3/12/10

"thằng khốn nạn" và" con ranh mất dạy"

Phỏng Vấn Họa Sĩ Huỳnh Thủy Châu
Về vấn đề liên quan đến vụ "Thằng Khốn Nạn"

Bài và ảnh: Vũ Hoàng Lân

Tác phẩm "Connections" của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, hay thường được biết đến là "Cờ vàng trong chậu rửa chân", đăng trên số báo Xuân nhật báo Người Việt đã dẫn đến một cuộc biểu tình dài nhất lịch sử người Việt tị nạn. Cuộc biểu tình cuối cùng cũng đã chấm dứt. Tuy nhiên, dường như ám ảnh của tác phẩm "Connection" vẫn chưa thể chấm dứt trong tâm tưởng của nhiều người. Đây đó trong các cuộc tập hợp, biểu tình trên đường Bolsa, trong khu phố báo Moran, người qua đường vẫn thỉnh thoảng thấy hình ảnh chiếc chậu ngâm chân mang hình cờ vàng được phóng thật to, với những dòng chữ tố cáo, được treo hoặc mang vác nghễu nghện tới lui. Tới ngày hôm nay, người họa sĩ tạo ra tác phẩm đó có lẽ đã chuyển sang những giai đoạn sáng tác khác, vì tự thân người nghệ sĩ luôn phải chuyển hóa. Trong khi đó những người mang vác hình ảnh phóng to "cờ vàng trong chậu rửa chân" vẫn đang vô tình lưu giữ, truyền bá ở chốn công cộng những hình ảnh mà chính họ đang chống đối.

Gần đây trong giới báo chí vùng Bolsa bỗng bùng lên một trận "đánh hội đồng" do tờ báo Việt Herald, đài phát thanh VNCR và nhật báo Sài Gòn Nhỏ nhắm vào nhà bỉnh bút Bùi Bảo Trúc của đài Little Saigon. Nguyên nhân là do ông Bùi Bảo Trúc trên làn sóng phát thanh đã chửi một ông hiệu trưởng đang bị tố cáo ép dâm một số học sinh tại một trường trung học mãi tận miền bắc Việt Nam, bằng nhóm từ "thằng khốn nạn". Cũng ông Bùi Bảo Trúc này là người đã viết bài báo đầu tiên chỉ trích tác phẩm "Connections" của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu đăng trên báo Xuân nhật báo Người Việt. Trong bài báo đó, tác giả họ Bùi đã gọi họa sĩ họ Huỳnh là "con ranh con mất dạy". Nhiều người cho rằng bài báo đó đã là phát pháo lệnh dẫn đến cuộc biểu tình lịch sử trước báo Người Việt, và tạo ra rất nhiều hệ lụy cho tới ngày hôm nay vẫn chưa giải quyết xong. Nhân dịp câu chuyện có liên quan đến họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với cô để tìm hiểu cảm nghĩ của cô về sự việc này. Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu hiện cư ngụ tại thành phố Berkeley, miền bắc California.

VW: Là người đã từng bị nhà bỉnh bút Bùi Bảo Trúc gọi là "con ranh con mất dạy" trong vụ "cờ vàng trong chậu rửa chân", qua những bài báo gần đây liên quan đến vụ "thằng khốn nạn" giữa ông Bùi Bảo Trúc và nhật báo Việt Herald cũng như đài VNCR, cô có cảm nhận gì về sự việc này?

HTC: Từ ngày bị ông Bùi bảo Trúc réo trên radio là "con ranh con mất dạy", tôi mới có dịp biết tới ông và tò mò muốn biết ông là ai. Tôi có đọc văn của ông trên mạng. Những bài trong mục " Thơ gởi bạn ta". Té ra ông viết những đoản văn rất có duyên, ý tứ cũng hay hay, dễ đọc, dễ nhớ. Rồi vô tình tôi biết ông thích nhạc Trịnh Công Sơn. Những lần đi coi nhạc Trịnh, ông ngồi hàng đầu. Mặc cho người ngoài biểu tình Trịnh Công Sơn. Tôi biết ông chắc cũng dễ thương, lãng mạn như nhạc Trịnh. Nhưng rồi lâu lâu thấy ông viết một bài chống cộng. Chống cộng thì phải "con mất dạy" hay "thằng khốn nạn" thì chắc người đọc mới thích. Tôi nghĩ (và hy vọng) đó không phải là giọng văn chân thật của ông. Chỉ là giọng văn đua đòi lên gân theo ý thích của một Bolsa chống cộng. Vì viết những câu chửi không thật lòng, nên những lần ông réo lên như vậy, nghe vô duyên, trống rổng, phản cảm, nên mới gây ra chuyện.

VW: Ông Bùi Bảo Trúc dùng chữ "thằng khốn nạn" để gọi một ông hiệu trưởng tại Việt Nam vì ông này đang bị tố cáo tội ép dâm một số nữ sinh trong trường của ông ta. Theo cô, ông Bùi Bảo Trúc đã sử dụng ngôn ngữ có hợp lý không trong trường hợp này? Tại sao?

HTC: Là một bậc phụ huynh, theo tôi nghĩ, nếu một ông thầy mà phạm tội ép dâm nữ sinh trong trường mà ông làm hiệu trưởng, bị gọi là thằng khốn nạn cũng là phải phép. Nhưng nếu ông Bùi Bảo Trúc cứ dùng những từ "khốn nạn", "ranh con", "mất dạy" cho công việc truyền thông trên đài phát thanh, hay trên báo chí nơi công cộng thì tôi e rằng ông cứ phải gặp những chuyện phiền toái như vầy hoài trong tương lai. Giống như người ta cứ đem những chuyện không hay của ông trong quá khứ mà tra hỏi ông hoài. Coi ông và những người bị ông chửi khốn nạn hay mất dạy, xem ai khốn nạn, mất dạy hơn ai. Dù sao đi nữa, qua những sự việc như vậy, tôi thầm cám ơn Bolsa. Nhờ Bolsa, tôi biết nhiều chuyện trong quá khứ. Mà quá khứ là lịch sử. Một lịch sử sống động mà nếu không có những vụ "thằng khốn nạn" hay "con ranh con mất dạy" này, sẽ chẳng bao giờ tôi biết được.


Lời Lún Ghẻ: sẳn quảng cáo cho tờ nhật báo mới ra Việt Herald, thành lập bởi một số người làm báo Người Việt ngày trước.

Việt Herald mới có trang online ở đây nè. Mại dô nha bà con. Mới cáo. Chưa có bị firewall luôn đó.
Ai muốn coi toàn bộ sự việc trên thì vô đây. đây, và đây.

Cuối tuần thiệt là vui nha pà con.


6 comments:

lvu said...

Lun tra loi hay :)

Phung Tran said...

Sau tất cả sự việc thì bằng cách nào chị có thể để chuyện qua đi và sống cuộc sống thật bình thường được vậy chị?

Đàm Hà Phú said...

Lún bản lĩnh và khôn ngoan quá, đâu có "ghẻ" tí nào đâu

HwoangNguyen said...

Bác này mà làm chính trị thì giỏi lắm! Khâm phục và Tự hào về một phụ nữ Việt Nam như bác!

NgocLan said...

Ở câu trả lời đầu tiên, hình như bạn Lún nói ngược.

Lún Ghẻ said...

to Lừng, phú, Nguyên. tks nha.
to Phú nữa nè. Ai biểu cứ là ghẻ thì không bản lĩnh, khôn ngoan?
to Phung: moi sự thay đổi nhiều lắm. Nhưng theo chiều hướng tốt cho mạch sáng tác của hoa sỉ. Lún trưởng thành lên nhiều.
to Lan: hiểu L muốn nói chi. Nhưng không nói ngược hay cảm nhận ngược ngạo, không giống ai thì chắc không phải Lún Ghẻ rồi.