều có trên mạng internet, tìm vào Nelson Gallery, UC Davis, trong phần Up Comming Event: MFA Show, 2008.
VW: Được biết tác phẩm "Unfinished Story" sẽ được đem ra triển lãm và bán đấu giá tại Los Angeles qua tổ chức ArtSeen. Xin cho biết rõ ngày giờ, địa điểm tổ chức, và cách thức đấu giá thế nào, giá trị ban đầu định là bao nhiêu?
HTC: Tôi chỉ biết họ sẽ đấu giá ở một khách sạn nào đó trong vùng Los Angeles. Tôi cũng không biết họ đấu giá hoặc định giá ra sao.
VW: Trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhà văn Bùi Bảo Trúc có hỏi phóng viên tự do Trần Nhật Phong, rằng nếu cô kính trọng bà má chồng như vậy, sao cô không để hình bà má chồng vào chậu rửa chân thay vì lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cô trả lời sao với câu hỏi này?
HTC: Trước khi trả lời ông Bùi Bảo Trúc, tôi xin hỏi ông một câu là nếu ông có thắc mắc gì về tôi, sao ông không đi hỏi trực tiếp tôi mà lại đi hỏi một người phóng viên nào đó. Hỏi như vậy lỡ gặp ông phóng viên nào đó vô trách nhiệm, cứ vu vơ trả lời đại dùm tôi, rồi ông có tin mà viết bài chửi tôi với những thứ ngôn ngữ ông dùng như trước đây nữa không?
Quay lại câu hỏi của ông, tại sao tôi không để hình má chồng tôi vào chậu rửa chân mà lại để hình lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin trả lời ngắn gọn thế này. Hơn hai tháng qua, tôi đã rút hết ruột gan ra trả lời phỏng vấn trên tờ báo Việt Weekly về vấn đề này. Giấy trắng mực đen còn đó. Bài vỡ trên internet cũng còn đó.
Ông chưa đọc thì đi kiếm mà đọc. Người ta hỏi sao tôi nói vậy, chẳng có ẩn ý gì, đọc rất dễ hiểu mà. Còn nếu đọc xong, ông vẫn còn thắc mắc chưa hiểu tại sao, thì tôi lại xin trả lời như thế này. Khi tôi học về mỹ thuật ở Mỹ, người ta đào tạo tôi trở thành một thứ nghệ sĩ trong nhận thức (conceptual artist) hơn là một nghệ sĩ thị giác (visual artist). Cho nên việc lấy tấm hình má chồng tôi "để vô cái chậu" như ông Bùi Bảo Trúc hỏi xỏ xiên, là một điều hết sức bình thường, ai cũng có thể làm được. Kiểu như mình yêu quí ai, thần tượng ai, thì trong nhà, trong phòng, hay bất cứ chỗ nào mình thích, mình để hình của người đó.
Nhưng cá nhân tôi là họa sĩ, tôi nghĩ khác cách nghĩ thông thường đó, và tôi có cách diễn tả sự kính trọng bằng phương cách riêng của một người họa sĩ. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ mà má chồng tôi yêu quí, là quá khứ vàng son của bà, vì lá cờ đó bà bỏ nước ra đi. Vì lá cờ đó bà ráng đi làm cực khổ để con cái có tương lai sáng lạn hơn. Má chồng tôi nghĩ đến người khác nhiều hơn nghĩ đến bản thân bà. Làm được bao nhiêu tiền bà lo cho chồng, cho con, cho họ hàng, cho việc từ thiện. Nếu để tấm hình của bà, sẽ không đúng với tư cách của bà khi còn sống, vì bà chỉ nghĩ về người khác. Bà đi làm nails, nhưng trong lòng bà lúc nào cũng nghĩ tới những chuyện cao thượng hơn, vĩ đại hơn. Tôi đặt biểu tượng về lá cờ mà bà yêu quí tôn thờ trong cái chậu mưu sinh của bà, theo tôi, không còn gì tôn kính hơn.
Trong quá trình sáng tác, nếu cần, nếu thuận với mạch sáng tác của tôi, việc đem hình má chồng tôi, hay những người tôi yêu kính, đặt vô tác phẩm "Connection", cũng vẫn được thôi chứ có sao? Tôi làm vì lòng yêu kính, vì thành ý muốn vinh danh, điều đó mới là quan trọng. Thực ra cũng đã có người làm dùm tôi chuyện đó rồi. Không những hình ảnh má chồng tôi, mà cả hình ảnh ba má tôi, cá nhân tôi, và nhiều người khác nữa, cứ như người ta muốn đem hết những người mà người ta không thích, không cùng chính kiến, bỏ hết vào cái chậu đó. Chỉ tiếc, khác hẳn với cách suy nghĩ của tôi, người ta cố tình làm vậy chỉ để bôi bác, để sỉ nhục mà thôi. Nhiều khi chỉ cùng một hành động, nhưng với thái độ, với chủ ý khác nhau, sẽ tạo ra những sản phẩm khác hẳn nhau.
VW: Cô đã có dịp trao đổi với ông bố chồng chưa? Ông ta suy nghĩ gì về sự kiện này?
HTC: Gần đây tôi mới có dịp mới nói chuyện với ba chồng tôi về sự kiện này. Ông đã biết về chuyện này, trước khi tôi gọi nói chuyện với ông. Về ý kiến riêng của ba chồng tôi, ông nghĩ rằng tôi nên tôn trọng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, vì dù sao đó vẫn là nguồn gốc của ông. Ông cho rằng tôi có toàn quyền sáng tạo của tôi về tác phẩm đó, nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân, không phải là ý kiến của mọi người. Rằng trong tương lai, tôi không nên trình ra hoặc chia sẽ những ý tưởng của tôi với bất cứ ai để tránh rắc rối. Ông cũng cho rằng kết án tờ báo Người Việt thân cộng là một sự sai lầm, vì lẽ đơn giản là không còn ai thực sự ưa thích gì chế độ cộng sản nữa, kể cả chính những người cộng sản, và chắc chắn không có ai muốn từ bỏ sự tự do họ đang được hưởng để trở lại với chế độ cộng sản.
VW: Tác phẩm chậu nước Connection là khởi điểm của mọi sự phản đối, tranh cãi, cho tới nay vẫn chưa chấm dứt, cô có dự định gì trong tương lai với tác phẩm này?
HTC: Sau cuộc triển lãm ở UC Berkerley vào năm 2006, tôi vẫn còn ấp ủ một ước vọng là sẽ làm một dự án sắp đặt tác phẩm Connection với qui mô rộng lớn hơn, với 100 chậu nước. Vẫn với con số 100 yêu thích của tôi. 100 chậu nước này sẽ được gom góp từ những tiệm nails, những beauty salon trên toàn nước Mỹ.
Mỗi chậu nước gom góp được như vậy, sẽ mang một câu chuyện rất thật, rất sống động về kinh nghiệm cuộc sống của người thợ nails. Cuộc triển lãm có thể được sắp đặt tại một khu shopping nào đó để thu hút thật nhiều người xem, vì trên thực tế, rất nhiều người thợ nails hành nghề trong các khu shopping. Đây là một dự án lớn mà tôi vẫn mong ước thực hiện được. Chắc chắn tôi phải cần tìm nguồn tài trợ, cũng như phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào. Hi vọng sẽ có sự hợp tác từ nhiều người thợ nails, những tiệm nails, để cùng nhau vinh danh cái nghề đã và đang nuôi sống và làm thăng tiến biết bao nhiêu gia đình trong cộng đồng người Việt hải ngoại, cũng như đã góp phần giúp đỡ những thân nhân còn ở Việt Nam trong những ngày tháng khổ cực nhất.
VW: Cho tới nay, nhiều độc giả vẫn chưa thỏa mãn với những điều báo Người Việt trình bày về sự thật làm sao bức hình chụp tác phẩm Connection và bài viết đi kèm đã xuất hiện trên số báo xuân của họ, cô có thể trình bày một lần cho rõ?
HTC: Ký giả Vũ Quí Hạo Nhiên tình cờ nhìn thấy bức hình chụp tác phẩm Connection trên trang blog của tôi. Ông đề nghị cho đăng vì ông thích cái hình ảnh và ý tưởng trong bức hình đó. Ông ta liên lạc với tôi. Tôi đồng ý cho đăng, vậy thôi.
VW: Trong một bài viết ngay sau những ngày đầu bị phản đối, ông Vũ Ánh lúc ấy còn là chủ bút báo Người Việt, có nhận hết trách nhiệm về vụ đăng bài và hình này. Theo góc nhìn từ phía cô, ông Vũ Ánh đóng vai trò gì trong vụ việc này?
HTC: Tôi có đọc bài viết đó của ông Vũ Ánh. Bài viết làm tôi rất xúc động và tôi đã khóc. Vai trò của ông trong vụ việc này như thế nào là chuyện của báo Người Việt, tôi không được biết đến, nhưng tôi thấy ông là một chủ bút có trách nhiệm qua những hành động ông đã làm trong vụ việc này.
VW: Lần đầu tiên khi bức hình chụp tác phẩm Connection và bài viết ngắn của cô xuất hiện trên tờ Người Việt, người ta đọc thấy tên Trần Thủy Châu. Sau đó, tên Huỳnh Thủy Châu xuất hiện như một cái tên chính thức cho tới hôm nay. Khi gửi bức hình và bài viết, cô có ký tên tác giả không? Cô có giải thích gì về sự khác biệt giữa hai cái tên như vậy? Chuyện đó chỉ đơn thuần là một nhần lẫn từ trong nội bộ báo Người Việt, hay còn có những uẩn khúc nào khác?
HTC: Lúc gởi bài viết đi, tôi chỉ ghi ngắn gọn là Thủy Châu. Cho đến khi coi tờ báo xuân của Người Việt, tôi lại thấy ghi là Trần Thủy Châu. Tôi có gọi cho họ đính chính rằng tên tôi không phải họ Trần. Lúc đó cũng đã trễ rồi, vì báo đã phát hành. Tôi nghĩ đó cũng là một sơ suất vô tình, tôi không thấy có uẩn khúc gì hết.
VW: Nhìn lại hơn hai tháng trời từ ngày xảy ra sự kiện từ tác phẩm Connection, rất nhiều giấy mực, bài viết, tranh luận đã xảy ra ở khắp nơi, một số người đã bị cách chức, mất việc, uy tín và tư cách của nhiều nhân vật tăm tiếng trong cộng đồng đã bị thử thách, nhiều định chế, định kiến đang bị đánh giá lại, chính tờ báo Người Việt đã và đang phải đối phó với nhiều hậu quả trực tiếp và gián tiếp từ sự kiện đó. Cho đến nay nhìn lại, cô có suy nghĩ gì về tất cả những việc đã và đang xảy ra, cô rút ra được suy nghiệm gì cho chính mình?
HTC: Từ lúc qua Mỹ tới giờ, tôi không có cơ hội sống gần các cộng đồng Việt Nam. Qua vụ việc này, dù muốn dù không cũng đã kéo tôi lại gần cộng đồng người Việt hơn. Thông qua các hệ thống truyền thông, báo chí, cũng như những thông tin qua mạng internet, tôi biết thêm được nhiều điều mà trước đây tôi không biết về cộng đồng Việt Nam. Tôi có dịp hiểu biết thêm về những ý kiến khác biệt, và cũng học hỏi rất nhiều từ những ý kiến, đánh giá qua các bài viết về những tác phẩm của tôi. Tôi được hoàn thiện thêm rất nhiều về mặt tư duy qua sự kiện này. Một điều quan trọng là được sống thật với lòng mình mà không phải sợ hãi trước một chính kiến nào hết. Tôi học được thái độ tôn trọng tuyệt đối chính kiến của người khác, và cũng học được thái độ bảo vệ chính kiến của riêng mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
VW: Nếu như có thể vặn ngược lại chiếc đồng hồ thời gian, trở lại thời điểm phóng viên Vũ Quí Hạo Nhiên liên lạc với cô đề nghị đăng tấm hình lịch sử đó, cô sẽ làm gì? Cô sẽ từ chối, hay cô sẽ vẫn nhận lời cho đăng bức hình đó? Nếu nhận lời, cô có sẽ làm gì khác hơn không?
HTC: Tôi sẽ không làm gì khác với những gì đã xảy ra.
VW: Qua sự kiện này, có người cho rằng cô là người do cộng sản Việt Nam gài vào cộng đồng hải ngoại để tạo chia rẽ, người khác cho rằng cô không có khuynh hướng chính trị rõ rệt, cũng có người cho rằng cô thuần túy là một họa sĩ, tự do sáng tác những gì cô muốn. Riêng cá nhân cô, cô muốn công chúng hiểu về cô, họa sĩ Huỳnh Thủy Châu là người như thế nào?
HTC: Tôi là người Việt Nam, là một họa sĩ rất yêu quí con người Việt Nam, lịch sử dân tộc Việt Nam, văn hóa và truyền thống Việt Nam. Chính trị chỉ là một mảng đề tài trong rất nhiều đề tài về Việt Nam mà tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm. Tôi xuất thân từ một gia đình cộng sản, được giáo dục từ mái trường của chế độ cộng sản từ mẫu giáo đến đại học. Tôi không bao giờ chối bỏ nguồn gốc cộng sản của mình. Nhưng chắc chắn tôi không phải do cộng sản gài vô để phá hoại cộng đồng người Việt hải ngoại.
VW: Những lời cuối cùng cô muốn nói với công chúng nói chung, những người Việt Nam ở hải ngoại cũng như những người ở trong nước, những người chống đối lẫn những người đồng tình, và kể cả những người hoàn toàn không quan tâm đối với sự kiện này?
HTC: Tôi là một người có gốc gác phức tạp. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình, một xã hội cộng sản. Giờ đây tôi lập gia đình, sinh sống trong một môi trường tự do. Chắc chắn nhiều người Việt Nam khác cũng có hoàn cảnh phức tạp tương tự. Với hoàn cảnh đời sống như vậy, tôi đã học được cách chấp nhận sự khác biệt của người khác. Tôi hi vọng mọi người Việt Nam, dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, vị trí nào, cũng biết cách chấp nhận sự khác biệt từ những người khác.
Nói Chuyện Với Họa Sĩ Huỳnh Thủy Châu (VII)
-
Chấp nhận sự thật là cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề của quá khứ và hướng về tương lai
Vũ Hoàng Lân
LTS: Những bài phỏng vấn họa sĩ Huỳnh Thủy Châu đã đem lại cho độc giả nhiều thông tin của chính người trong cuộc. Cũng như mọi vấn đề, khi đưa lên mặt báo cho dư luận phán xét, ý kiến đồng tình ủng hộ không ít, mà ý kiến chỉ trích phản đối cũng nhiều. Cuối cùng đa số độc giả vẫn sẽ là người quyết định cho mọi cuộc tranh cãi.
Ở ngoài kia, "trận chiến" giữa những người biểu tình phản đối và báo Người Việt vẫn còn tiếp diễn, cường độ lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng chưa hề có dấu hiệu chấm dứt một cách nhanh chóng và dễ dàng, dù đã bắt đầu có những liên hệ đến vấn đề pháp lý. Việt Weekly, vẫn xuyên suốt với chủ trương tạo diễn đàn cho mọi chính kiến, xin tiếp tục đăng tải loạt bài phỏng vấn trực tiếp họa sĩ Huỳnh Thủy Châu.
Những ý kiến phản hồi về loạt bài này xin gửi trực tiếp về toàn soạn. Trong số này, chúng tôi muốn đem đến cho độc giả những thông tin cập nhật liên quan đến các tác phẩm gây nhiều tranh cãi của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, đặc biệt là về dự án triển lãm tốt nghiệp cao học sắp tới của cô tại đại học UC Davis vào tháng Sáu sắp tới. Chúng tôi trân trọng cảm ơn họa sĩ đã dành riêng cho Việt Weekly loạt bài phỏng vấn này, cũng như đã cung cấp những hình ảnh liên hệ.
VW: Được biết cô vừa được chọn trong danh sách The 2008 Emerging Artists của tổ chức ArtSeen, thành phố Los Angeles, xin cho biết đây là giải thưởng hội họa gì?
HTC: Đó là giải thưởng cho các họa sĩ trẻ, đang theo học cao học nghành nghệ thuật tạo hình, để cho họ có cơ hội giới thiệu tên tuổi và tác phẩm đến với công chúng. Đây là một cơ hội rất tốt để xây dựng mạng lưới quan hệ cũng như khẳng định vị trí trong lãnh vực nghệ thuật tạo hình.
VW: Làn sao cô biết về cuộc tuyển chọn này để tham gia? Họ chọn lựa theo tiêu chuẩn nào?
HTC: Tôi nghe được thông tin về cuộc chọ lựa này từ mấy người giáo sư trong khoa. Trong chương trình học của tôi, xây dựng mạng lưới quan hệ là một việc rất quan trọng. Chúng tôi thường xuyên liên lạc trao đổi những thông tin liên quan đến nghệ thuật, hầu hết là qua phương thức email với nhau. Về tiêu chuẩn chọn lựa riêng của họ, tôi cũng không rõ lắm. Nhìn vào những tác phẩm của các họa sĩ khác, tôi thấy rất đa dạng về phong cách diễn đạt. Tuy nhiên, tôi là họa sĩ duy nhất gửi đến những tác phẩm sử dụng các loại vải và phương thức khâu vá làm chất liệu sáng tác.
VW: Cô gửi tham gia những tác phẩm nào? Tác phẩm được chọn là tác phẩm nào?
HTC: Tôi gửi họ một số hình ảnh chụp từ các tác phẩm làm bằng phương pháp khâu vá và một bức tượng. Tác phẩm được chọn là tác phẩm "Unfinished Story". Đó cũng là tác phẩm tôi đã thêm vào trong cuộc triển lãm tại UC Berkerley năm 2006 để tưởng nhớ đến bà mẹ chồng mà tôi rất yêu quí, vừa mất trước đó mấy tháng.
VW: Phần thưởng gồm những gì?
HTC: Những người được chọn sẽ được ghi tên trong cuốn sách của tổ chức ArtSeen, được giới thiệu ra công chúng thông qua một số triển lãm ở vùng Los Angeles, và tác phẩm đó của tôi sẽ được treo bán đấu giá. Toàn bộ số tiền bán được sẽ quyên tặng cho một chương trình về bệnh AIDS. Nói chung là một dịp tốt để giới thiệu tác phẩm đến với giới yêu nghệ thuật.
VW: Theo như lời giới thiệu của chính cô cho tác phẩm "Unfinished Story", tác phẩm này nói về một câu chuyện cô được nghe dang dỡ từ bà mẹ chồng, câu chuyện về một cuộc thảm sát thường dân do quân đội cộng sản miền bắc gây ra ở Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Đây là một trong những trang sử đen tối mà nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay không muốn đề cập tới, và chắc chắn họ sẽ không vui vẽ gì khi biết có người đề cập tới. Khi làm tác phẩm này vào năm 2006, cô có mang tâm trạng lo lắng gì không? Và hiện nay, đưa tác phẩm này ra công chúng triển lãm, dự thi, cô có ngại gì về những phản ứng có thể xảy ra từ phía chính quyền Việt Nam?
HTC: Không, tôi không có gì phải sợ hết. Dù gì đi nữa, tôi đang nói lên sự thật. Mà sự thật là điều tốt nhất để nói ra. Trước sau gì người ta cũng phải chấp nhận những sự thật không thể chối cãi. Chấp nhận sự thật là cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề của quá khứ và hướng về tương lai. Ngay khi mẹ chồng tôi qua đời, trong khi mọi người trong gia đình ở đây cũng như ở Việt Nam bận rộn lo làm đám tang, tôi bỗng trở nên lẻ loi, cô đơn đến cùng cực với một mất mát quá lớn vừa xảy ra. Tôi muốn làm một điều gì đó, một tác phẩm nào đó để diễn tả cái cảm giác mất mát, trống vắng vô cùng to lớn đó trong tâm khảm của tôi. Lúc ấy tôi chẳng còn tâm trí đâu để lo lắng gì đến những chuyện liên quan đến chính trị. Tôi thực sự không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện làm tác phẩm đó như một cách để tang cho mẹ chồng tôi.
VW: Qua bài phỏng vấn trên số báo trước, khá nhiều ý kiến từ phía độc giả tỏ ra tiếc rẽ khi biết cô đã chính thức quyết định hủy bỏ dự án "Thuyền Nhân" trong cuộc triển lãm vào tháng Sáu sắp tới. Có một số ý kiến cho rằng tại sao không làm cuộc triển lãm tác phẩm sắp đặt "Thuyền Nhân" ngay tại vùng Orange County, nơi có cộng đồng Việt Nam đông nhất so với bất cứ nơi nào khác trên toàn thế giới. Có thể kết hợp tổ chức thành một buổi tang lễ, một lễ cầu siêu cho các thuyền nhân đã tử nạn, với sự chủ trì của các vị lãnh đạo các tôn giáo. Cô có sẳn sàng làm cuộc triển lãm đó nếu có lời đề nghị bảo trợ để tổ chức một cách chính thức?
HTC: Dự án tác phẩm sắp đặt "Thuyền Nhân" là một sự thể hiện tình cảm rất riêng tư của tôi đối với các thuyền nhân Việt Nam. Tôi rất cảm ơn ai đó đã có ý tưởng kết hợp tác phẩm của riêng tôi thành một sự kiện của cộng đồng. Thật ra tôi cũng chưa hình dung được khi mở rộng kích thước tác phẩm đó lên cho số lượng người xem lớn hơn, ấn tượng của nó sẽ thay đổi ra sao. Tuy nhiên tôi rất sẵn sàng hợp tác làm việc đó nếu có những người Việt khác thật sự chia sẽ với tôi về ý tưởng về một tang lễ chính thức cho những thuyền nhân đã bỏ mình trên biển cả. Những thuyền nhân quá cố đó cần có một tang lễ như vậy để họ có thể an nghĩ trong thanh bình.
VW: Trở lại cuộc triển lãm tốt nghiệp của cô vào tháng Sáu tới đây, chỉ còn khoảng ba tháng nữa, cô đã có tên gọi chính thức cho dự án triển lãm đó chưa?
HTC: Thành thực mà nói, cho tới nay tôi vẫn chưa nghĩ tới tên gọi cho dự án này. Nó vẫn còn đang trong giai đoạn hình thành.
VW: Tiến độ công việc hiện nay ra sao?
HTC: Tôi đã vẽ xong 100 tấm tranh khổ nhỏ và đợi cho lớp sơn này khô trước khi viết những câu chữ lên trên mặt tranh. Tôi đang suy nghĩ lựa chọn những từ ngữ để viết lên đó.
VW: Cô dự định khi nào sẽ hoàn toàn hoàn thành?
HTC: Hi vọng tôi sẽ hoàn thành tất cả công đoạn trước ngày 1 tháng Sáu, 2008, là ngày khai mạc cuộc triển lãm.
VW: Cô có hình dung dự án lúc hoàn thành sẽ ra sao về màu sắc, không gian, ánh sáng, âm thanh...?
HTC: Cho đến bây giờ tôi cũng chưa biết khi xong hoàn toàn nó sẽ ra sao. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ là một tác phẩm có tính tương tác với người xem. Trong cuộc triển lãm, tôi sẽ mời gọi người xem tham dự vào, cùng với tôi sắp đặt những tấm tranh nhỏ lại với nhau, theo bất cứ kiểu nào họ muốn, dựa trên các câu chữ, màu sắc, cấu trúc bề mặt tranh, hoặc chẳng theo hệ thống nào cả mà chỉ sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Tất cả những câu chữ sẽ được viết bằng tiếng Việt, do vậy sẽ có bản dịch tất cả những câu chữ đó sang tiếng Anh theo thứ tự ABC để những người xem không biết tiếng Việt cũng có thể tham gia dễ dàng.
VW: Tại sao có những câu chữ trên các tấm tranh? Ý tưởng thật sự của toàn bộ tác phẩm là gì? Thông điệp cô muốn gửi đến người xem là gì?
HTC: Hồi còn ở Việt Nam, tôi học đại học chuyên về ngành ngôn ngữ và văn chương tiếng Việt. Cho nên tôi rất thích sử dụng tiếng mẹ đẻ như một yếu tố trong các tác phẩm tạo hình của tôi. Những người phản đối tác phẩm "Connection" trong thời gian gần đây, qua các phương tiện truyền thông, đã dạy cho tôi một bài học về sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo cách riêng của họ. Tôi đã chứng kiến thực tế có quá nhiều người cố tình nhào nặn từ ngữ theo ý của họ, chỉ để đạt được ý nghĩa mà chính họ nghĩ ra. Những câu chữ của tôi đã bị bóp méo, tùy theo niềm tin, lý tưởng và thói quen của người phát biểu. Tôi thấy ra đây là một khía cạnh rất thú vị của ngôn ngữ nói chung, và của tiếng Việt nói riêng. Người ta vẫn còn quá nhạy cảm đối với một số từ ngữ nào đó. Dựng nên tác phẩm theo lối sắp đặt tương tác này, tôi mang lại cho người xem một cơ hội, một sự tự do tương tác với từ ngữ theo ý của mỗi người. Nói tóm lại, tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai muốn nói chuyện, muốn đặt câu hỏi, hoặc muốn thử thách tôi qua các tác phẩm của tôi. Tôi thấy tiếng Việt là một ngôn ngữ đẹp của nhân loại, tôi muốn cùng mọi người làm cho nó đẹp hơn thêm nữa.
VW: Cô đã đề cập nhiều đến việc sử dụng những câu chữ trên các khung vải sơn màu vàng và đỏ, cô có thể cho biết một số câu chữ sẽ sử dụng?
HTC: Tôi muốn giữ phần đó như một sự ngạc nhiên cho người xem. Đó là một phần của quá trình tương tác tôi muốn người xem tham gia vào để tìm ra.
VW: Với dự án triển lãm mới này, tại sao cô lại chọn sử dụng chất liệu sơn dầu trên khung vải? Chất liệu đó có ý nghĩa đặc biệt gì, hay chỉ đơn thuần cho tiện lợi vì cô không còn nhiều thời gian sau khi đã quyết định thay đổi đề tài?
HTC: Cho dù đây là dự án thay thế vào cho sự thay đổi vào giờ cuối, tôi thật sự cũng đã cưu mang ý tưởng này khá lâu rồi, cho nên thời gian eo hẹp không phải là vấn đề ảnh hưởng ở đây. Về việc lựa chọn chất liệu, tất cả các khung vải tôi mua để làm dự án này đều từ mấy tiệm chuyên bán đồ vẽ ở đây, nhưng thật ra đều được sản xuất từ Việt Nam. Đó là lý do rất lý thú khiến tôi chọn vẽ sơn dầu trên các khung vải đó cho kỳ triển lãm này. Lúc còn ở Việt Nam, tôi thấy Việt Kiều gửi đồ và tiền về giúp cho thân nhân còn ở Việt Nam. Khi tôi sang đây từ 9 năm trước, tôi chứng kiến cảnh ngược lại.
Người Việt ở bên này rất thích xài hàng hóa nhập từ Việt Nam, những sản phẩm rẽ và chỉ có sản xuất tại Việt Nam. Tôi cũng thấy những đợt người nhập cư mới, mang theo tiền bạc từ Việt Nam, từ từ tiếp nhận được nền học vấn cao hơn, và trở nên tự tin hơn so với những người nhập cư từ trước. Nói cho cùng, người Việt Nam ở cả hai bên bờ đại dương dù muốn dù không vẫn đang giúp đỡ lẫn nhau để có một tương lai khá hơn. Khi tôi biết ra đây là những khung vải sản xuất tại Việt Nam, tôi biết ngay đây là chất liệu hợp lý nhất để chuyên chở ý tưởng đó.
VW: Tại sao có con số 100 khung vải? Bao nhiêu khung màu vàng, bao nhiêu khung màu đỏ, tỉ lệ đó có ý nghĩa gì?
HTC: Con số 100 theo tôi là một con số thật ý nghĩa, thật đẹp. Đó là 100 trứng từ cuộc hôn nhân của Âu Cơ và Lạc Long Quân trong huyền sử dân tộc Việt, để rồi nở ra 100 con, những đứa con đầu tiên của dòng giống Việt. Tôi vẫn mong muốn đưa con số 100 đó vào trong tác phẩm của tôi bằng một cách thức nào đó, một lúc nào đó. Màu sắc chủ đạo là màu đỏ và vàng, như tôi đã có nói, khởi đi từ nguồn gốc Việt Nam của tôi. Bởi vậy khi chủ đề của dự án này liên quan đến ngôn từ tiếng Việt, tự động tôi nghĩ ngay đến sử dụng hai màu đỏ và vàng.
VW: Sẽ có hình ảnh cụ thể của lá cờ đỏ sao vàng hoặc cờ vàng ba sọc đỏ như một số tác phẩm khác của cô trong cuộc triểm lãm tại UC Berkery không?
HTC: Tôi vẫn còn đang suy nghĩ về việc đó. Có điều tôi không biết khoảng không gian trong phòng triển lãm mới có đủ để tôi có thể làm những thứ có kích thước tương tự như ở cuộc triển lãm tại Berkerley không. Nếu được, tôi có thể sẽ đưa vào họa tiết của một lá cờ Việt Nam khác nữa.
VW: Cuộc triển lãm đó có mở rộng cho công chúng bên ngoài vào xem không? Muốn vào xem cuộc triển lãm đó phải làm sao? Có cần phải ghi danh trước hoặc cần có vé mời để tham dự không?
HTC: Theo tôi biết sẽ mở cửa miễn phí cho công chúng. Tôi mong muốn được đón tiếp mọi người đến xem.
VW: Có một độc giả đọc qua những ý tưởng cô trình bày về các tác phẩm qua các bài phỏng vấn, đã mong muốn mua lại một tác phẩm của cô, đó là tác phẩm "Two Flags". Cô nghĩ sao về đề nghị mua tác phẩm này, cũng như những tác phẩm khác của cô?
HTC: Quá tốt.
VW: Nhiều người cho rằng cô sẽ là một nhân tuyển nặng ký cho "Nhân Vật Trong Năm" của Việt Weekly trong số báo đầu năm tới, một kiểu bầu chọn tương tự như tạp chí Times vậy. Cô có suy nghĩ gì về sự đề cử này? Nên nhớ "Nhân Vật Trong Năm" không nhất thiết phải là "tốt" hay "xấu", mà là nhân vật có nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của cộng đồng Việt Nam tại Orange County trong năm.
HTC: Hi vọng họ sẽ chọn tôi.
===================
Đón xem những số tới:
- Những câu chữ sử dụng viết trên các tấm tranh là những câu chữ gì? Khi "giải mã" xong sẽ tạo nên ý nghĩa gì?
- Làm sao để tham dự cuộc triển lãm của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu vào tháng 6 tới đây tại UC Davis?
- Làm thế nào tấm hình với chậu nước ngâm chân của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu xuất hiện trên giai phẩm xuân báo Người Việt?
- Trần Thủy Châu hay Huỳnh Thủy Châu? Cùng là một người hay hai người khác nhau?
- Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu muốn nói gì với những người phản đối tác phẩm của cô?
- Ông thầy ở UC Berkerley, người đã khuyến khích họa sĩ tiếp tục hoàn thành tác phẩm Connection, nghĩ gì về cô học trò họa sĩ, nói gì về tác phẩm Connection, ý kiến gì về những phản đối đang diễn ra?
Nói Chuyện Với Họa Sĩ Huỳnh Thủy Châu (V)
- Entry for March 05, 2008
-
Tôi không còn trong tâm trạng tĩnh lặng, trầm lắng cần thiết để hoàn thành dự án Thuyền Nhân
Vũ Hoàng Lân
LTS: Những bài phỏng vấn họa sĩ Huỳnh Thủy Châu đã đem lại cho độc giả nhiều thông tin của chính người trong cuộc. Cũng như mọi vấn đề, khi đưa lên mặt báo cho dư luận phán xét, ý kiến đồng tình ủng hộ không ít, mà ý kiến chỉ trích phản đối cũng nhiều. Cuối cùng đa số độc giả vẫn sẽ là người quyết định cho mọi cuộc tranh cãi.
Ở ngoài kia, "trận chiến" giữa những người biểu tình phản đối và báo Người Việt vẫn còn tiếp diễn, cường độ lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng chưa hề có dấu hiệu chấm dứt một cách nhanh chóng và dễ dàng. Việt Weekly, vẫn xuyên suốt với chủ trương tạo diễn đàn cho mọi chính kiến, xin tiếp tục đăng tải kỳ 5 trong loạt bài phỏng vấn trực tiếp họa sĩ Huỳnh Thủy Châu. Chúng tôi trân trọng cảm ơn họa sĩ đã dành riêng cho Việt Weekly loạt bài phỏng vấn này, cũng như đã cung cấp những hình ảnh liên hệ.
VW: Chủ đề nguyên thủy của cuộc triển lãm ra trường của cô vào tháng 6 tới đây là Thuyền Nhân, đã được hình thành từ bao giờ?
HTC: Từ khoảng một năm trước. Ngay khi qua được kỳ sát hạch của năm học đầu, tôi đã quyết định tập trung vào làm đề tài Thuyền Nhân, cho cuộc triển lãm ra trường.
VW: Chủ đề đó được hình thành như thế nào, bắt nguồn từ nguyên nhân, từ cảm hứng nào?
HTC: Khi còn ở Việt Nam, qua những tuyên truyền trong nước, tôi hiểu về "Thuyền Nhân" như những kẻ phản bội. Họ là những kẻ xấu, bỏ trốn ra nước ngoài mà không chịu ở lại để xây dựng một đất nước Việt Nam điêu tàn sau chiến tranh. Khi sang đến Mỹ, tôi bắt đầu nghe về những câu chuyện thuyền nhân ở một góc độ khác. Ba má chồng tôi kể lại chuyện họ từng vượt biên đến bảy lần mà không xong.
Rồi khi làm việc ở tiệm nails, tôi được nghe thêm nhiều câu chuyện về những cuộc đời thuyền nhân khác nhau. Hầu như người nào cũng có câu chuyện thuyền nhân của chính họ để kể cho tôi nghe.
Từ đó tôi bắt đầu hỏi chuyện rất nhiều người về hoàn cảnh vượt biên của họ, rồi đọc nhiều sách liên quan đến đề tài này. Tôi thấy ra một sự thật hết sức bi thảm và hoàn toàn khác với những thông tin tôi nghe được khi còn bên Việt Nam. Đó là một nhận thức lớn lao đối với tôi. Tôi quyết định phải làm một cái gì đó để đền bù lại khoảng thời gian tôi quá mù mờ về vấn đề này, cũng như để vinh danh những con người can đảm đã dám liều mạng sống của chính họ để lao vào cuộc hành trình đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cố gắng lần đầu tiên của tôi sáng tác về đề tài này là một tác phẩm trong cuộc triển lãm cá nhân ở UC Berkerley, với sự bảo trợ của chương trình HAAS. Lần đó tôi trình bày một tấm mền khâu vá với chiều ngang 4 feet, chiều dài 9 feet. Đó là tác phẩm "River" mà tôi đã nói đến từ cuộc phỏng vấn trước.
Khi vào chương trình cao học, dự án sáng tác về đề tài thuyền nhân quay trở lại khi tôi đọc được một cuốn sách về họa sĩ Trần Trung Tín, họa sĩ hiện sống tại Việt Nam duy nhất từng sáng tác về đề tài này một cách thật cảm động.
Tôi rất thích những bức tranh đó của họa sĩ Trần Trung Tín. Bên cạnh đó, với sự phát triển và phổ thông của văn hóa internet, đặc biệt là trang YouTube, đi tìm thông tin trên mạng thật thoải mái và dễ dàng. Tôi đã có dịp tìm hiểu rất nhiều về đề tài thuyền nhân qua biết bao nhiêu mẫu phim trên trang YouTube. Có câu chuyện của một thuyền nhân nọ đã thật sự làm tôi bàng hoàng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn một đài truyền thông, bà ta nói: "Khi chúng tôi quyết định vượt biên, chúng tôi hi vọng tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng chúng tôi cũng chấp nhận cả cái chết." Một bày tỏ mang đầy hi vọng, can đảm, nhưng cũng thật bi thảm. Ngay khi xem đoạn phim ngắn đó, tôi quyết định dồn hết thời gian và công sức để làm một tác phẩm lớn hơn về Thuyền Nhân.
VW: Nội dung và ý nghĩa của chủ đề đó như thế nào?
HTC: Ý nghĩa chủ đạo là để vinh danh Thuyền Nhân Việt Nam, để tìm hiểu những gì họ đã trải qua và chia sẽ với người xem. Và cuối cùng, là để làm một tang lễ chính thức, đúng đắn cho những người quá cố. Nhiều ngàn người đã bỏ mình ngoài biển khơi trên chuyến hành trình lịch sử đó, không để lại một dấu tích. Họ chưa từng được đưa tang một cách chính thức. Ý tưởng của tôi là tạo ra cuộc triển lãm theo lối sắp đặt, rồi tất cả sẽ được đốt đi vào cuối cuộc triển lãm để thực sự hoàn thành tác phẩm đó, như một cách đưa tang chính thức cho những người quá cố, để linh hồn của họ được nghĩ ngơi trong an lành.
VW: Hình thức của cuộc triển lãm đó ra sao?
HTC: Để chuẩn bị cho dự án này, tôi sử dụng nguyên phòng làm việc khá lớn, biến nó thành một tác phẩm sắp đặt. Toàn bộ phòng được sơn trắng, rồi tôi sắp xếp mọi thứ trong khoảng không gian đó. Về chất liệu, gồm có các loại vải mùng, vải sô, và các loại nhang. Tôi khâu những tấm vải lại với nhau để tạo ra một kiểu không gian tương tác mà trong đó người xem có thể thực sự đi vào các khối vải, ngửi mùi nhang thơm, xem những làn khói nhang bay lên nhè nhẹ, thanh bình, len lỏi vào những khoảng không gian tạo bởi các khối vải, thưởng thức làn ánh sáng dịu dàng từ trên trần nhà tỏa xuống. Người xem sẽ ngồi xuống nền nhà toàn màu trắng để nghe tôi kể những câu chuyện Thuyền Nhân.
Màu trắng chủ đạo của tác phẩm này có nhiều liên hệ với màu trắng của tang lễ trong văn hóa Việt Nam, khác hẳn với văn hóa Âu Mỹ thường là màu đen. Bản thân tác phẩm này, cũng như những ấn tượng tôi muốn tạo ra cho người xem, sẽ vô cùng trầm lắng, mang nhiều chất thiền, gợi mở những ý tưởng và suy nghĩ siêu thoát từ người xem. Tôi cảm thấy hết sức tự hào về tác phẩm này. Trong mấy tháng trời, mỗi ngày đến xưởng vẽ để làm việc, tôi có cảm giác như tôi đang thực hành một thứ lễ nghi hàng ngày cho chính tôi. Đó là một cảm giác tuyệt vời, một kinh nghiệm vô giá tôi có được với tác phẩm Thuyền Nhân này.
VW: Những đầu tư về thời gian, chi phí cho cuộc triển lãm đó tính cho đến nay?
HTC: Tôi bỏ ra hơn ba tháng để làm một số nghiên cứu liên quan đến đề tài này. Một chuyến về Việt Nam để tìm tòi, sưu tầm các chất liệu đặc biệt chỉ có ở Việt Nam như các loại vải mùng, vải sô, các loại nhang làm bằng phương pháp thủ công. Tôi bỏ ra cả một mùa hè để chuẩn bị lại xưởng vẽ. Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm biến đổi cả một khoảng không gian trống trải khoảng 300 square feet thành một tác phẩm sắp đặt. Trong quá trình đó tôi đã thất bại rất nhiều lần. Nhiều khi vô cùng chán nản. Tôi đã sơn đi sơn lại xưởng vẽ đến năm lần, thay đổi bố cục sắp đặt từ từng phần đến toàn phần. Dự án này tôi mất cả năm trời để suy nghĩ, sáng tạo và xây dựng cho được tới gian đoạn sẵn sàng cho cuộc triển lãm tốt nghiệp.
VW: Vải mùng, vải sô hoặc nhang, là những thứ cũng có thể tìm mua dễ dàng ở đây, sao lại phải mua tận bên Việt Nam?
HTC: Vải mùng ở Việt Nam hồi trước được dùng cho rất nhiều thứ. Dùng để may mùng ngủ tránh muỗi cắn, dùng làm vợt lọc đồ ăn. Má tôi dùng để may màn. Vải sô được dùng trong các đám tang, để liệm người chết, hoặc may quần áo, khăn tang cho những người trong gia đình có đám tang. Tôi có thử qua các loại vải mùng, vải sô mua bên đây. Không có loại nào tôi ưng ý hết. Loại thì cứng quá, loại thì mỏng quá, không tạo được cái cảm giác tôi muốn có. Tôi muốn người xem có được đúng cái ấn tượng mà những chất liệu này mang lại cho tôi. Nhang cũng vậy, nhang bên Mỹ này thơm nhưng lại không có khói, hoặc có rất ít. Mùi thơm cũng xa lạ không như mùi nhang bên Việt Nam tôi biết. Hình thù cây nhang bên Mỹ nhỏ gọn, đều tăm tắp, hình như làm bằng máy. Khi tôi dùng loại nhang đó may vào vải mùng, thấy kỳ kỳ, không hiểu tại làm sao. Cuối cùng tôi bấm bụng về Việt Nam mua cho được loại nhang người ta bán đầy ngoài chợ. Loại làm bằng tay, thô kệch, xấu xí hơn loại nhang bên Mỹ nhiều. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại đúng như ý tôi hình dung, và nó gợi cho tôi nhiều kỷ niệm.
VW: Với những đầu tư bằng rất nhiều công phu đó, tại sao những biểu tình phản đối đã làm cô thay đổi hoàn toàn chủ đề cuộc triển lãm?
HTC: Dự án Thuyền Nhân là một thông điệp tôi muốn gửi đến những người đã vĩnh viễn bỏ mình trên hành trình vượt biên. Một tang lễ chính thức cần được cử hành. Một khoảnh khắc trầm lắng cần được trải nghiệm. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu có những cuộc biểu tình, những dư luận phản đối liên quan đến tác phẩm Connection của tôi, tâm trí tôi thực sự phải đối diện với những người còn sống. Năng lực của tôi bỗng dưng buộc phải đối phó với tất cả những sự phản đối ồn ào qua các phương tiện truyền thông từ báo chí, truyền hình, truyền thanh, các trang báo và nhật ký trên mạng... Phần nào đó những phản đối ồn ào ngoài kia đã phá tan đi sự hiệp thông an bình giữa cá nhân tôi và những Thuyền Nhân trong tâm tưởng tôi. Tôi không còn trong tâm trạng tĩnh lặng, trầm lắng cần thiết để có thể tiếp tục đối thoại với những người quá cố nhằm hoàn thành dự án này. Nếu tôi chỉ vì cố gắng làm cho xong triển lãm tốt nghiệp mà giả dối để tiếp tục làm những điều tôi không muốn làm, vào lúc này, tôi nghĩ đó là một sự bất kính đối với những người đã khuất. Do đó tôi quyết định ngưng không tiếp tục dự án Thuyền Nhân vào lúc này nữa, mà sẽ làm một dự án khác thay vào đó cho triển lãm tốt nghiệp vào tháng Sáu tới đây.
VW: Qua bài phỏng vấn trên số báo trước, có ý kiến từ phía độc giả cho rằng sự thay đổi đề tài đó sẽ là một thiệt thòi đáng tiếc cho di sản văn hóa Thuyền Nhân Việt Nam nói chung, cô nghĩ sao? Vì những sự biểu tình phản đối mà thay đổi chủ đề của một cuộc triển lãm có ý nghĩa tâm linh khá quan trọng đối với thuyền nhân Việt Nam như vậy, có đáng hay không?
HTC: Như tôi đã có nói trong một cuộc nói chuyện hôm trước, tôi luôn sẵn sàng đối diện với những điều ngoài dự tính đến với các tác phẩm của tôi. Có lẽ đây là một chuyện như vậy. Mặc dầu tôi đã tốn công sức và tâm trí cho dự án Thuyền Nhân cả năm rồi, bây giờ tôi không còn tâm sức để theo đuổi nữa, tôi không thể tự dối lòng. Hơn nữa, tôi biết đề tài này chắc chắn sẽ quay lại với tôi. Chỉ có điều là không phải ngay lúc này. Tôi nghĩ khi nào đúng lúc nó sẽ quay trở lại, và tôi sẽ tái tạo lại được toàn bộ tác phẩm một lúc nào đó trong tương lai. Dù sao tôi cũng đã kịp ghi lại nhiều hình ảnh của dự án Thuyền Nhân trong thời gian qua.
VW: Về mặt hành chính, những thủ tục nào cô cần phải làm để đổi đề tài triển lãm tốt nghiệp như vậy tại UC Davis?
HTC: Tôi đã trình dự án "Thuyền Nhân" và được chấp thuận từ tháng trước. Toàn bộ 12 vị giáo sư và người phụ trách phòng triển lãm Nelson Gallery tại UC Davis rất thích dự án này. Trong suốt thời gian xét duyệt, tất cả ban xét duyệt ngồi ngay xuống sàn nhà để ngửi mùi nhang thơm, bỏ qua không đặt những câu hỏi với tôi như trong các cuộc xét duyệt thông thường khác. Người quản lý phòng triển lãm đã giao cho tôi một khu vực để lắp đặt tác phẩm Thuyền Nhân. Đó là một không gian kín, để hương thơm của nhang giữ được lâu hơn. Tuy nhiên, khi tôi quyết định đổi đề tài, mọi thứ hoàn toàn thay đổi lại. Đây là một triển lãm tốt nghiệp, bao gồm sáu sinh viên chia nhau không gian của phòng triển lãm, cho nên đó là một một thay đổi lớn. Tôi phải trình lại dự án khác, giải thích tại sao tôi quyết định thay đổi vào phút cuối như vậy, cũng như trình bày lại với giáo sư cố vấn, người phụ trách và người quản lý phòng triển lãm. Họ hiểu được tâm trạng của tôi nên cũng không làm khó gì. Tôi được giao cho một khu vực khác, ở một phòng triển lãm khác. Phải nói đây là một thay đổi rất lớn, nhưng tôi đã sẵn sàng cho chuyện đó.
VW: Các giáo sư của cô tại UC Davis nghĩ gì về những biểu tình phản đối tác phẩm Connection của cô hiện nay?
HTC: Họ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tác nhiều hơn nữa để đưa ra công chúng. Họ ủng hộ tôi thật nhiều, cho tôi vững tinh thần trong lúc này. Tôi rất trân trọng những khuyến khích đó.
VW: Phản ứng và quyết định của các giáo sư, của khoa, về quyết định thay đổi đề tài của cô?
HTC: Mọi người có buồn chút ít, nhưng họ khuyến khích tôi hãylàm những gì tôi tin và muốn làm.
VW: Đề tài mới cô trình bày là đề tài gì? Nội dung, ý nghĩa của đề tài đó?
HTC: Dự án mới sẽ gồm những bức tranh, sơn dầu trên vải. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng chắc chắn sẽ là một cái gì đó liên quan đến ngôn từ, đối đáp, chữ nghĩa, tiếng ồn... Ồn ào và câm lắng cùng một lúc, sẽ là những điều tôi tập trung diễn tả.
VW: Cụ thể về mặt hình thức cô hình dung triển lãm với đề tài mới đó sẽ như thế nào? Về mặt chất liệu, hình dáng, kích thước...?
HTC: Cho tới lúc này, tôi hình dung có 100 khung vải canvas nhỏ, khoảng 9" x 12", vẽ lên bằng sơn dầu, màu đỏ và màu vàng. Có nhiều câu chữ viết bằng tiếng Việt lên trên các khung vải đó. Mỗi khung vải là một bức tranh riêng biệt, nhưng khi tôi sắp xếp cả trăm tấm vào với nhau, nó sẽ tạo nên một ấn tượng hoàn toàn khác. Tôi cũng chưa biết nó sẽ ra sao cho tới khi tôi vẽ xong toàn bộ 100 tấm và sắp chúng vào với nhau. Tôi trông đợi sẽ có một hiệu quả thị giác đáng ngạc nhiên.
VW: Trong một trả lời với ký giả Nick Schou của tờ OC Weekly số ra tuần qua, phóng viên Vũ Quí Hạo Nhiên của tờ Người Việt có tiết lộ rằng ông ta chính là người khám phá ra tác phẩm chậu rửa chân Connection của cô và ông đã đề nghị tờ báo đăng bài về cô. Ông ta nói với phóng viên Nick Schou rằng: "Tôi hoàn toàn không lường trước được nó sẽ gây nên vấn đề tranh cãi. Nhưng người ta không nghĩ rằng anh nên đặt lá cờ vào một chổ dơ bẩn. Ngay khi có người cho tôi biết, tôi đã nhận ra. Người ta đã đặt vấn đề với tôi. Mẹ tôi nghĩ là điều đó không thích hợp. Bố tôi thì nghĩ vậy. Không cần phải ở vị trí cực đoan mới cho rằng điều này là không thích hợp." Là tác giả của bức hình và bài viết ngắn trên tờ Người Việt Xuân đó, cô nghĩ gì về những phát biểu của phóng viên Vũ Quí Hạo Nhiên về sự kiện này?
HTC: Tôi luôn quí trọng khoảnh khắc ông Vũ Quí Hạo Nhiên vô tình nhìn thấy tác phẩm Connection trên trang nhật ký mạng của tôi. Ông ta hồi báo cho tôi ngay lập tức và cho biết là ông rất thích ý tưởng của tôi và cách tôi trình bày tác phẩm Connection đó. Tôi là một họa sĩ. Ông ta là một ký giả. Tôi chưa hề biết Vũ Quí Hạo Nhiên cho tới khi ông ta nhìn thấy tác phẩm của tôi và liên lạc với tôi. Ông ta không hề biết tôi mà vẫn có thể cảm nhận được tác phẩm của tôi. Điều đó có nghĩa là tác phẩm của tôi tự nó đã nói lên điều muốn nói. Đó là một phần thưởng đối với người họa sĩ. Về những phát biểu của ông ta trên tờ OC Weekly, tôi đã có đọc qua bài báo đó. Tôi nghĩ ông ta nói sự thật. Cả ông ta và tôi đều ngạc nhiên về những phản ứng từ những người biểu tình và những người phản đối. Dù sao, như tôi đã có nói, khi tôi hoàn thành tác phẩm và đưa ra trước công chúng, công việc của tôi đã xong. Nếu người xem thích, tôi ghi nhận. Nếu họ không thích, cũng không sao.
======================
Đón xem những số tới:
- Dự án thay thế cho dự án Thuyền Nhân sẽ được đặt tên là gì, đang được tiến hành ra sao?
- Tại sao lại sử dụng 100 khung vải canvas? Con số 100 có ý nghĩa gì?
- Màu đỏ và màu vàng trong dự án mới có thể tạo nên một làn sóng phản đối khác?
- Cuộc triển lãm tốt nghiệp vào tháng Sáu của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu tại UC Davis có mở rộng cho mọi người dân được xem?
- Làm thế nào tấm hình với chậu nước ngâm chân của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu xuất hiện trên giai phẩm xuân báo Người Việt?
- Trần Thủy Châu hay Huỳnh Thủy Châu? Cùng là một người hay hai người khác nhau?
- Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu muốn nói gì với những người phản đối tác phẩm của cô?
- Ông thầy ở UC Berkerley, người đã khuyến khích họa sĩ tiếp tục hoàn thành tác phẩm Connection, nghĩ gì về cô học trò họa sĩ, nói gì về tác phẩm Connection, ý kiến gì về những phản đối đang diễn ra?
Nói Chuyện Với Họa Sĩ Huỳnh Thủy Châu (IV)
-
-
Tôi muốn các thế hệ Việt Nam sau này không còn căm thù lẫn nhauVũ Hoàng Lân
LTS: Những bài phỏng vấn họa sĩ Huỳnh Thủy Châu đã đem lại cho độc giả nhiều thông tin của chính người trong cuộc. Cũng như mọi vấn đề, khi đưa lên mặt báo cho dư luận phán xét, ý kiến đồng tình ủng hộ không ít, mà ý kiến chỉ trích phản đối cũng nhiều. Cuối cùng đa số độc giả vẫn sẽ là người quyết định cho mọi cuộc tranh cãi. - Ở ngoài kia, "trận chiến" giữa những người biểu tình phản đối và báo Người Việt vẫn còn tiếp diễn, cường độ lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng không hề có dấu hiệu chấm dứt một cách nhanh chóng và dễ dàng. Việt Weekly, vẫn xuyên suốt với chủ trương tạo diễn đàn cho mọi chính kiến, xin tiếp tục đăng tải kỳ 4 trong loạt bài phỏng vấn trực tiếp họa sĩ Huỳnh Thủy Châu. Chúng tôi trân trọng cảm ơn họa sĩ đã dành riêng cho Việt Weekly loạt bài phỏng vấn này, cũng như đã cung cấp những hình ảnh liên hệ.
VW: Trở lại tác phẩm "Two Flags" đã trưng bày trong cuộc triển lãm tại UC Berkerley, với những chi tiết từ lá cờ vàng ba sọc đỏ và lá cờ đỏ sao vàng được khâu dính vào nhau trên một tấm mền đắp khổ lớn, tác phẩm đó ra đời trong hoàn cảnh nào? HTC: Đó là một bài sáng tác từ một lớp mỹ thuật khi tôi còn học ở UC Berkerley vào năm 2005. Lớp này có tên là "Art, Medicine and Disability", do giáo sư họa sĩ Katherine Sherwood hướng dẫn. Bản thân bà Katherine là một người bị khuyết tật, nên phương pháp giảng dạy của bà chú trọng vào việc dùng nghệ thuật như là một phương tiện trong quá trình điều trị và chữa lành các khuyết tật. Từ lớp học đó, tôi áp dụng khái niệm chữa lành trong tác phẩm của tôi như một cách thức để hàn gắn vết thương trong đời sống riêng của tôi trong quá khứ, cũng như vết thương quá khứ của người Việt Nam.
VW: Và tác phẩm này cũng dùng hình thức khâu vá quilting?
HTC: Tôi chọn hình phương thức khâu vá quilting, là một cách thức sáng tạo những cái mền đắp trong truyền thống Mỹ. Những cái mền này đắp lên, cho ta cảm giác ấm áp. Cái mền đắp cũng dễ làm liên tưởng đến những câu chuyện kể cho trẻ con trên giường ngủ, truyền đi từ thế hệ này sang thế hệ sau. Tôi muốn chuyển giao những truyền thống tốt đẹp của người Việt xuống cho thế hệ con cái tôi, với hy vọng rằng thế hệ tương lai sẽ chữa lành nỗi đau của dân tộc Việt Nam.
VW: Những ảnh hưởng nào đã tác động lên sự hình thành tác phẩm "Two Flags"?
HTC: Đúng ra có ba nguồn ảnh hưởng lớn đến tác phẩm này. Trước hết, như tôi mới nói, đó là ý tưởng dùng nghệ thuật tạo hình như một phương cách để chữa lành và hướng tới tương lai, mà tôi học được từ lớp học của họa sĩ Katherine Sherwood.Thứ hai là những gợi ý từ nghệ thuật tạo hình Gee Ben Quilt, một kiểu khâu vá những tấm mền của phụ nữ da đen vùng đồng quê Alabama. Những tấm mền kiểu Gee Ben này rất đặc biệt, không giống với loại quilting truyền thống của Mỹ thường dùng những miếng vải có hoa văn cổ điển. Những tấm mền Gee Ben Quilt rất đẹp với những hoa văn lạ và màu sắc rực rỡ. Những tấm mền đó không chỉ sử dụng để đắp cho ấm, mà còn là cả một câu chuyện về người sáng tạo ra chúng. Tôi rất thích ý tưởng dùng vải để tạo nên tác phẩm nghệ thuật.
VW: Còn một nguồn ảnh hưởng nữa?
HTC: Đó là từ những tác phẩm của họa sĩ người Mỹ Jasper Johns. Ông ta là một trong những họa sĩ lớn của nền hội họa hiện đại của nước Mỹ trong thập niên 50' và 60'.Jasper Johns rất nổi tiếng trong việc dùng hình ảnh lá cờ Hoa Kỳ trong các tác phẩm của ông. Khi ông đưa lá cờ vào trong tranh vẽ, lá cờ Hoa Kỳ không còn đơn thuần là lá cờ nữa, mà nó đã trở thành yếu tố nghệ thuật trong toàn bộ tác phẩm. Khi ba nguồn ảnh hưởng nói trên hòa vào trong tôi, tôi có cảm hứng muốn khâu hai lá cờ tuyệt đẹp đó lại với nhau. Tôi dùng kỷ thuật thêu kiểu Việt Nam đểu diễn tả ý nghĩa của mỗi lá cờ bằng Anh Ngữ, đồng thời cũng là cách để giữ những lớp vải của tấm mền chặt vào nhau, làm cho no dầy hơn, chắc hơn, ấm áp hơn. Đây là tác phẩm bằng cách khâu vá hoàn chỉnh đầu tiên tôi làm trong cuộc đời sáng tác, mất khoảng hai tháng trời.
VW: Ý tưởng chủ đạo của tác phẩm "Two Flags"?
HTC: Cũng như tác phẩm "Connection", tác phẩm "Two Flags" là một tác hợp khác cho hai vùng đất, hai thế giới khác nhau. Cũng như chính cuộc hôn nhân của tôi vậy. Thoạt đầu khi nghiền ngẫm về hai lá cờ này, tôi không biết làm cách nào để nối kết chúng lại với nhau. Tôi thử dùng những miếng băng vết thương bandage kết làm đường viền xung quanh tấm mền như một dấu hiệu tượng trưng cho những cố gắng đầu tiên cho một quá trình chữa lành.- Nhưng rồi bà giáo sư cố vấn cho tôi rằng những miếng băng sẽ không đủ mạnh để làm lành vết thương quá sâu rộng của người Việt Nam. Những miếng băng đó chỉ đủ che dấu vết thương trên bề mặt, và sẽ làm vết thương mưng mủ, lở loét thêm mà thôi. Bà đề nghị tôi dùng chỉ khâu để khâu lại vết thương đó. Những mũi kim khâu có thể làm đau đớn, nhưng nó sẽ chữa lành hẳn vết thương to lớn kia. Do đó, ý tưởng chính của tác phẩm "Two Flags" là ý tưởng chữa lành và những cố gắng để tiến về phía trước.
VW: Cô muốn nhắn gửi gì đến người xem Việt Nam qua tác phẩm này?
HTC: Tôi biết có những người, ở cả hai phía, sẽ không ưa thích nếu không muốn nói là căm ghét tác phẩm này. Đó cũng là lý do tại sao tôi tạo tác phẩm này dưới hình thức tấm mền để đắp, là thứ mà tôi có thể chuyển giao cho thế hệ sau, và họ sẽ tiếp tục quá trình chữa lành này, cho đến khi vết thương Việt Nam hoàn toàn lành lặn để người Việt Nam cùng đi về phía trước. Tôi muốn người xem trước hết thấy đây là một tác phẩm nghệ thuật, một viễn tượng đẹp đẽ, là niềm hy vọng của tôi vào một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là tài sản duy nhất tôi có được để giao cho thế hệ kế tiếp. Hồi xưa còn nhỏ đi học, tôi đã bị nhồi nhét vào đầu đủ thứ hận thù. Thù đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Thù chế độ ngụy quân ngụy quyền. Bây giờ ở đây tôi thấy người ta dạy trẻ con căm thù chế độ cộng sản trong nước. Tôi chỉ muốn dạy con cái tôi biết yêu thương thôi. Tôi muốn các thế hệ Việt Nam sau này không còn căm thù lẫn nhau.
VW: Đây là một đề tài rất nhạy cảm và cấm kỵ kể cả trong cũng như ngoài nước, cô có những khó khăn gì về mặt tâm lý khi làm tác phẩm này không?
HTC: Cũng như hoàn cảnh tôi đã trải qua với tác phẩm "Connection", tôi cũng lo sợ và không muốn treo tác phẩm này lên, dù chỉ treo trong lớp để cho giáo sư chấm điểm. Bà giáo của tôi không hiểu tại sao tôi làm như vậy. Tôi nói tôi sợ bị trộm mất. Bà nói trong trường trong lớp mà mất cái gì. Bà giận tôi cả tuần lễ. Sau cùng tôi thú nhận với bà là tôi sợ bị người ta phản đối, từ cả hai phía. Bà giáo nói với tôi một câu gần y như ông thầy của tôi hồi năm trước nói, ở đây là Berkerley, tôi có thể có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Đó là lời khuyên của những người cả đời sống trong không khí tự do. Bà còn nói thêm rằng tôi đã làm được một việc thật tốt đẹp, rằng ý tưởng của tôi là để chữa lành vết thương đau đớn của người khác, bà không tin là người ta có thể phản đối hay căm thù một ý tưởng tốt đẹp như vậy. Nghe bà nói, tôi cảm thấy thật hãnh diện và quyết định treo tác phẩm này lên. Tôi nhận được rất nhiều ý kiến khen ngợi và ủng hộ. Tác phẩm "Two Flags" này, cùng với một số tác phẩm khác, đã giúp tôi thắng được phần thưởng của chương trình HAAS vào năm 2006.
VW: Với thực tế là cả bên trong lẫn bên ngoài vẫn không chấp nhận lá cờ của phía bên kia, cô có gặp nguy hiểm gì, hoặc có nghĩ tới những nguy hiểm có thể đến từ một phía hoặc cả hai phía?
HTC: Cho đến lúc này, tôi chỉ thấy có rất nhiều chỉ trích, chửi bới từ những người phản đối ở đây qua tác phẩm "Connection". Tôi chưa thấy bị nguy hại gì từ phía bên trong Việt Nam qua tác phẩm "Two Flags".
VW: Những bức tranh sơn dầu cô đang vẽ, ngay trong hoàn cảnh những cuộc biểu tình phản đối còn đang xảy ra chưa chấm dứt, những tranh đó mang ý nghĩa gì?
HTC: Loạt tranh tôi đang vẽ hiện nay như một cách để tôi diễn tả cảm giác của tôi về những sự phản đối đang xảy ra. Những ngày gần đây dù muốn dù không tôi vẫn phải sống với quá nhiều dư luận từ các phương tiện truyền thông như báo chí, tivi, radio, những nguồn tin trên mạng, và những diễn đàn blog liên quan đến vấn đề này. - Tự nhiên tôi lại được nhiều người biết đến. Nhiều người Việt có cùng ý tưởng về việc nối kết, hàn gắn, cũng như về tự do ngôn luận, đã liên lạc với tôi. Tôi có thêm nhiều người bạn hơn bao giờ hết. Loạt tranh này như một cách đáp lại một cách ngẫu hứng với tất cả những gì đang xảy ra cho tôi. Bây giờ tôi tự tin hơn để trải lòng ra mà không còn sợ bị phản đối nữa. Vượt qua được cảm giác sợ hãi đó thật là tuyệt vời và đáng ngạc nhiên. Loạt tranh ngẫu hứng đó đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời nghệ thuật của tôi, như một dấu hiệu cho thấy tôi đã "trưởng thành" trong suy nghĩ. Tôi rất hãnh diện vì điều đó. Bức tranh lớn là cảm xúc của tôi đối với danh họa Jasper Johns.
Nó nhìn giống như một bức tranh của ông ta. Tôi biết ơn về sự ảnh hưởng của ông. Nhờ những bức tranh vẽ lá cờ của ông, tôi mới nghĩ đến hai lá cờ Việt Nam như những yếu tố của tạo hình, của tranh vẽ. Bức tranh đó dành cho ông ta. Còn bức tranh nhỏ chưa hoàn thành, là cho chính tôi. Tôi gọi nó là "Open it up". Tôi vẽ những cái thùng giấy. Trong bức tranh này tất cả các thùng giấy đều mở toang, như cảm giác thả lỏng thật nhẹ nhàng tôi cảm nhận hiện nay. Tôi không cần phải cất dấu, đè nén những suy nghĩ của tôi nữa. Nếu tôi chia sẽ điều này được với mọi người qua các tác phẩm của tôi thì hay biết mấy.
VW: Trong khu vực đoàn biểu tình thắp nến vào tối thứ bảy vừa qua trước tòa soạn báo Người Việt, có hai chậu ngâm chân với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và hình ảnh những người bị đoàn biểu tình phản đối, trong đó có hình ảnh Hồ Chí Minh, hình ảnh các nhân viên báo Người Việt, có cả hình của cô và bà mẹ chồng quá cố của cô, cô nghĩ sao về sự trình bày đó? Chuyện đó có tạo cho cô tâm lý lo sợ hay cảm giác bị xúc phạm không?
HTC: Tôi cho đó là một hình thức nghệ thuật. Họ làm ra tác phẩm nghệ thuật để đối lại với tác phẩm của tôi. Đối với một họa sĩ, đó là một cảm giác rất tuyệt. Tôi rất thích. Nhưng tôi cũng nghĩ tới khía cạnh bản quyền nữa. Tác phẩm của tôi là bản chính. Nếu "nhà họa sĩ" kia muốn xài ý tưởng của tôi để làm tác phẩm của họ, họ phải liên lạc xin phép tôi trước chứ, đúng không? - VW: Hiện nay tác phẩm "Connection" được trưng bày, tồn trữ ở đâu?
- HTC: Từ khi xảy ra những cuộc biểu tình phản đối, tôi đem cất cả bốn cái chậu vào một chổ an toàn rồi.
VW: Những cuộc biểu tình phản đối có tạo nên những thay đổi gì trong việc sáng tác của cô hiện nay không?
HTC: Có. Trước mắt là chủ đề triển lãm tốt nghiệp cho chương trình cao học của tôi vào tháng Sáu tới đây đã hoàn toàn thay đổi. Tôi đã chuẩn bị gần như xong cho chủ đề vinh danh những thuyền nhân Việt Nam, bây giờ tôi quyết định chuyển sang chủ đề khác. Tôi đã trình bày với các vị giáo sư trong khoa...
Đón xem những số tới:
- Những vụ việc biểu tình phản đối ảnh hưởng ra sao đến sáng tác của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu?
- Dự án cho tác phẩm sắp đặt "Vinh Danh Thuyền Nhân Việt Nam" đã được dự tính ra sao?
- Đề tài triển lãm tốt nghiệp cao học đã được thay đổi từ "Vinh Danh Thuyền Nhân Việt Nam" sang chủ đề gì?
- Làm thế nào tấm hình với chậu nước ngâm chân của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu xuất hiện trên giai phẩm xuân báo Người Việt?
- Trần Thủy Châu hay Huỳnh Thủy Châu? Cùng là một người hay hai người khác nhau?
- Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu muốn nói gì với những người phản đối tác phẩm của cô?
- Ông thầy ở UC Berkerley, người đã khuyến khích họa sĩ tiếp tục hoàn thành tác phẩm Connection, nghĩ gì về cô học trò họa sĩ, nói gì về tác phẩm Connection, ý kiến gì về những phản đối đang diễn ra?
Nói Chuyện Với Họa Sĩ Huỳnh Thủy Châu (III)
-
Dù đứng về phía nào, chính kiến nào, đất nước Việt Nam vẫn là đất mẹ của người Việt Nam.
Vũ Hoàng Lân
LTS: Hai bài phỏng vấn họa sĩ Huỳnh Thủy Châu đã đem lại cho độc giả nhiều thông tin của chính người trong cuộc. Cũng như mọi vấn đề, khi đưa lên mặt báo cho dư luận phán xét, ý kiến đồng tình ủng hộ không ít, mà ý kiến chỉ trích phản đối cũng nhiều. Cuối cùng đa số độc giả vẫn sẽ là người quyết định cho mọi cuộc tranh cãi. - Ở ngoài kia, "trận chiến" giữa những người biểu tình phản đối và báo Người Việt vẫn còn tiếp diễn, cường độ lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng không hề có dấu hiệu chấm dứt một cách nhanh chóng và dễ dàng.
- Việt Weekly, vẫn xuyên suốt với chủ trương tạo diễn đàn cho mọi chính kiến, xin tiếp tục đăng tải kỳ 3 trong loạt bài phỏng vấn trực tiếp họa sĩ Huỳnh Thủy Châu. Chúng tôi trân trọng cảm ơn họa sĩ đã dành riêng cho Việt Weekly loạt bài phỏng vấn này, cũng như đã cung cấp những hình ảnh liên hệ.
VW: Ý tưởng chính trong cuộc triển lãm tại UC Berkerley do chương trình HAAS bảo trợ là gì?
HTC: Để đề cao cái đẹp trong văn hóa Việt Nam thông qua các màu sắc và hoa văn truyền thống. Một nỗ lực để tìm hiểu về quá khứ, trân trọng hiện tại, và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam.
VW: Những tác phẩm cô trình bày trong cuộc triển lãm này bao gồm những tác phẩm nào?
HTC: Lúc đầu, tôi dự định trình bày sáu tác phẩm, tất cả đều ở hình thức các tấm mền đắp (quilt), một loại mền đắp được khâu vá bởi nhiều lớp, nhiều miếng vải trang trí, rất phổ biến trong văn hóa và đời sống Mỹ. - VW: Tại sao lại dùng hình thức các tấm mền đắp thay vì các chất liệu thông thường như các loại sơn trên nền giấy hoặc vải?
HTC: Về kỹ thuật tạo hình những tấm mền này (quilting technique), tôi không hề biết cho tới khi tôi đi qua Mỹ. Ngay lập tức tôi rất yêu thích kỹ thuật và thể loại tạo hình này, bởi vì nó cho phép tôi sáng tác những tác phẩm với kích thước thật lớn bằng cách nối kết những mảnh vải nhỏ vào nhau. Làm việc này với sơn dầu và khung vải thật khó đối với tôi. Tôi đã học thêu, may từ hồi còn ở Việt Nam, và rất thích thêu may. Hơn nữa, trong tình trạng là một người mẹ với hai con nhỏ, thật là tiện lợi khi sáng tạo những tấm mền khổ lớn ngay trong nhà, vào ban đêm khi mấy đứa nhỏ đi ngũ. - VW: Nội dung của những tác phẩm đó?
HTC: Tất cả là những đề tài của quá khứ. Quá khứ rất riêng của chính tôi, cũng như những quá khứ và truyền thuyết của dân tộc Việt Nam. Bức "My Father" là những suy nghĩ về cuộc chia tay của ba má tôi, về đời sống của chị em tôi và má sau cuộc chia tay đó. Bức "The Letter to My Mother" gói ghém tất cả tình cảm của tôi đối với má. Bức "The Split" là một cố gắng của riêng tôi muốn hàn gắn những chia cắt từ nhiều thế hệ của dân tộc Việt. Bức "The River" để gợi nhớ và vinh danh những thuyền nhân Việt Nam đã liều mình vượt qua biết bao nhiêu hiểm họa kinh hoàng để tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Bức "Âu Cơ" với hình ảnh trống đồng là một câu chuyện thần thoại về sự hình thành đất nước Việt Nam từ hơn bốn ngàn năm trước, cũng như cuộc chia ly vĩ đại của dân tộc Việt với năm mươi con ở lại với Mẹ Âu Cơ và năm mươi con theo Cha Lạc Long Quân về với biển khơi. Cuối cùng, bức "Two Flags" là cảm nghĩ rất thật của tôi về hai lá cờ thuộc về hai chiến tuyến. Qua kinh nghiệm sống của tôi từ Việt Nam qua đến bên Mỹ này, tôi kính trọng cả hai lá cờ. Và sự kết hợp hai lá cờ với hai màu vàng đỏ thân thương là một kết hợp tuyệt đẹp.
VW: Bức "Two Flags" này với hai màu vàng và đỏ, có vẻ hoàn toàn khác với bảng màu của những tác phẩm khác trong cuộc triển lãm, tại sao?
HTC: Thực ra, lúc đầu tôi dự định màu sắc của toàn bộ các tác phẩm trong cuộc triển lãm, kể cả bức "Two Flags", là các màu sắc truyền thống trong văn hóa Phật giáo, như nâu, xám, vàng nghệ... Tôi muốn gợi đến tư tưởng chấp nhận, chữa lành, giải thoát của triết lý Phật giáo. Nhưng rồi nhìn lại tất cả sáu tác phẩm đều như vậy, tôi thấy như vẫn thiếu cái gì đó. Như có khởi đầu mà không có kết thúc, có quá khứ mà không có hiện tại và tương lai. Cho đến khi có một biến cố lớn xảy ra, khiến tôi không những thay đổi màu sắc trên bức "Two Flags", mà còn quyết định đưa thêm vào cuộc triển lãm hai tác phẩm nữa, là bức "Unfinished Story..." và bộ ba chậu nước đã gây nhiều dư luận trong những ngày qua. - VW: Đó là biến cố gì?
HTC: Vào thời gian tết âm lịch đầu năm 2006, mẹ chồng tôi phải vào nhà thương để điều trị căn bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối. Trong thời gian nằm ở bệnh viện, mỗi khi tôi vào thăm, bà thường kể lại những câu chuyện về Huế, quê hương của bà, cũng là nơi từng xảy ra nhiều trận giao tranh ác liệt giữa hai phía trong cuộc chiến Việt Nam. Bà kể lại, sau năm 1975, có lần người dân địa phương vô tình phát hiện ra một cái ao có rất nhiều xác người chết. Người ta kháo nhau rằng đây là một cuộc tàn sát tập thể, và người ta muốn đến tìm xác của người thân mất tích. Bà kể chính quyền cộng sản địa phương đã tìm cách che dấu, họ ra lệnh cho công an lấp cái ao đi, và xóa tan những lời đồn đãi. Tôi chưa có dịp hỏi bà cho rõ, cái ao đó tên gì, ở đâu. Rồi chuyện gì phải đến, đã đến, bà đã qua đời vào ngày 9 tháng 2 năm 2006. Lúc còn sống, bà thường tâm sự, chia sẽ với tôi mọi điều. Khi tôi đi học xa ở UC Berkerley, bà vẫn giúp tiền, gọi điện thoại nói chuyện với tôi rất thường xuyên về những chuyện mưa nắng hàng ngày ở tiệm nails của bà, vì tôi là người duy nhất trong nhà vẫn còn hay nói tiếng Việt với bà. Bà ra đi để lại cho tôi một khoảng trống vắng không thể tả. Tôi bị ám ảnh mãi với câu chuyện về cái ao bà kể, chưa chấm dứt. Đó là lý do tôi sáng tác bức "Unfinished Story...". Tôi muốn tái tạo lại câu chuyện chưa chấm dứt của bà bằng hình tượng. Tác phẩm này dành cho bà mẹ chồng mà tôi hết sức yêu quí. Một tác phẩm khác tôi đã làm dành cho bà trước đây, là tác phẩm Connection, cũng được đưa vào cuộc triển lãm, như một cách để tôi nhắc nhớ và vinh danh bà.
VW: Cô làm tác phẩm Connection năm 2004, lúc ấy bà mẹ chồng còn sống, khi bà nhìn thấy tác phẩm ấy dành cho bà, bà đã nghĩ gì? Bà có bị xúc phạm khi thấy lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trong chậu nước ngâm chân mà bà bưng bê hàng ngày không?
HTC: Bà rất thích cái chậu tôi làm. Bà nói cái chậu tầm thường như vậy mà tôi trang trí nó trở nên đẹp đẽ và có ý nghĩa, nó nâng lên ý nghĩa cao quí của cái nghề nails. Bà còn hứa sẽ thu nhặt giúp tôi thêm những chậu đã dùng nếu tôi muốn làm những tác phẩm sắp đặt cần thêm nhiều chậu. Bà chưa bao giờ có dịp làm việc đó trước khi qua đời.
VW: Tại sao trong cuộc triển lãm có ba chậu nước, mà không phải một, hai, hay bốn chậu?
HTC: Đó là một cách hình tượng hóa ba miền Bắc-Trung-Nam. Tôi muốn cho thấy đây là hoàn cảnh chung của người dân Việt.
VW: Có người thắc mắc về vị trí xoay ngang không bình thường của ổ cắm điện, vì lý do gì?
HTC: Tôi sơn màu đỏ cho ổ cắm điện, vì đó là gốc gác, là nơi tôi xuất thân, nơi mọi người Việt Nam ở đây từ đó mà ra, và vẫn quay trở lại, vẫn giúp đỡ bà con họ hàng bên đó, dù muốn hay không. Còn cái ổ cắm đỏ ở vị trí nằm ngang, đó chỉ là một chi tiết ngẫu nhiên thôi. Ổ cắm điện nằm ngang đó có sẵn trên tường nơi tôi sắp xếp tác phẩm, tôi chỉ việc sơn màu đỏ lên đó. Thật ra, lúc đầu khi dựng tác phẩm Connection này, tôi dự tính cho cắm vào một cái bảng gổ lớn hơn, sơn màu đỏ, nhưng ông thầy gợi ý cắm thẳng vào ổ cắm điện, chỉ cần sơn màu đỏ lên đó, thì bố cục và ý tưởng của toàn bộ tác phẩm sẽ hay hơn. Tôi cũng thấy như vậy.
VW: Còn sợi dây cắm được sơn màu vàng?
HTC: Sợi dây cắm được sơn màu vàng, vì nó thuộc về cái chậu sơn vàng. Không có sợi dây cắm, chậu nước không hoạt động được, ổ cắm trở nên vô dụng và trống vắng. Sợi dây cắm cũng là biểu tượng của cọng dây nhau, nối liền bào thai vào bụng người mẹ. Dù đứng về phía nào, chính kiến nào, đất nước Việt Nam vẫn là đất mẹ của người Việt Nam.
VW: Tại đoàn biểu tình, có người so sánh sự khác nhau về hình dáng giữa chậu ngâm chân in trên báo Xuân Người Việt, và bộ ba cái chậu cô bày trong cuộc triển lãm. Họ cho rằng chậu ngâm chân trên báo NV là do chính báo NV ngụy tạo ra để cố tình sỉ nhục lá cờ Việt Nam Cộng Hoà. Cô có giải thích gì về sự khác nhau này?
HTC: Cái chậu ngâm chân trong bức hình đăng trên báo xuân Người Việt chính là cái chậu đầu tiên tôi làm vào năm 2004. Còn bức hình với bộ ba cái chậu đăng trên trang nhà của UC Berkerly và trên tạp chí Nhà Magazine ở bắc Cali là chụp từ cuộc triển lãm vào năm 2006. Thật ra, tác phẩm với một chậu ngâm chân có tính cách riêng tư nhiều hơn đối với tôi, và với tình cảm của tôi đối với bà mẹ chồng.
VW: Ban chủ trương mới của báo Người Việt trong những lần ra xin lỗi đoàn người biểu tình, cũng như ngay trên mặt báo Người Việt, đã nhiều lần cho rằng việc cho đăng tấm hình chụp tác phẩm Connection của cô là một sự sai lầm. Bài báo của ký giả My-Thuan Tran trên nhật báo LA Times số ra ngày thứ Ba, ngày 12 tháng 2 năm 2008, cũng đã xác nhận điều này. Là tác giả của tác phẩm đó, cô nghĩ gì về lời tuyên bố tự nhìn nhận sai lầm của báo Người Việt?
HTC: Tôi không cảm thấy có gì quan trọng hết. Tuy nhiên, nếu họ cho rằng đăng hình một tác phẩm nghệ thuật, dù rằng tác phẩm ấy gây nên nhiều tranh cãi, là một sự sai lầm, thì họ cứ việc sửa chữa lại.
====================
Đón xem những số tới:
- Làm thế nào tấm hình với chậu nước ngâm chân của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu xuất hiện trên giai phẩm xuân báo Người Việt?
- Trần Thủy Châu hay Huỳnh Thủy Châu? Cùng là một người hay hai người khác nhau?
- Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu muốn nói gì với những người phản đối tác phẩm của cô?
- Ý nghĩa đằng sau những tác phẩm sử dụng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ trong cuộc triển lãm.
- Tác phẩm "Two Flags" bắt nguồn từ đâu? Bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng, khuynh hướng sáng tác nào?
- Ông thầy ở UC Berkerley, người đã khuyến khích họa sĩ tiếp tục hoàn thành tác phẩm Connection, nghĩ gì về cô học trò họa sĩ, nói gì về tác phẩm Connection, ý kiến gì về những phản đối đang diễn ra?
- Tìm hiểu về loạt tranh mới nhất vẫn chưa hoàn thành của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu với cảm hứng từ những cuộc biểu tình phản đối trong mấy tuần qua.
- Những dự định sáng tác, triển lãm của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu.