Showing posts with label Tưng tửng một mình ên. Show all posts
Showing posts with label Tưng tửng một mình ên. Show all posts

2/6/17

Lảm nhảm trước tết giờ mới post nha

Đã đi chợ đã mua và đã ăn hết những món cần ăn cho mùa tết năm nay từ mấy cuộc nhậu tuần trước. Giờ no quá, cành cành hông. Ngồi uống nước gạo lức cho tiêu hết bánh chưng thịt heo giò thủ dưa món, mắc nha có chút nị mà $7, và những thứ khác. Sẽ ráng không ăn ngập bụng như thí nữa. Già rồi. Hệ thống tiêu hoá và những hệ thống công cộng khác trong cơ thể yếu dần đi. Ăn nhiều nó không đình công không làm việc được. Cuối tuần này lết vô gym sau mấy tháng bỏ mứa vì không có đeo  contact lenses chỉ mắt kiếng nên cồng kềng rồi làm biếng.
Đi theo hai cha con nhà nó. Nói Bánh Xèo để mẹ vô coi con tập trong gym ra sao mà bữa nào đi tập về cũng mồ hôi ướt cái lưng. Chời. Ông cha nó làm huấn luyện viên. Con bé tập khí thế luôn. Sau giờ tập bơi hàng ngày. Cô nàng đi gym “dry land” thêm ba ngày nữa. Tập treadmill, rồi tập tạ và nhảy cao.... Để cho cao lên. Nhìn nó kỷ luật quá mình cũng thấy nể.  Mình nhìn con mình vậy mê quá cứ dòm nó hoài. Nó khó chiụ. Nó liếc qua thấy mình dòm nó là nó không tập được. Hahaha nó kêu mẹ không được dòm. Rồi ra lệnh thêm. Không có chụp hình nha hahahha. Ông kia gợi ý. Em có mệt không ra ngoài kia ngồi chơi chút. Just leave her alone. Hahahha. Hên có treadmill mình leo lên vặn lửa thật nhỏ số một rồi đi từ từ. Cái phát hiện ra trên treadmill giờ hiện đại quá có TV 100 kênh có internet search nữa. Mình vô gú gồ cái treadmill nó kêu mày đang chạy..í đang đi mà search coi chừng té. Hahha nên mình chỉ vô CNN coi tin tức thôi. Coi tin tức cũng hết hai miles đi bộ đó.
Coi tin tức cuôí tuần gòi thì chỉ có thấy biểu tình tòn cầu lão chum. Sáng thứ bảy mình dậy từ 530 am để chở con Xèo đi bơi cái hồ hơi xa nhà. Nên mệt chứ không chắc cũng cuốn gói đi tuần hành gòi. Nhìn từ cửa sổ nhà mình bà con off từ cái xe lữa xuống đông ngộp một màu hồng luôn. Sáng chủ nhật coi news mới sướng. Nhể. Bà con kéo ra đông quá. Woman March mà kéo theo rất rất là nhiều đờn ông. Đông vậy mà không có bạo loạn nhưng những cuộc biểu tình khác. Vì đàn bà tổ chức mừa. Chắc ai cũng đã coi news. Mình không cần nhắc. Chỉ cà khiạ thêm cái nà. Cho đàn ông. Don’t mess with women. Làm chi thì làm chứ đừng có chọc tới đàn bà. Cho đàn bà. Quyền bình đẳng nam nữ, quyền đàn bà không ai cho miển phí. Là đàn bà, cứ phải đấu tranh phải gào phải thét nến cầu gây chú ý thì người ta mới nể mình. Nha. Đang coi cái series lich sử những năm 70s của Tom Hank. Lúc đó đàn bà cũng đi đấu tranh cho quyền phụ nữ, feminism. Sao mà giống y chang cuối tuần qua. Nói chung ăn thua mình. À. Không có ai cho mình cái feminism. Mình tự cho mình thôi. Nha. Không phải bà ngoại mình gào lên từ 40 năm trước gòi giớ mình sẽ có cái nữ quyền. Không nha. Cứ phải đấu tranh liên miên vậy á. Năm này tháng nọ. Nhiểu vậy á.
Bữa có cái event trong art loft. Có cơm chiên Dương Châu. Em Xèo nói. Ẻm muốn ăn nữa. Em gơi ý. Mẹ làm cho ăn. Nope. Con muốn ăn vô Youtube coi công thức mẹ dẫn đi mua rồi về mẹ supervise cho mà ăn chứ mẹ không làm. Chỉ cho em làm thì phải từng chút. Dao thớt chặt chém tùm lum hết. Hơi nhiểu. Mà. Cũng. Hơi lâu. Nhưng mà em nói. Em ok. Cái em tự làm từ đầu tới cuối. Em ăn mà mặt em nhìn mãn nguyện. Tự em làm ngon quá. Mẹ tranh thủ nè. Thấy chưa. Cái thứ nào con muốn ăn thì con tự làm ăn mới ngon. Phải không? Rồi con mới biết là mẹ mần đồ ăn cho con cực cở nào. Mà con toàn chê là dở. Hahahha lòng mẹ bao la như biển thái bình là mấy cái giây phút kể lể lải nhải như vậy á.
Muốn bình đẵng đàn bà thì tự đàn bà phải độc lập trước cái đã. Độc lập không dựa dẫm ai thì nói người ta mới nghe. Muốn bình đẳng thì nó đi làm mình cũng phải đi làm. Nó biết nấu cơm cho con ăn thì mình cũng phải biết cho con Happy ăn. Nhể. Hahha. Muốn ăn thì lăn vô bếp. Muốn đội nón pussy hat thì tự kiếm cách mà đan. Nhể. Mình dạy con cái con trai mình vậy á. Tự nhiên viết tới đây mới nhớ tới một cái biểu ngữ tuầ n hành coi được trong mạng của một bà mẹ bên Gana. I will raise my son a feminist. Cái muốn khóc luôn. Tự miết con chuột từ sáng tới chiều nước nào cũng có tuần hành chỉ không thấy vn thôi.   À. Đang ngồi ở nhà đan vớ và pussy hat. Vớ có cái gót chân và đầu ngón chân. Nhiểu tàn. Mần xong một hai cái. Thấy. Cũng không khó mấy nhưng mà lâu. Thì tập làm feminist cũng không phải một sớm một chiều. Nhể.  Bắt em Xèo mang thử chiếc vớ. Nghe ẻm mét với anh Beo trong phone. Mẹ đang knit vớ. Bắt Xèo mang. Mà không có comfortable chút nào. Hahahha.
Sáng thứ hai mà viết vớ vẫn nhiều thí này là tại sáng vô dòm voice mail có hai khách cancel mịa nó rồi. Ngán nhất thứ hai phải dậy sớm chun vô văn phòng. Cái khách không vô. Mà. Cũng phải thôi. Tết nhất tới nơi ai muốn đi vô BS đâu. Nhể.

Chúc mừng năm mới tết con Gà nhá nhá bà con. Bước đầu một năm mới như thí là không có tệ. Chút nào hít. Nhể.

9/16/16

Tuần này

stress từ thứ hai tới thứ ba sang thứ tư rồi thứ năm mịa luôn thứ sáu. Tuần nay trước khi đi làm dek có coi bói !!!!

1. Sáng thứ hai có có khách gọi vô ầm ỉ. Mình hay mét là thứ hai là ngày tuần tuần thể nào cũng có chuyện. Thường là chuyện hay xảy ra vào những ngày cuối tuần. Sáng thứ hai khách gọi social worker ra giải quyết. Cái phải giải quyết qua tới thứ ba rồi thứ tư. Sáng thứ năm mình nói với supervisor và cả bà clinical director là tao không muốn ngồi nói chuyện với khách một mình trong phòng. Nên hai bà đứng trước cửa coi lỡ có chuyện chi. Trong phòng dưới bàn có nút bấm gọi security. Chổ này khách còn rất hiền chưa đến nỗi phải xây một cái bàn xi măng cưa ngang cái phòng làm đôi. Có hai cửa. Khách vô một bên social worker vô một bên để lỡ khách có khùng lên có chuyện chi thì an toàn cho social woker. Lâu lâu mình mới gặp một khách khùng tưng tưng bặm trợn như vậy. Nhưng rồi khi bả dịu cơn lại thì cũng không sao. Trong 30 người mình phụ trách thì có khoảng hai ba người như vậy. Cũng không đến nỗi nào.

2. Là đó xong bữa thứ năm. Bữa nay thứ sáu tưởng xong cái 11 giờ trưa thêm một chuyện khóc lóc ầm ĩ phải nán lại làm cho xong.
Cái xong cũng hết mịa nó giờ gòi. Mình mệt thần kinh lẫn thần hồn. Dek ngồi lại viết báo cáo nữa. Đi về. Thứ hai viết vậy. Cứ ngồi nán nán lại biết chừng nào mới xong việc.
Hồi xưa chọn cái nghề này nói là để học đọc học viết tiếng anh cho đã cho giỏi. Mịa giờ ngồi chép bài cả ngày cả tuần cả năm. Ngán ngược gòi đó.

3. Mà có chuyện này vui nè. Một ông khách homeless làm việc với mình cả gần 3 năm nay. Ổng không nhà cửa nhưng mà chưa bao giờ kêu ca phàn nàn như nhiều ngưởi khách khác nghe. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ cam chiu lắm. Bỏ waiting list hơn 3 năm thì tháng trước được một cái studio  nhỏ nhỏ. Giá có hơn $200 tháng. Ổng dọn vô mừng viết cho mình một cái email dễ thương lắm. Bữa nay gặp lại mình hỏi thăm. Thiệt tình kể là đi mua tv bỏ vô. Sắm chén dĩa nồi cơm điện và hai cặp loa nghe nhạc. Gòi ông anh của ổng cho một cái ghế sofa. Cô biết không. Cái sofa bỏ vô cái chật luôn cái studio giờ tui phải nằm bằng mệm thông hơi. Sáng xếp lại. Mình e ngại. Vậy bác lớn tuổi nằm vậy có đau lưng không. Trời ơi cô ơi. Tui không nhà cửa lâu rồi. Giờ có chổ chun ra chun vô. Là tiên. Mấy cái khác không quan trọng nữa. Mình nói vài tuần nữa khi bác ổn định thì mình sẽ tới thăm ( là trong một phần viêc của mình). Ổng tự hào nói. Cô tới đi tui làm cà phê Việt Nam cho cô uống. Mình cười. Lòng nghẹn lại. Vui lây rồi tự hào lây với ổng.
4. Vụ này mình cười ha ha sáng nay lúc gần về. Một ông khách khác gọi điện thoại lên khoe. Em ơi, anh mới đươc nhổ hết răng gòi. Hahahha. Vụ này là ổng đau răng cả hàm hơn một năm nay. Tự hút thuốc đó. Mà còn tiểu đường nặng nữa. Nha sỉ thường dek ai dám nhổ vì sợ máu chảy gòi cầm không được. Mà phải chuyễn bịnh viện. Chờ rất lâu. Nên răng cứ thay nhau đau rồi ổng tự ...bẻ luôn. Chứ hai ba tháng gặp mình là thấy mất một cái hai cái. Rồi nhăn mặt than đau ăn cháo hút thuốc thôi chứ không ăn được chi hết. Ông này mần chi thì mần bịnh cở chi thì binh chứ thuốc ngày 10 điếu không bỏ nha.
Cái bữa nay mình hỏi bịnh viện nhổ mấy cái. Ổng kêu nhiều lắm ổng đếm không hết. Hahhha. Mình hỏi chứ giờ trong miệng anh còn mấy cái răng. Ba cái hàm trên và hai cái rưỡi hàm dưới. Còn phía trong là sạch hết rồi. Mình hỏi rưỡi là sao. Là một cái còn chân mà mẻ đó em. Hahhaha.
Ổng kể tiếp. Bác sỉ nhổ xong dặn anh ráng đừng hút thuốc 1 tuần cho nứu mau lành. Anh nghe lời không hút thuốc được 1 tuần đó em. Giờ lợi nó lành chỉ bác sỉ khâu tự nó tự bung hết. Giờ miệng anh y như ... em bé vậy á. Không còn đau. Không có răng nữa. Anh không cần đánh răng nữa. Hahahha. Mình nói. Anh giống em bé mà giờ có còn hút không. Mần chi mà hết em. 1 tuần là giỏi lắm gòi đó.
Ổng mừng ơi là mừng. Mình và khách cười ha ha trong phone.
Ổng cứ hăng hái kể thêm cái này cho rùng rợn nè. Bữa con em nó nấu cho nồi cháo gà. Anh cắn trúng cục xương gà cắm phặp cái vô nứu răng. Máu phọt ra quá chời !!!! Thành ra coi như cháo gà thành cháo huyết luôn em ơi!!!!!. Thôi. Nghe tới đây mình chuyển qua đề tài khác cho lẹ. Không dám cười quá trớn nữa. Gớm quá.

5. Dạo này mình hay làm bánh. Bữa làm mango rồi banana bread rồi mới làm banana pear bread. Lúc trộn bột và mấy thứ khác trong đầu nhớ lời một ông giáo sư già trong trường social work kể vậy nè. Tao làm social worker trong binh viện hơn 30 năm. Mập to tròn như vậy nè. Ổng lấy tay đập phình phình lên cái bụng trống của ổng. Tự tao ăn cake nhiều quá. Social workers trong binh viện làm bánh ngon không thể từ chối. Tao cứ có một câu hỏi vớ vẩn trong đầu là tại sao social worker làm bánh ngon như vậy. Về lâu về dài. Tao nghỉ vậy nè. Làm bánh là cách xả stress. Làm bánh khó mà dể. Vì làm bánh có công thức hết gòi. Cái gì cũng sẳn nhiệt độ lò bao nhiêu bột bao nhiêu đường bao nhiêu trứng bao nhiêu bơ.... chưa làm ra đã nhìn thấy cái hình cái bánh rồi. I mean predictable. Có thể đoán và lên kế hoạch trước. Ổng kết một câu xanh dờn. Social workers làm bánh ngon " because that is only thing they can predict and control.' Mịa ơi, sau bốn năm đi làm social worker, giờ tự nhiên cả hai tuần nay ngồi làm bánh, mình mới hiểu được cái triết lý thấm thía đàng sau câu nói. Công việc stressful, always something unexpected will happen and you have control over it and you still have to deal with this. This is a nature of this job. Hồi trước lúc còn làm dưới Yolo county  làm clerk có một bà social worker già nua nói là bả thích ủi đồ. Bả tả cách bả ủi đồ y như một môn nghệ thuât. Bả nói. Tao mà bi stressed hả. cứ đem quần áo ra giặt gòi ủi lại. Hồi xưa mí bà trong đó kêu bà này hơi man mát. Giờ mình hiểu nha.

6. Cái mình nói với chồng. Mình không muốn làm bánh nữa. Hahah làm chưa có ra đâu vào đâu cái mịa chi hết mà đã không muốn làm bánh ngon. Đắm mình trong những chuyên làm bánh để xả stress rồi mai mốt sẽ to ra như ổng giáo sư già . À. Không. không nha. Sẽ viết thường hơn để xả bớt ra để khỏi đọng ám khí nha. Sẽ tập trung làm art. Sẽ. sẽ. Để vức bớt những gì không cần thiết. Thêm giờ ngồi thiền cũng còn hay hơn là... làm bánh. Nhể. nhưng mà. Để làm thêm cái red velvet beet chocolate cake nữa gòi giải nghệ nha.

7. Tối hôm qua fb với mấy đứa hồi highschool. Ngồi cười như điên.   Được như sống lại chuỗi ngày trung học ham hố chửi thề và cười sằng sặc cả ngày. Chẳng bận tâm tới bất cứ chuyện chi trong tương lai và quá khứ. Pha như quỉ và sủa như chó. Đời vui thế có mịa chi mà than. Nhể.
sẽ kể tiếp.

8/29/15

Cuối tháng 8

Lâu lắm gòi không tưng tửng một mình ên. Hôm nay gió lạnh tràn về Seattle, thoáng cái giựt mình. Lại qua hết 1/2 năm 2015. Hôm nay gió to, thổi tung cái nóng mùa hè Seattle đi, để lại đây một cảm giá rất dể chịu. Rất là dễ chịu. Năng nắng chứ cũng không nắng lắm. Nghe chồng nói. Cơn mưa hôm qua to lắm. Mà ngủ một trận quá đã nên cũng không phiền hà chi. Già rồi, ăn được thải được  ngủ được là tiên. Sức khỏe là vàng.

1. Dạo này mình thấy mình già hẳn đi ta ơi. Hai ba tháng trước còn hồi hở với Yoga, sáng trải chiếu sáng tập ráng sao cho dẽo người. Tập được hai tháng. Cái níu kéo sao bong mịa nó gân vai. Phải đi BS. Ông bảo. Phải nghỉ tập hai ba tháng. Không nên kéo giản co giựt chi hết. Hic. Có người bạn Fb mách cho môn thở thiền yoga. Thế là chỉ dám tập Dịch chân kinh và thở thôi. Xong cái hai tháng hết đau lại mò mò tập yoga lại, lần này tập thật chậm. Nhưng mới vài tuần thật chậm, lại có triệu chứng đau bong gân như lúc trước. Thôi thế là bỏ luôn mộng yoga nhé. Chỉ ngồi mà ...thở yoga thôi.
Làm hai cuốn sách yoga. Mà giờ bỏ mứa... mộng yoga... hic !








Té ra lúc mình xuống cấp như thế, mình lại cởi mở hơn. Ngày xưa ngồi thở như thế không được. Tự minh rất là hyper. Lúc lắc luôn chân luôn tay. Giờ ngồi xếp bằng thở . Hai ba tháng nay. Ngộ ra một điều. Thở đúng cách. Sướng thật nhé. Đầu óc lâng lâng. Nhẹ hết cả màn óc. Mình đã có lúc ngồi im được 15 phút thở rồi. Rất là tập trung.

2. Liên tiếp hai tuần liền, trong lúc dọn dẹp tranh của khách hàng, khiêng nặng sắp sụp cái sống lưng. Thấy mình lụm khụm quá. Lê lết về được tới nhà. Leo lên gường nằm thẳng ra cũng đau. Nhờ Dịch cân Kinh thì bữa nay hết đau. Nhưng.

Từ giờ trở đi mình phải rất là thận trọng cho cái sống lưng của mình. Không làm nặng nữa. Cái chi cũng phải từ từ. Cuối lên ngồi xuống phải rất từ từ. Bữa bạn già dưới CA lên chơi. Năm sáu năm không gặp. Giờ nhìn đứa nào cũng già. Bạn già mà có hai đứa con còn quá nhỏ. Chồng bạn già còn nhiều hơn bạn. Thấy hai vợ chồng bạn lần quần với hai đứa nhỏ, lúc nặng lúc nhẹ, cứ 5 phút lại phải time out.... Đi ra đường chơi mà hết đứa này đứa kia thay phiên nằm vạ ngoài đường. Mình phải giúp bạn đe nẹt tụi nó. Hey, you guys cry but must cry quietly. Hahah. Lâu gòi không la con nít. Bữa nay. Làm xong. Mình  thấy mình già luôn theo bạn.

Ai muốn có con nên có con lúc còn trẻ trẻ, đừng vì sự nghiệp vì này vì kia mà có con muộn tội con mà tội cha mẹ nữa. Còn lúc đã già, muốn take care con nít thì kiếm con chó chơi cho khỏe.

3. Hai đứa nhỏ hè này đi travel nhiểu. Thời gian ba tháng travel out of state đi bơi và xuống LA chơi với ông nội. Hai đứa nhỏ đi một mình ên. Giờ rành chuyện đi máy bay chắc còn hơn con mẹ nó gòi. Mình con lớn lên, muốn tách ra khỏi cha mẹ. Tất nhiên là tự nhiên mình thấy mình già đi.

4. Chuyện ăn chuyện uống cũng thấy mình già đi nhé. Dạo này. Mình tập tành ít ăn cơm. Nếu có thì cũng ăn gạo lức chứ không ăn gạo trắng nữa. Lâu gòi không thèm ăn cơm. Vô nói chuyện với khách hàng. Khuyên người ta nếu có bịnh tiểu đường thì không nên ăn cơm trắng. Nhiều người nói. Tui ăn gạo lức gạo vàng không có vô. Nuốt không trôi. Khổ. Người ta kể. Mà mình cũng biết. Ngày xưa giải phóng vô, toàn ăn bo bo cơm độn khoai và sắn. Làm chó chi có gạo trắng mà ăn. Hồi xưa đi tù cộng sàn nó bắt ăn gạo đen gạo nâu gạo lức gạo thúi gạo hẩm trệu trạo nuốt không nổi. Giờ tui nhìn tới gạo đen gạo lức tui lại rùn mình. Lại khóc. Lại muốn ói. Thêm nữa. Có người nói. Đồ ăn Việt là phải ăn cho đúng. Gạo nâu gạo đỏ ăn với đồ kho hay canh gì đó. Nuốt không được. Trèo trẹo cái miệng.

Mình nghe thì cũng biết thở dài. Thông cảm. Đâu phải cứ biểu ăn là phải ăn. Còn nhiều yếu tố khác. Một dân tộc ăn cơm hơn 4000 năm nay, một dân tộc rùn mình đau đớn vì vết thương chiến tranh và Hậu chiến tranh còn quá sâu, thì chuyện ăn cơm nào, gạo nào không đơn giản chỉ vì lý do sức khỏe.

5. Mình uống nước gạo lức được hơn 8 tháng nay. Hiệu quả nhé. Uống như uống nước. Bữa nay hết nhức cái đầu gối trật khớp từ hồi còn chạy bộ năm xưa. Giờ hết đau như không dám chạy nữa. Không dám nhảy Zumba tưng tưng như mấy năm trước. Đi bộ cũng đi rất là chậm. Rất là cẩn thận. Bạn già thấy mình đi chậm quá, chậm hẳn đi so với ngày xưa. Nhăn mặt hỏi. Mày mệt à. Tao không mệt. Nhưng tại tao biết tao đi nhanh như xưa, sẽ mau bị mệt. Đi chậm vậy. Cho không bị mệt.

6. Chuyện thay đổi cách ăn uống đi đứng mình kể ở trên cũng là từ Má mà ra. Trước lúc mất, Má có triệu chứng hôn mê lần nữa. Má nói với Mưa, con hứa đừng chở Má vô bịnh viện nữa. Má biết con ngưởi Má mà. Tới lúc phải đi là phải đi thôi. Đừng níu đừng kéo. Tới lúc cơ thể bảo đi là phải đi. Lý trí có muốn ở lại cũng không được. Thế rồi thôi. Má nằm vậy cho tới 7-9 tiếng sau là Má đi. Nhẹ nhàng và thanh thản.
Nếu lúc đó Nam đưa Má vào bịnh viện, người ta lọc máu, Má có thể hồi tỉnh và sống thêm một thời gian nữa. Nhưng tôi biết tính Má. Hồi trẻ Má nói. Lúc tao mà nằm xuống. Để cho tao đi. Sống mà dây nhợ từ miệng tới hậu môn, trói hết tay và chân lòng thòng, sống dở chết dở.... thì tao không sống.

7. Mình đi làm với khách hàng. Thấy họ uống thuốc nhiều quá. Có rất nhiều người một ngày uống một  "bụm" thuốc ( mấy người Việt hay nói vậy) khoảng 20 tới gần 30 viên, đủ loại. Tiểu đường cao máu loãng xương bao tử nhức đầu thuốc dị ứng trị phong thấp nhiểm trùng đường tiểu thuốc trị giựt kinh phong thuốc tâm thần thuốc chống trầm cảm thuốc chống ác mộng rồi thuốc chống táo bón. Thuốc uống thì có phản ứng phụ. Lờ đờ hay ngứa hay buồn ngủ. Thầy thuốc lại cho uống thêm thuốc chống phải ứng phụ. Dân mình lúc uống thuốc tây lại thêm thuốc bắc và thuốc nam vì người này bảo người kia chỉ..... Cứ lộn xộn hẳn lên. Trong chổ mình làm còn có vụ thầy thuốc cho bịnh nhân uống thuốc "sample" của mấy công ty dược mang lại quảng cáo. Người đại diện hảng thuốc ngồi kiên nhẩn chờ thầy thuốc có khi nữa buổi chào hàng thuốc mới. Thầy thuốc cho toa. Bịnh nhân cứ việc uống vì sample thì free.... cứ uống cho tới khi nghiền thì .... bắt đầu mua. Có loại thuốc tâm thần mà bịnh nhân phải uống suốt đời. Uống hơn chục năm thì đau gan đau thận tanh bành nội tạng. Chưa kể đi chạy thận tuần hai ba lần, lần 3 - 4 tiếng. Giải phẩu cột xuống xong biến chứng xuống tê gân tê chân. Lại đi giải phẩu chân....Bịnh nhân nội đi khám bịnh không thôi cũng giống như bác sỉ làm việc fulltime. Bận từ sáng tới chiều ngồi chờ bác sỉ. Bận từ sáng tới chiều lên lịch mấy giờ mấy giờ uống và chích thuốc. What a life !

Càng nói càng muốn ói. Ai nói xài ma túy là nghiện. Thì thuốc tâm thần, đâu đó cũng có dược chất như ma túy vậy đó. Mình thấy vậy. Dị ứng với thuốc. Sau này có làm sao. Chết thì chết. Không uống thuốc nhé. Uống thuốc nhiều như vậy. Đi khám bịnh nhiều như vậy. Cũng như sống dỡ chết dở rồi. Thì mình sẽ giống Má. Thì mình sẽ không sống.

8. Thuốc tây phản ứng nhanh. Hết bịnh liền. Đó là điều mà bà con thích xài thuốc tây. Cho mau hết bịnh. Không còn đúng nữa. Cái gì mà nhanh quá, cũng có tại họa hậu quả sau này. Cái gì cũng phải từ từ, take time. Đó là một lý do mình làm cái show Wisdom of Time vào tháng sáu vừa rồi. Thời gian giải quyết mọi thứ. Đau thương hận thù oán ghét.... whatever, thời gian sẽ làm dịu đi tất cả. Có một cô khách than cả 10 năm nam cô ngủ không được. Bao nhiêu thuốc ngủ. Giấc ngủ cô chập chờn lắm. Mà cô không dám bỏ thuốc ngủ. Cô uống thuốc ngủ đã lâu rồi. Giờ không uống là thức trắng. Uống vô có thể ngủ vài tiếng. Còn hơn không. Mình khuyên cô thở thiền. Mới đầu cô không nghe. Nhưng cuối cùng cô làm theo. Cô nói là cô hết cách nên thử. Hai tuần sau cô vào khoe với bác sỉ và mình là giờ cô đã ngủ được 5-6 tiếng sau khi tập thở thiền theo cách mình chỉ. Cô nói. Không ngờ chỉ có tập trung thở 5 phút/ lần. Một ngày 2-3 lần mà cô có thể ngủ một giấc ngủ sâu và " đã" như vậy. Cô nói vẫn còn phải uống thuốc vì không uống thuốc thì cô sợ. Nhưng cô hy vọng về lâu về dài, nếu cô kiên trì tập thở như vậy, có thể sẽ bỏ bớt thuốc. Thời gian. Liều thuốc ngàn đời nay rồi.

9. Vụ này. Thiệt là hên Làm mình bớt già nè.






Một project không phải cho khách hàng mà cho staff. Vẽ chung với nhau rất là vui. Mình bày trò này thì cực vì tốn thời gian. Nhưng kết quả cho ra một tấm tranh to rất đẹp.

10. Vụ này. Cũng làm cho tuổi già cảm thấy tới chậm hơn một gang tay nè.






Tranh mới nè. Rất là happy với cái này. Màu sắc đẹp chứ không trắng đen tộc tấu như mấy cái cũ.

Vậy nhen !

4/19/15

Bổng dưng muốn viết

Chớp một cái, gần qua 1/2 tháng tư. Seattle bữa nắng bữa mưa đều đều nhịp nhịp tầm tầm không có gì phàn nàn. Mưa nhiều nên không bị hạn hán như dưới Cali. Nghe tin tức coi bộ hơi lo. Vì Cali làm nông sản nhiều. Giờ hạn hán thế này. Không khéo không có Avocado mà ăn.

1. Em Xèo bịnh mấy bữa nay. Ho khúng khắng hơn tuần rồi. Ba bữa nay trở nặng phải rinh em đi bác sỉ. Ổng bảo không phải lo. Đừng cho em ở nhà chi. Uống thuốc rồi đi học đi bơi bình thường. Nghe thì bớt lo được vài phần. Hên là tuần sau ẻm nghỉ Spring break rồi. Nên cứ việc ho cho hết bịnh.

2. Mấy bữa đầu ẻm ho, mẹ kêu mẹ pha nước chanh mật ong gừng cho uống. Ẻm said nope. Ok, cứ để xem sao. Tới bữa em ho nhiều quá ẻm đi học không được thì ẻm mới nói. Mẹ, làm nước trà chanh mật ong cho Xèo uống. Xèo gú gồ thì thấy người ta nói uống cái này trị cảm. What the h ! Con mẹ nói thì nó không nghe. Nó phải research anh Gú để kiểm chứng lợi. Hahha, con nít thời gú gồ. Rồi giờ ẻm chịu uống nước chanh pha gừng pha mật ong mà không nhăn mặt. Ẻm còn đồng ý cho mẹ cạo gió. Ẻm đồng ý cho mẹ tha dầu. Ẻm nói dể chịu. Thiệt. Khi con người ta bịnh. Con người ta dễ cởi mở lòng ra hơn. Học được nhiều cái mới hơn. Nhể.

3. Ẻm bịnh thì ẻm không đi bơi mấy ngày hôm nay. Ẻm theo mẹ làm yoga vậy. Bữa ẻm thấy một thằng bơi giỏi nhất nhì Seattle đang bơi giữa chừng bị vọp bẻ. Thay vì về nhất, nó cũng ráng lế lết về thứ năm. Lên bờ ngồi khóc hù hụ. Ẻm thấy vậy thì ẻm sợ. Ẻm đòi yoga cho khỏi vọp bẻ. Ừa, yoga với mẹ cũng tuần nay rồi. Xong yoga rồi ẻm theo mẹ lên sân thượng tưới mấy cọng hành cho mẹ. Bữa lên lầu thượng gặp cái ông kia ổng trồng purple broccoli, ổng hái cho vài cọng ăn. Ẻm và mẹ khen ngon. Ừa, ẻm đòi trồng. Cái ẻm nói. Ẻm thích làm vườn. Ẻm thíck trồng cây. Ừa, bịnh vậy học được thêm cái này cái kia, thay đổi cách suy nghỉ vậy thì cũng tốt.

4. Bữa mẹ ẻm coi cái TED Talk. Về đồ ăn. Có ông kia khuyên. Con nít tốt nghiệp high school phải biết ít nhất nấu 10 món ăn bổ dưỡng để sau này ra đời biết tự nấu ăn, không ăn đồ bậy bạ mà gây béo phì và những bịnh khác. Ổng nói giờ con nit Mỹ dek biết rau củ đậu gì hết. Vì ba mẹ nó có cho nó ăn đâu mà biết. Mẹ mẻ đang có chiến dịch với ẻm đây. Cho ẻm biết từ từ nấu ăn. Nên mẹ bắt ẻm bớt chơi Iphone (actually I hate it), rồi mẹ với ẻm nấu ăn.

5. Viết bữa tới nay gòi bỏ mứa. Bữa nay thì ẻm hết bịnh. Ẻm sủa lại gòi. Ẻm không nằm với con mẹ ẻm nữa. Nên kể chuyện Beo vậy. Beo đang chọn trường đai hoc. Hay các trường đang rình ảnh. Ảnh bơi. Nên mọi thứ record của ảnh đều có trong USA swimming wedsite hết. Khoảng gần gần cuối năm ngoái, nghĩa là khi ảnh đang học trung học năm thứ hai, thì đã có coach vài trường dòm ngó rồi. Làm con mẹ vừa mừng vừa lo. Mục tiêu của nhà này làm mần sao hai em vô đại học không phải trả tiền là yên rồi. Mấy trường gọi anh Beo nồng nhiệt quá. Làm mình cũng run chứ không có mừng. Đi học không phải trả tiền mà có lương thì ai không thíck. Mình lo là con mình có kham nổi hay không. Nhiều người quen băn khoăn. Đi học vô đó bơi cho trường không mần sao mà học. Mai mốt không bơi nữa thì mần cái chi. Ừa, mình nghĩ vậy nè. Giờ cái gì muốn mần có tiền mà thong thả sau này không phải labor nhiều thì cũng phải tới master. Khốn nạn vậy đó. Master trở lên. Học vấn ở Mỹ này lạm phát cũng như tiền vậy á. Mà Master chi cũng phải xong bốn năm cái đã. Đi làm lơ mơ cái đã rồi master. Nên nếu mình giúp con mình không phải trả cái khoản nợ student loan bốn năm đai học, sau này nó chính chắn hơn, quyết định rõ ràng hơn thì cũng save cho nó được ít tiền. Mà mấy cái trường đang recruit rình thằng Beo quăng mấy cái lá thơ hứa hẹn nếu nó thíck master mà nó học ok thì trường sẽ trả tiếp cho nó. Nên..... thôi, mình bôn ba qua Mỹ là cho tương lai cho con cái thì nó học được, có cơ hội thì cứ việc làm thôi.

6. Mà cái này nè. Ảnh thi SAT gòi. Điểm của ảnh hơi bị gớm. Nên mình cũng lại lo. Bữa có cái phone phỏng vấn bên trường kia, coach kêu mày improve cái điểm của mày thêm chút nữa là ok. Nên mấy bữa nay ảnh học. Mình nhìn con mình. Học. Cái mình mắc cười. Beo trước giờ không có care học hành chi. Nên hồi xưa mới cho ảnh đi bơi mai mốt ra cái nghề làm lifeguard cho city quất cái $18 -$20 giờ plus benefit là khỏe. Ai dè, chuyện đi bơi hàng ngày lại là động lực cho việc học. Ảnh chú ý hơn. Mình ngạc nhiên ! Lúc nào thấy ảnh không chơi game mà ngồi học là con mẹ lại cười Hahahah.  Ba ảnh mua cho ảnh chương trình học online cho ảnh luyện thi. SAT cũng giống như điểm thi vô Dh của vn. Nhiều trường không tính. Nhất là vận động viên, chỉ tính thành tích thôi. Nhưng phải có, mà nhìn cái điểm héo mòn quá thì cũng không được. Nên sáng nay chủ nhật, chàng Beo 630 am thức ăn sáng gòi cắp cặp đi thi lại. Cuộc đời này không ai ép ai được cái chi nhể. Hể nó thấy chuyện học có lợi cho nó thì nó mần. Không cần có ba mẹ léo nhéo phía sau. Mình có nói cách mấy mà nó không hiểu thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi nhể.

7. Mình nói. Anh không vô được trường nào cho tiền thì anh ở nhà với mẹ đi học community college hai năm cho vững chãi rồi transfer qua trường lớn cũng được. Mà giá chót bẹt chi cũng phải hết DH, tuổi tác không thành vấn đề. Con mẹ đây, 43 tuổi mới xong cái bằng master. Nên mình hiểu. Học xong dh ra đời yên  ổn hơn. Học chưa xong ái náy thấy incompleted nên cứ phải học cho xong. Vất vả lắm ! Tiền bạc không nhiều không giàu không sang không nhà không xe hơi chi cũng được. Nhưng học dh xong nó cho mình cái nền tảng tốt hơn. Tất nhiên là chả có đứa nào ưa cái chuyện ở nhà với mẹ sau trung học. Cứ nhào ra biển lớn cái đã. Bơi được thì bơi, sặc nước ho một chập sợ rồi thì về nhà với mẹ của chẳng sao. Mình đã nói với con vậy rồi. 18 tuổi bước ra đương đầu với đời là quá sớm. Mình lo hơn là mừng.


(hai đứa giờ hết cute như vậy gòi.)

8. Bữa coi cái phim The last days in Vietnam trong Youtube. Coi xong khóc ròng. Khóc xong một đêm. Y như mình lo. Lúc film mới ra thì mình đã chủ động không coi. Sợ buồn. Sợ khóc. Khóc và buồn giờ hại não lắm. Tế bào não chết rồi không mọc lại được.Vậy. Mắc chứ chi bữa đó ngồi coi cho khóc vậy ta. Mà khóc thổn thức!

9. Cái này xong rồi.



Rất là happy.
Đang làm cái này nè


Cho coi hí hí một khúc nè



10. Bữa thứ sáu nhậu với đám chổ làm quá mạng. Có thằng tự làm beer đem tới, mình thì có wine rồi chồng mần thêm món B52. Giữa tụ, mình thấy trước mặt mình có ba bốn cái ly, vừa beer, vừa wine rồi B52. Uống một lúc hai ba thứ nên cười quá lớn. Hahahha, mình đổ bánh xèo. Lần này quá đã.  Mình không biết dân người Cam pu chia cũng ăn bánh xèo. Nên mình chỉ đổ cho mình ăn thôi. Tụi nó tự lên tự đổ vì tụi nó chê mình đổ không có dòn. Hahahha, nhậu rồi nhảy rồi cười. Sáng thứ bảy hang over xỉn xỉn nên dòm trong gương thấy chẻ lại hơn chục tuổi nha. Hahahha



Bonus
Bắt chước đồng chí ex tổng bầu thư trồng rau sạch trong nhà. Té ra bây giờ mới biết đồng chí ấy biết hưởng. Trồng rau không biết ăn được bao nhiêu nhưng vui vui nhể.



Cây ớt con con bữa nay cưng cứng gòi. Ông kia ổng cho hai cây chít một còn cái cây bé bé bên tay trái đó. Chính giữa là mint. Ăn xong cắm xuống một chùm mà giờ lên có một ti tí vậy đó. Cây bông Quỳnh của mình. Một con bạn Campuchia lên, nói kêu nó biết cây này. Hỏi tiếng anh là chi. Nó kêu ko biết nhưng nó kêu là Midnight Blooming. Nghe là thấy thương gòi.


Cái đống cây bên trái mới mua ở Trader Joe. Dể thương hén. Mà thơm nữa. Người Việt mình it ăn rau này chứ tụi Mỹ nó xài nhiều lắm. Cái cần cặm nước chính giữa là đi lụm đó nha. Con Mỹ kia nó trồng năm ngoái, lên quá xá, cái nó nổi hứng trồng cây khác. Nó nhổ nó tính quăng. Nó kêu cái mùi đắng nó không ưa nũa. Thế là kêu mày cho tao một vài nhánh đê. Bưng về cắm nước bữa nay nó rực lên vậy nhé. Ăn hơi nồng, nhưng xay sinh tố quăng vô một nhánh là thơm cả ly.

Cái cây basil ( rau mùi?) chồng mua Trader Joe cho tháng trước. Ăn hết lá rồi bứng làm hai, một phần đem lên sân thượng trồng, phần để lại nhà. Hai cái nhánh sân thượng chít mịa nó gòi. Hic.

3/27/15

Bánh xèo, chanh và gần hết tháng Ba

Rồi. Nhanh quá. Mới bữa Noel gòi tết Ta rồi bây giờ gần cuối tháng Ba.
Xuân về nắng âm ấm trên Seattle rồi nha. Năm nay hình như là không có lạnh lắm.

1. Lâu lắm rồi không thèm bánh xèo, không làm bánh xèo. Tự dưng bữa hôm nọ Seattle mưa dầm. Nghỉ tới bánh xèo. Cơn ghiền không cưỡng được. Đi làm về, hì hục đúng 30 phút chuẩn bị bánh xèo.


Mấy cái chảo to to, bữa dọn nhà qua cái loft, vứt hết vì không còn tốt nữa. Lúc qua bên đây, mua lại đúng một cái chảo be bé. Bữa nay đổ giống nửa bánh xèo nữa bánh khoái và hơi giống giống bánh khọt. Ăn không kịp thở, quất cho bốn cái như vầy. Cái này là cái thứ tư mới hoàn hồn lại, bình tĩnh mà chụp hình.

Ăn xong phạch cái bụng trống làng ngồi thở. Nhớ !

2. Ngày xưa mỗi lần tiệc tùng chi Má cũng hay làm bánh xèo. Nhà có cái sàn gạo to đùng, là cái Má xếp bánh, bà con quay quần ngồi dưới đất. Mà hình như ngày xưa tiệc tùng cũng chỉ có thế là sang trọng lắm rồi. Mà đổ bánh ngày xưa cũng nhiểu. Phải ngâm gạo qua đêm, phải đi xay bột. Mình là con  bé cứ phải xách cái thùng bột băng qua đường đi xay bột. Nặng bỏ bà. Mà cứ phải làm. Vì cứ nghĩ tới chuyện sắp được ăn bánh xèo. Chứ có phải thong dong thèm ăn là 1/2 tiếng là có một cái bánh nóng dòn rụm như bây giờ.

3. Nhớ. Bánh xèo mực ngoài Ninh Chữ. Đi với đám... nhà báo  bên Tuổi trẻ ( thì phải). Không nhớ rõ. Đi tắm biển. Mình và con bạn ra biển cười như điên như dại. Hình như có cơn. Và phải gặp đúng người đúng cơn. Cứ hễ gặp hai ba con  như nó. Không cần nói chi nhiều, chỉ cần một hai ba câu là ngắc ngoải há hốc mồm cười sằng sặc. Báo hại cái thằng ( hay anh chi đó) lóng nhóng tắm bên cạnh rụt rè vừa hưởng ứng vừa sờ sợ hai cái con điên này. Tắm rồi cười đã thì đói bụng. Có một chị ngồi trên bãi bán bánh xèo mực. Giờ ngồi nhớ lại. Thấy thương chị quá. Hai con đói bụng, cộng một thằng kia tên Vinh ( thì phải, không phải cái thằng rụt rè đứng dưới biển hồi nảy) xồm xoàm ăn bốc  ăn hốt. Chị đổ không kịp. Ăn nhanh quá chị cũng không nhớ là hết thảy bao nhiêu cái mà tính tiền cho đúng. Cái lò than bé tí, đen thui, chập chờn cháy đỏ trong ánh hoàng hôn biển Ninh Chữ. Chị vừa đổ vừa nhanh tay quạt cho lò than cháy hồng. Cái gánh tần tảo có đủ mọi thứ cho cái bánh xèo mực. Cũng rụt rè cười theo cái cười vẫn còn điên đảo của hai đứa con gái. Tới giờ không nhớ là thức chấm cho cái bánh xèo này như thế nào. Mà cảm giác ngon lành lâu lâu lại trở về. Không định nghĩa đươc rõ ràng mà nhập nhòa dịu êm một thời đã cũ.

4. Lại nhớ. ăn bánh xèo với Mưa ngoài gần hồ con Rùa. Lúc đó đang có bầu chàng Beo. Có bầu ăn thiệt đã. Bánh bèo ngoài đó nho nhỏ vừa vừa ăn. Trời bữa đó mưa lâm thâm. Ông chủ treo tấm bạt , vài cái ghế nhỏ nhỏ là thành cái quán bánh xèo. Bà vợ đổ. Ăn ngon quá bả cũng đổ không kịp. Lần này thì ông chủ bưng ra mổi cái đựng trên cái dĩa nhôm nhỏ nhỏ. Ăn xong cứ đếm dĩa trả tiền. Bữa đó ăn rau nhiều quá chừng. Về cái. Ói. Ói hết rau. Chắc tại nghén. Sợ quá. Hình như sau vụ đó, không ăn bánh xèo tới khi có bầu Bánh Xèo. Có bầu cô nàng, mình ăn tù tì bánh xèo luôn chín tháng. Bên Mỹ , một cái bánh xèo không có rẻ. Ăn bánh tù tì như mình biết bao nhiêu tiền cho đủ. Nên. Lục đục tập làm bánh xèo. Giờ muốn ăn thì chịu khó quậy bột đổ ăn. Ngon thì sướng. Không ngon của không chửi ai được. Một mình ên ngồi nhớ mình ên. Cứ tả tơi như thế này.

5. Bữa Bánh Xèo đi bơi một trận lớn. Trên áo của nó không ghi tên nó mà Pancake Nguyen. Mình nhìn cái áo rồi hỏi. Ai đổi tên con vậy. Nhìn mắt con mẹ long lên sòng sọc. Con bé lí nhí. Coach biểu đổi cho dể đọc. Con mẹ gầm lên cái nữa. Tên Bánh Xèo là hàng rất độc. Trên cuộc đời này chỉ có một mình con tên Bánh Xèo. Từ rày trở đi, không cho phép bất cứ ai được đổi tên con nữa nhé. Coach không đọc được thì biểu nó chỉ cần kêu con là Mandolin thôi, còn không thì con phải dạy cho "nó' đọc. Không được đổi tên mà cũng không cho phép ai đọc tắt tên của con. Mình hùng hổ tính ra nạt cho con coach đó một trận. Thì lò bơi đổi coach !!!!!

6. Mình bị gàu. Nhiều lắm. Về Việt Nam với khí hậu âm ẩm thì hết gàu. Bên Mỹ trời lại da khô thì thế nào cũng có gàu trắng đầu. Gội bao nhiêu xà bông cũng không hết. Bữa coi Google xem cách trị gàu dân gian như thế nào, Anh Gú bày cho 12 cách. Có một cách ưng hết sức. Chà chanh vắt lên đầu. Sực nhớ tới ngày xưa. Má chỉ gội đầu cho mình bằng chanh. Má nói. Đầu con bị dị ứng xà bông. Cứ gội xà bông lại lở loét ra. Cứ chanh, lá bưởi và vỏ bưởi nấu lên mới hết. Bẳng đi lúc mình lớn, tự nhiên hết. Giờ già đi, chắc lại dị ứng xà bông. Hai ba tuần nay, miết chanh lên đầu, bớt ngứa và không thấy gàu nữa. Mỗi lần cắt trái chanh, lòng như xát muối vì nhớ Má. Mùi chanh thơm thơm. Ký ức vụng cứ tươi xinh hiện lên trước mặt. Má vắt chanh lên đầu, nấu nước bưởi rồi dí đầu mình xuống một cái thau nhôm, gội rồi tắm cho con gái luôn. Mình ngồi trong thau, chơi với hai cái vỏ chanh. Hay lộn ngược cái phần trang trắng của vỏ chanh ra ngoài, làm hai con thuyền con con , chơi vơi bập bềng trôi trong thau nước. Nhớ lại thấy rưng rưng quá nha Má.

7. Bữa ông kia cho một cây bông Quỳnh con con. Năm ngoái ổng đem khoe hình hoa Quỳnh nở về đêm. Ổng và vợ ngồi uống trà coi bông. Bông đẹp quá. Nghe ổng kể mình nhớ Má khủng khiếp ta ơi. Bông quỳnh là một đề tài bất tận trong tranh và thơ của Má. Má hay vẽ bông quỳnh. Mình xin một nhánh bông về, để nhớ Má nè.



8. Xuân về. Seattle bữa nắng bữa mưa. Trên sân thượng của cái tòa nhà này, người ta phân ra mổi artist một cái chậu nhôm trồng cây. Bữa người ta nói là tới mùa xuân năm nay mà không xài thì phần đất sẽ được lấy lại cho người khác. Thế là cực chẳng đã minh mới lên, cắm vài cọng hành và mấy nhánh rau thơm. Nghỉ cũng vui vui. Mình không đi mua hột chi hết. Cứ ăn hành rồi vùi xuống đất thôi. Thế mà sau mấy cơn mưa, lên coi cũng thấy vui vui.



Cây còn nho nhỏ, chứ dòm mấy cái lá non non đâm đâm lên cũng thấy khoai khoái. Có người cho cái này cho cây kia. Rồi cứ thế đổ xuống đất mà trồng thôi. Mắc công phải nhớ lên tưới nước là nhiểu !!!


Toàn cảnh khu vườn nè. Xinh chưa






Rau cần ông kia ổng cho biểu trồng rồi mai mốt cắt xào với thịt bò. Thấy xanh xanh thì trồng chơi chứ tới cái ngày mà cắt rồi xào thì chắc là còn lâu.


Lá chua. Ổng kêu mai mốt nấu canh chua hay cắt ăn sống với bánh xèo cũng ngon.

 9. Bữa nay viết vậy cho hết tháng Ba nghen. Còn nhiều thứ quá mà không có thời gian viết.
Cho coi cái tranh mới xong.
Nè.



Mình đặt tựa, Hà Nội December, 1972. Xong cái than buồn quá. Bà kia coi xong biểu ai biểu đặt cái tựa vậy chi cho buồn. Nên thì đặt lại cho bớt buồn nè. City of Blue, December 1972. Cho nó chơi chơi chung chung đi mà bớt buồn nhé.

10. Vậy đi. Cho qua tháng Tư luôn cho rồi. Mà gở cái tranh này xuống, Mần cái khác.

1/4/15

2015 và Đề cương cách mạng giải phóng phụ nữ Việt Nam

1. Bữa viết sẳn tựa đề để dành cái ngày 1 tây mà bữa nay qua tới mùng 3 tháng Giêng mới quành lại viết tiếp nè. Mà. Tới mùng 4 mới post !

Mùng một 2015 nhằm thứ năm, dở dở ương ương cả một tuần. Chiều thứ tư tính mần xong giấy tờ mà thấy nhiều quá nên thôi nha. Đi về. Để. Nghỉ thứ năm rồi đi làm thứ sáu thì mần tiếp. Social work không lúc nào xong việc. Việc này nối việc kia, ngổn ngang. Mình không tự stop là cứ đu theo với việc thì sẽ tổn thọ sớm !

Tối giao thừa. Nhẹ nhàng thôi. Ngủ cho đã nè.

Em Xèo ẻm thức cho tới 12 giờ để dòm đồng hồ cho qua năm mới. Ẻm hí hửng count down rồi. I am so tired. Happy New Year. Rồi vật ra ngủ !

Mùng một sleep in.Rồi đi xuống China Town ăn vặt.Rồi thẳng tiếng down town coi film cải lương của Disney. Hahaha, Into The wood. Sến quá trời. Đỡ cái film Disney, đi với con, không ngại có sex siết, bắn súng và chửi thề. Film Mỹ giờ làm như không có mí cái món đó cộng thim máu me giết người thì không ai coi sao đó. Dạo này tránh coi film bạo lực. Máu xì xì ra nhiều quá. Mà nó làm thấy thiệt ghê.

Lâu lâu mới đi coi film. Đi với con là chính. Dạo này film nào cũng dài thòng lòng 2-3 tiếng. Ngán và mệt. Đi với con thôi.
Vậy cái là hết mùng một.

2. Sáng hôm sau đi làm. Đụng nhiều chuyện nhức đầu. Cuối năm phải giải quyết một ca homeless còn tồn từ năm trước. Lần đầu tiên facilitate một cuộc họp  gia đình cho khách hàng. Căng thẳng nên nhức đầu. Một gia đình có hoàn cảnh khá thương tâm. Giờ người mẹ Việt lai Mỹ đen người thành vô gia cư cả năm nay. Hai đứa con lớn hết rồi mà hai đứa con không đứa nào dám lãnh vể chăm sóc. Một đứa đang ở đậu nhà người ta. Đứa kia đang đi học đai học share phòng với vài ba người bạn. Hai đứa chỉ biết ngồi ôm mẹ khóc vậy thôi. Chẳng phải lỗi tại ai. Mình cứ giúp trong hết khả năng của mình. Vậy chứ về nhà tối qua ngủ mệt mỏi trằn trọc lắm. Bởi hồi xưa mấy Professor trong trường dặn rồi. Đi làm thì hết mình cho công việc nhưng cố gắng đừng mang công việc về nhà nhất là đừng bưng vào giấc ngủ. Biết trước chứ mà cũng khó lắm. Đang ráng tập. Đich Cân Kinh giúp nhiều lắm. Nhưng cũng có những đêm trằn giấc vì những hoàn cảnh như vậy.

3. Lại một bà khách khác. Bả đau cột sống. Tuần nào cũng gọi phone than thở. Vậy mà hôm qua. Cô Châu, bữa nào rằm tui hẹn cô tới nhà tui làm chè trôi nước cho cô ăn. Mình nói. Nè nè, bác than thở đau lưng, nghỉ ngơi, không bày vẽ nấu nướng chi hết á. Bà nói. Đám giổ Má tui. Giờ tui không mần chi được hết. Chỉ còn sức nấu nồi chè cúng thôi mà. Mình cứ sang sảng trong phone. Bác phải dưỡng sức. Tránh làm nặng nhen. Mà. Trong lòng chùn xuống.

Má thích nấu chè trôi nước. Mình chưa bao giờ thích món chè này. Họa chăng chỉ ăn mấy cái viên con con Má nhét đậu phọng thôi. Má hay nấu một nồi chè to nhân ngày sinh nhật đứa nào đó trong nhà. Múc ra chia cho hàng xóm mỗi người một viên. Chè trôi nước cũa Má thơm mùi gừng non và mùi yêu mùi thương bất diệt của Má. Tới giờ cũng chưa từng thích và cũng không ăn lại món chè trôi nước bao giờ. Nhưng nhớ. Rất nhớ. Cái mùi gừng với đường đậu phỏng cứ thoang thoảng. Quay quắt vì nhớ !

4. Bữa có một bạn đọc blog còm cho cái link của Lê Cát Trọng Lý, cô nhạc sĩ kiêm ca sỉ đang có  tiếng hiện nay. Mình có coi trong You tube. Nói chung là chưa biết là có thích hay không nhưng tò mò coi nghe hết 1-2 tiếng nhạc của cô. Nhạc lạ và trong trẻo. Mình thích lúc cô " xuống tóc". Nhìn hiện đại và rất ngộ. Nhạc của cô chắc kén người nghe vì nhẹ nhàng mà không sến. Trong veo nên không giựt cà tưng tưng và nhất là chưa thấy có hơi hướng Tàu Hàn hay Campuchia. Có thoang thoảng chút đồng nội của nhạc xưa thời 1950-60 đàn thùng man mát. Và tự nhiên nhớ tới nhạc Trịnh thời ông chưa nổi tiếng. Mình thấy tự hào cho phụ nữa Việt Nam có được những cô gái tài năng như vậy nhể. Cám ơn bạn đã cho cái link nhá.

5.  Bữa giờ coi cái vụ "Nut rage" của hàng không Đại Hàn mà cứ cười hoài. Con nhỏ đó 40 tuổi gòi nhể. Cũng thuộc hàng 4 rồi chứ ít gì. Hahahha. Vậy gòi mần sao mà mai mốt dạy con của nó nhể. Mà tụi Nam Đại Hàn cũng làm dữ. Không biết nếu không phải là con gái đàn bà mà đàn ông trong nhà nó hành xử như vậy, cha con nhà nó có xử nặng vậy hay không. Nói chung năm nay mấy hẵng hàng không Châu Á xui quá mạng !

6. Thứ bảy thì đi làm trên chợ Cá, chổ trú đông cho mấy người homeless. Nói thiệt, mình làm ở chổ phần đông là homeless đàn ông to cao bự con vậy chứ không ngán bằng mấy chổ đàn bà. Đàn bà homeless dữ tợn khủng khiếp. Hở cái là nhảy chồm chồm lên la hét trước cái đã. Trong shelter thì cãi lộn, chữi nhau như rươm. Mà mình hiểu tự sao người ta như vậy nha. Trong cái môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm như vậy, không chồm chồm lên thì mần sao bảo vệ được bản thân. Nhưng nói thiệt, thà làm việc với mấy ông còn có thời gian mà ngồi... vẽ. Có vài bà vô thì lúc nào cũng phải xử kiện. Ông đóng rèm cửa sổ để xài computer thì bà đòi kéo rèm ra . Tao muốn enjoy the view. Châu, can you tell me not to kick my butt. Châu, I pilled olive oil on my white shirt, how can I take it off...Hahaha. Suốt ngày vậy á. Nhiễu thì thôi!!! Nói chung phải có "Châu" tới dàn hòa thì hai bên mới "shut up" tự vì không thì "Châu" sẽ cho cả hai ra ngoài trời đông mưa gió lạnh lẽo mà dàn hòa với nhau rồi tính tiếp. Hahahha . Chứ "Châu" không phải chuyên gia đi xử mấy vụ ông bà già con nít như vậy! Vậy chứ lâu lâu không đi làm chổ đó thỉ lại nhớ nha.

7. 90% những người homeless đã nói chuyện one -on-one với mình đều thú nhận. I screwed up ! Nên giờ mới tạ họa thế này. Mình không có nhận xét chi. Nhưng đúng là không lửa cũng không có khói. Đổ thừa tại xã hội hay tại này tại kia cũng là một phần nhưng trách nhiệm cá nhân hơi bị quan trọng nha. Cái đường mình chọn đi hồi trước sẽ dẫn tới hậu/ kết quả sau này. Đa số là vậy !

8. Năm mới viết lung tung những chuyện đinh líu tới công việc làm. Nói chung nó phản ánh là mình đang bận và vẫn còn đèo bồng chuyện trong chổ làm về nhà, và leo lên tới blog. Hehehe. Tay đau phải stop vẽ vài ngày nên viết/đánh máy vậy. Bữa có ông homeless hỏi. Are you Vietnamese. Yes. You guys have good attitude but are tough. I know people down in California. They are the one who run everything. If people do not make it right, they will get angry and throw things at you. You guys are fire. Hahahah Vậy nè. Mấy người đàn bà Việt Nam đàng hoàng mà cứng cỏi lắm. Dưới California, [tao thấy] đàn bà Việt Nam là người quán xuyến mọi thứ. Nếu ai làm không đúng, họ có thể nổi giận đùng đùng và quăng đồ tùm lum. Mình cười. Ổng nói. Mày cười vậy chắc là đúng. Vụ quăng đồ thì chắc không rành chứ vụ quán xuyến mọi thứ là phải rồi . Từ nhà hàng tới tiệm nail. Từ trong nhà ra ngoài ngõ. Mình thích cái câu. You are fire! Tụi bay là bà chằn lữa. Hay tui bay thét ra lữa. Hahah nghe rất là tôn vinh sức mạnh đàn bà nhá !

9. Già rồi. Bs khuyến cáo tiếp tục ăn kiêng nếu không muốn mỡ trong máu và tiểu đường trong tương lai. Hahahha, già thiệt gòi. Băn khoăn già gòi thì mần sao mà khạc ra lữa được nữa hả chời. Chời !

10. Vài bữa sẽ chụp hình vẽ con Dê tết Ta lên cho bà con coi nhá . À quên. Cái tựa để câu viêw. Mình đã nhăm nhe viết cái đề cương này rất lâu rồi nhé. Chỉ chưa có cô hội mần thôi. Sẽ viết ! Giải phóng thì cũng phải có đề cương. Chuyện freedom và bình đẳng nam nữ dek ai cho  không bao giờ. Đừng tưởng em là phụ nữ, em là đàn bà, là hoa là bông, em cần và đòi hỏi phải được bình đẳng như  đàn ông vì XH ngày nay càng tiến bộ gòi. Còn lâu nhá. XH tiến thì tiến. Mình đứng dậm mịa nó một chổ thì không ai dâng cái quyền bình và đẵng cho mình hưởng. Phải có bài có thuốc. Có từng lớp lang và có chiêu lớn chiêu bé và chiêu nặng chiêu nhẹ mới xong nhé. Phải đấu tranh có khi cả đời mới được nhá !!!!!!!

Đại khái đề cương sẽ có dàn bài như là giải phóng phụ nữ trong chính cách suy nghỉ, cách đối xử với CHÍNH bản thân mình gòi trong quan hệ với đàn ông, gòi trong gia đình, cách ăn uống, cách dạy con cái, môi trường giáo dục ( quan chọng nhá:  phải xông pha đi học thôi ), bằng cấp, rồi trong công việc làm, trong XH. Hahahha nhiễu quá. Mới ra cái đề sơ sơ xong thì đã. Dek. Cho em xin ! Ngán quá !

Nhưng nghĩ đi rồi phải nghĩ lại.

You have to organize what you want to take. Đời dek cho ai không cái gì. Nhất là quyền tự do và bình đẳng !

Muốn cái gì thì cũng phải tự làm tự đòi thì họa may mới có. Đàn bà Việt nó cực vậy gòi . Ông quân bà Cơ đó. Mới cưới nhau bụp cái ra 100 con thì mần sao mà giải với phóng. Chưa xong cái ổng đòi chia với cắt đòi ra biển bỏ một mình một thân cò bé gầy guộc single mom nuôi 50 đứa. Chu cha !!!

Thì mình còn phải ráng gấp mấy lần đàn bà giống khác nha mấy nường !!!!!

Thấy là ngán tới nách gòi. Nhưng mà sẽ viết. Còn đang mơ tưởng tới việc. Một mục tiêu /chuyên đề hay vấn nạn gì gì đưa ra sẽ có một bài ...thí dụ. Cho ...sinh động và có tính thuyết phục. Hahahha! Mơ quá mạng !

Bonus cho cái này nè. Trời Seattle mưa lạnh gòi cái mình kho bầu với chao kèm bún đã gì đâu á !

Viết cái dòng phía trên đặng quăng cái hình này lên.



Hy vọng một năm mới bình an cho mọi người !

12/17/14

Entry cho cuối năm

1. Tình là hình là còn vài bữa là hết năm. Một năm qua trong một cái chớp mắt mà nhiều thứ đong đưa quá. Thôi quăng cái cây thông ve chai lên đặng chúc Noel gòi chúc Happy New Year cái đã gòi tính tiếp.



Cây thông mần bằng nguyên một cuốn sách ai đó vứt ngoài đường mình lượm lại để dành cho vụ này. Em Xèo ngồi vừa xé vừa... đọc sách. Em nói cuốn sách này gớm quá. Hahaha, à cuốn sách này là text book, sách giáo dục: Sex Education. Nói chung là ẻm vừa xé vừa coi. Kệ chứ. Gớm mà mẹ mần lên cây thông dể thương thí lày thì được gòi nha. Cây này to hơn mấy cây năm trước vì mình làm thân cây thông bằng thùng giấy chồng lên nhau nên thông ra dáng đẹp hơn là một cây dài chính giữa. Ba dây đèn mới lộng lẩy rực rở như thế lày nhá. Em Xèo "bố thí" cho mẹ cái ngôi sao đó. Mẹ muốn ẻm làm to hơn mà ẻm ko chịu làm. Ẻm lựa ngôi sao ẻm làm năm ngoái cho mẹ đó. Vậy là xong một mùa Noel nữa. Em Xèo ẻm nói. Năm sau, ẻm chỉ muốn một cây thông... bình thường , màu xanh lá cây và đơn giản thôi. Hahha để năm sau tính tiếp !

2. Năm nay lần đầu tiên anh Beo đi thi bơi cấp quốc gia, Junior national. Trách nhiệm nặng nề. Anh đang đứng hàng 66 toàn quốc. Anh thất vọng ! Mẹ phải động viên. Lần đầu . Từ từ mà rút kinh nghiệm chứ. Toàn giải le que vài đứa Châu Á. Còn đâu toàn tụi Mỹ trắng cao to nhìn khủng bố. Phải thêm một hai thế hệ nữa dân ta mới hy vọng thiệt cao thiệt to vậy quá. 

3. Tuần sau đó thì hai đứa sẽ bơi toàn tiểu bang. Hai đứa đang đứng hạng top 10 của tiểu bang. Hy vọng chiến thắng sẽ tưng bừng bù lại cái tuần ủ dột National của anh Beo. Bốn ngày ròng rả vác chiếu đi coi con bơi nữa đây. Mình sẽ không mang laptop theo vì mình ...hết xài Fb gòi. Nhưng sẽ có một lô sách tranh phải vẽ nên cũng sẽ lu bu lắm đây. 

4. Bữa mở Fb ra có ba ngày để coi hình mí bạn bên sư phạm họp lớp kỷ niệm 20 năm. Wow. 20 năm gòi đó ta ơi. Mở ra coi hình. Còm rồi Like. Mới có ba ngày thì bịnh tình nghiền Fb trở lại. Ba ngày mở Fb là ba ngày hồi hộp và ngủ dek có yên. Lại muốn đèo bồng kiếm chiện gây lộn nữa gòi nha. Hahah. Nên mình mới đóng lại sáng nay. Bốn năm tháng gòi. Mà. Bịnh nghiền FB chưa có thuyên giảm ta ơi. 

5. Bữa trong công ty có tiệc tất niên, mỗi bang mỗi bệ chưng ra một tiếp mục văn nghệ. Hahaha ban bệ của Lún Ghẻ bày ra cái trò nhảy nhót. Vui quá. Bày ra trong một thời gian gấp rút có 10 ngày, cuối năm sổ sách giấy tờ ngập ngụa. Rồi mình còn phải mần cái Art show/ sale cho khách hàng. Không có thời gian tập dược. Đứng phía sau ngó người phía trước mà nhảy. Tới lúc lên hàng phía trên thì pó tay chấm cơm luôn.Hahaha, loi choi như con dòi tím luôn. Được một bữa cười quá đã. 
Coi Youtube ở đây nè . 

6. Art show/sale thành công quá mạng nhen. Lần đầu vậy học trò bán được cũng nhiều tranh lắm nha. 


Bữa đó chạy nháo nhào, không có chụp hình, mượn đỡ hình của công ty chưng lên cho bà con coi chút nha. Mới lần đâu chưa có kinh nghiệm thu tiền cũng không có biên lai , phải đi mượn của nhóm khác. Năm sau hy vọng sẽ khá hơn. 

7. Đang tiếp tục mần tranh to. Mệt mà ham quá. Cho coi hai cái mần xong gòi nè. 
Nằm trong loạt tranh Project B52. Hy vọng tới tháng 7 sẽ hoàn tất 6-7 cái to như vậy .




8. À, năm nay chụp hình tự sướng hơn nhiều. Post vài cái cho coi Lún Ghẻ 2014 nà nha.









Mắt kiếng đen thiệt lợi hại. Che hết nếp nhăn U 40 sồn sồn rồi nhá. Há háh há.

9. Vậy đi nhá. Sẽ viết tiếp chứ không bỏ mứa như mí cái entry khác. Hy vọng vậ đi nhá. Đang mần hình con dê cho tết ta nữa. Mịa. Một đầu hai tay mà cứ muốn làm nhiều thứ quá. Bịnh đó nha. Bịnh không có ngồi yên đó nha. Già gòi . Đâu ra lắm bịnh quá đê !