12/21/15

Cạo gió

Bữa hôm qua em Xèo đi bơi vòng loại ẻm bơi chậm lại hết 9 giây. Trong vụ bơi mà như thế là chậm rất nhiều. Em vẫn vô chung kết nhưng tất nhiên là không ưa. Buổi trưa lúc nghỉ chờ chung kết mẹ đè ra cạo gió xoa bóp hết gần một tiếng. Buổi chiều á. Không những em đứng nhất cái môn mà em bơi chậm hồi sáng mà chiếm luôn thêm một cái hạng nhất cho môn 200 bốn môn hổn hợp. Cha mẹ xung quanh Mỹ trắng Vàng Việt nam chi chi cũng quay qua chúc mừng. Con mẹ được dịp hớn hở khoe. Tư tao cạo gió cho nó đó nhá. Thế là cha mẹ nào biết vụ cạo gió xoa bóp giác hơi thì gật gù. Ừ. Có lý. Cha mẹ nào chưa biết thì con mẹ Xèo bưng nguyên cao dầu gió Cúp vàng dì Mưa mua ngoài chợ lớn ra khoe tranh thủ giáo dục bà con về môn cao gió thần kíp của dân Việt và Đông Nam Á. Lâu lắm gòi ngoài phở và giỏ cuốn, thì thiệt tình con mẹ Xèo dek biết khoe cái gì nữa đâu nà.
Thí có một cha mẹ mới góp vô. Tuần trước Michel Phelps đi thi, bả đi coi, nhìn chàng Pheo giác hơi ngơp hết cái lưng. Bả nhìn hết hồn. Chời anh Pheo ảnh cũng xài mí cái trò này để thư giản cơ bắp trước khi bơi đó. Bả nói mất cái vòng tròn tròn giác hơi nhìn anh Pheo rất là có khí thế. Hừng hực khỏe !
Cái mình nhớ cái vụ này tiện kể ra luôn. Không tự hào gì mấy nhưng có liên quan. Bạn mình làm nghề bác sỉ nắn xương. Nó tiếc lộ là giờ có máy giác hơi và máy... cạo gió. Mình nói. Là sao. Máy giác hơi thì có nghe qua chứ máy... cạo gió là dek biết. Mà giờ cũng chưa thấy máy cạo gió ra làm sao. Nhưng ! nó phải lấy ...bằng để cạo gió. Tốn hít $1000. Mình la lớn. Wtf. Ai dạy mày lấy bằng để cạo gió. Sao không nói tao dạy cho miễn phí. Bà dạy miễn phí thì ok gòi mà ai cấp bằng cho đi hành nghề. Chưng hửng. Hahah. Ai dạy. Mỹ trắng dạy chứ ai. What the heck ! Mỹ trắng dạy Việt Nam học cạo gió để về cạo chủ yếu cho người Việt? Có nhiều cái dek có make sense nhưng cứ chiếu xuống vụ tiền thì quá là có lý. Cái gì kiếm được tiền bên Mỹ là phải có ...bằng ...cấp bởi dân da trắng. Nhé. Thì có nghĩa cạo gió cũng bắt đầu lên hương như châm cứu gòi đó.
Beo ghiền mẹ cạo gió từ mấy năm trước. Nó dài người. Mỗi lần cạo tốn dầu khủng khiếp. Mà mệt mẹ nó nữa. Cậu Nam bên nhà cứ hỏi bộ nhà này ăn dầu thay cơm sao mà mau hết. Nó thấy mẹ cạo cả tiếng thì cũng tội nghiệp mẹ nên chỉ . Mẹ cạo dùm hai cái chân. Rồi. Chút nữa. Mắt nhắm lại. Sẳn cạo luôn hai cánh tay. Rồi. Lưng. Vai....... Cuối cùng cũng hết 1/3 chai dầu cúp vàng. Trước khi xông trận nếu mõi mệt Beo thích mẹ cạo cho đỏ lưng. Nó nói trổng trổng. Cho đám kia nó sợ. I want to intimidate other kids. Hahah.
Bánh Xèo không nghiền nhưng biết là lúc nó mỏi mệt nằm dài ra cho mẹ cạo gió là liều thuốc hiệu nghiệm. Nàng đau nhưng để cho mẹ cạo. Và Bánh Xèo đã biết cạo gió cho mẹ từ cả nữa năm nay. Nàng cạo chậm trãi , nét nào chắc chắn nét đó và biết những điểm yếu để biết xuống mạnh hay nhẹ tay cạo. Con mẹ Xèo ghiền cạo gió, lúc mỏi mệt nhờ chồng con cạo cho vài nhát lên bả vai là không cần uống thuốc. Nhức đầu cạo cần cổ rồi chùm chăn ngủ một phát là im. Hồi xưa hay đau lưng khó thở nhờ cạo gió mà nhẹ hết cả lồng ngực.
Cạo gió không chỉ là làm cho bớt mệt bớt bịnh. Cái tình trong chuyện cạo gió nó thâm thúy lắm. Nhớ ngày xưa cạo gió cho Má và Mẹ chồng. Người cạo và người được cạo thong thả thủ thỉ kể cho nhau nghe biềt bao nhiêu là chuyện. Cái tình người truyền hơi ấm cho nhau qua từng nét cạo. Phải là người thich được cạo gió thì mới có thể cạo gió một cách hiệu quả cho người khác được. Người không thích cạo gió mà cạo cho người khác thì ghét lắm. Một là khều khều sợ đau. Hai là cạo mạnh lên xuống cho rồi cái sự nhờ vả. Lúc cạo mà thấy da càng đỏ thì càng ham. Càng cạo đỏ thì càng cảm thấy nhẹ người cho cả người cạo và người được cạo nhé. Chuyện cạo gió còn nhiều biết sao mà kể cho hết. Từ từ sẽ khai thác về tính nhân văn của chuyện cạo gió để nâng tầm quốc tế của món nghề này nhé. Giờ. Thì. Chỉ nhớ có một lần việc cạo gió được lãng mạn hóa lên phim Ba mùa. Chàng xích lô và cô gái điếm. Tình gì đâu ta ơi.
Tình là hình thì mình có cái quốc hồn quốc túy là môn cạo gió cứ thí mà phát huy. Chứ không để tụi Mỹ trắng nó cướp không gòi nó mở cái trường đại học cạo gió là coi nhưng mình mất hàng. Cái máy ...cạo gió “xịn” do Mỹ trắng thiết kế cũng cả $100 trở lên. Hahah.
Lần trước về Việt Nam có nghe một anh chẻ chẻ trong bịnh viện phán một câu thế lày. Cạo gió là chuyện hũ lậu mê tín cần phải dẹp bỏ. Nghe cái thiệt muốn đá vô bản mặt ảnh ghê.
Đừng có bỏ cạo gió nhé. Việt Nam ơi.

No comments: