Showing posts with label chửi thề. Show all posts
Showing posts with label chửi thề. Show all posts

5/24/09

Bùi Bảo Trúc ( II)

LÁ CỜ VIỆT NAM

Bùi Bảo Trúc (Việt Tide & LSR)

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh có hai bức ảnh rất nổi tiếng, đó là bức Tiếc Thương chụp một phụ nữ tay cầm tấm thẻ bài, những giọt lệ lăn trên má và bức Vá Cờ với một phụ nữ đang khâu lại lá cờ.
Một người khóc thương một người nằm xuống, một người kim chỉ vá lại chỗ rách của lá cờ là hai hình ảnh bi thảm của cuộc chiến. Một bức làm người ta nghĩ ngay đến người vì lá cờ ở dưới mà bỏ mình . Lá cờ có chỗ rách được vá lại cho lành, gìn giữ cái mà người lính trong bứùc ảnh kia đã vì nó mà hy sinh.
Tờ xuân Người Việt ở trang 194 có đăng một bài viết nửa trang của một người tên là Trần Thủy Châu nói là đang học cao học khoa Mỹ Thuật đại học UC Davis.
Bài viết đại khái nói về một gia đình làm móng tay, móng chân nuôi con đi học đại học.
Chuyện ấy không có gì đáng nói, nhưng kèm theo bài viết ngắn này là một bức hình chụp cái-gọi-là-tác-phẩm-nghệ-thuật của cô. Gọi nó là “tác phẩm” vì đó là chữ của cô ta, chứ bình thường ra mà xét thì cái mà cô ta sáng tác, nếu gọi việc lấy một cái chậu plastic mua sẵn về, quệt thêm một ít sơn vào là sáng tác thì cũng tội cho hai chữ sáng tác quá. Bức hình mầu chụp một chiếc chậu rửa chân dùng tại các thẩm mỹ viện, các tiệm làm tóc, làm móng tay.
Trông hình thì khó mà nghĩ nó là một tác phẩm nghệ thuật.
Chiếc chậu bằng plastic mầu vàng, có dây điện cắm vào ổ điện để giữ cho nước trong chậu được đúng nhiệt độ. Vòng quanh thành của cái chậu rửa chân mầu vàng là ba sọc mầu đỏ chạy hết vành phía trong chậu.
Phải là người chậm hiểu và thiếu thông minh và ngu xuẩn nhất mới có thể nói cái chậu với ba sọc đỏ trên thành chậu mầu vàng đó không làm cho người ta nghĩ tới lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa.
Và như thế, biểu tượng của một quốc gia đã được đặt vào cái chậu rửa chân.
Lá cờ phải bao nhiêu máu mới dựng được lên ở Quảng Trị, ở Huế, nay nằm trong cái chậu để rửa chân cho những thân chủ của một tiệm nail nào đó, bất kể đó là những bàn chân dơ dáy, hôi thối, ghẻ lở thế nào đi chăng nữa. Những cái chậu mà sau khi rửa chân cho khách hàng, nước ở trong trở thành “ dơ dáy, đục ngầu” như chính cô ta viết trong bài viết bên cạnh.
Con người ta là sinh vật duy nhất biết dùng biểu tượng. Lá cờ không phải chỉ là một miếng vải. Nó là biểu tượng của một quốc gia, của lịch sửû, của máu xương những người đã chết vì nó.
Đem xé nó, đốt nó, ném nó xuống đất, đạp lên nó là lăng mạ cái quốc gia mà nó biểu tượng. Những cuộc biểu tình bài Mỹ đều có kèm theo cảnh đốt cờ Mỹ, ném lá cờø xuống đất rồi lấy chân đạp lên.
Chỉ có loài vật, những con chó, những con ngựa mớùi không biết dùng biểu tượng.
Sáng tác phẩm của Trần Thủy Châu, nếu gọi đó là sáng tác của cô, là một sự lăng mạ, sỉ nhục cái đất nước mà cô có thể đã ra đời ở đó, mà gia đình cô, cha mẹ cô cũng đã có thời sống ở đó, dưới lá cờ đó, ở Huế, nơi những người lính nhẩy dù Việt Nam phải đổ bao nhiêu máu mới kéo được lá cờ mầu vàng có ba cái sọc mầu đỏ lên cột cờ ở Phú Văn Lâu.
Hình ảnh mang đầy sỉ nhục đó mà lại được đem đăng trong giai phẩm xuân của báo Người Việt thì không hiểu được.
Cô ta và báo Người Việt sẽ nói việc làm đó là quyền tự do mà hiến pháp Mỹ bảo vệ. Đúng. Nhưng cứ thử vẽ hình một người đàn ông râu ria tay cầm cuốn kinh Koran vào cái chậu rửa chân rồi đăng lên báo coi những chuyện gì sẽ xẩy ra.
Nói rằng vẽ cái cờ vào chậu rửa chân thì có sao đâu thì có thể gia đình của cô cũng đặt bài vị tổ tiên, bàn thờ gia tiên trong cầu tiêu, vì để như thế chắc cũng không sao phải không cô họa sĩ.
Cô nói là cô hy vọng qua tác phẩm nghệ thuật — chữ của cô – cô hy vọng ít nhiều tôn vinh được những người Việt Nam dũng cảm.
Việc vẽ lá cờ vào cái chậu rửa chân không thể là việc tôn vinh những người Việt Nam và đất nước Việt Nam như con ranh con hỗn láo vô gíao dục, mất dậy Trần Thủy Châu này đã nói. Phải dùng những chữ như thế để nói về một một con nhãi con đã lăng mạ lá cờ của mấy chục triệu người Việt, mà vì lá cờ đó, bao nhiêu người đã chết. Lá cờ bay trên cột cờ Phú Văn Lâu, trên cổ thành Quảng Trị, ở Bình Long, đắp trên quan tài của những người lính, trên những nấm mộ tử sĩ ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.
Nó phải được tôn kính thay vì đem vẽ vào cái chậu rửa chân như con ranh con khốn nạn đã làm và gọi đó là tác phẩm nghệ thuật và được đăng trên báo xuân Người Việt.
Phải nói cho chúng nó, những đứa lăng mạ, xúc phạm lá cờ này biết điều đó.

5/4/09

Chửi thề

Entry for July 03, 2008

Dung cao, 1m69. Hai chân dài lòng thòng. Đẹp. Nó chuyên hành chửi thề và copy trong lớp Lún hồi trước.

Dung không ưa con trai. Chắc tại lúc đó đứa nào cũng lè phè ngang vai nó. Nên nó không ưa đứa nào hết. Nó thích con gái. Mà phải đep, tóc dài, phải thuộc loai con nhà giàu. Đứa nào ăn bận mode như nó là nó bắt cặp làm quen.


Nhưng nó ưa cặp kè với Lún vì Lún cho nó copy. Đổi lai, Lún có chuyện gì cần thanh toán thì mướn nó chửi dùm. Con đó thích băng đãng, lại cao to. Nên có chuyện gì, kéo nó đi góp cho chút nước miếng thì coi như nắm chắc phần 92% trong tay.

Vì là chuyện business, nên quan hệ của Lún và Dung cũng trắc trở, lên voi xuống chó lắm cơ.

Có lần, giờ thể duc, cả lớp thi nhảy xa trong hố cát. Vì chân Dung dài, nên có đứa mướn nó nhảy dùm. Lún không biết có phi vu này. Nên khi ông thầy thể dục kêu tên Thảo, Lún ngac nhiên thấy Dung từ xa chay hùng hục tới. Lún lanh chanh, tưởng là giúp bạn. Ủa, thầy kêu con Thảo , có kêu tới mày đâu mà mày nhảy.


Ông thầy biết liền. Dung, Thảo. Không điểm. Thi lai.

Lún giựt mình. Chết me. Lỡ dại , đụng vô ổ kiến lửa chân dài rồi.

Thảo giận sôi ruột. Mặt nó tái mét. Môn thể dục mà bị không điểm thì trăm sự tai Lún hết.

Con Dung cũng vậy. Nhưng vì nó có nghề chửi thề. Nên nó chưi.

Nó chưi kiếp lắm. Vừa chưi vừa nhổ nước miếng. Hể thấy Lún đi tới đâu, là nó trề môi.Làm vẻ khinh bỉ.

Đã bảo Dung cao. Nên nó nhổ nước miếng xa lắm. Đứng xa tít mù, nhưng có lúc Dung nhổ nước miếng gần trúng chân Lún. Mỗi lần nghe nó chửi. Lún cứ kiếm chổ khác mà đứng. Ngu gì chửi lai. Mình không chuyên nghiệp bằng nó. Tránh thì hơn.

Đươc một tuần. Đột nhiên bữa đó, Dung găp Lún, không chửi mà làm mặt rất ư là thân thiện. Cười. Nhìn nó hiền lành một cách không bình thường.

À, lại có vấn đề rồi. Sáng hôm sau, Dung lên nhà rủ ăn sáng. Khốn nạn. Từ chối không xong vì nó lễ phép vô nhà, xin phép Má Lún rất đàng hoàng. Con dẫn nó đi ăn bánh cuốn Hải Nam kế bên cạnh nhà thôi. Chứ không đi xa xôi gì hết. Vừa nói, nó vừa đẩy Lún ra khỏi nhà, kéo đi.

Ăn bánh cuốn.Dung còn kêu thêm hai miếng chả lua cho Lún nữa. Ăn xong. Thì đi qua bên phường chín ăn chè hột lưu nha. Lún nhăn mặt. Tao phải dò bài chứ. Chiều kiểm tra một tiết rồi.

Dung cười cười nham nhở. Mày khỏi chuẩn bi giấy kiểm tra, tao viết sẳn cho mày rồi nè.
Nham nham nhở nhở. Rõ là trơ trẽn. Rõ là làm bussiness. Nên không đứa nào mắc cở gì hết.


Trưa hôm đó, giờ kiểm tra môt tiết,Dung không ngồi kế bên mấy con bạn đep đẹp con nhà giàu của nó nữa, mà lê lết qua ngồi kế bên Lún.

Copy mừ.

Tài copy của Dung cũng ngang ngữa với tài chưởi thề. Lún viết ra tới đâu, nó chép lạo xạo tới đó.Vừa chép vừa sửa lỗi chính tả cho Lún nữa.Không có Dung, thì lỗi chính tả của Lún chắc bị trừ điểm nhiều lắm.

Lún viết tay trái. Nên Dung lúc nào cũng ngồi bên phải, để khỏi vướng víu.

Dung chép lai y chang. Không màu mè sửa lai lai ý tứ gì hết. Kể cả môn tập làm văn cũng vậy.

Lún lâu lâu cứ phải liếc qua, nhắc nó. Mày cũng phải giả bộ sửa lai một chút.Chép y xì xì như vậy. Bà cô biết đươc. Điểm tao với mày cộng lai chia đôi.Uổng công mày dẫn tao đi ăn sáng.

Dung tỉnh bơ. Tao sửa lai tên tuổi, ngày tháng năm là đươc rồi. Cẩn thận hơn, Dung lúc nào cũng nôp bài sau hay trước Lún, cách nhau thiệt là xa cho đỡ "nguy hiểm".

Chữ Dung thuộc loai bay bướm, không sai chính tả. Nên nhiều khi, bài kiểm tra phát ra, Dung đươc cao điểm hơn Lún.Tức điên! nhưng phải chịu.Làm ăn mà.

Cứ cái tình cảnh thăng trầm như vậy.

Mà hai đứa cũng cặp kè, thủ thỉ , xỉ vả , nặng nhẹ lẫn nhau lay lất đươc qua ba năm trung hoc ở trường Lê Quí Đôn.


Lúc đi thi Đai hoc năm đầu, hai đứa cùng rớt hết một lần.

Nó tài lanh đi theo một con tóc dài, đăng ký thi vô... Y khoa. "Nghe cho nó sang trọng". Lúc đem hồ sơ đem nộp, Dung giải thích như vậy .

Hahah, kết quả ba môn Toán Lý Hóa thi đại học của Dung, cộng đi cộng lai , đươc đúng 1.75 điểm. Lún đoán là mấy ngày đi thi, nó không rủ ai đi ăn sáng đươc nên không copy ai được! Dung thì cứ thắc mắc. Cái 0.75 nữa là ở đâu ra vậy cà?

Lún thi Văn Sử Đia. Nghe cũng không sang trong gi. Mà cũng.

Rớt!

Năm sau thi lại , lết lết vô đươc DHSP.

Còn Dung , nhờ có cặp chân dài , đi làm gái nhảy"hạng sang" cho một khách sạn gần chợ Bến Thành. ( có lần găp nó ngoài đường, nó khoe như vậy. Hạng sang nha mày.)

Sau này lấy chồng Nhưt Bổn, đi mất tiêu.

Không biết sau này nó có chưởi thề được bằng tiếng Nhất chuyên nghiệp giống như tiếng Việt không?

Dù gì thì bây giờ có phi vu nào, Lún cũng chẵng mướn ai đươc như Dung hết.

Buồn hết năm phút.

p.s: Lún vẫn còn giữ mí bài kiểm tra Dung kẻ khung lời phê giáo viên và viết sẳn ngày tháng năm cho đấy nhá. Một đống luôn nha.

5/2/09

Phong trào chửi tên phụ huynh

Entry for June 08, 2007

Thương tặng những người có liên quan


Tôi vẫn không nhớ rõ là phong trào đó xuất phát từ cái đứa mất dạy nào. Nhưng cái trò đem tên tuổi phụ huynh ra mà chọc ghẹo để cười giỡn nở rộ khoảng đầu năm tôi học lớp 12, lúc ông thầy Thắng ( có biệt danh là anh Tư) làm chủ nhiệm.

Lúc đó, tụi trong lớp chỉ tế nhị choc ghẹo tên ông bà già của nhau bằng cách ví von này nọ thôi. Thí vụ như ông già con Trinh tên Sáng, thì hể thấy con Trinh lượn lờ đi ngang qua thì tụi tôi kêu. ánh
Sáng ban mai kìa. Con Trinh quay phắt qua. Dm tụi bay. Người không biết chắc tưởng con này bị khùng.

Táo tợn hơn, tụi tôi phát minh ra cách choc ghẹo mới. Nhờ thầy cô giáo ...chửi tên phu huynh giùm. Mỗi lần ông thầy bà cô đọc bài cho cả lớp chép, tui tôi phải căng tai căng mắt ra chờ. Coi có chữ nào trùng tên với tên ông bà già đứa nào không. Nếu có. Thì tụi tôi mau mắn hỏi lại. Thưa cô, cô đọc chữ gì, em nghe không kip.

Thường thường, tui tôi hỏi hoài cho tới lúc lúc ông bà thầy cô phát cáu lên, nạt lai, đại loại như.
Đường đi. Ánh Sáng. Tâm Điểm. Nguyên do. Thủy triều. Bi nạt nhưng cả đám sướng lắm. Cười hi hí. Còn nạn nhân thì. Chờ cho cô đọc tiếp để kiếm chữ hỏi lại.

Có lúc hên, " nhờ vả " đươc thầy cô chửi dùm tên phu huynh của hai ba đứa một lúc.

Tui nào bị chọc nhiều, thì tức khí tìm cách trả thù bằng cách sưu tầm tên cha me của những đứa khác.

Có nhiều cách điều tra lắm.

Phổ biến nhất là đi coi sổ liên lac. Lúc cuối tháng, tự nhiên có vài đứa tình nguyện ở lai giúp anh Tư ôm chồng sổ liên lac xuống phòng giáo viên để anh Tư làm điểm. Trên đường từ lớp xuống phòng giáo viên, chắc chắn cũng hé hé lộ tẩy ra vài tên phu huynh.

Cách thứ hai là dò hỏi nhà hàng xóm hay tổ trưởng tổ dân phố. Vụ này diễn ra như thế nào thì tôi không rõ. Nhưng nghe đâu cũng hiệu nghiệm lắm.

Mo là nạn nhân đầu tiên của viêc điều tra ở địa phương. Nhà nó treo đầy bằng khen của ông bà già nó. Không cần hỏi ai hết, chỉ cần giả bộ tới nhà nó hỏi bài vở, biết đánh vần là chửi tên Ba Má của Mo được rồi.

Có khi, phu huynh tự khai ra như trường hơp của thằng Trần Trung Tín.

Ba nó là hội trưởng hỏi phụ huynh. Một lần ông vô lớp nói chuyện với cả lớp vận đông cái gì đó, không nhớ nữa. Nhưng ông tư giới thiệu tên ông. Cả lớp cười ồ ồ một cách rất vô duyên. Cả đống đứa lộ liểu quay lai dòm cái thằng con trai ông ngồi phía dưới. Tín đỏ măt, tía tai, tức nghẹn người, kiểu. Ba cầm dao đâm con chết còn hơn là làm hội trưởng kiểu này.


Có đứa ngồi tâm sự với tôi, tỉ tê thế nào không biết , tự khai ra tên cha mẹ.Như trường hợp của thằng Đồng Qui nhơn, hihihiihi. Tâm sự gì thì tôi không nhớ, chỉ biết là tên Má nó là Bé, tên ba nó là Lợi.

Có nhiều đứa không biết, ngây thơ.Tụi tôi cứ hỏi thẳng tụi nó. Thế là dính chấu.

Sau những cái bẩy nham nhở như vậy, tui nó khôn lanh lên. Vùng lên trã đũa. Đại loai: " tên ba mày là gì vậy ? ". Nó cong cớn chửi lai thế này."dm mày, tên Thủy ". Tên Thủy là tên của Má tôi. Thế là tôi tắt đài.

Cứ vậy mà phong trào phát triển, văng nước miếng lan rông qua cả mấy lớp khác.

Hình như không đứa nào thoát khỏi cái đại dich này.Vì có những đứa dấu đươc tên Ba Má , thì tụi tôi cứ viêc đăt tên cho Ba Má tui nó luôn. Ví dụ chị " Cháo ", mẹ của con Vân và con Tuyền. Không nhớ tại sao là Cháo. Vì me nó cho vay nặng lãi, chứ không đi bán cháo. Nhưng cứ là cháo. Và lúc kêu " Cháo, Cháo" thì con chi và con em khi không tự nguyện chửi lai. Y như là mẹ chúng nó tên là Cháo thiệt vây đó. Ba của thằng Phát đầu không có tóc, thì tui nó kêu là anh Hói. Tất cả vì công bằng XHCN.

Nhưng cũng có trường hợp mất công bằng "thấy thương luôn" như thằng Danh. Tui tôi đã biết tên má nó rồi , mà còn ác ôn đặt thêm biêt hiệu kèm thêm nữa.Có lần Má nó phải mổ mắt. Mắt phải băng kín một thời gian. Thế là cái tên Lan"ABukhasan" ra đời. Không biết để vinh danh Má Danh hay cái thủ lĩnh da đỏ nào đó nữa. Nhưng cứ là Lan Abukhasan...chết tên tới bi giờ.

Hậu quả của phong trào này cũng rất ..."mất dạy ". Cuối HKI, trong nhóm chỉ có một mình Trinh là được danh hiệu HS yếu . Còn lại cả đám tui tôi thì hưởng trọn cái danh hiệu học sinh yếu kém.

Tôi còn nhớ kết quả môn Hóa của tôi giỏi nhứt lớp. Một phẩy tư.

Lúc cộng điểm chia kết quả Hóa, tôi cứ băn khoăn thắc mắc là mình dek có học cái mẹ gì, sao là tới 1.4 lận?.

Sang học kỳ hai, phong trào có phần lắng xuống vì tụi tôi còn phải chuẩn bi thi tốt nghiệp.


Hú vía, cả đám đươc ra trường. Ai mà muốn giữ tụi tôi lai mà làm gì cho phiền. Gom qua góp lại đươc 12 đứa. Vừa chằn tinh, vừa gấu ngựa. Trai gái đủ cả. Mổi lần tu tập đánh bài, thì ông bà già ở nhà chắc nhảy mũi vì cái trò kêu ghẹo tên này. 

Lúc này thì hầu như tụi tôi đã biết tên phu huynh gần hết rồi. Có đứa còn biết đươc tên của ông bà ngoại và nội nữa. Nhưng có đứa vẫn còn dấu đươc tên Ba, hay Má.

Nhưng khoảng chừng vài năm chơi với nhau thân thiết, thì tên tuổi Ba Ma tự động lộ lộ ra ở những cái thiệp cưới mà tui nó mời nhau mỗi khi nhà có đám cưới. Lần này thì chẵng những biết tên, biết họ mà còn cả chữ lót nữa.

Mổi lần cầm thiêp cưới, tui tôi hí hững coi tên ông bà già trước, không cần coi tên cô dâu chú rễ làm gì. Khắc cốt ghi tâm để có dịp thì xì ra mà choc.

Nhớ hoài một lần. Cả đám tui tập ăn chơi ở nhà tôi. Chia làm hai phe. Chửi qua chửi lai. Lần này không dám lộ liễu vì có má tôi ngồi bên cạnh. Má tôi cười cười. Nói.Tụi bây đang nói gì, tao biết hết đó. Tui bây đang đem tên ông bà già ra diễu chứ gì.

Cả đám cười rầm rầm. Thằng Thư ngồi kế Má tôi. Muốn ninh nọt Má tôi, và vô tình nói hớ một câu bất "tàu hũ" thế này.


Bác ơi, tui nó mất dạy lắm bác ơi. Chỉ có một mình con là thương bác nhất thôi. Vì mình con chửi bác ít nhất.

Trời .Cả bọn cười rầm rầm muốn sập cái chung cư nhà tôi. Thư đỏ măt, té từ trên ghế xuống sàn gach. Má tôi cũng cười muốn bể bung. Sau vụ đó, Thư trốn luôn cả một thời gian không dám lên nhà tôi nữa.


Phải nói thêm là hồi đầu, có nhiều đứa...tự ái ghê lắm. Sao trò dám xúc phạm tới Ba Má tui. Giận dỗi. Bo bo xì tụi tôi ra. Nhưng riết rồi tui nó buồn. Không biết chơi với tui tôi thì biết chơi với ai.  Cuối cùng phải nhập nhóm và bắt đầu hoc thuộc tên cha me của từng đứa khác để dành phòng thân.


Bây giờ cả đám đã lấy vơ lấy chồng gần hết, con cái một bầy lúc nhúc. Mai chừng rủi bữa nào có bị nhảy mũi nhiều. Coi chừng không phải là bị cảm cúm heo gà gì . Mà chắc mình đang bị ai đó réo chửi rồi ré lên những tràng cười rùn rợn nhứt của thời đị học.