1/4/15

2015 và Đề cương cách mạng giải phóng phụ nữ Việt Nam

1. Bữa viết sẳn tựa đề để dành cái ngày 1 tây mà bữa nay qua tới mùng 3 tháng Giêng mới quành lại viết tiếp nè. Mà. Tới mùng 4 mới post !

Mùng một 2015 nhằm thứ năm, dở dở ương ương cả một tuần. Chiều thứ tư tính mần xong giấy tờ mà thấy nhiều quá nên thôi nha. Đi về. Để. Nghỉ thứ năm rồi đi làm thứ sáu thì mần tiếp. Social work không lúc nào xong việc. Việc này nối việc kia, ngổn ngang. Mình không tự stop là cứ đu theo với việc thì sẽ tổn thọ sớm !

Tối giao thừa. Nhẹ nhàng thôi. Ngủ cho đã nè.

Em Xèo ẻm thức cho tới 12 giờ để dòm đồng hồ cho qua năm mới. Ẻm hí hửng count down rồi. I am so tired. Happy New Year. Rồi vật ra ngủ !

Mùng một sleep in.Rồi đi xuống China Town ăn vặt.Rồi thẳng tiếng down town coi film cải lương của Disney. Hahaha, Into The wood. Sến quá trời. Đỡ cái film Disney, đi với con, không ngại có sex siết, bắn súng và chửi thề. Film Mỹ giờ làm như không có mí cái món đó cộng thim máu me giết người thì không ai coi sao đó. Dạo này tránh coi film bạo lực. Máu xì xì ra nhiều quá. Mà nó làm thấy thiệt ghê.

Lâu lâu mới đi coi film. Đi với con là chính. Dạo này film nào cũng dài thòng lòng 2-3 tiếng. Ngán và mệt. Đi với con thôi.
Vậy cái là hết mùng một.

2. Sáng hôm sau đi làm. Đụng nhiều chuyện nhức đầu. Cuối năm phải giải quyết một ca homeless còn tồn từ năm trước. Lần đầu tiên facilitate một cuộc họp  gia đình cho khách hàng. Căng thẳng nên nhức đầu. Một gia đình có hoàn cảnh khá thương tâm. Giờ người mẹ Việt lai Mỹ đen người thành vô gia cư cả năm nay. Hai đứa con lớn hết rồi mà hai đứa con không đứa nào dám lãnh vể chăm sóc. Một đứa đang ở đậu nhà người ta. Đứa kia đang đi học đai học share phòng với vài ba người bạn. Hai đứa chỉ biết ngồi ôm mẹ khóc vậy thôi. Chẳng phải lỗi tại ai. Mình cứ giúp trong hết khả năng của mình. Vậy chứ về nhà tối qua ngủ mệt mỏi trằn trọc lắm. Bởi hồi xưa mấy Professor trong trường dặn rồi. Đi làm thì hết mình cho công việc nhưng cố gắng đừng mang công việc về nhà nhất là đừng bưng vào giấc ngủ. Biết trước chứ mà cũng khó lắm. Đang ráng tập. Đich Cân Kinh giúp nhiều lắm. Nhưng cũng có những đêm trằn giấc vì những hoàn cảnh như vậy.

3. Lại một bà khách khác. Bả đau cột sống. Tuần nào cũng gọi phone than thở. Vậy mà hôm qua. Cô Châu, bữa nào rằm tui hẹn cô tới nhà tui làm chè trôi nước cho cô ăn. Mình nói. Nè nè, bác than thở đau lưng, nghỉ ngơi, không bày vẽ nấu nướng chi hết á. Bà nói. Đám giổ Má tui. Giờ tui không mần chi được hết. Chỉ còn sức nấu nồi chè cúng thôi mà. Mình cứ sang sảng trong phone. Bác phải dưỡng sức. Tránh làm nặng nhen. Mà. Trong lòng chùn xuống.

Má thích nấu chè trôi nước. Mình chưa bao giờ thích món chè này. Họa chăng chỉ ăn mấy cái viên con con Má nhét đậu phọng thôi. Má hay nấu một nồi chè to nhân ngày sinh nhật đứa nào đó trong nhà. Múc ra chia cho hàng xóm mỗi người một viên. Chè trôi nước cũa Má thơm mùi gừng non và mùi yêu mùi thương bất diệt của Má. Tới giờ cũng chưa từng thích và cũng không ăn lại món chè trôi nước bao giờ. Nhưng nhớ. Rất nhớ. Cái mùi gừng với đường đậu phỏng cứ thoang thoảng. Quay quắt vì nhớ !

4. Bữa có một bạn đọc blog còm cho cái link của Lê Cát Trọng Lý, cô nhạc sĩ kiêm ca sỉ đang có  tiếng hiện nay. Mình có coi trong You tube. Nói chung là chưa biết là có thích hay không nhưng tò mò coi nghe hết 1-2 tiếng nhạc của cô. Nhạc lạ và trong trẻo. Mình thích lúc cô " xuống tóc". Nhìn hiện đại và rất ngộ. Nhạc của cô chắc kén người nghe vì nhẹ nhàng mà không sến. Trong veo nên không giựt cà tưng tưng và nhất là chưa thấy có hơi hướng Tàu Hàn hay Campuchia. Có thoang thoảng chút đồng nội của nhạc xưa thời 1950-60 đàn thùng man mát. Và tự nhiên nhớ tới nhạc Trịnh thời ông chưa nổi tiếng. Mình thấy tự hào cho phụ nữa Việt Nam có được những cô gái tài năng như vậy nhể. Cám ơn bạn đã cho cái link nhá.

5.  Bữa giờ coi cái vụ "Nut rage" của hàng không Đại Hàn mà cứ cười hoài. Con nhỏ đó 40 tuổi gòi nhể. Cũng thuộc hàng 4 rồi chứ ít gì. Hahahha. Vậy gòi mần sao mà mai mốt dạy con của nó nhể. Mà tụi Nam Đại Hàn cũng làm dữ. Không biết nếu không phải là con gái đàn bà mà đàn ông trong nhà nó hành xử như vậy, cha con nhà nó có xử nặng vậy hay không. Nói chung năm nay mấy hẵng hàng không Châu Á xui quá mạng !

6. Thứ bảy thì đi làm trên chợ Cá, chổ trú đông cho mấy người homeless. Nói thiệt, mình làm ở chổ phần đông là homeless đàn ông to cao bự con vậy chứ không ngán bằng mấy chổ đàn bà. Đàn bà homeless dữ tợn khủng khiếp. Hở cái là nhảy chồm chồm lên la hét trước cái đã. Trong shelter thì cãi lộn, chữi nhau như rươm. Mà mình hiểu tự sao người ta như vậy nha. Trong cái môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm như vậy, không chồm chồm lên thì mần sao bảo vệ được bản thân. Nhưng nói thiệt, thà làm việc với mấy ông còn có thời gian mà ngồi... vẽ. Có vài bà vô thì lúc nào cũng phải xử kiện. Ông đóng rèm cửa sổ để xài computer thì bà đòi kéo rèm ra . Tao muốn enjoy the view. Châu, can you tell me not to kick my butt. Châu, I pilled olive oil on my white shirt, how can I take it off...Hahaha. Suốt ngày vậy á. Nhiễu thì thôi!!! Nói chung phải có "Châu" tới dàn hòa thì hai bên mới "shut up" tự vì không thì "Châu" sẽ cho cả hai ra ngoài trời đông mưa gió lạnh lẽo mà dàn hòa với nhau rồi tính tiếp. Hahahha . Chứ "Châu" không phải chuyên gia đi xử mấy vụ ông bà già con nít như vậy! Vậy chứ lâu lâu không đi làm chổ đó thỉ lại nhớ nha.

7. 90% những người homeless đã nói chuyện one -on-one với mình đều thú nhận. I screwed up ! Nên giờ mới tạ họa thế này. Mình không có nhận xét chi. Nhưng đúng là không lửa cũng không có khói. Đổ thừa tại xã hội hay tại này tại kia cũng là một phần nhưng trách nhiệm cá nhân hơi bị quan trọng nha. Cái đường mình chọn đi hồi trước sẽ dẫn tới hậu/ kết quả sau này. Đa số là vậy !

8. Năm mới viết lung tung những chuyện đinh líu tới công việc làm. Nói chung nó phản ánh là mình đang bận và vẫn còn đèo bồng chuyện trong chổ làm về nhà, và leo lên tới blog. Hehehe. Tay đau phải stop vẽ vài ngày nên viết/đánh máy vậy. Bữa có ông homeless hỏi. Are you Vietnamese. Yes. You guys have good attitude but are tough. I know people down in California. They are the one who run everything. If people do not make it right, they will get angry and throw things at you. You guys are fire. Hahahah Vậy nè. Mấy người đàn bà Việt Nam đàng hoàng mà cứng cỏi lắm. Dưới California, [tao thấy] đàn bà Việt Nam là người quán xuyến mọi thứ. Nếu ai làm không đúng, họ có thể nổi giận đùng đùng và quăng đồ tùm lum. Mình cười. Ổng nói. Mày cười vậy chắc là đúng. Vụ quăng đồ thì chắc không rành chứ vụ quán xuyến mọi thứ là phải rồi . Từ nhà hàng tới tiệm nail. Từ trong nhà ra ngoài ngõ. Mình thích cái câu. You are fire! Tụi bay là bà chằn lữa. Hay tui bay thét ra lữa. Hahah nghe rất là tôn vinh sức mạnh đàn bà nhá !

9. Già rồi. Bs khuyến cáo tiếp tục ăn kiêng nếu không muốn mỡ trong máu và tiểu đường trong tương lai. Hahahha, già thiệt gòi. Băn khoăn già gòi thì mần sao mà khạc ra lữa được nữa hả chời. Chời !

10. Vài bữa sẽ chụp hình vẽ con Dê tết Ta lên cho bà con coi nhá . À quên. Cái tựa để câu viêw. Mình đã nhăm nhe viết cái đề cương này rất lâu rồi nhé. Chỉ chưa có cô hội mần thôi. Sẽ viết ! Giải phóng thì cũng phải có đề cương. Chuyện freedom và bình đẳng nam nữ dek ai cho  không bao giờ. Đừng tưởng em là phụ nữ, em là đàn bà, là hoa là bông, em cần và đòi hỏi phải được bình đẳng như  đàn ông vì XH ngày nay càng tiến bộ gòi. Còn lâu nhá. XH tiến thì tiến. Mình đứng dậm mịa nó một chổ thì không ai dâng cái quyền bình và đẵng cho mình hưởng. Phải có bài có thuốc. Có từng lớp lang và có chiêu lớn chiêu bé và chiêu nặng chiêu nhẹ mới xong nhé. Phải đấu tranh có khi cả đời mới được nhá !!!!!!!

Đại khái đề cương sẽ có dàn bài như là giải phóng phụ nữ trong chính cách suy nghỉ, cách đối xử với CHÍNH bản thân mình gòi trong quan hệ với đàn ông, gòi trong gia đình, cách ăn uống, cách dạy con cái, môi trường giáo dục ( quan chọng nhá:  phải xông pha đi học thôi ), bằng cấp, rồi trong công việc làm, trong XH. Hahahha nhiễu quá. Mới ra cái đề sơ sơ xong thì đã. Dek. Cho em xin ! Ngán quá !

Nhưng nghĩ đi rồi phải nghĩ lại.

You have to organize what you want to take. Đời dek cho ai không cái gì. Nhất là quyền tự do và bình đẳng !

Muốn cái gì thì cũng phải tự làm tự đòi thì họa may mới có. Đàn bà Việt nó cực vậy gòi . Ông quân bà Cơ đó. Mới cưới nhau bụp cái ra 100 con thì mần sao mà giải với phóng. Chưa xong cái ổng đòi chia với cắt đòi ra biển bỏ một mình một thân cò bé gầy guộc single mom nuôi 50 đứa. Chu cha !!!

Thì mình còn phải ráng gấp mấy lần đàn bà giống khác nha mấy nường !!!!!

Thấy là ngán tới nách gòi. Nhưng mà sẽ viết. Còn đang mơ tưởng tới việc. Một mục tiêu /chuyên đề hay vấn nạn gì gì đưa ra sẽ có một bài ...thí dụ. Cho ...sinh động và có tính thuyết phục. Hahahha! Mơ quá mạng !

Bonus cho cái này nè. Trời Seattle mưa lạnh gòi cái mình kho bầu với chao kèm bún đã gì đâu á !

Viết cái dòng phía trên đặng quăng cái hình này lên.



Hy vọng một năm mới bình an cho mọi người !

3 comments:

Anonymous said...

Hi Châu, có thể nào Châu update tình hình của 3 mẹ con vô gia cư đó không ? Mà bên US không có chỗ tạm trú cho con nít à ? Đọc thấy tội nghiệp quá, ôm con mình mà nghĩ phải ráng cày để make sure things like this not happening to them.

Mama

Lún Ghẻ said...

Hi Mama,
mình viết không kỹ lắm nên bị hiểu lầm. Hai đứa con đã trên 18 tuổi, ra riêng , cũng có hoàn cảnh lắm một đứa ở đậu nhà người ta, một đứa đang đi học, share phòng. nên tụi nó cũng ko dám hứa hẹn sẽ đem đươc mẹ về nhà. Bên Mỹ , trẻ con dưới 18 tuổi mới được chính phủ cấp nhà và người take care, trên 18 tuổi là coi như người lớn rồi. phải tự lực. mình update phần đó lại cho rõ hơn. thanks.

Anonymous said...

Oh ok, thanks Châu, vậy cũng đỡ, ít ra 2 đứa có thể tự lo cho mình và chính phủ chỉ cần phải lo cho người mẹ thôi . Con nít mà phải ở nhà người lạ nhiều khi nó không biết defend cho chính nó thì thật là khổ!

Mama