6/5/09

Bạn tôi

thương tăng bạn,

Hôm qua, tôi nhận đươc 2 cái emails của bạn. Bạn nói là bạn đang đoc blog của tôi. Bạn hỏi là tôi có nhớ bạn là ai không. Nhìn email, tôi nhớ chứ.

Làm sao tôi quên bạn đươc .

Tôi với bạn học chung khóa đào tạo lính mới cho dân hàng không.Vào làm chung một ca. Nhà bạn cách chung cư nhà tôi một con đường. Hai đứa đi đi về về có nhau. Nhất là làm ca đêm. Bố của bạn hay đưa đón bạn về. Tôi đi ké. Đường khuya. Thân con gái. Đi đi với bố con bạn. Tôi và cả Má tôi nữa, yên tâm hơn.

Bạn giỏi, nhanh nhẹn. Làm đươc việc. Tính tình lại có duyên, biết xả giao. Nên so ra, xếp tôi đánh giá năng lực của bạn cao hơn tôi nhiều.

Những phi vụ làm ăn đầu tiên. Tôi và bạn hí hửng chia nhau. Bữa nay bạn bao ăn. Ngày mai tôi bao ăn. Ăn xài ngập măt. Có lần, tụi nó chia cho tôi một cọc tiền...lẽ. Tôi sợ. Thì thầm lén lút với bạn. Tiền nhiều quá. Chưa bao giờ tôi cầm một cọc nhiều như vậy.

Bạn đếm phụ tôi. Nhẹ nhàng rút ra một ít. Đi ăn cho sướng nhá. Còn lại. Đem về đưa Má hết đi. Bạn nhìn tôi cười láu lĩnh. Mình sắp giàu to rồi Châu ơi.

Làm sao tôi quên được.

Có lần, hai đứa ngồi trực máy bay đêm. Tôi ngồi nghe bạn đánh guitar. Mái tóc đen đủ dài xõa kín bờ vai tròn con gái. Nhưng chỉ đủ dày để che nữa khuôn măt dễ thương hồn nhiên của bạn. Cặp mắt bạn đẹp, lúc cười, ánh mắt có đuôi. Tà áo dài xanh nhip theo tiếng đàn trong khoảng không gian vắng lặng của buổi đêm. Lúc đó, tôi trộm nghỉ. Nếu tôi là cái thằng tài liệu trưc bữa đó. Thì tôi đã cua bạn làm bồ tôi rồi .

Đi làm đươc sáu tháng. Bạn có quyết đinh cho nghỉ việc. Lý do. Ban là con cái ngụy quyền. Ba của ban đi hoc tập cải tạo. Bên an ninh hàng không khuyến cáo. Rằng những thành phần như vậy mà giữ lại sân bay, sẽ " ảnh hưởng tới an ninh quốc gia".

Bạn shock. Gia đình bạn có thể đi theo diện HO. Nhưng cả gia đinh quyết đinh ở lai. Bạn muốn ở lai Việt Nam. Bạn muốn làm người Việt Nam, sống ở Việt Nam. Bạn không muốn đi Mỹ.

Nhớ cái ngày cuối cùng bạn làm trong sân bay.


Hôm đó bạn làm ca đêm. Chuyến Asiana bay đi Seoul lúc 1: 10 am. Ai cũng ghét làm chuyến đó. Vì máy bay bay đêm. Về tới nhà thì cũng 2-3 giờ sáng rồi.

Bạn nói tối nay bạn ngủ lại sân bay. Vì ngày mai bạn lên phòng găp giám đốc. Tôi và bạn nhìn nhau buồn rầu. Bạn biết là bạn sẽ bi cho thôi việc. Nhưng vẫn còn hy vọng. Biết đâu. Có lẽ giám đốc sẽ vì cái năng lưc của bạn mà bố trí lại công việc khác.

Tư dưng tôi sơ. Tôi nói là tôi sẽ vô ngủ lại với bạn trong sân bay. Trong lòng tôi ngẩn ngơ lắm. Mà cũng không biết tai sao.

Tôi và bạn ngủ lại trong căn phòng chật hẹp của bên phát thanh. Chẳng biết bạn có ngủ đươc không. Chứ tôi thì trằn trọc. Lén quay sang nhìn bạn hoài.

Sáng hôm qua, tôi làm chuyến Hải Phòng 5 giờ sáng. Nhìn mấy cọc tiền của mấy bà đi buôn vức vô quầy " cho em ăn sáng", tôi buồn chảy nước mắt. Tiền bạc lúc đó sao mà phù du quá chừng đi.

Tôi xong việc, buồn rầu chống cằm ngồi chò ho, chèo queo đợi bạn. Bạn ra khỏi phòng giám đốc, xuống quầy. Nức nở. Tôi chưa bao giờ thấy ban khóc như vậy. Bạn thu dọn đồ. Kêu tôi. Đi về Châu ơi. Tôi lủi thủi theo bạn ra xe. Bạn sụt sùi hết quãng đường về nhà. Tôi im lặng. Không biết an ủi bạn ra sao. Trong lòng sơ hãi, cô đơn và bơ vơ khủng kiếp.

Tôi đưa bạn về nhà. Bạn quẹt nước mắt, ráng cười với tôi. Cám ơn Châu.

Làm sao tôi quên đươc .

Sau vụ đó, tôi nhìn những " thành phần " như bạn và những người thường tự hào có cái "lý lịch ưu tú" như tôi bằng một cặp mắt khác. Tình cảm trong lòng không còn vô tư, hồn nhiên như ngày trước. Tôi già hẳn đi trong cái tuổi 20 trẻ trung của mình.

Mỗi lần nhớ tới bạn, tôi thầm cảm ơn trời đất đã xui tôi biết và bạn bè với bạn. Sự thiệt thòi của bạn đã giúp tôi nhìn đời một cách thận trong, dè dăt và nghi hoặc hơn xưa. Nhưng cũng vì bạn, tôi nhìn những mảnh đời khác xung quanh mình bằng cặp mắt bao dung hơn rất nhiều.

Vậy thì làm sao tôi quên bạn đươc kia chứ.