1/24/15

Một đời người

Ông rất cao. Dễ gần tới 2 m. Người Mỹ đen, nhìn roi roi dữ tợn với khuôn mặt lờ đờ lúc nào cũng ngái ngủ. Ông homeless, nghe mấy người nói dễ chừng cũng 20-30 năm. Ông là một thành viên lâu năm của chổ trú đông tôi làm cuối tuần. Hiếm vô cuối tuần. Mấy người nói. Ổng phải ...đi làm cuối tuần. Rồi bấm nhau cười ha hả. Tôi hỏi vụ gì. Mấy người nói R. nó khôn lắm. Cuối tuần nó bận đại cái đồng phục của mấy người làm ngoài đường, thấy đám nào đông đông là nhào tới giả bộ hướng dẫn parking... kiếm tiền tip. Người ta biết ông lâu năm lăn lộn ngoài khu down town này, cảnh sát thì hù đuổi chứ nhân viên bình thường thì mặc kệ. Làm khó làm dễ chi. Ông cũng làm lấy vài đồng hút thuốc. Vả lại, họ sợ ông nỗi khùng. Họ sợ ông trả thù.

Ông là con nghiện lâu năm. Lâu lâu thuốc giật cho vài trận, vô binh viện nằm 'lấy vacation" có người take care chăm sóc vài tháng rồi lại ra. Ăn uống vật vạ chổ này chổ kia. Sống vậy cũng lâu rồi.
Ông có bà social worker làm ở chổ tôi. Nghe mấy người nói, R là ' khách cưng" của bà này. Có làm bậy bạ, vi phạm kỷ luật chi chi cũng bị đuổi chừng 1 tuần rồi quay lại chứ người khác là bị tống cổ ra khỏi trung tâm lâu rồi.

Lần đó, ông lết vào chủ nhật, với một cái băng tay của bịnh viện. Ông dật dờ ngồi ngủ chờ tới giờ cơm. Tới 12 giờ, tôi kêu tới bàn ông thì ông vẫn còn ngủ gục. Một hồi kêu qua mấy bàn khác thì ông thức dậy, lên chen vô giữa hàng cut line của một người khác ngay trước mặt tôi. Tôi kêu, Mr R. You cannot cut in line like that. Ông  không nói chi. Quay qua nhìn tôi vẽ bất cần. Tôi nói với đầu bếp. Đừng có serve cho ổng. Ổng chen hàng đó. Ông quay phắt lại, chồm vô mặt tôi, F. you !

Lúc đó còn rất đông người chờ lấy cơm trưa nên tôi quyết định không kêu security. Mắc công náo loạn gần 100 con người đang hong hóng chờ lấy cơm. Tôi nói ông bếp. Đưa phần cơm cho ổng. Rồi [tuy trong bụng rất run ] tôi nói cứng vậy nè. I could have sent you out but you are just be discharged from the hospital. Just enjoy your meal and get out of here before I call the security. Đáng lẽ tao đuổi mày ra vì cái tội chửi tao như vậy. Mà tại mày mới ra khỏi bịnh viện nhé. Ăn đi rồi đi liền trước khi tao gọi security.

Chẳng ai nói ai rằng. Ông bưng phần cơm rồi về chổ. Ăn xong rồi chuồn mất. Tôi thì phần vừa run vừa thấy mình bất lực. Trong những trường hợp như vậy, theo đúng qui định , tôi sẽ phải tống cổ khách ra ngoài ngay, nhất là bảo đảm an toàn cho tôi, và cho những người khác nữa. Đây cũng làm lần đầu tiên tôi bị khách chửi và hung dữ như vậy nên chắc cũng chưa nhanh nhẹn đối phó cho lắm.

Tôi viết báo cáo cho xếp và update cho bà social worker của ông. Run và mệt. Sợ mà không dám kể cho chồng nghe. Ổng sẽ bảo em bỏ ngay cái job này cho yên. Hehehe.

Bà social worker emailed lại là bả sẽ nói chuyện với ổng.

Một vài tháng sau tôi cũng không thấy ổng lần nào. Một buổi, ông vô. Lịch sự chào tôi. Tôi cũng lịch sự gật đầu chào lại.

Cuối ngày, còn chừng 10 phút là đóng cửa trung tâm, ông rụt rè tiến tới chổ tôi ngồi. Dịu dàng. Nói vầy nè. You are a decent person. You are very nice. And I was very rude to you. I apologise. Đôi mắt long sòng sọc bữa nào  thì bữa nay hiền lành, lễ phép và trung thực biết bao.

Tôi cười. Apologize accepted.
Ông cười. Một nụ cười rất thật lòng. Vậy rồi thôi.

Mấy tháng sau, tôi thấy trong văn phòng có một cái ghế nệm bằng da, trên ghế có một cái note của bà social worker viết nhắn mọi người. Ghế này tao để dành cho ông R. Chừng nào ổng tới nhờ mọi người đưa ổng dùm. Mà cái ghế thì tới giờ cũng còn đó.

Tuần trước tôi đi làm, thấy một cái bảng be bé, photo copy cái hình ID của ông. Cái hình ID chân dung bé tí, giờ được phóng to gấp mấy lần làm cái bảng cáo phó. Hình mờ căm căm. Chỉ có con mắt trắng tròng thì người ta mới nhận ra ông. Nhìn tội gì đâu. Bà social worker thông báo là ông mất rồi.

Bả viết, tôi nghiệm ra. Dòng chữ viết tay của bà social worker già nhìn nghẹn ngào lắm. R. You will be missed !

Homeless ở bên đây chết bởi đủ thứ. Bị giết, bị bịnh, thuốc giật, lạnh.... đói và biết bao cái tai họa rình rập. Tôi thẩn thờ hồi lâu.

Số phận xua đẩy tôi biết ông trong cái lúc ông nổi khùng nhất và cái lúc ông xử sự một cách  "người nhất". Một hai phút biết nhau thế thôi. Cũng thấy tình người nhiều khi đơn giản mà toàn vẹn tới chừng nào.

Tôi thấy lòng mềm xuống.

Một đời người. Sống chết ba hồi. Không biết trên đời sẽ có bao nhiêu người nhớ tới ông.

Tôi biết. Tôi sẽ là một người nhớ tới ông. Qua cái entry này. Qua đôi mắt hiền lành và lời xin lỗi rất chân thành bữa đó. Vậy thôi.

Yes, R. You will be missed. As a decent human being.


2 comments:

Thanh Nguyễn said...

Sad.

Ngọc Lan said...

Đọc bài Châu, bao giờ cũng lung linh một vẻ đẹp nhân bản đến sững sờ.
Cám ơn Châu.