Showing posts with label hkvn. Show all posts
Showing posts with label hkvn. Show all posts

6/26/24

Rì Dú Nhi Ần

Giờ già rồi. Hàng năm hàng sáu. Con cái lớn. Không theo cha mẹ kè kè như trước. Lại có FB. Thì bắt đầu có vụ Rì Dú Nhi Ần.

 Ba năm nay Lún Ghẻ cũng tập tành vụ ni mặc dù không active Fb nhưng hoan hỉ chơi nhóm kín.  Hahahah. Hết cấp hai bên Phan đình Phùng rồi cấp ba Lê Quí Đôn và bên Sư phạm. Sư phạm nhóm kín có viết một bài dài lê thê. Cấp hai cũng có cống hiến một bài. Lê Quí Đôn không phải một mà hai ba bài năm ngoái rất tình tứ rồi.

Còn. 

 Bi giờ tới phiên một bài dành cho bên TIAGS nè (Tân Sơn Nhất Airport Ground Service).   

Đám này đã tụ tập cũng rất lâu rồi ở dưới kali mà mình chưa có dịp tham gia. Dân gian đồn đãi  bà con cali ăn bận rất là đẹp chân rất là dài mà là thích chụp hình mỗi lần chụp phải kiểu dáng nhiều người mẫu giơ chân cho đều đội hình nên mình hơi ngại. Chân mình không dài cũng không ngắn nhưng ghẻ sợ nhiễm trùng đội hình của người ta. Hahha. Nên chưa dám đi.

 Ba năm trước bà con rủ nhau đi vào xờ cruise Alaska. Tàu khởi hành tại Seattle thủ phủ Lún Ghẻ nên mình đánh bạo tham gia. Cũng may có hai bậc tiền bối mình hay la cà nói chuyện cả chục năm nay nên cũng bớt lo. Ôi chao. 

Gặp nhau cảm động lắm. Có người mình chưa gặp nhau cả ba chục năm luôn á. Có người mới gặp chưa quen. Trước lạ sau quen nhau ngồi cười ha hả. Cung tần mỹ nữ thượng hoàng thái giám nhộn nhịp nguyên cả một khoang tàu.  Tíu ta tíu tít. Lần đầu tiên. Với đồng phục quần jean áo thun trắng. 

Vụ đồng phục rất là có ích. Khỏi bi lạc nè. Cái tàu này thuộc loại baby so ra với mấy tàu khác mà cũng đủ to cho mình bị lạc rồi nên hễ thấy áo trắng người của mình thì vững bụng rồi. Thêm cái đồng phục làm cho lực lượng mình trở nên hùng hậu một cách bất thình lình. Nhất là lúc nhóm cần địa bàng chơi trò đạp bong bóng. Haha. Mình chẳng yêu cầu ai hết. Bà con không đồng phục cứ tự động dang ra  chỗ khác. Huy hoàng vậy á.

Nên.  Bốn ngày bồng bềng trên tàu quá vui. Nhớ. Nè.

BTC chu đáo. Hàng năm hàng sáu lêng đênh già cỡ nào. 

Chứ thi hoa mẩu hậu là “ must to do list ” nha. Ăn no thiệt no cái bụng chình ình xong mới đủ tiêu chuẩn thi qua hậu mới ghê. Mình chỉ có cái áo đầm đen Good will mua hồi lúc hai chục năm trước. Giờ mới có dịp bận thi qua hậu. Lượn qua lượn lại. À thì ra ăn no xong thi cho tiêu cơm. Giờ ngồi ghi lại. Hahaha tổ quốc ghi công BTC luôn.

Vụ đạp bong bóng coi như là film hành động tự diễn tự cười tự phát bằng khen cho nhao  luôn. Chóng mặt mà nhớ lại. Một bầy cầu thủ. Không đá mà đạp. Chỉ sợ bà con hàng năm hàng sáu huynh đệ tương tàn mà gãy chân. Hahaha. Hên quá bóng bể chứ chân mọi người còn nguyên. 

Chuyến này nhà tàu quảng cáo rượu bia “unlimited”. Mà cuối mùa toàn là cocktail ngọt không mùi rượu kêu bằng là “ virgin cocktail”. Hahaha Mình phản cáo. “ I am not virgin anymore. Please I need real cocktail.” 

Có mí anh trai chơi virgin cocktail thần kỳ mần sao mà đi chuyến này về tự nhiên thành trai tân hết một bầy mới ghê.

Chuyến đầu như vậy là quá hoan hỉ. Mình cũng hết ngại vụ chân dài chụp hình . Té ra ai có chân dài ngắn chi giơ ra giơ vô kiểu nào cũng ok hết. Hahhah. 

Xong cái bà con mần tiếp. 2023 tháng mười pà con quyết định Teenesse. 34 người. Đại náo Nashville một cái cuối tuần mùa Thu. Cũng cứ đồng phục quần jean áo thun trắng. Ăn uống ca hát nhảy nhót moonshine và cười. Moonshine TN thứ local thiệt tình làm mình cười nhiều hơn cái rượu virgin năm ngoái. À cười nhiều lắm á. Nhiều chuyện lắm. Mỗi người một chuyện. 

Mình chỉ có chuyện trứng mà nhớ y chang trong đầu.

Sáng đó pà con quyết định chơi xa. Lái xe từ sáng sớm nên chỉ ăn trong khách sạn/Mac Donald chứ không thời gian ăn sang chọng chi chi. Xong vụ leo núi cable/dạo qua cái cầu treo nhúng nhảy cao thấy gớm. Con kia nó thấy mình sợ nó bắt mình phải walk back again and again cho mày hết sợ. Mô Phật . Hahahha quá ớn. Lúc xuống được tới parking, thì quá ngọ. BTC quyết định về ăn tiếp ... nồi phở ở nhà của một bạn. 

Xong cái  có ba chị leo lên xe của ông kia quá giang về nhà.  Trong xe ông có save mấy quả trứng lấy trong bữa sáng trong khách sạn từ sáng sớm. Một chị thấy trứng bụng đói thì lột ăn. Xong cái bụng no lại chút thì xin lỗi ông lái xe. Sorry chị ăn trứng của em. Ông kia lịch sự trả lời lại. Không sao chị cứ ăn tự nhiên. 

Hahahha.  

Suốt bốn tiếng, hai con còn lại tranh thủ catch up. Vừa mỏi miệng vừa mỏi cổ. Bốn tiếng mà mới lăn tăng tới vụ hai con “ được” điều qua transit 34 năm hồi xưa. Hahha.

Xong cái xe bên này bắt kịp một cái xe van đồng bọn. Xe kia đông hơn. Hai xe chụm lại một cái Mac Donald. Tụ lại mua vài que khoai tây chiên cho qua cơn đói thoi thóp chờ cho tới nhà mà ăn phở. Xong cái mình mét chuyện hai cái trứng bên xe này. Xe bên này ai đó nói lại. Bên xe kia hai trứng. Xe này sáu trứng còn chưa nói nữa nè. Hahahah thế là bà con cười rầm rầm. Một ông kia nghe sáu trứng thì giật mình. Ổng đứng lên ngay rồi ngồi sát dính  với bà vợ của ông. Tự nhiên làm như có tật giựt mình nha.  Hahahha thế là lại thêm một trận cười nữa lung lay cái Mac Donal.

Có cái con lếu láo kia chọc rồi đặt tên cho ông là “anh Sáu Trứng” luôn hahahha. 

Đơn giản ngây thơ vậy vô số tội vậy thôi. Túm lại toàn cà khịa cà khịa vậy mà hết giờ hết ngày.

 Tennessee xong thì cái group kín này đã bắt đầu đông lên rồi. Pà con không chỉ quăng hình lên sau chuyện đi, kể lại chuyện này chuyện kia. Cười. Cười. 

À xong rồi còn nảy sinh ra chuyện làm thơ lục bát lục nồi con cóc nhảy qua con ểnh ương nhảy lại rần trời trong nhóm. 

Để chi. Để cười tiếp chứ  chi.

Năm ni 2024 ở dưới kali là số người tham gia đã lên tới 65 người. Vừa những người làm trong hàng không ngày xưa và vợ và chồng con cái nữa. Bây giờ là đã quá vui rồi , đã quen biết nhiều rồi nên hể  cười không thể nào mà ngậm miệng lại được. Có chuyện cũng cười không chuyện cũng cười. Miễn là ngồi bên nhau là cười với nhao được rồi.

Một anh phát biểu. Lâu lắm rồi mình chưa có dip cười đã đời như ngày hôm nay. Biết bao nhiêu người sau hơn ba chục năm mới gặp lại. Người này nhận ra được liền, người kia ngờ ngợ. Có người phải ngồi thủ thỉ lột hai ba trái mít với nhao hai ba tiếng mới bắt đầu nhớ ra. Có người thiệt lạ gặp cái biết tên liền. Có người phải đầu tư thời gian đứng chống nạnh thiệt lâu. Chị là ai. Dạ em là vợ của anh ni. Anh là ai. Dạ tui là chồng của cô này. Cái thấy mình sốc hàng quá. Hai vợ chồng nhe nanh ra nạt lại. Ủa bà là ai mà sao hỏi dữ vậy ta. Hahahha sợ quá. Tui giờ chừ cũng không biết tui là ai nữa rồi.

Dân Việt tụ tập là phải ăn đồ Việt. Đồ Việt phải ra đồ Việt thiệt tình. Sai một chút là. Hahaha “ sợ tụi nó chửi”. Tối bún bò Henessey sang trọng. Sáng bánh mì ăn đỡ nước tương với một bịch ớt hiểm đỏ lòm rồi chơi trò chơi rồi được tặng cái cúp vàng bé ti ti .  

Chả lụa và ba tê lạc đường hai ba tiếng mới tới thì vừa đúng lúc bánh mì nước tương cũng gần hết. Thôi ăn ba tê với chip đi nha. Coi như vừa ăn sáng vừa ăn trưa. Tụi Mỹ kêu bằng ăn brunch đó. Chả lụa ăn không kẹp bánh mì cho bớt tinh bột. Giảm cân mà đi thi hoa hậu. Hahahaha vậy là lần quần hết hai ba ngày lê lết bên nhau.

Đi ra nhà hàng Ngọc Sương ăn cười  rồi nhảy những điệu nhảy quen thuộc và những bài hát ngày xưa đã kết nối chúng mình với nhau. Nhóm lớn rồi gặp nhóm nho nhỏ. Lớp mình là khối vận chuyển 12 lúc đó còn học bên trường hàng không. Gom lại bữa gặp nhau được đúng năm đứa. Thấy thương lắm. Mình ôm bạn mình. Nhớ bạn nhớ anh của bạn nhớ một thời lao đao quá cực. Nhớ đám bên này xong lại nhớ luôn đám bên kia. Ngày xưa đứa nào vào tới hàng không ngồi trên phòng đợi nhìn ra sân bay dòm thấy được cái máy bay nó ra mần sao thì cũng rất tự hào. “ Oh we made it” . 

Lúc làm có chút tiền đem về cho Má. Con gái đi làm đêm làm hôm. Tuổi ăn tuổi ngủ. Làm sai bị la về khóc với Má. Áo dài xanh bay dịu dàng trong nắng vàng chứ lúc trời mưa ra boarding là tán loạn dã man ướt chèm bẹp như con chuột. Ngày xưa làm chi mà có đường ống sang trọng như bây giời. Được cấp cho cái nón trắng cây dù xanh và cái áo mưa là tốt lắm rồi. 

Ra đường băng đón khách bi cái Yak từ thời đệ nhị thế chiến tranh nó xit dầu tứ tung lên người. Khóc thấy trời thăm thẵm luôn. Xách giày gót thiệt cao túm quần áo thiệt dài rượt băng chuyền đi kiếm khách cho thiệt đủ. Xé ta lông lòng bàn tay rướm máu hai ba ngón. Bị khách chửi tứ táng choáng cả đầu.  

Vậy chứ mà. Ngoảnh lại. Chống nạnh dạng chân. Vuốt râu. Tự hào. Thời hàng không là một cột mốc quan trong trong rất nhiều cuộc đời của chúng mình. Nhể. Sau này cuộc đời mổi người một kiểu, ba chìm bảy nổi bao nhiêu cái lao đao bèo dạt mây trôi. Mà cho tới ngày hôm nay còn gặp được nhau thế này. Mắt mình rơm rớm bao nhiêu là thương yêu. Cứ ước. Người ơi người ở đừng về. 

Ngộ ra là bây giờ mọi thứ chuyện cũ lướt qua chớp mắt hai ba cái là già sồn sồn với nhau hết rồi. Bụng phệ da nhăn nheo mặt xệ tới rúng đầu từ muối tiêu tới bạc trắng xóa. Tóc ai bữa nay không bạc thì đúng là nhuộm chắc luôn hahahha.

Hôm nay hàng hàng không không ngồi với nhau. Dô dô với nhau một ly rượu mạnh. Một ai đó nói.

Air Vietnam/Air Thai/Eva Air/Air China/Air Singapore/ United chi chi....

 Air  kiểu nào thì giờ cũng một Air Bi Èn Bi. Hahhha.  Toàn nói chuyện Trâu Bò với Châu Điên. Có Trinh hay không có Trinh Vali xách qua vali xách lại rồi vỗ vai nhau cười ha hả.

Ta nói đời là bể khổ. Không than. Nhưng những lần gặp nhau như ri. Chắc chắn sẽ làm cuộc đời bớt khổ, bụng bớt phệ da bớt nhăn và tóc bớt bạc nha các bạn mình.

Xin chép lại mấy câu con cóc vui say nóc nhà dễ thương của một anh sau chuyến này.

Re- Union Tiags 2024

Chưa đi cứ tưởng hổng vui

Đi rồi mới biết không gì vui hơn

Chưa đi cứ nghĩ không vui

Đi rồi mới tiếc cho người không đi.

PS: Bài dài mà thiệt chưa tới đâu vào đâu. Sức Trâu  già có hạn. Sữa vắt tới đây đã kiệt. Sẽ tiếp khi có dip. 

5/3/11

Trí thức

1. Má có đôi bàn tay đẹp, một tài năng hội hoạ, một khao khát được đi học. Đó là điều tiên quyết trong việc Má đồng ý ra Bắc tập kết đi học năm 1954. Ra Bắc, mọi chuyện không đơn giản. Bàn tay đẹp của Má thường bị qui chụp là con nhà tiểu tư sản. Hay là đề tài chính của những cuộc phê và tự phê trong lớp. Má hay khóc vì nhớ cha nhớ má đã đành. Lại còn tủi thân vì những chuyện điên khùng như vậy. Làm sao cho bàn tay mình sần sùi chai sạn đi nhỉ. Cũng không xong vì Má là hoa sĩ. Chuyên đi ngày đêm vẽ khẩu hiệu, hình bác Hờ hay thêu thùa cho lớp cho trường hay cho nhà máy xí nghiệp. Không làm ruộng ngày nào thì mần sao tay chai đi được.

Một cái vòng hơi bị lẫn quẫn. Người ta cần tuyên truyền, cần người tài năng phục vụ đất nước, nhất là những người tài như Má. Nhưng mỗi lần có việc phê bình,là má là người bị kêu ra đầu tiên, kiểu "easy target" cho người khác phê cho rách đã cái mồm. Cứ là con nhà tiểu tư sản, nên tư tưởng cách mạng không ổn, rất là không hòa đồng với tầng lớp bần cố nông. Má nhất quyết không bao giờ được bổ nhiệm hay tín nhiệm vào bất cứ cái chức vụ quan trọng chi hết, ví dụ như .... lớp trưởng hay bí thư chi đoàn. hahaha.

Thôi, chuyện hồi chiến tranh. Cần rồi không cần , sài rồi không sài trí thức. Ương ương dở dở. Rất là nhăn nhó. Nhắc laị cho nhớ. Chứ không sao. Chuyện xưa rồi.

2. Một ông xếp lớn của hàng không Việt Nam những năm xa xưa hồi tôi còn ở đó từng là bộ đội phục viên. Chẳng có gì lạ. Đi bộ đội xong thì về nhà nước cách mạng trả ơn. Phong chức tước là chuyện bình thường.

Ông không nói tiếng Anh. Cũng không có gì ngạc nhiên. Vì bộ đôi người Việt Nam đi đánh Mỹ chứ có học tiếng Anh đâu mà nói được.

Ông hay phát biểu trước tòn thể xí nghiệp. Ông không xài chữ hàng không Việt Nam mà hay chơi cái chữ. Việt Nam Airlines. Cho nó sang, cho nó tòn cầu, cho nó ra biển lớn.

Chữ airlines ông không đọc e lai với cái s xì đằng sau. Ông đọc . Việt Nam e lây. Rất là tự tin. Cái tự tin của một anh bộ đội đánh thắng Mỹ mười mấy năm trước đó. Cũng không sao. Mặc dù mỗi lần nghe vậy tôi laị bấm trong bụng mà cười im phăng phắc trong đầu ( làm chó gì dám cười lớn).

Bẵng một thời gian, tôi nghe ông vụt lên phó tổng. Mới đầu cũng không ngạc nhiên mấy. À, lại công trạng bộ đội. Nhựng một bà thân cận với tôi ...và ông rỉ rỏ nói với tôi là ông phó tổng vì ông là người duy nhất lúc đó trong Việt Nam e lây có bằng tiến sỉ gì gì đó của Mỹ.Tôi chưng hững. Bà thấy tôi có vẻ không tin, tròn mắt chu mỏ thề . Tao thấy cái bằng trong phòng rồi nhá. Rồi người khác xì xào. Thằng C. thư ký đi học dùm cho ông chứ ai. Wow. Ông không trí thức, nhưng biết xử dụng trí thức đến thế thì lên tiến sĩ là chuyện.... bi giờ tôi cũng không có ngạc nhiên.

Mà chuyện này cũng là chuyện cơ hội tiến thân của người ta. Thời buổi bằng cấp bát nháo. Không làm vậy sao mà tiến thân. Nhỉ. Nhưng rõ ràng là việc dùng trí thức đã có tiến bộ hơn thời chiến rồi.

3. Nhưng mà chuyện này.

Bên blog Mr Nhảm phanh phui mổ xẻ về chuyện một giáo sư trí thức sắp lên làm thủ tướng bị ám sát trên đường phố Sài Gòn thời trước 1975, giờ được báo chí Việt Nam ca ngơi với lời bàn như thế này.

"cách mạng có thể gặp khó khăn hơn bởi Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín và chính quyền ngụy chuyển từ quân sự sang dân sự mọi diễn tiến sẽ có lợi cho địch”.

Và chuyện một nữ du kích trẻ đem bom đi ám sát người cũng trên đường phố Sài Gòn.

Hai câu chuyện này làm tôi bật khóc. Khóc cho ông giáo sư bị chết chỉ vì mình là trí thức và cho cô bé mới mười mấy tuổi đầu phải đem bom đi giết những người mình mà không quen biết.

Tôi bật khóc là thời điểm 2011, mà những bài báo như vậy vẫn còn đăng ở Việt Nam hoan hỉ hân hoan hồ hởi và rất ưa là hãnh diện.
Align Center
Giết trí thức.
Đó là một chuyện không bao giờ nên tự hào.

Nếu không nói đó là một chuyện hơi bị ngu. Nếu trí thức quá ....hư, thì nên bắt về, recycle trong tù, rồi xài lại chứ không ai ngu mà đi giết chết đi như mình đã làm. Mà ông Giáo sư Nguyễn Văn Bông là thạc sĩ công pháp quốc tế đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp tại Pháp. Nghe chữa. Của tòn nước Việt Nam. Có nghĩa là tòn nước Việt Nam chỉ có một người như vậy. Giết thế thì có đúng là quá là ngu không. Không thèm xài chữ " hơi bị" ngu nữa nhá.

Cái thời mình xúi con nít mang bom ám sát trí thức của mình, thì người ta chiếu phát sóng trực tiếp cho con nít coi những phi vụ phóng người của người ta lên cung trăng được mấy năm rồi.

Thời đó qua mút chỉ rồi rồi. Nhắc lại cho nhớ. Cho được phong công phong trạng. Lên chức lên quyền. Mua xe mua nhà. Chứ có mẹ gì mà tự hào.

Chỉ vì một cái chuyện làm sao lấp cho đầy chổ trống cho lay out dịp 30-4!

Đúng là .

Vừa xấu vừa xa, vừa bị Sida laị cứ xông pha đi hiến máu. ( Quote của Triễn Chiêu trong Bao Công xử án Tôn Ngô Không).

Dek thèm khóc nữa. Cười hahahahha thiệt nhảm thôi.


1/15/10

VIP ( III)

Chuyến đi Pháp của hàng không Air France ( Viết tắt là AF)

Một chuyến bay sang Pháp của hàng không Air France 300 tới 400 chổ ngồi chỉ có bốn hoặc 6 ghế hạng nhất. Nên khách hạng nhất rất, rất được ưu tiên. Thường thì vé hạng nhất rất, rất mắc. Nên các hãng hàng không hay để dành vé hãng nhất như một dịp chiêu đãi khách đăc biệt VIP của mình.

Tôi ngồi quầy hàng nhất. AF mà phải ngồi quầy hạng nhất là hẻo lắm chứ không sang trọng gì nha.Một ông khách hạng nhất thứ thiệt của Air France vô. Vé hạng nhất, nhưng tinh mắt dòm vé của ông đóng dấu staff. Có nghĩa là ông đi free, không tốn xu nào.Mấy khách đó mới làm trịnh làm thượng hơn là khách hạnh nhất tự trả tiền.Mà nếu ông tự vô quầy, không có đại diện AF xum xê đi kèm, thì ông cũng không có VIP lắm đâu.Nhưng mấy người như vậy thì nhiễu lắm.

Y chang nhá.

Ông vức cái vé một cái bẹp lên quầy. Rồi không thèm nói một tiếng nào hết, ông vức tiếp cái va li của ông lên bàn cân cái ầm. Rồi đứng ngó tôi. Tôi hỏi ông cho tôi mượn passport. Ông tỏ vẻ ngac nhiên. Passport. Tôi gật đầu. Nhe nanh cười hết cở. Passport. I need to check your passort, please.( Tao cần kiểm tra passport của mày).

Ông trợn mắt lên. You. You do not know who I am. ( mày không biết tao là ai hả?). Tôi cũng hơi nong nóng trên mặt. Nhưng vẫn cứ cười tươi đáp lễ. Yes, I do know who you are. You are Mr...(what ever nha). You are my first class passenger today. Still, I need to check your passport. Please.

Cái chữ please của tôi lúc nhẹ nhàng lắm lắm kìa.

Nhưng.

Tôi nghĩ trong đầu. Mày có là ông tướng Đờ Cát Tơ Ri Xi gì gì thì tao cũng phải coi cái passport chứ. (Hehehe, trong đầu thôi nhá).

Nhưng không biết ông có tài cán gì mà đọc được suy nghĩ trong đầu tôi không mà tự nhiên ông điên lên. Ông gầm lên. Không. Tao cần gặp supervisor. Bà sup người việt của AF đứng ngay bên cạnh. Thì biết chuyện gì rồi. Bà nói một tràng tiếng pháp với ông. Ông cũng lắc đầu. Bà nói tiếng việt với tôi. Kệ nó. Nó đòi găp thằng xếp của chị kìa. Kệ, cho nó đứng đó. Chứ chị không ngu gì ký một cái lệnh vớ vẫn cho nó đi mà không coi passport.

Thế là ông làm nưng, lấy vé lại, lấy hàng lý lại, đứng ra góc chờ đại diện trưởng xuống để nhõng nhẽo, thay vì làm xong, cầm cái VIP ticket lên lầu thảnh thơi vô VIP room uống rượu.Tôi ngồi nhìn ông. Ông đứng trong góc gầm gừ nhìn lại. Căm thù lắm lắm kìa.

Heheh, gần kết sổ, đại diên trưởng mới lơn tơn cầm walky talky tàng tàng đi xuống.
Tôi chỉ qua cho ông biết. Kìa, đại diện của AF kìa. Ông tò te qua, chống nạnh sổ một tràng tè le. Thằng đai diện trưởng thân chinh cầm vé của ông quay lại quầy đưa cho tôi. Nháy mắt một cái. Ừa, cho nó đi. Tao chiu trách nhiệm cho. Nhanh lên rồi kết sổ về nhà chứ !

Tôi xé vé, viết một chữ. Đại diện AF đồng ý cho khách đi, không coi passport. Rồi dí vô bắt nó ký. Làm vậy cho chắc ăn. Chứ hễ thấy khách da trắng trắng, tóc loe hoe vàng, đầu hoi hói, tin tưởng một mực là nó cầm passport Pháp, rồi cho đi mà không kiểm tra, qua tới bển á. Ừa , qua tới bển mà bị công an Pháp deported về. Hehehe, thì cả khách, lẫn đại diện và supervisor sẽ nắm tóc con làm thủ tục mà chém một cái đứt đầu. Kiểu như Ma- ri- a- An- tô -nát- bét nhá.

Hôm sau, tôi gặp thằng đại diện trưởng ở quầy, tôi hỏi. Sao mày gan vậy. Mày không coi passport luôn á hả. Nó hề hề. Tao giả bộ tiễn chân nó lên chỗ hải quan. Thì nó mới xì cái passport của nó ra. Nó không sợ mày, nhưng sợ hải quan và công an của mày chứ. Hehehe, đừng lo. Nó cầm passport Pháp. Heheh, tao ký vé mà. Thì tao phải coi chứ.

Cả tôi và thằng đại diện nhe nanh cười.

Tổ cha khách VIP.

Kỳ sau: khách mập Singapore và khách " VIP" Mỹ.

1/10/10

VIP ( II)

Chuyến đi Seoul của Asiana Airlines, cất cánh 1 giờ sáng.

Tôi ngồi quầy hạng nhất. Asiana Airlines (và những hãng hàng không khác ) đều có chung một qui định rất phổ biến. Ngồi quầy nào thì làm vé hạng quầy đó. Quầy hạng nhất chỉ được phục vụ vé hạng nhất thôi. Hồi lúc mới ngồi quầy hạng nhất, nhiều khi thấy mình ở không, mà khách economy chờ tít mù, nên tôi mời sang quầy mình làm cho nhanh. Tới lúc khách hạng nhất thiệt vô quầy, thì trước quầy đã đông quá rồi, khách phải chờ, rồi complaint. Báo hại bữa đó tôi bị la một trận te tua.

Tởn!

Thanh minh thanh nga vậy vì tôi biết có rất nhiều người hiểu lầm, tưởng tụi tôi chỉ phục vụ khách nước ngoài, mà đuổi khách Việt Nam sang các quầy khác. Không phải đâu nha.

Thôi nè.

Một ông Việt Nam mập mạp, lùng thùng áo vest màu xám. Mặt mày ngạo nghễ lắm kìa.


Tôi đoán.

Chắc là khách VIP thiệt tình.Vì có cả một đoàn tò te tí te dìu ông ra sân bay. Ông không thân chinh làm thủ tục. Ông cũng không qua bên phòng VIP ngồi được vì phòng VIP ...chỉ làm việc theo giờ hành chánh. Nên ông cứ đứng xớ rới đó làm cục nhân của đám nhân viên đang tiễn xếp lên đường bình an.

Một anh nhân viên của ông đem vé, passport và hành lý của ông vô quầy tôi.

Tôi xem vé. Lịch sự mời anh qua bên quầy economy làm dùm nha. Quầy em chỉ làm cho khách hạng nhứt thôi.

Anh nhân viên nhăn nhở, thì thầm với tôi. Em ơi, thủ trưởng của anh là vi ai bi đó.

Nhưng vé của thủ trưởng là vé economy, em không được phép làm khách ecomony ở quầy này.

Anh nhân viên đùng đùng. Cô táo tợn quá.Cho tôi gặp ngay supervisor của cô.Thưa anh, em là supervisor của chuyến này.

Anh không cao, nhưng cứ nhón nhón chân, chồm vô quầy như muốn ăn tái tôi.

Vậy cho tôi gặp xếp của cô vậy.

Thưa với anh, anh có thể nói chuyện với đại diện của Asiana Airlines. Chứ em là xếp cao nhất tối nay rồi.

Hi, chuyến 1 giờ sáng, thì xếp thiệt chuồn về nhà úm vợ úm chồng. Mình được dịp làm lãnh đạo bất đắc dĩ chứ cũng không oai phong lẫm liệt chi đâu nha.

Anh chàng qua bên kia,lăng nhăng gì đó với ông già đại diện người Đại hàn.Sau một hồi căng thẳng nghe ngóng rất chăm chú, ông đại diên mắt hí quay sang hỏi tôi. Nó nói gì vậy.

Tôi nói. Ecomony but VIP. Ông đại diện già hiểu ngay. À. Mặt ông bớt căng thẳng.Nói nhỏ với tôi. Just two minutes. Quick! No priority tag.( Hai phút thôi, nhanh lên, không được dán tag ưu tiên).

Thế là làm. Mặt mày anh nhân viên co dãn tươi tỉnh bình thường lại như chưa hề có chuyện nạt nộ tôi lúc trước.
Lúc hành lý được dán nhãn đi Seoul, anh lại chồm vô quầy, nhắc tôi. Nhớ cho anh mấy cái tag vi ai bi em nhé.

Tôi cũng dịu dàng thưa lại. Hàng không Asiana không có tag VIP đâu anh.

Anh ngớ người ra hỏi lại. Thế à. Chúng nó nhìn tân tiến phết mà lại thua hàng không nhà mình à.

Rồi anh nhanh nhẩu móc trong cái xách đeo vai của anh một đống tag VIP chói lọi của hàng không Việt Nam, không biết anh tàn trữ từ hồi nào, nhưng tôi liếc nhìn thấy có những hai ba màu đỏ khác nhau. Anh cẩn thận móc hết lên vali và xách tay của thủ trưởng. Nhìn anh hân hoan, phấn khởi lắm. Đang đêm, thấy anh vui như vậy, chỉ hai ba phút thôi, tôi cũng hết buồn ngủ.

Hành lý từ từ được tải ra băng chuyền. Tôi phải đợi anh nhân viên kia đi khỏi quầy là len lén walky talky gọi ra đầu băng chuyền ngoài kia nhờ mấy anh bốc xếp tháo dùm mấy cái tag VIP của Việt Nam trước khi hàng lý được vức lên máy bay của Asiana Airline.

Bữa đó lúc lái xe về nhà lúc 2 giờ sáng, tôi mệt, nhưng thấy hí hửng. Cứ như mình mới làm được một việc quá tốt. Là mình có khiếu làm hài lòng nhân viên của khách VIP, mọi lúc mọi nơi. Hahhahh.

Đó là chuyện của năm xưa. Không biết giờ khách VIP ra sao nữa. Mà không biết mình còn cái khiếu đó nữa không?

7/15/09

Nàng ( I)

Chuyến đi Mã Lai của hàng không Mã Lai. Máy bay đầy. 132 hành khách. Mà bữa đó máy bay lại trễ hơn 1 tiếng. Đúng là số nàng xui. Bữa đó nàng đã phải đi làm sớm cho chuyến ODP bay lúc 530am. Có nghĩa là nàng phải dậy lúc 3 giờ vì 3.30am là mở quầy . Nên chị xếp lịch xếp cho nàng làm xong chuyến Mã Lai 1130 am thì có thể tung tăng về. Thế mà chuyến cuối lại trễ!

Đưa hết khách lên lầu (" thuật ngữ" của bọn nàng là lùa hết khách lên chuồng), nàng lật đật chạy lên với anh Nga đại diện hàng không Ma Lai chuẩn bi phục vụ bữa ăn trưa. Hai đứa làm thủ tuc chung phải qua làm chuyến Thái, " còn mình mày, ráng gồng mình cho xong đi rồi về". Xếp Hùn Xùi bảo thế.

Phòng chờ ga Quốc tế buổi trưa đông nghẹt. Eva, Singapore Air, Cathay, Vietnam, Indonesia, Thai Air, China Airlines.... rủ nhau bay một lượt buổi trưa. Nhìn thấy khách đông quá. Nàng choáng. Đôi giày cao vời vời bảy phân bắt đầu làm nàng mỏi. Cái áo dài ôm sát người cũng làm nàng nghẹt thở. Nàng hối hận là đã vứt cái áo vest xanh đen dưới quầy của Uyên B rồi. Nếu không thì bây giờ mặc vô, len lén cởi vài cái nút áo dài , thì chắc là phải thoải mái hơn rồi.

Anh Nga bắt đầu soạn thức ăn , bày ra và cho thông báo về buổi ăn trưa bất đắc dĩ. Anh kêu nàng. Em đi mời khách Tây đi. Để anh "xử" khách Việt Nam cho. Nàng mến anh Nga. Nhưng cách phục vụ của anh đối với khách ODP quá sổ sàng. Nhưng thiệt ra khách người Việt không biết xếp hàng. Nhứt là lúc nhận phần ăn. Có lần, người ta chen nhau, xô nàng té xuống đất, bật cả khuy áo dài trước một đống người Tây Ta đủ loai. Chỉ vì muốn lấy trước một phần ăn. Vì "cô thông cảm nha, con tui đói từ nãy tới giờ" và "thấy có mình ên cô nói giọng Nam, nên mới dám xin cô cho lấy trước". Lần đó, nàng chạy vô nhà vệ sinh để gài lại nút áo, giận tím mặt. Walky Talky nói với xếp cho bên thủ tục nam qua hổ trơ. Từ đó, nàng ghét khách ODP luôn. Sau này, nghĩ lại, nàng không ghét họ nữa. Nhưng cái lần đó luôn ám ảnh trong đầu nàng và làm sợ tái cả mặt khi phải phục vụ khách Việt Nam.

Nàng đi mời khách Tây. 30 người, chỉ có đúng 5 người nhận phần ăn. Số còn lại, chỉ nhận phần uống. Chân nàng đau. Nên nàng lén cởi đôi giày đồng phuc hiệu Thiết Lâp, dùi vô gầm ghế. Rồi te te đi chân đất cho sướng.

Phần việc của nàng xong . Quay qua thấy anh Nga đang túi bui phát " chuẩn" bên kia cho khách OPD, nàng tới phụ anh. Anh la. Bác ơi. Chờ một chút. Ai cũng có phần hết . Em order đủ hết. Không việc gì phải dành nhau. Chị kia. Ra phía sau đứng dùm em đi. Chị không có em bé. Thì đợi một chút. Vừa la, vừa làm, anh vừa quay sang lầm thầm rủa." Lũ mọi".

Nàng kêu. Để em phụ anh cho nhanh nè.

Nghe nàng nói giọng Nam, y như rằng khách OPD có thêm dũng khí để nhào tới nàng. Cô ơi. Chia cho tui trước đi cô. Tui nè cô. Có một bà già. Run rẩy. Cho bác già này một phần trước đi cô. Nàng không kip thở. Không nói. Lẵng lặng làm cho xong. 90 khách ODP bữa đó. Nàng ghét cách nói chuyện của anh Nga. Nhưng cũng không trách anh. Nếu dân Việt mình có ý niệm xếp hàng trong đầu. Thì công việc sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nàng thở ra. Nhưng lần này, nàng không bi đứt nút áo. Thì cũng là may rồi.


Ông là một trong 30 người khách ngoai quốc trong chuyến đó. Nàng không để ý vụ nàng len lén cởi đôi giày ra rồi tòng ten chân đất. Ông nhắc lại chi tiết đó trong những cánh thơ sau này. Ông nói. Lúc thấy nàng lần đầu tiên. Ông giựt mình. Vì nàng cao. Lại áo tà dài, cổ cao nữa. Làm ông bị sốc. Lúc nàng chân đất, thì nàng vẫn cứ cao. Ông nói, giả sử nàng và ông. Nàng không cần mang giày cao gót, thì vẫn là cao hơn ông rồi. Ông thắc mắc. Là sao mang giày cao gót đau chân thế, dộp phồng cả chân, sau này dễ bi đau tim ...này và nọ. Mà đàn bà con gái vẫn cứ mang làm gì cho cực thế.

Nàng cười tủm. Không viết trả lời lại. Nhưng nghĩ bung. Thì mang giày cao để cho
" được" người khác để ý vậy đó.


Nàng không nhớ gì sau chuyến bay đó. Cứ bình thường như những chuyến khác thôi. Nhà ga. Là nơi người tới, rồi đi. Nhà ga. Là tạm bơ. Chẳng ai bận tâm làm gì . Mỗi người một chuyện. Có việc mới phải ra sân bay. Sau ngày đó. Nàng về nhà. Đánh một giấc nồng nàn tới tận chiều. Rồi quên luôn.

6/5/09

Bạn tôi

thương tăng bạn,

Hôm qua, tôi nhận đươc 2 cái emails của bạn. Bạn nói là bạn đang đoc blog của tôi. Bạn hỏi là tôi có nhớ bạn là ai không. Nhìn email, tôi nhớ chứ.

Làm sao tôi quên bạn đươc .

Tôi với bạn học chung khóa đào tạo lính mới cho dân hàng không.Vào làm chung một ca. Nhà bạn cách chung cư nhà tôi một con đường. Hai đứa đi đi về về có nhau. Nhất là làm ca đêm. Bố của bạn hay đưa đón bạn về. Tôi đi ké. Đường khuya. Thân con gái. Đi đi với bố con bạn. Tôi và cả Má tôi nữa, yên tâm hơn.

Bạn giỏi, nhanh nhẹn. Làm đươc việc. Tính tình lại có duyên, biết xả giao. Nên so ra, xếp tôi đánh giá năng lực của bạn cao hơn tôi nhiều.

Những phi vụ làm ăn đầu tiên. Tôi và bạn hí hửng chia nhau. Bữa nay bạn bao ăn. Ngày mai tôi bao ăn. Ăn xài ngập măt. Có lần, tụi nó chia cho tôi một cọc tiền...lẽ. Tôi sợ. Thì thầm lén lút với bạn. Tiền nhiều quá. Chưa bao giờ tôi cầm một cọc nhiều như vậy.

Bạn đếm phụ tôi. Nhẹ nhàng rút ra một ít. Đi ăn cho sướng nhá. Còn lại. Đem về đưa Má hết đi. Bạn nhìn tôi cười láu lĩnh. Mình sắp giàu to rồi Châu ơi.

Làm sao tôi quên được.

Có lần, hai đứa ngồi trực máy bay đêm. Tôi ngồi nghe bạn đánh guitar. Mái tóc đen đủ dài xõa kín bờ vai tròn con gái. Nhưng chỉ đủ dày để che nữa khuôn măt dễ thương hồn nhiên của bạn. Cặp mắt bạn đẹp, lúc cười, ánh mắt có đuôi. Tà áo dài xanh nhip theo tiếng đàn trong khoảng không gian vắng lặng của buổi đêm. Lúc đó, tôi trộm nghỉ. Nếu tôi là cái thằng tài liệu trưc bữa đó. Thì tôi đã cua bạn làm bồ tôi rồi .

Đi làm đươc sáu tháng. Bạn có quyết đinh cho nghỉ việc. Lý do. Ban là con cái ngụy quyền. Ba của ban đi hoc tập cải tạo. Bên an ninh hàng không khuyến cáo. Rằng những thành phần như vậy mà giữ lại sân bay, sẽ " ảnh hưởng tới an ninh quốc gia".

Bạn shock. Gia đình bạn có thể đi theo diện HO. Nhưng cả gia đinh quyết đinh ở lai. Bạn muốn ở lai Việt Nam. Bạn muốn làm người Việt Nam, sống ở Việt Nam. Bạn không muốn đi Mỹ.

Nhớ cái ngày cuối cùng bạn làm trong sân bay.


Hôm đó bạn làm ca đêm. Chuyến Asiana bay đi Seoul lúc 1: 10 am. Ai cũng ghét làm chuyến đó. Vì máy bay bay đêm. Về tới nhà thì cũng 2-3 giờ sáng rồi.

Bạn nói tối nay bạn ngủ lại sân bay. Vì ngày mai bạn lên phòng găp giám đốc. Tôi và bạn nhìn nhau buồn rầu. Bạn biết là bạn sẽ bi cho thôi việc. Nhưng vẫn còn hy vọng. Biết đâu. Có lẽ giám đốc sẽ vì cái năng lưc của bạn mà bố trí lại công việc khác.

Tư dưng tôi sơ. Tôi nói là tôi sẽ vô ngủ lại với bạn trong sân bay. Trong lòng tôi ngẩn ngơ lắm. Mà cũng không biết tai sao.

Tôi và bạn ngủ lại trong căn phòng chật hẹp của bên phát thanh. Chẳng biết bạn có ngủ đươc không. Chứ tôi thì trằn trọc. Lén quay sang nhìn bạn hoài.

Sáng hôm qua, tôi làm chuyến Hải Phòng 5 giờ sáng. Nhìn mấy cọc tiền của mấy bà đi buôn vức vô quầy " cho em ăn sáng", tôi buồn chảy nước mắt. Tiền bạc lúc đó sao mà phù du quá chừng đi.

Tôi xong việc, buồn rầu chống cằm ngồi chò ho, chèo queo đợi bạn. Bạn ra khỏi phòng giám đốc, xuống quầy. Nức nở. Tôi chưa bao giờ thấy ban khóc như vậy. Bạn thu dọn đồ. Kêu tôi. Đi về Châu ơi. Tôi lủi thủi theo bạn ra xe. Bạn sụt sùi hết quãng đường về nhà. Tôi im lặng. Không biết an ủi bạn ra sao. Trong lòng sơ hãi, cô đơn và bơ vơ khủng kiếp.

Tôi đưa bạn về nhà. Bạn quẹt nước mắt, ráng cười với tôi. Cám ơn Châu.

Làm sao tôi quên đươc .

Sau vụ đó, tôi nhìn những " thành phần " như bạn và những người thường tự hào có cái "lý lịch ưu tú" như tôi bằng một cặp mắt khác. Tình cảm trong lòng không còn vô tư, hồn nhiên như ngày trước. Tôi già hẳn đi trong cái tuổi 20 trẻ trung của mình.

Mỗi lần nhớ tới bạn, tôi thầm cảm ơn trời đất đã xui tôi biết và bạn bè với bạn. Sự thiệt thòi của bạn đã giúp tôi nhìn đời một cách thận trong, dè dăt và nghi hoặc hơn xưa. Nhưng cũng vì bạn, tôi nhìn những mảnh đời khác xung quanh mình bằng cặp mắt bao dung hơn rất nhiều.

Vậy thì làm sao tôi quên bạn đươc kia chứ.