Showing posts with label lối sống. Show all posts
Showing posts with label lối sống. Show all posts

9/14/16

Hình xăm

1. Bữa em nhỏ nhỏ làm chung với mình ẻm đi xăm một hàng chữ thiệt là chân phương trên vai. Nữa kín nữa hở. Mình kêu xăm cái chi cho coi. Không được. Ẻm nhăn. Còn đau lắm. Cái mình không thèm hỏi nữa. Tới gần gần mấy bữa nay mới thấy. Where you are  is not who you are. Và một con bướm lộng lẫy đập cánh nhấp nháy bay phía sau vai. À. hiểu rồi. Ẻm có ý đinh nghỉ làm đi chổ khác. Hình con bướm muốn bay đi. Một cái hình xăm như thể đóng cho em một con dấu một quyết định dứt khoát. Em nói ẻm nấn ná chốn này hơi lâu. Bao nhiêu năng lượng bỏ ra kiệt sức rồi. Em không còn happy nữa. Giấy tờ hành chánh nhiều quá. Deadend job. Ẻm bỏ đi làm waiter còn có tiền hơn mà không bị căng thẳng thần kinh. Ửa. Mình hiểu chứ. Ẻm nhỏ hơn mình tới mười mấy tuổi. Mà. Ẻm thân với mình lắm. Hai đứa hầu như lúc nào cũng kè kè bên nhau. Ăn nhậu chi cũng có nhau. Phụ mình trong lớp art gần hai năm nay. Khoảng 6 tháng rục rịch muốn nghỉ. Nên xuống part time rồi mần cái hình xăm rôi tuần trước kêu mình là ẻm sẽ nghỉ trong vòng một hai tháng. Sau khi ẻm phụ mình cái art show cuối năm nay. Mình ko có buồn có shock chi hết. Vì mình đoan đoán trước gòi. Ẻm nói là thông báo với chị là một điều khó khăn nhất. Minh hỏi tại sao. Vì em với chị đã plan phát triển lớp vẽ từ 1 thành 2. Rồi làm những kế hoạch art khác cho lớp. Mình nói. Chị đã có cảm giác là em sẽ nghỉ. Nên chi đã chuẩn bị tinh thần rồi cưng ơi.

2. Mình kể cho ẻm nghe 20 năm trước mình nghỉ làm ở hàng không việt nam, ngày mình thông báo cho một em thân nhất trong sân bay em khóc cho một đêm sáng ra hai mắt sưng vù không cần che dấu. Ngày mình bỏ đi Mỹ có ít nhất 4 người khóc. Rồi mình nói thêm. Trời đất này bao la rất công bằng. Lúc trước mình ra đi tìm hạnh phúc cho mình bỏ lại sau lưng rất nhiều người. Giờ em có đi thì chị cũng không kêu ca phàn nàn hay buồn đau chi. Sẽ rất rất nhớ em. Nhưng sẽ sẽ rất happy cho em. Em không cảm thấy happy với công việc này. Thì cứ kiếm một công viêc khác. Chị cũng vậy thôi. Đã bỏ rất nhiều chỗ làm rồi em ơi. Em nên đi tìm một chổ nào mà sau này em có thể sửa hàng chữ em xăm trên người. Where I am defines who I am.

3. Một em nhỏ nhỏ khác cũng rất thân với mình. Hỏi ý kiến là ẻm muốn xăm mà mẹ ẻm không đồng ý. Typical Asian mother. Mẹ dọa. Mày mà có hình xăm là tao từ mày đó. Mình hỏi. Rồi em nghĩ mần sao. Em vẫn muốn có hình xăm. Em lớn rồi. Em đi làm có tiền em có quyền quyết định con người em. Nhưng em không muốn làm mẹ em giân. Em sẽ có hình xăm. Nên em sẽ lựa những hình xăm thiệt nhỏ để mẹ em không để ý mấy. Ái dà.

4. Một em nữa trong khi nhậu hỏi ý kiến mình về hình xăm. Vì chị là họa sĩ. Cái mình hỏi em muốn xăm hình chi. Em đưa ra hình của bảy cái vòng luân xa ( 7 chakra: bảy vùng năng lượng trên thân thể con người, theo thuật yoga của người Hindu). Thế em muốn xăm ở đâu. Nho nhỏ trên một bên vai thôi. Á. Mình nói. 7 cái chakra trên một bên vai là không đươc. chakra nằm trên vùng chính giữa từ hậu môn lên cột sống lên thẳng trên đầu. Chakra là vùng năng lượng tỏa ra giúp cho con người ta lấy thăng bằng trong cuộc sống. Nếu cho nằm  một bên vai là lệch. Hết thăng bằng. Dù là trong ý niệm cũng. Không nên. Em nói. Thế thì làm ở vị trí cột sống à. Ừa. Maybe. Cả đám đang ngồi nhậu sặc mùi Scot nữa đồng tình nữa bâng khuân. Mà. Nên mần thữ bằng sticker, loại hình xăm tạm. Nếu thấy hợp thì mới xăm thiệt. Nếu đã tưởng là mình xỉn mà còn quyết định nên làm hình xăm giả mạo trial thì chắc chưa xỉn hẳn đâu nhỉ.

5. Quyết định có một hình xăm trên người là một điều rất hệ trọng. Mấy người chẻ chẻ bốc đồng một sớm một chiều đi xăm mình là một điều dại đột. Không nên làm bừa bãi. Vì nó quan trọng đến năng lượng con chính thân thể mình. Theo ý kiến của mình hình xăm cũng như là cái chứng minh nhân dân và cái lời tuyên thệ với bản thân mình. Không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm cho đúng cho hợp cho trung thành với bản thân. Mình kị nhất là làm hình xăm hình con chuồn chuồn hay bướm mà dấu dưới đít dưới mông hay tệ nhất là quăng dưới mắc cá. Bướm chuồn chuồn là biểu tượng bay bổng tâm linh thoát ra hướng thượng lên trời, tự do, đôc lập, hóa kiếp thả hồn lãng mạn. Đem xăm dưới đít bận quần ngồi tạ xuống mần sao mà bay. Năng lương bay nhảy của mấy con đó bị kiềm hãm không thoát được lâu ngày tích tụ thành ám khí nha. Rồng xăm lồng lộng trên ngực cũng mệt nếu ở trần suốt ngày thì ok. Cứ sợ bịnh sợ lạnh mà bận áo hở áo kín rồng cũng khó vùng vẫy.

6. Hay trên vai xăm một bức tranh thiệt to. Mình thấy nó đẹp công phu tốn biết bao nhiều tiền nhưng mà sao thấy người vác lên vai một cái núi cái sông cái cây hay hình một cô gái trên người. Sau ...nặng nề trách nhiệm quá đê. Trên vai nên để  hình gi mang cảm giác nhẹ nhàng chút á. Chuồn chuồn bươm bướm hoa lá cánh diều chi nên bỏ trên vai. Một bài thơ hay một dòng chữ tốt nên mang trên vai. Cảnh sông núi hùng vĩ lên đem xuống dưới ngay thắt lưng bắp chuối mắc cá nhìn nó vững chắc.

Không nên xăm tên người yêu hay chồng nhé. Mịa. Tới lúc có chuyện không ưa nhau đi cà đi cạo đi tẩy đi rửa ra mệt mà đau mà cú mà cáu mà thấy mình ngu thêm cái mà còn tốn tiền nữa. Cón bạn trong Fb quăng cái hình một cái mông to đùng của một cô gái ( đoán là cô gái) hình xăm một chữ Andy rồi chéo phắc cái phía dưới ghi chữ "screw you" Hahaha kiểu đi chít đi mày. Một người khác xăm thêm phía sau chữ Mike thành Mikey Mouse. Ý là còn sửa lại xài tạm tạm. Mà nói chung là không không nên.

 Xăm hình chúa hình god hình phật ông phật bà thì ok thì mấy người đó lúc nào cũng ở trong tim mình. Trong những lúc cô đơn khốn nạn nhất mấy người đó không bao giờ bỏ mình. Hận đời hận nhà tù quăng cái hình xăm rùn rợn lên người để hù thiên hạ cũng là một cách tự vệ. Mà coi chừng tới lúc già lưng còng xuống da nhăn vú xệ thì nhìn chán lắm nha. Muốn lấy hinh xăm mà hù người ta thì đang còng lưng hay da nhăn phải kéo thẳng lưng kéo giản da ra à ? Nhiểu lắm nha.

7. Bà bạn thân bả đi xăm lông mày. Hai cái $200. Mình hỏi sao không đưa cho mình làm free. Mình vừa có kim vừa có mực muốn màu nào cũng có. Bả cười há há. Mày làm không đều thì sao. Mình vừa cười vừa không dám nhìn. Không dám nói thiệt là hai hàng lông mày của bà cái trên cái dưới. Bà bị ripped off gòi. Vì. Sợ bả nổi điên lúc đó. Hai cái lông mày của bả mới làm dek có đều  đi hết. Xăm cái gi mà đỏi hỏi cho đều hai bên thì phải cẩn thận. Không đều nhìn đểu lắm nha. À không nên xăm chân dung của mình nha. Hahhaha again, cứ tưởng tương lúc minh già da nhăn nheo là thấy nản gòi. Double nhăn ! Mình vừa nhăn mà cái hình của hình cũng nhăn. Mần sao mà ủi lợi. Dán băng keo kéo thẳng ra 5 phút cũng thấy mỏi tay gòi nha. Hahahha

8. Em Bánh Xèo bữa ngồi dòm mẹ nữa thách thức nữa dò hỏi. Em tưng tưng tuyên bố. Mai mốt em lớn em muốn làm hình xăm. Mẹ tưng tưng trả lời. Ừa. Chừng nào muốn làm thì dẫn mẹ đi với. Why. Lúc đó con lớn gòi mà. Ừa thì cơ thể của con con muốn mần chi thì mần. Nhưng mẹ là họa sỉ. Mẹ là người trong nghề. Mẹ sẽ góp ý cho con có một cái hình đẹp có ý nghĩa. Con không muốn có một cái hình bậy bạ xấu xí trên người phải ko. Nhất là con là swimmer. Ẻm đăm chiêu. Gật gù đồng ý.

9. Thiệt là hú hồn. Hy vọng từ đây tới lớn ẻm còn thay đổi. Mà nến ẻm còn pursuit cái ý định hình xăm. Thì mình sẽ ngồi mà kể cho ẻm nghe hết từ mục 1 tới mục số 7 và ngồi xuống lựa hình xăm với ẻm thôi. Một em nhỏ nhỏ thân nhau từ bên VN quăng cái stt bên Fb là coi chừng lúc nó lớn cái nó không muốn hình xăm mà mẹ nó muốn thì nghiệt. Hahha Mình nghỉ. Coi chừng mình si nghỉ về vấn đề này nhiều quá sau này Trời có cho già thêm chút nữa mà sanh nạnh tánh tình đòi hình xăm. Hên lắm thì chỉ còn mỗi da đầu là còn chưa nhăn nhiều thì mình sẽ tà tu cái nón để ra đường lỡ có quên thì nón thì cũng còn cái tatoo không sợ nắng rọi nhức đầu. Ha !

10. Để ý chăm chút viết bài này cũng từ cái dò hỏi của em Xèo tháng trước. Viết trước đặng sau này ẻm có đòi thì con mẹ của có tư thế chuẩn bị mà phụ với ẻm. Mẹ của teen thiệt nhức hết đầu gối.

12/21/15

Cạo gió

Bữa hôm qua em Xèo đi bơi vòng loại ẻm bơi chậm lại hết 9 giây. Trong vụ bơi mà như thế là chậm rất nhiều. Em vẫn vô chung kết nhưng tất nhiên là không ưa. Buổi trưa lúc nghỉ chờ chung kết mẹ đè ra cạo gió xoa bóp hết gần một tiếng. Buổi chiều á. Không những em đứng nhất cái môn mà em bơi chậm hồi sáng mà chiếm luôn thêm một cái hạng nhất cho môn 200 bốn môn hổn hợp. Cha mẹ xung quanh Mỹ trắng Vàng Việt nam chi chi cũng quay qua chúc mừng. Con mẹ được dịp hớn hở khoe. Tư tao cạo gió cho nó đó nhá. Thế là cha mẹ nào biết vụ cạo gió xoa bóp giác hơi thì gật gù. Ừ. Có lý. Cha mẹ nào chưa biết thì con mẹ Xèo bưng nguyên cao dầu gió Cúp vàng dì Mưa mua ngoài chợ lớn ra khoe tranh thủ giáo dục bà con về môn cao gió thần kíp của dân Việt và Đông Nam Á. Lâu lắm gòi ngoài phở và giỏ cuốn, thì thiệt tình con mẹ Xèo dek biết khoe cái gì nữa đâu nà.
Thí có một cha mẹ mới góp vô. Tuần trước Michel Phelps đi thi, bả đi coi, nhìn chàng Pheo giác hơi ngơp hết cái lưng. Bả nhìn hết hồn. Chời anh Pheo ảnh cũng xài mí cái trò này để thư giản cơ bắp trước khi bơi đó. Bả nói mất cái vòng tròn tròn giác hơi nhìn anh Pheo rất là có khí thế. Hừng hực khỏe !
Cái mình nhớ cái vụ này tiện kể ra luôn. Không tự hào gì mấy nhưng có liên quan. Bạn mình làm nghề bác sỉ nắn xương. Nó tiếc lộ là giờ có máy giác hơi và máy... cạo gió. Mình nói. Là sao. Máy giác hơi thì có nghe qua chứ máy... cạo gió là dek biết. Mà giờ cũng chưa thấy máy cạo gió ra làm sao. Nhưng ! nó phải lấy ...bằng để cạo gió. Tốn hít $1000. Mình la lớn. Wtf. Ai dạy mày lấy bằng để cạo gió. Sao không nói tao dạy cho miễn phí. Bà dạy miễn phí thì ok gòi mà ai cấp bằng cho đi hành nghề. Chưng hửng. Hahah. Ai dạy. Mỹ trắng dạy chứ ai. What the heck ! Mỹ trắng dạy Việt Nam học cạo gió để về cạo chủ yếu cho người Việt? Có nhiều cái dek có make sense nhưng cứ chiếu xuống vụ tiền thì quá là có lý. Cái gì kiếm được tiền bên Mỹ là phải có ...bằng ...cấp bởi dân da trắng. Nhé. Thì có nghĩa cạo gió cũng bắt đầu lên hương như châm cứu gòi đó.
Beo ghiền mẹ cạo gió từ mấy năm trước. Nó dài người. Mỗi lần cạo tốn dầu khủng khiếp. Mà mệt mẹ nó nữa. Cậu Nam bên nhà cứ hỏi bộ nhà này ăn dầu thay cơm sao mà mau hết. Nó thấy mẹ cạo cả tiếng thì cũng tội nghiệp mẹ nên chỉ . Mẹ cạo dùm hai cái chân. Rồi. Chút nữa. Mắt nhắm lại. Sẳn cạo luôn hai cánh tay. Rồi. Lưng. Vai....... Cuối cùng cũng hết 1/3 chai dầu cúp vàng. Trước khi xông trận nếu mõi mệt Beo thích mẹ cạo cho đỏ lưng. Nó nói trổng trổng. Cho đám kia nó sợ. I want to intimidate other kids. Hahah.
Bánh Xèo không nghiền nhưng biết là lúc nó mỏi mệt nằm dài ra cho mẹ cạo gió là liều thuốc hiệu nghiệm. Nàng đau nhưng để cho mẹ cạo. Và Bánh Xèo đã biết cạo gió cho mẹ từ cả nữa năm nay. Nàng cạo chậm trãi , nét nào chắc chắn nét đó và biết những điểm yếu để biết xuống mạnh hay nhẹ tay cạo. Con mẹ Xèo ghiền cạo gió, lúc mỏi mệt nhờ chồng con cạo cho vài nhát lên bả vai là không cần uống thuốc. Nhức đầu cạo cần cổ rồi chùm chăn ngủ một phát là im. Hồi xưa hay đau lưng khó thở nhờ cạo gió mà nhẹ hết cả lồng ngực.
Cạo gió không chỉ là làm cho bớt mệt bớt bịnh. Cái tình trong chuyện cạo gió nó thâm thúy lắm. Nhớ ngày xưa cạo gió cho Má và Mẹ chồng. Người cạo và người được cạo thong thả thủ thỉ kể cho nhau nghe biềt bao nhiêu là chuyện. Cái tình người truyền hơi ấm cho nhau qua từng nét cạo. Phải là người thich được cạo gió thì mới có thể cạo gió một cách hiệu quả cho người khác được. Người không thích cạo gió mà cạo cho người khác thì ghét lắm. Một là khều khều sợ đau. Hai là cạo mạnh lên xuống cho rồi cái sự nhờ vả. Lúc cạo mà thấy da càng đỏ thì càng ham. Càng cạo đỏ thì càng cảm thấy nhẹ người cho cả người cạo và người được cạo nhé. Chuyện cạo gió còn nhiều biết sao mà kể cho hết. Từ từ sẽ khai thác về tính nhân văn của chuyện cạo gió để nâng tầm quốc tế của món nghề này nhé. Giờ. Thì. Chỉ nhớ có một lần việc cạo gió được lãng mạn hóa lên phim Ba mùa. Chàng xích lô và cô gái điếm. Tình gì đâu ta ơi.
Tình là hình thì mình có cái quốc hồn quốc túy là môn cạo gió cứ thí mà phát huy. Chứ không để tụi Mỹ trắng nó cướp không gòi nó mở cái trường đại học cạo gió là coi nhưng mình mất hàng. Cái máy ...cạo gió “xịn” do Mỹ trắng thiết kế cũng cả $100 trở lên. Hahah.
Lần trước về Việt Nam có nghe một anh chẻ chẻ trong bịnh viện phán một câu thế lày. Cạo gió là chuyện hũ lậu mê tín cần phải dẹp bỏ. Nghe cái thiệt muốn đá vô bản mặt ảnh ghê.
Đừng có bỏ cạo gió nhé. Việt Nam ơi.

3/16/15

Không biết đặt tựa sao cho cái vụ này

 Bài này để viết về cái vụ đánh hội đồng ở Việt Nam đang ầm ỉ mấy ngày hôm nay. Thiệt tình dek biết viết tựa sao cho nó đặng.

Thú thật,  bữa đó vô tình dại dột click vô cái clip đánh hội đồng coi, đúng vài giây, xây xẩm mặt mày và muốn ói nên tắt ngay, không dám coi tiếp. Cảm giác lộn mữa âm ỉ cho cả ngày hôm đó. Cứ nghỉ tới là muốn ói.

Cái xót xa đầu tiên khi coi cái clip đó là nạn nhân chỉ ngồi chịu trận chứ không có một hành động chống trả nào. Cô bé cũng không biết phải chạy thoát thân để cho khỏi bị đánh nữa. Bản năng sinh tồn ở đâu rồi. Dây thần kinh sợ chết để đâu mất rồi ?

Cái thứ hai là toàn thể những đứa đánh  hội đồng và nạn nhân đều quàng khăn đỏ. Tôi nhìn mà xót xa cho cái khăn quàng trong tuổi thơ của tôi quá.  Tôi thắc mắc, ai cho cái đám dã man đó vô đội nhể. Sau này phát hiện ra, đứa chỉ huy cho đám đánh hội đồng là ...lớp trưởng. Toàn một lũ có oai có quyền trong lớp. Chả trách con bé nạn nhân chỉ ngồi im như thóc. Chứ nó làm được gì khi bị lớp trưởng đánh. Mét cô à. Chứ không phải cô phong lớp trưởng à. Mét cô thì cô sẽ làm được gì. Không lẽ cô nói là cô sai khi bầu con ác ôn đó làm lớp trưởng. Mà có phải không, những chức danh lớp trưởng là những cánh tay mặt, là  "police" của cô giáo để " cai quản" những đứa khác.

Và những đứa quàng khăn là những đứa có hạnh kiểm khá, tốt.... Nghe có xót không chứ ?

Cái xót nữa là con bé nạn nhân về nhà cũng không dám khai cho cha mẹ nó biết. Ba nó nói là thấy nó bị bầm tím, hỏi thỉ nó kêu là nó bị té. Tổ cha cả ba lẫn mẹ nhé. Tại sao nó sợ đến như vậy ?

Cái cuối chót là đứa đầu têu trong chuyện này sẽ bị đuổi học. Nhà trường dek dạy mày được thì nhà trường tống cổ mày ra ngoài. Rồi. Xong. Phủi tay. Hết chuyện.

Nhớ ngày xưa đi học, tôi cũng hay bị ăn hiếp vì tôi viết tay trái, vì tôi tên Châu nên đám trong lớp thường kêu Châu điên hay Châu chấu. Vì tôi hay bận quần áo model Má may chứ không bận đồ bộ đi học như những đứa kia. Lên cấp ba thì hết rồi vì tôi đã có  phe có đảng. Đi đâu cũng có nhau cho khỏi bị ăn hiếp. Và rút kinh nghiệm từ lớp nhỏ. Mình sừng nó trước, mình chọc nó trước cho nó khỏi đụng tới mình.

Nhưng mọi chuyện hiếp đáp ngày xưa chỉ tới chuyện hò nhau chọc đứa này đứa kia, giật nón đứa này tung cho đứa kia. Xô đứa này vô đứa đứa kia rồi cười hăng hắc chứ đâu đến nổi man rợ rừng rú như thế này.

Nhưng chuyện bully thiệt tình ở Việt Nam tôi chứng kiến là từ thầy cô mà ra nhe. Tôi cứ hay bị một ông thầy dạy nhạc nhéo lỗ tai thiệt đau vì tôi viết tay trái. Ổng nhéo mà còn day qua day lại có vẽ hả hê lắm. What the fuck !

Còn một con bé vì đầu có chí mà bị gia đình cạo trọc. Đi học cả năm lớp bảy nó cứ phải đội nón, ngồi bàn đầu. Ông thầy dạy sử cứ đi ngang bàn nó lại kéo trật nón của nó ra rồi cười nhăn nhở. Con bé lýnh quýnh lụm cái nón lên chụp vào đầu. Đám ngồi phía sau ăn theo cười khúc khích. Tôi thì sợ. Tự đầu cũng có chí mà. Hên Má không cạo đầu cho tôi. Giờ nhớ lại những chuyện đó, còn tức anh ách. Thấy mình và bạn mình bị xúc phạm vì những chuyện không liên quan gì tới bài học hay kỷ luật con mẹ gì hết.

Huống chi con bé nạn nhân bị đánh một trận tơi bời như thế. Hậu quả tâm thần sẽ trầm trọng tới đâu.

Bạn bè tôi cũng rất nhiều người đang là bậc phụ huynh ở Việt Nam, đồng thanh có ý kiến là cho con mình đi học võ để tự vệ. Tôi đồng ý nhá. Học võ không bao giờ là một điều dỡ. Nếu nó đánh không lại thì tụi du đãng khăn quàng đỏ kia cũng còn biết ý chí của nó mà chờn đi. Và học chạy. Không ai lại ngu khờ đến nổi cứ ngồi đó cho bị đánh te tua như thế. Một câu nói nổi tiếng của một ông thầy dạy võ nổi tiếng bên Tàu đom đóm như vầy nè. Đi học võ không phải để đánh nhau. Đi học võ đễ đừng bao giờ phải đánh nhau. Học võ, giờ nghỉ lợi, thấy lợi hơn đi học chữ bên Vn nhể. Không bị cận thị nè, không phải học thêm và cơ hội bị đánh như vậy chắc cũng ít hơn những đứa không có võ.

Nên, trách nhiệm của cha mẹ trong chuyện này rất quan trọng. Đừng đổ lỗi cho nhà trường và cô giáo không bảo vệ được con mình. Cái chính là đừng tin tưởng người lớn sẽ bảo vệ con mình. Nếu mình không bảo vệ đươc con mình, dek có kẻ nào sẽ làm điều đó.

Bảo vệ làm sao là chuyện của mỗi người. Không phải ai cũng có thật nhiều tiền cho con đi sang Mỹ học ( sang Mỹ học cũng sẽ gặp nạn bully như thường ), hay tạo một môi trường tốt cho con  để tránh những tội ác học đường như vậy. You may never know. Phải trang bị một nền tảng vững chắc cho con mình từ lúc có...bầu cơ. Phải dạy con là trong đời có nhiều người tốt những số nguời tốt cũng na ná bằng số người xấu. Kẻ mạnh luôn kiếm cách ăn hiếp kẻ yếu. Người hiền dễ bị ăn hiếp. Con không cần phải làm người ác nhưng cũng không nên làm người hiền quá.

Đa số những đứa đi ăn hiếp kẻ khác là những đứa hay bị ăn hiếp ngay tại trong nhà. Cha mẹ là người đầu tiên dạy con, dek phải nhà trường, hay cô giáo và càng dek phải Xh nhé.

Bạn bè tôi làm bên ngành giáo dục cũng khá nhiều. Tỏ vẻ lo âu , bất lực và đăm chiêu lắm. Tôi có hỏi một người , thế Viêt Nam ta đã thành lập một UB đi kiểm tra, làm luật, làm đề cương, giáo án giáo dục , trừng phạt những tội ác kiểu như thế chưa.  Bạn nói chưa.

Một vài người khác thì tin rằng" học trò mình không có làm vậy đâu" hay " trường mình không có mấy cái vụ này."

Những cách suy nghỉ và tin tưởng như vậy là ... ấu trĩ ( hahaha bài này ngồi chểm chệ run đùi đọc ngay tại blog, không rón rén bưng qua Fb cho mích lòng nhen ). Sao mà biết được. Người tốt người xấu ngang bằng nhau. Trong một cá nhân, có lúc tốt có lúc xấu, nhiều khi cái máu ác nó nổi lên thì 100 cái học sinh gương mẩu và 1000 cái gọi là khăn quàng đỏ cũng chẳng ngăn được cái ham muốn vụt cái ghế nhựa vô đầu người khác.

Con người chứ không phải machine. Không ai program cho tốt mãi được. Đừng ngu ngơ dại dột là  học sinh của mình ai cũng ngoan. Nó đánh nhau thì đánh sau lưng mình. Rồi cũng không khai báo vì nó sợ bị trả thù. Thì đó, con lớp trưởng , chắc là ngoan nhất nên mới được làm lớp trưởng, là cái con đầu têu phạm tội.

Nếu chưa chấp nhận nạn bully là vấn nạn của xã hội LOÀI NGƯỜI, trên khắp nơi trên thế giới, nếu Trà Vinh đã có chuyện thì những trường điểm ở những thành phố lớn làm dek gì mà không có.

Nếu chưa có những kỷ cương kiểu pháp trị cho mấy cái vụ này.

Nếu nền giáo dục của Việt Nam còn cái kiểu bắt học trò dậm chân một hai  bắt súng cắt cùm cắt cùm tháo ra rồi lắp vô AK 47 đi tập quân sự mai sau bảo vệ tổ quốc mà học trò gia đình thầy cô bất lực trước những tội ác xảy hàng ngày ra ngay trong trường học.

Nếu  học trò được điểm mười môn bắn súng mà vẫn không bảo vệ đươc bản thân nó.

Thì.

Hey, đã bảo dek biết đặt tựa sao cho cái vụ này mà.

Tôi chỉ có một giải pháp cho cha mẹ. Lúc làm tình. Đừng có bầu đừng đẻ con. Nha !!!!

2/23/14

Viết cho người hút thuốc lá

Tôi đã từng có những bài đánh phá quyết liệt người hút thuốc lá ở mấy cái entry này nè. Đây và đây nữa nè.

Giờ phun nước miếng nói lại nha. " Hút thuốc lá ok . Chỉ đừng có hút trước mặt tôi là được. Hehehe hút đâu cứ tránh xa tôi ra là được gòi".

Tại sao tôi lại quay ngược 180 chục độ như vậy ? Xin được thưa ba câu chuyện như sau.

1. Chuyện xảy ra từ dạo năm ngoái. Trong công ty có một phong trào vận động bỏ thuốc lá cho tất cả khách hàng và nhân viên trong công ty. Phong trào được tiền bảo trợ 100 % của quận King, làm rầm rộ hết gần năm tháng chuẩn bị đủ thứ. Tới ngày cuối tháng năm, mọi người không được hút thuốc ngay bên ngoài khuôn viên của công ty. Ai muốn hút thì phải đi thật xa, băng tít qua đường mà hút. Người nào bỏ được hút thuốc trong vòng năm tháng đó, được thưởng một cái Ipad , thứ thiệt xịn á.

Tôi làm việc đa phần với người có chứng Schizophrenia ( tiếng việt dịch ra là tâm thần phân liệt ). Bịnh này hiện nay chưa có thuốc chữa. Chỉ có uống làm giảm bớt những triệu chứng tâm thần thôi. Đa số những người bịnh này phải uống thuốc có những chất hóa học giúp cân bằng hệ thần kinh. Thuốc có tốt mấy cũng có những phản ứng phụ rất là " nasty". Nhức đầu, buồn ngủ, ói mữa và cả mấy chục cái phản ứng phụ khác. Uống thuốc cả đời ko hết bịnh nhưng chắc chắn sẽ mắc một đống những bệnh khác. Đa số những người bịnh này hút thuốc lá. Những nghiên cứu khoa học rút ra kết luận là chất nicotine trong thuốc lá làm dịu  xuống những phản ứng phụ gây ra vì uống thuốc. Giúp cho người bịnh cảm thấy thoải mái, bớt lờ đờ và vì vậy tập trung vào những việc cần làm hàng ngày hơn. Kết luận rút ra đang còn đem ra bàn cãi tùm lum. Người ta đang nghiên cứu sử dụng chất nicotine trong thuốc lá để hy vọng chế ra những loại thuốc chữa bịnh hiệu nghiệm hơn trong tương lai.

Lớp vẽ của tôi hết 50 % là người mắc bịnh này. Họ là những người rất dễ thương, hiền lành, có tình và  có khiếu vẽ rất đẹp. Cứ tới giờ giải lao, lại kéo nhau ra ngoài chia nhau điếu thuốc rồi vô vẽ lại.

Cái ngày công ty chính thức ra chỉ thị cấm hút thuốc, những người này không ngồi yên mà vẽ đươc. Tay chân co giựt, táy máy thấy mà thương luôn. Rồi nghe nói là thay vì bỏ hút, lúc về nhà hút gấp hai gấp ba lần. Tôi báo cáo lại với xếp. Xếp cũng lắc đầu. Chịu. Từ từ rồi tính. Rồi biết sao không. Mấy người đó cũng biết đường mà " cân bằng" cái chuyện tôn trọng lịnh cấm và thoã mãn cái thói quen cá nhân.

Hahaha, tới giờ giải lao, cứ , thay vì nói to : " cô Châu, đi ra ngoài hút thuốc đây". thì giờ khe khẽ " đi băng qua đường một chút" . Hahahha. Hầu hết tất cả khách hàng ko ai bỏ thuốc, tàn thuốc thay vì vứt đầy trước khuôn viên công ty, giờ vì cứ trước trạm xe bus cách đó chừng 1/2 block là xong. Chỉ có duy nhất một người thành công bỏ được thuốc, được thưởng cái Ipad. Nhưng người đó chỉ ghiền chứ không bị Schizo.

Sau vụ việc này, tôi thấy hút thuốc không hẳn là việc tồi tệ. Hút thuốc giúp cho những người bịnh như vậy có khả năng sống một cuộc đời bình thường như những người khác.

2. Những người vô gia cư. Họ cũng hút thuốc là dữ lắm. Tôi làm việc hàng tuần với họ. Tôi cũng thấy chuyện hút thuốc lá là một cách đối phó với đời. Với cái khí hậu mùa đông buốt giá. Không nhà không cửa. Có điếu thuốc làm ấm lại chút đỉnh, bớt căng thẳng bớt cô đơn, đỡ lắm chứ.  Tiếng anh kêu là "Self- medication " .  Hút để đối phó.

Cuộc đời out of control, chả có gi tự chủ được. Làm gì cũng phải xếp hàng. Ăn sáng cũng xếp hàng. Ăn trưa cũng có người kiểm tra ID coi mày có tiêu chuẩn ăn ở đây không. Dạo này đông người tới ăn quá, xếp hàng mà mặt lao tháo thoi thóp nhìn người đầu bếp múc cơm . Hồi hộp đợi tới tên mình. Nhiều khi chờ cả 30 tới 45 phút. Ông đầu bếp kêu. Hết đồ ăn. Méo mặt mà chửi thề chứ biết làm sao. Nham nhở hở hang lắm chứ. Tắm giặt đái ỉa và đi ngủ cũng phải xếp hàng cả tiếng mới được. Làm chi lớ quớ một chút là bị cảnh sát tới hỏi. Làm chi to tiếng mích lòng một cái là có security tới liền tống ra ngoài.

Chỉ có mỗi chuyện hút thuốc là không phải xếp hàng. Chỉ có phì phèo điếu thuốc là ko ai kiểm tra, không ai nạt và cũng không ai đuổi đi. Đời chỉ vì có điếu thuốc cầm tay mới thấy đáng sống . Nhể. Ai kêu homeless bên Mỹ sướng. Tôi chẳng thấy sướng chi. Mỗi lần thấy họ xếp hàng lấy đồ ăn, tôi nhớ tới cảnh ngày xưa xếp hàng thịt gạo, dầu lữa và bánh mì. Rùn hết cả mình. Thấy lấp ló đâu đó cái XHCN ở trong những nơi phục vụ homeless ở Mỹ đây.

Bữa có một ông ngồi vấn thuốc lá bằng tay với cái máy bằng nhựa thô sơ nho nhỏ. Ông có một hộp giấy với cái filler vàng vàng làm sẳn. Lấy thuốc lá bỏ vô cái khuôn dài dài trong cái máy nhỏ, đút hai ống giấy vô. Kéo qua cái rẹt. Xong hai điếu thuốc. Cũng gọn gàng như mua trong tiệm. Mấy ông kia đứng xung quanh chờ mua. Ông nói với tôi. Tao chỉ bán có $3 /20 điếu thôi. Vô tiệm Seattle giờ bán $8- $ 9/ bao. Ai mà mua cho nổi.

Ông nói: "tao thích ngồi làm vậy á. Mấy người xung quanh ngồi dòm ổng làm hàn huyên nói chuyện tỉ tê hàng giờ vậy đó. Làm bao nhiêu cũng được". Tôi thấy cái cảnh đó, cũng na ná như chơi cờ tướng hay đánh bài tiến lên. Cuộc đời hà khắc tàn nhẫn có những giờ phút tỉ tê như vậy. Mới có thể níu kéo con người ta sống. Dù chỉ thêm một ngày nữa thôi.

Coi ổng ngồi vấn thuốc như vậy. Chợt nhớ tới Ba tôi. Hồi xưa ba hay đi chợ mua thuốc lào, loại nặng nặng á. Rồi cũng ngồi vấn thuốc vậy mà hút. Tôi cũng có cái bài kể về chuyện ba tôi bị ung thư phổi mà chết. Ở đây. Mà giờ lại ước ao. Phải chi ông còn sống, nhất định tôi sẽ mua tặng ông cái máy vấn thuốc lá y chang như thế này. Giờ viết tới đây, lại ngẩn ra tiêng tiếc . Suốt một đời, tôi chưa từng mua cho ba tôi một món gì hết.

Ông ngồi vấn thuốc nghe tôi hỏi lông bông. Hỏi lại. Theo cách hỏi của mày. Chắc mày không thuốc thuốc lá. Tao không hút nhưng ngày xưa ba tao hút rồi bị ung thư phổ chết lâu rồi. Ông nói. Ừa, đã không hút thì đừng hút, ung thư đó. Tránh xa thuốc lá đi nhá. Cả đám mí ông kia gật gù. Ừa, đừng hút.

Cuộc đời oái oăm là thế. Đừng hút. Nhưng phải cứ hút. Để cho con người ta sống đối sống phó với cái hiện tại. Tương lai trước sau cũng sẽ chết nhưng cũng chưa biết lúc nào mới chết. Giờ không có điếu thuốc, sống thế nào cho hết 10 phút sắp tới đây.

Thiệt ra, hút thuốc cũng chưa phải là cái lý do hàng đầu giết người ta. Một nghiên cứu nào đó liệt kê dân số người Nhật hết hơn 60% hút thuốc lá. Trong khi dân Mỹ chỉ có khoảng trên dưới 20% người hút thuốc. Nhưng tuổi thọ dân Nhật sống cao hơn. Dân Mỹ chết sớm hơn. Lý do là vì stress, căng thẳng và chết vì tim mạch nhiều hơn là vì hút thuốc. Hút thuốc hóa ra lại làm giảm căng thẳng.

3. Lúc dọn lên Seattle tôi đi bộ nhiều lắm. Đi làm đi học nói chung cuốc bộ hàng ngày nhiều hơn lái xe. Đi bộ chứng kiến nhiều thứ cũng làm thay đổi suy nghĩ. Đi làm hay đi ngang qua một cái nursing home, nhà chung cư cho người già. Tôi hay gặp một già một trẻ mẹ con với nhau. Bà già to đùng ngồi trên xe lăn. Ông con trai cũng to đùng, râu ria bờm xờm, nhìn bặm trợn với cái quần jean lụng thụng lem nhem . Tới thăm mẹ. Chuyên nghề đẩy bà mẹ ra khỏi chung cư, tới đầu đường, đứng đó nói chuyện và hút thuốc với nhau. Cả hai mẹ con. Xong điếu thuốc rồi để mẹ vô lại vào trong. Cũng ân cần lắm. Trong nursing home làm gì có chuyện cho hút thuốc như thế. Đang cơn thèm, có ai mà đẩy ra ngoài cho mà hút. Chỉ có ông con. Nhiều khi, tình mẹ tình con dịu dàng đơn giản với nhau chỉ có thế thôi.

4. Nói thế không có nghĩa là tôi cổ vũ cho chuyện hút thuốc. Hút thuốc để đối phó với đời là chuyện làm tiêu cực. Nếu được lựa chọn, thiếu giống chi những chuyện đối phó lành mạnh khác. Nhưng giờ tôi hiểu và thông cảm. Người chứ không phải thánh mà có thể cứ hoàn hảo được. Có những tình thế bế tắc chỉ có điếu thuốc giải quyết được ngay lúc đó. Nhưng tôi ghét nhất là chuyện hút thuốc xả dàn ngay trước mặt tôi nha. Vì làm như thế là rất thiếu ý thức và không có tôn trọng người không hút thuốc.

Cứ hút đê. Chết trước chết sau chi không quan trọng. Hút để thấy cuộc đời bớt căng thẳng thì cũng nên hút. Ý. Mà. Đừng có hút trước mặt tôi là được gòi.

p.s: bài dài, viết hai ba tuần mới xong !!!!!

1/10/14

Tâm tình lỡ dại của kẻ viết sai chính tả bẩm sinh

Tôi có cái may mắn học hết 12 năm trung học dưới mái trường XHCH không ở lại lớp năm nào nhá, thêm 2 năm đai học văn mà bỏ ngang bỏ ngữa. Chi vị là 14 năm. Sang Mỹ chồng thả cho đi học thêm 2 năm đại học cộng đồng, 3 năm UC Berkeley, 2 năm UC Davis và sắp cũng thêm 3 năm trên UW, Seattle. Hè này nhất quyết ra trường luôn chứ không ham hố chi nữa. Chi vị thêm là có gần 10 năm đi học dưới mái trường TBCN.

Tổng cộng thời gian đi học không thôi là 24 năm, cộng thêm vài năm mẫu giáo. Giờ 42 tuổi . Nghĩ tới thời gian đi học không mà rùn hết cả mình.

Kể lể dài dòng để nói cái này nè. Tôi có thể tự mình so sánh hai nền học vấn mà tôi có kinh nghiệm hơn 1/2 đời người trải qua.  Không hề có ý chê nên giáo dục nào tốt cái nào xấu. Vì tôi hưởng lộc từ hai phía.

Hồi học ở Việt Nam, tôi bị cô giáo kẻ thước vài lần vì sai chính tả. Cô không đánh nhiều như những đứa khác, những đứa cũng sai chí tử hay ít hơn tôi. Tôi lại viết tay trái, hiểm hóc lừa được cô giáo suốt 5 năm tiểu học. Dưới bàn viết bằng tay trái lên bảng cầm phấn tay phải. Có lúc bị cô hay thầy bắt được, chỉ nhéo lỗ tai cho qua hay nạt giải chứ chưa bao giờ đánh tôi hay buộc chụm năm tay tôi như với những đứa khác. Giờ tôi nghĩ chắc cô biết Ba Má tôi là thành phần ưu tú. Má tôi dạy học đại học , ba tôi làm đài phát thanh làm sách và làm báo. Cô chắc cũng không muốn trừng phạt tôi nhiều.

Hồi nhỏ, tuy sai chính tả nhưng tôi cũng thuộc học sinh tiên tiến chứ không yếu và kém như lúc học lớp 12. Cũng đội viên và lớp phó phong trào của lớp. Rất ưa là gương mẫu . Khăn quàng đỏ lúc nào cũng chói lọi trên vai. Được học thêu. Là một cái lợi lớn trong công việc làm art sau này của tôi. Được học thuộc lòng Tố Hữu. Nên giờ mỗi khi lái freeway là lại nhớ:" đường ta rộng thêng thang tám thước".  Sách ngày xưa mượn thư viện nhiều khi rách bươm, mất trang và mọt đầy. Đem về nhà phải kiếm giấy báo bao lại cho sạch. Làm nhãn ghi tên họ đàng hoàng. Nghiêm túc kỷ luật đâu vào đấy. Bút mực lem nhem tòn tenh dính đầy áo. Nhịn đói mà đi học. Giầy không có mà mang. Giờ thể dục cả lớp phải cởi dép chạy vòng vòng cái sân nắng chang chang xi măng khập khiểng loang lổ những ổ gà. Hình như chỉ có một thầy thể dục là có đôi giày bata. Tôi nghĩ. Nếu Má tôi sắm được cho tôi đôi giày, chắc tôi cũng có thể làm thầy dạy thể dục. Lúc tôi lên lớp 12, học kỳ một bị "danh hiệu " học sinh yếu kém , cô giáo tế nhị đem ra nhắc rồi tế nhị mét Má tôi. Thế là nhục lắm rồi. Không cần ai té tát mắng chửi nên cuối năm 12 cũng ráng lết được ra trường.

Bạn bè thời đi học ở Việt Nam thuộc loại chí cốt. Thỏ thẻ dằn mặt nặng nhẹ nhau cũng 20- 30 năm nay và vẫn còn liên lạc. Tôi không có nhiều kỷ niệm với thầy cô. Có nhiều người thương mình, nhất là thời Má tôi nằm bịnh viện. Mà cũng có nhiều người không ưa mình. Mà sao những kỷ niệm không hay với giáo viên lại nhớ dai in sâu vào đầu đến thế. Tôi nhớ có lần đi tới nhà một ông thầy nổi tiếng dạy Văn hồi học đại học. Hai học trò nữ tới nhà, ổng bận xà lỏn ngồi sa lông ra tiếp. Quần xà lỏn rộng thùng thìng. Lòi cả một đống củi và lửa của ổng. Thầy vô tư không hay mà bữa đó tôi về ói cho một đống vào cái vô tình của thầy. Cạch ! Tôi có một loạt bài tả về các thầy bên sư phạm. Không nói láo hay đặt điều cho ai. Thời đó là như vậy. Luộm thuộm, lôi thôi lết thếch vậy quen rồi. Thầy nghèo. Trò nghèo. Đất nước mới mở cửa he hé. Còn ngợp thở lắm. Ai ói thì ói. Lo kiếm sống cái đã. Tư cách người trên bục hèn đi với cơm áo gạo tiền.

Má tôi đi dạy gần 40 năm. Lúc Má mất, học trò đi xe mấy cái bus tới đi viếng. Má tôi thân thiết với học trò, nhiều khi còn hơn với tôi. Má tôi nghèo ăn cam cộng khổ với học trò từ cái thời nghèo nàn mạt rệp nhất. Xà xuống đất ngồi ăn cơm nắm với học trò trong những lần dã ngoại Thanh Đa vẽ phong cảnh. Cô lẫn trò đen thui. Chống chèo nhau mà vượt qua những năm khốn khó nhất. Cô dạy luyện thi vẽ ở nhà Cao thắng nước nhỏ long tong từ trần tới nhà tắm. Giờ nhìn lại, tôi thấy tình cảm học trò và cô giáo ở Việt Nam chủ yếu gắn bó ở cái tình cảm, cái kính trọng thầy cô giáo. Cái lễ cái nghĩa. Cái tình !

Bên Mỹ đi học sung sướng vì có sách mới, chữ nhiều mà hình cũng nhiều. Sách phải mua nhiều quá. nhìn ngán nhưng cứ nghĩ tới ngày xưa thiếu thốn, tôi lại cứ cố mà đọc hết. Phòng ốc và trường học sang trọng quá. Giáo trình hay quá. Cái gì cũng tốt. Nhưng đi học căng thẳng quá. Bài vở nhiều. Vừa học tiếng Anh vừa mò từ điển tiếng Việt. Một đêm ngủ hai ba tiếng chập chờn những bài viết trong đầu. Tôi không có bạn như kiểu hồi ở Việt Nam. Thầy cô thì cũng chỉ có một người rất thân giờ đang làm trong Yelling Clinic. Nhiều người vẫn còn giữ quan hệ vì họ là " good reference" cho mình ( Bên Mỹ lúc kiếm job hay làm đơn xin học bổng hay bất cứ cái chi chi dính dáng tới quyền lợi, bà con hay hỏi ai là người reference cho mày , ít nhất là có ba người liên quan có thể chứng nhận tốt cho mình, kiểu Việt Nam "có ai quen biết không, nhờ giùm cái này cái kia vậy á). Chứ không phải tình nghĩa thầy trò như kiểu ở Việt Nam.

Viết dài mõi mắt mõi tay mõi óc. Mới nói cái này nè. Với kinh nghiệm bản thân, tôi không có so sánh bên nào hay bên nào không hay. Vì tôi hưởng hương hoa từ hai bên.

Nhưng nền giáo dục Mỹ có cái mà tôi thấy mình nên nghiên cứu coi có nên tiếp thu không nè. Nó  "professionalize" chuyên nghiệp hóa quan hệ thầy trò !  Học là học. Tao là thầy thì tao chỉ là thầy. Mày là học trò thì mày chỉ là học trò. Hai bên chú trọng vào chuyện học của học trò. Học trò trả tiền. Rất nhiều tiền. Học trò là khách hàng. Thầy giáo là người cung cấp kiến thức. Mọi chuyện dính dáng tới học trò, chỉ xoay quanh cái vụ này thôi. Mọi quan hệ riêng tư khác , đều không mó tới. Những website thầy phóng lên mạng chỉ dành cho chuyện trao đổi thông tin liên qua với học trò. Không nhằm tới những chuyện cá nhân khác.

Theo ý kiến cá nhân của tôi, có hai cái nguyên do chính mà tụi Mỹ nó tuân thủ nguyên tắc trên.

Một. Bảo vệ cuộc sống riêng tư cho người thầy giáo. Học trò chỉ cần biết năng lực của giáo viên tới đâu là đủ rồi.

Hai. Công việc là công việc. Dính dáng tới những chuyện riêng tư cá nhân với học trò dễ gây ra những chuyện như thiên vị người này hay người kia. Điểm và cách giảng dạy vì thế mà sẽ không công bằng cho học trò. Rồi nhiều khi giáo viên lợi dụng cái thế làm thầy của mình làm những chuyện ruồi bu với học trò ( đầy đống ra đó đó)

Tôi thấy trên Facebook có nhiều người bên Việt Nam xài một account cho tất cả mọi người, người quen, bạn thân , gia đình và cả cho học trò. Tiện thì có tiện mà không có ích chi hết. Nến không muốn nói là chuyện đó thiệt không nên chút nào.

Thứ nhất, khi mình post hình ảnh cá nhân, tất nhiên là dính dáng tới gia đình bạn bè mình trên Facebook, học trò thấy, friend của học trò thấy và sẽ có nhiều người mình không biết thấy. Mình sẽ không bao giờ kiểm soát được. Kẻ xấu rình rập đầy trên FB, hể sơ hở là chụp cơ hội làm chuyện ruồi bu. Mà khi mình post hình của người này người kia lên mạng, mình có hỏi ý kiến của người ta không ? Tôi không post mình con tôi mà không hỏi ý kiến nó. Nó không cho phép thì cũng không dám tự tiện. Hoặc lỡ post là nó la thì cũng ráng muối mặt nói sorry rồi gỡ xuống.

Thứ hai, tôi giờ 42 tuổi rồi. Trong đời có nhiều mối quan hệ rất lung tung lang tang. Bạn cấp hai bạn cấp ba bạn đại học, bạn hồi đi làm hồi Việt Nam bạn đi học bên Mỹ, vài người, bạn artists chung, chưa kể vài ba người tình cũ mới và trong tương lai . Bạn trong chổ làm bây giờ thì nhất định không add vô Facebook. Trên đời vạn người qua lại trong friend list có mấy người quan tâm và thật lòng tới mình. Có rất nhiều bạn xin add vô Facebook của tôi nhưng tôi không add vì tôi không có biết ai là ai. Trước lạ sau quen. Nhưng kinh nghiệm trên Facebook cho biết, trước lạ sau vài câu còm là muốn chửi thề rồi. Nên tôi hiếm add ai vô Facebook của mình.

Thứ ba, tôi không add người trong chổ làm vì tôi quan niệm chổ làm là công việc, là cần câu cơm. Mọi thứ phải được chuyên nghiệp hóa. Facebook là cái chợ chồm hổm người ra người vô rầm rộ 24/24. Nhiều khi chửi nhau về tôn giáo và chính trị văng hết nước miếng vô màn hình. Người trong chổ làm không cần biết thái độ chính trị và tôn giáo, niềm tin và những tiêu chí, chính kiến ba xàm ba láp trên Facebook.  Các xếp khi muốn biết nhân viên mình ra sao 95% có thể bí mật google rồi tra ra. Mà đa số là trong Faccebook, blogs và mấy cái khác nữa. Nên. Quăng tên thiệt của mình ra là đều không nên. Người trong chổ làm nên biết mình qua công việc và năng lực làm việc là chính. Họ không nên biết những cái khác, mà những cái khác riêng tư thì đầy trên Facebook á.

Thứ tư, add học trò vô Facebook để chế độ public chung với những mối quan hệ khác là một điều rất không công bằng cho học trò.  Chắc chắn nếu mình viết một cái status nào đó mà nó không thích, nó cũng không dám nói chi hết. Còn không thì cứ phải  hay có thói quen khen một cái còm hay bấm like. Vô tình mình biến mình thành cái trung tâm để học trò ủng hộ tinh thần cho mình. Chứ không phải. Mình đứng ở cái vị trí. Kỹ sư tâm hồn. Mình phải nuôi dưỡng tâm hồn và chăm lo kiến thức cho học trò. Vậy có công bằng cho học trò không ?

Mình là giáo viên , chuyên việc đi trao tải kiến thức cho học trò. Học trò có cần phải đọc những cái status nhiều khi rất riêng tư kín đáo, có tính chất rất gia đình của mình và nhất là không dính líu chi tới việc học không? Tôi đã từng đọc những status quăng lên Facebook là tới chuyên viên tâm lý cũng không biết trả lời sao cho đặng. Học trò có cần biết những nội dung như vậy không ?

Có người la rầy học trò mình chung chung trên Facebook, tất nhiên cả vũ trụ đều biết. Vậy có phải là nhục mặt cho học trò mình không? Dù không nói thẳng ra, nhưng cũng ám chỉ người này người kia. Gây ra sự khó chịu trên mạng. Học trò có đáng bị nhắc nhở trên công cộng? Nó có đáng bị đem ra bêu rếu vì mới bị đánh giá là học sinh yếu không? Bên Mỹ, điểm hay danh hiệu chi chi cuối khóa của học trò là một tài liệu mật chỉ có học trò và giáo viên môn đó biết. Quăng lên Facebook như vậy là một việc làm rất là không chuyên nghiệp và không sư phạm chút nào.

Thầy cô giáo post hình ăn nhậu tiệc tùng trên mạng mỗi ngày , có cần thiết để học trò biết không? Chuyện vợ chồng riêng tư của mình, chia sẽ với bạn bẻ để xả stress hay hâm nóng tình yêu vợ chồng, học trò có cần phải update mỗi ngày không? Mà nếu cần biết mấy chuyện đó thì có giúp ích chi cho chuyện học hành của học trò không ? Nếu tôi là học trò,  tôi nhất quyết không cần biết mấy cái đó nha.

Thứ năm, trở lại vụ xà lỏn củi lữa của ông thầy năm xưa, tôi ngộ ra một chuyện. Môi trường nó tạo ra tư cách con người ta. Lúc ở giảng đường, ổng đường hoàng quần áo phẳng phiu áo bỏ vô quần lịch sự lịch lãm. Còn ổng về nhà riêng của ổng. Sao mà chẳng được. Phải chi lúc đó tôi đừng tới nhà, thì tôi sẽ không bao giờ có những ấn tượng lộn mửa mụt lẹo suốt đời như vậy. Facebook là mạng ảo nhưng cũng không khác chi cái nhà riêng của một con người. Đùa giỡn, lăng nhăng nói bậy nói bạ. Ai cấm nào. Nhà tao tao muốn làm chi mà chẳng được. Nhưng con người có phải thánh đâu. Thầy cô giáo cũng là người trần mắt thịt. Nhiều lúc trương cái củi và lửa của mình ra bàn dân thiên hạ mà vô tình không biết. Học trò có đứa sẽ thấy hoặc đọc , sẽ ấn tượng. Sẽ nhớ. Cũng như tôi. Vậy sao mình làm cô làm thầy , là kẻ đi trước, đã trãi qua , tại sao không nhắm liệu trước những khả năng đó, mà tránh đi. Vạch dùm cho mình và cho học trò một ranh giới nghiêm túc và an toàn . Để tránh những sai lầm rất đời thường mà chắc chắn có ngày mình sẽ phạm phải .

Giờ đất nước mình coi bộ cũng giàu và văn minh lên rất nhiều. Tư cách người thầy không phải chỉ sang trọng áo dài bục giảng đồ vest com lê với microphone và powerpoint mà còn phải thể hiện trong cách xài internet và mạng xã hội như thế nào nữa.

Nghĩ sao nói vậy. Lời văn lỡ dại sai chính tả bẩm sinh. Sẽ có kẻ mất lòng, nghiến răng khó chịu. Sẽ. Lấn cấn những mối quan hệ hai ba chục năm. Nhưng thà vậy đi. Già từng tuổi hai thứ tóc lở cở, tóc bạc mọc con nó nhổ không kịp, mà không dám cho phép mình nói thật lòng trên blog của mình, thì biết chừng nào mới nói được.

Dài quá rồi. Từ từ viết tiếp !

8/3/13

Chuyện chép lại trên ba ngôi Chùa khác nhau

1. Vô tình người viết bài này đi lộn trong một gian phòng phía sau chánh điện. Nghe và chứng kiến câu chuyện này. Ni cô trụ trì chùa và hai người Phật tử. Một người đưa một phong bìa cho ni cô. Tất nhiên là rất cung kính. Ni cô mở ra đếm đi đếm lại. Hỏi. Sao có nhiêu đây zậy. Dạ. Chứ bao nhiêu. Con tưởng cúng 100 ngày là bao nhiêu đây. Lâu rồi. Ni cô nạt lại. Cái này là cúng 49 ngày. 100 ngày thì phải thêm hai chục nữa mới đủ. Người phật tử cười mắc cỡ, khều qua bà bên kia. Cho tui mượn 20 rồi hồi tui trả. Ni cô lạnh lùng cầm tờ 20 $. Dạy tiếp. Mai mốt phải hỏi lại cho kỹ. Chứ đưa thiếu vậy là tội với chùa lắm đó. Chùa đã từ bi làm đám ma cho thì phải cứ đưa cho đủ tiền. Còn cô kia. Đứng sớ rớ đó có chuyện chi không ? Một bước lui ra rồi không bao giờ muốn quay trở lại nha.

2. Ni cô Chùa gọi điện thoại nhờ mình lên dịch dùm ni cô lá thơ tiếng Anh.  Đang đi park nên tranh thủ ghé qua luôn. Có cả Happy đi chung. Con chó của Chùa với con Happy thi nhau sủa tới tấp. Mình đã nhốt con chó trong xe mà con kia cứ chồm chồm vô xe mà sủa. Ngồi dịch lá thơ mà điếc cả lổ tai. Ni cô trụ trì đang ở trên lầu, chắc là dek biết Chùa đang có khách. Sủa từ trên lầu xuống vậy nè. Con Mẹ nó. Có đứa nào ở dưới dẹp con chó đó đi dùm được không. Đang ngồi im mà om xòm à. Mẹ nó chứ . Hai con chó vẫn sủa vì tụi nó không hiểu ngôn ngữ chửi thề, còn mình thì hiểu nên im luôn tới giờ chứ dek dám tới chùa đó nữa.

3. Giờ cơm trưa. Hai vợ chồng rủ nhau vô Chùa tính....ăn xin. Thấy cái này nè. Ni cô trụ trì ngồi chắp đít trên phản cao nha. Một phật tử bưng mâm cơm cung kính dâng lên nha. Ni cô. Hỏi vậy nè. Bữa nay ăn cái gì vậy ?  Phật tử lí nhí chi trong miệng á. Gòi. Từ từ cung kính rón rén mở mâm cơm ra nhá. Rồi xới cơm, rồi cầm đũa dâng lên.... cho ni cô ,  lúc đó y chang như ông vua á.

Hai vợ chồng đột kích vậy rồi xong nha. Thẩn thờ bước ra một cái một.

Biết là phàm tu chứ không phải thánh tu. Mà tiền dâng lên là tiền mồ hôi nước mắt thiệt của Phật tử, công quả cũng là từ tâm thật của người ta mà ra. Phàm thì phàm. Nhưng đã đi tu thì phải ít ra cũng đỡ hơn Lún Ghẻ một chút. Chứ bầy hầy tục tằng sổ sàng sấp ngang sấp ngữa như Lún Ghẻ thì đi tu chi cho nó hiếp dâm mất  hai cái chữ tu hành !

Cái thưở lãng mạn thầy tu đi khất thực chân đất. Phật tử rón rén bỏ nắm cơm nguội vô cái bát sành cho thầy. Thầy cung kính cúi lạy Phật tử, lạy cái ơn hỉ xả bao dung của nhân gian, lạy cho cái lòng khiêm tốn cao cả của một nhà tu hành....

Đâu rồi.

1/6/13

Zớt cú chót với dancing và karaoke

1.Hôm qua người Portland lên rủ đi ăn sinh nhật một đứa cháu bên Bothell. Con nít đông lỗn ngỗn. Nhìn hơi bị chóng mặt. Lún Ghẻ đã qua cái thời đi tiệc mà phải cầm một chén phở ( hay gì gì đó) đã cắt thiệt nhuyễn rượt theo Beo đút cho nó ăn trong khi mọi người thong thả ngồi ăn uống rượu và tán phét. Bữa nay mình một bước lên cái nhóm ngồi ăn uống rượu và tán phét. Thấy một bước lên bà ngồi cầm quạt phe phẩy nhìn người khác rượt con cũng không dễ. Hết những mười bốn năm nuôi con chứ ít chi nhỉ.

2. Beo lớn nhất trong đám. Nên đám con nít ái mộ đùng đùng. Một thằng ba tuổi cứ bám chân anh Beo đỏi cõng. Con mẹ nó đứng cứ với với lên đút con xong chén phở. Mẹ nó có hai đứa cơ. Mà không phải người lớn rầm rầm ở đó không phụ đút, nhưng hai đứa một đứa một tuổi một đứa ba tuổi nhất định phải mẹ đúc mới há họng ra. Mà phải mẹ dỗ mới chịu nuốt. Nhìn cái chén phở lạnh tanh có nguy cơ thành cám. Sốt ruột. Mình nói Beo. Con biểu em ăn lẹ lên. Em đang thích con. Tranh thủ để cô đút thêm em nhỏ. Chàng Beo trợn mắt. Nạt thằng kia. Ăn đi. Ăn hết đi. Cái giọng khàn khàn vỡ không ra trọn một câu tiếng Việt của Beo. Làm chàng kia hết hồn. Buông ngay anh Beo, bíu áo mẹ. Lắc đầu. Nói sao cũng. Không.... chịu ăn nữa. Thế là xong một đứa. Hahahha.

3. Tối dân Portland đòi đi bar nhảy đầm. Ừa. Sướng cái này. Con lớn rồi. Cứ thả chúng hết ở nhà. Bốn đứa nhìn bốn cha mẹ cười hi hí. Đi hết đi. Ừa. Game này, film này rồi không phải leo lên gường lúc 930 pm này. Vì bốn cha mẹ đi ra khỏi nhà giờ đó. Cũng là giờ huy hoàng rạng sáng lên ngôi của con nít. Mình lần chần kiếm kiếm cái gì đó. Chúng nó sốt rột. Sao còn chưa đi. Hahahha. Nhớ lần trước chồng rủ đi nhậu. Lắc đầu vì còn đang mần cái tranh. Bánh Xèo kiu. Let me do it. You go have fun with daddy. You do my painting? Yep. I have been seeing you doing it for a whole day. I can do it ! Just go.  Ngày xưa chúng nó giữ chân cha mẹ khóc lóc mếu máo không cho đi. Giờ kiếm hết cách tống cổ mình ra đường. Nhể ?

4. Đi bar gần Pike Market, down town Seattle. Giá hơi bị phải chăng. Khoảng $ 20/ người vừa một phần uống, một phần ăn và muốn dance tới đâu thì dance. Một cái khoảng nhỏ nhỏ là nơi trước 10pm để một cái bàn gỗ dài. Tới giờ G giựt dây kéo lên trần mần thành một cái sàn nho nhỏ cho bà con ra nhảy. Uống xong chút rượu, thì cứ việc ra mà múa. Sàn mới Dj chừng 30 phút bà con uống chưa say nên chỉ mình và cô bạn Portland chiếm dụng. Mình mà nhảy có nhạc có chổ là  nhảy. Không e ngại vì chỉ có một mình mình nha. Càng ít người nhảy còn tự do khoáng đãng hơn. Thấy có hai đứa ra sàn, nhóm thanh niên bên cạnh cũng lát đát ra sàn......Thì hai ông thần chồng mới bước ra. Giả bộ nhúng nhảy với hai bà già để show public thấy là hai bà già đã có chủ, chó đã có dây, cây đã thành gậy rồi. Liệu mà tránh ra. Hahahha. Rồi quàng vô lại uống rượu tiếp. Kiếp ! Dj ở đây chơi nhạc dễ thương. Âm thanh nghe đã dễ sợ. Nhảy chắc non stop cũng 1. 30 phút luôn nha. Cái bà con Seattle bắt đầu kéo ra chật cái sàn của Lún Ghẻ. Thì cũng là lúc mình lục tục đi về. Nhỏ bạn muốn đi ăn cháo lòng khuya. Còn Lún Ghẻ chỉ muốn một ly nước lạnh có đá thiệt nhiều.

5. Nếu không có hai người Portland dụ, hai vợ chồng này không có ra đường khuya lơ khuya lắc như vậy. Mà không có hai vợ chồng mình, cặp kia cũng không buôn ba như vậy. Chồng nói. Biết chổ này quán Việt Nam mở cửa tới 2-3 giờ sáng nè. Có ngon không. Không biết. Chưa vô đây lần nào. Chời. Thì đã chơi đêm còn sợ gì trời khuya. Cứ tông cửa mà vô thôi.

6. Trong quán tối và ồn. Té ra có một nhóm Thuần Việt đang karaoke. "Hỏa châu" lóng la lóng lánh quay mòng mòng hết cả quán. Mới vô, một bà ra mời vô. Chưa kịp ngồi xuống, bả hỏi. Mấy chai bia. Bốn cha mẹ lắc hết cả đầu. Lún Ghẻ buộc miệng. Chị cho một ly đá lạnh thiệt nhiều đá. Bả cười uy hiếp. Cái gì. Nước lạnh là sao. Hahahhaha. Là tại khát nước đó. Rồi bả vức cái menu ra cái rẹt. Ngồi xuống kế cái loa luôn ta ơi. Bàn bên kia hát karaoke cứ dộng hết vào lồng ngực rồi dội lên mang tai, hiếp hết cả màng nhỉ. Mình nói. Anh ơi. Kiếm bàn khác. Ngồi đây mần sao mà cháo lòng. Thế là kiếm một cái bàn kế cửa ra vào. Tuy hơi lạnh nhưng đỡ bị uy hiếp.

7. Bà già bưng bình trà nóng với bốn cái ly con con. Mình ghé tai chồng. Nước lạnh mà bả bưng cái này. Chắc tại anh không kêu bia. Hahaha, chồng kiu. Nói nho nhỏ cái gì vô tai bà già. Thế là ước gì được đó. Bả bưng không phải một ly mà hai ly nước lạnh cho Lún Ghẻ nha. Làm một hơi. Rồi mới phấn khỏi xem bà con ta đang hát cái chi. Nhạc sến đời sau 1975 ta ơi. Nhạc của anh Đàm và ai ai đó. Bà con chọn bài mình không có biết cái gì hết luôn. Nói chung là trước giờ mình cứ karaok mí bài nhạc vàng nhạc đỏ thời mình. Đám này trẻ, tiếng Việt y như bên Việt Nam tụi nó hát nhạc thời nay. Bốn cha mẹ này thấy hơi bị lạc lõng. Tuyệt nhiên là không có Hòn Vọng Phu và Thành Phố Buồn Môi Tím và cũng không có Tình Đất Đỏ Miền Đông hay Tiếng Chày trên Sóc Bombo hay Tiến Quân Ca.

8. Mới từ quán bar Mỹ bước ra với dàn âm thanh tuyệt hảo vô cái Karaoke Việt xài âm thanh ồn bất hợp pháp cái lỗ nhỉ ghê ta ơi. Làm mình nhớ tới Cafe Bolsa năm nào. Không biết cái này có phải là trend của người Việt không. Chơi nhạc ồn một cách hỗn lốn  mất trật tự như vậy. Mình nói ồn là ồn chứ không phải là chơi nhạc vặn cho thiệt to . Chứ trang bị một dàn âm thanh sạch, vặn nhạc hết cỡ mà không hiếp dân lổ tai lấy cảm hứng dậm giựt , to nhưng tuyệt nhiên không ồn đâu phải là ngoài tầm với của dân Việt đâu ta. Liên tưởng tới chàng Đàm Vĩnh Hưng. Chàng chủ yếu gào chứ không hát. Thì cứ chơi nhạc ồn ồn lên như vậy, người ta điếc tai cứ tưởng mình hát hay? Xài dàn loa trong trẻo tinh khôi quá, bao nhiêu cái off key lạc bè lồ lộ trong giọng hát mình người ta nghe được ngay. Biết mình hát hay hay hát dở. Dek biết. Mà biết là ồn. Và vì ồn mà ăn không có ngon.

9. Đã không kêu bia mà bốn người chỉ kêu một tô phở và một tô bún riêu. Hahahahha. Chỉ vì nhà hàng dek có cháo lòng. Tiệc tùng nhậu nhẹt cả ngày. Mần sao mà ăn vô nữa mà kêu. Ngồi nhâm nhi bốn người hai tô. Bình tĩnh mà nghe. Nhạc sến sau này cũng anh anh em em. Tình đau rồi tình say rồi tình vờ vịt. Không thua gì nhạc vàng phản động uỷ mị của ngày xưa. Có hơn thì hơn cái rap đánh vần chạy không kịp với chữ Việt, vì người cầm microphone còn phải tốn công bỏ dấu. Cũng anh yêu em lỡ làng chia tay bão táp phong ba, tình tay đôi nhân hai thành tình tay ba. Ngày xưa rên hừ hừ với đàn nhị đàm bầu thì giờ phải cứ hộc máu ráp cho thiệt nhanh với nhịp trống điện tủ mới hết một bài. Mà chắc cái đám đang hát nó biết mình giả bộ đưa tay gãi đầu bịt hết hai lỗ tai. Nó còn ráp/gào thiệt lớn văng hết nước miếng/ bia vô cái microphone. Cho mày chết. Đã vô nhà hàng có chữ karaoke chớp tắt to chần dần ngoài cửa mà còn chảnh hả.

10. Hên là nhỏ bạn không có chảnh. Nó ăn không hết tô bún riêu nhưng rất phấn khởi. Vô đây vui quá. Tao để ý trong đây có lẩu và ốc đủ loại. Lần sau sẽ nhịn cơm chiều vô đây ăn lẩu. Lún Ghẻ nhìn nó. Tô bún nuốt chưa xuống tới cổ họng mà đã bàn tính chuyện ăn chơi cho kiếp sau. Lẩu thì lẩu mừa không biết tao không dám biết là tao có muốn bước vô lại chổ này không. Thà đi hiếp dâm lỗ tai người chứ không để người hiếp dâm lổ tai mình nhá. Trọn một đêm nay Tào Tháo mới ngộ ra cái chuyện này. Nên. Về nhà ôm con và sẳn ôm luôn cái ngộ đó ngủ thiệt là ngon tới sáng luôn.

Bonus cho cái này: Người Việt Sài Gòn Giải Phóng Qui Hoạch Giải Tỏa và Phóng Đường






12/2/12

Ngao ngán


Coi cái bài này bên nhà Ngọc Lan. Chỉ thở dài rồi thốt lên một tiếng. Ngao ngán ! 

Đi xem chương trình ca nhạc kỷ niệm 50 năm Khánh Ly tại Nhà Thờ Kiếng hồi tối qua.
Có thể nói không gian Nhà Thờ Kiếng khiến người ta choáng ngợp bởi sự sang trọng quý phái của nó. Tôi đoan chắc trong số hơn 2,000 khán giả có  mặt tối hôm 30 tháng 11 không mấy người từng bước chân vào thánh đường lộng lẫy này.
Khánh Ly chọn nơi sang cả đó để tổ chức lần đầu tiên một chương trình đánh dấu nửa thế kỷ ca hát của cô là một lựa chọn xứng đáng.
Tuy nhiên, sự đời có những điều rất trái khoáy. Phàm cái gì “free” miễn phí thì nó lại không được người ta coi trọng, cho dù mình có cố gắng chăm chút chải chuốc cho nó bao nhiêu đi nữa. Tâm lý con người phức tạp và ngang trái vậy đó.
Toàn bộ 2,750 vé phát ra đều là vé mời. Có vé mời tận tay cho những người thực sự dõi theo giọng hát của cô qua từng thời gian. Nhưng tôi có cảm giác có quá nhiều vé được ấn vào tay của những người còn chưa biết được Trịnh Nam Sơn và Trịnh Công Sơn có phải là một hay là hai anh em chú bác không nữa là.
Thành ra, vấn đề là ở chỗ đó.
Người ta không hoàn toàn đến trong tâm thế để xem, để vinh danh, để chúc mừng một giọng hát vượt thời gian, dù 50 năm thì phải có khàn đi, có già đi, nhưng vẫn là chất giọng có ma lực, có thể níu chân nhiều người phải ngồi nghe cô hát.
Nhiều người đến, vì, có vé không đi thì uổng, vì, ít ra đến đó cũng biết bên trong nhà thờ kiếng có cây đại phong cầm vĩ đại như thế nào, vì, cơ  hội để xem một chương trình hội tụ nhiều giọng ca được ưa chuộng mà lại miễn phí thì không dễ lặp lại lần thứ hai.
Vậy, nên người ta đi, mang theo cả con khát sữa con ngáy ngủ, không cần lên đồ nghiêm túc, quần cụt dép lê cũng có thể nghênh ngang đi vào.
Vậy, thành ra mất toi đi cái không khí nhiều người trông đợi.
Người ta bị phân tâm, bị chi phối bởi đủ thứ hình dáng lổm nhổm nhấp nha nhấp nhỏm trong Thánh Đường.
Người ta bị phân tâm bởi tiếng con nít khóc, con nít la, con nít chạy và bố mẹ lon ton chạy theo, cho trò chơi rượt đuổi.
Người ta bị phân tâm bởi đang ngồi coi ca nhạc mà bị người mang đĩa đến hỏi “Mua không?”
Vậy, thành ra người ta không thả được hết hồn mình vào trong những gì diễn ra trên sân khấu.
Thế nên ngay khi Khánh Ly kết thúc chương trình bằng một liên khúc Trịnh Công Sơn từng làm nên tên tuổi Khánh Ly một cách tuyệt vời, thì hành động đứng lên để tán thưởng người nghệ sĩ chỉ có được ở những người ngồi ở hàng ghế đầu. Nó khác hẳn lần tôi xem cô trong chương trình Vết Lăn Trầm của Thắng Đào. Tôi không quên cái không khí cả rạp hát đứng dậy để vỗ tay khi chương trình kết thúc, cho những gì họ được chứng kiến, được thưởng thức, tuyệt vời.
Nhớ câu anh Nguyễn Tri Phương Đông viết trên một tấm hình tôi post trên Facebook : “hiếm người được xin chữ ký khi bàn tay nổi xương và trán ròng ròng mồ hôi thế này…” tôi cứ thầm tiếc, giá như ban tổ chức hãy cứ bán vé, bằng vé cái DVD, rồi trao cái DVD free ngay khi người ta ra về, thì người xem sẽ đến trong một tâm tình khác, có ý thức và trách nhiệm hơn với việc mình làm.
Như vậy, chương trình Khánh Ly 50 năm sẽ đọng lại nhiều hơn, trong lòng nhiều người thật sự muốn xem.

Ps: chôm chỉa chưa có giấy phép. Vì lúc coi xong bài này. Tính xỉa ra một bài. Mà nghỉ lại. Bản Lan bản nói hết rồi. Nên chôm. Là tại bản nói hết không chừa mình. Hahahah. Đã ăn cắp mà còn ráng hợp thức hoá. He.

Nghĩ lại. Thà mình có một hai người chú tâm hết lòng coi mình hát, còn hơn hơn 2000 người mà tạ hoạ ra như thế này. Sorry cho cô Khánh Ly ! 

7/1/12

Ăn chơi cho biết mưa rơi

Kỳ này mới biết mưa rơi là thế nào nha bà con.


Cả nhà Lún Ghẻ cuối tuần này tháp tùng một đoàn Việt Nam hơn 70 mạng đi camping ở Mount Rainier cách Seattle hơn hai tiếng lái xe về hướng Canada.

Mình có nghe dân gian đồn đãi lâu lắm rồi. Dân Việt Nam tòn là profesional campers, dân đi dã ngoại chuyên nghiệp. Giờ mới tận mắt chứng kiến. Bái phục !

Bà con tới cái site á, năm phút là xong cái lều. Còn nhà mình á. Lần nào cũng như lần nào. Cũng phải 20 phút tới nữa tiếng mới lóp ngóp dựng cho xong cái lều.

Lều xong thì tới bạt. Người ta nói lều bạt là đúng lắm nha. Bạt lót dưới lều, rồi che trên lều. Che lài lài xuống. Món này mình không hiểu. Cho tới khi mưa. Hahaha, để nước mưa đừng rớt xuống lều á.

MountRainerLakeBakercamping2012049.jpg

Lều nào cũng có một tới hai cái inflatable beds ( loại thổi hơi phồng lên thành gường). Có nhà còn rinh theo heater ! Hahahha. Mình nhìn thấy nhà mình chỉ có một tấm nệm với hai ba cái sleeping bags so ra với mấy lều kia giờ nhìn thấy đơn sơ nguyên thủy dể sợ.

MountRainerLakeBakercamping2012049.jpg

thau tắm cho em bé nữa nè

Lều nhỏ, rồi lều to. Rồi hai ba cái nhà chòi xếp thành một hàng bày biện lót khăn trãi bàn kín mít. Một cái rẹt. Thiệt tình. 15 phút là một cái trại dã chiến với chục cái lều đã mọc lên. Dân Seattle quen với chuyện ăn chơi gặp mưa rơi nên phòng thủ kiên cố quá. Làm mình ngộp dễ sợ.

Rồi đồ ăn. Hahaha, vụ này mới là chứng kiến dân chơi thứ thiệt nha. Cái bàn một mile chiều dài dưới cái nhà chòi mí anh vừa dựng xong, là mí bà mí cô đem bầy đồ hàng ra nè.



Đồ ăn không thiếu một món chi. Y như trong nhà hàng. Bánh cuốn, phở... bò viên rồi... bột chiên, cafe Trung Nguyên dành cho mí ông uống buổi sáng.


Mí nhà khác trữ sẳn hàng làm mì vịt tiềm và thịt nướng cho buổi trưa rồi nấu cơm cho buổi tối. Tuyệt nhiên không có màn ăn đồ nguội lạnh nha. Bếp sẳn đó mần chi. Phải hâm hay xào nấu nóng sốt mới xong nha.

MountRainerLakeBakercamping2012028.jpg

Mấy món ăn chơi thì có bánh đúc bánh bột lọc rồi mực nướng cho mí ông nhậu. Tối có khoai lang tím và khoai lang Dương Ngọc với bắp nướng lùi trong đống củi than cháy dòn cho bà con tán dóc.

MountRainerLakeBakercamping2012010.jpg

Cái bàn dài lúc nào cũng có ba bốn cái bếp dã chiến sôi sùng sục đồ ăn. Nước mắm hai ba loại, nước tương đồ chua chanh muối tiêu bột ngọt. Rầm rộ quá chừng xá nha.


Nói chung là mình dòm qua dòm lại, chỉ còn thiếu đúng cái tủ lạnh là thành cái bếp y chang như ở nhà nha. Bữa nay mới biết bí quyết mần sao mà mí bà mí cô afford đem được cả nước lèo lên làm phở , bún bò và mì vịt tiềm. Họ nấu nước lèo ở nhà rồi....đóng thùng đông đá. Đem lên tới trại....nấu thaw ra. Hahaha, đúng là sáng tạo ! Mà người Việt mình ăn cái chi là phải đúng cái đó. Hành ăn bột chiên cắt ra thì phải khác hành ngò ăn phở. Mình mù mờ bốc hành ăn bột chiên thẩy vô tô ăn phở là có một bà ngoại đứng bên sửa lại liền nha. Hahahah. Đúng là bái phục. Trang bị tối tân vậy nên pà con có cắm trại một tuần chắc cũng không xi nhê cái chi chi.


Mình ngộp quá. Vì mình đi camp thì pack rất nhẹ nhàng. Chỉ có đem đồ hộp và súp lon , một tá hột gà và nước uống. Đơn giản gọn nhẹ vậy thôi. Lần nào cũng ăn uống qua loa rồi đi hiking chứ không linh đình như mấy Pro. này.


Anh Beo ăn ké rồi khen ngon. Anh nhìn đồ ăn anh cũng ngơp như mẹ vậy á. Ảnh nói mai mốt mẹ nấu vậy nha. Mẹ lắc đầu liền. Hahha. Mẹ chắc chắn theo không nổi đâu. 

Hơn 70 mạng thì gần 40 mạng là con nít rồi, từ 2 tuổi cho tới 17 tuổi. Nên lúc đầu Beo với Bánh Xèo hớn hở lắm. Nhưng mà... bị trời mưa. Lần đầu tiên thấy mưa Seattle lãng xẹt nha. Tội mấy đứa con nít. Cứ phải ru rú trú mưa tại mấy cái nhà chòi. Không mần chi được. Chỉ có được cái ăn ngon như ở nhà. Cứ ăn rồi tụm năm tụm ba. Lâu lâu hết mưa mới nhảy ra ngoài được chút. Không thì bị người lớn kêu giựt ngược lại. Mưa, đi ra ngoài mẹ đánh nha. Trùm nón lên. Hay chạy tùm lum một hồi nhảy vô lều dơ hết lều bị ăn đòn nha.



Người lớn ăn uống phủ phê thì sướng. Mà tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Nothing to do under the rain !

MountRainerLakeBakercamping2012112.jpg

Đường vô camp site nè. Cô nàng lớn nhất phải coi chừng cô nàng nhỏ nhất trong đám. 

Mỗi lần nhà mình đi camp, Bánh Xèo với Beo được giao trọng trách nhiệm quan trọng là cái camp fire. Từ chuyện đi kiếm củi, kiếm cây mồi lửa tới vụ quạt cho lửa cháy rồi rút cây củi đang cháy quay tít lên trời làm pháo bông rồi đốt rồi canh lửa cho tới lúc tạt nước cho tàn lửa khói bụi thổi mịt mù lên nghe cái xèo . Tụi nó mà chịu đi camp thì cũng chỉ tại mê cái vụ đó.

Lần này, trọng trách đó là của mấy ông người lớn.Mí ông này thuộc loại pro hàng cao thủ. Cưa máy cưa củi bự, rựa to rồi rựa nhỏ chẻ củi, xẻng xúc đất làm nền... lấy chổ bổ củi, rồi có đồ mồi bằng gas cho củi ướt cháy cho mau. Đủ đồ chơi. Mà nổi lửa xong rồi á. Mí ổng và có mí bà ngoại ngồi canh lửa chứ không cho con nít rớ vô. Hahahha. Mình nghe Bánh Xèo liếc xéo xéo đống lửa rồi mét. Mấy người đó không cho con chọc vô la. Biểu là. Nguy hiểm ! Giang ra chổ khác chơi. Hahaha. Nghe giống y chang Việt Nam vậy chời !



Em đứng ngắm mưa với mẹ mà chán ngán như thế này

Cứ phải xà quần với trời mưa nên con mình nó chán. Thim cái mình xài tòn đồ hộp. Mấy người kia ăn ngon như nhà hàng. Cứ mời mình ăn chung. Nên ăn mà tất nhiên cũng không ..dám ăn nhiều. Hahahha, mà cũng không dám mở đồ hộp ra ăn. Sợ ...nhục. Hahahha. Nên hai ngày. Cầm cự với mấy tay pro campers này . Không nổi luôn nha.

Mình đi về....trước. Nhục quá không dám khai thiệt là tại đói. Mà đi về coi....chung kết đá banh. Hahaha.

Ăn chơi lần này đúng là hơi bị sợ mưa rơi. Mưa rơi lâu quá làm cái đầu mình chơi vơi. Về dứt luôn ba viên tylenol mới có hơi mà bơi lại được đó nha.

Nhưng có hai thứ mà mình lúc nào cũng xách đi camp mà mí người Việt Nam không có care nè. Thuốc xịt muỗi và máy chụp hình. Hahaha, dân Việt Nam mà sợ muỗi thì đúng là ăn chơi nữa mùa mưa chưa rơi mà đã sợ muỗi chích. Mấy người kia cứ đốt lửa lên rồi cắt lá cây tươi bỏ lên dàn camp fire bốc khói ...hun muỗi y như ngày xưa ở Việt Nam á. Cứ cười mình. Dân Việt Nam mà sợ muỗi. Hahahah. Tụi này không có xái mí thứ đó.

Nhưng vớt vát lại thì mình có hình nha.

Chổ camp site này có cái Lake Baker quá tĩnh lặng , trong veo, xanh ngắt và đẹp như tiên. Tiếc là mưa nên con nít chỉ dòm dòm chứ không xuống tắm được như dự tính.

Thôi, coi hình vậy nha.


Bà con picked cái site kế bên hồ. Đẹp cực kỳ.



Mưa thì buồn rượi nhưng quang cảnh hồ lãng đãng liêu trai lờ mờ sương sương khoi khói như thế này. Chỉ một mình mình ngu đần đội mưa đi kiếm tiên bồng bềnh sau những đám mây nữa vời núi nên mới tạ họa bị cảm đó.

MountRainerLakeBakercamping2012090.jpg

Hòn non bộ trong mưa . Mấy ngọn lá ti tí này mọc ngay trong hốc cây. Nhìn yêu quá chừng luôn nha.

Tòn khu rừng cây leo rêu phong xanh ngát vậy á. Mưa long lanh ướt át tình tứ gớm luôn nha.



Một kinh nghiệm mới. Những bài học mới. Những thú vị mới. Mình tưởng mình người Việt. Mình ít nhiều biết làm người Việt là thế nào rồi chứ. Hahaha, té ra lần này đi, coi như empty my cup, học lại nhá. Đúng là kỳ này ăn chơi cho biết để mà lần sau khỏi ngán mưa rơi !


Hẹn năm sau vậy ! 

6/27/12

Here we go again hay lại chuyện miệt thị phụ nữ ở Việt Nam

1. Tuần trước có một anh trên FB giới thiệu một bộ ảnh nghệ thuật tựa để Sen .

Bộ ảnh Sen có một người mu tắm tiên với cảnh mưa sa trên đầm. Chuyện đàn bà con gái tắm sen là một hình ảnh rất bình thường và phổ biến trong tranh ảnh Việt Nam.Chưa biết đẹp xấu thế nào. Thì. 

 Lập tức có lời bình ói ra thế này.

Hồ sen đẹp, sợ mấy cô làm vấy bẩn.

Có đứa ngu nào mà lại xuống tắm thế không.

Những lời miệt thị vung vãi như thế, mình ngạc nhiên là ói ra từ mồm của những tay nhìn cũng có vẻ hơi bị trí thức mới ghê chứ. 

2. Bữa trên báo và mạng có post cái clip giảng bài của cái ông tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Báo chí ầm ầm phê bình ổng là nói tục trên giảng đường. Pà con dân gian thì thíck, khen ổng bình dân học vụ, ăn nói nhăn nhở dể hiểu, đi vào lòng người. Vấn đề kinh tế tiền bạc ngân hàng giá trị mơ màng khúc mắc như thế mà giảng như vậy thì dễ hiểu quá xá. Mình có coi. Chuyện ông ấy chưỉ thề om xòm trong giảng đường và học trò há miệng ra cười không có gì là đáng phê phán. Nhưng mình dị ứng cái vụ ông cứ 2 tiếng đồng hồ ra đem chuyện con gái ế chồng ra làm ví dụ trợ giảng và làm vật gây cười một cách rất ngu ngơ vô ý thức. Chuyện con gái "ế", không chồng hay li dị là một áp lực khó chịu mà người đàn bà Việt Nam phải chịu đựng hàng ngày huống chi là bị đem ra biu riếu làm trò cười ngay trong giảng đường.Mà ông tiến sĩ đó lại là trưởng khoa của một trường đại học đùng đùng hơi bị lớn mới ghê. 


Mình la toáng lên. Bạn mình dân Hà thành, đàn ông. Kêu. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Chuyện bình thường ở huyện. Mấy ông nhà mình. Quen vậy rồi. Muốn bình đẳng như Châu nói. Bứng mấy ổng  ra khỏi Việt Nam, vứt vô mấy nước tiên tiến. May ra. Mấy ổng không thay đổi nhưng hy vọng shut up. 

3. Bữa mấy cô người mđi bán dâm bị công an bắt. Pà con có thấy cái trớ trêu tủi phận của đàn bà mình không. Đi bán dâm kiếm tiền thì bị bắt, bị làm nhục. Không đi bán dâm, không chồng hay bỏ chồng thì bị mang tiếng là ế, hết thời. Ở nhà đ con nuôi con thì bị ( hay tự ) coi là ăn bám. Còn đi làm người mẫu chụp hình thì ...số 1 đó. Đàng nào cũng bị dồn vào một cái thế rất là kẹt. Mần sao cũng không vừa lòng cái xã hội trọng- nam- khinh- nữ- mà- còn -muốn- lẩy- bẩy- hội -nhập- thế- giới này.

Vụ vừa người mẩu vửa bán dâm bị báo dập double tơi bời,báo chí đồng loạt đưa hình đưa ảnh đưa giá cả trơ trẻn làm nhục các cô một cách không thương tiếcÔng nào chỉ thị mí báo mần chuyện này hèn hết cả bodyĐánh người bán dâm nhưng dek dám đụng tới cọng lông chân của đám người đi mua dâm. Đại gia có tiền thì mới trả giá cao ngất như vậy. Sao không thấy anh đại gia nào lên báo. Kể cả một cái tên viết tắt cũng dek dám có. Mí ông họ Hèn có thẩm quyền trong  chuyện đánh đấm này hèn hạ tự hào thanh minh. Không đánh người mua dâm vì vấn đề nhân đạo. Mình ngồi cười văng hết nước miếng vào laptop. Thúi hoắc luôn nha. Nhân đạo my ass ! 


4. Nhân đạo. Chỉ là cái cớ. Mà hơi bị ngu. Ngày xửa ngày xưa các anh cũng đi bắt nhà họ Cù đi "mua dâm", dán hình dán ảnh lên mt báo rầm rầm rộ rộ đấy thôi. Tại sao lúc đó không giở cái trò nhân đạo ra. Nhân với chả đạo. Chỉ là cái cớ để tống người ta vào tù. Nếu Việt Nam cứ đưa hết hình ảnh tên tuổi giá cả người đi bán dâm lên mặt báo ấy. Từ hạng sang tới hạng gầm cầu. Thì hàng tháng phải cứ gọi là Yellow Page một năm 12 cuốn chứ chả chơi. Còn đưa người mua dâm lên báo ấy. Từ điển Wikimuadampedia chứ giởn chơi à. Túm lại. Bà con chỉ kiếm excuse để đánh người cần phải đánh thôi. 

5. Vậy sau khi mí ông ở cái số 1 tuông những lời bình tởm lợm như thế. Lâu lâu xui có kẻ sủa lại (như Lún Ghẻ ruồi bu đây). Thì nhột nha. Á, thế kỷ 21 sắp hết rồi. Mà mang tiếng backward khinh thường phụ nữ là không tuông ra biển Hồ Campuchia được nha. 

Nên cứ phải bào rồi chữa cho mí cái lời vô tội vạ kia. Rằng thì là chuyện phê bình nghệ thuật và chuyện bình đẳng nam nữ dek có dính dáng tới nhau. Như thế này nè. 

Suy diễn là tối kỵ trong nghệ thuật. Ở đây mình lại suy diễn. Thực ra mình lo cho cô gái đó thôi. Đầm sen là bùn lầy nước bẩn lắm. Rất nhiều sâu bọ, rắn rết... Không mặc gì mà xuống tắm thì nguy hiểm thế nào chắc các bạn biết hơn tôi.


Là sao? Không suy diễn mà nhìn cái hồ Sen đẹp vời vợi lộng lẩy như vậy thì không thấy gì là đẹp mà chỉ thấy bùn lầy nước bẩn sâu b rắn rết? Ông chụp hình ổng đâu có zoom in chụp mấy con sâu bọ đâu. Sen không là sen. Không suy diễn mần sao phải sợ dùm cô kia? Suy diễn là điều tối kỵ. Chàng iêu quí không phải của Lún Ghẻ ơi, chàng nói một đàng rồi chàng suy ra một nẻo mần chi vậy chàng?  Có phải là một cái cớ không ? 

Rồi  một bài khác giảng "morron" về nghệ thuật nhiếp ảnh trong lẫn ngoài nước nè , khâm phục cách viết văn chương rất là trí thức hiểu biết không sai chính tả .

Bạn đừng đưa ra phép nội suy như vậy. Mỗi ngành nghệ thuật đều có các quy luật sáng tạo riêng và có riêng các bộ tiêu chí để đánh giá. 

Trong nghệ thuật nhiếp ảnh, "Đời sống thật" được phản ánh qua lăng kính nghệ thuật là tiêu chí đầu tiên mà mọi tay máy đều phải tuân thủ 

. Bạn có thể nhìn thấy 2 bức hình khỏa thân mang lại 2 cảm xúc khác nhau là điều rất bình thường: Một bức chỉ là phép cộng số học của 2 thực thể chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng một bức lại phản ánh được khát vọng trở về với tự nhiên, tan hòa vào tự nhiên, tôn vinh cơ thể phụ nữ như một sản phẩm tuyệt vời của tạo hóa và không khiến người xem liên tưởng đến sự dung tục. 

Cái đó rất khó. Đòi hỏi người cầm máy không chỉ làm chủ được kỹ thuật, mà còn biết chọn đúng góc máy và khoảnh khắc bấm máy. Chính vì vậy mà trên thế giới cũng như ở VN, không có nhiều người thành công trong mảng đề tài này.

Mình chỉ muốn la lên. Hey dude, do you know what are you talking about? 

Tiêu chí duy nhất của nghệ thuật là dek có cái tiêu chí nào hết nha. Đời sống thật là sống mần sao hở trời. Trên thế giới tới ngày hôm qua đã là 7 tỉ sinh linh. Mỗi người có một đời sống thật của riêng người đó. Anh là ai mà anh nói là cuộc sống của người khác là " thật" hay chỉ là dàn dựng ? Cái mà anh nghỉ là thiệt nhiều khi chỉ là set up. Cái đẹp quá nhiều khi tưởng là dàn dựng hoá ra là thiệt. Thời buổi hoa giả nhìn y chang hoa thiệt mà hoa thiệt có mùi y chang hoa giả. Tới gần lấy tay rờ rờ mà cũng chưa dám chắc cái nào giả cái nào thiêt. 

Há há há.  Dòm một bức tranh hay ảnh. Thấy đẹp là đẹp. Không là không. Không cần tiêu đường muối hay chí hay bọ chét chi chi hết.

Nói chung là cái c biện minh cho việc mình KHÔNG mạt sát phụ nữ đàn bà con gái mà là chỉ phê bình nghệ thuật nhiều khi nhiểu lắm nha. 

Cở cái cnhân đạo my ass trên số 4 í. 

Heheh, mí anh này văn hay chữ tốt là lá la biện minh với với Lún Ghẻ thì thể nào cũng đem cái tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ và từ đin ra dọa Lún Ghẻ nha. Là lá la. 

Người như Lún Ghẻ đây nhá. Không chấp. Người viết sai chính tả không bao giờ đi chấp người viết đúng chính tả chi cho bị đưa đi bình dân học vụ nha. Là lá la. 

6. Nghe tiếp nè. Chuyện bình đẳng nam nữ liên quan tới tất cả mọi thứ trong đời. Trong đời sống hàng ngày, trên mặt báo truyền hình, trong chuyện mua và bán dâm hàng đêm, trong giảng đường đaị học , và kể cả chuyện làm, phê bình và thưởng thức nghệ thuật. Mọi lúc mọi nơi, đàn bà con gái phải chịu thiệt thòi, bất công, hay bị khó chịu, lời ra tiếng vào, hay bị phơi ra làm trò cười rẻ tiền để một ông thầy nhăn nhăn nhở nhở giảng cho xong một bài học kinh tế

Xã hội Việt Nam coi chuyện đó bình thường như hơi thở. Nên có khó thở thì cũng ráng bịt mũi bỏ qua rồi thở tiếp. 

8. Mình đã có vài bài về chuyện này. Đây. Và Đây. Bài này chỉ là. Here we go again. Nước đổ đầu vịt thôi. Không có hy vọng.

9. Nhưng mình có hứa hẹn là kiếp sau mình sẽ cống hiến đời mình làm công an đàn bà đi bắt  những kẻ mua dâm, những kẻ quen miệng miệt thị đàn bà ( một cách tự nhiên như không có chuyện gì) rồi mình tống hết lũ chúng nó vô tù hay thả cho sấu con ăn hết cho mát và sạch cuộc đời này nhá. Đã có hai người có ước hẹn sẽ cùng đi làm công an đàn bà với mình kiếp sau rồi đó. 

10.Nothing I do will change the world, but that doesn’t release me from the obligation to try.” (Erhen Tool ). Anh bạn họa sĩ Erhen của mình nói vậy á. 

Mấy thứ tao làm sẽ không có thay đổi được cái chi chi trên cõi đời này. Nhưng không vì thế mà tao không có trách nhiệm làm thử coi như thế nào. 

Nghe cũng có lý hén. Cứ làm thôi. Biết đâu !