Khi đó, nàng 23 tuổi, vào làm được một năm ở sân bay.Công việc của nàng là làm thủ tuc cho khách ra vào sân bay,cân hành lý, đưa đón khách lên xuống máy bay.
Công việc cưc. Cường độ dồn dập . Nàng phải làm đêm nhiều, ăn uống thất thường, áp lực từ nhiều phía, họp hành tối ngày, kiểm điểm tường trình sáng chiều. Năm năm tháng tháng cứ phê và tư phê mỏi mệt cả xí nghiêp.
Nàng mới hơn 20. Chưa quen với nhip độ hối hả, khốc liệt ở sân bay thời “vừa mở vừa đóng cửa” này, nàng bị " kẹt tay" cũng mấy lần. Về nhà, lắm lúc dấu Má và hai đứa em, khóc thầm khóc thì.Vùng vùng vẩy vẩy âm mưu muốn nghỉ làm hoài.
Được cái, làm việc ở sân bay , nàng đươc mặc áo dài từ sáng tới tối. Thướt tha đi ra đi vào trước con mắt ái mộ của hàng đống người ở sân bay. Ít ra là lúc đó nàng nghĩ thầm như vậy.
“Ái mộ”.
Sến gớm chưa.
“Các cô áo dài xanh của hàng không, đep quá”. Đó là điều sung sướng mà hình như ngày nào nàng cũng hí hững chờ đợi nghe lén từ những người khác. Là phần thưởng, động lưc để nàng tiếp tuc làm việc.
Mà cái áo dài hiệu Khánh Yến(trên đường Nguyễn Đình Chiểu và CMT8, gần tường ông Phật tự thiêu) thiết kế “độc quyền” cho các cô thương vụ của hàng không Tân Sơn Nhứt, không biết mắc mớ gì mà đứa nào mặc vô nhìn cũng đep, diu dàng hẵn. Thậm chí,cả nàng cũng thế. Ừ,tin vậy đi. Cái con đầu đinh, chằn tinh gấu ngựa, măc áo dài Khánh Yến, cũng đẹp.
Chồng nàng sau này ca thán một cách căm thù. Áo dài Khánh Yến là loại áo "đểu". "Con" nào măc vô, lượn qua lưọn lại nhìn cũng đẹp. Ai dè.
Hehhehe.
Ai bảo.
Mà.
Áo dài “Đểu” là đểu làm sao.
Nè.
Áo dài Khánh Yến lúc nào cũng nhấn bốn cái “ ben”, trước và sau , mỗi cái “ ben" tàn nhẫn may chằn vô thêm chừng một lóng tay so với số đo vòng eo. Măc vô là chỉ có đi, thở ra đươc là may lắm rồi, hít vô thì phải dè chừng. Muốn có cái eo thon thì phải hy sinh cái vụ hô hấp chứ. Cấm ăn luôn nhé.
Vì bốn cái ben “bon chen” ở eo áo xiết chặt vô bụng, không cấm cũng ăn không có đươc. Đứa nào cố gắng ăn (chắc tại vì đói) thì phải len lén mở nút ra, nếu không cái bụng sẽ nhìn như cái trống.
Má nàng nhìn nàng thít bụng trong cái áo dài, thì xót cho con gái.
Không ăn gì hết, măc đẹp rồi chết đói à con.
Kệ chứ.
Áo Khánh Yến chuyên may tà dài phủ quá đầu gối. Nhìn thướt tha hơn loại áo dài các tiệm khác lúc đó. Mặc áo tà dài,đương nhiên là phải phải mang giày cao gót bảy phân. Nên đương nhiên là chạy dể té hơn. Nhứt là những chuyến bay trể.Người ta cứ hay thét méc. Làm sao mấy cô thương vụ ăn măc như thế, lại có thể chạy bộ nhanh như vậy. Không sơ vấp té à?
Ừa, sợ chứ. Nhưng.Tà càng dài, dáng đi càng hấp dẫn,uyển chuyển. Thì bớt sợ. Rõ là ham.
Áo dài Khánh Yến, thiết kế riêng cho dân hàng không nên tuyệt đối không cài nút bấm, mà dùng loại nút móc từ trên xuống dưới. Ở phía trên cổ áo, Khánh Yến may đặc biệt 2 hay 3 cái nút móc. Còn ở phía phần eo, bonus cho luôn ba cái. Đề phòng các cô có nhảy lên băng chuyền, lỡ có vướng gót giày cao gót nhòn nhọn, thì hàng nút không “ bằng bằng“ đứt ra cái rẹt được.
Áo dài Khánh Yến may cổ đăt biệt cao, cồn cổ cứng ngắt. Quay quay qua lai khó khăn lắm. Cổ áo cao, nên khi ngồi làm thủ tục, các cô thường phải ngồi thật thẳng, mới thở và nói chuyện với khách được.
Măc áo dài Khánh Yến, phải đi chung với quần lụa, loại off white, mỏng te te, rủ dài và mềm mới đúng điệu. Loai quần satin bóng nhẩy, sáng chóe chóe là không xong. Loại quần Khánh Yến may lúc đó là loai dây kéo dấu, hai bên hông ‘phải” hơi trể xuống một chút. Để khi măc áo dài, hai tà trước và tà sau, phối hơp với cái phần trể hông lấp lững, tạo thành một cái tam giác nữa kín nữa hở. Nhìn khó chịu. Nhứt là lúc mấy cô ngồi xuống, ven vén cái tà sau lên phía trước. Phải công nhận là “Đểu”.
Còn nữa.
Cái vụ này mới ác ôn.Từ "ác ôn" là từ của chồng nàng mãi sau này kìa, cả đám thương vu không hẹn mà gặp, măc áo dài Khánh Yến, quần lụa, sẵn đà chơi luôn cái“three strings” …hai dây cho ngợp mặt.
Hà.Three strings mà có hai dây. Thế là thế nào.
Có lần, ông xếp họp kiểm điểm (lại kiểm điểm).Ông càu nhàu một cách …nghiêm túc. Rằng thì là.
“Các cô cứ măc loai quần áo“ vô tổ chức ”,“ranh mãnh” như thế, có ngày tôi sẽ mang kéo vào cắt hết mấy sơi dây đó. Liệu hồn”.
Áo dài Khánh Yến măc khó chịu , tai tiếng,“ đểu” như vậy.
Mà.
Ai cũng mê đi may một hay hai cái.
Nhứt là nàng. Nàng may một lần hai, ba cái. Không những đồng phuc, mà còn áo dài tết, ăn cưới nữa.
Nàng là con "cưng" của tiệm Khánh Yến. Vi nàng mặc áo Khánh Yến rất đẹp. Nên nàng mối cho bên tổ đồng phuc của sân bay đăt hàng luôn cho cả xí nghiêp may áo dài Khánh Yến (bên canh những tiệm áo dài nổi tiếng khác như Thiết Lập, Bích Hùng, Thanh Châu…). Một năm, Khánh Yến may hơn 200 bô đồng phuc cho thương vu.
Nên.
Khánh Yến lúc nào cũng ưu tiên cho nàng đươc đo, thử và lấy áo trước. Có lần, gấp đi ăn cưới, nàng goi điện sang may, chiều lấy áo luôn. Chứ như đứa khác, may cả tháng mới có áo.
Nhưng.
Từ ngày mặc áo dài của Khánh Yến, cuộc đời nàng có nhiều chuyện xảy ra.
Aha, tư nhiên lai vô duyên đổi thừa cái áo dài.
Rõ chán.
(Còn tiếp).
Ps. Ai không tin. Cứ tới chị Khánh Yến. May thử một cái. Nhớ nói là ban " thân" của Châu bên hàng không ngày xưa. Là chi sẽ cho lấy sớm cả tuần luôn đó.
Công việc cưc. Cường độ dồn dập . Nàng phải làm đêm nhiều, ăn uống thất thường, áp lực từ nhiều phía, họp hành tối ngày, kiểm điểm tường trình sáng chiều. Năm năm tháng tháng cứ phê và tư phê mỏi mệt cả xí nghiêp.
Nàng mới hơn 20. Chưa quen với nhip độ hối hả, khốc liệt ở sân bay thời “vừa mở vừa đóng cửa” này, nàng bị " kẹt tay" cũng mấy lần. Về nhà, lắm lúc dấu Má và hai đứa em, khóc thầm khóc thì.Vùng vùng vẩy vẩy âm mưu muốn nghỉ làm hoài.
Được cái, làm việc ở sân bay , nàng đươc mặc áo dài từ sáng tới tối. Thướt tha đi ra đi vào trước con mắt ái mộ của hàng đống người ở sân bay. Ít ra là lúc đó nàng nghĩ thầm như vậy.
“Ái mộ”.
Sến gớm chưa.
“Các cô áo dài xanh của hàng không, đep quá”. Đó là điều sung sướng mà hình như ngày nào nàng cũng hí hững chờ đợi nghe lén từ những người khác. Là phần thưởng, động lưc để nàng tiếp tuc làm việc.
Mà cái áo dài hiệu Khánh Yến(trên đường Nguyễn Đình Chiểu và CMT8, gần tường ông Phật tự thiêu) thiết kế “độc quyền” cho các cô thương vụ của hàng không Tân Sơn Nhứt, không biết mắc mớ gì mà đứa nào mặc vô nhìn cũng đep, diu dàng hẵn. Thậm chí,cả nàng cũng thế. Ừ,tin vậy đi. Cái con đầu đinh, chằn tinh gấu ngựa, măc áo dài Khánh Yến, cũng đẹp.
Chồng nàng sau này ca thán một cách căm thù. Áo dài Khánh Yến là loại áo "đểu". "Con" nào măc vô, lượn qua lưọn lại nhìn cũng đẹp. Ai dè.
Hehhehe.
Ai bảo.
Mà.
Áo dài “Đểu” là đểu làm sao.
Nè.
Áo dài Khánh Yến lúc nào cũng nhấn bốn cái “ ben”, trước và sau , mỗi cái “ ben" tàn nhẫn may chằn vô thêm chừng một lóng tay so với số đo vòng eo. Măc vô là chỉ có đi, thở ra đươc là may lắm rồi, hít vô thì phải dè chừng. Muốn có cái eo thon thì phải hy sinh cái vụ hô hấp chứ. Cấm ăn luôn nhé.
Vì bốn cái ben “bon chen” ở eo áo xiết chặt vô bụng, không cấm cũng ăn không có đươc. Đứa nào cố gắng ăn (chắc tại vì đói) thì phải len lén mở nút ra, nếu không cái bụng sẽ nhìn như cái trống.
Má nàng nhìn nàng thít bụng trong cái áo dài, thì xót cho con gái.
Không ăn gì hết, măc đẹp rồi chết đói à con.
Kệ chứ.
Áo Khánh Yến chuyên may tà dài phủ quá đầu gối. Nhìn thướt tha hơn loại áo dài các tiệm khác lúc đó. Mặc áo tà dài,đương nhiên là phải phải mang giày cao gót bảy phân. Nên đương nhiên là chạy dể té hơn. Nhứt là những chuyến bay trể.Người ta cứ hay thét méc. Làm sao mấy cô thương vụ ăn măc như thế, lại có thể chạy bộ nhanh như vậy. Không sơ vấp té à?
Ừa, sợ chứ. Nhưng.Tà càng dài, dáng đi càng hấp dẫn,uyển chuyển. Thì bớt sợ. Rõ là ham.
Áo dài Khánh Yến, thiết kế riêng cho dân hàng không nên tuyệt đối không cài nút bấm, mà dùng loại nút móc từ trên xuống dưới. Ở phía trên cổ áo, Khánh Yến may đặc biệt 2 hay 3 cái nút móc. Còn ở phía phần eo, bonus cho luôn ba cái. Đề phòng các cô có nhảy lên băng chuyền, lỡ có vướng gót giày cao gót nhòn nhọn, thì hàng nút không “ bằng bằng“ đứt ra cái rẹt được.
Áo dài Khánh Yến may cổ đăt biệt cao, cồn cổ cứng ngắt. Quay quay qua lai khó khăn lắm. Cổ áo cao, nên khi ngồi làm thủ tục, các cô thường phải ngồi thật thẳng, mới thở và nói chuyện với khách được.
Măc áo dài Khánh Yến, phải đi chung với quần lụa, loại off white, mỏng te te, rủ dài và mềm mới đúng điệu. Loai quần satin bóng nhẩy, sáng chóe chóe là không xong. Loại quần Khánh Yến may lúc đó là loai dây kéo dấu, hai bên hông ‘phải” hơi trể xuống một chút. Để khi măc áo dài, hai tà trước và tà sau, phối hơp với cái phần trể hông lấp lững, tạo thành một cái tam giác nữa kín nữa hở. Nhìn khó chịu. Nhứt là lúc mấy cô ngồi xuống, ven vén cái tà sau lên phía trước. Phải công nhận là “Đểu”.
Còn nữa.
Cái vụ này mới ác ôn.Từ "ác ôn" là từ của chồng nàng mãi sau này kìa, cả đám thương vu không hẹn mà gặp, măc áo dài Khánh Yến, quần lụa, sẵn đà chơi luôn cái“three strings” …hai dây cho ngợp mặt.
Hà.Three strings mà có hai dây. Thế là thế nào.
Có lần, ông xếp họp kiểm điểm (lại kiểm điểm).Ông càu nhàu một cách …nghiêm túc. Rằng thì là.
“Các cô cứ măc loai quần áo“ vô tổ chức ”,“ranh mãnh” như thế, có ngày tôi sẽ mang kéo vào cắt hết mấy sơi dây đó. Liệu hồn”.
Áo dài Khánh Yến măc khó chịu , tai tiếng,“ đểu” như vậy.
Mà.
Ai cũng mê đi may một hay hai cái.
Nhứt là nàng. Nàng may một lần hai, ba cái. Không những đồng phuc, mà còn áo dài tết, ăn cưới nữa.
Nàng là con "cưng" của tiệm Khánh Yến. Vi nàng mặc áo Khánh Yến rất đẹp. Nên nàng mối cho bên tổ đồng phuc của sân bay đăt hàng luôn cho cả xí nghiêp may áo dài Khánh Yến (bên canh những tiệm áo dài nổi tiếng khác như Thiết Lập, Bích Hùng, Thanh Châu…). Một năm, Khánh Yến may hơn 200 bô đồng phuc cho thương vu.
Nên.
Khánh Yến lúc nào cũng ưu tiên cho nàng đươc đo, thử và lấy áo trước. Có lần, gấp đi ăn cưới, nàng goi điện sang may, chiều lấy áo luôn. Chứ như đứa khác, may cả tháng mới có áo.
Nhưng.
Từ ngày mặc áo dài của Khánh Yến, cuộc đời nàng có nhiều chuyện xảy ra.
Aha, tư nhiên lai vô duyên đổi thừa cái áo dài.
Rõ chán.
(Còn tiếp).
Ps. Ai không tin. Cứ tới chị Khánh Yến. May thử một cái. Nhớ nói là ban " thân" của Châu bên hàng không ngày xưa. Là chi sẽ cho lấy sớm cả tuần luôn đó.