3/31/10

Khăn đỏ

Lớp bốn. Tôi được đeo khăn quàng đỏ. Mê lắm nha. Thấy hãnh diện vô cùng. Lúc nào cũng bắt má ủi khăn cho thiệt thẳng, rồi mới quàng lên nha. Quần áo, tay chân mặt mũi tập vở dính mực tèm lem chứ cái khăn quàng chưa từng bị dính mực nha. Không những tôi giữ khăn kỹ vậy. Mà còn hô hào tụi trong lớp nữa. Ghét nhất là mấy đứa lấy khăn quàng lau ngòi viết hay chùi mực đổ trên bàn. Tôi cứ trừng nhìn . Biểu. Làm vậy là dơ hết khăn rồi. Tụi nó trừng lại mà nhìn. Khăn tao thì tao chùi đít cũng được, dính dáng gì tới mày. Thế là đùng đùng lên mét cô giáo. Hê. Cô đánh thước nó vi tội nói bậy.Ha.Nó thù. Ra khỏi cổng trường chăn đánh tôi. Rảy mực vô khăn của tôi. Hu hu về mét Má. Má kêu tránh xa tụi nó đi. Ai biểu tài lanh. Vậy chứ mà không có tởn. Bữa này được nhận lãnh chức cờ đỏ thì cứ đi bắt những đứa không đeo khăn mà ghi tên. Có lần bắt được một thằng. Ghi tên nó một lần. Rồi không nhớ là ghi tên nó. Lại bắt nó thêm lần nữa. Nó trừng lên. Mày sao rảnh vậy.Hai lần rồi nha. Lần nữa tao....đ...mẹ ráng chịu nha.

Lên lớp bảy, thằng bạn thân dùng khăn quàng làm vũ khí đánh nhau. Mỗi lần chửi nó. Thì nó cứ từ từ rút cái khăn ra. Rồi phăng phăng quất vào người nạn nhân. Sau này, nó còn cố tình gút cái đầu nhọn khăn quàng thiệt chặt. Quất vào gió. Rồi vừa chạy vừa rượt. Hí lên như ngựa. Tôi nhìn ghét qua. Đem kéo vô cắt hết mấy cái gút đi. Nhìn cái khăn của nó ngắn củn như đuôi chó cụt. Vậy mà hơn 25 năm rồi. Nó vẫn giữ cái khăn đó. Bữa nó nhắc lại. Tôi chỉ muốn khóc thôi. Cái thời cuồng dại vì khăn quàng. Nó nói. Nó giữ cái khăn là vì tôi cắt cụt đi. Bây giờ nó có một cái "art" đỏ đỏ vàng vàng của tôi. Nó kêu nó sẽ đóng khung treo lên. Chẳng cần biết nó có đóng khung không. Nhưng nó nói thế cũng đủ làm mình khóc rồi.
Một thời khăn quàng.

5 comments:

Hươngxưa said...

mấy thằng bạn hồi nhỏ dễ thương hỉ. Thế nó giữ cái đỏ đỏ vàng vàng nào hả Lún.

Hươngxưa said...

Mà công nhận bà này tưởng ngon lành mà mít ướt nha :))

Marcus said...

Khăn quàng là một thứ gì sâu sắc lắm kìa. Mà cũng có 2 loại nha:
loại bằng vải xoa gì đó của Liên Xô sản xuất, đẹp mát lắm kìa.
loại vải mộc của Việt Nam thì xấu hơn, cứng và thô hơn.

Cái khăn quàng được truyền từ đời chị sang đời em luôn, nâng niu lắm nha.

The Bolsavik said...

Trần Lương cũng incorporate vụ cầm khăn đỏ làm roi quất người ta vô cái performance của ổng

Lún Ghẻ said...

to Bolsavik: trời trời trời, bữa nay thằng thầy phản bội tới nhà con ranh khốn nạn chơi hén. Dzinh hạnh quá. Con ranh này sẽ " cherish " cái giây phút này ...for awhile nha.