8/25/14

I did it ! I deactivated my Facebook account

I did it. I deactivated my Facebook account today. After 6 months of planning to "step out " of this game, I officially did it today. Feel great. I had spent so much time on Facebook and it is not good for my health. I rather devote my time for studio works and my two kids.

But. I may come back tho. in the future. Maybe tomorrow. Just temporarily out to take a rest.

Will continue update my arts at Huynhthuychauart blog and post my new writings here. People who know me know how to contact me. So. Here we go. Will update what my life is without facebook.
Best !

8/21/14

Dịch cân kinh kiểu Lún Ghẻ

Viết ra theo yêu cầu của nhỏ em họ nè.

Trong mạng có rất nhiều tài liệu tham khảo cho bài tập này, kể cả bài viết và clip trong You tube.
Lún Ghẻ chỉ giới thiệu cách tập của mình thôi nha. Pà con nào muốn tập thì nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau để tìm ra phương cách thích hợp nhất với mình nhá.


Cách đây hơn 1 1/2 năm, Lún biết được Dịch cân kinh ( DCK) thông qua một bác O. người Việt làm chung. Bác năm nay đã hơn 70 tuổi , vẫn đi làm fulltime y như mí người trẻ khác. Mình thấy bác dáng người khỏe mạnh, minh mẩn , nhanh nhẹn ung dung không ốm không mập. Da giẻ không trổ đồi mồi hay nhăn nheo. Sắc diện cứ y như người trung niên thôi nhá. Bác O. nói là bác tập DCK được hơn 14 năm nay. Bác nói bác không bịnh tật hay uống bất cứ loại thuốc gì hết.

Mình nói với bác là mình bị mất ngủ kinh niên. Nên hỏi bác tập DCK có giúp đươc không. Bác nói thử đi.

Thế là chừng 15 phút bác chỉ mình tập, mình về nhà và từ đó tới nay đã được 1 1/2 năm tập DCK, nhuận trường sau 2 tuần liên tiếp tập, khoảng 1 tháng thì hết bịnh nhức nữa đầu ( mình bị nhức đầu kinh niên từ lúc rất lâu rồi), sau 6 tháng thì bắt đầu có giấc ngủ điều hòa.

Tập DCK  giúp mình hết cảm giác mệt mỏi , nhất là vùng cổ và vùng lưng. Ngày xưa cạo gió tuần 2-3 lần. Giờ thỉ rất hiếm khi phải nhờ cạo gió. Đặc biệt là DCK có khả năng giảm stress rất cao. Nhiều người hỏi mình tiếng anh của môn tập này, mình dek biết giải thích ra sao nha. Chỉ có thể giải thích theo cách hiểu của mình. DCK là môn tập kết hơp yoga, thiền và kung fu giúp cho máu  điều hòa lưu thông khắp cơ thể, từ trên đỉnh đầu tới mấy ngón chân cái và mấy đầu ngón tay.

Bác O. giải thích cho mình nghe là mình bị nhức đầu là do máu đem oxy lên não không có đủ. Động tác của DCK giúp tống máu lên tận trên đầu giúp trị chứng nhức đầu. Máu lưu thông khắp nơi trong cơ thể giúp trị chứng đau nhức và mỏi mệt. Động tác co thắp hậu môn của DCK có tác dụng chữa bịnh đau lưng và giúp nhuận trường.

Cách đếm của DCK làm giảm stress, bớt nặng đầu và giúp người tập có giấc ngủ sâu. Nhớ hồi lúc mới tập trong 6 tháng đầu, có đêm mất ngủ kiệt sức . Sáng ra ráng tập khoảng 20 phút là lấy lại được năng lượng cho cả ngày hôm đó nhá. Tối trước khi đi ngủ tập 30 phút, giấc ngủ sẽ rất sâu.

Tất nhiên là mình vẫn chưa thể không thể ngủ yên nguyên đêm được. Nhiều lúc cứ thức vậy đi vệ sinh. Hồi xưa thức dậy là thức nguyên đêm. Bây giờ thì thức dậy nhưng có thể ngủ ngay lại được. Hoặc giả tỉ có đêm ngủ không được, bác O. bảo ngồi ngay dậy tập 30 phút, sẽ ngủ lại được. Y chóc nhá. Nhiều khi làm biếng cứ hy vọng nằm qua nằm lợi chút sẽ ngủ, lăn qua lăn lại hai ba tiếng. Phí quá. Nên cứ chịu khó đứng lên vung tay 30 phút thì sẽ ngủ lại được.

So với lúc chưa tập tới bây giờ, chứng mất ngủ kinh niên đã giảm đi 80% rồi.

Có nhiều tài liệu nói tập DCK có thể chữa ung thư. Mình không biết có thật hay không. Nhưng mình tin là nếu mình tập DCK ngày ngày có nhiều lợi ích cho sức khỏe vậy thì cũng sẽ ngăn ngừa nhiều thứ bịnh trong tương lai nhá.Trước giờ nghe nhiều người nói tập toàn điều hay và lợi ích, chưa ai nói tập DCK mà không có hiệu quả nên cứ coi như tin vậy đi nha. Mà nữa, tập thì phải có lòng tin và kiên trì. Mà phải thích tập nữa. Tập mà giống như ai ép buộc, hay ai dí súng vô trán bắt tập, tập cho có thì cũng không có tác dụng.

Bài tập khá đơn giản. Có thể tập trong một không gian nho nhỏ, đủ để vung cánh tay lên xuống thoải mái là được. Lúc tập nên tránh tiếng ồn để khỏi bị phân tâm. Mình không để nhạc back ground vì phải để tâm đếm nhẩm trong đầu. Nhưng có khi mình để tiếng cồng chiêng Tibetan Healing Sound trong Youtube cũng có khả năng giảm tress. Lâu lâu hứng lên thì đốt vài nén nhang trầm nếu bị stress quá nặng để cho không khí thiền hơn và lắng đọng hơn cũng rất có hiệu quả.

Bài tập nhìn đơn giãn nhưng đòi hỏi người tập phải có khả năng tập trung cao, huy động toàn bộ cơ thể nhịp nhàng trong một cái vẩy tay.

Như sau.


Chân dang ra thoải mái cỡ hai gang bàn tay. Mườn ngón chân bám trụ xuống đất. Mình đứng lên tấm yoga mat tập cho khỏi đau chân nhá. Trong quá trình tập, tự bản thân người tập sẽ điều chỉnh tư thế cho phù hợp nhé. Giống như giang chân ra vừa phải để cân bằng thế đứng hay giang chân làm sao để hóp bụng lại cho có hiệu quả nhất.

Hai lòng bàn tay nắm chặt 10 ngón tay, gồng nhưng rất nhẹ nhàng, để thỏng cân bằng với chân. Xòe mấy ngón tay ra là không được nha. 10 ngón tay gồng chặt lại với nhau mới có thể giữ năng lượng trong lòng bàn tay nhá.

Lưỡi gồng lên đụng hàm trên, giữ yên trong lúc tập. Cũng giống như 10 ngón tay, lưỡi đụng hàm trên là để giữ năng lượng luân chuyển trong cơ thể, không cho năng lượng thoát ra ngoài trong lúc tập. Cũng tương tự như 10 ngón tay xòe ra thì năng lượng sẽ lọt ra kẽ tay mà đi mất nhá. Lúc đầu mình chưa ngộ ra chuyện này, nhưng dần dần trong lúc tập xong thì tự mình sẽ thấy có lý nhá. À, trong lúc tập, lưỡi ở vị trí như vậy thì nước miếng sẽ chảy ra. Lúc đầu tập thì người tập sẽ khó điều khiển nước miếng trong miệng. Nên đừng nản nha. Tập từ từ sẽ có cách điều chỉnh khoản này. Bác O. nói nước miếng tiết ra trong khi tập DCK rất tinh khiết, nuốt ngược vô trở lại sẽ có tác dụng thanh lọc bao tử. Mà đúng nha. Tập đi rồi sẽ thấy. Nhiều khi nước mắt cũng tiết ra. Nhưng không có nhiều bằng nước miếng.


Đầu hơi ngẩng cao, là một cách điều chỉnh nước miếng không cho trào ra ngoài, có thể mở mắt hay nhắm mắt nhá. Mình ưa nhắm mắt hơn thì theo kinh nghiệm nhắm mắt sẽ tập trung dễ hơn .

Trong tư thế cân bằng chân, tay, đầu như vậy rồi thì hai tay bắt đầu vẫy mạnh ra phía sau, gồng 10 ngón tay, gồng 10 ngón chân , lưỡi gồng lên đụng hàm trên , không nhúc nhích và đếm nhẩm trong đầu 1, 2 3....


Lúc vẩy tay thì Lún phải nói rõ là mạnh theo khả năng của từng người, nếu vẩy mạnh mà thấy đau vai hay đau buốt tay là không đúng rồi nhá..

Lúc hai tay vẩy mạnh ra phía sau thì hậu môn hóp lại cùng một lượt. Cái này quan trọng nhá . Hậu môn thuộc một trong 7 vòng luân xa của con người, nằm ngay trung tâm chính giữa của cơ thể. Lúc hóp hậu môn lại, cơ bụng cũng sẽ co thắt và phía sau lưng cũng vì thế mà nhịp nhàng chuyển động. Bác O. nói hóp càng mạnh thì càng tốt. Hậu môn nằm phía dưới cùng, luân xa 1. Hóp mạnh sẽ giúp cho vòng luân xa thứ hai chuyển động theo. Bác nói nếu vòng thứ hai chuyển động lần lần lên phía trên, những vòng luân xa phía trên cũng có hiệu ứng tích cực theo  nhá. Cái vụ hóp mạnh thì mình vẫn còn đang phấn đấu. Vì lúc hóp mạnh thì sẽ mất tập trung đếm hoặc tay vung không còn mạnh nữa. Vẫn đang điều chỉnh nhé.

Khi vẩy tay ra phía sau, theo quán tính, hai tay sẽ vung trở lại phía trước. Đừng dùng lực lúc vung tay trở lại nhé. Cái này nhiều khi mình quên. Lúc vung tay trở lại, thả cơ hậu môn ra.

Chân, mười ngón chân , lưỡi vẫn gồng, không di chuyển.


Nhịp thở bình thường. Bác O. nói thở theo nhu cầu. Có tài liệu nói nhịp thở theo cách vẩy tay. Mình thấy... khó quá. Đã tập trung để ý nhiều thứ quá rồi mà còn phải thở theo nhịp vẩy thì rất nan giải. Nhưng dần dà, sau chừng một năm tập, mình cũng có thể để ý tới nhịp thở của mình hơn lúc trước. Có nghĩa là thở chậm và thở sâu lại. Cố gắng hít thở mang hết oxy xuống tận dưới phần bụng. Cái này là mình mượn của bên yoga nhá.

Làm tiếp như vậy cho tới 500-600 cái ( khoảng 10 phút ) thì sẽ có trung tiện, có nghĩa là mình đang tập đúng. Hoặc không có thì cũng sẽ thấy bớt mệt mỏi, đầu đang căng thẳng thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vì có chuyện trung tiện, nên hay nhất là tập trong phòng có độ riêng tư để tâm trạng được thoải mái trong lúc tập nhá.

Trong lúc vung tay, mình đếm nhẩm theo nhịp tay. Mình có tật si nghỉ rất lung tung, lo đếm như vậy sẽ đưa tâm trí vào vị trí rất thiền. Làm chừng 1000 cái ( khoảng 20  phút) thì cảm giác nhức đầu sẽ biến mất.

Người mới tập nên tập khoảng 100 cái/ lần. Mấy lần đầu sẽ bị xay xẩm mặt mày vì chưa quen. Bác O. nói nên tập trước cái gường mình ngủ. Lỡ có té thì không sao. Mình chưa bị té bao giờ nhá.

Khoảng chừng 1 tháng tập, mình tập được khoảng 1000 cái  rất dễ dàng. Chắc tại lúc trước có tập qua yoga căn bản. Theo kinh nghiệm bản thân, mình thấy DCK có hiêu quả nhanh chóng hơn yoga rất nhiều.

Bây giờ, sau 1 1/2 năm tập, mình có thể vẩy non-stop được 1800 cái, khoảng 35 phút. Lúc tập xong thì chân và tay sẽ có cảm giác tê tê và ê ẩm. Mình ngồi xuống vuốt hai bàn chân và hai bàn tay xuôi theo chiều đi xuống khoảng 10 cái cho máu lưu thông lại nhé.

 Cách đếm thi mình chia ra làm 100 cái/ lần cho dễ đếm. Nếu ai có thể đếm liên tiếp tới 1800 cái thì nên làm. Vì nếu làm như vậy, cái độ thiền và tập trung của người đó sẽ lên rất cao. Mình chắc còn lâu lắm mới được như vậy.

Thường thì mình tập lúc sáng trước khi đi làm. Tập xong thấy rất sảng khoái. Người ngợm nhẹ nhõm và có cái tự tin của buổi sáng." I am ready to go." Mình nên tính thời gian cho bài tập 1800 là khoảng 45 phút . 35 phút tập và khoảng thời gian dư giả còn lại dùng để thư giản, để mình có thời gian vung tay thoải mái. Đừng tập trong lúc phải vội vã làm chuyện này chuyện kia, hay sợ trể giờ đi làm hay có gì vướt mắt. Nếu đầu óc lo sợ phập phồng chuyện gì mà tập thì không có tác dụng nha.

Trước khi đi ngủ, tập thêm một lần nữa. Bao mỏi mệt trầm uất, cãi nhau hay.... chém gió trên Fb cứ theo nhịp vẫy tay mà dịu xuống nhé. Bác O. nói môn này có thể tập bất cứ giờ nào trong ngày. Cái quan trọng là phải tập ít nhất 1200 cái một lần ( khoảng 20 phút) và phải tập  kiên trì liên tiếp trong vòng hai tháng mới thấy kết quả. Có tài liệu kêu là 800 cái. Theo mình, 1200 cái là vừa với sức mình nhất. Tùy từng người nhá. Nhưng dưới 800 cái là sẽ không có hiệu quả. Mình sẽ phấn đấu cho tới 2000 trong thời gian tới xem như thế nào.


Có cái tài liệu này của bác sỉ Lê Quốc Khánh  pà con nên tham khảo nữa nè. Rất hay nhé. Mình chỉ viết theo kinh nghiệm của mình nên không sâu sắc thâm túy kiến thức tận tụy nguồn gốc rõ ràng bằng cái bài này đâu. Bác sĩ có lưu ý những phản ứng phụ của việc tập DCK. Nhiều người đọc sẽ thấy ghê quá. Nhưng pà con đừng có lo nha. Mình bị binh nhiều thì độc nó tự tống ra ngoài thì mới ghê như vậy. Nếu tập lúc trẻ để giữ gìn sức khỏe thì Lún chỉ thấy mụt nhọt mọc ở khủy tay và trên đầu thôi. Mà lâu lâu mới bị. Thì có nghĩa là chất độc trong người đươc tống ra ngoài theo bài tập hàng ngày đó. Độc tố được tống ra ngoài, cơ thể sẽ thấy khỏe mạnh. Đơn giản nhể. Khỏi tốn tiền thuốc men và bs. Chỉ tập ngày trên dưới 60 phút thôi.

Quá lời phải không?

Hy vọng bài này sẽ giúp ích đươc ít nhiều cho nhỏ em họ của mình nha cưng yêu !

8/15/14

Viết cho tháng bảy và phân nữa tháng tám

1. Ngó lại cái bài cuối cùng là cuối tháng sáu. Tới giờ. Dòm đi dòm lại, mình càng viết ít đi. Mà trong mấy tháng này. Có quá nhiều chuyện cần lưu ý. Viết ra sau này lú lẫn, có cái đọc mà nhớ lợi nhá.

Cái đầu tiên là mình đã xong cái chương trình " Thay -Vì- Hai- Năm-Mà- Kéo- Ra- Thành- Ba- Năm". Học vị cao học, môn Social work. Giờ thì bà con có thể kêu mình là clinical social worker/ therapist. Sang Mỹ 16 năm. Đi học ròng rả 10 năm. Giờ ngoảng lại. Mệt mõi lắm gòi. Hồi làm cái Art. Thiệt là không muốn tốt nghiệp. Bữa hạch sách phần thi cuối khóa, mình khóc kêu mấy người giáo sư cứ đánh tao rớt cho tao học thêm năm nữa nhá. Còn cái program này, stressful căng thẳng quá, cứ đếm từng ngày từng ngày để mong tốt nghiệp. Xém bỏ mấy lần. Trong lúc đi học, mình đi làm ba jobs. Vì những jobs mình làm liên quan trực tiếp tới ngành. Và một cái job chính mà bây giờ mình đang làm cho mình cơ hội kết hợp hội họa/ giảng dạy/ chữa bịnh và tư vấn.

Social work học vất vả quá. Đi làm nhiều. Viết report nhiều quá. Giấy tờ nhiều quá. Bữa nào không viết cho xong thì coi như công việc sẽ dồn đống lại. Không có support của chồng và supervisor trong chổ làm. Giờ chắc còn lê lết. Học có được hai cái cao học thì đúng là mình thấy tự hào cho mình quá.

 Mà nhìn lại cái đống student loan thì muốn mửa luôn nha. Bữa còn một tuần nữa là mình tốt nghiệp, tụi đòi nợ gởi email về gòi. Congratulation !  Mày nợ nhiêu đây. nhiêu đây nè. Hê. Chưa có thèm coi nữa nha.

Nói chung là cái mục đích sang Mỹ đi học của mình cuối cùng cũng xong. Gian nan hài hước và khổ nạn, khóc cười. Nhưng . Mình không có hối hận nha. Nền giáo dục của Mỹ lên tới bậc cao học. Sâu sắc, thâm hậu và rất đáng đồng tiền.

Nhiều người hỏi. Học chi cho nhiều gòi có kiếm được tiền không ?.
Trả lời là KHÔNG nha. Tự nếu mục đích là đi kiếm tiền thì không cần đi học nhiều nha. Chỉ có cái đầu biết kinh doanh là được gòi.
Vậy học để làm gì. Trong trường hợp của mình í. Học cực mà sướng nhá. Thỏa mãn cái ước mơ đi học của mình. Vậy thôi.


2. Clinical social worker là cái giống gì. Biết mà dịch ra được tiếng Việt chít liền tại chổ. Mà mình nghĩ bên VN mình không/ chưa có nghề này. Nghề này tương tương với tư vấn về tâm lý, tâm thần cho người có bịnh về tâm lý, tâm thần. Mình chủ yếu làm việc với người bị tâm thần phân liệt và trầm cảm. Mình làm chung với một "treatment team" như bác sĩ , y tá và những chuyên viên trị liệu khác, ở những trạm xá gọi là out patient. ( khác với bịnh viện là in patient). Nhưng mình cũng phải đi ra vào bịnh viện nếu cần.

Công việc căng thẳng nhưng có cái "Talk và Art therapy"nó cân bằng lại nên cũng ok. Talk Therapy , tạm dịch là Trao Đổi trị liệu, là cách nhân viên tư vấn nói chuyện với bịnh nhân để chữa bịnh và giúp họ thay đổi nhận thức/ thói quen hàng ngày. Ngoài talk therapy, mình còn đứng một lớp Art therapy, dùng hội họa chữa bịnh tâm thần và trầm cảm. Mình có nhận chữa bịnh bằng hội họa cho cá nhân nữa nhé. Lớp Art của mình khá là đông. Tự hào ngó lại 2 năm trước, lớp chỉ có hai học viên, giờ đã có 25 học viên. Đa số là người Châu Á. Hiện nay có hai anh chàng Mỹ trắng tham gia học rồi. Trung bình một ngày học có từ 14 -19 học viên. Art studio nhiều khi không có chổ ngồi nhá. Mình đã có phụ giảng. Trong lúc  mình nghỉ phép bây giờ, cô phụ giảng đã có thể đứng lớp tạm cho mình mấy ngày rồi. 

3. Đầu tháng nay, mình bất ngờ vừa có lại cái studio. Mình bỏ waiting list ba năm nay rồi. Bữa tụi nó kêu. Mày còn muốn cái studio nữa không. Thế là kêu là " muốn". Ừa. Quăng mí cái hình lên cho coi cái studio mới nè. 









Đây là cái studio bự nhất của mình từ trước tới giờ. Đang rất là happy nhá. 

4. Bữa em Xèo đi thi bơi toàn tiểu bang rồi cùng 40 đứa khác đại diện tiểu bang WA đi thi với 8 tiểu bang khác, gọi là Western Zone. Bốn ngày em ở khách sạn. Giống như hội nghị thượng đỉnh. Thấy toàn ăn và chơi. Em tha về một đống quần áo exchange với mấy đội khác. Em có khăn lông mới, áo jacket mới, áo sweater mới , bình uống nước mới và những cái quà lặt vặt khác. Thí mà em còn nói. Năm nay không có backpack mới. Đúng là đươc voi đòi khủng long. 


Đội của em đứng thứ hai nhá, sau Colorado


Thi tiểu bang với nhau có tổ chức hơn, có đồng đội hơn. Em càu nhàu cái balo theo kiểu của đám này nè.


Đội em Xèo bận áo vàng nè. Đông quá, đứng trên cao không thấy em đâu. Em Xèo vô được một cái top A final, em về thứ năm nhé. Cái meet này em rất là nhởn nhơ. Đã nói gòi. Toàn ăn và chơi !

5. Em Xèo đi bơi, có ba của ẻm đi theo giám sát. Mẹ ở nhà hú hí tí tửng với anh Beo. Hai mẹ con đi Good will mua vải về may màn cho cái studio mới. Studio mới trần cao, 12 cửa sổ cao tới tận trần. Phải mua vải Good will outlet mới chịu được hầu bao họa sỉ nha.

Mẹ nói mẹ không biết lái xe đường dốc nhé. Nên anh í chỉ mẹ đi đường vòng. Vào lựa được một đống vải trắng tinh khôi, đẹp không tưởng với giá $8. Hai mẹ con hí hửng lắm nhé. Về nhà giặt ...chung với cái miếng vải đỏ, tính lượm về mai cái áo gối dựa lưng. Lôi ra. Chời ơi. Đỏ lòm cái miếng vải trắng tinh cất công đi đường vòng mua nhá. Nhưng mà không sao nhé. Chuyển bại thành thắng. Tie dye nhé.

Coi hình nè.


Tied dyed bằng food color nhé ( thực phẩm màu). Chi vị thim $2 nữa. Mà vui nữa. Được cái màn đẹp như mơ nhể.

5. Bốn ngày ở nhà với anh Beo. Mới biết anh í lớn và trưởng thành như thế nào. Anh nói. Mẹ là mẹ hên lắm nhé. Beo lớn Beo hết quậy phá mẹ rồi nhá. Beo " is getting better."


Tháng tám là sinh nhật của ảnh Beo. Anh í tuổi cọp, 16 tuổi rồi. Mới đầu tính lấy phép làm một cái trip dã ngoại Yellow Stone. Mà mắc dọn vô studio mới nên tạm sinh nhật ở nhà. Mẹ mua cho ảnh một chục bông hồng. Mẹ muốn ảnh nhớ là ảnh là thằng đàn ông duy nhất trên đời được mẹ tặng bông hồng. Và mẹ là người đàn bà đầu tiên trong đời ảnh tặng ảnh bông hồng nhé. Con trai !


6. Vu Lan. Nhớ Má vô cùng. Trong những giờ phút trọng đại này. Mình mong có Má bên cạnh. Ngẩn ngơ vụt nhớ lại là mình set up cái blog là để cho Má đọc. Mưa nói ngày nào Má thức dậy cũng hỏi chị Châu có bài mới không. Má đọc rồi Má in đóng thành tập. Mà. Giờ. Má không có đọc. Viết ra hụt hẫn dể sợ. Vu Lan trong lòng chứ không tới Chùa. Không bông hồng đỏ bông hồng trắng chi hết. Vu Lan nhớ Má với trời nắng đó rồi mưa đó trên Seattle. Vu Lan. Nhớ Má của con !

7. Tranh mới




Chép lại một bài thơ của em Xèo hồi lớp năm. Làm cái này chắc gần 2 năm gòi mà chưa xong. Tự chưa bao giờ chụp hình post lên và tại chưa xong nên cứ cho là "tranh mới" nhé.

8. Gặp lại đám bạn bên hàng không. Mình post lại mí bài kỷ niệm về HKVN trên facebook. Ngọt ngào tới rưng rưng một thời sân bay.

9.  Đang nghỉ vaca. Ngủ nhiều. Ăn cũng nhiều vì dọn dẹp qua studio mệt quá. Té ra mình là junk collector, thu dọn ve chai. Mình nhiều đồ quá kể. Nhức hết cả đầu. Tòn đồ chi chi không à. Cái gì cũng thu và gom.

10. Tự nhiên quên mất. Để từ từ coi còn chuyện gì nữa. Thu sắp về gòi.