Những ý kiến phản hồi về loạt bài này xin gửi trực tiếp về toàn soạn. Trong số này, chúng tôi muốn đem đến cho độc giả những thông tin cập nhật liên quan đến các tác phẩm gây nhiều tranh cãi của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, đặc biệt là về dự án triển lãm tốt nghiệp cao học sắp tới của cô tại đại học UC Davis vào tháng Sáu sắp tới. Chúng tôi trân trọng cảm ơn họa sĩ đã dành riêng cho Việt Weekly loạt bài phỏng vấn này, cũng như đã cung cấp những hình ảnh liên hệ.
VW: Được biết cô vừa được chọn trong danh sách The 2008 Emerging Artists của tổ chức ArtSeen, thành phố Los Angeles, xin cho biết đây là giải thưởng hội họa gì?
HTC: Đó là giải thưởng cho các họa sĩ trẻ, đang theo học cao học nghành nghệ thuật tạo hình, để cho họ có cơ hội giới thiệu tên tuổi và tác phẩm đến với công chúng. Đây là một cơ hội rất tốt để xây dựng mạng lưới quan hệ cũng như khẳng định vị trí trong lãnh vực nghệ thuật tạo hình.
VW: Làn sao cô biết về cuộc tuyển chọn này để tham gia? Họ chọn lựa theo tiêu chuẩn nào?
HTC: Tôi nghe được thông tin về cuộc chọ lựa này từ mấy người giáo sư trong khoa. Trong chương trình học của tôi, xây dựng mạng lưới quan hệ là một việc rất quan trọng. Chúng tôi thường xuyên liên lạc trao đổi những thông tin liên quan đến nghệ thuật, hầu hết là qua phương thức email với nhau. Về tiêu chuẩn chọn lựa riêng của họ, tôi cũng không rõ lắm. Nhìn vào những tác phẩm của các họa sĩ khác, tôi thấy rất đa dạng về phong cách diễn đạt. Tuy nhiên, tôi là họa sĩ duy nhất gửi đến những tác phẩm sử dụng các loại vải và phương thức khâu vá làm chất liệu sáng tác.
VW: Cô gửi tham gia những tác phẩm nào? Tác phẩm được chọn là tác phẩm nào?
HTC: Tôi gửi họ một số hình ảnh chụp từ các tác phẩm làm bằng phương pháp khâu vá và một bức tượng. Tác phẩm được chọn là tác phẩm "Unfinished Story". Đó cũng là tác phẩm tôi đã thêm vào trong cuộc triển lãm tại UC Berkerley năm 2006 để tưởng nhớ đến bà mẹ chồng mà tôi rất yêu quí, vừa mất trước đó mấy tháng.
VW: Phần thưởng gồm những gì?
HTC: Những người được chọn sẽ được ghi tên trong cuốn sách của tổ chức ArtSeen, được giới thiệu ra công chúng thông qua một số triển lãm ở vùng Los Angeles, và tác phẩm đó của tôi sẽ được treo bán đấu giá. Toàn bộ số tiền bán được sẽ quyên tặng cho một chương trình về bệnh AIDS. Nói chung là một dịp tốt để giới thiệu tác phẩm đến với giới yêu nghệ thuật.
VW: Theo như lời giới thiệu của chính cô cho tác phẩm "Unfinished Story", tác phẩm này nói về một câu chuyện cô được nghe dang dỡ từ bà mẹ chồng, câu chuyện về một cuộc thảm sát thường dân do quân đội cộng sản miền bắc gây ra ở Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Đây là một trong những trang sử đen tối mà nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay không muốn đề cập tới, và chắc chắn họ sẽ không vui vẽ gì khi biết có người đề cập tới. Khi làm tác phẩm này vào năm 2006, cô có mang tâm trạng lo lắng gì không? Và hiện nay, đưa tác phẩm này ra công chúng triển lãm, dự thi, cô có ngại gì về những phản ứng có thể xảy ra từ phía chính quyền Việt Nam?
HTC: Không, tôi không có gì phải sợ hết. Dù gì đi nữa, tôi đang nói lên sự thật. Mà sự thật là điều tốt nhất để nói ra. Trước sau gì người ta cũng phải chấp nhận những sự thật không thể chối cãi. Chấp nhận sự thật là cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề của quá khứ và hướng về tương lai. Ngay khi mẹ chồng tôi qua đời, trong khi mọi người trong gia đình ở đây cũng như ở Việt Nam bận rộn lo làm đám tang, tôi bỗng trở nên lẻ loi, cô đơn đến cùng cực với một mất mát quá lớn vừa xảy ra. Tôi muốn làm một điều gì đó, một tác phẩm nào đó để diễn tả cái cảm giác mất mát, trống vắng vô cùng to lớn đó trong tâm khảm của tôi. Lúc ấy tôi chẳng còn tâm trí đâu để lo lắng gì đến những chuyện liên quan đến chính trị. Tôi thực sự không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện làm tác phẩm đó như một cách để tang cho mẹ chồng tôi.
VW: Qua bài phỏng vấn trên số báo trước, khá nhiều ý kiến từ phía độc giả tỏ ra tiếc rẽ khi biết cô đã chính thức quyết định hủy bỏ dự án "Thuyền Nhân" trong cuộc triển lãm vào tháng Sáu sắp tới. Có một số ý kiến cho rằng tại sao không làm cuộc triển lãm tác phẩm sắp đặt "Thuyền Nhân" ngay tại vùng Orange County, nơi có cộng đồng Việt Nam đông nhất so với bất cứ nơi nào khác trên toàn thế giới. Có thể kết hợp tổ chức thành một buổi tang lễ, một lễ cầu siêu cho các thuyền nhân đã tử nạn, với sự chủ trì của các vị lãnh đạo các tôn giáo. Cô có sẳn sàng làm cuộc triển lãm đó nếu có lời đề nghị bảo trợ để tổ chức một cách chính thức?
HTC: Dự án tác phẩm sắp đặt "Thuyền Nhân" là một sự thể hiện tình cảm rất riêng tư của tôi đối với các thuyền nhân Việt Nam. Tôi rất cảm ơn ai đó đã có ý tưởng kết hợp tác phẩm của riêng tôi thành một sự kiện của cộng đồng. Thật ra tôi cũng chưa hình dung được khi mở rộng kích thước tác phẩm đó lên cho số lượng người xem lớn hơn, ấn tượng của nó sẽ thay đổi ra sao. Tuy nhiên tôi rất sẵn sàng hợp tác làm việc đó nếu có những người Việt khác thật sự chia sẽ với tôi về ý tưởng về một tang lễ chính thức cho những thuyền nhân đã bỏ mình trên biển cả. Những thuyền nhân quá cố đó cần có một tang lễ như vậy để họ có thể an nghĩ trong thanh bình.
VW: Trở lại cuộc triển lãm tốt nghiệp của cô vào tháng Sáu tới đây, chỉ còn khoảng ba tháng nữa, cô đã có tên gọi chính thức cho dự án triển lãm đó chưa?
HTC: Thành thực mà nói, cho tới nay tôi vẫn chưa nghĩ tới tên gọi cho dự án này. Nó vẫn còn đang trong giai đoạn hình thành.
VW: Tiến độ công việc hiện nay ra sao?
HTC: Tôi đã vẽ xong 100 tấm tranh khổ nhỏ và đợi cho lớp sơn này khô trước khi viết những câu chữ lên trên mặt tranh. Tôi đang suy nghĩ lựa chọn những từ ngữ để viết lên đó.
VW: Cô dự định khi nào sẽ hoàn toàn hoàn thành?
HTC: Hi vọng tôi sẽ hoàn thành tất cả công đoạn trước ngày 1 tháng Sáu, 2008, là ngày khai mạc cuộc triển lãm.
VW: Cô có hình dung dự án lúc hoàn thành sẽ ra sao về màu sắc, không gian, ánh sáng, âm thanh...?
HTC: Cho đến bây giờ tôi cũng chưa biết khi xong hoàn toàn nó sẽ ra sao. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ là một tác phẩm có tính tương tác với người xem. Trong cuộc triển lãm, tôi sẽ mời gọi người xem tham dự vào, cùng với tôi sắp đặt những tấm tranh nhỏ lại với nhau, theo bất cứ kiểu nào họ muốn, dựa trên các câu chữ, màu sắc, cấu trúc bề mặt tranh, hoặc chẳng theo hệ thống nào cả mà chỉ sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Tất cả những câu chữ sẽ được viết bằng tiếng Việt, do vậy sẽ có bản dịch tất cả những câu chữ đó sang tiếng Anh theo thứ tự ABC để những người xem không biết tiếng Việt cũng có thể tham gia dễ dàng.
VW: Tại sao có những câu chữ trên các tấm tranh? Ý tưởng thật sự của toàn bộ tác phẩm là gì? Thông điệp cô muốn gửi đến người xem là gì?
HTC: Hồi còn ở Việt Nam, tôi học đại học chuyên về ngành ngôn ngữ và văn chương tiếng Việt. Cho nên tôi rất thích sử dụng tiếng mẹ đẻ như một yếu tố trong các tác phẩm tạo hình của tôi. Những người phản đối tác phẩm "Connection" trong thời gian gần đây, qua các phương tiện truyền thông, đã dạy cho tôi một bài học về sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo cách riêng của họ. Tôi đã chứng kiến thực tế có quá nhiều người cố tình nhào nặn từ ngữ theo ý của họ, chỉ để đạt được ý nghĩa mà chính họ nghĩ ra. Những câu chữ của tôi đã bị bóp méo, tùy theo niềm tin, lý tưởng và thói quen của người phát biểu. Tôi thấy ra đây là một khía cạnh rất thú vị của ngôn ngữ nói chung, và của tiếng Việt nói riêng. Người ta vẫn còn quá nhạy cảm đối với một số từ ngữ nào đó. Dựng nên tác phẩm theo lối sắp đặt tương tác này, tôi mang lại cho người xem một cơ hội, một sự tự do tương tác với từ ngữ theo ý của mỗi người. Nói tóm lại, tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai muốn nói chuyện, muốn đặt câu hỏi, hoặc muốn thử thách tôi qua các tác phẩm của tôi. Tôi thấy tiếng Việt là một ngôn ngữ đẹp của nhân loại, tôi muốn cùng mọi người làm cho nó đẹp hơn thêm nữa.
VW: Cô đã đề cập nhiều đến việc sử dụng những câu chữ trên các khung vải sơn màu vàng và đỏ, cô có thể cho biết một số câu chữ sẽ sử dụng?
HTC: Tôi muốn giữ phần đó như một sự ngạc nhiên cho người xem. Đó là một phần của quá trình tương tác tôi muốn người xem tham gia vào để tìm ra.
VW: Với dự án triển lãm mới này, tại sao cô lại chọn sử dụng chất liệu sơn dầu trên khung vải? Chất liệu đó có ý nghĩa đặc biệt gì, hay chỉ đơn thuần cho tiện lợi vì cô không còn nhiều thời gian sau khi đã quyết định thay đổi đề tài?
HTC: Cho dù đây là dự án thay thế vào cho sự thay đổi vào giờ cuối, tôi thật sự cũng đã cưu mang ý tưởng này khá lâu rồi, cho nên thời gian eo hẹp không phải là vấn đề ảnh hưởng ở đây. Về việc lựa chọn chất liệu, tất cả các khung vải tôi mua để làm dự án này đều từ mấy tiệm chuyên bán đồ vẽ ở đây, nhưng thật ra đều được sản xuất từ Việt Nam. Đó là lý do rất lý thú khiến tôi chọn vẽ sơn dầu trên các khung vải đó cho kỳ triển lãm này. Lúc còn ở Việt Nam, tôi thấy Việt Kiều gửi đồ và tiền về giúp cho thân nhân còn ở Việt Nam. Khi tôi sang đây từ 9 năm trước, tôi chứng kiến cảnh ngược lại.
Người Việt ở bên này rất thích xài hàng hóa nhập từ Việt Nam, những sản phẩm rẽ và chỉ có sản xuất tại Việt Nam. Tôi cũng thấy những đợt người nhập cư mới, mang theo tiền bạc từ Việt Nam, từ từ tiếp nhận được nền học vấn cao hơn, và trở nên tự tin hơn so với những người nhập cư từ trước. Nói cho cùng, người Việt Nam ở cả hai bên bờ đại dương dù muốn dù không vẫn đang giúp đỡ lẫn nhau để có một tương lai khá hơn. Khi tôi biết ra đây là những khung vải sản xuất tại Việt Nam, tôi biết ngay đây là chất liệu hợp lý nhất để chuyên chở ý tưởng đó.
VW: Tại sao có con số 100 khung vải? Bao nhiêu khung màu vàng, bao nhiêu khung màu đỏ, tỉ lệ đó có ý nghĩa gì?
HTC: Con số 100 theo tôi là một con số thật ý nghĩa, thật đẹp. Đó là 100 trứng từ cuộc hôn nhân của Âu Cơ và Lạc Long Quân trong huyền sử dân tộc Việt, để rồi nở ra 100 con, những đứa con đầu tiên của dòng giống Việt. Tôi vẫn mong muốn đưa con số 100 đó vào trong tác phẩm của tôi bằng một cách thức nào đó, một lúc nào đó. Màu sắc chủ đạo là màu đỏ và vàng, như tôi đã có nói, khởi đi từ nguồn gốc Việt Nam của tôi. Bởi vậy khi chủ đề của dự án này liên quan đến ngôn từ tiếng Việt, tự động tôi nghĩ ngay đến sử dụng hai màu đỏ và vàng.
VW: Sẽ có hình ảnh cụ thể của lá cờ đỏ sao vàng hoặc cờ vàng ba sọc đỏ như một số tác phẩm khác của cô trong cuộc triểm lãm tại UC Berkery không?
HTC: Tôi vẫn còn đang suy nghĩ về việc đó. Có điều tôi không biết khoảng không gian trong phòng triển lãm mới có đủ để tôi có thể làm những thứ có kích thước tương tự như ở cuộc triển lãm tại Berkerley không. Nếu được, tôi có thể sẽ đưa vào họa tiết của một lá cờ Việt Nam khác nữa.
VW: Cuộc triển lãm đó có mở rộng cho công chúng bên ngoài vào xem không? Muốn vào xem cuộc triển lãm đó phải làm sao? Có cần phải ghi danh trước hoặc cần có vé mời để tham dự không?
HTC: Theo tôi biết sẽ mở cửa miễn phí cho công chúng. Tôi mong muốn được đón tiếp mọi người đến xem.
VW: Có một độc giả đọc qua những ý tưởng cô trình bày về các tác phẩm qua các bài phỏng vấn, đã mong muốn mua lại một tác phẩm của cô, đó là tác phẩm "Two Flags". Cô nghĩ sao về đề nghị mua tác phẩm này, cũng như những tác phẩm khác của cô?
HTC: Quá tốt.
VW: Nhiều người cho rằng cô sẽ là một nhân tuyển nặng ký cho "Nhân Vật Trong Năm" của Việt Weekly trong số báo đầu năm tới, một kiểu bầu chọn tương tự như tạp chí Times vậy. Cô có suy nghĩ gì về sự đề cử này? Nên nhớ "Nhân Vật Trong Năm" không nhất thiết phải là "tốt" hay "xấu", mà là nhân vật có nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của cộng đồng Việt Nam tại Orange County trong năm.
HTC: Hi vọng họ sẽ chọn tôi.
===================
Đón xem những số tới:
- Những câu chữ sử dụng viết trên các tấm tranh là những câu chữ gì? Khi "giải mã" xong sẽ tạo nên ý nghĩa gì?
- Làm sao để tham dự cuộc triển lãm của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu vào tháng 6 tới đây tại UC Davis?
- Làm thế nào tấm hình với chậu nước ngâm chân của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu xuất hiện trên giai phẩm xuân báo Người Việt?
- Trần Thủy Châu hay Huỳnh Thủy Châu? Cùng là một người hay hai người khác nhau?
- Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu muốn nói gì với những người phản đối tác phẩm của cô?
- Ông thầy ở UC Berkerley, người đã khuyến khích họa sĩ tiếp tục hoàn thành tác phẩm Connection, nghĩ gì về cô học trò họa sĩ, nói gì về tác phẩm Connection, ý kiến gì về những phản đối đang diễn ra?