6/4/09

Lich sử tên Lún Ghẻ.

Entry for September 22, 2008

Bữa hổm gặp lại con nhỏ bạn hồi xa xưa , xưa xưa lắm rồi . Hồi hai đứa 6, 7 tuổi kìa.

Nó cũng mới tập tành làm blog. Lún mời vô nó blog của mình. Vô blog của Lún, chưa thèm coi hay hỏi thăm gì hết. Nó phán cho một câu thiệt là ....mik lòng.

Mày kiếm đâu ra cái nick name gì mà tao muốn ói quá. Lún Ghẻ là gì mà ghê vậy. Hahahaha.

Ừ, đợi nó ói hết, rồi nghe giải thik đây nè.

Lich sử của cái tên Lún Ghẻ.


Hồi mới đua đòi làm blog. Lún đường hoàng lắm chứ. Đâu có trốn chun trốn nhủi như bi giờ .
Tên cha sanh mẹ đẻ là Huỳnh Thủy Châu.

Thì cứ để .
Huỳnh Thủy Châu's blog

Sau này, tập tành đua đòi theo Cá Sấu Mẹ và một số bloggers đàn anh đàn chị hư thân mất nết khác, Lún bắt đầu ....trở nên phản động quá chừng luôn.

Blog của Lún đen thui dần theo năm tháng. 


Nhưng cũng sợ.

Nên Lún bắt đầu đầu cắt bớt " Huỳnh". Còn Thủy Châu. 


Sợ .Nhưng vẫn thik nói bậy.

Later" Quỳnh Châu".

Lúc sau thì đổi hẳn tên người thành tên động vật cho nó vô tư" Trâu Già" rồi "Trâu Bò Tót".

Yên tâm đươc vài tháng.
Tai họa.


Cá Sấu Mẹ bi cướp blog. Thề nhá. Blog mà bị cướp. 


Thì Lún nín thinh, dẹp luôn blog in public . Dẹp hẳn tới bi giờ mới dám mở lại nè.
Lúc đó, bắt đầu rút vào hoạt động bí mật .
Chỉ liên lạc với những người thân,ban bè ghẻ lở cùi hủi của mình thui.

Nhưng vẫn to gan để cái bút tích là " Trâu".

Cuối năm ngoái ( 2007), không biết có linh tính gì, mà tòng teng sửa lai thành " Trâu chờ Lún" . Lấy cảm hứng từ một con đường gần nhà Má ở Thủ Đức " đường chờ lún".



Đầu năm nay (2008),
đùng một cái. Biểu tình.

Thì cái chữ "Lún Luôn Rồi" có vẻ thik hợp nhứt . Nên hèn hạ vứt luôn cái gì dính líu tới Châu hay Trâu vô sọt rác.

"Lún Luôn Rồi" kêu ngắn gọn là " Lún". Nghe cũng hơp tâm trạng và hợp thời .

Còn chữ "Ghẻ".

Thì xuất phát từ câu chuyện này.

Một con nhỏ bạn thân khác. Hồi ở Việt Nam, nàng mê bận áo đầm lắm.Từ nhỏ lận. Nhưng nhà nàng ở trong hẻm hơi tối, nên hai cái cẳng nàng bị muổi thọt lét tùm lum hết.Thẹo đầy .
Cô nàng đi qua Mỹ một thời gian, về Việt Nam chơi.
Cũng vẫn măc áo đầm.Nhưng bi giờ lại nhong nhỏng thêm đôi giày cao gót.
Cả bọn hẹn nhau họp mặt trên nhà Lún.


Tui con trai thì thầm hỏi Lún. Chân nó còn thẹo ghẻ muổi không vậy? 


Nope. Hết rồi. Cặp giò trắng bóc kìa.
Mấy thằng con trai tiếc rẻ.

Dm, có mỗi cái thẹo ghẻ của Việt Nam mà cũng dek giữ được.
Lúc đó, Lún cười và chưởi tụi nó là đồ khùng.



Giờ nghĩ lai, thấy thương mấy cái thẹo ghẻ tuổi thơ đó quá.

Nên giữ giùm bạn ( hay dùm mình) trong cái nick name vậy mà. Gì thì gì, hồi trước o VN, mình cũng đầy ghẻ chóc mà. 


Mà bi giờ mỗi lần zìa Việt Nam , tuần đầu tiên, tất nhiên là có ghẻ, xức thuốc chàm xanh xanh đỏ đỏ một hai tuần cái đã. Rồi mới tới màn gỡ mài cho hết ghẻ. Có khi chưa kịp hết ghẻ thì đã phải zià lại bên ni. Mang ghẻ Việt Nam zià xứ Mẽo luôn. 

Không tin hỏi người yêu Phượng của Lún xem.

Lún Ghẻ là vậy đó.

Mai mốt kể chuyện tai sao không " họa" mà phải là "quạ" sỉ mới được.