6/9/09

Tóc dài

Entry for June 10, 2008

Hôm qua, chát chít với con bạn thân từ hồi nhỏ. Hai đứa lâu lắm rồi không gặp. Hai đứa trao đổi hình ảnh để up date tình hình.

Cô nàng vẫn dễ thương, model. Măc dù là mẹ của ba thằng con trai kháu kỉnh, tóc nàng vẫn dài lả lướt y chang như 30 năm về trước. Đôi mắt vẫn sáng trưng, nụ cười vẫn rưc rỡ. Nhìn thấy còn teen lắm.

Bạn tôi coi hình tôi, rồi ngẩn ngơ hỏi. Sao tóc mày ngắn dữ vậy.

Tư dưng tôi rờ lên đầu, rồi cũng ngẩn ngơ chát lại với nó. Ngắn gì. Tính đi cắt cụt lên hết luôn nè.Tóc vậy là dài rồi đó.

Chỉ vậy thôi. Cả đêm qua ngủ không đươc.

Tóc dài. Một thời.

Nhớ lại thời bé tí. Tôi mê để tóc dài kinh khủng.

Lúc đang học mẫu giáo, chỉ vì tóc ngắn, mà cô giáo không giao cho đóng vai Mỵ Nương, trong vở Sơn Tinh Thủy Tinh.Tôi chỉ đươc đóng vai người hầu của con bé kia. Cô kêu là nó tóc dài, nên được đóng vai công chúa.

Hồi lúc 6,7 tuổi, tôi là công tác viên thường xuyên của báo Khăn Quàng Đỏ. Công việc của tôi là vẽ tranh, minh họa truyện thơ, và có tranh lên lịch nữa.

Là công tác viên, thì phải đi họp hàng tháng ở tòa soạn báo. Lúc đó đã biết con khỉ khô gì mà họp với hành. Ba tôi cứ hàng tháng đưa tôi đi. Cũng chẳng nhớ là vô đó làm gì.

Chỉ nhớ.

Lúc đầu, chỉ một mình tôi là hoa sỉ "tí hon". Nên đươc ưu tiên, đươc cưng. Lần nào vô, người ta cũng cho ăn bánh. Loại làm bằng bột, trộn đường ngọt ngọt, quét màu đỏ chét. Nhìn xa xa, trông cứ tưởng là ăn táo Tây. Hãnh diện phải biết.

Sau này, có một bữa, một gia đình nọ dẫn một bầy ba đứa con gái cở tuổi tôi vô họp. Nhìn ba đứa con gái tóc dài, thắt nơ màu xin xắn. Ứa cả gan. Vì ai cũng trầm trồ là ba chị em nó đẹp quá. Quên mất tôi đang ngồi cạnh đó.

Thế là tôi về dãy nãy với Ba và Má.Con muốn để tóc dài. Không cho tóc dài, không vẽ tranh cho báo KQD nữa.

Càng dãy, Ba Má tôi cứ măc kệ. Không vẽ thì thôi. Má tôi cứ thản nhiên kéo tóc tôi ra cắt cụt lũn như con trai. Nhứt định không nghe lời tôi về cái vụ tóc dài.

Ba Má tôi có cái lý của mình về việc cắt muốn trọc cái đầu tôi hàng tháng.

Chí !

Tóc ngắn. Nhưng nhiều chí kinh luôn. Má cứ kể lể với người quen. Con Châu nhiều chí lắm. Và như để làm chứng, Má tôi còn vạch đầu tôi ra để cho người ta phụ Má bắt chí đực và tuốt trứng chí. Bà Hương hàng xóm, tay thoăn thoắt, vừa bắt chí vừa bỏ vô miệng nhai một cái cóc. Cho mày chít nè.

Tôi hay cáu lên. Cằn nhằn với Má. Làm như một mình con có chí. Má vô lớp con kìa. Cả một lớp hơn 40 đứa, đứa nào cũng có chí kìa.Trong lớp 4E, trường Phan Đình Phùng, trong thời khóa biểu của cô Huệ có giờ "chải chí". Cô phân công hẳn một đứa giữ trật tự. Đứa nào ồn ào, thì nó viết tên lên bảng. Chút nữa xong giờ chải chí, thì cô kẻ thước cho văng hết chí ra luôn thể. Cô Huệ có một cái lươc dày dùng để chải chí cho hết 40 đứa. Nên giờ nghĩ lại, không biết cô có chải bớt chí từ trên dầu mấy đứa khác qua cho tôi không mà cả năm học lớp bốn, đầu tôi chí ơi là chí.


Vô lớp thì thế. Vô cơ quan của Ba, nhân viên của ba cũng đè đầu ra bắt chí cho con thủ trưởng, chắc lấy thêm điểm. Có lần, một cô tên Xuyến bắt được cho một con chí rất là to, chắc là chí Chúa. Cô mừng rỡ đưa cho tôi xem. Tôi cầm chơi một lúc, rồi lén lén thả lai vô tóc của cô. Tóc cô Xuyến dài lắm, lại rất mượt mà, chí thích phải biết.Chứ thủ tiêu chí Chúa, tội nghiệp quá!

Về nhà, má cũng chải chí suốt ngày.Có lần, Má bắt chí vào buổi trưa. Tôi không giết đi ngay. Mà tổ chức cuộc thi chí chạy đua trên sàn gạch. Xem con nào chạy trước cái đích tôi gach bằng viết chì trước, thì tôi sẽ thanh toán trước. Một hồi, Má bắt xuống nhiều chí qua. Mà chẳng con nào tham gia cuôc chạy đua do tôi tổ chức. Con nào cũng không muốn phải hy sinh trước. Cho tới lúc nhìn thấy một đống chí đực đen thui bò lỗn ngỗn trên sàn gạch, tôi thấy ghê quá. Lại không dám giết nữa. Báo hại Má lóc cóc miết tay xuống sàn. Vừa lao xao chửi tôi là đồ khùng. Cuộc tàn sát chí lần đó, máu me đầy hết một ô gạch vuông. Tôi nhớ hoài. Những lần sau, Má bắt được con nào, xào ngay con đó. Cạch. Không dám tổ chức thêm một cuộc thi chí nào hết.


Túm lại. Bao nhiêu cố gắng của một tập thể gia đình, nhà trường và cơ quan của Ba. Vô hiệu. Chí và trứng vẫn đầy nhóc nhách trên đầu tôi.

Có lần Má tính cạo sạch đầu tôi.
Nhưng. Hên quá.
Tới năm lớp chín. Cộng đồng nhà chí tự động bỏ tôi mà đi hết. Hết sạch. Không còn một con chí. Không còn một cái trứng chí. Không một lời tạm biệt hay giã từ. Tôi tự hào nói với Má. Đầu con hết sạch chí rồi nhá.
Má cho tôi để tóc dài. Ba năm trung hoc. Tóc dài chấm lưng. Thẳng. Đen. Mượt. Dày. Chẳng bỏ công những ngày gian nan vì chí.

Mái tóc tôi đẹp lắm. Má tôi rất tự hào với mái tóc dài của tôi. Mỗi lần trước khi tôi đi học, Má tháo công thun cột tóc ra, thì mái tóc nặng nặng rơi một cái ào như suối chảy. Có thắt bím chặt cỡ nào thì lúc chải lại, mái tóc cứ thẳng và mượt. Đen lay láy. Rảnh rỗi, là Má ngồi làm nơ cho tôi cột tóc.

Má còn nướng bồ kết và lá xả cho tôi gội đầu. Lúc đó nghèo và cực ghê lắm, nhưng sướng cái vụ bồ kết và lá xả hanh hanh mát mát. Gội xong, cả mái tóc thơm mát cái mùi ngai ngái của bồ kết. Từng cọng, từng cọng tóc tỉ tê ấp ủ cái mùi yêu thương đó của Má.Mà sau này, chẳng có loại dầu gội đầu nào, dù mắc cách mấy, bì đươc.

Cuối năm 12, Má dẫn đi may cái áo dài trắng đầu tiên. Áo dài trắng, tóc dài đen. Nhìn thì chẳng ai biết tôi là vẹm cái đi " phá hoại cộng đồng hải ngoại sau này" .


Thêm một thời gian nữa, dân Sài Gòn bắt đầu để tóc ngắn. Thì hỡi ơi, tôi cũng bắt đầu chán với tóc dài. Chán cái mái tóc mà tôi giận dỗi cả tuổi thơ mới có đươc.
Tôi cứ nhìn gương, là lại muốn cắt phén đi.
Tóc ngắn.
Lý do là tóc dài thì mắc công chải. Mắc công gội dầu. Gội đầu xong măc công chờ cho nó khô lâu quá. Mất thời gian quá.

Mỗi lần cằn nhằn.

Thì.
Má lại không cho.

Má la. Tóc đẹp và khỏe mạnh như thế mà đòi cắt đi là thế nào.
Tôi lại giở cái trò năm xưa. Không cho cắt tóc thì đi cạo đầu nhá. Má kêu.Cắt thì cắt đi.Cạo thì cạo đi.Cái mặt to như cái mâm, cắt tóc ngắn thì nhìn cái mặt con như cái rổ thịt ba rọi ngoài chợ.
Má là họa sĩ, nên cách nói chuyện rất hình tượng. Nói tới đâu, tưởng tuong ra tới đó. Hình dung ra cái rổ thịt ngoài chợ thì tôi thấy kinh quá. Mà lai là ba rọi nữa. Nên không dám cắt nữa.
Nhưng cái ý muốn cắt tóc cứ lỡn vỡn trong đầu. Chỉ đơi có dịp là cắt. 
Rồi thì cái dịp đó cũng tới.

Kỳ sau: tóc ngắn và tóc gần muốn trọc